Truyen3h.Co

Edit Alldazai Van Da Xem Anh The Mot The Gioi Khong Co Dazai Osamu Quyen 2

Edit + beta: HngThnhNgan
――――




Một bên khác, Nakajima Atsushi và Kunikida Doppo vẫn còn đang ở chỗ của Tayama Katai có hơi khó chấp nhận cái chết của Tayama Katai, nhưng sau khi bình tĩnh lại liền phát hiện chỗ đáng ngờ.

Suy đoán ra thêm là Tayama Katai không chết mà vẫn còn sống.

Nhưng nhân vật có thể lừa Fyodor, cũng cứu được Tayama Katai là ai, đây cũng là một vấn đề.

Máu đỏ tươi dần dần lan rộng.

Mori Ougai nhìn Fukuzawa Yukichi nằm trong vũng máu, "Xin lỗi nhé, ngài Fukuzawa."

"Tôi không thể đấu lại anh bằng sức mạnh... Vì vậy tôi đã dùng cái nghệ thuật thuyết phục bẩn thỉu này để đạt được chiến thắng."

"Cái này..." Fukuzawa Yukichi kiệt sức mở đôi mắt bất lực, "Chắc có lẽ là số mệnh rồi."

"Rất tiếc." Mori Ougai cụp mắt nhìn Fukuzawa Yukichi, trong đôi mắt màu đỏ sậm không nhìn ra dao động gì, ông ta giơ con dao mổ trong tay lên.

Chợt ông ta nghe thấy một âm thanh nhỏ, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một con mèo tam thể ngoan ngoãn ngồi xổm ở kia lẳng lặng nhìn hai người họ.

Sau đó ánh sáng chói mắt bắn ra bốn phía, trong tiếng nổ vang 'ầm ầm', căn phòng chỗ hai người họ ở nổ tung.

Không thể nhìn thấy tình hình của 【 Fukuzawa Yukichi 】 ở phía sau, đám người của Trụ sở Thám Tử chỉ có thể dằn nỗi lo lắng xuống đáy lòng, tiếp tục phân tích tình cảnh trước mắt.

"Làm tôi sợ muốn chết, may mắn là vẫn ổn." Tanizaki Junichirou không khỏi thở phào một hơi.

"Chiếc chăn gì lợi hại như vậy, thế mà có thể chống đạn?" Yosano Akiko tò mò nói.

"Tôi mà có một chiếc chăn như này thì tốt quá." Tachihara Michizou cảm khái một chút.

"Có thể mà, cậu tìm 【 anh ta 】 hỏi rồi xem liệu 【 anh ta 】 có đứa nó cho cậu không." Higuchi Ichiyou nhìn Tachihara Michizou.

"Để ra ngoài rồi tôi hỏi." Tachihara Michizou chân thành nói.

Nakajima Atsushi còn có một vấn đề: "Nhưng mà... Ai là người cứu ngài 【 Katai 】?" 

"Có thể cứu ngài 【 Katai 】 trong tầm mắt của 【 Fyodor 】 thì người này khẳng định rất lợi hại." Miyazawa Kenji.

Ký túc xá của nhân viên Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.

"Nghĩ lại thì, Mill mất tích lúc xảy ra mọi chuyện," Tanizaki Naomi rót một tách cà phê cho mình và Haruno Kirako.

"Bao gồm cả vụ đánh bom tòa nhà cảnh sát, và việc phát hiện ra các hoạt động phi pháp của quân đội...  Tất cả đều được ngăn chặn trước khi biến thành thảm kịch."

"A?" Haruno Kirako thắc mắc nhìn Tanizaki Naomi.

"Và Mill đã mất tích 3 ngày trước, ngay trước khi vụ 'ăn thịt đồng loại' bắt đầu." 

"Cũng chính là lúc Chủ tịch khụy xuống..." 

Vùng ngoại ô.

Trong đống đổ nát, một con mèo tam thể nhảy lên trên một khối đá to cách Mori Ougai và Fukuzawa Yukichi không xa.

Hình dáng con mèo tam thể lóe lên, thay đổi dần thành hình người.

"Thật là, hai thằng nhóc các cậu thật sự rất phiền phức!"

Natsume Souseki, dị năng lực ―― 「 Ta Là Miêu 」.

