Edit Alldazai Van Da Xem Anh The Mot The Gioi Khong Co Dazai Osamu Quyen 1
Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————
Tanizaki Junichirou nhìn Kunikida Doppo vừa mới vừa hạ quyết tâm liền gặp phải mấy trở ngại nhỏ, "Cảm giác mọi người đều đang tích cực cản trở ngài 【 Kunikida 】 vậy á."【 Lúc Kunikida Doppo đi tới cửa thì một quả đầu màu nâu đậm vẫn lén lén lút lút nhìn bóng lưng của gã.Đột nhiên Kunikida Doppo dừng bước lại, nghiêng người sang, trọng điểm nhắm thẳng vào người nào đó, "Và Dazai, hôm nay tôi cấm cậu phá hỏng lịch trình của tôi đấy!"Bị điểm danh trước mặt mọi người, Dazai Osamu thay đổi dáng vẻ lén lén lút lút, trong nháy mắt trở nên lẫm liệt, anh ta cong nhẹ khóe môi, lời thề sắt son: "Tất nhiên, tôi thề trên cái mạng này."Nakajima Atsushi ở một bên nhìn vẻ mặt Dazai Osamu, bóc phốt anh ta: "Vẻ mặt chắc chắn là anh ấy đang định phá.""Trông cậu như đang cố gắng cản trở tôi vậy." Nhưng Kunikida Doppo đã nhìn thấu anh ta, gã cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, "Chết... muộn 18 giây rồi.""Không rảnh ở đây lãng phí với tên ngố này."Nói rồi, hạ tay xuống, vang lên tiếng đóng cửa.Còn lại sáu người nhìn cánh cửa đã đóng chặt.Ngoại trừ Dazai Osamu, năm người kia vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Mà Dazai Osamu lại vung lên nụ cười ác ma bắt đầu gây rối, "A ha ha ha, có vẻ hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì lớn lắm đây."
Edit + beta: HngThnhNgan
————
Tanizaki Junichirou nhìn Kunikida Doppo vừa mới vừa hạ quyết tâm liền gặp phải mấy trở ngại nhỏ, "Cảm giác mọi người đều đang tích cực cản trở ngài 【 Kunikida 】 vậy á."【 Lúc Kunikida Doppo đi tới cửa thì một quả đầu màu nâu đậm vẫn lén lén lút lút nhìn bóng lưng của gã.Đột nhiên Kunikida Doppo dừng bước lại, nghiêng người sang, trọng điểm nhắm thẳng vào người nào đó, "Và Dazai, hôm nay tôi cấm cậu phá hỏng lịch trình của tôi đấy!"Bị điểm danh trước mặt mọi người, Dazai Osamu thay đổi dáng vẻ lén lén lút lút, trong nháy mắt trở nên lẫm liệt, anh ta cong nhẹ khóe môi, lời thề sắt son: "Tất nhiên, tôi thề trên cái mạng này."Nakajima Atsushi ở một bên nhìn vẻ mặt Dazai Osamu, bóc phốt anh ta: "Vẻ mặt chắc chắn là anh ấy đang định phá.""Trông cậu như đang cố gắng cản trở tôi vậy." Nhưng Kunikida Doppo đã nhìn thấu anh ta, gã cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, "Chết... muộn 18 giây rồi.""Không rảnh ở đây lãng phí với tên ngố này."Nói rồi, hạ tay xuống, vang lên tiếng đóng cửa.Còn lại sáu người nhìn cánh cửa đã đóng chặt.Ngoại trừ Dazai Osamu, năm người kia vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Mà Dazai Osamu lại vung lên nụ cười ác ma bắt đầu gây rối, "A ha ha ha, có vẻ hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì lớn lắm đây."
