Truyen3h.Co

Edit An Tu Ban An Sai Ke Dan

Ngày hôm sau Trình Hàn Lang từ trong phòng đi ra, trên bàn đã đặt sẵn bữa sáng Thành Thành mua, lần này là hai phần.

Ngô Ngọc đang ở trong nhà vệ sinh, Trình Hàn Lang đi vào, Ngô Ngọc đang điên cuồng lau chùi vết tích trên mắt, một vòng đen lớn rõ ràng dưới vành mắt.

"Đêm qua ngủ không ngon sao?" Trình Hàn Lang thân thiết hỏi. Ngô Ngọc gật đầu, trên mặt một chút sức sống cũng không có, Trình Hàn Lang muốn dìu cô đi nghỉ ngơi, Ngô Ngọc lãnh đạm nói để tự cô. Trình Hàn Lang nhìn Ngô Ngọc không chỉ có trạng thái tinh thần bất ổn, hơn nữa tâm tình không được tốt cho lắm, không biết đêm qua hay là sáng sớm nay lại phát sinh chuyện gì không hài lòng.

"Anh đi làm đi! Một mình em tự lo được." Ngô Ngọc vẫy tay với Trình Hàn Lang.

Trình Hàn Lang lại nhìn cô một cái, Ngô Ngọc đã trở về giường nằm một lần nữa, hắn không nói gì nữa. Cầm quần áo lên rồi đi ra ngoài.

Trình Hàn Lang đi rồi Ngô Ngọc một mình ngây người ở trong căn nhà này cảm thấy trong lòng rất xoắn xuýt. Từ đêm qua đến sáng sớm này, Ngô Ngọc vẫn luôn thuyết phục bản thân. Trình Hàn Lang chính là chỉ mơ một giấc mơ sau đó mới gọi thẳng ra tên của Thành Thành. Đây căn bản không có ý nghĩa gì, huống chi Thành Thành là em trai của Trình Hàn Lang, cho dù trong lòng Trình Hàn Lang có thằng bé cũng chỉ là tình anh em.

Thế nhưng Ngô Ngọc nghĩ tới người trong lòng Trình Hàn Lang buổi tối khi đi ngủ không phải là cô thì lại khó chịu. Bất kể là ai, nói chung cô cảm thấy mình có một loại cảm giác khó chịu sau khi bị thất sủng. Tự dưng cảm thấy buồn phiền khiến Ngô Ngọc có một loại ham muốn ném đồ đạc. Cô nhìn bên trái một cái, nhìn bên phải một chút, phát hiện không có một đồ vật nào chịu được đập ném, cho nên đành phải thôi.

"Chị Ngô Ngọc, chị khó chịu sao?" Buổi trưa Thành Thành về nhà thấy Ngô Ngọc nằm trên giường có vẻ như bị bệnh, lo lắng hỏi.

"Không có việc gì!" Giọng nói buồn buồn của Ngô Ngọc từ trong chăn truyền ra. Thành Thành thấy Ngô Ngọc ngủ ở nơi mình đã từng ngủ qua, trong lòng có một chút cảm giác tổn thương, ngơ ngác ở đó nhìn một hồi lâu. Ngô Ngọc từ trong chăn chui ra ngoài, Thành Thành vội vàng rời đi nơi khác.

"Uống thuốc đi! Có thể là chị bị cảm lạnh rồi." Thành Thành cầm thuốc và ly nước đứng bên cạnh Ngô Ngọc.

Ngô Ngọc mở mắt ra, thấy hốc mắt của Thành Thành có chút sưng không biết vì sao trong lòng có chút tức giận. Thằng bé cũng không nghỉ ngơi tốt sao? Nó lại là vì cái gì?

Thành Thành thấy Ngô Ngọc không có chút ý muốn nhúc nhích, vội vàng nói: "Thêm đường rồi ạ! Không đắng đâu."

Ngô Ngọc nghe được câu này lại có chút mềm lòng, cô nhận lấy thuốc rồi uống vào. Thành Thành vui vẻ cầm cái ly đi.

"Bây giờ em đi làm gì?" Ngô Ngọc ở trong phòng ngủ gọi Thành Thành.

