Edit Alldazai Van Da Xem Anh The Mot The Gioi Khong Co Dazai Osamu Quyen 1
Edit + beta: HngThnhNgan
————
"Ơ... 【 Atsushi 】, sao lại đối xử với 【 Atsushi 】 như thế." Tanizaki Junichirou nhìn 【 Atsushi nhỏ 】 đau đớn vùng vẫy kịch liệt, mắt lộ ra tia không đành lòng.Giật điện, áp dụng giật điện với một đứa trẻ, thật sự là quá tàn nhẫn.Miyazawa Kenji: "【 Atsushi 】 thê thảm quá."Nakajima Atsushi im lặng nhìn 【 cậu 】 lúc nhỏ, không nói một câu.【 Nakajima Atsushi người duy nhất trong công trường xây dựng nhà máy rèn sắt bị bao phủ trong sương mù dày đặc.Nơi bị Bạch Hổ tách ra làm bị thương vẫn đang chảy máu, đau đớn.Nakajima Atsushi cúi đầu, minh tư khổ tưởng¹.¹ 「 冥思苦想: minh tư khổ tưởng 」, có nghĩa là chuyên tâm suy nghĩ về một vấn đề nào đó.—— Rốt cuộc mình thiếu cái gì?Đúng lúc này, bỗng nhiên một trận gió lớn thổi qua.Nakajima Atsushi ngẩng đầu, lại thấy được cánh cửa mà mình đã thấy nhiều lần. Cùng lúc đó còn có tiếng của viện trưởng yêu cầu cậu ta không được mở nó.Đứng trước cánh cửa xuất hiện trong sương mù, Nakajima Atsushi do dự.Bên kia cánh cửa có gì? Mình đang sợ gì?Trong đầu cậu ta có vô số câu hỏi, cảm giác sợ hãi cũng không biến mất. Ngay lúc này, cậu ta nghe thấy tiếng kêu thảm non nớt của thiếu niên từ trong cửa truyền ra.Cậu ta lập tức giật mình, đã xảy ra chuyện gì? 】Hình tượng lóe lên, mọi người thấy ngồi dưới đất cúi đầu 【 Bên trong đảo thật thà 】."Thiếu công nhận đối với chính mình, thiếu công nhận về dị năng lực của chính mình." Kunikida Doppo nhìn 【 Nakajima Atsushi 】, nói.Yosano Akiko nhìn 【 Nakajima Atsushi 】, khẽ thở dài một cái, "So với Atsushi, 【 Atsushi 】 này lại phát triển chậm hơn một chút nhỉ."Nguyên nhân là vì có liên quan tới Dazai sao?Miyazawa Kenji: "Cánh cửa kia lại lại xuất hiện nữa rồi."Tanizaku Junichirou: "Còn vị viện trưởng lại lại lại lại lại lại lại lại xuất hiện."Miyazawa Kenji: "Lời thoại hình như cũng đổi luôn ý."Tanizaki Naomi: "Vậy phía sau cánh cửa rốt cuộc có gì thế, khiến 【 Atsushi 】 dè chừng sợ hãi như vậy...?"Tanizaki Naomi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phía sau cánh cửa , "Giọng này...【 Atsushi nhỏ 】? Sao có thể là giọng của 【 Atsushi nhỏ 】 được?"Đây không phải là ký ức đã mất của 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 sao? Sao nó có thể từ cánh cửa đó đến chỗ 【 Atsushi 】 được?Kunikida Doppo nhìn Nakajima Atsushi, "Atsushi, cậu có ký ức khi còn nhỏ không?" Nakajima Atsushi im lặng lắc đầu.Yosano Akiko trầm ngâm, "Cậu cũng không đoạn ký ức này... Vậy thì đằng sau cánh cửa này chính là ký ức đã mất của 【 cậu 】?"Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Yosano Akiko nghiêng về khẳng định.【 Tiếng kêu thảm rõ ràng mang ý nghĩa tình thế nghiêm trọng khiến Nakajima Atsushi cố lấy can đảm.Lần đầu tiên cậu ta phát hiện ra, trên cánh cửa màu trắng trang nghiêm có vẽ một con hổ sống động như thật.Nakajima Atsushi dùng hết sức lực để đẩy cánh cửa cực kỳ nặng kia.Nương theo âm thanh nặng nề, cửa được mở ra, ngôi nhà đá phía sau cánh cửa xuất hiện ngay trước mắt cậu ta.