Truyen3h.Co

[EDIT] Bé Phản Diện Vừa Mềm Vừa Đẹp Sống Lại - Đào Hoa Dẫn

Chương 6

tstcheese

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Giang Triều đánh một trận, Thẩm Nhu thành danh, gần như những nơi trường học lắp loa phát thanh đều nghe thấy anh nói, lớp học, căn tin, còn có văn phòng giáo viên, ngay cả bãi tập cũng vang vọng âm thanh của anh.

Ánh mắt quan sát trong căn tin ngày càng nhiều, Thẩm Như vẫn chuyên tâm với dĩa thức ăn trước mặt mình, có lẽ công lao thuộc về mấy chuyện đời trước Giang Triều đã làm, cũng vì vậy mà bây giờ cô mới bình tĩnh như thường được.

Lý Lê lại load diễn đàn trường, lặng lẽ nói với Thẩm Nhu: "Không ai đăng bài về cậu nữa, mấy bình luận chỉ trích cậu cũng đã bớt."

Ăn một bữa cơm nhấp nhô trầm bổng xong, Thẩm Nhu không về lớp, cô đến phòng đàn. Không có dương cầm nhưng cô muốn thể hiện ở buổi chào đón tân sinh viên vào tuần tới thì phải thuần thục. Đây cũng không phải là chuyện cô không cam lòng hay nhượng bộ, chỉ là không thể kéo Giang Triều mất mặt với cô được.

Những người ở gần phòng đàn cũng bị giai điệu thu hút.

"Ai vậy ta, hay thật."

"Có phải hoa khôi trường tụi mình không vậy."

"Hoa khôi trường không phải phong cách này, vừa nãy tôi còn thấy cậu ấy ở phòng múa kìa."

"Không phải là Thẩm Nhu chứ."

"Cậu đùa cái gì thế."

Sở Lam đi ra phòng múa, chị ta đứng ở bên ngoài phòng đàn, từ cửa kính, chị ta thấy được Thẩm Nhu mặc đồng phục cột tóc đuôi ngựa, ánh sáng bên ngoài hắt xuống, cô mỉm cười khi đánh đến đoạn cuối cùng của bài hát, hình ảnh tốt đẹp đến mức khiến người khác không dám tiến lên quấy rầy.

Từ chín tuổi trở đi, Thẩm Nhu cũng chưa từng chạm vào dương cầm lần nào nữa, sao nó lại làm được.

...

Khi Thẩm Nhu về nhà, vừa đẩy cửa cô đã thấy Trần Quân ngồi trong phòng khách, cậu ta thấy cô thì chủ động gọi cô một tiếng, rõ ràng là về sớm, vẫn luôn chờ cô.

Trần Quân: "Thẩm Nhu, nếu chị tiếp tục ở cùng Giang Triều, tôi chỉ có thể nói chuyện này với ba mẹ. Chị hoàn toàn không hiểu nó, không biết nó là người như thế nào." Cậu càng nói càng kích động.

Thẩm Nhu đổi dép xong cũng không nhìn cậu ta nữa mà lên thẳng lầu.

Ban đầu bọn họ đưa cô cho Giang Triều, cũng cầu xin cô, xin cô giúp Thẩm Tư và Trần Thắng. Không một ai nói với cô, cô không hiểu Giang Triều, không biết anh là người như thế nào. Trước cái đêm mà cô bị giao cho anh, những ước mơ của cô đều trở thành hư không.

Bọn họ không hiểu, bọn họ nói rằng tình yêu chẳng phải là tất cả, Chu Tự cũng không thích mày, không thể nào cưới mày, nói cô đi theo Giang Triều sẽ có bao nhiêu người phụ nữ hâm mộ. Đối với Thẩm Nhu, Chu Tự là niềm vui của cô, là sợi rơm cô muốn nắm chặt để chứng minh với mọi người rằng mình không phải con rối, cũng là hết thảy dũng khí mà cô gom góp được trong bóng tối.

Trần Quân đuổi theo: "Thẩm Nhu, rốt cuộc chị điên đủ chưa!"

Thẩm Nhu bình tĩnh nhìn cậu ta: "Cậu nói đi, nói cho bọn họ là tôi tới lui thân thiết với Giang Triều, giống như yêu sớm vậy, đừng lấy chuyện này tới uy hiếp tôi."

