Edit Beta Sau Khi Thong Dong Voi Su De Dien Ta Tro Thanh My Nhan Van Nguoi Me
Chương 43. Đánh ngườiEdit + beta: Iris Lời anh nói như sấm sét giáng xuống khiến mọi người ở đây bối rối chao đảo.Cừu Xuyên trực tiếp đen mặt: “Ngươi có ý gì, chớ có nói bậy!”Quý Từ xòe tay ra: “Ta đâu có nói bậy, chỉ là ăn ngay nói thật thôi mà.”“Còn nữa,” Quý Từ lấy miếng thịt trên tay sư đệ bên cạnh bỏ vào miệng, nhai ba hai cái rồi nuốt xuống, sau đó mới nói, “Hình thức quản lý của Tư Tu Viện các ngươi không đúng gì cả.”“Ngươi là người tu hành, phải chăm chỉ tu luyện, còn làm quan cái gì, nếu làm quan theo con đường thi cử bình thường thì không nói, nhưng các ngươi thì không, dựa vào thư tiến cử của chưởng môn, không chút do dự thả người vào làm quan phủ, ngươi bảo dân chúng bình thường phải làm sao bây giờ?”“Bọn họ cực khổ thi công danh, nhưng khi nhìn lên bảng, dồi ôi, không có chức quan gì hết! Vậy phải làm sao bây giờ!”Quý Từ nói năng khí phách, chính nghĩa hiên ngang, đệ tử Đạo Tông thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác rồi suy nghĩ, cũng cảm thấy rất có lý, ánh mắt nhìn về phía đệ tử Tư Tu Viện mang theo vài phần khinh thường.“Quả thực đê tiện! Đi đường tắt, giành đường của dân chúng bình thường!”Đệ tử Tư Tu Viện hoàn toàn luống cuống: “Ngươi… Ngươi ngậm máu phun người!”“Trời đất chứng giám, ta không có.” Quý Từ cắn một miếng thịt nướng, “Đều là sự thật.”Đây đúng là sự thật, tiên môn được người thường tôn kính.Căn cơ Tư Tu Viện không sâu, mới thành lập chưa đến trăm năm, các chưởng môn đời trước đều dạy đệ tử ngoại môn đạo trị quốc, công bố ra ngoài rằng, chỉ cần một bức thư của chưởng môn, muốn một chức quan ở Đại Lương dễ như trở bàn tay.Nhờ vậy mới thu hút một lượng lớn người vào tông môn.Phát triển được như ngày nay, chưa chắc không phải vì tuyên truyền như vậy.Nhưng những người này hiển nhiên đã bị đầu độc tư tưởng, cho rằng mình là cao nhân nhất đẳng, trên mặt đều lộ ra vẻ ngạo mạn.Cừu Xuyên tức muốn hộc máu: “Hạng người hồ ngôn loạn ngữ, có dám tranh cao thấp với ta không!”Nghe vậy, Quý Từ buông thịt nướng xuống, nhận khăn tay lau tay, sau đó nhìn Cừu Xuyên với ánh mắt tò mò: “Ngươi có chắc muốn tranh với ta?”“Không phải ngươi thì là ai?” Giữa mày Cừu Xuyên toàn là lệ khí.Quý Từ bâng quơ nói: “Nhưng mà ta sợ ngươi bị ta đánh đến quỳ rạp dưới đất, kêu cha gọi mẹ.”Những đệ tử Tư Tu Viện đứng phía sau gầm lên giận dữ: “Làm càn!”Quý Từ nghe mà phiền: “La lớn vậy, nếu không thì ngươi tới đánh với ta đi?”Khí chất của anh quá dọa người, hơn nữa những đệ tử Đạo Tông xung quanh rõ ràng xem anh như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, vừa nhìn là biết địa vị không thấp, tu vi chắc chắn cũng không tồi.