Truyen3h.Co

Edit Beta Sau Khi Thong Dong Voi Su De Dien Ta Tro Thanh My Nhan Van Nguoi Me

Chương 71. Bị tiểu sư đệ quản nữa kìa!

Edit + beta: Iris

Xuân đi thu tới, chớp mắt đã là năm thứ năm Quý Từ ở Đạo Tông.

Tính tuổi đời thì anh đã già hơn anh của kiếp trước.

Nghĩ đến đây, Quý Từ liền cảm thán một câu thời gian trôi nhanh quá, dung nhan dễ già quá.

Nhưng anh cũng chỉ nói ngoài miệng.

Nếu thật sự soi gương, Quý Từ sẽ chỉ thốt lên một cách thái quá —— Anh đẹp trai ở đâu ra vậy!

Mà lúc này, anh đẹp trai đang nghỉ ngơi trong quán trà.

Quý Từ tay cầm quạt xếp, kiểu dáng giống với trước đây, mặt ngoài là lụa đen, bên trên vẽ vài khóm trúc xanh phấn vàng, nhìn khá sang trọng trang nhã.

Cây quạt này là Tần Giác mang về tặng Quý Từ khi ra ngoài rèn luyện vào năm ngoái.

Cục cưng Quý Từ coi cây quạt xếp này như cái mạng nhỏ bảo bối của mình, đi đâu cũng cầm theo.

Anh nhấp một hớp trà, khép quạt xếp lại, để trong lòng bàn tay.

Thanh niên ngồi trên ghế cũng không ngồi nghiêm chỉnh, mà là ngồi ngả nghiêng ngả ngửa, đôi mắt phượng hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Trông không giống một đệ tử tu tiên chính thống, mà giống một công tử ăn không ngồi rồi.

Tiên sinh kể chuyện trên bàn đang kể về một ít giai thoại của Đạo Tông, nhân vật chính là người mà Quý Từ rất quen thuộc, chính là bản thân anh.

Tiên sinh kể chuyện không ngừng kể về việc đại đệ tử của Đạo Tông được cưng chiều như thế nào.

Những trưởng lão mỗi khi ra ngoài sẽ tự mình chọn một ít bí bảo trang sức quý hiếm mang về cho vị đại đệ tử Đạo Tông trong truyền thuyết kia.

Các khách khứa dưới khán đài đều thích thú lắng nghe, nhưng bản thân Quý Từ lại không có hứng thú.

Anh buồn bực không thôi, chuyện này thì có gì hay mà nghe?

Hơn nữa, mấy trưởng lão đó chưa chắc đã thích anh, đúng là có tặng đồ cho anh, nhưng mỗi lần tặng xong đều sẽ rời đi, ngay cả câu hỏi thăm cũng không có.

Ngoại trừ mỗi tháng đúng hạn sẽ tặng chút đồ quý hiếm, những lúc còn lại tránh mặt anh như tránh ôn thần.

Thật sự rất chán.

Nhưng cũng đúng lúc, dù sao Quý Từ cũng lười nói lời khách sáo với những kẻ đáng ghét kia.

Ngay khi anh đang nghĩ vậy, rèm cửa phòng riêng bị xốc lên.

Quý Từ khoan thai xoay người lại giơ tay lên chào: “Lão Trương, đã lâu không gặp.”

Người đến chính là tiên sinh kể chuyện trước kia từng trút giận giúp anh.

Trương tiên sinh tên đầy đủ là Trương Thiệu Viễn, mặc dù tham tiền nhưng làm người cũng không tệ, rất nghĩa khí.

“Không biết lớn nhỏ, dù sao ta cũng lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi cũng nên kêu ta một tiếng ca đúng không?”

Quý Từ giả vờ không nghe thấy, toàn kêu lão Trương cực kỳ thân thiết.

Trương Thiệu Viễn thấy anh như vậy thì cũng hết cách, đi thẳng vào chủ đề: “Chuyện ta dặn ngươi làm, thế nào rồi?”

Quý Từ cười tủm tỉm: “Đương nhiên rồi.”

Nói xong, anh lấy một tấm kim bài trong tay áo ra ném cho hắn: “Có cái này, ngươi có thể tự do ra vào hoàng cung Đại Lương.”

Mấy ngày trước, Trương Thiệu Viễn có nhờ anh một chuyện, kêu anh nghĩ cách đưa hắn vào Thái Y Viện của Đại Lương.