Nakajima Atsushi thẹn thùng, cảm thấy đồng cảm với Kunikida Doppo: Anh Kunikida, xin nén đau thương. 】Kể từ khi biết Dazai Osamu sẽ gây rối 【 hắn 】, Kunikida Doppo vẫn nhìn chằm chằm Dazai Osamu đang nghi là ngủ quên kia. Vì lẽ đó sau khi nhìn thấy 【 hắn 】 bắt đầu chuẩn bị rời đi thì Dazai Osamu liền trong nháy mắt đứng dậy lén lén lút lút nhìn hắn, trong lòng Kunikida Doppo nháy mắt bốc lửa. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên Dazai này!""Bắt đầu có ý đồ nữa rồi." Tanizaki Junichirou nói.Nakajima Atsushi không nói gì: "'Tôi thề trên cái mạng này'."Tanizaki Junichirou tiếp lời: "Phải phá cậu cho bằng được'."Miyazawa Kenji: "Ha ha ha ha ha."Sakaguchi Ango bất đắc dĩ: "Đây là chuyện bằng bất cứ giá nào cũng phải làm này." Yosano Akiko: "Dùng khuôn mặt đẹp đẽ này làm chuyện ngược lại. Bộ dạng này thật sự khiến người ta cảm thấy bị lừa dối vậy." Mặt Kunikida Doppo vẫn đen: "Vì phải đối phó với tên ngố này, nên 【 tôi 】 mới muộn tận 18 giây đấy." Oda Sakunosuke lên tiếng nói: "Vậy nên khi 【 Kunikida 】 không biết, 【 cậu ta 】 đã được Dazai phá thành công rồi sao?" Kunikida Doppo: "..."Tanizaki Junichirou bừng tỉnh: "Có vẻ nhuần nhuyễn ghê."Nakajima Atsushi: "Vô tình lại bị rơi vào thế hạ phong nhỉ, ngài 【 Kunikida 】."Cậu nhìn Dazai Osamu tồn tại giống như một cơn ác mộng, thầm nói với 【 Kunikida Doppo 】: "Ngài 【 Kunikida 】, nén đau thương."Tanizaki Junichirou: "Ngài 【 Kunikida 】, nén đau thương."Tanizaki Naomi: "Ngài 【 Kunikida 】, nén đau thương."Miyazawa Kenji: "Ngài 【 Kunikida 】, nén đau thương " Yosano Akiko cũng nói: "【 Kunikida 】, nén đau thương."".." Kunikida Doppo bị xịt keo đến nỗi không muốn nói chuyện.【 Đi trên đường, Kunikida Doppo nhìn mọi người lui tới khắp nơi, luôn cảm giác có chỗ không đúng, "Cảm giác ngày hôm nay sẽ có chuyện xảy ra, nhưng chẳng liên quan gì mình cả." Đi ngang qua một tiệm kính mắt thì, một nhân viên nữ của cửa hàng hô với Kunikida Doppo: "Này, bỏ cái kính lỗi thời đó đi! Chúng tôi có rất nhiều mẫu để anh lựa chọn này!" Kunikida Doppo không dao động chút nào, cũng không nhìn.Đi ngang qua một sạp bói thì, thầy bói gọi Kunikida Doppo, "Chàng trai trẻ, tôi nhìn thấy cậu có số đào hoa đó."Kunikida Doppo càng không hề lay động, tiếp theo không nhìn."Tàu sẽ tới lúc 10 giờ 47, mình còn 2 phút 15 giây nữa để đi tới nhà ga." Kunikida Doppo nhìn đồng hồ rồi nhìn vào 「 Lý Tưởng 」: "Vẫn theo đúng kế hoạch."Nói xong, Kunikida Doppo cũng đã tới nhà ga. 】Tanizaki Junichirou: "Có liên quan, liên quan rất lớn."