Trần Quân tự giam mình trong phòng, buổi tối cũng không xuống lầu ăn cơm. Lúc Thẩm Tư và Trần Thắng về đều cảm thấy bầu không khí sai sai, chỉ có hai người ngồi trước bàn ăn một bữa cơm tẻ nhạt vô vị.

Trước đây một nhà bốn người cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ hòa thuận, mấy hôm nay Thẩm Nhu không xuống ăn tối, ba người vẫn thấy tàm tạm, song bây giờ bọn họ lại có chút khó chịu.

Khi Thẩm Tư nhận được điện thoại của Sở Lam mới vui vẻ ra mặt: "Lam Lam, sao lại gọi điện cho dì vậy, ngày mai là cuối tuần nên muốn đi dạo phố với dì sao?"

Sở Lam: "Không phải, hôm nay con đi ngang qua phòng đàn có nghe Nhu Nhu đàn, không phải sau chín tuổi thì em ấy chưa từng học nữa sao, tại sao nghe thì như đàn cực kỳ tốt vậy? Mọi người tìm giáo viên nào cho em ấy, có thể cho con số điện thoại không ạ."

Thẩm Tư đứng ngoài cửa phòng Thẩm Nhu, bà gõ cửa, thấy cô thì lập tức hỏi: "Con lén học dương cầm lúc nào, với ai?"

Cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, Trần Quân nhìn bọn họ không nói lời nào, Thẩm Nhu cười với cậu ta một tiếng, dáng vẻ đó làm Trần Quân nhớ tới Giang Triều, cậu nghe cô nói: "Giang Triều dạy, có vấn đề gì không?"

Thẩm Tư: "Giang, Giang Triều... Dạy?" Giang Triều của nhà họ Giang?

Trần Quân đen mặt, Thẩm Nhu đang khiêu khích cậu ta, vì Thẩm Tư ở đây nên cậu ta lên tiếng giải thích: "Chị ấy lén học đấy!"

Sau khi Thẩm Nhu khóa cửa lại thì ở trong phòng làm bài tập, âm thanh của Thẩm Tư và Trần Thắng ở dưới nhà rất lớn, thậm chí ông ta còn nổi giận với Thẩm Tư, Thẩm Nhu không muốn nghe, vì vậy đã dùng nút nhét tai, cây bút trong tay vẫn chưa từng dừng lại.

Trần Thắng: "Lén học dương cầm, chúng ta không cho nó học dương cầm nên áy náy, còn dỗ nó mấy ngày, còn nó thì sao? Con nhỏ này từ lúc nào thì mưu mô như vậy! Khi đó tôi phải đập nát đàn trước mặt nó mới đúng!"

Thẩm Tư: "Yên lặng chút đi, con bé này... Thôi, chỉ là dương cầm, nó học cũng đã học, ông còn bắt nó quên hết được chắc?"

Rốt cuộc vì chột dạ chuyện năm đó, Thẩm Tư đẩy bả vai Trần Thắng, tỏ ý ông ta đừng tiếp tục nữa.

...

Cuối tuần Thẩm Nhu phải luyện đàn, cô tìm một giáo viên dương cầm trên mạng, sau khi trao đổi, giáo viên đồng ý cho cô luyện tập bằng dương cầm của bọn họ, đồng thời còn giảm phân nửa tiền học phí cho Thẩm Nhu.

Chỗ của ông ấy nằm ở cửa hàng nhạc cụ, sáng sớm Thẩm Nhu đã sang đó.

Sau khi thầy Tôn về hưu đã mở một tiệm nhạc cụ, lúc rảnh rỗi sẽ dạy dương cầm, đoạn thấy Thẩm Nhu bước vào, ông nâng mắt kính rồi nheo mắt, vui vẻ hỏi: "Có phải em là Thẩm Nhu không, thầy là thầy Tôn từng dạy em đấy, nhoáng cái cũng sắp mười năm."

Ông có thể nhận ra Thẩm Nhu là vì cô hệt lúc bé.