Hắn không nói rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng Quý Từ trước giờ chưa từng quan tâm đến những chuyện này.

Nếu Trương Thiệu Viễn đã nhờ anh, anh sẽ giúp hắn.

Huống hồ, đây cũng không phải chuyện gì lớn, trước khi nguyên thân nhập đạo chính là hoàng trưởng tử Đại Lương, chút chuyện nhỏ này, anh vẫn có thể làm được.

Trương Thiệu Viễn lại vô cùng cảm kích, đó giờ hai người nói chuyện hợp ý nhau, sau khi ngồi xuống thì trò chuyện trước cửa sổ rất lâu.

“Thái Tử của Thừa Minh Quốc thật sự không phải là con ruột của quốc chủ sao?

“Làm sao có thể là giả được? Tiểu sinh lang bạt giang hồ nhiều năm, tin tức này còn không phải biết dễ như trở bàn tay sao?”

“Vậy là hoàng hậu nuôi tiểu bạch kiểm bên ngoài?”

“Không chỉ có vậy thôi đâu! Nàng còn xây một biệt viện ở vùng ngoại ô Thừa Minh Quốc, bên trong toàn là trai lơ do nàng nuôi dưỡng!”

“Ồ hố! Thật kích thích!”

……

Mãi đến khi mặt trời lặn, bên ngoài phòng riêng có một con chim bồ câu đưa thư bay vào, bắt đầu ríu rít thúc giục Quý Từ, bọn họ mới miễn cưỡng ngừng câu chuyện.

Trương Thiệu Viễn có chút bất mãn: “Sư đệ ngươi lại đến giục ngươi về.”

“Uh-huh.” Quý Từ nói, giơ tay lên xoa đầu bồ câu đưa thư.

Trương Thiệu Viễn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói:

“Ta nói này, ngươi đã 20 rồi, sao ngày nào cũng bị một người nhỏ hơn ba bốn tuổi quản vậy? Quá mất mặt.”

Quý Từ khẽ nhướng mày: “Ngươi thì biết cái gì, tiểu sư đệ nhà ta rất đáng tin đấy, đệ ấy chỉ là lo lắng cho ta nên mới quản ta thôi.”

Trương Thiệu Viễn càng nghe càng thấy khó hiểu: “Ngươi sắp đột phá Đại Thừa kỳ rồi! Mắt hắn bị mù mới lo lắng cho ngươi!”

“Thế thì sao? Tiểu sư đệ của ta cũng là Hóa Thần đỉnh phong mà.”

Nghe vậy, Trương Thiệu Viễn mắng một tiếng: “Một đám các ngươi, sao lại tu luyện nhanh như vậy?”

“Bởi vì tiểu gia ta là thiên tài.” Quý Từ đứng lên, đáp một câu như vậy.

Thanh niên khí phách hăng hái, trên khóe môi đuôi mày đều là ý cười.

Trương Thiệu Viễn nhìn một lát, sau đó bất đắc dĩ bật cười: “Được rồi, nếu tiểu sư đệ của ngươi đang tìm ngươi, vậy thì về nhanh đi.”

Hai người không trò chuyện được bao lâu, con bồ câu đưa thư nhảy trái nhảy phải trên người Quý Từ, giục anh, khiến anh không tiện nói thêm gì nữa.

Nhanh chóng rời đi.

……

Tam Thanh Đạo Tông vẫn như 5 năm trước, không có gì thay đổi, nếu phải nói thì là có tình người hơn rất nhiều.

Có Quý Từ dẫn đầu, các đệ tử nên tu luyện thì tu luyện, nên ăn nhậu chơi bời thì cũng không e ngại chút nào, dọc đường đi, có không ít đệ tử chào hỏi Quý Từ.

Thậm chí còn có người to gan trêu anh:

“Ôi! Sư huynh bị tiểu sư đệ quản nữa kìa!”

Nghe vậy, Quý Từ đang đứng trên thân kiếm, mái tóc đen tung bay, vừa cười vừa mắng: “Chỉ có đệ dám há mồm nói vậy.”

Mọi người cười ồ lên.

Cuối cùng cũng về tới sân, Quý Từ không thèm đi cửa chính.

Anh hạ Chiết Liễu Kiếm xuống, vắt vẻo trên tường viện, thích thú nhìn chằm chằm Tần Giác đang tưới rau dưới tường viện.