Đệ tử kia lập tức im phăng phắc.Quý Từ nói một câu hèn nhát cũng không có ai đáp lại.Ngược lại, sắc mặt Cừu Xuyên càng ngày càng đen, cuối cùng hắn cầm kiếm vọt đến.Quý Từ không có mang theo kiếm, bây giờ anh thật sự rất thích kiếm pháp, coi Chiết Liễu như thê tử, lúc này Chiết Liễu Kiếm vẫn đang tắm suối nước nóng.Hơn nữa nhìn đám đệ tử Tư Tu Viện trước mặt rõ ràng là chân ngắn thiếu tự tin, Quý Từ cảm thấy mình không cần phải lấy thê tử ra để đối phó đám tay mơ này.Vì vậy anh ngã người ra sau, phần eo cong lại cực kỳ mềm dẻo, tránh được một kiếm.Sau đó nhẹ nhàng bước sang một bên.Cừu Xuyên đang trong cơn thịnh nộ, mỗi một chiêu đều chứa lệ khí cực lớn, hoàn toàn không hề dừng tay.Còn Quý Từ thậm chí không hề ra tay, lùi lại một bước rồi tiếp tục lùi lại, coi như đang so chiêu.Cừu xuyên quả nhiên bị chọc tức: “Đồ hèn nhát, ngay cả nghênh địch trực diện cũng không dám sao?”Quý Từ kinh ngạc nhướng mày: “Không phải chứ, chẳng lẽ ngươi bắt ta tay không chặn kiếm? Ngươi tiểu nhân thế à.”Nói xong, anh nhanh chóng xoay người sang một bên, khi đi qua dưới gốc cây, tiện tay nhặt một nhánh cây làm vũ khí.Nhánh cây này coi như khá dày, có thể chặn được công kích của Cừu Xuyên.Nhánh cây trong tay Quý Từ, lại có thể phát ra sức mạnh đủ để sánh ngang với linh kiếm, sau khi hai người đối đầu trực tiếp, Cừu Xuyên cảm thấy cánh tay tê rần.Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm nghị, càng tấn công mạnh.Trong mắt người ngoài, thế công của Cừu Xuyên cực kỳ hung mãnh, còn Quý Từ chỉ biết né.Nhưng thế công của Cừu Xuyên trong mắt Quý Từ… Thô tục muốn chết.Toàn là dùng vũ lực, gần như không có bất kỳ kỹ xảo nào, quả thực làm người ta nghi ngờ rốt cuộc hắn có từng học kiếm pháp hay không.Nhưng ngay sau đó, Quý Từ chợt nhớ ra, ờ ha, người này là phù tu.Có vài đệ tử Đạo Tông nhịn không nổi: “Ngươi ức hiếp đại sư huynh chúng ta không mang theo linh kiếm, đê tiện tiểu nhân!”Cừu Xuyên mắt điếc tai ngơ, chỉ cần có thể dùng kiếm giết chết tên tiểu nhân này là được, ai quan tâm trận đấu này có công bằng hay không?Nhìn thấy mình chém càng ngày càng mạnh, nhưng thanh kiếm lại không chạm vào được dù chỉ là một đầu ngón tay của Quý Từ, Cừu Xuyên càng thêm tức giận.Ngay lúc này, Quý Từ cầm nhánh cây lên, dùng sức lực bốn lạng đẩy ngàn cân để chặn kiếm của Cừu Xuyên.Cừu Xuyên dùng sức quá lớn, sau khi bị phản phệ, trực tiếp phun ra một búng máu.Quý Từ chậc một tiếng: “Ngươi chỉ biết dùng vũ lực thôi sao?”Anh vừa dứt lời, Cừu Xuyên ngẩng đầu lên, ánh mắt oán độc, sau đó lấy ra một lá bùa màu vàng trong tay áo.Lần này cuối cùng hắn cũng có chút kỹ xảo, lúc ném bùa rất chuyên nghiệp, một tờ giấy mỏng lại sắc bén hơn cả thanh kiếm của hắn.Quý Từ hiện lên tia kinh ngạc.Giọng của đệ tử Đạo Tông truyền đến từ bên cạnh: “Là Bạo Phá phù! Quý sư huynh, mau tránh ra!”Bạo Phá phù?Quý Từ hiểu rõ.Anh rót linh lực vào nhánh cây trên tay, nhánh cây tức khắc ngưng tụ ra một tầng sương trắng, Quý Từ nhẹ nhàng vung nhánh cây về phía trước, uy áp che trời lấp đất lập tức hiện ra.Tu vi Nguyên Anh đỉnh là thứ mà đám tiểu bối này không dám khinh thường, Bạo Phá phù nhanh chóng bị uy áp nghiền thành tờ giấy phế.Cuối cùng biến thành mảnh vụn rơi lả tả xuống đất.Khi uy áp tan đi, Quý Từ vuốt ve nhánh cây, thản nhiên đi đến trước mặt Cừu Xuyên, dùng nhánh cây nâng cằm đối phương lên, cười nói:“Không biết dùng kiếm thì đừng dùng, thanh linh kiếm này cũng coi như phẩm chất thượng thừa, ở trong tay ngươi thật lãng phí.”Tính vũ nhục của lời này cực kỳ mạnh, Cừu Xuyên quả nhiên lại nôn ra một búng máu.