Edit Beta Sau Khi Thong Dong Voi Su De Dien Ta Tro Thanh My Nhan Van Nguoi Me
Chương 143. Búi tócEdit + beta: IrisChờ đến khi Thanh Ngọc cầm gà lá sen trở lại hồ băng, Quý Từ đang ngồi xổm dưới đất chơi nặn người tuyết.Bước chân Thanh Ngọc hơi khựng lại, sau đó nhét con gà đã được bọc lá sen vào tay Quý Từ, dịu dàng nói:"Cầm đi, sẵn tiện làm ấm tay."Dĩ nhiên Quý Từ sẽ không từ chối.Tâm trạng hiện giờ của anh rất tốt, ngửi thấy mùi thơm của gà lá sen, cuối cùng cũng có chút thèm ăn."Ừm."Gà lá sen hơi nóng, đầu ngón tay Quý Từ hơi cong lên do nóng, trông anh hơi buồn cười vì cứ đổi tay cầm gà lá sen liên tục.Cố tình biểu cảm của anh lại rất nghiêm túc, anh hơi mím môi lại, dáng vẻ cực kỳ cẩn thận.Thanh Ngọc dẫn Quý Từ đi đến bàn đá bên cạnh hồ băng, tiện cho anh ăn uống.Động tác Quý Từ hơi chậm chạp, anh chậm rãi lột lá sen, cẩn thận bẻ một chiếc đùi gà xuống, cắn từng miếng nhỏ cho vào miệng.Anh ăn rất tập trung, thỉnh thoảng mới ngước mắt lên nhìn Thanh Ngọc một cái.Ánh mắt trong suốt sáng ngời, Thanh Ngọc mơ hồ cảm thấy trong mắt anh có chứa ý cười.Nghĩ vậy, trong lòng Thanh Ngọc dâng lên sự đắc ý.Vân Thời giam cầm Quý Từ trong Thái Cực Điện thì thế nào, dù Vân Thời có dốc lòng chăm sóc thế nào đi chăng nữa, Quý Từ vẫn không chịu bày tỏ tình cảm với Vân Thời, ngay cả cơm cũng không thèm ăn.Nào giống như bây giờ, chỉ là dẫn anh ra ngoài đi dạo, dáng vẻ anh đã đẹp hơn nhiều so với dáng vẻ vô hồn không có sức sống khi ở trong Thái Cực Điện.Quý Từ không biết Thanh Ngọc cứ cười cười nhìn anh mãi là muốn làm gì.Anh chỉ cảm thấy Thanh Ngọc giống cục xá xíu.Vân Thời là cục xá xíu lớn, Thanh Ngọc là cục xá xíu nhỏ.Không phải thứ tốt lành gì.Quý Từ không muốn về Thái Cực Điện nên anh ăn rất chậm.Ban đầu anh nghĩ rằng Thanh Ngọc sẽ thúc giục anh.Ai ngờ anh ăn một con gà lá sen cả một canh giờ vẫn chưa ăn xong mà Thanh Ngọc không hề thúc giục chút nào.Thậm chí trong lúc đó còn cười tủm tỉm đưa một tách trà nóng cho anh, ý bảo anh uống giải khát, coi chừng nghẹn.Quý Từ nhìn con gà lá sen đã lạnh cứng trong tay, cuối cùng vẫn nhận lấy tách trà nóng.Thế mà lại không hối thúc anh.Một lát sau, Thanh Ngọc đột nhiên nói:"Ngươi không muốn về Thái Cực Điện đúng không? Không sao, ta có thể dẫn ngươi về chỗ của ta."Quý Từ: "..."Anh không rề rà nữa, tăng tốc ăn hết phần gà lá sen còn lại.Đứng dậy nói: "Về Thái Cực Điện thôi."Nghe vậy, Thanh Ngọc hơi cụp mắt: "... Được."Dù là ở Thái Cực Điện hay ở chỗ của Thanh Ngọc, thì thực tế tình cảnh của Quý Từ cũng không khác nhau là mấy.Nhìn thì giống như Thanh Ngọc đang tranh giành với Vân Thời, nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là thuộc hạ của Vân Thời.Kết quả tranh giành cuối cùng, rất có khả năng sẽ giống như miêu tả trong nguyên tác.N cái gì đó P.Nghĩ vậy, Quý Từ bỗng thấy mắc ói.Anh cảm thấy trái tim mình rất nhỏ bé, chỉ có thể chứa được một mình Tần Giác.Còn