Thấy y không phản ứng, anh tiện tay hái mấy quả trên cây bạch quả cao hơn đầu anh, ném xuống dưới.

Quả bạch quả đánh trúng vai Tần Giác.

Thanh niên khựng lại, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn thanh niên không đứng đắn trên tường viện, ánh mắt dung túng, giọng nói mang theo tiếng thở dài:

“Sư huynh, sao lại không đi cửa chính?”

Quý Từ không trả lời, anh nhảy xuống khỏi tường viện, rơi vào trong ngực Tần Giác.

Hai người ôm nhau thắm thiết, Tần Giác hơi cúi đầu, chóp mũi cọ lên thái dương Quý Từ, tư thế lộ vẻ thân mật khó tả.

Quý Từ đưa tay đẩy ngực y, khóe môi mang ý cười, nói:

“Đệ không có tưới rau ở cửa chính, sao ta phải đi bằng cửa chính?”

Anh trăm cay ngàn đắng hạ xuống trên tường viện, chính là để chọc tiểu sư đệ của anh mà.

Tần Giác nghe anh nói thì bật cười, khẽ lắc đầu, nhưng không nói gì.

Quý Từ rời khỏi ngực y, cẩn thận quan sát đường nét khuôn mặt Tần Giác, hơi nhíu mày:

“Chỉ mới 5 năm thôi mà, sao đệ đã cao hơn ta rồi?”

Thanh niên trước mặt có khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, mũi cao mắt sâu, là một vẻ đẹp rất chính thống, đoan trang uy nghiêm.

Nếu nói trước kia Tần Giác còn có ba phần xinh đẹp, vậy thì sau khi cập quan, Tần Giác đã biến ba phần xinh đẹp kia thành vẻ đẹp sắc bén.

Trưởng thành, thận trọng, tuấn mỹ và đáng tin.

Quý Từ so bả vai của hai người một chút, hơi nhụt chí, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Đứa bé lớn rồi, một đấm là có thể đánh chết mười ta luôn.”

Tần Giác nghe thấy, lông mi khẽ run lên.

Y đặt ấm tưới nước xuống, vòng tay qua cánh tay Quý Từ, kéo anh vào trong phòng: “Sư huynh, đi tắm thôi.”

Giọng Tần Giác trầm thấp:

“Sư huynh lại đi đến chỗ đông người nữa rồi đúng không? Trên người toàn là mùi hôi của người khác.”

°°°°°°°°°°

Lời editor: Có người bị chồng quản nghiêm.

🌞🌞🌞🌞🌞

Chương 72. Ngươi thật sự chưa từng đeo một lần

Edit + beta: Iris

Mùi hôi?

Quý Từ hơi khó chịu: “Đệ mũi chó à?”

Tần Giác không phủ nhận, ngược lại thờ ơ “ừm” một tiếng, dáng vẻ không đau không ngứa này thực sự khiến Quý Từ không nói nên lời.

Anh giơ tay nhéo má Tần Giác, môi nở nụ cười: “Sao da mặt đệ càng lớn càng dày ra thế?”

Tần Giác vòng cổ tay anh lại:

“Học theo sư huynh.”

Quý Từ bất mãn: “Sao cái gì cũng từ ta mà ra vậy?”

Tần Giác thề thốt phủ nhận: “Ta không có.”

“Đệ có.” Quý Từ nói chắc nịch, “Bé con lớn rồi, không cần mẹ nữa.”

Nói xong, bắt đầu giả bộ khóc thút thít.

Tần Giác: “…”

Y thở dài, dẫn Quý Từ vào buồng trong, sau đó đổ nước ấm vào bồn tắm.

Trong phòng dâng lên hơi nóng, Quý Từ lau sạch nước mắt nơi khóe mắt, thầm nghĩ bệnh sạch sẽ của tiểu sư đệ càng ngày càng nghiêm trọng.

Chỉ mới ra cửa một chuyến đã bị ép đi tắm.

Trời đất chứng giám, hôm qua Quý Từ ra cửa, sau khi về cũng bị đẩy vào bồn tắm, nhà ai lại đi tắm mỗi ngày vào mùa thu tháng 9 hả?

Nhưng Tần Giác đã quyết tâm đổ nước, Quý Từ chỉ có thể thỏa hiệp.

Sau khi Tần Giác chuẩn bị xong hết mọi thứ, Quý Từ cởi áo ngoài, lườm y, xí một tiếng:

“Thật là thiếu quyết đoán.”

