Truyen3h.Co

Edit Beta Sau Khi Thong Dong Voi Su De Dien Ta Tro Thanh My Nhan Van Nguoi Me

Chương 41. Ăn cơm cùng Cô Hồng ~

Edit + beta: Iris

Nghe thấy lời anh nói, Tần Giác sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, mỉm cười gật đầu: “Được.”

Nói xong thì chui đầu vào bếp, dọn hết thức ăn vừa nấu xong nhưng chưa kịp ăn lên.

Tần Giác luôn nấu cơm rất nghiêm túc, dù là bữa sáng nhưng sẽ làm vài món phong phú ngon mắt theo thói quen.

Y thích làm mọi việc một cách hoàn hảo, nấu ăn cũng vậy.

Quý Từ nửa lôi nửa kéo Cô Hồng ngồi xuống ghế, sau đó ngồi bên cạnh hắn, cười hì hì:

“Không ngờ trưởng lão lại đến trước, ta vốn định đưa cơm đến cho người.”

Cô Hồng vẻ mặt rất phức tạp: “Đưa cơm cho ta, vì sao?”

“Lúc trước, là ta không đúng.” Quý Từ hơi dừng lại, sau đó nói, “Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ kỹ lại rồi, ta là đại sư huynh, quả thật không nên tự ý dẫn tiểu sư đệ xuống núi.”

“Lần trước là trưởng lão phạt ta, nhưng lần này không giống, lần này là ta chủ động bồi tội.”

Quý Từ trợn tròn mắt nói dối: “Trưởng lão, mấy món này đều là ta đích thân nấu, người nếm thử đi.”

Anh vừa nói xong, Tần Giác mới bưng món ăn đến lập tức ngước mắt, sâu xa nhìn Quý Từ một cái.

Quý Từ làm như không thấy.

Anh nhiệt tình cầm đũa gắp thức ăn cho Cô Hồng trưởng lão: “Đây đây, trưởng lão ăn món này, món này ngon lắm.”

Động tác của Quý Từ mãnh liệt như hổ, thành công khiến Cô Hồng trật nhịp.

Hắn vô thức cầm đũa bắt đầu ăn.

Nhắc mới nhớ, lần này hắn tới đây quả thật chưa kịp ăn sáng, vốn muốn tìm Quý Từ tính sổ.

Nhưng mà…

Cô Hồng nhíu mày nhìn dáng vẻ không tim không phổi của Quý Từ, cứ cảm thấy đối phương không có tâm tư làm ra chuyện như vậy.

Hắn vừa mới nghĩ như vậy, Quý Từ lập tức nhiệt tình gắp thêm một đũa rau xanh vào chén của hắn.

Cô Hồng: “…”

Hắn không biết phải diễn tả cảm xúc hiện giờ của mình thế nào, tóm lại là không tốt chút nào.

Lúc này, Tần Giác cũng đi tới.

Y cầm một tách trà nóng hổi, cung kính đặt lên tay Cô Hồng trưởng lão.

Lúc này, Tần Giác đã mất đi vài phần lệ khí trước đó, nhìn hơi ngoan ngoãn.

Thấy Tần Giác như vậy, tâm trạng Cô Hồng từ từ bình tĩnh lại.

Nhưng chuyện nên hỏi vẫn phải hỏi.

Bây giờ hắn không rảnh nhìn Tần Giác, chỉ hỏi Quý Từ: “Chuyện hôm qua, ngươi thấy thế nào?”

Quý Từ hai mắt sáng ngời: “Quả nhiên trưởng lão cũng chú ý tới chiến thắng của ta đúng không!”

Anh hưng phấn đập bàn đứng dậy: “Cảnh tượng đó thật không thể tưởng tượng nổi, thiếu chủ Cửu Trọng Thiên lại thua dưới kiếm của ta, không hề có sức đánh trả!”

Cô Hồng: “…”

Hắn hiếm khi không nói nên lời, cố gắng giải thích: “Cái ta nói là hoạt động kể chuyện sau trận thi đấu.”

“Ồ, trưởng lão nói cái đó à.” Quý Từ hậm hực ngồi xuống, ngập ngừng nói, “Ta cảm thấy, tiên sinh kể chuyện kia rất không có mắt.”

Cô Hồng nhìn anh: “Không có mắt?”