về đám Vân Thời, Quý Từ chỉ có thể thở dài một cách khoan dung độ lượng.......Thanh Ngọc dẫn Quý Từ đến cửa Thái Cực Điện, nhưng khi định đi theo vào thì bị một kết giới vô hình chặn ở bên ngoài.Quý Từ đi được vài giây thì không nghe thấy tiếng động ở sau lưng nên quay đầu lại nhìn thoáng qua.Chỉ thấy Thanh Ngọc đang đứng dưới bậc thanh, y phục màu xanh, bên vai bị băng tuyết làm ướt, khi ngẩng đầu lên nhìn thì vẻ mặt rất ôn hòa.Đôi mắt thường chứa ý cười, giờ phút này trở nên lạnh lẽo, nhưng sau khi Quý Từ nhìn qua, hắn nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ như xưa.Quý Từ cảm thấy hắn dối trá, có lẽ là sống không thoải mái như Vân Thời.Dù sao thì từ trước đến nay Vân Thời luôn muốn gì làm đó, cái điên hiện rõ mồn một.Quý Từ không tạm biệt Thanh Ngọc, dứt khoát xoay người đi vào.Trong lúc đó, dường như anh nghe thấy tiếng thở dài của người đàn ông đang ở bên ngoài."..."Hắn thở dài cái gì? Người nên thở dài bây giờ là Quý Từ anh mới đúng.Cái này có khác gì câu, thứ ngươi mất đi là tự do và linh lực, nhưng thứ ta mất đi chính là tình yêu quan trọng nhất của ta?Ngu ngốc.Trong mắt Quý Từ toàn vẻ lạnh lùng.Anh vừa đi vào trong điện, vừa cởi áo choàng lông dày nặng trên người xuống.Bên trong Thái Cực Điện có linh lực chăm chút nên ấm áp như ngày xuân, Quý Từ cởi từng lớp y phục, cuối cùng chỉ còn lại áo trong lỏng lẻo.Những lớp y phục kia bị Quý Từ vứt đại xuống đất.Dù sao cũng không phải là phòng của anh, chỉ cần gây được phiền phức cho Vân Thời, coi như Quý Từ được lời.Quý Từ nằm lên giường, lấy một đôi trâm cài trong Giới Tử Hoàn ra.Một cây trâm ngọc màu xanh, một cây trâm ngọc màu đen.Quý Từ đặt hai cây trâm kế nhau, gõ nhẹ lên nhau một cái.Âm thanh trong trẻo dễ chịu.Nếu phải tặng cây trâm này, có phải anh cũng nên học búi tóc hay không?Vả lại, trước giờ Quý Từ luôn ngại búi tóc quá phiền phức, nên luôn dùng dây buộc tóc để buộc thành đuôi ngựa.Cho dù muốn búi tóc, cũng phải để Tần Giác búi cho.Có lẽ do hôm nay đã xác nhận là Tần Giác còn sống, nên tâm trạng Quý Từ rất nhẹ nhõm.Anh lấy một cái gương đồng nhỏ dưới gối đầu ra, vụng về dùng trâm kéo tóc trước gương.Mái tóc đen xõa ra trên vai và lưng, tóc đã rất dài, hơn nữa còn vô cùng dày.Quý Từ nhìn tóc của mình, tức khắc càng thấy vui mừng hơn.Tóc rất nhiều, chất lượng tóc tốt đến nỗi dù có ngủ suốt ngày lẫn đêm cũng không rụng.Quý Từ một tay nắm tóc, một tay cầm trâm, cẩn thận quấn tóc quanh cây trâm.Đáng tiếc cây trâm và tóc không nghe lời anh, Quý Từ thử rất nhiều lần, cuối cùng vẫn không búi thành công.Nhưng Quý Từ không nản lòng, anh thử hết lần này đến lần khác.Vì vậy, chờ đến khi Vân Thời tiến vào, hắn nhìn thấy Quý Từ đưa lưng về phía mình, mái tóc đen lộn xộn xõa trên lưng, áo trong tụt xuống, lộ ra nửa bờ vai hồng hào.Do vật lộn một mình một lúc lâu, cổ và tai Quý Từ hơi ửng hồng, dường như là bị nóng nên vậy. Vân Thời thích