"Không có gì ạ. Quần áo anh em thay hôm qua em phải giặt sạch giúp ảnh. Anh ấy phải một lúc lâu nữa mới về nhà ăn, em đem quần áo đi giặt trước, có chuyện gì chị cứ gọi em." Thành Thành quay đầu lại nói.

Ngô Ngọc gật đầu, muốn nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Nằm một hồi lại cảm thấy nằm không nổi nữa, lại ngồi dậy ngây người một hồi, sau đó dứt khoát đứng lên đi lại khắp nơi.

Thành Thành cầm lấy một cái áo sơ mi, đưa lên trước mắt, có một hỗn hợp mùi thuốc lá và bạc hà thơm ngát. Chính là mùi như vậy, mỗi lần Trình Hàn Lang hút thuốc xong đều thích nhai một miếng kẹo cao su. Cho nên mùi mới hòa vào nhau, cũng chính là hương vị chỉ có trên người Trình Hàn Lang.

Thành Thành run rẩy cầm lấy áo sơ mi của Trình Hàn Lang, nhắm mắt lại nhẹ nhàng dùng đôi môi chạm vào một cái. Lúc nó ý thức được bản thân đang làm chuyện gì, áo sơ mi đã rơi xuống đất, nó hoảng loạn nhặt áo lên, bỏ vào trong chậu, cố gắng vò giặt, muốn tẩy đi vết hôn nhỏ nhặt và yêu thương nhàn nhạt trên đó.

Ở cửa có một người đã nhìn nó rất rất lâu...

"Anh về rồi, Ngô Ngọc em có khỏe không? Ngày hôm qua..." Trình Hàn Lang tan ca về nhà vừa vào cửa liền hỏi.

Thành Thành từ trong phòng đi ra, Trình Hàn Lang thấy hai mắt của nó có chút đỏ bừng, lời muốn nói ra khỏi miệng thoáng cái đã bị dừng lại. Không biết tại sao, Trình Hàn Lang cố gắng hết sức ép mình không nghĩ đến phương diện kia. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Thành Thành lại có một loại cảm giác tội lỗi.

"Thật không ổn rồi, chị Ngô Ngọc nói với em là vẫn rất khó chịu, anh mau đi xem chị ấy một chút đi!" Thành Thành không có chú ý đến ánh mắt Trình Hàn Lang nhìn nó, trong đầu toàn là chuyện của Ngô Ngọc.

"Anh đi xem, em... em đợi ở đây!" Trình Hàn Lang đi qua bên người của Thành Thành, đi về phòng ngủ.

"Em sao tự nhiên lại bệnh rồi?" Trình Hàn Lang ngồi ở bên giường, nhìn Ngô Ngọc.

"Em cũng không biết, em... em không muốn ăn gì hết, ngực khó chịu." Sắc mặt của Ngô Ngọc rất là thống khổ.

"Ngực khó chịu? Ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao? Sao lại vậy a?" Trình Hàn Lang nhíu chặt chân mày.

"Hàn Lang, em nghĩ lâu lắm rồi, ngày hôm qua là em sai, em không nên tùy hứng muốn đến nhà anh. Như vầy đi, nhà em ở bên khu Tân Lạc Trường còn có một căn hộ nhỏ để không, chúng ta đến đó đi! Tuy rằng nhỏ hơn so với ở đây một chút, thế nhưng cũng đủ để hai chúng ta ở. Chúng ta dọn qua đi có được không?" Ngô Ngọc khẩn cầu.

Biểu tình của Trình Hàn Lang hơi chững lại, nhất thời nói không ra lời. Không muốn cùng xuất hiện với Ngô Ngọc ở nhà bây giờ đúng là ý nghĩ của Trình Hàn Lang, thế nhưng muốn hắn dọn ra ngoài ở, cùng sống với Ngô Ngọc thì Trình Hàn Lang chưa từng nghĩ tới.

"Sao em nhất thời lại có loại dự định này, là bởi vì ở nhà anh không quen sao? Hay là bởi vì cái gì khác.""Không có gì, em chỉ là lo lắng..." Ngô Ngọc không tiếp tục nói nữa.

"Lo lắng cái gì? Lo lắng anh ở nhà nuôi thêm một người? Em không đến mức có thể suy nghĩ lung tung như thế đi?"

