Truyen3h.Co

[Edit/allDazai] Văn Dã Xem Ảnh Thể: Một Thế Giới Không Có Dazai Osamu (Quyển 1)

074

HngThnhNgan

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----



"Aaaaaaaaaa!!!" Odasaku cũng sụp đổ quỳ xuống đất.

Cho dù biết đây không phải là bọn trẻ Kousuke và Sakura của hắn, nhưng Odasaku vẫn khó chấp nhận được, 【 bọn trẻ 】 cũng là những đứa trẻ của 【 hắn 】.

"Odasaku..." Sakaguchi Ango đi tới bên cạnh Odasaku, không biết mở miệng như thế nào.

Hắn nhìn chiếc xe buýt nổ tung bốc cháy, ánh mắt mờ đi không rõ. Tất cả những thứ này có phải đều là do có sự góp mặt của【 hắn 】 gián tiếp đưa đến tác dụng trong đó?

Sakaguchi Ango nhất thời cảm thấy tim giống như bị hai bàn tay bóp chặt, không chịu được mà rơi xuống.

Tanizaki Junichirou không đành lòng quay đầu đi.

Nakajima Atsushi bình tĩnh nhìn, trong lòng lại có chút hoảng hốt. Nếu là như vậy, ngài 【 Oda 】 nhất định sẽ như mong muốn của 【 Gide 】, vậy thì kết quả chắc chắn là lưỡng bại câu thương¹.

¹ 两败俱伤: lưỡng bại câu thương 」, là hai đối tượng có năng lực ngang nhau tranh đấu lẫn nhau, đều sẽ nhận lấy tổn thất, ai cũng không có được lợi ích gì.

Mà ngài Dazai là bạn thân của ngài 【 Oda 】 chắc chắn là sẽ khuyên 【 anh ta 】, thế nhưng... Nakajima Atsushi cắn răng, thế nhưng chắc chắn ngài 【 Oda 】 sẽ không nghe lọt.

Ngài Dazai làm sao bây giờ? Anh ấy xem trọng ngài 【 Oda 】  như vậy.

Yosano Akiko nhìn, càng nhận ra tội của 【 Mori Ougai 】 không thể tha thứ.

Rõ ràng vẫn còn những cách khác có thể lấy được Giấy phép kinh doanh dị năng lực, tại sao lại muốn dùng cách này, giải pháp tối ưu này chỉ là có tác dụng với 【 lão 】 cùng 【 Port Mafia 】 mà thôi.

Thật sự khiến lòng người sinh căm ghét.

Fukuzawa Yukichi tiếc nuối nhìn 【 Oda Sakunosuke 】, 【 cậu ta 】 đã không còn muốn sống nữa rồi.

Oda Sakunosuke cởi đồ, mặc áo chống đạn loại mỏng bên trong. Bên ngoài tròng chiếc áo sơ mi, xỏ đai đeo súng loại quàng qua hai vai, cài nút phía sau lưng.

Hai cây súng lục hắn đều đã kiểm tra. Sau đó tháo rời một khẩu để lau bụi, tra dầu rồi lắp lại. Xác nhận đầu ngắm không lệch.

Gã lấy đạn ra, bóp cò súng, xác nhận cảm giác của ngón tay. Tiếp theo nạp đạn bào hộp tiếp đạn, lắp vào súng.

Kéo thanh trượt dài, đẩy viên đạn đầu tiên vào buồng đạn. Cái còn lại cũng được thực hiện tương tự, tiếp theo nhét hai khẩu súng vào bao đựng ở hai bên sườn.

Các động tác cố định lại như cầu nguyện.

Trong lúc lặp đi lặp lại các thao tác chuẩn bị, linh hồn Oda Sakunosuke tách khỏi cơ thể, lang thang trong những miền ký ức.

Gã đã từng là người như thế nào? Gã đã từng theo đuổi cái gì? Trò chuyện với những ai, có cảm giác gì, dự định phải sống tiếp như thế nào?

