Edit Bach Hop Dong Nhan Cam Quat Vi Hogwarts
Sau chuyện vừa rồi, ban đầu Newt đã định để cô bé về nghỉ ngơi.Thế nhưng nhiệm vụ thường ngày vẫn chưa hoàn thành, làm sao Kate có thể rút lui?Giả vờ cơ thể không khỏe rồi ngồi yên nghỉ ngơi tại chỗ, thực ra là cô đang cẩn thận tra xét giao diện thuộc tính nhân vật suốt mười phút. Cuối cùng, cô mới thấy một hàng chữ nhỏ ở cuối dòng ghi sau các kỹ năng phụ trợ:"Hiệu ứng này có thể gây ra tác dụng phụ, xin ký chủ cẩn trọng sử dụng."Đồ hệ thống chết tiệt!Viết bé xíu như vậy thì ai mà nhìn thấy cơ chứ!Ngươi tưởng ngươi là tập đoàn Chim Cánh Cụt* à? Mà còn tự động kích hoạt nữa!(*chỉ Tencent – trò đùa châm biếm các tập đoàn công nghệ hay "giấu giếm" tính năng)Gào thét một trận trong lòng, Kate vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh như thường, âm thầm tắt cái buff tự động kích hoạt kia đi.Tuy sau đó mấy con thú đáng yêu không còn thân thiết với cô như trước, nhưng ít nhất tim cô sẽ không còn đột ngột ngừng đập nữa."Thật sự có thể tiếp tục chứ?" Newt vẫn lo lắng dìu lấy cô, "Thầy thấy sắc mặt con vẫn chưa tốt, phần tiếp theo là Chim Sấm...""Con làm được!" Cô lập tức đứng thẳng lưng, gương mặt nhỏ nhắn còn hơi tái vì sợ nhưng đã toát ra vẻ kiên định.Đã đến bước này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thì chẳng phải hôm nay cô sẽ tay trắng sao?Điểm thuộc tính kia, không thể không lấy được!Thấy cô kiên quyết như vậy, Newt cảm thấy vô cùng an lòng.Không hổ là hậu duệ nhà Shafiq, tính tình giống hệt một lão cố nhân cố chấp mà ông từng quen.Trong con đường nghiên cứu phép thuật, quả thực cần một chút ngoan cố mới có thể đi đến cuối cùng.Vô cùng hài lòng, ông dẫn cô vượt qua rừng trúc và hồ nước, tới một vùng hoang dã mênh mông không thấy điểm cuối.Vừa đi vừa nhìn, Kate phát hiện cảnh vật trong không gian mở rộng này kết nối một cách hài hòa đến bất ngờ, chẳng giống phim điện ảnh chút nào – mỗi không gian như một thế giới riêng biệt.Cô đoán chắc là sau thời điểm trong phim, năng lực ma pháp của Newt đã tinh tiến hơn nhiều."Đến đây, dùng cái này trước đã." Newt dẫn cô đến một căn nhà gỗ nhỏ giữa đồng hoang, lấy ra một cây dù đưa cho cô.Kate ngước nhìn trời – nắng chang chang, hoàn toàn không hiểu ông đang làm gì, song vẫn ngoan ngoãn bung dù ra.Chỉ thấy Newt một tay cầm dù sau lưng, tay kia giơ đũa phép lên cao, chỉ về phía trời xanh.Ngay tức thì, sấm chớp cuồn cuộn vang rền, từng tầng mây xám dày đặc nuốt trọn bầu trời, như thể muốn nghiền nát mặt đất.Là ma chú gì thế?Kate còn đang sững sờ thì đã nghe tiếng mưa lộp bộp rơi xuống mặt dù.Trời bắt đầu mưa.Cô vừa định bảo Newt mau trú mưa, thì đã thấy ông – một lão nhân hơn chín mươi tuổi – hoàn toàn chẳng thèm để tâm, còn lớn tiếng gọi vọng lên trời:"Đến nào! Mau xuống đây!"Kate ngẩng lên theo ánh nhìn của ông, chỉ thấy giữa những tia chớp sấm sét, một con đại bàng khổng lồ sải cánh lượn vòng từ trời cao, rồi đáp xuống ngay trước mặt Newt."Philo – nó tên là vậy đó, con cũng có thể gọi thế." Newt thuần thục vuốt ve đầu nó."Hồi xưa cha nó – Frank – bị bắt đem bán lậu, thầy tìm thấy nó ở Ai Cập và đưa nó về quê nhà.""Sau này thầy quay lại thăm, nó tặng thầy một con non mới sinh – chính là Philo đây."Kate bỗng thấy câu chuyện này quen quen.Hồi kiếp trước xem phim Fantastic Beasts, con
