Edit Anh Em Sinh Doi Trao Doi Nhan Sinh
Chu Đĩnh cảm thấy bản thân đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc.Hắn vừa mới buông Giản Văn Minh ra thì một cái video quảng cáo đã dính hắn trở lại.Hắn tua đi tua lại cái video đó vài lần, xem đến nỗi sôi trào máu.Cảm giác như bản thân xem không đủ nhiều.Hắn lại đi lục soát các video khác.Có một video khác được fan của Giản Văn Minh tôn sùng là kinh điển, gây bão khắp các trang mạng xã hội.Người quay phim đứng phía sau Minibus, cái gì cũng chưa kịp quay, còn đang mãi chen chúc trong đám đông, màn hình rung lắc hai lần liền thấy có nhân viên công tác đeo khẩu trang lục tục đi ra từ phía sau xe, giữa một rừng người thường thì bỗng xuất hiện một người con trai cao gầy, mắc áo lông vũ dài màu đen, chân dài da trắng, khí chất lẫn vẻ ngoài đều khiến người khác phải ngước nhìn.Là Giản Văn Minh.Ngay khoảnh khắc cậu xuất hiện, màn hình đột nhiên chuyển thành pha quay chậm, dưới cảnh quay chậm đó, Giản Văn Minh tỏ vẻ thờ ơ, bàn tay nắm chặt vạt áo lông vũ, nhìn thoáng qua ống kính, rồi dời tầm mắt đi, vạt áo dài đung đưa, mái tóc khẽ lay động, toát lên phong thái của một minh tinh vừa lộng lẫy vừa thờ ơ."A a a a a, Giản Văn Minh!""Sao giờ cậu ta nhìn cuốn thế nhờ, ai nhập à?""Nói thật nha, Giản Văn Minh vốn đã đẹp sẵn rồi, đỉnh chóp giới giải trí luôn á.""Cậu ta đóng phim nữa à? Không thể quên nỗi cái kỹ thuật diễn cay xé mắt từ bộ phim trước kia của cậu ta!""Kỹ thuật diễn của Giản Văn Minh cũng được mà, chính là cái trình độ thường hay thấy của bọn tiểu thịt tươi đó, không tính là tốt nhưng đâu thể nói là cay mắt được.""Gần đây cậu ta mới phất lên, sao không tập trung bên sân khấu đi, thành thành thật thật làm ca sĩ cho tốt vào, mắc gì phải bước vào mảng phim ảnh, fan mới chạy hết cho mà xem!""Anh ơi nghĩ cho kỹ vào, khó lắm danh tiếng mới được đi lên đó!"Sau khi Giản Văn Khê và Chu Tử Tô lên xe đi về, bọn họ cách cửa sổ xe vẫy tay với những sinh viên vây quanh.Sắc mặt Chu Tử Tô ửng đỏ, nói: "Nhiều người quá."Hạnh phúc từ việc nổi tiếng lan tỏa khắp người hắn, nhưng đó không phải là cảm thụ sâu sắc nhất của hắn ngày hôm nay.Hiện giờ trong lòng hắn chỉ có Giản Văn Khê mà thôi.Hắn chưa từng yêu đương bao giờ, hôm nay lại cùng Giản Văn Khê quay quảng cáo với nội dung quá ái muội, gò má của hai người đã từng rất nhiều lần cọ vào nhau trong lúc vô ý, lần nào lần nấy lỗ tai của hắn cũng đỏ hồng.Giản Văn Khê quá đẹp, tuy chỉ lớn hơn hắn có 2 tuổi nhưng lại có vẻ vô cùng thành thục, bình tĩnh. Loại bình tĩnh và thong dong này khiến hắn bội phục, lại... còn có hơi thích nữa.Hắn cũng không biết thì ra gu của mình là thích người hơn tuổi.Hắn có ngửi được mùi hương sam thanh đằng nhàn nhạt trên người Giản Văn Khê.Trên đời này dường như chẳng có mùi tin tức tố nào dễ ngửi hơn mùi hương này.Lúc bọn họ còn học trung học, thầy giáo lớp sinh lý nói cho bọn họ biết tin tức tố chính là dục vọng sống ở trong không khí, hầu hết Alpha đều tự nhiên có hảo cảm với tin tức tố của Omega. Nhưng khi hắn ngửi thấy mùi tin tức tố từ Alpha này, sao hắn