Đến hiện tại, Nakajima Atsushi tò mò có chút ngạc nhiên cùng chờ mong: "Không biết ngài Dazai sẽ phá hỏng như thế nào đây."Cậu nhìn bốn phía, cố gắng xem có tai mắt nào do Dazai Osaku bố trí hoặc là 'trở ngại' hay không. "Người này... không là người ngài Dazai đang tìm đó chứ?" Nhìn thấy nhân viên nữ của cửa hàng, Tanizaki Junichirou hoài nghi đây là người gây trở ngại do Dazai Osamu tìm đến.Nhưng có nhiều sự trùng hợp ghê.Kể từ khi biết ngài Dazai phá ngài 【 Kunikida 】, bây giờ cậu nhìn ai cũng có nghỉ ngờ.Miyazawa Kenji: "Đúng không ha."Kunikida Doppo: Kính của 【 tôi 】 lỗi thời chỗ nào. Còn nữa, tình yêu của 【 tôi 】 sẽ chie xuất hiện sau bốn năm nữa thôi, được chưa?Sakaguchi Ango hơi kinh ngạc, "Mấy người chắc không phải do Dazai gọi tới đấy chứ?" Nếu là vậy, làm sao Dazai biết được những người này?"Ha ha, ngài 【 Kunikida 】 kiên trì ghê." Miyazawa Kenji cười nói.【 Người đến người đi trong nhà ga đầy rẫy các loại tiếng huyên náo, lời nói của nhân viên nhà ga được nghe rõ ràng trong sân ga rộng lớn."Xin quý khách chú ý, tàu chuẩn bị tới ga số 2, xin quú khách hãy cẩn thận." Kunikida Doppo nhìn bốn phía, thở phào nhẹ nhõm, "Phải nhanh lên, nếu trễ tàu, cả lịch trình sẽ hỏng hết.""Tút tút tút ——"
"Có điện thoại này ~ có điện thoại này ~ này ~ có điện thoại, bắt máy đi ~ này —— có điện thoại ~ có điện ——"(có điện thoại, có điện thoại, bắt máy nhanh đi, này, Kunikida, có điện thoại, có——) 】Miyazawa Kenji: "Ngài 【 Kunikida 】 đến nhà ga rồi kìa, xem ra ngài Dazai không thành công rồi ha."Tanizaki Junichirou: "30 chưa phải là Tết, kết cục chưa chắc như vậy đâu."Kunikida Doppo cảnh giác nhìn bốn phía, hắn luôn cảm thấy vào lúc này, Dazai sẽ làm một trận sóng lớn.Nakajima Atsushi nghe thấy loa phóng thanh: "Nhưng tàu đã đến——"Nakajima Atsushi còn chưa nói xong, một tiếng chuông quỷ dị ngắt lời cậu.Nghe thấy tiếng chuông quỷ dị này, mọi người im lặng một lúc, sau đó cùng nhau nở nụ cười."Phụt ha ha ha ha, tiếng chuông lạ ghê!" Miyazawa Kenji bị tiếng chuông quỷ dị này làm cho bật cười.Nakajima Atsushi: "Rất lạ sao? Tôi nghe với, khụ khụ phụt ha ha ha ha, thật sự rất lạ!"Yosano Akiko lẳng lặng mà thưởng thức vài giây, mãi mới nói: "Tiếng chuông... thú vị ghê, có thể so sánh với bài Dazai hát đó." Tanizaki Junichirou rất kinh ngạc: "Ha ha ha, không ngờ là chuông điện thoại của ngài 【 Kunikida 】 ra là như vậy, thực sự là bất ngờ ghê luôn."Kunikida Doppo bần thần rồi, tiếng chuông này khẳng định là do tên khốn Dazai kia giở trò rồi.Bởi vì sở thích của 【 hắn 】 tuyệt đối không phải là kiểu này.Nakajima Atsushi ló đầu nhìn màn hình điện thoại của 【 Kunikida Doppo 】: "Mọi người nhìn này, hình nền trên màn hình điện thoại không phải là một người đang thắt cổ hả? Là búp bê cầu nắng sao?"Miyazawa Kenji: "Nhưng chẳng phải sợi dây của búp bê cầu nắng ở trên đỉnh đầu sao?"Nakahara Chuuya liếc một cái, sắc mặt khó có thể dùng lời diễn tả được, "Cái này... Nhìn qua sao lại giống tên cá thu kia vậy?" Yosano Akiko: "Treo cổ... Đúng thật là rất giống tác phong của Dazai." Kunikida Doppo không cảm xúc: "Không, chính là cậu ta."Cái này khẳng định cũng là do cậu ta cài rồi.Oda Sakunosuke nhìn búo bê cầu nắng phiên bản Dazai đang nhấp nháy, "Nhìn lâu cũng có chút đáng yêu."Sakaguchi Ango không có gì để nói, trong lòng có vô số phốt muốn phun ra, cuối cùng hóa thành một câu: "Odasaku, chắc anh sẽ không cảm thấy... Tiếng chuông đó nghe lâu cũng thật là dễ nghe đâu ha?" Oda Sakunosuke suy nghĩ một chút, gật đầu.Sakaguchi Ango ôm mặt, Odasaku, thẩm mỹ của anh giống như hướng tới kiểu quái dị vậy.Nakajima Atsushi: "Vậy thì lúc đó ai đã gọi điện cho ngài 【 Kunikida 】 vậy ạ? Ngài Dazai sao?"Tanizaki Junichirou: "Chắc là ngài Dazai."Kunikida Doppo cắn răng nghiến lợi nói: "Chắc chắn là Dazai rồi!"