Chim Sấm kia chắc chắn là Frank rồi.Một cảm giác kéo dài kỳ lạ dâng lên trong lòng, cô bước đến gần, học dáng Newt, nhẹ nhàng đưa tay về phía Chim Sấm."Cẩn thận, nó hơi sợ người lạ." Newt không kìm được lên tiếng nhắc.Nhưng kỳ lạ thay – khi tay Kate chậm rãi đưa đến gần, con chim vốn còn hơi bất an kia bỗng dịu lại, như thể được một luồng năng lượng nào đó an ủi.Trong ánh mắt căng thẳng của Newt, bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng chạm vào lớp lông mềm ướt mưa.Chim Sấm lắc đầu khe khẽ, còn rúc đầu vào lòng bàn tay cô, như đang làm nũng.Hơi nước ấm nóng trộn lẫn với những hạt mưa, truyền đến lòng bàn tay. Kate vui mừng không kìm được, lại nhẹ nhàng vuốt thêm:"Philo, hôm nay để ta chăm sóc ngươi, được chứ?"Philo dường như nghe hiểu, ngẩng đầu lên, cất tiếng hót dài trong tiếng sấm rền vang trời.Coi như nó đồng ý rồi! Kate phấn khởi ngoái đầu nhìn thầy mình, nhưng thấy vẻ mặt Newt hơi... kỳ lạ."Chờ ta chút, Philo." Cô xoa cổ nó rồi bước qua hỏi : "Thầy, sao vậy ạ?"Ánh mắt của Newt đầy phức tạp, như có chút vui mừng, nhưng cũng xen lẫn điều gì đó khó diễn tả.Mãi một lúc sau, ông mới cúi người xuống, đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn cô:"Kate, con có... dòng máu không thuộc loài người à?""Ể?" Kate ngơ ngác chẳng hiểu gì."Ý thầy là... ừm, con có tổ tiên nào từng là... như Veela chẳng hạn không?" Nói đến đây, Newt lại bắt đầu lúng túng.* chú thích : Veela là một sinh vật huyền thoại trong thế giới Harry Potter, được lấy cảm hứng từ các truyền thuyết Đông Âu. Trong bản tiếng Việt, Veela thường được dịch là "mỹ nhân yêu" hoặc "mị nữ yêu", nhưng cách hiểu phổ biến là "mị yêu" – sinh vật có vẻ đẹp mê hoặc và năng lực quyến rũ người khác, đặc biệt là nam giới.*À... cái này thì...Kate khẽ nhíu mày, dở khóc dở cười.Trong nguyên tác Harry Potter, ngoài Fleur thì hình như chẳng ai có huyết thống Veela nữa.Có chăng thì mấy fanfic nữ chính bá đạo mới tưởng tượng nhà Malfoy có huyết thống ấy thôi.Mà cái kiểu máu Veela gì chứ!Nhìn cái chỉ số mị lực thảm hại của cô đi – ai mà tin nổi Veela lại có 7 điểm mị lực lè tè?!"Thầy yên tâm đi ạ, con thề là trong dòng họ Shafiq, con hoàn toàn là người thuần túy."Vốn chỉ là một giả thiết vu vơ, chẳng ngờ lại khiến đệ tử mình nghiêm túc thề thốt như vậy, Newt hơi bối rối, vội vàng giải thích:"Thầy không có ý gì khác đâu...""Con biết mà!"Kate nhoẻn cười – một nụ cười ngây thơ, thuần túy của trẻ nhỏ:"Có khi là số mệnh an bài cho con trở thành học trò của thầy, nên bọn động vật mới quý con như vậy đấy!"Ai mà chẳng biết – Newt phải mất bao năm học hỏi, thử nghiệm thì mới có thể thu phục lòng tin của động vật.Còn Kate thì sao?Trong mắt ông, cô chỉ là một đứa trẻ chưa biết phép thuật, vậy mà lại có thể khiến các sinh vật thường cảnh giác với loài người trở nên thân thiết đến thế.Loại cảm xúc trong lòng Newt không hề tiêu cực – chỉ là bất ngờ, và vô cùng tò mò.Với tư duy của một phù thủy, phản ứng đầu tiên là nghĩ tới yếu tố huyết thống cũng chẳng có gì lạ."Thầy ơi," Kate bất ngờ kéo tay ông, "Philo vẫn đang đợi chúng ta đó!"Còn một đống phân nữa chờ cô xúc mà!Newt hơi sửng sốt, rồi bật cười bất đắc dĩ, để mặc cô kéo mình trở lại chỗ Chim Sấm.Có lẽ... đứa học trò mà ông nhận về vì nể mặt Dumbledore và lão Shafiq, thật sự là một mối nhân duyên kỳ diệu trời ban.
--------------Ed: Mom từng hốt c*t chim chưa ?