Đó là một căn phòng kỳ lạ.Rõ ràng là trần nhà rất cao, cũng có cửa sổ lấy sáng, nhưng lại có cảm giác tù túng khó hiểu. Giữa căn phòng có rất nhiều dụng cụ lạ, một số dây cáp điện kéo dài đến giữa phòng.Giữa căn phòng có hai người, một người là người đàn ông tóc dài quay lưng lại với Nakajima Atsushi, người còn lại là một đứa trẻ đang ngồi trên ghế vùng vẫy.Trái tim của Nakajima Atsushi trong nháy mắt đông cứng.Đó là cái gì... Đó là ai?Âm thanh của dòng điện và tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp căn phòng; thiếu niên bị cố định trên ghế tiếp nhận điện giật... Đó là——Người ngồi trên ghế khóc không được, chính là Nakajima Atsushi sáu năm trước! 】Kunikida Doppo chú ý tới bức tranh trên cửa chính là hổ, này là có ngụ ý gì ư?Nhìn động tác đẩy cửa của 【 Nakajima Atsushi 】, Tanizaki Junichirou sửng sốt, "Đợi đã, cánh cửa này... đẩy nó hả?"Tanizaki Junichirou: "Có vẻ vậy."Nakajima Atsushi: "..."Nakajima Atsushi: "Cánh cửa có tay cầm như này không phải là kéo hả?""Nhưng sao tôi cảm thấy là đẩy vậy?""Kéo đấy."Akutagawa Ryuunosuke liếc bọn họ một chút: "Dốt vậy, trực tiếp phá nó không được à? Làm điều thừa thãi như vậy làm gì."Higuchi Ichiyou phụ họa nói: "Đúng vậy."Tanizaki Junichirou và Nakajima Atsushi đều im lặng, nhưng bọn họ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn có lý.Nhìn 【 Nakajima Atsushi 】 dùng hết sức để kéo cửa ra, Higuchi Ichiyou nhỏ giọng chê: "Người Hổ chỉ hô mà không làm được à?""【 Atsushi nhỏ 】 khiến người ta đau lòng quá." Tanizaki Naomi không đành lòng nhìn, quay đầu đi.【 Nakajima Atsushi nhìn hết thảy, chậm rãi nhớ lại.Trong ký ức, Nakajima Atsushi vùng vẫy đau đớn, mà Shibusawa Tatsuhiko đang đứng bên cạnh nhìn cậu ta không lâu, sau đó một viên pha lê như đá quý từ từ hiện lên trên ngực Nakajima Atsushi."Tuyệt..." Viên pha lê phát ra ánh sáng nhạt, tựa như ánh trăng, Shibusawa Tatsuhiko đang nhìn chằm chằm vào Nakajima Atsushi, mang theo nụ cười không bình thường phát ra tán thưởng.Thế nhưng sự thay đổi kỳ lạ xảy ra đúng lúc này.Nakajima Atsushi vốn đang kêu thảm vùng vẫy đột nhiên dừng lại, trừng lớn hai mắt, con ngươi dường như sắp bật ra khỏi hốc mắt biến thành mắt hổ hung dữ.Con ngươi màu đen chập chờn trong màu mắt vàng.Ngay sau đó, cánh tay mảnh khảnh biến thành chân trước vứi móng vuốt, đôi chân đi giày hơi bẩn biến thành chân sau to khỏe. Những sợi xích chắc chắn trói buộc tay chân giống như tấm kính mỏng, trong nháy mắt liền bị phá nát.Cậu ta muốt chửng viên pha lê nhợt nhạt đã bị tách ra , một lần nữa lấy lại nó, răng nanh sắc nhọn tàn bạo nghiến lại với nhau. 】Vẻ mặt của Tanizaki Junichirou kinh ngạc: "Màu viên pha lê của 【 Atsushi 】 khác..."Miyazawa Kenji: "Màu sắc hơi giống ngài Dazai."Tại sao vậy? Sao chỉ có viên pha lê của ngài Dazai và 【 Atsushi 】 là có màu khác của những dị năng giả đúng không?Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, vô số câu hỏi xẹt qua đáy lòng.Shibusawa Tatsuhiko chỉ nhìn một chút liền không quan tâm lắm mà cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.Nakajima Atsushi nhìn viên pha lê dị năng lực hiện lên từ ngực của 【 Atsushi nhỏ 】, đôi mắt xẹt qua một vệt ánh sáng.Pha lê dị năng lực của cậu cũng sẽ là dạng này sao? Cậu và ngài Dazai giống nhau ư?Tương tự như vậy, không phải màu đỏ rực, mà là xanh da trời nhạt, mặc dù của cậu đậm hơn màu của ngài Dazai một chút, nhưng cũng đồng dạng không giống bình thường.Chỉ có cậu giống với ngài Dazai.Chỉ có cậu mà thôi.Yosano Akiko: "Cho dù là như thế nào, 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 với nụ cười quỷ dị trước pha lê dị năng lực của 【 Atsushi 】, thật sự là một tên biến thái."Kunikida Doppo nhìn 【 Atsushi nhỏ 】, luôn cảm thấy sẽ xảy ra gì đó, nếu không, 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 và 【 Atsushi 】 sẽ mất đi ký ức.Quả nhiên, sau một khắc bọn họ liền thấy, chân trước và chân sau của 【 Atsushi nhỏ 】biến thành hổ, con ngươi cũng thay đổi thành màu vàng dựng thẳng."...【 Atsushi 】 há miệng hơi hãi đấy." Tanizaki Junichirou im lặng, chốc lát nói.【 Sáu năm trước, Shibusawa Tatsuhiko lộ vẻ vội vàng xao động, nhưng đã quá trễ. Nakajima Atsushi đã hoàn toàn biến thành hổ. Cậu ta đập nát chiếc ghế đang trói mình bằng một cú vồ, phá hủy toàn bộ máy móc quý giá. Sau đó —— con hổ giơ móng vuốt sắc nhọn về phía người đàn ông mặc áo trắng, hung hăng chém xuống. Trên mặt Shibusawa Tatsuhiko xuất hiện vết chém rất sâu, lập tức da tróc thịt bong. Máu bắn tung tóe trong căn phòng màu trắng.Tựa như vô số sản phẩm kết tinh của dị năng lực tứ tán, tựa như đóa hoa xinh đẹp nở rộ, máu của Shibusawa Tatsuhiko lan ra. 】"Khoan đã, diễn biến này!""【 Shibusawa Tatsuhiko 】 chết ư?!"Tanizaki Junichirou chấn động kinh ngạc vì diễn biến thay đổi và không ổn định này.Miyazawa Kenji chạy đến cạnh xác của 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 mà cẩn thận quan sát, hồi lâu mới nói: "Ừm, chắc chắn. Anh ta đã chết.""Vậy kẻ đứng sau ở 【 Yokohama 】 là ai? Chẳng lẽ là quỷ sao?"Ánh mắt yếu ớt của Kunikida Doppo liếc nhìn Tanizaki Junichirou, "Tanizaki, là người hiện đại, chúng ta phải tin vào khoa học."【 "Mình nhớ rồi."Trong căn phòng ký ức xuất hiện sương mù, khi Nakajima Atsushi mười tám tuổi lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình đang đối mặt với Shibusawa Tatsuhiko.Đây không phải là Shibusawa Tatsuhiko bị hổ giết chết sáu năm trước, mà là một người đàn ông có đôi mắt không ánh sáng, hơi ngẩn ngơ.Nakajima Atsushi không biết tại sao gã cũng giống mình xem lại đoạn ký ức này, chỉ là ứng phó với việc của chính minh thôi cũng đã dùng hết toàn bộ sức lực rồi.Cậu ta nhớ lại ký ức bị phong ấn, thì thào nói một câu: "Đúng...""Lúcđó mình đã dùng móng vuốt, lúc đó mình đã dùng móng vuốt, lúc đó mình đã dùng móng vuốt, lúc đó mình đã dùng móng vuốt..."Nakajima Atsuhi một lần rồi lại một lần lặp đi lặp lại, một lần lại một lần trách mình.Nakajima Atsushi cũng lẩm bẩm như Nakajima Atsushi mà nói: "Lúc đó mình đã bật công tắc..."Trên mặt Shibusawa Tatsuhiko xuất hiện vết sẹo rất sâu do bị vuốt hổ to lớn vồ giống sáu năm trước.Toàn bộ ký ức bị quên mất khôi phục.Gã nhớ ra tất cả mội thứ, bao gồm cả việc gã không ngừng việc tra tấn Nakajima Atsushi, kể cả việc cuối cùng, việc gã bị giết, gã nhớ lại hết. 