lại thấy thích nhỉ. Trước kia rõ ràng hắn rất ghét tin tức tố của Alpha. Cho nên thích mới là mấu chốt đúng không?Hắn nhìn về phía Giản Văn Khê, Giản Văn Khê đang cầm máy tính bảng, xem lại các cảnh mà bọn họ đã quay hôm nay.Giản Văn Khê phát hiện màn ảnh thật là thần kỳ, sau khi thêm một lớp filter thì hình ảnh đẹp như thể một bộ phim thần tượng, đặc biệt là có một phân đoạn ngược sáng kia, cậu còn chẳng nhận ra mình.Bởi vì dưới ánh mặt trời mê ly kia, nụ cười của cậu quá ấm áp, quá xán lạn.Chính bản thân cậu cũng chưa từng thấy mình cười như vậy bao giờ."Xem ra quảng cáo này của chúng ta không phải sợ flop nữa." Đạo diễn đưa điện thoại qua cho hai người bọn họ xem: "Lên hot search nè, được khen quá trời.""Quảng cáo này chừng nào mới được phát sóng?" Chu Tử Tô hỏi."Nhanh nhất là tuần sau được phát rồi." Đạo diễn nói: "Thật ra vốn dĩ kế hoạch của chúng tôi là quay dài một chút, nhưng đạo diễn Trần Duệ nói các cậu sắp phải khảo hạch ca khúc chủ đề rồi, sợ ảnh hưởng tới quá trình luyện tập của các cậu nên mới cắt bớt.""Khảo hạch ca khúc chủ đề chỉ cho tụi em 48 giờ để luyện tập thôi." Chu Tử Tô nói: "Thời gian đúng là có hơi gấp gáp, hai chúng em cũng không rành nhảy, không biết có vượt qua được không nữa.""Chúng ta cứ tận lực nhảy là được, C vị nhất định là Cố Vân Tương rồi." Giản Văn Khê nói.Đạo diễn vừa nghe cậu nhắc tới Cố Vân Tương, lập tức kích động: "Cố Vân Tương diễn 《 Kim Đà 3》, các cậu đã xem chưa? Hình như cốt truyện sắp kết thúc rồi đấy, chừng khoảng trước Tết Âm Lịch sẽ đóng máy."Giản Văn Khê lắc đầu.Cậu không có thời gian để xem.Chu Tử Tô nói: "Em chỉ mới xem tới tập 10 thôi, đến khúc chuẩn bị chiến tranh thì không xem nữa."Tưởng rằng Giản Văn Khê và Cố Vân Tương cùng thuộc Giải Trí Ngải Mỹ cho nên quan hệ hẳn là không tệ, các nhân viên công tác khác liền khen ngợi Cố Vân Tương tới tấp, nói y xinh đẹp, kỹ thuật diễn tốt, tiếng lành đồn xa trong giới, bảo y dịu dàng, không làm giá như mấy minh tinh khác, hòa đồng với mọi người.Giản Văn Khê có biết danh tiếng của Cố Vân Tương tốt, nhưng không nghĩ tới ở trong mắt đại chúng lại tốt đến vậy.Cố Vân Tương ở trong mắt đại chúng là một vị công tử tự mang theo tiên khí trên người.Đây mới gọi là kỹ thuật diễn cao cấp nhất chứ nhỉ? Không chỉ thể hiện được đủ loại hình nhân vật ở trên màn ảnh, mà ngay cả trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể khiến những người không biết đến y tôn thờ y. Một quả đào đã thối nát ở bên trong, chỉ có người đứng gần nó mới có thể ngửi được mùi tanh tửi mà nó đem lại.Giản Văn Khê nhắm hai mắt lại, nhớ tới cái ngày trong toilet kia, Cố Vân Tương lạnh nhạt với nụ cười khinh miệt và bàn tay đóng cửa lại của y.Người đẹp như thế mà tâm lại lạnh lẽo.Cố Vân Tương nằm ở trên giường, nửa người từ trên giường buông thõng xuống, hai chân trần trắng nõn, hơi cuộn lại, dựa vào đầu giường, nhưng đầu lại buông xuống đấtĐại khái là do tư thế nên máu dồn xuống, khiến cả khuôn mặt y đỏ bừng, áo sơ mi rời rạc, che không xuể dấu hôn ở trên xương quai xanh của y.Tối hôm nay sẽ công bố ca khúc chủ đề, đây là trận đấu đầu tiên để tranh vị trí C của 《Cuộc Chiến Tinh Nguyệt》, trận này, y không thể thua nữa.Vũ đạo của Giản Văn Minh rất kém, bất kể về độ nổi tiếng, địa vị hay kỹ năng ca hát và vũ đạo, vị trí C này không ai khác chính là của y.Cũng không biết vì sao mà trong lòng y lại có một cảm giác thấp thỏm, bất an, thậm chí là có chút nôn nóng.Chắc là do hai tập trước biểu hiện của Giản Văn Minh thật sự quá mạnh mẽ cho nên giờ đây y không còn tin vào Giản Văn Minh nữa, thậm chí y còn hoài nghi trước đó Giản Văn Minh nhảy tệ như thế là vì cố ý.Có lẽ cậu ta đã tự vẽ một kịch bản trưởng thành cho chính mình, rồi lúc chính thức khảo hạch ca khúc chủ đề sẽ khiến mọi người bất ngờ lần nữa.Y quá hối hận.Lúc trước không nên đáp ứng lời mời dẫn Giản Văn Minh đi thi《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt》.Lúc đó Lý Nhung gọi cho y, bởi vì Tần Tự Hành mà công ty siết chặt Giản Văn Minh lại, bọn họ sợ Giản Văn Minh bất chấp tất cả, cho nên muốn cho y ăn đồ ngon của ngọt.Y đáp ứng cũng vì nguyên nhân rất đơn giản, lý do lớn nhất là vì Lý Nhung mới vừa thả đại chiêu, chuyện tỏ tình công khai nọ khiến Giản Văn Minh nổi tiếng toàn mạng, cực hot.Thứ hai đó là do y biết Giản Văn Minh có mấy cân mấy lượng, bơi qua bơi lại nhiều nhất hai ba tầng là cho de.Cứ như thế, độ hot của Giản Văn Minh sẽ trở thành đá kê chân cho y.Đâu ai mà ngờ được, Giản Văn Minh lại chơi trò ém đại chiêu thế chứ.Không thể thua nữa, thật sự không thể thua được nữa.Hiện giờ Giản Văn Minh không chỉ thắng được danh tiếng, mà còn thắng được sự ưu ái của lão tổng Tống Thanh của Giải Trí Ngải Mỹ, nghiễm nhiên muốn đào tạo cậu ta trở thành át chủ bài tiếp theo của công ty.Chỉ sợ 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 vừa kết thúc, phần lớn tài nguyên phim ảnh của Giải Trí Ngải Mỹ sẽ được chuyển lên người Giản Văn Minh. Hiện giờ Giản Văn Minh không có sở đoản, cậu ta có vẻ ngoài nghịch thiên, một thể chất mang tính tranh luận trời sinh, lại còn sở hở năng lực mạnh mẽ, chỉ cần công ty tiếp tục bơm tài nguyên cho cậu ta thì Giản Văn Minh sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành đỉnh lưu.Nếu 2 năm sau y định rời Giải Trí Ngải Mỹ thì sao, y rời Ngải Mỹ chứ đâu có rời giới giải trí, Giản Văn Minh và y đã chú định sẽ trở thành mối quan hệ cạnh tranh.Cố Vân Tương chỉ cảm thấy rất đau đầu, y nhấc hai chân lên, để máu chảy dồn về đầu rồi, nhất thời mọi thứ trở nên mơ hồ, y híp mắt, nghe được ở ngoài hành lang đang mở các bài hát của huấn luyện viên.Y mơ mơ màng màng nghe một hồi, bỗng nhiên nghe được bài《 Phản Quang 》 của Chu Đĩnh .Chu Đĩnh...Giản Văn Minh thích Chu Đĩnh.