Edit Benh Kieu Xuan Lam Trung Huu Vu
"Cảm ơn sự quan tâm của phu nhân, ánh mắt phu nhân nhất định rất tốt, Thẩm Đường tin tưởng người." Thẩm Đường thuận theo mà nói, trên mặt mang vẻ u sầu: "Chỉ là hiện tại ta còn đang ở viện Thính Tùng, mọi chuyện không thể làm theo ý muốn. Nếu phu nhân thương xót ta thì hỏi thử Thế tử có chịu để ta ra phủ không."Ai lại tình nguyện đối đầu với la sát mặt quỷ kia chứ! Biểu cảm của Hách thị suýt chút nữa không giữ được, nếu không phải đứng trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ chỉ vào mũi Thẩm Đường mà mắng chửi.Bà ta thầm nôn ra một ngụm máu, giật khóe miệng: "Nếu Thế tử đã quen có ngươi hầu hạ bên cạnh, thế thì ngươi cứ an tâm ở đó. May mắn thì ngày sau Thế tử phi vào cửa, nhìn vào tình cảm nhiều năm hầu hạ, Thế tử cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Về mặt này, thật ra ngươi có thể đi hỏi tiểu di ngươi, bổn phận làm thiếp thất cho người khác nên như thế nào."Nghe xong lời này, trong lòng Thẩm Đường muốn bật cười. Tuy nàng còn nhỏ tuổi, song vẫn biết năm đó Hách thị cũng là một di nương, chờ sau khi cố Vương phi chết bệnh mới được nâng lên làm chủ tử chính thức. Hiện tại bà ta vẻ vang rồi, lại bắt đầu làm khó những người giống mình lúc trước. Nếu thực sự nói đến, liệu ai sẽ cao quý hơn ai?Nhưng trong lòng nàng cũng rõ ràng, không cần thiết xung đột với Hách thị, đáp một tiếng rồi không nói gì.Thái độ không mềm không cứng khiến Hách thị như đấm mạnh vào bông, trong lòng khó chịu một lúc lâu.Trình Trữ Uyển đứng ở một bên nhân lúc hai người nói chuyện mà lén đánh giá nữ nhân đối diện.Nàng gả vào phủ Bá Ân Vương cũng đã gần nửa năm, tuy rằng biết Thế tử nuôi một cô nương trong viện, nhưng chung quy là hai phòng, không liên quan tới nàng, nên không chú ý đến. Hiện tại nhìn kỹ, cảm thấy đôi mắt xa xăm của nữ nhân vô cùng đẹp, cằm nhọn, khi cúi đầu giống như hoa hải đường lay động trong gió, vắng lặng không tiếng động, xinh đẹp đến nao lòng.Người mà Lục Lâm thích chính là người như vậy sao?Nàng nhớ lại buổi sáng hôm ấy, ánh mắt Lục Lâm nhìn về phía Thẩm Đường không phải là ôn hòa lễ độ lúc đối mặt với người khác, mà là thêm phần tình cảm dịu dàng không dễ phát hiện. Là một nữ nhân, nàng biết rõ khi đó phu quân mình đã mang tâm tư gì đối với người này.Nghĩ đến đây, bụng đột nhiên đau đớn, nàng nửa cong eo, nắm chặt cánh tay của nha hoàn bên cạnh, đau đến độ cả khuôn mặt đều nhăn lại: "Mau, con ta..."Đột ngột xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều hoảng sợ. Hách thị chỉ đứng sốt ruột nôn nóng ở một bên mà hỏi: "Đây là thế nào? Có phải đã ăn thức ăn hỏng rồi hay không? Con chịu đựng nổi không?"May mà trong số ma ma hồi môn của Trình Trữ Uyển có một người tâm phúc, lập tức bảo bà tử cõng Trình Trữ Uyển về viện của mình, sai người đi mời đại phu đến đây.Sau một trận hỗn loạn, Hách thị tóm chặt tay Thẩm Đường, căm giận nói: "Nhất định là ngươi, chắc chắn ngươi đã hại Trữ Uyển!"