Thẩm Nhu trải qua hai đời nhưng vẫn còn ấn tượng với thầy Tôn, cô nhìn diện mạo của ông hồi lâu mới cảm thấy ông giống như thầy Tôn vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng trong trí nhớ, cô nở nụ cười thật lòng: "Thầy Tôn, em không ngờ là thầy ạ."

Thầy Tôn: "Lúc ấy thầy không dạy nhiều học sinh nhưng có ấn tượng sâu nhất là với em và chị họ của em."

Ông thở dài: "Khi đó thầy cảm thấy em rất có thiên phú, chị em thì hơi tầm thường một chút, dạy cả hai đứa thì chương trình học không cùng tiến độ. Vừa khéo đàn em của thầy vừa đoạt giải nên thầy đã đề cử với ba mẹ em là để đàn em thầy dạy em."

Nụ cười Thẩm Nhu dần phai nhạt.

"Nhu Nhu, không phải ba mẹ không cho con học dương cầm, là con thật sự không có năng khiếu, con không nhận ra rằng con học chung với chị họ sẽ liên lụy tới chương trình học của con bé à, sau này đừng học nữa." Đây là những lời Thẩm Tư khuyên cô không nên học dương cầm.

Thầy Tôn vẫn đang nhớ lại: "Sau đó chị họ em biết, cô bé đau lòng, thầy cũng nói với nhà bọn họ là thầy sẽ nghỉ việc. Thầy có hỏi đàn em, cậu ấy nói em không đến chỗ cậu ấy học, thầy cảm thấy em rất có thiên phú nên đi tìm cha mẹ em lần nữa, họ nói đã tìm giáo viên mới cho em rồi, cũng không chịu nói cho thầy biết đối phương là ai."

Nghĩ đến Thẩm Nhu đến đây là để làm gì, ông hỏi: "Sao em sẽ tới chỗ thầy luyện đàn vậy."

Thẩm Nhu: "Em..."

Thầy Tôn: "Em dùng đàn của thầy đi, đàn một bài thầy nghe."

Thẩm Nhu định luyện hai ba tiếng để làm quen một chút, kết quả sau khi thầy Tôn nghe cô đàn xong thì bảo cô đàn ở tiệm đến tận tối, thậm chí còn chỉ bảo cô mấy chỗ, ông ấy sửa những đoạn không cần dừng lại của Thẩm Nhu, cô giống hệt Giang Triều mỗi khi chơi đàn.

Khi rời khỏi tiệm nhạc cụ đã tối, thầy Tôn đóng cửa tiệm: "Thầy đưa em về."

Thẩm Nhu: "Không cần đâu ạ, em tự về là được rồi."

Thầy Tôn gọi cô lại: "Nếu em còn muốn học thì gọi thầy, đàn em của thầy cũng có thể dạy em, ban đầu cậu ấy cũng đã mua quà nhận học trò cho em rồi."

...

Đêm chào đón tân sinh viên diễn ra vào tối thứ hai, khi đi học Thẩm Nhu mang theo váy của mình tới lớp, Lý Lê vội vàng lấy váy cô ra xem, chiếc váy màu vàng nhạt, trông đơn giản nhưng lại xinh đẹp.

Cô nhóc lại ngó vào túi, còn đôi giày cao gót.

Lý Lê chống cằm, bắt đầu suy nghĩ tới dáng vẻ Thẩm Nhu mặc váy ngồi đàn trên sân khấu, cô nàng lấy máy ảnh từ trong cặp ra, vỗ vào máy một cái với Thẩm Nhu.

Lý Lê: "Tớ giúp cậu chụp mấy tấm xinh đẹp."

Vì phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn nên Thẩm Nhu sẽ chuẩn bị thay quần áo và make up trước khi bữa tiệc bắt đầu, cô không cần lo về cây đàn do sẽ dùng đàn của trường.

Trường học có khán phòng, có phòng trang điểm đặc biệt sau sân khấu, thậm chí nhà trường còn tìm thợ make up chuyên nghiệp cho các học sinh tham gia biểu diễn, Thẩm Nhu ngồi trước gương, sau khi được trang điểm xong thì cô cầm túi của mình đi thay đồ, sau đó cô duỗi tay lấy một chiếc đầm đã bị người khác cắt nát.