】Vẻ mặt của Tanizaki Junichirou vi diệu: "Nhìn cảnh này, tôi chợt nhớ tới, bản chất con người là...?"Miyazawa Kenji nghiêng đầu: "Máy lặp lại?""Cái quỷ gì vậy..." Yosano Akiko không nhịn được cười khẽ, "Hai cậu đang xướng cùng nhau² đó hả?"² 「一和一唱 」, nghĩa đen là người hát trước, người hát sau, nghĩa bóng được dùng để mô tả một người nói và người kia ủng hộ, cả hai đáp lại và hợp tác với nhau."Tư thế ngã của 【 Atsuhi 】 là có từ hồi nhỏ rồi hả?" Tanizaki Naomi nhìn tư thế ngã xuống đất của 【 Atsuhi nhỏ 】, không khỏi bật cười.Miyazawa Kenji nhìn vẻ mặt của 【 Nakajima Atsuhi 】, "【 Atsushi】 hình như đang tự trách."【 Vậy thì sáu năm trước, rốt cuộc tại sao Shibusawa Tatsuhiko lại nhắm vào Nakajima Atsushi?Nguyên nhân rất đơn giản."Vì tôi nghe nói cậu có dị năng lực khiến mọi người mang dị năng lực khác phải ghen tỵ."Lời nói của Shibusawa Tatsuhiko khiến Nakajima Atsushi run lên, cậu ta hỏi: "Anh nghe ai nói?"Shibusawa Tatsuhiko thẳng thắn trả lời: "Từ tên người Nga Fyodor... Đúng, lúc đó tôi——""Đúng." Fyodor đứng ngay đất nước Tatsuhiko, giống như đang đồng ý với Shibusawa Tatsuhiko, kẻ đang đạp lên hành trình của ký ức, tự nhủ.Trong căn phòng sưu tầm của đất nước Shibusawa Tatsuhiko, chỉ có Fyodor là người còn sống. Trên mặt đất, xác của Dazai Osamu nằm sấp, và Shibusawa Tatsuhiko vừa mới ở trong phòng, đột nhiên biến mất.Thế nhưng Fyodor cũng không quan tâm, gã đứng dưới quả cầu có ánh sáng màu đỏ to lớn, dời tầm mắt vào đầu lâu trên tay.Đó là đầu lâu được đặt trên rổ táo trên tầng cao nhất của Mukurotoride.Lạch cạch.Hộp sọ bong ra từng mảng.Loảng xoảng... loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng! 】"Quả nhiên là Quỷ Nhân cung cấp thông tin giả.""Đầu lâu này... Không phải trước đó đang trên tay 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 sao?""Nó đang bị bong ra đó hả?!" Tanizaki Junichirou chú ý đến điểm khác biệt, sắc mặt của cậu có chút hoảng sợ.Kunikida Doppo cũng hơi rùng mình, "... Chắc là sơn đấy."【 Nương theo âm thanh như đàn côn trùng lớn vỡ tổ, toàn bộ lớp sơn đều trên đầu lâu bị bong ra từng mảng.Trên trán của đầu lâu có dấu móng vuốt sắc nhọn của hổ.Chính là vết cào của hổ.Hóa ra đầu lâu trang trí bên trong Mukurotoride, lại chính là hộp sọ của chính Shibusawa Tatsuhiko.Fyodor thì thầm với Shibusawa Tatsuhiko với giọng điệu thương hại: "Lúc đó, anh đã chết rồi.""Và chính anh là người đã thu thập dị năng lực của chính mình." Gã liếc nhìn chỗ Shibusawa Tatsuhiko đứng vừa rồi, "Khi nó rời khỏi cơ thể anh."Shibusawa Tatsuhiko từng xuất hiện trước đó trong Mukurotoride, chắc hẳn là có một viên pha lê màu đỏ phát sáng ở đâu đó trên người.Một dị năng lực tự coi mình là con người, cũng tin tưởng không nghi ngờ đối với điều này.Quả thực chính hài kịch của Molière³. 】³ 「 Molière 」, tên thật là 「 Jean-Baptiste Poquelin 」. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, nghệ sĩ người , người sáng tạo ra thể loại kịch cổ điển, một bậc thầy của kịch nghệ châu Âu.