Đây rõ ràng chính là tai bay vạ gió, Thẩm Đường nào chịu nhận: "Ta không làm gì cả. Hôm nay ta mới gặp đại thiếu phu nhân, làm sao...""Ngươi còn muốn giảo biện. Người đâu, nhốt nó vào phòng chứa củi cho ta. Nếu Trữ Uyển khỏe mạnh, thì đó là ngươi gặp may. Nếu đứa bé có chuyện gì, ngươi chết một nghìn lần cũng không đủ!"Lương Thần, Mỹ Cảnh há có thể nhìn cô nương nhà mình bị vu oan, lập tức che chắn trước mặt Thẩm Đường đến mức kín mít. Mỹ Cảnh là một người không có tâm kế, gân cổ lên rống: "Không liên quan đến cô nương nhà ta, chúng ta đều không hề chạm vào nàng ta."Hách thị trực tiếp tát nàng một cái: "Ngươi có thân phận gì, làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện. Đều mang về hết cho ta, một người cũng đừng hòng chạy thoát."Người sáng suốt đều nhìn ra được Hách thị đang cố ý trút giận, nhưng không có ai dám đứng ra cãi lại.Đứa con mà Trình Trữ Uyển đang mang chính là đứa chắt đầu tiên của phủ Bá Ân Vương, không biết ai đã lan truyền chuyện ở hoa viên ra ngoài, người trong phủ đều biết tin. Lão phu nhân, Vân di nương và Tần di nương đều chạy tới viện của Trình Trữ Uyển để xem tình hình như thế nào.Trong lòng Hách thị cũng lo lắng, trước câu hỏi của lão phu nhân, nói không đầu không đuôi: "Đại phu vẫn chưa tới nữa, mới vừa thấy màu đỏ, cũng không biết có giữ được hay không.""Nói bậy cái gì thế!" Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống, nếu không phải bận tâm đến mặt mũi của Hách thị, chỉ sợ lão phu nhân sẽ răn dạy bà ta trước mặt mọi người. Quả nhiên là xuất thân từ gia đình bình dân, sống ở vương phủ nhiều năm như vậy, thế nhưng chẳng có một chút tiến bộ nào. Ngày sau Trì ca nhi có tức phụ, bà nhất định phải soi xét thật kỹ."Đã cho người đi báo tin cho Lâm ca nhi chưa?"Hách thị ngẩn người, ngập ngừng nói: "Lâm ca nhi đang trong thời điểm bận rộn, nó trở về cũng không giúp ích được gì, nên không gọi..."Lời còn chưa nói xong, lão phu nhân đã gõ mạnh quải trượng xuống đất: "Đây là phu nhân của nó, đứa con trong bụng là con của nó, còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này. Mau cho người đi báo tin để nó lập tức trở về."Hách thị nhìn sắc mặt bà không ổn, câu nói tiếp theo hơi chậm lại nhưng cũng không nói ra ngay, ngồi ở một bên với sắc mặt ngượng ngùng.Vân di nương không hợp với Hách thị, vốn không định tới đây, nhưng khi nghe bà tử nói Hách thị đã đưa Đường tỷ nhi đi ở hoa viên, mới đến đây một chuyến.Nàng ta biết hiện tại lão phu nhân rất không vui, thấp giọng khuyên bảo: "Con thấy tức phụ của Lâm ca nhi là một người có phúc khí, nhất định có thể sinh con bình an, lão phu nhân chớ sốt ruột."Lão phu nhân gật đầu, Vân di nương nhìn thoáng qua bốn phía, giả vờ không biết hỏi: "Đường tỷ nhi đâu? Ban nãy muội nghe nói con bé cũng đến đây mà. Con bé còn nhỏ, chưa từng trải qua những chuyện này, cho người đưa