"Cũng không phải..."

"Đừng nghĩ lung tung nữa." Trình Hàn Lang cắt đứt lời Ngô Ngọc, "Hôm nào đó anh lại đi với với em đến đó, anh sẽ không dọn đi. Đây là nhà mẹ anh để lại cho anh, từ nhỏ anh đã lớn lên ở đây, không có khả năng rời đi. Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi!" Trình Hàn Lang muốn đỡ cô đứng lên. Ngô Ngọc giãy tay hắn ra.

"Em là suy nghĩ vì Thành Thành, chúng ta không thể ích kỷ như vậy được." Ngô Ngọc vừa nói ra, động tác của Trình Hàn Lang liền khựng lại, nhìn chằm chằm thẳng vào cô.

"Tại sao là suy nghĩ vì thằng bé, Thành Thành làm sao? Nó nói gì với em sao?" Trình Hàn Lang có chút khẩn trương hỏi, Ngô Ngọc thấy phản ứng của Trình Hàn Lang, trong lòng rất khó chịu, đây là khác biệt giữa người với người sao? Em vừa nói đến thằng bé anh liền phản ứng như vậy.

"Không có gì, đêm qua lúc em đi qua phòng của Thành Thành thấy thằng bé còn đang đọc sách, khi đó cũng phải 1 giờ rồi, có thể nó cũng... không ngủ." Ngô Ngọc không biết tại sao mình muốn nói dối.

"Vậy thì thế nào? Có thể là ngày hôm qua nó có nhiều bài tập, cho dù em không tới đây, Thành Thành cũng có thể học đến khuya. Nó vẫn luôn nghiêm túc như vậy." Trình Hàn Lang che đậy ý nghĩ thật sự trong lòng. Hắn không muốn để cho Ngô Ngọc có thái độ gì với Thành Thành.

"Cũng không phải vấn đề này...", Ngô Ngọc không thể làm gì khác hơn là kiên trì bịa chuyện tiếp, "Em thấy thằng bé đem đồng hồ báo thức bên cạnh bàn dời đi, hơn nữa nó nghe thấy em thì giật mình nhíu mày một cái. Có thể thấy đến một chút tiếng vang cũng ảnh hưởng đến thằng bé, đừng nói tới chúng ta cãi nhau ầm ĩ."

"Trước đây nó không có như vậy đâu! Có phải em nhạy cảm quá rồi không?" Trình Hàn Lang có vài phần không tiếp thu được đối với lời nói của Ngô Ngọc.

"Anh không biết đâu, anh là đàn ông cho nên anh nhìn mọi thứ xung quanh cũng không phải là tỉ mỉ lắm. Thật sự có rất nhiều học sinh bị áp lực rất lớn, lớp bọn em có một bạn học vì bị áp lực khiến cho cả ngày điên điên ngốc ngốc. Em ngược lại không nghĩ Thành Thành sẽ bị như vậy, thế nhưng mọi người rồi sẽ thay đổi, dưới trạng thái bị áp lực tâm lý, con người rất là yếu ớt, hơn nữa cũng rất mẫn cảm, có lúc chỉ là một vấn đề nhỏ về tiếng động cũng có thể khiến cho người ta sụp đổ." Ngô Ngọc ngước mắt nhìn Trình Hàn Lang vô cùng nghiêm túc nói.

Lời của Ngô Ngọc khiến tâm tình của Trình Hàn Lang thoáng cái trở nên nặng nề, nếu như quả thật là như thế, vấn đề này cần phải suy nghĩ thật kỹ lại một chút. Đúng lúc này, Thành Thành nhẹ nhàng gõ cửa.

Trình Hàn Lang đứng dậy nói với Ngô Ngọc: "Lát nữa rồi hãy nói! Chúng ta đi ăn cơm trước, nếu không một hồi nguội hết!"

Ngô Ngọc kéo tay áo của Trình Hàn Lang một chút, nhỏ giọng nói: "Chuyện này anh không nên nói với Thành Thành, lòng tự ái của thằng bé sẽ rất bị ảnh hưởng." Trình Hàn Lang gật đầu, cùng Ngô Ngọc đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co