————
"Ơ... 【 Atsushi 】, sao lại đối xử với 【 Atsushi 】 như thế." Tanizaki Junichirou nhìn 【 Atsushi nhỏ 】 đau đớn vùng vẫy kịch liệt, mắt lộ ra tia không đành lòng.Giật điện, áp dụng giật điện với một đứa trẻ, thật sự là quá tàn nhẫn.Miyazawa Kenji: "【 Atsushi 】 thê thảm quá."Nakajima Atsushi im lặng nhìn 【 cậu 】 lúc nhỏ, không nói một câu.【 Nakajima Atsushi người duy nhất trong công trường xây dựng nhà máy rèn sắt bị bao phủ trong sương mù dày đặc.Nơi bị Bạch Hổ tách ra làm bị thương vẫn đang chảy máu, đau đớn.Nakajima Atsushi cúi đầu, minh tư khổ tưởng¹.¹ 「 冥思苦想: minh tư khổ tưởng 」, có nghĩa là chuyên tâm suy nghĩ về một vấn đề nào đó.—— Rốt cuộc mình thiếu cái gì?Đúng lúc này, bỗng nhiên một trận gió lớn thổi qua.Nakajima Atsushi ngẩng đầu, lại thấy được cánh cửa mà mình đã thấy nhiều lần. Cùng lúc đó còn có tiếng của viện trưởng yêu cầu cậu ta không được mở nó.Đứng trước cánh cửa xuất hiện trong sương mù, Nakajima Atsushi do dự.Bên kia cánh cửa có gì? Mình đang sợ gì?Trong đầu cậu ta có vô số câu hỏi, cảm giác sợ hãi cũng không biến mất. Ngay lúc này, cậu ta nghe thấy tiếng kêu thảm non nớt của thiếu niên từ trong cửa truyền ra.Cậu ta lập tức giật mình, đã xảy ra chuyện gì? 】Hình tượng lóe lên, mọi người thấy ngồi dưới đất cúi đầu 【 Bên trong đảo thật thà 】."Thiếu công nhận đối với chính mình, thiếu công nhận về dị năng lực của chính mình." Kunikida Doppo nhìn 【 Nakajima Atsushi 】, nói.Yosano Akiko nhìn 【 Nakajima Atsushi 】, khẽ thở dài một cái, "So với Atsushi, 【 Atsushi 】 này lại phát triển chậm hơn một chút nhỉ."Nguyên nhân là vì có liên quan tới Dazai sao?Miyazawa Kenji: "Cánh cửa kia lại lại xuất hiện nữa rồi."Tanizaku Junichirou: "Còn vị viện trưởng lại lại lại lại lại lại lại lại xuất hiện."Miyazawa Kenji: "Lời thoại hình như cũng đổi luôn ý."Tanizaki Naomi: "Vậy phía sau cánh cửa rốt cuộc có gì thế, khiến 【 Atsushi 】 dè chừng sợ hãi như vậy...?"Tanizaki Naomi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phía sau cánh cửa , "Giọng này...【 Atsushi nhỏ 】? Sao có thể là giọng của 【 Atsushi nhỏ 】 được?"Đây không phải là ký ức đã mất của 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 sao? Sao nó có thể từ cánh cửa đó đến chỗ 【 Atsushi 】 được?Kunikida Doppo nhìn Nakajima Atsushi, "Atsushi, cậu có ký ức khi còn nhỏ không?" Nakajima Atsushi im lặng lắc đầu.Yosano Akiko trầm ngâm, "Cậu cũng không đoạn ký ức này... Vậy thì đằng sau cánh cửa này chính là ký ức đã mất của 【 cậu 】?"Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Yosano Akiko nghiêng về khẳng định.【 Tiếng kêu thảm rõ ràng mang ý nghĩa tình thế nghiêm trọng khiến Nakajima Atsushi cố lấy can đảm.Lần đầu tiên cậu ta phát hiện ra, trên cánh cửa màu trắng trang nghiêm có vẽ một con hổ sống động như thật.Nakajima Atsushi dùng hết sức lực để đẩy cánh cửa cực kỳ nặng kia.Nương theo âm thanh nặng nề, cửa được mở ra, ngôi nhà đá phía sau cánh cửa xuất hiện ngay trước mắt cậu ta.