Edit Beta Khoai Xuyen Chi Cong Luoc Tot Nhat Ninh Dung Huyen
Chương 88: Công chúa điện hạ của ta (1)
Sau khi gặp Lạc Tĩnh Nhàn xong, Cố Minh Tranh đưa Lạc Phàm trở lại biệt thự.Trong thế giới giả tưởng, mối quan hệ của hai người tiến triển rất nhanh, chuyện nên làm hay không nên làm thì bọn họ cũng đã thực hành xong tất tần tật. Tuy nhiên trong hiện thực, dù đã ở bên nhau một thời gian, họ vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn ôm ấp hôn hít mà thôi.Trong thế giới giả lập, chỉ có tiềm thức là du nhập, còn hiện thực thì lại khác. Vì những chuyện đã trải qua, khiến cho Lạc Phàm có hơi lãnh cảm khi đối diện với những sự va chạm thân mật. Hồi mới đầu, mỗi khi Cố Minh Tranh lại gần, y đều theo phản xạ mà đẩy hắn ra.Chỉ là, sau nhiều lần cùng hắn đi qua hết thảy những thế giới, tâm lý của Lạc Phàm cũng dần chấp nhận Cố Minh Tranh, trong lòng hình thành một sự ỷ lại và cảm giác an toàn đặc biệt chỉ thuộc về hắn. Đối diện với sự gần gũi của Cố Minh Tranh, y cũng không còn chống cự nữa.Tuy vậy, bản thân Lạc Phàm cũng không có nhu cầu cao. Ngoài đôi lúc làm nũng hay cần được dỗ dành, Lạc Phàm nhìn qua thậm chí còn lãnh cảm hơn cả hình ảnh băng sơn của Cố Minh Tranh trong mắt người ngoài. Thế nhưng, Cố Minh Tranh vốn cường thế, lại quen thói kiểm soát, nên cả hai lại vô tình bổ khuyết cho nhau. Hắn đã âm thầm tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, khung cảnh được ôm mỹ nhân của mình lên giường.Sau khi ra mắt gia trưởng vào hôm nay, Cố Minh Tranh cảm thấy thời cơ đã chín mùi.Đáng tiếc..."Cảnh báo! Cảnh Báo! Phó bản đặc biệt đã được mở ra, mời ký chủ chuẩn bị."Hắn còn đang nằm trên giường, ôm ấp bé người đẹp đã tắm rửa thơm tho. Trước mắt liền bỗng nhiên tối sầm, âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên, khiến cho sắc mặt của hắn lạnh đi hẳn.Phó bản đặc biệt? Lại trò mèo gì nữa đây?"Cố tổng ơii, nhiệm vụ lần này sẽ hơi khác biệt một xíu í." Thiên Thần Nhỏ kịp thời chen vào, nhanh chóng cắt ngang trước khi hắn kịp bùng nổ cơn giận, vừa ôm đầu vừa hoảng hốt bay loạn khắp nơi."Ngài nghe tôi nói hết đã, rồi hẵng đánh được không?!?!"Cố Minh Tranh giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, khẽ day mi tâm rồi ngẩng lên quan sát. Hắn nhận ra mình đang đứng trên một cành cây, xung quanh là khu rừng rậm u ám, dày đặc."Đây là một thế giới nơi chư thần đã ngã xuống, rồi lại từ tro tàn mà quật khởi." Thiên Thần Nhỏ lơ lửng giữa không trung, nghiêm giọng giải thích bối cảnh của phó bản lần này."Thuở thượng cổ từng có hai vị thần mạnh nhất: Thần Quang Minh và Thần Hắc Ám. Một vị nắm giữ ánh sáng và hy vọng, một vị cai quản bóng tối và hủy diệt. Hai phe đối lập, đại chiến liên miên năm này qua năm khác. Cuối cùng, cả hai cùng rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, các chư thần còn lại thì trọng thương rồi lần lượt diệt vong. Trải qua năm trăm năm, toàn bộ chư thần biến mất, nhưng từ tro tàn ấy lại sinh ra một thế lực mới, liên minh báo thù, kế thừa thần cách và sức mạnh, mang theo ý chí hận thù, nuôi tham vọng xóa bỏ cả quang minh lẫn hắc ám để áp đặt lý tưởng của mình lên thiên hạ."Nghe nó thuật lại bối cảnh của thế giới lần này cả buổi, song