Truyen3h.Co

Edit Bach Hop Dong Nhan Cam Quat Vi Hogwarts



Trước đây, Kate từng say mê những sinh vật huyền bí như trong phim ảnh. Nhưng khi thật sự phải tiếp xúc mặt đối mặt với chúng, cô chỉ còn lại một cảm giác:

Quá tải và rối tung.

Trên ngón tay cô còn đang bám hai ba con Bowtruckle (hộ mộc lùn), túi tiền bên cạnh thì bị một con Niffler (chuột chũi vàng) không biết từ đâu nhào đến ôm gọn lấy đống Galleon và Sickles rồi chạy biến.

Muốn đuổi theo à? Dưới chân còn có một con Graphorn con (cô gọi là Hắc Nữu) cứ cọ cọ không chịu rời.

Trên cây bên cạnh, một tổ Fwooper (chim tuyệt âm) đang há mỏ đòi ăn.

Trước mắt thì lại có vài cục bông màu vàng kem – nghe nói gọi là Pufskein – đang lơ lửng đong đưa trước mặt cô như mấy trái bóng bay.

Mà so với bên cạnh, Newt dù cũng bị đám sinh vật quây kín như cô nhưng vẫn xử lý cực kỳ thành thạo, thậm chí còn có thời gian dạy cô cách cho Fwooper ăn.

Thì ra, được nhiều sinh vật yêu thích... cũng là một nỗi khổ!

Đặc biệt là khi hệ thống chết tiệt kia lại trễ nải hiện thông báo:

【Xin chú ý: Dưới ảnh hưởng của hệ thống, độ thân thiện của ký chủ với sinh vật đực giữ nguyên, còn với sinh vật cái thì tăng gấp đôi.】

【Ký chủ có thể tắt hiệu ứng này bất kỳ lúc nào.】

...Ý là, mấy con sinh vật bu lại quanh cô đây – đều là cái?!

Kate nhìn bầy sinh vật vây quanh, mặt mũi khó tả.
Nhưng thôi, trạng thái này cứ giữ vậy cũng được. Nếu đột ngột tắt đi, thể nào cũng bị Newt nghi ngờ.

Nếu chỉ là mấy sinh vật nhỏ thì còn đỡ, nhưng rõ ràng, mức độ ảnh hưởng của hệ thống là áp dụng cho tất cả sinh vật huyền bí!

Cuối cùng cũng cho đám thú nhỏ mà Newt giao cho ăn xong, Kate cảm thấy cái lưng bé nhỏ của mình muốn gãy luôn rồi.
Cô vừa gạt mấy quả Pufskein đang cản tầm nhìn ra, vừa cố lết khỏi bụi trúc.

Ngay lập tức, một cái bóng đen phủ kín trước mặt.

Sau đó, một tiếng gầm rú gần sát bên tai vang lên, thổi bay hết mấy con Pufskein.

Hôi thối không chịu nổi!
Tên khốn này bao lâu rồi không đánh răng hả?!

Kate nhíu chặt mày, cố gắng mở mắt ra – trước mặt là một sinh vật trông giống báo.

Nhưng khác với báo thường, sinh vật này có bờm dựng đứng, phần cổ phồng lên như có gai nhọn, đang trừng mắt nhìn cô.

Là Báo độc!

Theo sách Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng của Newt, báo độc là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất còn tồn tại.

Thân hình to lớn, di chuyển không phát ra tiếng, thậm chí hơi thở của nó cũng độc đến mức có thể gây bệnh chết người, tàn phá cả một ngôi làng!

Trong phim dường như cũng từng xuất hiện một cảnh Newt nuôi báo độc...

Thông tin dồn dập ùa về trong đầu, sắc mặt Kate biến đổi, bản năng muốn bỏ chạy.

Nhưng thân thể nhỏ bé của cô – vừa chưa học được phép thuật đàng hoàng, vừa yếu ớt – làm sao chạy thoát được sinh vật nguy hiểm nhất thế giới?

Chưa chạy được mấy bước, cô đã bị nó gặm lấy từ sau lưng, hất văng lên trời.

Xong rồi xong rồi xong rồi!

Chẳng lẽ cô sắp chết thật ở đây?!

Hệ thống! Hệ thống! Cứu mạng!!

Kate gào thét trong lòng, cảm giác rơi tự do khiến tim cô như ngừng đập.

【Ting. Kiểm tra cho thấy ký chủ hiện không gặp nguy hiểm đến tính mạng.】

Giọng máy móc quen thuộc vô tình phát ra.