Đầu óc tỉnh táo ngay tức khắc, dường như y đã tìm được biện pháp để đối phó Giản Văn Minh, niềm vui sướng trong lòng bủng nổ, y nhảy xuống giường, chải bới lại mớ đầu tóc lộn xộn.Chu Đĩnh đến trường quay Tinh Nguyệt liền trực tiếp đi tới chỗ Giản Văn Khê.Giản Văn Khê còn chưa về, chỉ có mỗi một mình Trịnh Thỉ đang tập hít đất.Thấy hắn tiến vào, liền lập tức từ đứng dậy: "Thầy Chu."Chu Đĩnh "Ừ" một tiếng, hỏi: "Văn Minh chưa về à?""Cậu ta đi quay quảng cáo rồi." Trịnh Thỉ nói.Chu Đĩnh "Ừm", sắc mặt có chút mất tự nhiên, trầm mặc một hồi, như là không biết nói gì đành kiếm cớ để hỏi: "Cậu luyện tập thế nào rồi?""Cũng được." Trịnh Thỉ cười cười.Chu Đĩnh lại "Ừ" lần nữa, nói: "Vậy cậu cứ tập tiếp đi, tôi không làm phiền nữa.""Thầy muốn tìm Văn Minh hả? Vậy lát nữa cậu ta về, tôi nói với cậu ta một tiếng." Trịnh Thỉ nói."Không cần." Chu Đĩnh nói: "Không có gì đâu, chỉ muốn đến thăm hai người thôi."Trịnh Thỉ gật gật đầu, "Ò", rồi thấy Chu Đĩnh đóng cửa đi ra ngoài.Hắn gãi gãi cái ót, cảm giác chuyến tới thăm này của Chu Đĩnh... hơi kỳ à nghen.Thăm bọn họ á?Mình, và Giản Văn Minh á?Chu Đĩnh chủ động tới thăm Giản Văn Minh thì có!Ảu ảu ảu, tao ngửi thấy mùi máu chó đâu đây bây ơi!Hắn xắn tay áo, nằm sấp xuống định tập luyện tiếp thì cửa phòng lại bị người đẩy ra.Hắn quay đầu nhìn, là Giản Văn Khê."Cậu về đúng lúc lắm, mới nãy Chu Đĩnh tới tìm cậu đó!"Hắn lập tức đứng dậy nói.Giản Văn Khê cởi áo lông vũ ra, nói: "Tôi mới gặp anh ta ở ngoài xong, chào hỏi anh ta rồi, có thấy anh ta nói năng gì đâu.""Thế hả?"Uầy, sao mà máu chó quá zị nè.Giản Văn Khê nhìn hắn một cái rồi đi toilet, Trịnh Thỉ đuổi theo tới cửa toilet, hỏi: "Quảng cáo quay sao rồi?""Cũng được, khá hay đó." Giản Văn Khê nói."Giờ cậu nổi thiệt luôn, fancam cậu đi quay tôi coi hết rồi, nhiều người ghê nơi, tôi có mở concert cũng chắc đã được nhiều người bằng. Anh Giản phất quá nhờ!"Giản Văn Khê rửa sạch tay, lấy khăn lau rồi nói: "Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu thôi, sau này sẽ còn nổi hơn thế nữa."Trịnh Thỉ nhìn về phía Giản Văn Khê, cười nói: "Tôi thích cái sự tự tin này của cậu đấy."Chắc là do bản thân quá lãnh đạm nên khi Giản Văn Khê nói mấy lời này lại chẳng thấy cậu cuồng vọng tự đại chút nào, ngược lại càng khiến người nghe hưng phấn, kích động còn hơn người nói.Loa thông báo trong phòng bỗng vang lên, là giọng nói của Trần Duệ: "Vũ đạo của ca khúc chủ đề《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》sắp công bố, mời các thí sinh tập trung ở phòng tập vũ đạo."Giản Văn Khê vừa nghe thì nhanh chóng rời khỏi toilet, mở hành lý lấy quần áo mà cậu muốn thay ra.Trịnh Thỉ ở bên cạnh chờ cậu, nhìn Giản Văn Khê trực tiếp cởi áo sơmi, lộ ra phần lưng tinh tế trắng nõn. Bờ vai cậu rộng, khung xương tinh tế hơn so với Alpha, eo rất nhỏ, rãnh lưng lại càng quyến rũ.Hắn đang nhìn thì bỗng nhiên phát hiện Giản Văn Khê quay đầu lại, hắn liền cười xã giao, Giản Văn Khê quay đầu đi không để ý đến hắn nữa, cởi quần ra, đổi thành một chiếc quần tây màu xám nhạt, lúc khom lưng thì chiếc quần đùi màu đen tuyền căng chặt, Trịnh Thỉ nhìn mà miệng khô lưỡi khô, xoay người chụp lấy áo khoác mặc vào.Sắc đẹp thực sự là vũ khí giết người.Có là Alpha thì hắn cũng chịu!Chờ Giản Văn Khê đổi quần áo xong thì hai người đi ra khỏi phòng, họ gặp phải Cố Vân Tương đang cùng Chu Đĩnh đứng nói chuyện ở hành lang.Phát hiện cậu đi ra, Cố Vân Tương còn cố ý quay đầu nhìn về hướng bọn họ.Lục tục có học viên đi ra, có thể là do không