Đó là một căn phòng kỳ lạ.Rõ ràng là trần nhà rất cao, cũng có cửa sổ lấy sáng, nhưng lại có cảm giác tù túng khó hiểu. Giữa căn phòng có rất nhiều dụng cụ lạ, một số dây cáp điện kéo dài đến giữa phòng.Giữa căn phòng có hai người, một người là người đàn ông tóc dài quay lưng lại với Nakajima Atsushi, người còn lại là một đứa trẻ đang ngồi trên ghế vùng vẫy.Trái tim của Nakajima Atsushi trong nháy mắt đông cứng.Đó là cái gì... Đó là ai?Âm thanh của dòng điện và tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp căn phòng; thiếu niên bị cố định trên ghế tiếp nhận điện giật... Đó là——Người ngồi trên ghế khóc không được, chính là Nakajima Atsushi sáu năm trước! 】Kunikida Doppo chú ý tới bức tranh trên cửa chính là hổ, này là có ngụ ý gì ư?Nhìn động tác đẩy cửa của 【 Nakajima Atsushi 】, Tanizaki Junichirou sửng sốt, "Đợi đã, cánh cửa này... đẩy nó hả?"Tanizaki Junichirou: "Có vẻ vậy."Nakajima Atsushi: "..."Nakajima Atsushi: "Cánh cửa có tay cầm như này không phải là kéo hả?""Nhưng sao tôi cảm thấy là đẩy vậy?""Kéo đấy."Akutagawa Ryuunosuke liếc bọn họ một chút: "Dốt vậy, trực tiếp phá nó không được à? Làm điều thừa thãi như vậy làm gì."Higuchi Ichiyou phụ họa nói: "Đúng vậy."Tanizaki Junichirou và Nakajima Atsushi đều im lặng, nhưng bọn họ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn có lý.Nhìn 【 Nakajima Atsushi 】 dùng hết sức để kéo cửa ra, Higuchi Ichiyou nhỏ giọng chê: "Người Hổ chỉ hô mà không làm được à?""【 Atsushi nhỏ 】 khiến người ta đau lòng quá." Tanizaki Naomi không đành lòng nhìn, quay đầu đi.【 Nakajima Atsushi nhìn hết thảy, chậm rãi nhớ lại.Trong ký ức, Nakajima Atsushi vùng vẫy đau đớn, mà Shibusawa Tatsuhiko đang đứng bên cạnh nhìn cậu ta không lâu, sau đó một viên pha lê như đá quý từ từ hiện lên trên ngực Nakajima Atsushi."Tuyệt..." Viên pha lê phát ra ánh sáng nhạt, tựa như ánh trăng, Shibusawa Tatsuhiko đang nhìn chằm chằm vào Nakajima Atsushi, mang theo nụ cười không bình thường phát ra tán thưởng.Thế nhưng sự thay đổi kỳ lạ xảy ra đúng lúc này.Nakajima Atsushi vốn đang kêu thảm vùng vẫy đột nhiên dừng lại, trừng lớn hai mắt, con ngươi dường như sắp bật ra khỏi hốc mắt biến thành mắt hổ hung dữ.Con ngươi màu đen chập chờn trong màu mắt vàng.Ngay sau đó, cánh tay mảnh khảnh biến thành chân trước vứi móng vuốt, đôi chân đi giày hơi bẩn biến thành chân sau to khỏe. Những sợi xích chắc chắn trói buộc tay chân giống như tấm kính mỏng, trong nháy mắt liền bị phá nát.Cậu ta muốt chửng viên pha lê nhợt nhạt đã bị tách ra , một lần nữa lấy lại nó, răng nanh sắc nhọn tàn bạo nghiến lại với nhau. 】Vẻ mặt của Tanizaki Junichirou kinh ngạc: "Màu viên pha lê của 【 Atsushi 】 khác..."Miyazawa Kenji: "Màu sắc hơi giống ngài Dazai."Tại sao vậy? Sao chỉ có viên pha lê của ngài Dazai và 【 Atsushi 】 là có màu khác của những dị năng giả đúng không?Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, vô số câu hỏi xẹt qua đáy lòng.Shibusawa Tatsuhiko chỉ nhìn một chút liền không quan tâm lắm mà cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.Nakajima Atsushi nhìn viên pha lê dị năng lực hiện lên từ ngực của 【 Atsushi nhỏ 】, đôi mắt xẹt qua một vệt ánh sáng.Pha lê dị năng lực của cậu cũng sẽ là dạng này sao? Cậu và ngài Dazai giống nhau ư?Tương tự như vậy, không phải màu đỏ rực, mà là xanh da trời nhạt, mặc dù của cậu đậm hơn màu của ngài Dazai một chút, nhưng cũng đồng dạng không giống bình thường.Chỉ có cậu giống với ngài Dazai.Chỉ có cậu mà thôi.Yosano Akiko: "Cho dù là như thế nào, 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 với nụ cười quỷ dị trước pha lê dị năng lực của 【 Atsushi 】, thật sự là một tên biến thái."Kunikida Doppo nhìn 【 Atsushi nhỏ 】, luôn cảm thấy sẽ xảy ra gì đó, nếu không, 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 và 【 Atsushi 】 sẽ mất đi ký ức.Quả nhiên, sau một khắc bọn họ liền thấy, chân trước và chân sau của 【 Atsushi nhỏ 】biến thành hổ, con ngươi cũng thay đổi thành màu vàng dựng thẳng."...【 Atsushi 】 há miệng hơi hãi đấy." Tanizaki Junichirou im lặng, chốc lát nói.【 Sáu năm trước, Shibusawa Tatsuhiko lộ vẻ vội vàng xao động, nhưng đã quá trễ. Nakajima Atsushi đã hoàn toàn biến thành hổ. Cậu ta đập nát chiếc ghế đang trói mình bằng một cú vồ, phá hủy toàn bộ máy móc quý giá. Sau đó —— con hổ giơ móng vuốt sắc nhọn về phía người đàn ông mặc áo trắng, hung hăng chém xuống. Trên mặt Shibusawa Tatsuhiko xuất hiện vết chém rất sâu, lập tức da tróc thịt bong. Máu bắn tung tóe trong căn phòng màu trắng.Tựa như vô số sản phẩm kết tinh của dị năng lực tứ tán, tựa như đóa hoa xinh đẹp nở rộ, máu của Shibusawa Tatsuhiko lan ra. 】"Khoan đã, diễn biến này!""【 Shibusawa Tatsuhiko 】 chết ư?!"Tanizaki Junichirou chấn động kinh ngạc vì diễn biến thay đổi và không ổn định này.Miyazawa Kenji chạy đến cạnh xác của 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 mà cẩn thận quan sát, hồi lâu mới nói: "Ừm, chắc chắn. Anh ta đã chết.""Vậy kẻ đứng sau ở 【 Yokohama 】 là ai? Chẳng lẽ là quỷ sao?"Ánh mắt yếu ớt của Kunikida Doppo liếc nhìn Tanizaki Junichirou, "Tanizaki, là người hiện đại, chúng ta phải tin vào khoa học."【 "Mình nhớ rồi."Trong căn phòng ký ức xuất hiện sương mù, khi Nakajima Atsushi mười tám tuổi lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình đang đối mặt với Shibusawa Tatsuhiko.Đây không phải là Shibusawa Tatsuhiko bị hổ giết chết sáu năm trước, mà là một người đàn ông có đôi mắt không ánh sáng, hơi ngẩn ngơ.Nakajima Atsushi không biết tại sao gã cũng giống mình xem lại đoạn ký ức này, chỉ là ứng phó với việc của chính minh thôi cũng đã dùng hết toàn bộ sức lực rồi.Cậu ta nhớ lại ký ức bị phong ấn, thì thào nói một câu: "Đúng...""Lúcđó mình đã dùng móng vuốt, lúc đó mình đã dùng móng vuốt, lúc đó mình đã dùng móng vuốt, lúc đó mình đã dùng móng vuốt..."Nakajima Atsuhi một lần rồi lại một lần lặp đi lặp lại, một lần lại một lần trách mình.Nakajima Atsushi cũng lẩm bẩm như Nakajima Atsushi mà nói: "Lúc đó mình đã bật công tắc..."Trên mặt Shibusawa Tatsuhiko xuất hiện vết sẹo rất sâu do bị vuốt hổ to lớn vồ giống sáu năm trước.Toàn bộ ký ức bị quên mất khôi phục.Gã nhớ ra tất cả mội thứ, bao gồm cả việc gã không ngừng việc tra tấn Nakajima Atsushi, kể cả việc cuối cùng, việc gã bị giết, gã nhớ lại hết. 