Không tính là nguy hiểm?!

Hệ thống chết tiệt, lại bị lỗi nữa đúng không?!

Khi Kate đang tuyệt vọng rơi xuống, bỗng toàn thân nhẹ bẫng, mất cảm giác rơi rớt.

Cô ngơ ngác mở mắt ra – mới phát hiện mình đang nhẹ nhàng như chiếc lông vũ, từ từ lướt xuống.

Gì vậy trời?

Chưa kịp nghĩ kỹ, cô đã nhẹ nhàng đáp xuống... lưng con báo độc.

"Kate, nó rất thích con đó!" – Newt từ bìa rừng tre gọi lớn, tay còn đang cầm đũa phép chưa thu lại.

Bùa Bay – Levitation Charm?

Cô lập tức hiểu ra cảm giác vừa rồi là gì, vừa run rẩy cúi đầu xuống.

Con báo độc bên dưới đã thu lại bờm, cổ cũng không còn phồng lên, nhìn chẳng khác gì một con báo săn thường.

"Th–thầy ơi..." – giọng cô run rẩy không thôi, "chuyện gì vậy ạ? Con... con có thể xuống được không?"

Đừng nói trẻ con, đến người lớn chắc cũng phải sợ sinh vật này!

Newt bước nhanh đến gần, giơ tay ra – con báo độc lập tức ngoan ngoãn cúi đầu cho ông vuốt ve.

"Con báo độc này, từ lúc còn nhỏ thầy đã mang về rồi. Nó rất nghe lời, không bao giờ tấn công con đâu."

Xạo quá đi thầy ơi, vừa nãy còn tung cô lên không kia mà.

Nhưng Kate vẫn đang ngồi trên lưng nó, dù nghĩ vậy cũng không dám nói.

Lỡ đâu nó hiểu tiếng người, nổi giận hất cô xuống rồi dẫm cho vài phát thì...

Tưởng tượng của chính mình khiến cô lạnh cả sống lưng. Kate suýt khóc:

"Thầy... cho com xuống đi được không ạ..."

Newt nhìn cô học trò nhỏ sắp khóc đến nơi, thử vỗ đầu con báo độc mấy cái.

"Gừ!" – rõ ràng là con báo cái này không vui, lắc đầu lắc tai.

Suýt chút nữa Kate bị hất ngược khỏi lưng!

May mà tuy bị hấp dẫn bởi "bé Kate dễ thương", con báo vẫn là con thú đã theo Newt mấy chục năm. Cuối cùng, nó chịu hạ mình xuống cho Kate trượt xuống đất.

Xong rồi nó còn quay lại gầm gừ hai tiếng với cô – như cảnh cáo – rồi mới quay đầu phóng về phía vùng sa mạc xa xa.

Sau đó...

Chân tay Kate nhũn ra, suýt ngã lăn ra đất.

May mà con Graphorn con (Hắc Nữu) nhanh chân chạy tới đỡ lấy cô, cái đuôi chẻ đung đưa vui vẻ không ngừng.

"Khụ, thầy cũng không ngờ báo độc lại bất ngờ xuất hiện như vậy."

Newt vừa cố nhịn cười, vừa giải thích, "Có lẽ là do mùi trên người con quá hấp dẫn nó."

Mùi?!

Kate theo phản xạ giơ tay ngửi thử, vẻ mặt ngu ngơ ngẩng lên.

Cô có ngửi thấy gì đâu?

【Xin chú ý: Do độ tuổi hiện tại của ký chủ, độ thân thiện với sinh vật huyền bí biểu hiện theo hướng quan hệ mẹ–con.】

【Khi trưởng thành, độ thân thiện sẽ chuyển thành... quan hệ không tiện miêu tả. Đề nghị ký chủ sử dụng trạng thái hiện tại một cách cẩn thận.】

Kate còn đang ngồi bệt dưới đất, nghe hệ thống lại một lần nữa bị lỗi, mí mắt giật mạnh.

Nói cách khác, bây giờ con báo coi cô là... con của nó.

Sau này lớn lên, mấy con sinh vật đó sẽ... đổ xô đến tìm cô làm bạn đời?!

Mà lại toàn là cái?!

"Kate con không sao chứ, có bị ngã không?" – Newt thấy mặt mày cô tái nhợt, lo lắng hỏi.

"...Không sao ạ." – Kate gượng gạo đứng dậy khỏi đất.

Chỉ là rất muốn... băm hệ thống ra làm trăm mảnh mà thôi.

------------------
Ed: nay ra chương hơi trễ do ed bận bắn fefe =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co