Truyen3h.Co

Edit Beta Khoai Xuyen Chi Cong Luoc Tot Nhat Ninh Dung Huyen

Chương 99: Công chúa điện hạ của ta (12)

Mỗi người mang tâm tư khác nhau, chờ đợi hôn lễ đang đến cận kề.

Tất cả thần dân Đế quốc Grimm tưng bừng kéo ra phố, trong tay ôm hoa và lễ vật. Dẫu trong lòng bất mãn, họ vẫn không nỡ trút giận lên lễ cưới của công chúa. Dù sao ai nấy đều kính yêu y, và mong y được hạnh phúc.

Kèn vang, chiêng trống dậy trời. Từ ngoài khơi, từng chiếc thuyền lớn rẽ sóng tiến gần, bóng buồm mỗi lúc một rõ.

Cổng chính cung điện Hoàng gia chậm rãi mở ra. Một tấm thảm nhung dài được trải từ thềm cung đến tận bến tàu, rải đầy hoa tươi; nhạc lễ rộn rã, tiếng ca dâng tràn không dứt.

Công chúa Arlo khoác bộ váy cưới màu trắng thuần khiết, tay ôm bó hoa. Màn sa dài che nửa gương mặt, vạt áo quét đất, mấy đứa trẻ hớn hở dìu giữ hai bên.

Hoàng tử Elloe thay mặt lão quốc vương, tự tay đưa em gái mình xuất giá.

Để tỏ thành ý, đoàn đón dâu của Đế quốc Massah vừa cập bến đã đồng loạt tháo bỏ vũ khí, dùng nghi thức cao nhất nghênh đón công chúa. Vị hoàng tử dẫn đầu, cũng vứt áo triều sắc của nước mình, thay bằng lễ phục cưới màu trắng đồng điệu với y.

Dân chúng của Đế quốc Grimm dọc đường dõi theo, vẻ mặt bọn họ dần dịu lại.

Giữa đám đông, Vettel và Shawn liếc nhau một cái.

"Hurley tới chưa?"

"Ai biết. Gã đó xưa giờ đều xuất quỷ nhập thần mà."

Đám người bọn họ chẳng ai phục ai, chỉ có Hurley đủ sức dùng vũ lực đè bẹp bọn họ. Bởi thế, bề ngoài họ tạm thời để hắn cầm đầu, coi như gìn giữ hòa khí.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn. Hai kẻ đó hiểu nhau không cần nói, chỉ im lặng chờ thời cơ.

Chẳng ngờ, ngay lúc họ lặng lẽ trao đổi, ánh mắt Cố Minh Tranh khẽ tối lại.

Quyền năng của chư thần vượt xa hơn so với tưởng tượng. Từ khi trở thành Thần Hắc Ám, thần hồn hắn đã phủ khắp đại lục. Vettel và Shawn dẫu mang mảnh thần cách, nhưng để so sánh với hắn, thì vẫn cách một trời một vực.

Giờ này, bọn chúng ẩn giữa đám đông, tuyệt nhiên không qua mắt nổi Cố Minh Tranh và cũng không giấu được Arlo.

Cố Minh Tranh nghe đến cái tên "Hurley" liền cau mày. 

Chỉ nghe ai đó hô to giữa pháo hoa nổ tung rực trời: 

"Công chúa điện hạ—!"

Tiếng gọi lan ra như sóng.

Cố Minh Tranh ngẩng đầu. Trước cửa cung, cô dâu của hắn trong bộ váy trắng, ánh mắt trong suốt xuyên qua lớp lụa mỏng nhìn thẳng về phía hắn. Trong khoảnh khắc, mọi ồn ào như lùi xa; trong mắt và trong lòng hắn chỉ còn hình bóng y.

Cảnh tượng này, dường như hắn đã từng trải qua.

Ở một trong những thế giới trước, khi hắn là Đế vương, còn tiểu mỹ nhân của hắn giả làm nữ tử, mặc cung trang đứng bên cạnh mình.

Hắn lẽ ra phải cảm thấy mãn nguyện. Nhưng không.

Điều khiến hắn mong chờ nhất là một ngày nào đó, cả hai có thể cùng nhau xuất hiện giữa mọi người, nhận lấy những lời chúc phúc chân thành — với danh phận là Lạc Phàm và Cố Minh Tranh, chứ không phải hai nhân vật mà họ bắt buộc phải sắm vai ở bất kỳ thế giới nào cả.