con bé trở về đi, đừng ở đây gây thêm rắc rối nữa."Sắc mặt Hách thị có chút căng thẳng: "Ta đã cho người nhốt con bé vào phòng chứa củi.""Con bé đã làm sai gì sao?""Vậy trái lại ta muốn hỏi cháu gái tốt của muội một chút, ta đã đi cùng Trữ Uyển trên con đường kia một trăm tám mươi lần, những ngày đó đều không xảy ra chuyện. Chỉ mỗi hôm nay gặp con bé, thân thể Trữ Uyển mới không tốt." Hách thị nghiến răng nghiến lợi nói, đây chính là cháu trai đầu tiên của bà, Bá Ân vương đã đồng ý, chờ sau khi đứa bé được sinh ra, sẽ dâng tấu thỉnh cầu đổi Thế tử mới!Nhất định là Lục Trì đã nghe thấy tin đồn, nên sai con ranh thấp hèn đó tới đây hại người!Tần di nương vào vương phủ chưa lâu, người bên ngoài đều nói ả được sủng ái, nhưng chỉ trong lòng ả mới biết rõ, ả chỉ là một thế thân của Vân di nương.Ngươi nói có buồn cười không, Vân di nương còn ở trong phủ mà Bá Ân vương đã tìm một thế thân để sủng ái, còn vẻ vang hơn nguyên chủ. Nhưng Tần di nương không thèm để ý, ả chỉ cần đảm bảo vinh hoa phú quý của mình là được. Mà tiền đề của hết thảy những thứ này là Vân di nương phải biến mất khỏi phủ.Nghĩ vậy, ả gảy móng tay mới vừa dài ra, hùa theo một tiếng: "Mấy ngày trước ta gặp đại thiếu phu nhân, thân thể nàng ấy rất khoẻ, sao lại... Ôi chao." Ả thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa.Ngày thường Hách thị không ưa ả, giờ phút này lại cảm thấy người này vô cùng thuận mắt, hận không thể lập tức gật đầu. Thấy có người ủng hộ, bà ta liền đủ tự tin: "Lão phu nhân, đây không phải là con nói bậy, ai biết Thẩm Đường dùng thủ đoạn gì, nhiều năm qua phủ Bá Ân Vương thế mà lại nuôi một con sói mắt trắng, không chừng có người khác ở đằng sau sai khiến đấy."Sau khi nói xong, đôi mắt bà ta không ngừng hướng tới Vân di nương, chỉ thiếu bước trực tiếp chỉ rõ.Vân di nương giương mắt liếc bà ta một cái, cũng không cãi lại, mượn cơ hội bưng trà để che dấu sự khinh thường dưới đáy mắt.Hách thị này thế mà càng lúc càng ngu, ai mà không biết mấy năm nay Đường tỷ nhi luôn sống ở viện Thính Tùng, nếu bị người khác sai khiến, vậy thì Lục Trì tâm địa độc ác là người đầu tiên không thoát khỏi liên can. Hiện tại chuyện còn chưa giải quyết, lão phu nhân có thể cho phép người khác tạt nước bẩn vào Lục Trì sao?Quả nhiên lão phu nhân đen mặt, nếp nhăn nơi khóe mắt càng sâu, bệnh đau đầu cũng bắt đầu phát tác: "Bớt tranh cãi đi, đứa nào đứa nấy đều là người có tuổi rồi, còn nghĩ mình như lúc trẻ mà cãi nhau ầm ĩ cả lên."Lúc này có bà tử dẫn đại phu vào phòng, lão phu nhân mới ngừng nói, sau khi nói chuyện vài câu với đại phu, bà sai người dẫn hắn vào.Một khắc sau, đại phu ra ngoài, nói Trình Trữ Uyển chỉ là tích tụ cảm xúc tiêu cực trong lòng nên động thai khí, uống vài phương thuốc an thai và ngày ngày chăm sóc mới có thể khỏe lại.Hách thị vẫn không tin, cố hỏi: "Có phải đã uống nhầm thuốc gì đó, thân thể mới bất ổn hay không?"