Hiện tại Oda Sakunosuke chỉ biết, tất cả những gì gã theo đuổi trong quá khứ, bây giờ chẳng khác gì đống giấy lộn vứt đi.

Con ngươi Sakaguchi Ango thu nhỏ lại, linh cản trong lòng vẫn không dám tin lại được xác nhận.  【 Odasaku 】, kết cục của 【 anh ta 】...

Ba người 【 bọn họ 】cuối cùng chung quy sẽ chỉ còn lại hai người, không, Sakaguchi Ango nghĩ đến Dazai, còn có đồng vị thể của hắn, trong lòng cứng lại.

Cuối cùng chỉ còn lại Dazai.

Oda Sakunosuke vẫn ngã quỵ trên mặt đất, đầu hơi cúi, không thấy rõ vẻ mặt, tựa hồ như còn đang chìm trong hình ảnh vừa rồi.

Hai mắt Fukuzawa Yukichi khẽ nhắm.

Quả nhiên... 

Oda Sakunosuke quấn băng đeo đã nhồi đầy đạn dự bị lên hai cổ tay, mặc áo khoác dệt từ sợi chống đạn, nhét lựu đạn vào bên trong áo khoác, sau đó là nhét tất cả số băng đạn dự trữ.

Dù đang phân vân nhưng cuối cùng vẫn quyết định không mang theo băng gạc và thuốc giảm đau.

Hoàn toàn không cần thiết.

Ngược lại, gã tìm thấy hộp thuốc lá mà gã đã bỏ từ lâu.

Oda Sakunosuke cầm theo nó cùng diêm, đi sang phòng bên cạnh.

Đó là nơi trước đây dùng làm phòng ở cho bọn trẻ. Nơi mới vài hôm trước, gã còn cùng bọn trẻ diễn trò tập kích, đánh nhau.

Nơi đó giống hệt như trước. Trên tay vịn thành giường bị bôi sáp màu, sàn nhà dây bẩn, giấy gián tường nhem nhuốc. Chỉ khác là đã không còn năm bóng dáng đáng ra ở đó.

"Ngủ ngon, Kousuke." Oda Sakunosuke vừa châm thuốc vừa nói. Đó là tên cậu bé lớn nhất.

"Ngủ ngon, Katsumi."

"Ngủ ngon, Yu."

"Ngủ ngon, Shinji."

"Ngủ ngon, Sakura."

Một làn khói tím nhạt lẳng lặng bay lên từ điếu thuốc. Oda Sakunosuke lẳng lặng nhìn chăm chú làn khói.

"Hãy yên nghỉ. Anh sẽ trả thù cho các em." Oda Sakunosuke kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, vẫn nhìn chằm chằm làn khói.

Cuối cùng thuốc cũng tàn, khói biến mất.

Oda Sakunosuke loạng choạng đứng dậy, hắn nhìn căn phòng bừa bồn, biểu hiện hờ hững. 

"Odasaku, bọn trẻ vẫn còn ở đó." Không biết an ủi như thế nào, Sakaguchi Ango chỉ có thể nói như vậy.

"... Cũng có thể 【 bọn trẻ 】 không còn ở đó nữa." Oda Sakunosuke khàn giọng, cảm xúc bộc phát, cổ họng như bị xé rách quá mức.

【 Bọn trẻ 】 không còn ở đó nữa.

Sakaguchi Ango im lặng.

Oda Sakunosuke bước ra ngoài.

"Odasaku!"

Oda Sakunosuke vừa rời khỏi quán món Âu thì bị một âm thanh quen thuộc gọi giật lại.

"Dazai à? Sao thế?"

"Odasaku, tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng xin hãy dừng lại. Cho dù làm vậy——"

"Cho dù làm vậy, bọn trẻ cũng sẽ không trở lại?" Oda Sakunosuke nói.