】Vẻ mặt của Tanizaki Junichirou vi diệu: "Nhìn cảnh này, tôi chợt nhớ tới, bản chất con người là...?"Miyazawa Kenji nghiêng đầu: "Máy lặp lại?""Cái quỷ gì vậy..." Yosano Akiko không nhịn được cười khẽ, "Hai cậu đang xướng cùng nhau² đó hả?"² 「一和一唱 」, nghĩa đen là người hát trước, người hát sau, nghĩa bóng được dùng để mô tả một người nói và người kia ủng hộ, cả hai đáp lại và hợp tác với nhau."Tư thế ngã của 【 Atsuhi 】 là có từ hồi nhỏ rồi hả?" Tanizaki Naomi nhìn tư thế ngã xuống đất của 【 Atsuhi nhỏ 】, không khỏi bật cười.Miyazawa Kenji nhìn vẻ mặt của 【 Nakajima Atsuhi 】, "【 Atsushi】 hình như đang tự trách."【 Vậy thì sáu năm trước, rốt cuộc tại sao Shibusawa Tatsuhiko lại nhắm vào Nakajima Atsushi?Nguyên nhân rất đơn giản."Vì tôi nghe nói cậu có dị năng lực khiến mọi người mang dị năng lực khác phải ghen tỵ."Lời nói của Shibusawa Tatsuhiko khiến Nakajima Atsushi run lên, cậu ta hỏi: "Anh nghe ai nói?"Shibusawa Tatsuhiko thẳng thắn trả lời: "Từ tên người Nga Fyodor... Đúng, lúc đó tôi——""Đúng." Fyodor đứng ngay đất nước Tatsuhiko, giống như đang đồng ý với Shibusawa Tatsuhiko, kẻ đang đạp lên hành trình của ký ức, tự nhủ.Trong căn phòng sưu tầm của đất nước Shibusawa Tatsuhiko, chỉ có Fyodor là người còn sống. Trên mặt đất, xác của Dazai Osamu nằm sấp, và Shibusawa Tatsuhiko vừa mới ở trong phòng, đột nhiên biến mất.Thế nhưng Fyodor cũng không quan tâm, gã đứng dưới quả cầu có ánh sáng màu đỏ to lớn, dời tầm mắt vào đầu lâu trên tay.Đó là đầu lâu được đặt trên rổ táo trên tầng cao nhất của Mukurotoride.Lạch cạch.Hộp sọ bong ra từng mảng.Loảng xoảng... loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng! 】"Quả nhiên là Quỷ Nhân cung cấp thông tin giả.""Đầu lâu này... Không phải trước đó đang trên tay 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 sao?""Nó đang bị bong ra đó hả?!" Tanizaki Junichirou chú ý đến điểm khác biệt, sắc mặt của cậu có chút hoảng sợ.Kunikida Doppo cũng hơi rùng mình, "... Chắc là sơn đấy."【 Nương theo âm thanh như đàn côn trùng lớn vỡ tổ, toàn bộ lớp sơn đều trên đầu lâu bị bong ra từng mảng.Trên trán của đầu lâu có dấu móng vuốt sắc nhọn của hổ.Chính là vết cào của hổ.Hóa ra đầu lâu trang trí bên trong Mukurotoride, lại chính là hộp sọ của chính Shibusawa Tatsuhiko.Fyodor thì thầm với Shibusawa Tatsuhiko với giọng điệu thương hại: "Lúc đó, anh đã chết rồi.""Và chính anh là người đã thu thập dị năng lực của chính mình." Gã liếc nhìn chỗ Shibusawa Tatsuhiko đứng vừa rồi, "Khi nó rời khỏi cơ thể anh."Shibusawa Tatsuhiko từng xuất hiện trước đó trong Mukurotoride, chắc hẳn là có một viên pha lê màu đỏ phát sáng ở đâu đó trên người.Một dị năng lực tự coi mình là con người, cũng tin tưởng không nghi ngờ đối với điều này.Quả thực chính hài kịch của Molière³. 】³ 「 Molière 」, tên thật là 「 Jean-Baptiste Poquelin 」. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, nghệ sĩ người , người sáng tạo ra thể loại kịch cổ điển, một bậc thầy của kịch nghệ châu Âu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co