Thợ trang điểm kinh ngạc: "Váy em sao vậy?"

Tiết mục độc tấu dương cầm của Thẩm Nhu là tiết mục đầu tiên, còn bốn mươi phút nữa là bắt đầu. Những người trong phòng hóa trang nhìn về phía Thẩm Nhu, song cũng không lên tiếng.

Lần này người chịu trách nhiệm cho buổi chào đón tân sinh viên này là thầy chủ nhiệm, ông nhìn váy trên tay Thẩm Nhu: "Chuyện gì xảy ra, ai làm, chút nữa sao em biểu diễn đây!" Không đợi Thẩm Nhu nói chuyện, ông trực tiếp bảo: "Em nhanh chóng nghĩ cách đi, còn nữa, đi tìm Sở Lam, nếu chút nữa Thẩm Nhu không diễn được thì để Sở Lam cứu cánh!"

Chỉ có một tiết mục dương cầm nhưng ca hát nhảy múa lại nhiều.

Thẩm Nhu không nói lời nào mà ném đầm vào túi, từ chuyện cô không biết gì lại có ai đó đăng ký cho cô tham gia thi đấu đến váy bị cắt đều có người nhằm vào cô.

Dưới khán đài đã chất đầy người, vốn học sinh hơi ồn ào, vì biết chuyện đầm của Thẩm Nhu bị cắt ở sau hậu trường thì càng ồn hơn.

"Váy Thẩm Nhu bị ai cắt rồi!"

"Thiệt không, váy bị cắt thì ai đàn dương cầm đây."

"Tao nghe nói thầy chủ nhiệm định để Sở Lam cứu cánh, Sở Lam có mặc đầm đàn dương cầm cũng không có gì bất ngờ."

"Không lẽ Thẩm Nhu cố ý trời."

"Suỵt, nói nhỏ thôi má."

...

Giang Triều cầm điện thoại, đầu dây bên kia là tiếng mắng chửi của cụ Giang, anh đứng dựa vào tường, nghe âm thanh kia mà chân mày cũng chẳng nhíu lấy một cái.

Hôm nay sẽ tổ chức tiệc rượu sinh nhật của cụ Giang, Giang Triều chúc cụ Giang sinh nhật vui vẻ, lúc ông cụ tìm anh, anh lập tức chạy. Trước đây, dù Giang Triều lăn lộn thế nào thì anh cũng sẽ không vắng mặt trong tiệc sinh nhật của cụ Giang.

Tần Lễ đi từ hội trường ra: "Anh Triều, váy cậu ấy bị người khác cắt, thầy chủ nhiệm bảo cậu ấy tự giải quyết, nếu không giải quyết được thì sẽ kêu Sở Lam thay."

Giang Triều thấp giọng mắng một tiếng, cụ Giang ở bên kia lập tức hét to: "Mày nói cái gì đấy!"

Nhìn Giang Triều cúp điện thoại, Tần Lễ mới nói tiếp: "Lý Thâm đã ra ngoài tìm váy giúp rồi, em cũng gọi điện kêu người đem váy tới, bây giờ chúng ta có đi ra ngoài chung không."

Giang Triều ném Tần Lễ lại, sải cặp chân dài vào hậu trường của hội trường, anh đẩy một cửa phòng hóa trang rồi bước vào, sau khi dùng ánh mắt hung dữ quét một lượt lại đi ra, mãi cho đến khi tìm được phòng hóa trang của Sở Lam.

Sở Lam đang cầm lễ phục để đến phòng thay đồ, Giang Triều giật lấy chiếc váy của Sở Lam, roẹt một tiếng, anh dùng sức xé nát chiếc váy lụa rồi ném vào thùng rác trước mặt.

Giang Triều tiện tay rút khăn ướt lau tay, nói với Tần Lễ đang đuổi tới: "Đi thôi, đi tìm váy."

Trước mặt mọi người, Sở Lam xấu hổ không chịu được, chị ta nói: "Giang Triều, cậu có ý gì."

Ánh mắt của Giang Triều sắc bén khiến người khác sợ hãi đến độ mềm chân: "Đồ của cậu ấy, không ai được đụng vào."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Triều: Vợ ơi, khen anh được không!!!

Thẩm Nhu: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co