thú đứng đằng sau nhìn chằm chằm một lúc lâu. Hắn cảm thấy rất đẹp. Bên này, khi Quý Từ cuối cùng cũng có thể giữ cây trâm trên tóc lâu hơn một chút, đằng sau truyền đến một lực nhẹ, cây trâm bị rút ra, tóc đen rơi tán loạn xuống đất.Quý Từ giật mình, ngước mắt nhìn vào chiếc gương đồng, đúng lúc nhìn thấy con bê bẹp Vân Thời đứng ở phía sau, ngón tay thong thả vuốt mái tóc đen của anh, bình tĩnh nhìn anh. Quý Từ: "..."Tâm trạng của anh nhanh chóng chùng xuống.Quý Từ kéo tóc mình về, đồng thời xoay người muốn cướp lại cây trâm của mình.Lực nắm tóc của Vân Thời không mạnh nên Quý Từ dễ dàng kéo về.Nhưng bàn tay đang cầm cây trâm của hắn lại phản ứng rất nhanh. Quý Từ thử cướp lại mấy lần nhưng đều thất bại.Quý Từ không hiểu sao hắn lại ấu trĩ đến mức chơi cướp cây trâm của anh, anh nhướng mày, nói không chút khách sáo: "Trả lại cho ta."Nghe vậy, Vân Thời cười rộ lên:"Cây trâm này không phải dùng như vậy, hay là để ta giúp ngươi."Quý Từ nghe thấy lời này thì giật mình, sau đó nhắm mắt lại. Tiếp theo là trợn trắng mắt. Rồi nhắm mắt lại. Có một số người, chỉ cần xuất hiện là có thể dễ dàng phá hủy tâm trạng tốt của anh.Chẳng hạn như Vân Thời.°°°°°°°°°°Lời editor: Đi ra tụt hay tuột thì thấy giải thích thế này: tụt quần là khi quần bị lỏng, bị gì đó vô ý tụt. Tuột quần là khi bạn hoặc ai đó làm kéo quần ra khỏi người 😂🌞🌞🌞🌞🌞Chương 144. Vân tông chủ ngay cả tẩm điện của mình cũng không thể trở về Edit + beta: IrisCố tình Vân Thời lại không có chút tự giác nào, thậm chí hắn còn lựa chọn coi nhẹ việc sắc mặt Quý Từ trở nên khó coi chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chỉ lo nghịch cây trâm trên tay mình, cười tủm tỉm lặp lại: "Vi sư giúp ngươi."Quý Từ quay đầu đi, lấy dây buộc tóc từ trong Giới Tử Hoàn ra để buộc tóc cho mình.Cây trâm bị Vân Thời chạm vào, anh phải rửa trăm tám mươi lần mới có thể yên tâm sử dụng.Thái độ từ chối của thanh niên đã rất rõ ràng, Vân Thời siết chặt cây trâm trong tay, ánh mắt tối sầm lại. Một lát sau, hắn bất ngờ nắm lấy phần đuôi dây buộc tóc đang treo lủng lẳng rồi kéo dây buộc tóc xuống. Tay Quý Từ trống rỗng, anh lập tức tức giận nhìn hắn: "Ngươi bị điên hả?!"Vân Thời nhìn anh đột nhiên trở nên sống động, càng cười thoải mái hơn. "Mới có như vậy mà tức làm gì, vi sư chỉ là muốn buộc tóc cho ngươi thôi."Hắn cụp mắt nhìn cây trâm trên tay, sau đó xoay nó trong tay như vãn kiếm hoa, tay còn lại thì nắm lấy cánh tay Quý Từ, kéo anh về phía hắn. Quý Từ nhíu mày giãy giụa một lát, sau đó cảm thấy cổ mình chợt lạnh. Anh tức khắc sửng sốt. Cụp mắt thì thấy Vân Thời đã xoay đầu trâm lại, phần cạnh sắc bén chạm vào làn da yếu ớt ở phần cổ.Người đàn ông thong thả dỗ dành: "Ta sẽ nhẹ nhàng, ngươi ngoan một chút, vi sư thật sự chỉ muốn buộc tóc cho ngươi."Hắn nói năng rất đàng hoàng, giọng điệu ôn hòa thân thiết, nhưng cây trâm trong tay lại nhắm ngay cổ Quý Từ, nếu không