Nghĩ vậy, hắn mỉm cười với Arlo, hơi khom người thi lễ; rồi quỳ một gối, đưa tay ra, giọng dịu dàng và nghiêm trang:

"Ta tới đón em, thưa công chúa điện hạ."

Arlo đặt tay vào lòng bàn tay hắn, khẽ kéo hắn gần sát mình, y thấp giọng cười sau lớp màn sa:

"Em chờ chàng cũng lâu rồi, hoàng tử điện hạ."

Hai người như quên cả thời gian, cứ thế nhìn nhau.

Elloe đợi một lúc, thấy họ còn chưa dứt việc tán tỉnh, bèn cố ý ho một tiếng, nhắc khẽ:

"Không còn sớm."

Arlo bóp nhẹ lòng bàn tay Cố Minh Tranh. Hắn mỉm cười, dắt tay y tiến lên phía trước, đón lấy muôn lời chúc tụng của thần dân.

Hoa rải trên thảm nhung, nhạc lễ mỗi lúc một vang, tiếng hoan hô dâng cao. Mọi thứ trông thật hoàn mỹ.

Ngay khi họ sắp đặt chân lên thuyền, biến cố ập tới.

Một cột lửa bùng lên; khói dày cuộn từ bên trong cung điện. Chưa kịp hiểu chuyện, đã có người xông ra khỏi màn khói, theo sát bên cạnh là lão quốc vương vốn bệnh nặng:

"Công chúa điện hạ! Thần đã theo mệnh lệnh cứu giá quốc vương bệ hạ và đưa ngài ấy ra an toàn. Ngài không cần ủy khuất chính mình nhịn nhục bọn ác đồ này nữa!"

Âm nhạc lễ cưới du dương bỗng vụt im. Dân chúng ồ lên như vỡ chợ.

Ai nấy đều nhận ra người đó là Vettel, đồ đệ của Đại tư tế Parlin.

Parlin từ nhỏ đã vào Thần Đình, sau trở về Grimm giúp dân độ nạn, được kính trọng vô số. Vettel theo thầy làm nhiều việc nghĩa, lòng trung trinh khiến ai nấy đều tin theo.

Bởi vậy, khi cậu ta xuất hiện cùng với quốc vương, tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía Arlo.

Họ vốn đã thấy lễ cưới này quá đỗi hoang đường. Nếu công chúa bị ép gả vì bệ hạ, họ sẽ không ngần ngại cầm vũ khí chống lại quân đoàn của Đế quốc Massah.

Cảm xúc dâng lên đến đỉnh, rồi bỗng trở nên im lìm đáng sợ.

Sắc mặt Cố Minh Tranh khẽ đổi. Dẫu đã lường trước, trong lòng hắn vẫn dậy lên một cơn thịnh nộ và sát ý khó đè.

Nhưng vở kịch này, bọn họ phải diễn cho đến cùng.

Arlo khẽ nhấc tay. Màn sa trắng rơi xuống giữa hai người.

Sức mạnh Quang Minh lan toả, như vạch ra một đường ngăn cách tuyệt đối.

Mặt Cố Minh Tranh trở nên âm trầm, thần lực Hắc Ám mạnh mẽ dâng lên, không ngừng phản vệ sức mạnh của Quang Minh. Trong chớp mắt, đôi uyên ương sắp thành hôn lại biến thành hai kẻ tử địch không đội trời chung.

Elloe chưa hiểu họ bày trò gì, lo lắng gọi:

"Arlo à..."

Nàng chưa kịp dứt lời, Vettel đã cất cao giọng:

"Hoàng tử Elloe! Ngài vì cấu kết với Đế quốc Massah và Vực Sâu Hắc Ám, mưu hại quốc vương cùng công chúa! Đến nước này còn giả bộ nữa sao?"

Elloe mặt cố giữ bình thản, nhưng kỳ thực lòng rối như tơ vò.

"Giết!"

"Tất cả đều là vì công chúa! Xông lên!"

Chẳng biết là ai châm lửa, cục diện chẳng mấy chốc vỡ tung. Hai phe hỗn chiến trong mù mịt.

Arlo chớp mắt với Cố Minh Tranh, dùng tinh thần lực trò chuyện với hắn:

"Đánh em một chút đi."

Y vẫn mặc bộ váy cưới màu trắng, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần dưới lớp màn sa càng khiến người ta thần hồn điên đảo. Huống hồ là đối với kẻ yêu y đến tận tâm can như Cố Minh Tranh.

Dẫu chỉ là diễn, hắn vẫn không tài nào xuống tay.