muốn cản đường mọi người, Cố Vân Tương bỗng nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay Chu Đĩnh, kéo hắn đứng về phía bên cạnh mình, rồi bản thân cũng dịch người đứng sát rạt."Vũ đạo của màn biểu diễn tiếp theo có mấy động tác tôi vẫn chưa làm được, muốn nhờ anh giúp đỡ ấy mà." Y nói với Chu Đĩnh.Chu Đĩnh ậm ừ, rồi quay đầu nhìn Giản Văn Khê.Vừa rồi trong khoảnh khắc gặp phải Giản Văn Minh ở hành lang kia, tim hắn đập loạn xà ngầu, Giản Văn Minh cùng hắn chào hỏi, hắn cũng chỉ biết ngơ ngẩn rồi "Ừm" một tiếng.Giờ lại thấy Giản Văn Minh, hắn chỉ cảm thấy đối phương càng ngày càng giống Joshua."Thầy Chu." Cố Vân Tương kêu."Ừ." Hắn quay đầu, nhìn về phía Cố Vân Tương.Cố Vân Tương dùng dư quang nhìn Giản Văn Khê, mím đôi môi đỏ, cười hỏi: "Có được không?""Được." Chu Đĩnh nói.Sau đó liền thấy Giản Văn Khê và Trịnh Thỉ đi cùng nhau lướt qua bọn họ.Trịnh Thỉ khá là nhiều chuyện, hắn còn quay đầu lại nhìn vài lần.Giản Văn Khê lại làm như không thấy hai người họ, chỉ cười cười với Chu Tử Tô đang vẫy tay ở trước .Thật ra sau khi tiến vào《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》 thì Giản Văn Khê rất ít cười, mặc dù có cười cũng là cười nhàn nhạt, như khi đạt được hạng nhất, cậu cũng chẳng cảm thấy vui sướng là bao.Có thể nhận ra được cậu và Chu Tử Tô ở chung rất hợp.Chu Đĩnh liền nhớ tới mấy cái top comment mà hắn đọc được ở trên mạng.Giản Văn Minh và Chu Tử Tô hiện đã có fan CP.Không thể nói được tư vị trong lòng là gì, nhưng có điểm ê ẩm.Cố Vân Tương mím môi.Y vốn dĩ cho rằng Giản Văn Minh thấy y và Chu Đĩnh ở bên nhau thì cậu sẽ ghen.Nhưng Giản Văn Minh vừa rồi cũng chẳng thèm liếc bọn họ một cái.Giống như không để chuyện này trong lòng.Chắc là y với Chu Đĩnh nói chuyện ở hành lang quá quang minh chính đại, chưa đủ ái muội hả?Chờ đến khi Giản Văn Minh phát hiện y và Chu Đĩnh ái muội rồi thì chắc là sẽ không bình tĩnh như vậy được đâu.Y ngẩng đầu nhìn Chu Đĩnh một cái.Tuy rằng cố ý làm thế để Giản Văn Minh nhìn, nhưng đứng gần rồi lại còn mặt đối mặt với Chu ĐĨnh nữa, đối mặt với một Alpha vừa ưu tú vừa cường đại như thế, thân là Omega, y không thể áp chế được xúc động sinh lý của mình.Y cảm giác được thân thể nóng lên, nhưng ngực lại có chút lạnh.Thân thể này đã bị đùa bỡn trở nên cực độ dâm loạn, là chìa khoá thành công của y, cũng là chứng cứ tội ác mà y hận nhất đời này nhưng chẳng thể nào xoá đi được, mùi tin tức tố đã biến dạng của y lúc nào cũng nhắc nhở y rằng, những gì y đạt được ở hiện tại là cái giá của những chuyện y đã trải qua ở quá khứ.Bởi vì cái giá phải trả quá nhiều, cho nên y càng không thể cho phép có kẻ nào vượt qua y cả.Vũ đạo của ca khúc chủ đề《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt》vừa ra, khắp nơi kêu than thảm thiết.Không chỉ riêng các thí sinh kêu thảm, mà ngay cả các cư dân mạng cũng cảm thấy vũ đạo của bài này quá khó."Ca khúc chủ đề thôi mà, sao làm chi cho ô dề quá zậy.""Bọn ekip éo có nghĩ tới nghệ sĩ lâu năm như Vũ Minh Hoán à.""Sao khó quá zị, Tử Tô ngoan xinh yêu với đại thần Văn Minh phải làm sao đây!""Ha ha ha, đoạn video vũ đạo bị leak hôm trước đâu phải thế này, bên ekip sửa lại rồi à?""Giản Văn Minh lấy top 1 hai lần liền đã có người nhìn không nổi rồi à?""Vốn đang muốn nhìn đại chiến C vị của ca khúc chủ đề, mà làm như này thì Cố Vân Tương ăn chắc C vị rồi.""