“Cừu sư huynh!”Đám đệ tử Tư Tu Viện phía sau lo lắng kêu lên.Quý Từ xoay người nhìn bọn họ: “Sau này nhớ quản cái miệng của mình, Tam Thanh Đạo Tông chúng ta thế nào, chưa tới phiên người khác chỏ miệng vào.”Nói xong, anh nhấc cổ áo Cừu Xuyên lên, ném mạnh về phía đám người kia.Đám người Tư Tu Viện không dám nói thêm gì, cuống quít đỡ Cừu Xuyên dậy, đi về sân của mình.Nhìn bọn họ chạy trối chết, các đệ tử Đạo Tông cười ra tiếng, sau đó hô to “Quý sư huynh làm tốt lắm”.Quý Từ ném nhánh cây đi, nói: “Chỉ tại bình thường các ngươi quá khiêm tốn, không muốn nghĩ tới, đệ tử Đạo Tông, tiên môn đệ nhất thiên hạ, có cái nào không đáng để các ngươi khoe ra bên ngoài?”Các đệ tử Đạo Tông an tĩnh như gà.Quý Từ nhìn bọn họ, nhướng mày:“Chẳng lẽ ta nói không đúng? Các huynh đệ, lúc cần thiết, các ngươi hoàn toàn có thể ỷ vào thân phận Đạo Tông để cáo mượn oai hùm, chỉ cần các ngươi kiên cường, ai dám ức hiếp các ngươi!”Anh mới nói xong, một đệ tử Đạo Tông run lẩy bẩy giơ tay lên: “Quý sư huynh… Thanh Ngọc trưởng lão đang ở đây.”Quý Từ: “…”“Ngươi nói cái gì?”🌞🌞🌞🌞🌞Chương 44. Rất lợi hạiEdit + beta: IrisGiờ phút này, Thanh Ngọc trưởng lão chỉ đứng ở ngoài cửa viện, vẻ mặt bình tĩnh, không biết đã nghe Quý Từ nói hươu nói vượn ở bên trong bao lâu rồiQuý Từ im lặng một lúc, lấy một xiên thịt nướng trên giá nướng bên cạnh, đi qua:“Thanh Ngọc trưởng lão, người ăn thịt nướng không?”Thanh Ngọc nhìn ánh mắt mong đợi trước mặt, thở dài: “Nói cái gì đấy?”Quý Từ ánh mắt mơ hồ, giả bộ như không nghe thấy gì, sau đó cố nhét xiên thịt nướng vào tay Thanh Ngọc, cứng ngắc nói lái sang chuyện khác:“Thanh Ngọc trưởng lão, người nếm thử đi, món này rất ngon.”Cũng may đệ tử Đạo Tông xung quanh rất thông minh, cả đám chạy tới liên tục nhét xiên nướng vào tay Thanh Ngọc:“Cái này là khoai tây lát, Quý sư huynh dạy ta nướng, mềm mềm thơm ngọt cực kỳ ngon!”“Cái này là xương sườn nướng, cũng là Quý sư huynh dạy ta, rất thơm, Thanh Ngọc trưởng lão, người có muốn nếm thử không?”“Còn cái này là bắp nướng…”“Thịt nướng…”Thanh Ngọc bị đệ tử Đạo Tông vây quanh, ánh mắt hắn lướt qua đám người, dừng trên người Quý Từ đứng ở sau cùng.Anh dường như đang rất vui mừng vì tránh được một kiếp, anh cầm một chiếc quạt hương bồ không biết mượn từ lão thái thái nào đó, ngồi quạt lửa dưới bếp lò.Từ đầu đến cuối, ngoại trừ ban đầu căng thẳng đưa thịt nướng qua thì lúc sau không quan tâm đến hắn nữa.Thanh Ngọc cụp mắt, hắn đẩy đám người ra, đi tới bên cạnh Quý Từ.Lúc đó Quý Từ đang vứt chiếc quạt hương bồ qua một bên, nướng một miếng thịt lớn trên bếp than, chóp mũi dính đầy tro than.Thanh Ngọc thấy vậy muốn đưa tay ra giúp anh lau tro than, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống.Thấy có người đứng bên cạnh mình, anh ngước đầu lên, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc: “Thanh Ngọc trưởng lão, không phải người đang ở bên ngoài ăn với các đệ tử khác sao?”Hoàn toàn không nhắc tới chuyện vừa rồi dõng dạc nói muốn lấy thanh danh của Đạo Tông để ra ngoài làm chuyện cáo mượn oai hùm.