Chim Sấm kia chắc chắn là Frank rồi.Một cảm giác kéo dài kỳ lạ dâng lên trong lòng, cô bước đến gần, học dáng Newt, nhẹ nhàng đưa tay về phía Chim Sấm."Cẩn thận, nó hơi sợ người lạ." Newt không kìm được lên tiếng nhắc.Nhưng kỳ lạ thay – khi tay Kate chậm rãi đưa đến gần, con chim vốn còn hơi bất an kia bỗng dịu lại, như thể được một luồng năng lượng nào đó an ủi.Trong ánh mắt căng thẳng của Newt, bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng chạm vào lớp lông mềm ướt mưa.Chim Sấm lắc đầu khe khẽ, còn rúc đầu vào lòng bàn tay cô, như đang làm nũng.Hơi nước ấm nóng trộn lẫn với những hạt mưa, truyền đến lòng bàn tay. Kate vui mừng không kìm được, lại nhẹ nhàng vuốt thêm:"Philo, hôm nay để ta chăm sóc ngươi, được chứ?"Philo dường như nghe hiểu, ngẩng đầu lên, cất tiếng hót dài trong tiếng sấm rền vang trời.Coi như nó đồng ý rồi! Kate phấn khởi ngoái đầu nhìn thầy mình, nhưng thấy vẻ mặt Newt hơi... kỳ lạ."Chờ ta chút, Philo." Cô xoa cổ nó rồi bước qua hỏi : "Thầy, sao vậy ạ?"Ánh mắt của Newt đầy phức tạp, như có chút vui mừng, nhưng cũng xen lẫn điều gì đó khó diễn tả.Mãi một lúc sau, ông mới cúi người xuống, đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn cô:"Kate, con có... dòng máu không thuộc loài người à?""Ể?" Kate ngơ ngác chẳng hiểu gì."Ý thầy là... ừm, con có tổ tiên nào từng là... như Veela chẳng hạn không?" Nói đến đây, Newt lại bắt đầu lúng túng.* chú thích : Veela là một sinh vật huyền thoại trong thế giới Harry Potter, được lấy cảm hứng từ các truyền thuyết Đông Âu. Trong bản tiếng Việt, Veela thường được dịch là "mỹ nhân yêu" hoặc "mị nữ yêu", nhưng cách hiểu phổ biến là "mị yêu" – sinh vật có vẻ đẹp mê hoặc và năng lực quyến rũ người khác, đặc biệt là nam giới.*À... cái này thì...Kate khẽ nhíu mày, dở khóc dở cười.Trong nguyên tác Harry Potter, ngoài Fleur thì hình như chẳng ai có huyết thống Veela nữa.Có chăng thì mấy fanfic nữ chính bá đạo mới tưởng tượng nhà Malfoy có huyết thống ấy thôi.Mà cái kiểu máu Veela gì chứ!Nhìn cái chỉ số mị lực thảm hại của cô đi – ai mà tin nổi Veela lại có 7 điểm mị lực lè tè?!"Thầy yên tâm đi ạ, con thề là trong dòng họ Shafiq, con hoàn toàn là người thuần túy."Vốn chỉ là một giả thiết vu vơ, chẳng ngờ lại khiến đệ tử mình nghiêm túc thề thốt như vậy, Newt hơi bối rối, vội vàng giải thích:"Thầy không có ý gì khác đâu...""Con biết mà!"Kate nhoẻn cười – một nụ cười ngây thơ, thuần túy của trẻ nhỏ:"Có khi là số mệnh an bài cho con trở thành học trò của thầy, nên bọn động vật mới quý con như vậy đấy!"Ai mà chẳng biết – Newt phải mất bao năm học hỏi, thử nghiệm thì mới có thể thu phục lòng tin của động vật.Còn Kate thì sao?Trong mắt ông, cô chỉ là một đứa trẻ chưa biết phép thuật, vậy mà lại có thể khiến các sinh vật thường cảnh giác với loài người trở nên thân thiết đến thế.Loại cảm xúc trong lòng Newt không hề tiêu cực – chỉ là bất ngờ, và vô cùng tò mò.Với tư duy của một phù thủy, phản ứng đầu tiên là nghĩ tới yếu tố huyết thống cũng chẳng có gì lạ."Thầy ơi," Kate bất ngờ kéo tay ông, "Philo vẫn đang đợi chúng ta đó!"Còn một đống phân nữa chờ cô xúc mà!Newt hơi sửng sốt, rồi bật cười bất đắc dĩ, để mặc cô kéo mình trở lại chỗ Chim Sấm.Có lẽ... đứa học trò mà ông nhận về vì nể mặt Dumbledore và lão Shafiq, thật sự là một mối nhân duyên kỳ diệu trời ban.
--------------Ed: Mom từng hốt c*t chim chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co