Mori Ougai cùng Fukuzawa Yukichi chấn động kinh ngạc trừng lớn con ngươi nhìn Natsume Souseki xuất quỷ nhập thần.

"Thầy Natsume?!"

"Là 【 Naomi 】 và 【 Haruno 】." Nhìn thấy 【 Tanizaki Naomi 】 và cô 【 Haruno Kirako 】, Tanizaki Junichirou sửng sốt.

Sau đó nghe những gì 【 các cô 】 nói, đám người cũng tự hỏi.

Hoàn toàn chính xác, mỗi lần con mèo tam thể đó mà biến mất đều rất trùng hợp, trùng hợp đến mức mỗi lần xảy ra biến cố lớn cũng là sau khi nó biến mất.

"Con mèo đó... Không ổn."

"Này không phải vô lý quá à?"

"... Thế con mèo đó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Tôi cũng không biết."

Tanizaki Junichirou: "【 Naomi 】 giỏi quá, thế mà lại phát hiện ra chi tiết này."

Tanizaki Naomi: "Đó là điều đương nhiên, 【 em 】 thông minh lắm đó nhé."

Nhắc đến mèo, lúc biến đổi khung cảnh một lần nữa, đám người lại thấy con mèo tam thể kia.

"Nó kìa!" Nhìn thấy con mèo thong thả bước đi, Tanizaki Junichirou nói, sau đó phát hiện một chi tiết, "Ớ? Cá khô nó ngậm vừa nãy đâu rồi?"

Miyazawa Kenji: "Có lẽ lúc đi trên đường nó thấy đói nên ăn rồi."

Tanizaki Junichirou không phản bác được.

Nhìn con mèo tam thể bước đi như có mục đích, Nakajima Atsushi không nhịn được nói: "Với lại, nó muốn đi đâu nhỉ?"

Kunikida Doppo nhìn về phía trước, nheo mắt lại, "Là địa điểm cũ của toà nhà kiểu Tây nơi mà 【 nhóm 】 Chủ tịch đang ở."

Bọn họ nhìn con mèo tam thể lặng lẽ đi vào bên trong tòa nhà kiểu Tây và dừng lại cách 【 Mori Ougai 】 bọn họ không xa.

Lúc đám người kinh ngạc, bọn họ nhìn thấy toàn thân con mèo tam thể bỗng nhiên sáng lên ánh sáng loá mắt, sau đó là một tiếng vang thật lớn.

Tất cả mọi người sợ ngây người.

Mèo tự nổ?

Bọn họ sững sờ nhìn đống đổ nát trước mắt, và tất cả xảy ra phía sau đó, rơi vào một mảnh mờ mịt.

"Mèo... thành tinh sao?" Nakajima Atsushi nuốt một ngụm nước bọt.

"Chắc vậy á, thế mà còn có mèo thành tinh!" Miyazawa Kenji ngạc nhiên nói.

Kunikida Doppo bất đắc dĩ đẩy gọng kính, "Không phải nên chú ý rằng sự thật là thật ra con mèo là dị năng lực gia mạnh nhất trong truyền thuyết ―― ngài Natsume mà Chủ tịch nhắc tới sao?"

Không chỉ 【 hai thủ lĩnh 】 sợ ngây người, hiện tại hai thủ lĩnh cũng sợ ngây người.

Hóa ra là ngài Natsume... Chính là con mèo tam thể thường hay xuất quỷ nhập thần đó sao?

"Em không thể tin được đây là con mèo vẫn được cô 【 Haruno 】 ôm trong lòng luôn ấy." Miyazawa Kenji gian nan nói.

Akuatagawa Ryuunosuke nhìn chằm chằm 【 Natsume Souseki 】, 【 ông ta 】 chính là dị năng lực gia mạnh nhất mà ngài Dazai nhắc tới sao?

Đám người Fyodor như có điều suy nghĩ, đây chính là người tạo dựng Canh ba tư tưởng ba ư?

"Thật là, hãy để một ông già ở ẩn yên ổn tí đi!" Natsume Souseki tức giận nhìn hai học trò không để ông ta bớt lo được, "Mấy anh nghĩ lý do gì mà tôi lại để mấy anh phụ trách cái thành phố này hả?!"