Cố Minh Tranh chỉ thản nhiên hỏi: "Cho tôi thông tin nhiệm vụ.""Hiện tại là năm trăm năm sau khi chư thần ngã xuống. Hai Đế quốc Grimm và Massah lần lượt quật khởi, phía sau là hai thế lực hùng mạnh: Thần Đình Quang Minh và Vực Sâu Hắc Ám. Hai bên cách nhau một dải hải vực, thần quyền và vương quyền đan xen, chằng chịt như một mạng lưới vô hình.Thân phận của ngài là hoàng tử Luca Hughes của Massah, một kẻ vô danh bị bỏ quên. Nhưng trong một lần tình cờ, ngài đã nhận được thần cách và truyền thừa của Thần Hắc Ám Thượng cổ, từ đó trở thành ông vua không ngai của Massah và Vực Sâu. Thần Đình Quang Minh và Liên minh Chư Thần luôn rình rập, buộc ngài phải rời bỏ vương quốc, lặng lẽ vượt biển đến Grimm.""Quốc vương Grimm chỉ có đúng một mụn đôi song sinh, trong đó công chúa Arlo bẩm sinh mang thân thể quang minh, từ khi chào đời, nàng ta đã được chọn làm Thánh nữ của Thần Đình. Người ta tin nàng là người có khả năng kế thừa thần cách Quang Minh. Công chúa Arlo không chỉ có thân phận cao quý mà còn sở hữu nhan sắc tuyệt thế, vì vậy Luca Hughes, cũng chính là ngài, đã sớm để mắt đến vị Thánh nữ cao quý này."Cố Minh Tranh, "..."Thế giới giả lập lần này là cổ tích sao? Nhân vật với bối cảnh sặc mùi tiểu thuyết Mary Sue của lứa thanh thiếu niên mới lớn.Thiên Thần Nhỏ làm bộ không thấy hắn đang chửi thầm trong bụng, tiếp tục nói:"Nhiệm vụ lần này không chia vai chính hay phản diện, cũng không có tuyến nhiệm vụ cố định. Chỉ có một điều kiện duy nhất: giết kẻ kế thừa thần cách. Mỗi một kẻ ngã xuống, ngài sẽ nhận được mười ngàn điểm tích phân... và một trăm điểm vinh dự."Cố Minh Tranh khẽ nhíu mày, thầm tính toán trong lòng. Một trăm điểm vinh dự? Trước kia dù liều mạng thế nào cũng chỉ nhiều nhất được mười điểm, lần này lại nhảy vọt lên cả trăm... rõ ràng có điều bất thường."Khụ..." Thiên Thần Nhỏ cười gượng:"Dù sao đây cũng là phó bản đặc biệt, Cố tổng nên chú ý tình hình trước mắt. Công chúa Arlo vì nghe tin vương huynh bệnh nặng mới được rời Thần Đình đi thăm, ai ngờ lại rơi vào bẫy của Luca Hughes, cũng chính là ngài, rồi lạc vào rừng Hắc Ám. Chàng kỵ sĩ trưởng vì bảo vệ nàng mà mất tích. Vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân đã sẵn sàng rồi, ngài không định bước ra sân khấu sao?"Cố Minh Tranh, "..."Hắn thật sự không muốn diễn theo cái vở kịch nhàm chán này. Một kẻ thông minh đầy dã tâm, khống chế cả thế lực, che giấu thân phận hoàn hảo, cuối cùng lại phải lộ diện chỉ vì một người phụ nữ thôi sao? Nếu vị công chúa kia không phải ngốc nghếch, thấy một kẻ lạ đột ngột xuất hiện chẳng lẽ lại không đề cao cảnh giác?Hắn nhíu mày, đang tính xoay người rút lui, thì vô tình nghe được tiếng kinh hô từ xa vọng lại:"Kỵ sĩ trưởng Arnold ơi?! Arnold Đại nhân, ngài đang ở đâu?!"Xuyên qua màn sương mờ, hắn thấy mấy tên kỵ sĩ trong bộ bạch giáp sáng loáng, tay cầm vũ khí đang đi tìm mình.Cố Minh Tranh cúi đầu nhìn lại y phục trên người, bình tĩnh hỏi:"103, cậu giải thích đi."Chẳng lẽ hai đế quốc lại mặc cùng một kiểu áo giáp sao?"Hì hì..." Thiên Thần Nhỏ ho khẽ một tiếng rồi nói: "Có một thiết lập ẩn. Kỵ sĩ trưởng Arnold của công chúa Arlo lại giống ngài như đúc. Cũng vì thế mà Luca Hughes mới bày ra kế hoạch này, giả dạng thành kỵ sĩ để tiếp cận công chúa."Cố Minh Tranh: "..."Tuyến kịch bản đầy bug như vậy, vẫn còn tồn tại sao?Hắn nhẫn nhịn, lạnh giọng hỏi:"Kẻ kế thừa thần cách Hắc Ám, lại có thể trà trộn vào bên cạnh Thánh nữ Quang Minh sao?""