Đừng ngồi đó đoán mò dùm tao, tuy Giản Văn Minh cầm top 1 hai tập liền nhưng C vị của ca khúc chủ đề lần này là nhờ vào lượt vote, lượt vote của Cố Vân Tương đứng đầu đó giờ rồi!""Vũ đạo khó như này Giản Văn Minh có đi tìm Chu Đĩnh lấy kinh nghiệm không ta, anh ta là huấn luyện viên vũ đạo đấy!""Ha ha ha ha ha, tụi mày cứ nói ekip gài Giản Văn Minh, nói không chừng ekip đang cố ý muốn cậu ta và Chu Đĩnh chung khung hình nhiều hơn đấy.""Hu hu hu, nghe tụi mày nói mà tao thấy bừng bừng trong người luôn á. Song A luyến luôn là đỉnk nhất.""Tuy tụi mày cứ ghép với Chu Tử Tô, nhưng tao vẫn đứng ở thuyền Chu Đĩnh, đây mới là thuyền chiến mẹ luôn!""Tụi mày mà không chịu dừng nữa là Chuồn chuồn nhỏ tới đây xé xác tụi mày ra đó."Ở trường quay, các thí sinh than trời trách đất, nhưng vũ đạo đã thế rồi thì phải tranh thủ thời gian tập luyện.Lúc này đây 4 phòng học vũ đạo lớn của tòa nhà đã mở cửa, cònmở thêm mười mấy phòng học nhỏ nữa. Giản Văn Khê với Chu Tử Tô nhảy dở như nhau, nên họ chọn phòng học lớn.Như vậy có thể xem người khác luyện tập thế nào, tiện thể học hỏi lẫn nhau.Cộng sự Tiết Thời của Trịnh Thỉ, bản lĩnh vũ đạo của cậu ta khá là mạnh trong đám người mới, học nhảy rất nhanh, học xong rồi còn tới chỉ dạy bọn họ vài động tác.Trịnh Thỉ vừa luyện vừa trộm nói với Giản Văn Khê: "Hình như Chu Đĩnh nhìn cậu hoài luôn á."Giản Văn Khê quay đầu nhìn thoáng qua.Chu Đĩnh tới phòng học này của bọn họ cũng đã lâu rồi nhưng vẫn không chịu rời đi, mà hắn ta cũng chẳng chịu tới dạy bọn họ, chỉ chăm chăm dạy bọn Sở Nhiên ở bên cạnh.Đúng là hắn ta cứ dõi theo cậu hoài. Cậu nhận ra được điều đó.Chu Đĩnh có ý gì, vẫn còn đang hoài nghi thân phận của mình sao?Cậu không tập trung nên chân không đứng vững, rồi ngã về phía Chu Tử Tô bên cạnh.Chu Tử Tô cuống quít đỡ lấy cậu, chắc là do quá đột ngột, Chu Tử Tô chỉ cảm thấy mình lồng ngực mình đang ôm một người ấm áp, cảm giác này đối với y mà nói thật sự là quá mức mới mẻ và xa lạ, nhất thời y đỏ mặt, nói: "Anh Giản, cẩn thận."Giản Văn Khê đứng vững vàng, cười nói: "Không có đè cậu chứ?""Không có."Chu Tử Tô buông cậu ra.Cảm thấy cánh tay của mình chạm phải mồ hôi trên cánh tay của Giản Văn Khê.Là mùi sam thanh đằng nhưng lại quá ngọt ngào.Y mím chặt môi thì phát hiện có người đi về phía mình, ngẩng đầu nhìn thì đó là Chu Đĩnh, biểu tình nghiêm túc.Trịnh Thỉ bên cạnh nhìn lén Chu Đĩnh nãy giờ thì đang cố nén cười.Nghĩ thầm, cuối cùng cũng tới đây.Chắc là không nhịn được rồi. Há há.Bảo sao hắn thấy Chu Đĩnh là lạ với Giản Văn Minh thế quái nào, chẳng những hắn ngửi được mùi máu chó mà còn ngửi được mùi yêu đương!Chu Đĩnh yêu Giản Văn Minh, hắn chỉ vừa mới nghĩ tới thôi mà đã high xỉu!Không có cửa đâu.Keo dính chó!Khặc khặc khặc khặc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co