Truyen3h.Co

Edit Allkuro Slam Dunk Ky Tich Ke Tiep

ARC 2: ĐẤU TẬP KAIJO VS SEIRIN
Q9. ĐỀ NGHỊ

Tác giả: Nguyệt Linh Thanh Liên
Edit: Hosa
Beta: Rika

♚♚♚

Kuroko tăng tốc chuyền bóng và Kagami alley-oop úp rổ, kết quả trận đấu là Seirin 100 : Kaijo 98.

Ngoài sân sau đó Kise nói một tiếng xin lỗi với Kuroko, cho đến khi cậu rời khỏi Kaijo cũng không gặp lại hắn.

"Tuy nói may mắn của chòm Song Tử hôm nay thấp nhất, nhưng không nghĩ tới cậu sẽ thất bại." Midorima ném khăn mặt cho Kise, người đang rửa mặt ở đằng sau sân bóng rổ.

Kise đưa tay nhận khăn, lầm bầm: "Cậu đến xem à, Midorimacchi."

Midorima đẩy mắt kính, giọng điệu trách cứ cùng quan tâm chỉ có người quen nghe hiểu: "Hừ, nếu không tới tớ cũng không nhìn thấy cậu thành ra như vầy. Cuối cùng không giải thích rõ ràng, lại chỉ trốn ở đây sao?"

Kise bĩu môi: "Ai cần cậu lo."

Ngoại trừ Kuroko, ở Thế hệ kì tích, độ thân thiết của Kise và Midorima là ổn nhất. Tuy rằng tính cách của Midorima ngạo kiều, thường xuyên dối lòng, nhưng thông thường ở thời điểm cần thiết vẫn luôn quan tâm đồng đội, nên Kise ở trước mặt Midorima vô cùng tùy tính.

"Cậu thì sao? Không đi tâm sự với Kurokocchi à?" Kise nhìn Kuroko đang cùng với đội viên Seirin rời khỏi sân bóng rổ, hếch mắt. Midorima quay đầu liếc bóng dáng cậu, rất nhanh liền thôi. Lại đẩy mắt kính, cúi đầu nhìn ếch đồ chơi trên tay: "Không cần thiết, dù sao thi đấu vòng loại cũng sẽ gặp."

Kise chống khuỷu tay lên bồn rửa mặt, tựa như nhìn Midorima, kỳ thật là nhìn Kuroko. Sau khi cậu ra khỏi tầm mắt hắn, mới mở miệng đáp lại: "Vậy thôi. Midorimacchi không nắm chặt sẽ bị thua kém đó. Hơn nữa cậu cũng thấy rồi, bên cạnh Kurokocchi có một người tên Kagami." Midorima nghe tên, nhớ tới cái ôm trên sân vừa nãy, còn có cảnh tượng trên đường hôm đó, siết chặt ếch đồ chơi.

Kise nhìn thấy động tác tay của Midorima, ánh mắt tối sầm, Midorima cũng phát hiện biến hóa của Kise.

"Hừ, Kise cậu vẫn là bộ dáng cũ, cứ quấn quít Kuroko như vậy, thật sự không biết xấu hổ."

"Tớ khẳng định hôm nay Midorimacchi có mang theo Lucky Item cho Kurokocchi, cậu không có tư cách nói tớ đâu."

"Cái gì!? Đó là vì người kia trông thật bé nhỏ lại yếu ớt, dễ gặp nguy hiểm, tớ mới...!"

"Phụt, ha ha ha!"

"Kise, cậu!"

Kise không cười nữa, tuy rằng hôm nay thua trận thật khó chịu, nhưng có thể gặp được Kuroko và Midorima, cảm giác giống như trước đây trở lại, tâm tình của hắn cũng vui lên không ít.

"Cho nên là, Midorimacchi à, cậu vẫn nên thành thật thừa nhận đi, tớ không ngại thêm cậu là đối thủ đâu."

"Đối thủ? Cậu chuẩn bị làm gì Kuroko? Đừng, đừng hiểu lầm, tớ chỉ sợ..."

"Tớ hiểu tớ hiểu."

Kise nhún vai, thú thật hắn cũng chưa từng nghĩ qua rốt cuộc cảm giác với Kuroko là gì. Nhưng mà hắn cảm thấy rất vui vẻ khi ở bên Kuroko, chỉ có ý nghĩ muốn cùng cậu một chỗ mãi thôi.

Midorima còn muốn hỏi cái gì đó, phía sau truyền đến tiếng hét "Shin-chan!", nam sinh mặc đồng phục giống hắn đang thở hổn hển đạp xe đến đây.

Lời nói bị chen ngang cũng không cần nói nữa, quên đi, hôm nay như vậy là đủ rồi. Midorima xoay người đi về hướng xe kéo.