Đây là thế giới thần ma, đâu giống thế giới của phàm nhân. Ngài mang trong người thần lực Hắc Ám, chỉ cần che giấu khí tức thì ngay cả Thần Đình cũng khó lòng phát hiện. Trừ khi có một kẻ thừa kế thần cách khác xuất hiện mà thôi. Ngài đi nhanh lên dùm tui đi!" Thiên Thần Nhỏ ra vẻ đắc ý, còn vỗ đôi cánh phành phạch như thể đang khoe chiến công.Bộ nhìn hắn giống bàn tay vàng trong làng trị bug lắm à?Cố Minh Tranh nghe vậy thì chỉ "ừm" một tiếng, rồi bình tĩnh từ chối: "Không đi, cũng không rảnh."Hắn đâu phải Luca Hughes, ăn no rửng mỡ hay gì, mà lại muốn đi dây dưa với Thánh nữ.Thiên Thần Nhỏ giật mình nhìn hắn:"Ngài có chắc không?"Cố Minh Tranh xoay người bỏ đi.Thiên Thần Nhỏ nhìn bóng lưng của hắn, nó suýt nữa muốn quỳ xuống van xin: "Cái đôi chim cu này sao thế không biết. Cái lúc tui tìm trăm phương ngàn kế để chia cắt hai người thì không chịu, giờ tui cố ý tác hợp cho lứa đôi cũng không ưng. Moéeee nó, ngài giỡn mặt với tui đúng không?"Cố tổng, ít ra ngài cũng đi gặp vị công chúa kia một lần đi chứ? Ngài không muốn tìm tiểu mỹ nhân của mình sao?Thiên Thần Nhỏ như bị ghim ngàn mũi tên uất hận. Vì quá bất lực, nên nó chỉ đành gửi gắm hy vọng cho thằng em trai ngốc nhà mình.Cố Minh Tranh lách qua đám kỵ sĩ đang lục soát, hắn đổi hướng bước đi, vừa đi vừa hỏi: "103, làm sao để rời khỏi khu rừng Hắc Ám?"Thiên Thần Nhỏ liên tục đảo mắt, nó chỉ bừa một hướng, rồi lui về lại không gian.Hắn tiếp tục tiến bước, không buồn hỏi thêm.Chừng nửa tiếng sau, Cố Minh Tranh mới cảm thấy có điều gì đó khác thường. Làn sương dày đặc phía trước dần tan loãng, hiển nhiên là có người đang vận dụng thần lực để xua đi. Trước khi hắn kịp quay đầu, đôi tai nhạy bén đã bắt được những tiếng hô vọng lại từ xa."Điện hạ, xin ngài hãy nghỉ chân chút đi ạ! Chúng ta đã đi lang thang trong rừng Hắc Ám hơn hai tiếng đồng hồ rồi! Ngài còn liên tục sử dụng ma pháp trừ sương nữa, nếu còn tiếp tục, thì thân thể ngài sẽ không chịu nổi!""Đúng vậy, xin điện hạ hãy mau dừng bước!""Ngài như thế này, Arnold đại nhân khi trở về cũng sẽ vô cùng tự trách đấy!!"Âm thanh của bọn họ vô cùng lo lắng và kính ngưỡng, tràn ngập sự trung thành phát ra từ tận đáy lòng.Lát sau, một giọng nói dịu dàng nhưng kiên định cất lên, như dòng suối trong trẻo giữa đêm rừng:"Arnold đang bị thương, chàng ấy chắc chắn vẫn đang chờ chúng ta. Tìm được chàng rồi ta sẽ nghỉ chân." Giọng nói mềm mại non nớt ấy, dường như chỉ thuộc về một thiếu nữ khoảng độ mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng lại khiến kẻ khác phải nghe theo răm rắp.Cố Minh Tranh khẽ dừng bước, hắn lặng lẽ phi thân trèo lên ngọn cây nhìn sang. Ban đầu chỉ vì tâm tính tò mò, nhưng chỉ một cái liếc mắc, hắn lập tức khựng lại. Ở phía xa, một đoàn kỵ sĩ đông đến mấy chục người, bọn họ đều đang vây xung quanh để hộ tống một cỗ xe ngựa lộng lẫy, tinh xảo như một tòa lâu đài thu nhỏ. Giờ phút này, cửa xe khẽ mở, bên khung cửa hiện ra một