"Hôm nay... em đẹp lắm." Giữa cuộc giao tranh của hai phái Quang Minh và Hắc Ám, hắn tranh thủ nắm lấy tay y, tán thưởng từ đáy lòng.

Ngay thời khắc quan trọng này, việc hắn không diễn theo kế hoạch làm Arlo tức mình.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, y vẫn cảm thấy ngọt ngào đến rối tung rối mù.

"Ngốc này." Y khẽ thở dài, nhanh chóng thơm một cái thật kêu lên má hắn. Sau đó nháy mắt một cái, y bỗng dưng triệt hồi ma pháp phòng hộ, để lộ thân mình. Ngay tức khắc, một cỗ lực lượng Hắc Ám cường đại ập đến, công kích thẳng vào y. 

Arlo phun máu, thân hình chao đảo rồi đổ ngửa.

Cố Minh Tranh giận đến tái mặt, hắn gằn ra một chữ:

"Em!"

Đôi mắt của Vettel thoáng chốc sáng rỡ, thời cơ đến rồi!

"Công chúa điện hạ! Thần đến giúp ngài đây!"

Ngay lập tức, vài bóng người xé tan đám đông, thân pháp quỷ dị như ảo ảnh. Từ bốn phương tám hướng ào đến, chúng đồng loạt vây lấy Cố Minh Tranh, sát khí rợn người, thế chém không lùi. Bọn chúng chỉ có một ý niệm, đó chính là đưa Thần Hắc Ám xuống hoàng tuyền!

Hắc khí quanh người Cố Minh Tranh bùng nổ, giọng hắn lạnh buốt:

"Biến đi!"

Sức mạnh va chạm dữ dội, mấy bóng người bị hất văng, nhưng lại nhanh chóng lao lên lần nữa.

Đúng lúc đó, trong màn đêm sâu thẳm bỗng lóe lên một tia sáng.

Một thanh đao mảnh và vô cùng bén nhọn. Nó lướt qua như bóng ma, rồi lao thẳng đến để đâm sau lưng hắn, tốc độ nhanh đến nỗi không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào.

Cố Minh Tranh còn đang bận giao chiến, nên chưa kịp tránh.

Ngay lúc lưỡi đao chỉ còn cách trái tim của Cố Minh Tranh chút xíu, thì bị một bàn tay trắng nõn ngắn chặn. Người đó nắm chặt lưỡi đao giữa không trung.

Giọng nói dịu dàng mà vững chải:

"Rốt cuộc các hạ cũng chịu ra mặt."

Tiếng kinh ngạc vang lên. Hurley hiện hình, ánh mắt đanh lại nhìn người vừa cản đòn, không ai khác chính là công chúa Arlo.

Khóe môi của y vẫn còn vương máu, nhưng đôi mắt cong cong, bình thản như thể tất cả nằm trong dự liệu.

Giọng nói trong trẻo vang lên giữa khói lửa mịt mù:

"Cửu ngưỡng đại danh, Parde Hurley. Ngươi chính là kẻ thừa kế thần cách của Chiến Thần đúng không?"

Đây là lần đầu tiên Hurley thấy y ngoài đời thật.

Chỉ một cái liếc mắt, gã đã hiểu. Việc y cản được một đòn sát chiêu của gã vào lúc nãy, không phải do may mắn.

Mà do y đã tính trước.

Nếu là vậy, hẳn còn có điều gì đó đã vượt ra khỏi tính toán của bọn họ.

Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng Hurley.

"Công chúa Arlo! Thánh nữ Quang Minh các hạ!"

Gã nói nhanh, cố giữ bình tĩnh:

"Bọn ta đến để giúp ngài tiêu diệt kẻ địch, sao ngài lại cản ta?"

Arlo khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Nếu các hạ đã dồn hết toàn lực vào đây, có vẻ là không ai canh giữ Hắc Tháp rồi..."

Hurley khựng lại.

"Ngài... sao biết được Hắc Tháp—"

Gã còn chưa kịp dứt lời, bỗng một âm thanh vang lên trong đầu tất cả bọn họ, như thể có vật gì vừa vỡ nát .

Ngay lập tức, ai nấy đều cứng đờ người. Chỉ trong chớp mắt, hơn phân nửa sức mạnh thần cách của bọn họ đều bị rút sạch.

Màn chắn bảo hộ quanh thân họ, biến mất triệt để.

"Hắc Tháp!"

"Hắc Tháp bị tấn công rồi!"

"Là ai?! Kẻ nào dám—!"

Tiếng hốt hoảng nổi lên khắp nơi.