"Cuối cùng, nể mặt đồng đội Sơ trung, nói với cậu một câu. Tớ sẽ đánh bại Seirin, nên cậu không cần nghĩ báo thù họ làm gì nữa, và cả Kuroko." Nam sinh ở phía trước dùng sức đạp xe, Midorima thản nhiên ngồi phía sau. Kise nhìn cái cách rời đi kì quái của hắn, không khỏi thở dài, sau lại nở nụ cười.

"A, đây là tuyên chiến nhỉ, Midorimacchi." Kise vuốt tóc, "Quả nhiên vẫn nên đi gặp Kurokocchi thì hơn."

~*~

Sau khi mọi người ở Seirin đưa Kuroko đến bệnh viện kiểm tra, xác định không có vấn đề gì lớn thì phát hiện sắc trời đã tối đen. Bụng cồn cào, nhưng ai cũng hết tiền cả rồi. Khi mọi người chuẩn bị chịu đói đi tàu điện về Tokyo thì Kuroko đã gọi điện thoại tới một nơi.

Đóng điện thoại lại, cậu quay đầu nói với bọn họ: "Mọi người chắc là đói bụng rồi, hôm nay để em mời mọi người ăn." Sau đó tất cả đi theo cậu, tới một ngã tư đường ở Kanagawa.

Dọc đường đi bọn họ cùng đoán thân phận của Kuroko, Hyuuga nói cậu nhất định là con đại gia, Izuki nói cậu là con xã hội đen, tiếp theo Koganei đoán cậu được bao nuôi bởi phú bà nào đó, mọi người đều đoán qua lại không ngừng. Cứ như vậy, đội viên Seirin vừa bàn luận sôi nổi vừa bước vào một nhà hàng Nhật truyền thống, trên bảng hiệu ghi đúng một từ "Uo".

Kuroko đẩy cửa ra, thấy ngay một người cao hai mét đi tới. Anh mặc kimono chuyên dụng của đầu bếp, bên trên có ghi từ "Uo".

"Uozumi-san, xin chào." Cậu cúi đầu chào đối phương, "Đã lâu không gặp, Kuroko." Uozumi sảng khoái cười, dùng bàn tay to vỗ nhẹ đầu cậu.

"Mười một người nhỉ, mời vào bên trong, vị trí đều đã chuẩn bị rồi." Uozumi vừa nói vừa dẫn mọi người vào trong nhà hàng. "Ngại quá, đột nhiên đến quấy rầy, mang đến cho anh phiền toái." Kuroko nhìn đồng đội vừa ngồi xuống đã vội vàng gọi đồ ăn vì đói, quay đầu xin lỗi Uozumi.

"Không sao, Kuroko đến làm anh rất vui vẻ. Mới vừa thi đấu với Kaijo nhỉ, anh đi chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Cứ ngồi chờ đi." Nói xong Uozumi liền đi vào phòng bếp.

Sau khi cậu ngồi xuống, người thứ nhất đặt câu hỏi là Hyuuga: "Kuroko, em quen chủ nhà hàng này à? Em hình như cũng rất thuộc đường ở Kanagawa, trước đây đã đến rồi?"

Cậu gật đầu: "Vâng, trước kia em có ở đây vài năm."

Mà Riko luôn luôn nhiệt tình lúc này lại ngồi một bên trầm tư, Hyuuga hỏi: "Huấn luyện viên, làm sao vậy?" Riko nghiêng đầu, vẫn suy nghĩ chuyện gì đó. "Tại sao tớ cảm thấy chủ nhà hàng này nhìn quen mắt quá, gặp qua rồi ư? Kỳ lạ thật, nhớ không ra." 

Koganei rất nhanh đã động đũa: "Suy nghĩ gì nữa, ăn luôn đi, nhà hàng này đồ ăn siêu ngon đó."

Nhìn mọi người lao vào ăn như hổ đói, Kuroko chỉ ăn hai miếng sushi, uống một bát canh rồi rời khỏi chỗ ngồi. Sức ăn của cậu vốn kém, thi đấu xong càng không muốn ăn gì nữa. Cậu tính nói chuyện với Uozumi, nhưng nhìn bên trong nhà hàng đã ngồi kín chỗ, cậu biết anh hẳn bề bộn nhiều việc lắm. Cậu cũng không muốn làm phiền anh, vì vậy đi ra ngoài hít thở.

"Kurokocchi." Cậu vừa mở cửa ra khỏi nhà hàng đã trông thấy Kise ngồi trên lan can ở ngã tư đường. "Kurokocchi, chúng ta nói chuyện một chút được không?" Kuroko gật đầu, đi theo Kise đến sân bóng rổ đường phố bên cạnh.

"Kurokocchi không sao chứ?" Kise ngồi trên ghế trong sân bóng, ngón tay xoay bóng rổ, ánh mắt nhìn chằm chằm băng gạc quấn trên trán Kuroko. Cậu nâng tay sờ băng, gật đầu.

"Không sao."