thiếu nữ xinh đẹp đến mức không gì sánh nổi.Nàng khoác trên mình chiếc váy dài trắng muốt, tà váy rủ xuống lấp lánh như ánh sao. Mái tóc bạc suôn mềm buông dài, trên đầu là chiếc vương miện vàng rực. Dung nhan của nàng thanh khiết, quanh thân phủ ánh sáng của thần lực Quang Minh, khiến nàng trông như một đóa hoa không vướng bụi trần, cao quý và bất khả xâm phạm.Nhưng điều làm Cố Minh Tranh ngây ngẩn không phải nhan sắc tuyệt luân ấy, mà là... nàng trông giống Lạc Phàm đến kỳ lạ, như thể một phiên bản nữ của y vậy.Khoan đã, nghe nói vị công chúa này còn có một người hoàng huynh... chẳng lẽ Phàm Phàm chính là hoàng tử điện hạ của Đế quốc Grimm?Cố Minh Tranh thay đổi sắc mặt. Xem ra, hắn không thể không tiếp cận vị công chúa điện hạ này rồi.Bởi vậy mới nói, mời Cố tổng di chuyển lên núi dùm, chứ vả mặt nhanh quá rồi.Thiên Thần Nhỏ cười hả hê, nó ngồi ở trong không gian, vui vẻ mà lôi cả hạt dưa ra để gậm: cuối cùng cũng có kịch hay để xem!Cố Minh Tranh đáp xuống đất, khẽ chỉnh lại thần sắc, cố tình khiến bản thân trông có chút chật vật. Hắn thu liễm khí tức, rồi giả vờ loạng choạng chạy đến chỗ bọn họ."Kẻ nào?" Đám kỵ sĩ nghe được động tĩnh, lập tức đề cao cảnh giác."Là ta.""Là Arnold đại nhân sao? Thật tốt quá! Điện hạ, Arnold đại nhân đã trở lại!"Công chúa Arlo vui mừng bước tới, dung nhan của nàng tuyệt lệ, trong mắt còn lấp lánh nước mắt. Nàng khẽ đỡ lấy vai Cố Minh Tranh, thi triển một pháp thuật chữa trị cao cấp, rồi dịu dàng lẩm nhẩm:"Thật may quá, Arnold... em đã tưởng sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại chàng."Thân ảnh của nàng được bao quanh giữa thần lực Quang Minh, nhìn càng thêm phần thánh khiết, thoát tục. Nhưng với Cố Minh Tranh, đây lại là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy xấu hổ đến mức khó diễn tả. Vị công chúa điện hạ này không chỉ sở hữu dung mạo giống Phàm Phàm, ngay cả cảm giác nàng mang đến... cũng y hệt bé người đẹp nhà hắn.Cố Minh Tranh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, hắn lùi lại một bước, rồi quỳ một chân xuống hành lễ theo nghi thức của kỵ sĩ: "Điện hạ, ta không sao. Xin lỗi vì đã khiến ngài lo lắng."Công chúa Arlo nở nụ cười ngọt ngào với hắn, nàng vui mừng thấy rõ.Trong lòng Cố Minh Tranh không ngừng chấn động. Cảm giác quen thuộc đến mức, tưởng chừng như Lạc Phàm chỉ đang giả trang thành nữ nhân để trêu chọc hắn!Trong không gian, Thiên Thần Nhỏ run tay vì hưng phấn, nó vừa nhai hạt dưa rột rột vừa lẳm bẳm:"Ha hả, quả nhiên quyết định để thằng em trai đầu tôm kia lên kịch bản là trăm phần trăm đúng đắn! Thế này mới thú vị chớ!!"Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trườngThiên Thần Nhỏ: Sửa kịch bản! Cố tổng nhà anh soái thế này, thân phận phải đỉnh cấp mới chịu!Ác Ma Nhỏ: Sửa thiết lập! Phàm Phàm nhà tui đẹp thế này, cũng phải xưng thần mới vừa cái nư!Thiên Thần Nhỏ: Tui muốn Long Ngạo Thiên!Ác Ma Nhỏ: Tui muốn... há há há!Cố tổng & Bé Phàm: Bây cút!#818: Trong cái kịch bản đầy bug này, hai vị ký chủ cuối cùng cũng bị tụi nó gài một ván. Hệ thống vốn chăm chỉ phục vụ trăm năm, nay xin thề sẽ tiếp tục trung thành hết lòng vì hai ngài!Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co