“Có phải bọn họ chiêu đãi người không chu toàn không? Thanh Ngọc trưởng lão người yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm sẽ để người ăn một cách vui vẻ.”Nói xong, Quý Từ lại nhét thêm một xiên thịt nướng vào tay hắn.Lúc này, hai tay Thanh Ngọc đều là thịt nướng, có muốn lấy khí thế dạy dỗ người khác cũng không được.Hắn bất đắc dĩ lắc đầu: “Quý Từ, ngươi kiềm chế chút.”Quý Từ vô tội nhìn hắn: “Yên tâm, ta rất có chừng mực.”Anh vẫn chưa đánh chết Cừu Xuyên, rất có chừng mực mà đúng không?Thanh Ngọc vừa nhìn là biết Quý Từ căn bản không suy nghĩ kỹ càng thì vẫy tay.Chẳng bao lâu sao, một đệ tử bưng ghế đẩu đến.Thanh Ngọc ngồi bên cạnh Quý Từ, thong thả nói: “Thân là đệ tử Đạo Tông, khiêm tốn biết lễ là hàng đầu, bất kể người ngoài có khiêu khích thế nào, các ngươi cũng phải tĩnh tâm, không được ngoại vật gây phiền nhiễu, vậy mới có thể chân chính tu thành đại đạo…”Hắn vừa nói là nói mãi không dừng, Quý Từ cực kỳ chán nản.Tên ngốc đó đánh anh, chẳng lẽ anh không thể đánh trả sao? Cái này quá không công bằng.Quý Từ lén lút ngẩng đầu nhìn Thanh Ngọc vẫn còn đang nói liên miên một cái, trong lòng có chút khó chịu.Nếu ngươi thật sự là người thâm minh đại nghĩa*, đạo tâm vững chắc, sao lại níu kéo tiểu sư đệ không buông?*Thâm minh đại nghĩa (深明大义): có nghĩa là hiểu rõ tình hình chung và xem xét tình hình tổng thể, hiểu lẽ phải, đồng nghĩa với phân rõ trắng đen.Chỉ là Quý Từ không dám nói ra những lời này, chỉ có thể ngồi xổm dưới đất dùng nhánh cây kéo lửa than, để mặc tia lửa rơi vào người mình.Ngay khi anh nghe đến mơ màng sắp ngủ, bên cạnh bỗng truyền đến giọng nói trong trẻo: “Sư huynh.”Quý Từ giật mình tỉnh dậy.“Tiểu sư đệ, sao đệ lại tới đây? Không phải bây giờ đệ đang tu luyện sao?”Tần Giác đi tới, sau khi thấy Thanh Ngọc thì hơi khựng lại, sau đó chậm rãi hành lễ: “Thanh Ngọc trưởng lão.”Hai người đã lâu không giao lưu với nhau, lúc này Thanh Ngọc nhìn thiếu niên cao lớn trước mặt, vậy mà lại không biết nên nói gì.Còn Quý Từ thì rất tự nhiên, anh như được đại xá, đứng dậy ôm vai Tần Giác:“Đến đúng lúc quá, ta đỡ phải mang thịt nướng về phòng, tới đây, nếm thử món này đi.”Nói xong, Quý Từ lập tức cắt một miếng thịt nướng, mũi dao đâm vào miếng thịt, nhét vào miệng Tần Giác.Thấy thế, Thanh Ngọc vô thức muốn nói Tiểu Giác chưa từng ăn bất cứ thứ gì do người khác đút.Nhưng hắn còn chưa nói ra đã thấy Tần Giác há miệng ăn miếng thịt, mặt không đổi sắc nuốt xuống.Thanh Ngọc không thốt ra được câu nào.Hắn cụp mắt, trong mắt không rõ vui buồn, chỉ có đầu ngón tay co lại rất mạnh.Trong thời gian Tiểu Giác bất tỉnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Nếu đổi lại là trước kia, Tiểu Giác chắc chắn sẽ không đối xử với hắn như bây giờ, về phần Quý Từ, anh giữa đường xông vào, chỉ là ỷ vào việc có gương mặt đẹp, chăm sóc Tiểu Giác một thời gian thôi mà, dựa vào cái gì dám hành động tùy tiện trước mặt hắn?Thanh Ngọc cảm thấy bản thân hết sức buồn cười khi trước đó không lâu hắn còn cầu tình giúp Quý Từ.Ngay khi hắn càng nghĩ càng tức giận, bên cạnh bỗng xuất hiện một bàn tay thon dài trắng nõn.