Vettel hoảng hốt nhìn Arlo, rồi quay sang Cố Minh Tranh. Tuy nhiên, khi ánh mắt của bọn họ giao nhau, một cơn rét buốt chạy dọc sống lưng cậu ta.

Hoá ra tất cả... đều đã nằm trong kế hoạch của hai người kia.

Arlo khẽ nói, giọng của y bình tĩnh đến đáng sợ:

"Các ngươi cả gan ám hại Giáo hoàng, gây náo loạn Thần Đình, khiến bọn họ không có thời gian mà để ý đến nơi này. Nhưng không ngờ, các ngươi lại để lộ sơ hở lớn nhất."

Hurley nghiến răng, gã gằn từng chữ:

"Vực Sâu Hắc Ám"

Phải. Gã từng tính đến khả năng đó, nên mới cẩn thận dặn Leena và Shawn trông chừng.

Nhưng gã đã đánh giá quá cao năng lực lãnh đạo của mình cùng lòng trung thành của bọn họ. Dù sao từ đầu Liên Minh Báo Thù được thành lập, cũng chỉ dựa trên những kẻ vưu lợi lẫn nhau.

Hurley lạnh toát người, bây giờ gã mới hiểu ra.

Hôn lễ này vốn là cái bẫy.

Một cái bẫy hoàn hảo do Arlo và Cố Minh Tranh dàn dựng, để ép tất cả bọn họ vào cùng một rỗ, nhầm mở đường cho kẻ khác đánh sập Hắc Tháp.

Khi Hắc Tháp sụp đổ, hệ thống của họ cũng biến mất.

Không còn chỗ trốn, cũng không còn đường lui.

Hurley dù rét run trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn cố trấn tỉnh:

"Giỏi lắm, công chúa Arlo quả thật là lòng dạ khó lường! Nhưng ta chỉ có một thắc mắc — tại sao?" 

"Ngài cùng với Liên Minh Chư Thần vốn dĩ không thù không oán, hà cớ gì ngài phải bắt tay với Vực Sâu Hắc Ám? Hay là, ngài cũng đã bị bóng tối vấy bẩn như hoàng tử Elloe sao?"

Arlo khẽ cười, một nụ cười khiến toàn thân gã lạnh buốt.

"Ngươi lại sai rồi."

Giọng y mềm nhẹ, dung mạo cũng thay đổi.

Thần lực Quang Minh bao bọc toàn bộ gương mặt của người thiếu nữ, sau đó, gương mặt ấy dần biến hoá thành từng đường nét của một chàng trai trẻ. Tuấn mỹ, trầm tĩnh, phong hoa tuyết nguyệt.

"Ta làm vậy, bởi vì ta... mới chính là hoàng tử thật sự của Đế quốc Grimm — Elloe."

Một luồng ánh sáng rực rỡ phóng ra từ giữa hai hàng lông mày của y. Từ hư không, một cây quyền trượng xuất hiện trong tay y.

"Quyền trượng Quang Minh! Không thể nào y là... Thần Quang Minh!"

Mọi người đồng loạt biến sắc. Nhưng hết thảy đã quá muộn.

Arlo và Cố Minh Tranh tâm linh tương ứng, cùng lúc khởi động thần lực. Quang Minh và Hắc Ám giao thoa, sức mạnh cực đại bùng nổ, chớp mắt đã tru diệt toàn bộ địch nhân.

Tiếng gào thét vang lên liên tiếp. Chỉ sót lại Vettel, Shawn và Hurley kịp thời tránh thoát.

Hai tiểu linh thể: Thiên Thần Nhỏ và Ác Ma Nhỏ đồng loạt xuất hiện. Bọn nó lao vào hấp thu năng lượng của những hệ thống khác.

Vettel run rẩy, thương tích đầy mình, cậu ta hét đến khản cả giọng:

"Giả! Tất cả đều là giả! Thần cũng vậy, nhiệm vụ cũng thế, và cái thế giới này thì con mẹ nó chẳng khác gì một trò bịp cả! Công chúa Arlo mới chính là hoàng tử Elloe! Y mới là mục tiêu ban đầu! Chúng ta... từ lúc bước vào thế giới này đã lọt vào cái bẫy của bọn họ rồi!!!"

Cố Minh Tranh nhướng mày, hắn táo bạo phát động công kích:

"Ồn ào."

Arlo mỉm cười, y giơ lên quyền trượng, "Chư vị các hạ, đoạn đường hoàng tuyền này, mời mọi người đi thong thả."

Tác giả có lời muốn nói:

Thế giới này sắp kết thúc gòi nè, moah moah (づ ̄3 ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co