"Ngài... Ngài Natsume?" Phía sau lưng Natsume Souseki truyền đến một giọng nói, "Ngài đâu rồi?"

Là Tayama Katai đang chật vật vì nhà mình phát nổ.

Lúc nhìn thấy Tayama Katai, vẻ mặt của Natsume Souseki hòa hoãn một chút, nhưng lúc chuyển sang hai người Mori Ougai bọn họ lại biến thành bộ dáng tức giận.

"Ha ha." Ông ta hừ cười, "Tên nhóc Katai đó đã tra ra được nơi ẩn náu của Chuột."

"Nhưng kẻ thù rất gian trá xảo quyệt, một khi phát giác được mình đang bị truy đuổi là bọn chúng lập tức lẩn vào trong tối ngay, vậy thì sẽ không bao giờ bắt được chúng nữa."

"Vậy các anh sẽ làm gì với cơ hội này đây hả?"

Đối mặt với chất vấn của Natsume Souseki, Mori Ougai và Fukuzawa Yukichi im lặng suy tư.

Mori Ougai cúi đầu, dường như nghĩ đến gì đó, "Tình hình này.... hiện tại... Tôi hiểu rồi... Khi sống chết của hai thủ lĩnh không rõ――"

Fukuzawa Yukichi nói tiếp, "Thì chúng vẫn sẽ ở trong nơi ẩn náu để chờ xem..."

"Thời điểm tốt nhất là trong vòng 12 tiếng trước khi virus phát tác." Natsume Souseki nhìn hiểu được hai người, "Tôi đã cung cấp cho cấp dưới của các anh thông tin mà họ cần rồi." 

"Ông già này tin tổ chức mà các anh lãnh đạo, tuyệt đối sẽ không bị một con chuột nhắt gặm nhấm nhai nát."

"Hai anh hãy đi chứng minh cho tôi thấy đi!"

"【 Katai 】?" Nhìn thấy 【 Tayama Katai 】, đám người lại kinh ngạc, lập tức hiểu được trước đó rốt cuộc là ai cứu 【 Tayama Katai 】.

Nụ cười của Fyodor không rõ ý, "Hóa ra dị năng lực gia mạnh nhất Yokohama là 【 ông ta 】."

Hóa thành một con mèo không đáng chú ý, quả thật rất thuận tiện để quan sát những chuyện xảy ra ở Yokohama, đồng thời cũng có thể có được nhiều thông tin hơn.

Mặc dù một số thông tin của mình bị lộ, nhưng cũng không có lỗ hổng, sự trao đổi đồng giá.

"Chủ tịch... Ngài ổn chứ?" Edogawa Ranpo vẫn đang lo cho 【 Fukuzawa Yukichi 】 hơi mở mắt ra nhìn 【 Fukuzawa Yukichi 】.

Yosano Akiko cẩn thận quan sát, gật đầu nói: "Mặc dù nhìn vẫn còn chật vật, nhưng đúng thật là tốt hơn rồi."

Tầm mắt của cô không khỏi nhìn 【 Natsume Souseki 】, không chỉ cứu 【 Katai 】, mà còn cứu cả Chủ tịch, thế thì dị năng lực của ngài 【 Natsume 】 rốt cuộc là biến thành mèo, hay là chữa trị?

"Khoan đã, cấp dưới của Chủ tịch và 【 thủ lĩnh Port Mafia 】 là ngài Dazai phải không?" Nhìn thấy ngài Dazai, Tanizaki Junichirou bối rối, "Ngài Dazai là cấp dưới của Chủ tịch thì tôi hiểu, nhưng 【 thủ lĩnh Port Mafia 】? Tôi không hiểu."

Nakajima Atsushi: "Tôi cũng không hiểu."

Mori Ougai cười: "Cấp dưới cũ cùng là cấp dưới."

"Nhưng bây giờ không phải." Yosano Akiko nói.

Trên đường lớn vòng quanh núi, một chiếc xe tảu đang chạy nhanh.

"Thả em ra, anh Dazai!" Trong xe vận tải truyền đến giọng nói xấu hổ của Nakajima Atsushi.  

"Không ―― nhé ♡." Dazai Osamu treo nụ cười xán lạn trên mặt, từ chối.

Chỉ thấy Dazai Osamu ngồi bắt chéo chân trên hòm sắt, hai tay nắm lấy phía sau cổ áo của Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke như nắm phần gáy của con chó con mèo.