cẩn thận sẽ đâm xuyên qua khiến máu chảy ra. Quý Từ không hiểu vì sao trên thế giới lại có loại người như Vân Thời.Không phải muốn giết anh sao? Không phải lấy cái này tới để uy hiếp anh sao? Được, tốt thôi, có thể.Quý Từ cười nhạo một tiếng, bất thình lình nắm lấy bàn tay đang hướng về phía mình của Vân Thời rồi đâm mạnh.Tốc độ của anh quá nhanh, con ngươi Vân Thời co rụt lại, trong cơn hoảng loạn, hắn không kịp buông Quý Từ ra, chỉ cuống quýt thả lỏng cây trâm ra."Cạch."Cây trâm rơi xuống giường, phát ra âm thanh cực nhỏ. Phần sắc nhọn đâm vào chân Quý Từ, khiến anh hơi đau. Vân Thời thở gấp, giận không thể át:"Quý Từ!"Quý Từ buông tay ra, mũi khẽ hừ một cái, đuôi mắt hơi nhếch lên, thong thả liếc nhìn hắn.Trong mắt anh toàn là vẻ mỉa mai và khiêu khích: "Không phải ngươi muốn giết ta à, sao có cơ hội lại không dám?""Đồ hèn nhát."Nói xong, Quý Từ tránh khỏi cái ôm của Vân Thời, trong lúc di chuyển, Vân Thời vẫn còn đang có chút không phản ứng kịp, vô thức muốn giữ Quý Từ lại.Nhưng trước khi hắn kịp đưa tay ra ôm lấy người mình muốn, Quý Từ đã hoàn toàn rời khỏi cái ôm của hắn. Sẵn tiện còn đẩy Vân Thời ra xa giường của mình. Quý Từ không nhìn sắc mặt Vân Thời, chỉ lo nhặt cây trâm của mình lên.Trong lúc đó, Vân Thời vẫn luôn nhìn anh. Thấy anh hơi cúi đầu, lọn tóc rơi trên vai, thấy anh khom lưng, lơ đãng lộ ra chút làn da trước ngực, thấy gương mặt và vành tai anh đỏ lên vì kích động xen lẫn tức giận.Hắn nói một cách khó hiểu: "Hình như ngươi rất ghét ta."Quý Từ lười biếng ngước mắt lên: "Ngươi mới biết hả?""Ngu ngốc.""..."Vân Thời phát hiện, mình chưa từng nhận được đánh giá tích cực nào từ anh.Biến thái, hèn nhát, ngu ngốc, nói không chừng còn từng mắng hắn là xá xíu sau lưng hắn.Điều này kỳ thật rất hiếm thấy.Bởi vì nhiều năm qua, chưa từng có ai dám làm càn đối với Vân Thời như vậy.Cho dù là Tần Giác mà hắn cưng chiều khi trước, y vẫn rất cung kính.Chẳng lẽ hắn quá đáng thật sao?Khi Vân Thời nhìn đến vệt đỏ ra trên cổ Quý Từ do cây trâm gây ra, hắn hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy một hộp thuốc mỡ trong tay áo ra.Hắn đặt thuốc mỡ vào lòng bàn tay Quý Từ, trong giọng nói chứa ý cười ôn hòa:"Có chán ghét ta cũng không sao, chúng ta vẫn sẽ mãi như vậy.""Suy cho cùng, ngươi không thể rời khỏi Thái Cực Điện."Nói xong, hắn hài lòng đứng dậy, không đợi Quý Từ mắng, Vân Thời đã xoay người rời khỏi đây.Quý Từ tức đến ruột gan phèo phổi muốn nổ tung, ném mạnh thuốc mỡ Vân Thời đưa xuống đất.Bị đập nát thành từng mảnh. Vân Thời đang bước ra khỏi tẩm điện cũng nghe thấy tiếng động bên trong, hắn giơ tay gọi một tiên đồng tới, đặt thuốc mỡ vào tay đối phương, chậm rãi ra lệnh:"Đợi cảm xúc hắn bình tĩnh lại thì thoa thuốc giúp hắn.""Vết thương ở trên cổ."Tiên đồng vội vàng đồng ý.Sau khi tiếng đập đồ trong tẩm điện dừng lại, tiên đồng đợi khoảng nửa nén hương mới từ từ đi vào.Trong tẩm điện lộn xộn, Quý Từ bình tĩnh ngồi dưới sàn nhà, tay cầm kiếm.Tiểu tiên đồng liếc mắt nhìn anh một cái, vội nín thở tập trung, nhón chân né tránh các mảnh vỡ trên sàn, đi tới bên cạnh Quý Từ.Sau đó, tiên đồng chết lặng nhìn vết đỏ nhỏ trông như vết muỗi đốt trên cổ Quý Từ."