【 Lúc điện thoại vang lên thì, Kunikida Doppo đầu tiên là sửng sốt, nhưng khi nghe đến tiếng chuông quái dị này, mặt trong nháy mắt đen kịt lại.Chắc chắn là tên khốn Dazai kia cài rồi!Toàn bộ sân ga phảng phất như đang chấn động do tiếng chuông quái dị này. Gã nhanh chóng lấy điện thoại ra, ấn phím."Sao hả, Dazai." Kunikida Doppo cau mày, "Nếu không phải chuyện cực kì khẩn cấp, hôm nay cậu đừng hòng cản tôi." "Uầy, Kunikida." Đầu khác của điện thoại truyền đến giọng nói của Dazai Osamu, "Xin lỗi vì đã gọi lúc cậu đang bận."Lúc này Dazai Osamu trốn một góc tường, anh ta khẽ liếc nhìn ông lão ngồi trên sô pha, trên mặt mang theo nụ cười muốn gây rối, nói nhỏ: "Cậu có khách này.""Khách?""Là nghệ nhân đã làm ra cuốn sổ của cậu đấy." Kunikida Doppo hơi sửng sốt: "Là nghệ nhân làm sổ huyền thoại..."
"Ngài Carlisle sao?!" Kunikida Doppo kinh hỉ nói, gã đi tới đi lui trong sân ga, không dám tin, "Là ngài Carlisle sao?!""Đúng vậy, ông ấy nghe nói là cậu rất thích sử dụng cuốn sổ do ông ấy làm, nên ông ấy tới tận đây để thăm cậu trước khi trở về Châu Âu đấy.""Sao cơ?! Đây là mơ sao?!" Kunikida Doppo kinh hỉ khua tay múa chân, thậm chí còn không chú ý tới ánh mắt kỳ quái của mọi người. 】Nakajima Atsushi nhìn sắc mặt khó coi của 【 Kunikida Doppo 】, trong lòng rất là đồng cảm với 【 gã 】.Tiếng chuông vang lên trước mặt mọi người khiến người ta nghe xong liền cảm thấy kỳ dị. Hơn nữa, không hổ là sở thích, phong cách riêng của ngài Dazai."Lẽ nào ngài Dazai có chuyện gì có thể phá ngài 【 Kunikida 】 sao?" Tanizaki Junichirou nghi ngờ hỏi.Miyazawa Kenji: "Khách? Khách nào mà khiến ngài 【 Kunikida 】 do dự vậy ạ?" Kunikida Doppo cũng sửng sốt, hắn mới vừa định nói chuyện liền nghe thấy Dazai Osamu nói.Nghệ nhân làm sổ huyền thoại..."Ngài Carlisle?!"Vẻ mặt của Kunikida Doppo và 【 Kunikida Doppo 】 giống nhau, hắn kinh hỉ nhìn chằm chằm điện thoại, phảng phất có thể xuyên qua điện thoại nhìn thấy ngài Carlisle.Yosano Akiko nhìn vẻ mặt của 【 Kunikida Doppo 】, nở nụ cười, "Đây mới là khí thể hừng hực mà người trẻ tuổi nên có này."Kunikida Doppo: ... Tôi tình nguyện không muốn loại khí thế hừng hực này. Tanizaki Junichirou liếc mắt nhìn những ánh mắt kỳ lạ mà mọi người xung quanh đang dành cho 【 Kunikida Doppo 】, nói: "Mọi người đều đang nhìn kìa, e là đang nghĩ ngài 【 Kunikida 】 có chuyện gì đó."Kunikida Doppo: "..."Hắn có loại dự cảm xấu, lần này sẽ không nói riêng là lịch sử đen tối của 【 hắn 】 đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co