Đại phu cũng là người thăm khám cho các gia đình giàu có hàng năm, vừa nghe xong lời này, đã biết có liên quan đến những chuyện bí mật ở hậu trạch, nghiêm mặt nói: "Mạch tượng của phu nhân không giống như trúng độc, nếu người không yên tâm, có thể mời đại phu khác đến xem."Sắc mặt Hách thị nháy mắt cực kỳ khó coi.Lão phu nhân liếc bà ta một cái, hối hận lúc trước nhất thời mềm lòng mà để cho Hách thị được nâng lên chính thê, nói với Linh Lung bên cạnh: "Tiễn đại phu ra ngoài đi."Bà đột nhiên cảm thấy mỏi mệt, ngay cả năm đó mặc áo giáp nặng vài chục cân chạy liên tục mấy ngày cũng không mệt như vậy. Khi đó, từ nơi sâu thẳm trong linh hồn nảy sinh cảm giác mệt mỏi, là sự sợ hãi về cái chết không thể lường trước đang dần tới, là sự lo lắng đối với đám hậu bối con cháu không nên thân. Bà chỉ còn sống được vài ngày, chờ bà không còn nữa, phủ Bá Ân Vương này dựa vào một mình Lục Trì, thì có thể chống đỡ được bao lâu?Bà thở dài trong lòng: "Nếu ngươi lo lắng cho đứa nhỏ này, thì tạm thời gác lại tất cả chuyện trên tay, để Vân di nương hỗ trợ quản lý."Hách thị khiếp sợ mở to hai mắt, lão phu nhân đây là muốn đoạt quyền của bà ta sao?"Lão phu nhân...""Việc này cứ quyết định như vậy, ngày mai ngươi hãy giao sổ sách và tư giám cho Vân di nương. Ngươi bận rộn nhiều năm như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Lão phu nhân chống quải trượng đứng dậy: "Còn có Đường tỷ nhi, để con bé về đi. Đứa nhỏ này là người trung hậu, nếu con bé rảnh rỗi thì bảo nó thường xuyên đến viện của lão thân ngồi chơi."Câu sau hiển nhiên là nói với Vân di nương. Nàng ta cười gật đầu, lên tiếng: "Đó là chuyện con bé nên làm, mong lão phu nhân nâng đỡ."Lão phu nhân vừa đi, người trong phòng cũng giải tán. Lúc ra cửa, Tần di nương khảy cây trâm lông công bằng vàng ròng nạm ngọc đỏ trên đầu, nở nụ cười giả dối bước ngang qua Vân di nương: "Thật sự chúc mừng tỷ tỷ, chỉ là về sau phải mệt nhọc một chút, muội sẽ giúp tỷ chăm sóc Vương gia, tỷ cũng sẽ nhẹ nhõm hơn."Vân di nương cười giễu một tiếng trong lòng, ánh mắt chọn nữ nhân của Lục Đoan Minh càng ngày càng kém, nàng khinh thường để ý tới: "Chăm sóc Vương gia vốn chính là bổn phận của muội, nhớ cho kỹ, về sau chớ nói bậy nữa."Nụ cười của Tần di nương sượng bên miệng, siết chặt lòng bàn tay, góc nhọn của cây trâm đâm vào đau đớn.Lục Lâm trở về đúng lúc gặp Vân di nương, bèn chào một tiếng, vẫn là bộ dạng dịu dàng ôn hòa, như thể không hề biết tin thê tử mình suýt chút nữa sẩy thai.Vân di nương cười giống như một vị trưởng bối từ ái, quan tâm nói: "Thân thể Trữ Uyển không thoải mái, con hãy săn sóc con bé nhiều hơn."Lục Lâm mím môi, gật đầu rồi sải bước rời đi.Khi không còn ai, Vân di nương mới thay đổi sắc mặt, ghê tởm đến mức không nói nên lời. Cả phủ Bá Ân Vương này đúng là u ám tối tăm, không thể nhìn thấy được một chút ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co