..."Tiểu tiên đồng đứng im bất động quá lâu, Quý Từ có hơi mất kiên nhẫn: "Sao vậy?"Tiểu tiên đồng run rẩy đưa tay chấm thuốc mỡ, bắt đầu xoa lên vết đỏ trên cổ anh.Quý Từ giật mình, mặt nhăn lại:"Chút thương tích nhỏ như vậy mà cũng cần thoa thuốc, Vân Thời có điên không?"Tiểu tiên đồng: "..."Tiểu tiên đồng không dám lên tiếng.-Mấy ngày nay ở Thái Cực Điện vô cùng nhàm chán.Thỉnh thoảng Quý Từ sẽ nhân lúc không có ai để lấy người tuyết nhỏ ra ngắm, vừa chờ mong Tần Giác có thể ra đây gặp anh một cái, vừa tính toán nếu mình đâm một đao vào tim Vân Thời thì khả năng hắn chết là bao nhiêu.Anh nghĩ như vậy, đương nhiên cũng sẽ làm như vậy.Chiết Liễu Kiếm rất nghe lời, từ sau khi khôi phục thần trí, nó luôn đánh vào bất cứ chỗ nào anh chỉ. Quý Từ kêu nó đâm Vân Thời, nó lập tức dùng tư thế nghé con mới sinh không sợ cọp đâm vào tim Vân Thời.Mũi kiếm xuyên qua ngực Vân Thời, đâm chính xác vào tim.Ngay cả khi như vậy, vẫn không thể khiến Vân Thời chết.Thậm chí hắn còn bình tĩnh chờ Chiết Liễu bay đến.Chiết Liễu tấn công một đòn không thành, ấm ức tủi thân, ủ rũ cụp đuôi quay về bên cạnh Quý Từ.Miệng vết thương trên người Vân Thời tự động lành lại, hắn nhìn Quý Từ, nói một cách ôn hòa:"Đừng làm chuyện không biết tự lượng sức mình."Cuối cùng, vết máu trong tẩm điện được hạ nhân lặng lẽ lau dọn sạch sẽ.Tên này đúng là con gián đánh mãi không chết. Quý Từ thầm nghĩ.Anh điều chỉnh chiến lược, bắt đầu áp dụng thái độ làm lơ.Rất nhanh, Vân Thời phát hiện ra, Quý Từ thà nói chuyện với một cương thi đã chết cũng không chịu nói với hắn câu nào. Ngoài mặt Vân Thời không nói gì thêm, nhưng trên thực tế, suốt một ngày chỉ cần tóm được cơ hội là sẽ lúc ẩn lúc hiện trước mặt Quý Từ.Quý Từ luôn làm như không thấy. Vì vậy, bầu không khí trong Thái Cực Điện càng trở nên áp lực hơn. Đám hạ nhân không dám nói chuyện lớn tiếng, nhìn thấy Vân Thời từ xa là sẽ tránh đi.Bận họ biết rất rõ, hiện giờ trong Thái Cực Điện đang có một tổ tông. Trước kia, tẩm điện Thái Cực Điện chỉ có mỗi Vân tông chủ là có thể ở lại.Bây giờ Quý Từ đến, sau khi độc chiếm tẩm điện, Vân tông chủ chưa từng bước chân vào. Thỉnh thoảng nửa đêm sẽ đi vào tầng thứ nhất, sau khi náo loạn một trận lại sẽ đen mặt đi ra.Sáng sớm hôm sau, hạ nhân phải dọn dẹp đống đồ bị đập phá trong tẩm điện.Đường đường là Vân tông chủ lại không thể ở trong tẩm điện của mình.Nói ra e là sẽ bị thiên hạ cười nhạo.°°°°°°°°°°Lời editor: Mấy nay hơi bận tí, bận làm và bận cày game, bias của mình rerun ngay lúc mình vừa dính bã xong, khóc tiếng chóa🥹🥹Đăng: 17/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co