“Đúng vậy.” Quý Từ chống cằm, vẻ mặt có chút tức giận, “Trưởng lão người nghĩ lại xem, đây chính là đại điển Thịnh Nguyên, là Kinh Hồ, là địa bàn của Đạo Tông chúng ta, người vẫn đang đứng phía trên, hắn lại quang minh chính đại kể một câu chuyện mơ hồ có ý nghĩa khác như vậy.”

Quý Từ càng nói càng tức giận, cuối cùng giận dữ nói: “Thật ra hôm nay ta muốn đưa cơm không phải chỉ vì muốn bồi tội, mà một phần là sợ người bị tiên sinh kể chuyện ảnh hưởng đến tâm trạng.”

Quý Từ nói xong, lại gấp đồ ăn vào chén hắn: “Đây, trưởng lão, ăn nhiều một chút.”

Vẻ mặt thanh niên không giống giả bộ, trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lộ ra nụ cười chân thành, như thể anh thực sự sợ hắn sẽ tức giận vì chuyện hôm qua.

Cô Hồng chuyển ánh mắt, cuối cùng vẫn động đũa.

Tần Giác ngồi đối diện hai người, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng rũ mắt xuống.

Y vẫn luôn lạnh nhạt như vậy.

Nhưng có lẽ tinh thần nổi loạn mấy ngày trước đã qua, bây giờ Tần Giác cực kỳ dễ nói chuyện.

Bất kể Cô Hồng hỏi gì, y đều trả lời tất cung tất kính, lễ nghĩa chu toàn.

Cô Hồng nuốt miếng thịt ba chỉ, chẳng lẽ hắn thật sự hiểu lầm, chuyện này thật sự không liên quan đến Quý Từ?

Quý Từ bên cạnh cực kỳ ngoan ngoãn, bản thân không ăn gì cả, lúc thì gắp đồ ăn cho Tần Giác, lúc thì gắp đồ ăn cho Cô Hồng.

Nhận thấy điều này, Cô Hồng hỏi: “Ngươi thì sao, không ăn à?”

Nghe hỏi vậy, Quý Từ sửng sốt chớp mắt, sau đó cười rộ lên:

“Không sao đâu, ta không đói.”

“Ta dậy rất sớm, lúc nấu nướng sợ tay nghề kém, lãng phí nguyên liệu nấu ăn nên đã nấu hai phần, các ngươi ăn trước đi.”

Anh vừa nói xong, Tần Giác bị sặc, ho khan vài tiếng.

Quý Từ vội nhìn về phía y, quan tâm hỏi: “Tiểu sư đệ, đệ không sao chứ?”

Sau khi ngừng ho, Tần Giác nhìn sư huynh thân yêu trước mặt, khóe miệng giật giật, sau đó cười nói: “Không có gì.”

Quý Từ nghiêm túc nói: “Thật là, ăn mà cũng không cẩn thận như vậy, lần sau không được vậy nữa.”

Tần Giác: “… Được.”

Cô Hồng nhìn hai người nói chuyện với nhau, trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ lạ khó tả.

Hắn nhìn chén cơm trong tay mình, lạ quá, hắn vốn đến đây để dạy dỗ Quý Từ mà.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Cô Hồng vẫn quan tâm một câu: “Hay là ăn chút gì đó đi.”

Tần Giác trong lòng khó nhịn, ngồi một bên nói: “Tích cốc rồi, không chết đói được.”

Y vừa nói xong, Quý Từ liền mím môi, lộ ra nụ cười khó xử: “Vậy các ngươi cứ ăn trước đi.”

Dáng vẻ này, đáng thương muốn chết.

Cô Hồng thấy thế, không nhịn được nói: “Tiểu Giác, đừng nói như vậy, tốt xấu gì cũng là sư huynh của ngươi.”

Tần Giác: “…”

“Vâng.”

Y cụp mắt, gắp rau xanh.

Đúng là không nhìn ra, thủ đoạn rất cao, ngay cả Cô Hồng cũng bị mê hoặc.

Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, nếu thủ đoạn không cao, sao có thể sống sót ở đây?

Nghĩ vậy, Tần Giác phát ra tiếng cười nhạo khó có thể nghe thấy.

Quý Từ bên kia vẫn đang cố gắng giả vờ đáng thương, cúi đầu liên tục lắp đồ ăn vào chén Cô Hồng.

Đồ ăn đã chất cao.

Cô Hồng bất đắc dĩ ngăn anh lại, bảo anh không cần gắp nữa.

Lúc này Quý Từ mới thôi.

Cô Hồng không biết an ủi người khác, vội vàng ăn xong rồi rời đi.

Đến khi thân hình Cô Hồng hoàn toàn biến mất, Quý Từ mới trút bỏ vẻ cô đơn trên mặt, ném đũa lên bàn, tiện tay chọt chọt tay Tần Giác.

Tần Giác nhắm mắt lại, cảm nhận thử một chút rồi nói: “Đã hoàn toàn rời đi.”

Lúc này Quý Từ mới thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng đi rồi.”

Anh lập tức đổi lại dáng ngồi cà lơ phất phơ, thản nhiên tựa đầu gối lên mép bàn, dựa lưng lên ghế, hơi đung đưa mũi chân, dáng vẻ rất tự tại thoải mái.

Quý Từ tự khen ngợi mình không tiếc lời: “Ta đúng là thiên tài, lừa Cô Hồng dễ như trở bàn tay.”

Tần Giác nhìn anh: “Có phải ta nên khen ngươi lợi hại hay không?”

“Đương nhiên,” Quý Từ nói, “Ta vẫn chưa tính sổ đệ chuyện tối qua đâu.”

Tần Giác đứng dậy, dọn dẹp chén đũa trên bàn.

Ai tính sổ ai? Đồ không có lương tâm.

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 42. Tư Tu Viện

Edit + beta: Iris

Sau khi vòng loại đại điển Thịnh Nguyên kết thúc, sẽ có một khoảng thời gian để các tiểu bối của các tông môn lớn nghỉ ngơi.

Bao năm qua, đây là thời điểm Kinh Hồ náo nhiệt nhất, thứ mà những người tu luyện có nhiều nhất chính là tiền, linh thạch trong túi như muốn tràn ra ngoài, đang lo không có chỗ tiêu pha.

Các trấn nhỏ xung quanh Kinh Hồ có rất nhiều thương gia từ nơi khác tới.

Bọn họ đến đây bày hàng quán, phải trả rất nhiều phí, bá tánh Kinh Hồ chỉ cần thu phí sạp là có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Trong lúc nhất thời, thị trấn vô cùng náo nhiệt.

Sân viện của các đệ tử đạo tông được xây ở nơi vắng vẻ, thích hợp để tu luyện, nhưng cố tình Quý Từ lại là người thích náo nhiệt, sau khi luyện kiếm xong sẽ leo lên mái nhà, nhìn khu chợ ở phía xa.

Mà anh không phải leo một mình, còn dẫn theo các sư đệ trong tông môn leo cùng.

Chuyện là vầy, mấy năm qua, hầu hết những thanh niên tài tuấn có tên trên bảng đại điển Thịnh Nguyên đều bị Đạo Tông và Cửu Trọng Thiên chiếm hết, vì để bảo vệ phần vinh dự này, các trưởng lão đã cưỡng chế ra lệnh mọi người phải tu luyện trong sân vào thời gian nghỉ ngơi, không được chậm trễ.

Nhưng Quý Từ thật sự không ngồi yên nổi, anh luyện kiếm đến tê rần cả người, mấy ngày nay, anh lại đột phá vài cảnh giới nhỏ, đã sắp cao hơn Tần Giác.

Anh không biết những người khác có tu luyện nhanh giống anh không, Quý Từ cảm thấy mình đạt tới cảnh giới này đã đủ rồi, ít nhất có thể đạt được thứ hạng khá cao trong đại điển Thịnh Nguyên.

Vì vậy Quý Từ bắt đầu vô tư lự.

Anh leo lên mái nhà, ngắm nhìn khói bếp lượn lờ nơi xa.

Quý Từ hoả nhãn kim tinh, lập tức nhận ra khói bếp màu trắng này đến từ quán thịt nướng Tây Bắc.

Tuy chỉ là một chút khói trắng, nhưng với trí tưởng tượng đáng kinh ngạc của Quý Từ, anh đã bắt đầu tự động phác họa cảnh tượng miếng thịt được đặt trên bếp lò.

Xung quanh còn có bột ớt và gia vị, chỉ cần nghĩ tới đây, Quý Từ đã muốn chảy nước miếng.

Trong đó, có không ít đệ tử luyện kiếm đến mệt mỏi, lúc nghỉ ngơi, ngẩng đầu lên thì thấy đại sư huynh của bọn họ ngồi trên nóc nhà như con khỉ, lần lượt đi tới hỏi anh đang làm gì.