Sau đó vừa lải nhải vừa cởi y phục vừa đọc hết mấy thói quen xấu của Tần Giác.

Tần Giác cụp mắt xuống để chắc chắn mình không nhìn thấy gì, nhỏ giọng phụ họa: “Ừm, là ta hết.”

“Sư huynh có yêu cầu gì thì kêu ta, ta đi nấu cơm trước.”

Lúc đó, Quý Từ đã bước vào bồn tắm.

Anh ngã người ngồi bên trong, mái tóc đen bị nước làm cho ướt đẫm, trên mắt và khuôn mặt hơi ửng đỏ, bên môi nở nụ cười:

“Chờ chút.”

Tần Giác dừng chân.

Lông mi y run run, xoay người lại: “Sư huynh gọi ta?”

“Ừm.” Quý Từ chống một tay lên huyệt Thái Dương, một tay khác nghịch bọt nước, lười biếng hỏi, “Minh Viễn đâu, vừa mới trở về không thấy nó, nó chạy đâu rồi?”

Tần Giác hơi ngước mắt lên, nhìn vào mái tóc ướt đẫm của anh, trả lời:

“Sáng nay ngươi nói muốn ăn gà nướng, nó đã chạy ra sau núi bắt gà rồi.”

Nghe vậy, Quý Từ sửng sốt, sau đó bật cười: “Cái tên này, ta chỉ nói chơi thôi, sao lại coi là thật chứ?”

“Nó luôn luôn nghe lời ngươi,” Tần Giác chuyển tầm mắt sang mặt anh, hơi nín thở, không biết vì sao giọng điệu trở nên gấp gáp hơn, “Sư huynh, bệ bếp bên ngoài vẫn đang nổi lửa, ta phải đi nấu cơm.”

Nói xong, không đợi Quý Từ nói thêm gì, vội vàng xoay người rời khỏi phòng.

“Này?!” Quý Từ còn chưa nói hết mà, đập tay xuống nước, bọt nước bắn lên tung tóe.

Tần Giác ở ngoài cửa nghe thấy âm thanh này thì hơi loạng choạng, sau đó bỏ chạy càng chật vật hơn.

Quý Từ mờ mịt nhìn bóng lưng y rời đi, có chút không hiểu.

… Y đây là, ngại ngùng?

Ở bên cạnh sư huynh mà cũng ngại ngùng?

Quý Từ vân vê đầu ngón tay, hơi suy tư một chút, sau đó cảm thấy thực ra chuyện này rất bình thường.

Dù sao Tần Giác cũng là nam chính vịt da giòn mà, quả thật nên cẩn thận hơn một chút.

Chỉ là vừa nghĩ tới đây, Quý Từ lại có chút bối rối.

Trong nguyên tác, Tần Giác… Có cao to như bây giờ không?

Chậc, cũng không hẳn là cao to, chỉ là cơ bắp toàn thân Tần Giác bây giờ cứng ngắc, xốc áo trong lên, cơ bụng tám múi bên trong lộ ra rõ ràng, nhưng cũng không quá khoa trương.

Trước đó anh nói một đấm là có lẽ đánh chết mười anh, cũng không phải nói đùa.

Tần Giác thật sự rất khỏe.

Quý Từ cảm thấy trông Tần Giác không giống người sẽ ở bên dưới người khác, ngược lại là anh…

Anh cúi đầu nhìn người mình, sau đó hài lòng dời tầm mắt.

Ừm, sáu múi, cũng không tồi.

Anh tắm rửa sạch sẽ, mặc lớp áo ngoài tròng lên lớp áo trong trắng tinh, dùng linh lực làm khô tóc rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng.

Lúc này, đúng lúc Minh Viễn vừa từ bên ngoài đi vào.

Quý Từ nhìn thấy nó tay trái xách một con gà, tay phải xách một con vịt, trên lưng mập…

Phi! Quý Từ chột dạ ngừng tiếng đệm đang vô thức trỗi dậy sâu trong lòng, tiến đến trước người Minh Viễn, lấy gà vịt qua.

“Sao còn có một con vịt?”

Cả gà và vịt đều vô cùng căng mọng, chắc chắn sẽ có mùi vị rất thơm ngon.

Quý Từ có hơi thèm.

Minh Viễn chậm chạp nói:

“Bắt… Nó… Gặp phải…”

Quý Từ hiểu ra: “Lúc bắt gà thì tự nó nhào tới.”