"Thả ra rồi hai người lại choảng nhau bằng dị năng lực lần nữa à?" Dazai Osamu dường như đoán trước nói.

"Nhưng――" Nakajima Atsushu như muốn đứng dậy, muốn nói gì đó.

"Đau đau――" Dazai Osamu dường như bị động tác của Nakajima Atsushi liên lụy đến vết thương ở bụng, đau kêu thành tiếng, "Đừng có vùng vẫy được khum zậy, em sẽ làm vết thương trên bụng tui hở ra mất."

Thấy thế, Nakajima Atsushi không còn động tác, chỉ nói: "Tại sao Akutagawa lại ở đây cho kế hoạch tác chiến của ta vậy?"

Đối mặt với câu hỏi của Nakajima Atsushi, Dazai Osamu giải thích: "Bởi vì đây là kế hoạch của tôi, tôi sẽ để hai người lẻn vào động của địch cùng nhau."

"Sao ạ?!" Nakajima Atsushi chấn động kinh ngạc, phản ứng dữ dội hơn so với vừa nãy. 】

"Deja vu với cả chó và mèo." Mắt Kunikida Doppo hơi giật, "Quả thực là bức tranh nổi tiếng của thế giới."

Nakajima Atsushi nhìn phần bụng của Dazai Osamu, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, "Vết thương của ngài Dazai lành hẳn chưa?"

Mắt Miyazawa Kenji hơi sáng, "Trái Thanh Long, phải Bạch Hổ..." 

Là hai trong bộ tứ sinh vật thần thoại bảo hộ bốn phương của Nhật Bản gồm: Genbu (玄武: Huyền Vũ) ở phía Bắc, Seiryuu (青龍: Thanh Long) ở phía Đông, Suzaku (朱雀: Chu Tước ) ở phía Nam, Byakko (白虎: Bạch Hổ) ở phía Tây.

Yosano Akiko: "Hòa bình hiếm có khi cả hai cùng có mặt."

Ozaki Kouyou nhìn dáng vẻ như ngoan ngoãn của 【 Akutagawa Ryuunosuke 】 thì buồn cười, cũng chỉ có Dazai mới có thể trị 【 Akutagawa 】.

Nhìn dáng vẻ im lặng ngoan ngoãn đó kìa. 

Tanizaki Naomi: "Giống chó con mèo con bị số phận trói buộc ở phần gáy vậy á."

"Người Hổ làm sao mà xứng đứng cạnh ngài Dazai được, cậu ta nên cút lên ghế phó lái mới đúng." Akutagawa Ryuunosuke nói.

Nakajima Atsushu vặn lại: "Ngồi ghế phó lái là 【 cậu 】 mới đúng đó. Người của 【 Port Mafia 】 như 【 cậu 】 mắc gì lẻn vào 【 Trụ sở Thám Tử chúng tôi 】 vậy hả?"

"Nếu không có ngài Dazai thì 【 cậu 】 nghĩ vẫn còn đầy đủ tứ chi ngồi đây chắc?!" Akutagawa Ryuunosuke nhìn chằm chằm cậu.

Nhìn dáng vẻ kêu đau của Dazai Osamu, Nakahara Chuuya không tự chủ nhíu mày, "Bị thương chưa lành mà vẫn lăng xăng cho được, ngại bị thương chưa đủ nặng hay gì."

"Thế mà để 【 Akutagawa 】 với 【 Atsushi 】 cùng tác chiến, ngài Dazai không lo bọn họ sẽ choảng nhau sứt đầu mẻ trán hay sao?" Tanizaki Junichirou hoài nghi nói.

Akutagawa Ryuunosuke hừ lạnh một tiếng, "Đây là mệnh lệnh của ngài Dazai, tôi nhất định sẽ chấp hành thật tốt, không giống Người Hổ lại dám từ chối."

"【 Tôi 】 có từ chối à? Là 【 tôi 】 sợ cậu nửa đường đánh nhau với 【 tôi 】, làm xáo trộn kế hoạch của ngài Dazai đấy."  Nakajima Atsushi nhìn lướt qua Akutagawa Ryuunosuke. 

Akutagawa Ryuunosuke: "Tôi không có nhé."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co