"Vậy là tốt rồi."

"..."

"À, còn chuyện này, tớ đã gặp Midorimacchi, cậu ấy hình như cố tình đến xem trận đấu của chúng ta."

"Thế ư..."

Kuroko không biết nên nói chuyện gì với Kise, người từ lâu đã chẳng gặp mặt, đành phải cúi đầu nhìn mặt đất.

Hắn tiếp tục nghịch bóng rổ, bộ dáng vô ưu vô lo: "Haiz, tớ bị Kurokocchi từ chối, lại thua trận đấu, cuộc sống Cao trung vừa mới bắt đầu đã không thuận lợi rồi."

Cậu còn chưa suy nghĩ được ẩn ý chính xác của "từ chối", nghĩ đến câu nói trước kia, không biết hắn đã phát hiện được mình là nữ sinh hay chưa. Đắn đo nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể trả lời một câu "Thật sự xin lỗi cậu."

Kise đột nhiên từ trên ghế nhảy xuống, ném bóng sang một bên, mặt để sát Kuroko, cúi thấp người, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu: "Thật sự tớ rất muốn biết, tại sao sau khi trận chung kết toàn quốc kết thúc, Kurokocchi lại biến mất."

Bây giờ còn chưa rõ việc hắn có đoán ra bí mật của mình hay không, không thể chủ động nói với hắn được. "Cái đó, tớ cũng không biết." Kuroko xoa mặt, tóm lại nghĩ biện pháp lấp liếm đã.

"Vậy thôi." Kise vốn định tra hỏi, ánh mắt đảo qua Kagami đang đi đến.

Hắn nhếch môi, trong đầu rất nhanh hình thành một ý tưởng, cố tình nói to: "Không nói đến cái này nữa, Kurokocchi, tớ có việc muốn nhờ cậu giúp."

Hắn chắp tay, vẻ mặt thành khẩn nhờ vả cậu: "Sáng sớm mai tớ có lịch hẹn người mẫu ở Tokyo, hôm nay thi đấu xong mệt muốn chết. Tớ sợ sáng mai không đến kịp lúc tàu điện ngầm chạy, đêm nay tớ có thể ở nhà cậu một đêm không?"

"A, không, tớ..." Kuroko vừa muốn mở miệng từ chối, Kagami đúng lúc đi tới sau người cậu.

"Chuyện này không phải rất tốt à. Kuroko, cậu chắc do ở một mình quá lâu, không để người khác ghé thăm mới hình thành kiểu tính cách kì quái như hiện tại. Bình thường vẫn nên giao tiếp với mọi người nhiều hơn." Kagami không hề nghi ngờ, vỗ đầu cậu, một điệu bộ mau nhìn đi, tớ đang quan tâm cậu, nhớ cảm ơn tớ đó.

Kise nhân cơ hội khoác tay phải lên vai cậu, trong mắt Kagami chính là cảnh tượng anh em tốt: "Đúng đúng, Kurokocchi đừng từ chối tớ. Nể mặt đồng đội Sơ trung, tuy rằng hiện tại chúng ta học khác trường, nhưng vẫn có thể làm bạn tốt mà." Nói xong còn vỗ nhẹ bả vai cậu.

Chỉ có thể nói rằng, suốt mười lăm năm Kuroko sống cuộc sống nam sinh khiến cậu không có chút ý thức gì về việc mình bị bại lộ là con gái. Cậu ôm những ý tưởng khờ dại gồm "Có thể Kise-kun còn chưa biết thân phận mình" hay như "Đúng lúc có thể xác nhận" và "Cẩn thận một chút có lẽ không sao", còn có trợ giúp của Kagami, Kise cùng đội viên Seirin đi tàu điện ngầm tới Tokyo.

Trên tàu vì Kise và Kagami cãi nhau, Kise lại ngồi cạnh Kuroko, Riko không có cơ hội nói gì với cậu. Cuối cùng lúc tách ra ở nhà ga, cô chỉ kịp nói một câu "Nhớ cẩn thận.", Kuroko chưa kịp hiểu gì đã bị Kise lôi đi.

Tới nhà Kuroko, Kagami trả ba lô hắn vẫn đeo giùm cậu, Kise thuận tay nhận lấy. Kagami tuy rằng cảm thấy động tác của Kise có mức tự nhiên quá, nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm, khẽ vỗ đầu cậu.

"Tới rồi, tớ về trước đây, sáng sớm mai có huấn luyện, đừng đến muộn."

"Cảm ơn, Kagami-kun, ngủ ngon."

"Tạm biệt, Kagamicchi."

Kuroko nhìn bóng lưng Kagami, muốn chờ hắn đi xa mới vào nhà, bả vai đột nhiên bị một bàn tay đè lên.

Bên tai truyền đến thanh âm của Kise: "Cậu không mời tớ vào nhà sao? Kurokocchi."

♚♚♚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co