Nhìn thấy Dazai Osamu, con ngươi của Oda Sakunosuke khẽ dao động, trong con ngươi phản chiếu bóng người Dazai Osamu.

Dazai Osamu im lặng giống như nghẹn lời.

Tiếp theo anh ta nói: "Đánh giá quy mô những trận chiến trước, tôi đã biết được đại khái Mimic còn sót lại khoảng bao nhiêu quân. Hơn hai mươi tên. Chúng vẫn còn sức, hơn nữa hang ổ của chúng có lẽ nằm ở vùng núi cao phía Tây.  Thông tin cụ thể thì——"

"Tôi đã biết chỗ chúng ẩn náu rồi. Vì tôi nhận được thư mời mà." Oda Sakunosuke đưa cho Dazai Osamu tấm bản đồ mà vừa nãy gã phát hiện ra, tấm bản đồ có dòng chữ 'Nghĩa địa của những bóng ma'.

Dazai Osamu nhìn nó, nhíu mày, "Chúng đang từ từ dồn quân về một chỗ. Cho dù có tập trung toàn bộ binh lực của mafia cũng chưa biết có thể đánh bại bọn chúng hay không."

"Không cần tập trung đâu." 

"Odasaku, nghe tôi nói này. Vài giờ trước, boss đã thực hiện một cuộc gặp bí mật. Đối phương là Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt, Ango đảm nhiệm kẻ trung gian."

"Do tính cơ mật quá cao nên tôi chưa moi được thêm được thông tin gì. Nhưng vụ Mimic này vẫn còn là uẩn khúc gì đó. Tôi cảm thấy thế, nên cho đến lúc biết rõ——"

"Uẩn khúc gì?" Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu, "Chẳng có gì hết, Dazai, tất cả đã kết thúc. Mọi thứ xảy ra sau đó cũng không quan trọng, cả chuyện tôi sắp làm nữa, không đúng sao?"

"Odasaku," Dazai Osamu bình tĩnh nói, "Mong anh thứ lỗi nếu những lời tôi sắp nói nghe thật lố bịch. Nhưng anh đừng đi! Anh cần phải tin, hãy kì vọng vào những điều tốt đẹp nào đó rồi sẽ xảy ra. Nhất định rồi nó sẽ xảy ra."

"Nghĩ tới tương lai tràn đầy hi vọng."

Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu đang cực lực ngăn cản 【 hắn 】, vẻ mặt vẫn không có biểu hiện nào, nhưng đôi mắt lại dịu đi một chút. 

Khóe miệng hắn miễn cưỡng nhếch nhẹ, vô dụng thôi Dazai, 【 hắn 】 bây giờ căn bản không nghe lọt lời cậu nói, 【 hắn 】 đã quyết định rồi.

Hiện tại ai cũng không khuyên được 【 hắn 】.

"Lần đầu tiên tôi thấy ngài Dazai như vậy..." Tanizaki Junichirou sững sờ nhìn Dazai Osamu, thấp giọng nói.

Trụ sở Thám Tử gặp chuyện, Dazai Osamu bình tĩnh không vội, đối với tất cả mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay, hiểu rõ tất cả. Port Mafia thì Dazai Osamu không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, lạnh lùng nhìn mọi người, đồng thời nhìn kỹ hư vô. 

Dường như chẳng có gì có thể ảnh hưởng tới anh ta.

Nhưng hiện tại Dazai Osamu, lo lắng trên mặt anh ta tuy không phải quá rõ ràng, nhưng so với quá khứ cũng khiến người ta rất kinh ngạc.

"Chậc!" Nakahara Chuuya thấp giọng 'chậc' một tiếng, tay đè vành mũ, che đi vẻ mặt.

Đây tính là gì!

Chính bản thân cậu cũng muốn đi chết, cũng chẳng hi vọng gì với cái thế giới này, còn đối với hắn thì cậu lại muốn khuyên bảo.

"Này... Odasaku, anh có biết tại sao tôi lại gia nhập mafia không?"

Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu, tuy rằng bọn họ là bạn bè đã lâu, có điều Dazai chưa bao giờ đề cập tới chuyện này. 

"Tôi gia nhập mafia, là vì kì vọng rằng điều gì đó sẽ xảy ra. Bạo lực hay cái chết, bản năng và dục vọng, chỉ cần ở bên những con người biểu hiện những thứ này một cách trần trụi, tôi có thể nhìn thấy bản chất con người từ khoảng cách thật gần. Và sau đó có thể tìm thấy được——"

Lúc này Dazai Osamu dừng lại, tiếp theo anh ta nói: "Vì, tôi nghĩ mình có thể tìm được lý do để sống tiếp."

Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu, Dazai Osamu cũng nhìn Oda Sakunosuke.

"Tôi đã từng muốn trở thành tiểu thuyết gia." Oda Sakunosuke nói: "Kể cả có là nhiệm vụ, nhưng tôi cho rằng nếu giết người, sẽ không có tư cách đó, nên tôi đã không giết ai nữa. Nhưng tất cả đã kết thúc rồi, tôi đã đánh mất tư cách. Bây giờ tôi chỉ có một nguyện vọng mà thôi."

"Odasaku!"

"Đừng đi Odasaku!"

"Odasaku!!!"

Oda Sakunosuke dứt khoát kiên quyết bước đi.

Cho dù Dazai Osamu hét lên như thế nào, nhưng Oda Sakunosuke vẫn không quay đầu lại.

Tất cả mọi người nghe được lời ngăn cản như nghẹn ngào của Dazai Osamu.

"Ngài Dazai..." Izumi Kyouka nhỏ giọng hô, cô bình tĩnh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dazai Osamu.

Nakajima Atsushi đau đến mức như không thở nổi, cậu ấn chặt trái tim, dường như làm vậy có thể giảm bớt loại đau khổ này. Cho dù là quá khứ, nhưng đây cũng là những gì ngài Dazai đã trải qua, tại sao, ngài Dazai...

Khi đó ngài Dazai có bao nhiêu bất lực.

Oda Sakunosuke bừng tỉnh trống rỗng nhìn cảnh Dazai Osamu đưa tay về phía 【 hắn 】, hình ảnh này dần dần trùng hợp với cảnh 【 hắn 】 đưa tay ra để kéo Dazai.

Bỏ lỡ như vậy.

Không thể giữ được nhau như thế.

Như thể đã thiết lập sẵn vận mệnh như thế, hai người hướng đi của từng người khác nhau.

Dazai Osamu bước nhanh, những bước chân dứt khoát, gót chân thoăn thoắt nên xuống như muốn cạo thủng thảm.

Nơi Dazai Osamu đi là trụ sở chính của mafia, một tòa nhà sừng sững giữa thành phố. Anh ta một mình bước vào thang máy trong suốt, ấn nút lên tầng cao nhất rồi nhắm mắt lại.

Khi thang máy tới nơi, anh ta liền mở mắt ra. Đôi con ngươi màu diều chăm chú nhìn về phía văn phòng ở cuối hành lang trước mặt. 

Dazai Osamu thẳng lưng đi về phía trước. Hai tên lính gác cao lớn mặc đồ đen không nói gì chặng đường Dazai. Hai tên lính đều mang theo súng tự động. 

"Tránh ra!" Dazai Osamu không thèm nhìn mặt hai tên lính gác.

Hai tên lính to lớn gấp đôi Dazai Osamu sau khi nghe thế liền cứng người, lùi lại một bước như bị khí thế của anh ta áp đảo.

Không đợi hai tên lính kịp phản ứng, Dazai Osamu đã mở cửa phòng làm việc. Thô lỗ mà không chút khách khí sải bước vào trong phòng làm việc. Anh ta đến ngay trước bàn làm việc lớn kê giữa căn phòng rộng.

Phía bên kia bàn làm việc là thủ lĩnh Port Mafia —— Mori Ougai.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co