Vì vậy Quý Từ xoay người lại, vẫy tay với bọn họ.

Đám đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhanh như chớp leo hết lên nóc nhà, đứng bên cạnh Quý Từ.

Đạo Tông cũng coi như khá giàu, lúc xây phòng ốc cũng rất chú tâm, Quý Từ cảm thấy dù cả bọn có đứng trên nóc nhà thì nóc nhà cũng sẽ không sập, thế là an tâm để bọn họ dẫm lên.

Kết quả là, nóc nhà nhỏ chật kín người, ngoại trừ cái vị dẫn đầu mặc kính trang màu lam trắng ra, những người khác đều mặc đạo bào màu xanh đen, tay áo rộng.

Nhìn từ xa trông như lũ quạ vừa đáp xuống nóc nhà.

“Đại sư huynh, ngươi đang nhìn gì vậy?”

Quý Từ hất cằm, chỉ về khói trắng cách đó không xa: “Kia kìa, làn khói trắng này, chắc chắn là quán thịt nướng Tây Bắc.”

Các đệ tử nhìn nhau, sau đó hỏi: “Thịt nướng Tây Bắc ngon không?”

Quý Từ liếm môi: “Đương nhiên ngon rồi, vừa thơm vừa ngon.”

“Có ngon hơn bánh trôi nhỏ ngâm rượu không?”

Sư đệ nói câu này là người Giang Nam, món ăn yêu thích là bánh trôi nhỏ ngâm rượu và mì gạch cua.

Quý Từ chậc một tiếng: “Đồ ăn vặt ở Giang Nam các đệ là đồ ngọt, còn thịt nướng Tây Bắc là ngon.”

“Đặt cả miếng thịt hoàn chỉnh lên đống lửa rồi nướng, da được nướng giòn mềm, rưới dầu lên, sau đó đặt miếng thịt xuống, ở đĩa bên cạnh bày đầy nước chấm và gia vị, còn có ớt bột, dùng dao cắt một miếng thịt rồi chấm vào đĩa, ngon lắm!”

Các sư đệ ngồi bên cạnh nghe diễn tả mà nước miếng chảy ròng ròng.

“Thực sự ngon vậy sao?”

Quý Từ: “Đương nhiên, các đệ chưa có ai nhận nhiệm vụ ở Tây Bắc sao?”

Mọi người đều nói không có.

Bọn họ sẽ không nhận nhiệm vụ quá xa, nhiều nhất là nhận nhiệm vụ xung quanh Kinh Hồ, xa hơn sẽ không đi, dù sao những nơi khác thuộc quyền quản lý của tông môn khác.

“Haizz, đáng tiếc đáng tiếc.” Quý Từ làm bộ làm tịch thở dài.

Các đệ tử dâng lên hứng thú, ngày ấy sau khi xuống khỏi nóc nhà, bọn họ ngứa ngáy khắp người, muốn ăn thịt nướng.

Cuối cùng mọi người tập trung lại, quyết định buổi tối lén gạt trưởng lão để đi chợ đêm.

Thành trấn Kinh Hồ không cấm đi lại vào ban đêm, quán thịt nướng vẫn mở vào buổi tối.

Các đệ tử Đạo Tông nói là làm, đến tối, mọi người nhất trí chuồn ra ngoài, mặc y phục xanh đen, càn quét toàn bộ phố xá.

Cả đám như con sói hoang bị bỏ đói tám đời, ăn tại chỗ còn chưa đủ, còn muốn gói lại mang về.

Trong đó, có một đệ tử gõ cửa phòng Tần Giác và Quý Từ, hưng phấn chia một nửa thịt nướng cho bọn họ.

Quý Từ vui mừng khôn xiết, ôm đệ tử kia xưng huynh gọi đệ hết nửa nén hương, gọi nhau một cách thân thiết.

Đệ tử Đạo Tông như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, ban ngày tu luyện cực kỳ khắc khổ, đến tối càng chăm chỉ ăn nhậu chơi bời hơn.

Các trưởng lão không nhận ra sự điên rồ của bọn họ, nhưng những người trong tông môn khác thì lại phát hiện.

Có rất nhiều tông môn lớn đến tham gia đại điển Thịnh Nguyên, trong đó có một tông môn tên là Tư Tu Viện, toàn tông môn đều là phù tu.