“Ừm.” Minh Viễn gật đầu.

Sau đó, nó nhìn y phục trên người Quý Từ, mày hơi nhíu lại rất nhỏ:

“Lạnh, mặc y phục.”

Quý Từ vào tai này ra tai kia: “Được, lát nữa ta thay.”

Nói xong thì xách gà vịt đi tìm Tần Giác, để y xử lý chúng.

Minh Viễn nhìn anh, biết có lẽ Quý Từ sẽ không đi thay y phục, lập tức đi vào buồng trong, cởi y phục giúp anh.

5 năm qua, thân hình Minh Viễn vẫn vậy, nhưng sạch sẽ hơn trước kia rất nhiều, hơn nữa còn học nữa cách sống bình thường ở thế giới loài người.

Quý Từ nhàn nhã nhìn nó.

Minh Viễn của chúng ta quả nhiên là bé cương thi nghe lời nhất trên thế giới.

Quý Từ hài lòng gật đầu.

Cuộc sống hiện tại của anh quả thật rất thoải mái, ngày nào cũng cọ ăn, mặc, ở đi lại, ở nhà tiểu sư đệ, không cần phải làm gì, giống như người giàu, ăn rồi chờ chết.

Thỉnh thoảng Đường Tử Thần nhận được nhiệm vụ bên này, sẵn tiện ghé qua thăm anh, phỉ nhổ hành vi của anh.

Quý Từ nói, ít nhất anh không lơi là tu luyện, vậy còn chưa đủ sao?

Tu chân giới, cường giả vi tôn mà.

Cho dù rời khỏi tiểu viện, Quý Từ dựa vào tu vi của mình, khi đi ra ngoài cũng được rất nhiều người chạy theo đưa đồ cho anh.

Đối với chuyện này, Đường Tử Thần á khẩu không nói nên lời.

Sau đó thì không tới thăm anh nữa.

Quý Từ rất rảnh rỗi, mỗi ngày đều tu luyện, câu cá, sung sướng như thần tiên.

Sau bữa tối, Quý Từ đả tọa, sau khi vận chuyển vài vòng thì trở về phòng ngủ.

Bây giờ Tần Giác không còn muốn ngủ cùng anh nữa, Quý Từ tỏ vẻ mình đã hiểu.

Nhưng dù sao cũng chung chăn gối bốn năm, Quý Từ vẫn chưa quen ngủ một mình.

Nửa đêm, Quý Từ ngủ không được theo thường lệ, nằm trên giường, trợn tròn mắt đếm cừu.

Đang đếm thì trước mặt bỗng xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch.

Quý Từ hoảng sợ, rút kiếm dưới gối đầu ra, đâm mạnh vào.

Người trước mặt kêu lên một tiếng.

Quý Từ phản ứng lại, nhận ra có thể đây là một con người.

Anh đứng dậy nhìn thử, chính là Hàn Sinh.

Đối phương đang ôm vết thương trên ngực, máu chảy ra từ khe hở giữa các ngón tay, trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày hiện lên thần sắc yếu ớt.

Quý Từ nhất thời ngơ ngác, một lúc lâu sau mới hoảng loạn xuống giường tìm thuốc trị thương.

Sau khi tìm được thì đến gần Hàn Sinh, nhét thuốc mỡ vào tay hắn:

“Sao đêm hôm khuya khoắt mà trưởng lão lại đến đây một mình? Rất kỳ quặc.”

“Vết thương trên ngực người… Thật xin lỗi, người thoa chút thuốc đi.”

Quý Từ nhét thuốc vào tay Hàn Sinh, đang đỉnh rồi lại thì cổ tay bị đối phương giữ lại.

Sức lực rất lớn, như đang sợ anh rời đi.

Ngón tay Hàn Sinh xoa xoa cổ tay anh, giọng khàn khàn:

“Vòng tay 5 năm trước ta tặng cho ngươi, ngươi thật sự chưa từng đeo một lần nào.”

°°°°°°°°°°

Lời editor: Không biết có phải là do tâm lý hay không, mặc dù biết kiếp trước Tần Giác bị mấy ông này làm khổ, nhưng vì không nói rõ là làm gì, chỉ biết là biến thái, nên đọc mấy khúc thế này lại không ghét nổi :v còn sau này mấy ổng thế nào thì không biết.

Mình edit từ giờ đến cuối tháng 3 rồi gọp lại đăng chung một lượt nha.

Đăng: 26/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co