Đầu ngón tay dính chút tro than, nhưng trông không dơ lắm.Giọng của thanh niên rất rõ ràng: “Trưởng lão, sao người không ăn xiên nướng trong tay đi?”“Không thích sao, vậy có muốn nếm thử cái này không?”Thanh Ngọc ngẩng đầu lên, phát hiện Quý Từ đã cắt miếng thịt kia rất gọn gàng, đặt chỉnh tề ở bên cạnh, dùng mũi dao cắm lên.Dường như cảm thấy chĩa mũi dao vào người khác rất bất lịch sự, Quý Từ xoay mũi dao qua một bên, đưa đến bên miệng Thanh Ngọc.Môi Thanh Ngọc mấp máy nhưng không nói gì.Quý Từ nghiêng đầu, lại đưa miếng thịt lại gần hơn chút.Lúc này, Thanh Ngọc giơ tay lên, nắm lấy chuôi dao, nhận lấy con dao đang cắm miếng thịt.Thấy hắn ăn rồi, Quý Từ mới yên lòng.Kỳ thật bày thịt nướng ngoài sân, ăn cùng mọi người cũng không phải việc vẻ vang, dù sao người tu tiên vẫn phải chuyên tâm tu luyện là chính.Việc làm của anh xem như là bỏ bê việc học.Nhưng nếu Thanh Ngọc trưởng lão cũng ăn, vậy cũng coi như là một nửa trong số bọn họ, dù các trưởng lão khác muốn truy cứu, Thanh Ngọc trưởng lão chắc chắn cũng sẽ giải vây giúp anh vì đã cắn một miếng.Quý Từ càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng là anh minh thần võ, có thể giải quyết được một vấn đề khó khăn.Tuy nhiên, Thanh Ngọc không biết điều này, hắn còn tưởng Quý Từ chỉ là đơn thuần quan tâm hắn.Đến cuối cùng, Thanh Ngọc không nói câu nào với Tần Giác, chỉ dặn dò Quý Từ vài câu, kêu anh thận trọng từ lời nói đến hành động.Quý Từ nghe mà đầu óc ong ong, mặt ngoài vẫn trả lời được được, nhưng thực tế nếu gặp lại đám ngu ngốc Tư Tu Viện kia, anh vẫn sẽ mắng bọn họ một trận để trút giận.Sau khi Thanh Ngọc trưởng lão rời đi, các đệ tử Đạo Tông vốn đang rén lập tức thả lỏng.Bọn họ cẩn thận đóng cửa viện lại, thậm chí có người cẩn thận đến mức bày thêm kết giới, bảo đảm người bên ngoài sẽ không nhìn thấy hay nghe thấy âm thanh bên trong, lúc này mới hoan hô một tiếng.“Quý sư huynh, một kiếm lúc nãy của ngươi thật ngầu!”“Bây giờ Quý sư huynh đang là tu vi gì? Chắc hẳn là Kim Đan đỉnh đúng không?”“Tiểu sư đệ, vừa rồi đệ không thấy đâu, Quý sư huynh rất oai phong! Một kiếm đã đánh ngã khỉ đầu chó* Tư Tu Viện!”*Khỉ đầu chó (大马猴): bên trung còn hay gọi là khỉ Damascus. Mình tra thì ra vậy á.Giờ phút này, uy vọng của Quý Từ trong lòng đám đệ tử Đạo Tông nhìn chung đã cao hơn.Quý Từ vòng tay qua vai Tần Giác, ghé vào tai y, hỏi: “Sư huynh của đệ có lợi hại không?”Tần Giác nhìn thanh niên, bỗng đưa tay lau tro than trên chóp mũi anh, cười nói:“Ừm, rất lợi hại.”°°°°°°°°°°Đăng: 21/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co