Có lẽ bọn họ đã tốn rất nhiều tiền để thuê căn nhà đối diện sân Đạo Tông, lúc dọn đến đây, trùng hợp nhìn thấy dáng vẻ tụ tập ăn uống của đệ tử Đạo Tông.

Tư Tu Viện có chút danh tiếng trên giang hồ, thực lực cũng rất mạnh, người dẫn đầu mặc y phục màu trắng, để râu dê, thấy các đệ tử Đạo Tông lười tu luyện, lập tức liền quát lên:

“Đây là đệ tử của đệ nhất tiên môn sao? Tu luyện lười nhác, cũng chỉ có như vậy.”

Một đệ tử y phục trắng đứng sau hắn cũng cười thành tiếng: “Cừu Xuyên sư huynh, đừng lãng phí thời gian nói chuyện với bọn họ, chúng ta chỉ cần tập trung tu luyện của chúng ta, đến lúc đó ngươi chỉ cần giành được hạng nhất đại điển Thịnh Nguyên là được.”

Hắn vừa dứt lời, người Tư Tu Viện càng cười lớn hơn.

Các đệ tử Đạo Tông vốn đang ăn thịt nướng, bọn họ nhìn thịt nướng trong tay, đột nhiên cảm thấy hình như dạo này đúng là mình không còn tu luyện nghiêm túc như trước kia.

Ngay lúc này, Quý Từ đụng vào một đệ tử đang lơ đãng, chỉ vào những người đối diện, hỏi:

“Bọn họ là người môn phái nào?”

Đệ tử hoàn hồn lại, nhìn y phục trên người Cừu Xuyên, nói: “Hình như là Tư Tu Viện.”

“Tư Tu Viện?” Quý Từ gãi đầu, “Chưa từng nghe thấy, đây là môn phái gà rừng nào vậy?”

Lúc Quý Từ nói chuyện không có nhỏ giọng lại, toàn bộ người ở đây đều nghe rất rõ.

Người Tư Tu Viện nghe thấy Quý Từ nói bọn họ là môn phái gà rừng, tức khắc nổi giận: “Nhãi ranh ngươi dám nói như vậy! Ngay cả tên tuổi Tư Tu Viện cũng chưa nghe thấy, kiến thức hạn hẹp!”

Quý Từ thật sự không nhớ rõ, anh cẩn thận suy nghĩ: “Ồ, các ngươi chính là tông môn vừa tu tiên vừa làm quan đúng không?”

Trên mặt Cừu Xuyên lộ ra nụ cười ác ý: “Coi như ngươi thức thời.”

Tư Tu Viện bọn họ tu tiên, đồng thời còn dạy cách trị quốc, bồi dưỡng hiền thần nơi Nhân giới, các đệ tử đều đọc các loại thi thư.

Cừu Xuyên nâng tay lên, đắc ý dào dạt nói: “Sư huynh ta năm đó xuống núi, đến vương triều Đại Lương làm đế sư, hiện giờ là cấp dưới đắc lực của Đại Lương.”

Vương triều Đại Lương?

Quý Từ cảm thấy cái tên này quen quen, sau một lúc lâu, anh đột nhiên nhớ ra ——

Hình như nguyên thân là trưởng tử ở vương thất Đại Lương, bởi vì có tuệ căn, được tông chủ Đạo Tông vân du đây đó thu làm đệ tử thân truyền.

Nghĩ kỹ lại, dường như anh cũng nhận ra đế sư Đại Lương kia.

Ồ, đúng là thú vị.

Quý Từ cười rộ lên: “Ngươi nói đế sư đại lương đế sư, chẳng lẽ là tên Cừu Đức Tâm miệng toàn chi, hồ, giả, dã, thỉnh thoảng làm vài đường tiên pháp để trêu đùa người khác, cầu mưa thì thất bại, dụng binh thì bại lui, thậm chí còn tham ô nhận hối lộ?”

Thanh niên nở một nụ cười vô tội:

“Nhưng mà ta nhớ, khi ta còn nhỏ, tên đế sư này đã bị vua Lương trục xuất vì đạo đức cá nhân có vấn đề mà?”

°°°°°°°°°°

Lời editor: Mình thi xong rồi, 2 chương của bộ này chỉ hơn 3k chữ tí xíu, chắc tranh thủ dịch nhanh bộ này tí =.=

Đăng: 20/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co