Truyen3h.Co

[Edit][BHTT] Mạt Thế Thức Tỉnh - Mạt Thần

Chương 10

ngtmhuyen


Chương 10 : Sương mù quỷ dị

Nam nhân có thân hình cao lớn nói "Ông chú đột phá rồi a !"

Nghe được lời của nam nhân kia, con người của An Dĩ Mộc âm thầm đảo một vòng, xem ra người này biết được điều gì đó.

Đường Khả Bình nghi ngờ hỏi lại "Đột phá ? Cậu có ý gì ?"

Nam nhân kia sớm đã bị An Dĩ Mộc làm cho chấn động, vì lẽ đó cũng không nói những lời độc địa như lúc đầu, cậu ta giải thích "Là thủ lĩnh của chúng tôi nói điều đó. Người bình thường giết hơn hai mươi con tang thi liền có thể đột phá, lúc này cũng sẽ nhìn thấy được trong đầu có một quả cầu năng lượng, họ được gọi là thức tỉnh giả cấp một. Sau khi quả cầu năng lượng được chứa đầy sẽ tiếp tục đột phá, trở thành thức tỉnh giả cấp hai, nhưng tôi không biết là giết bao nhiêu tang thi thì mới đột phá cấp tiếp theo được"

Vậy theo lời hắn nói, hạt đậu trong đầu mình chính là quả cầu năng lượng ? Mình chắc là cấp hai rồi, nhưng hơn hai mươi con ? An Dĩ Mộc nhớ rằng lần thứ nhất mình chỉ giết mười con tang thi mà thôi. Nghĩ nghĩ, nàng cúi đầu nhìn vết bớt hồng nhạt trên tay mình, có lẽ là do nó nên mình có thể bảo toàn được tất cả năng lượng trong khi người bình thường chỉ có một nửa. Lần thứ hai mình giết ít nhất cũng phải 150 con mới có thể đột phá, đó là không kể đến hai tên tang thi cấp cao kia, vậy người bình thường cần phải giết tới 300 con lận à ?

An Dĩ Mộc cau cau mày, ánh mắt đưa sang nhìn Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ. Thiên Vực thì cũng đạt được cấp một rồi, nhưng Thu Vũ thì...

"Hèn gì những vết thương trên người tôi đều tự lành, ra là bây giờ tôi đã đột phá rồi a !" Đường Khả Bình kinh ngạc nói.

"Mỗi lần đột phá sức mạnh cũng sẽ được cải thiện, không những thế thính lực, thị lực, tốc độ cũng sẽ được tăng cao" Nam nhân vừa đắc ý vừa bổ sung thêm "Mấy cái này là do tôi cũng thủ lĩnh tổng kết ra được"

"Thì ra là nhờ như vậy mà Tiểu An An đột nhiên mạnh quá trời ! A a a ! Không được không được, chốc nữa tớ cũng phải giết thêm vài con a !" Noãn Thiên Vực hưng phấn nói, nàng rất thích chơi game, đối với việc thăng cấp thì tất nhiên sẽ là người có hứng thú nhất.

An Dĩ Mộc chen ngang nói "Tớ nghĩ là tang thi cũng nên có tên đi, có gì cũng dễ báo cáo tình hình hơn"

"Ha ha cái này thì trúng tủ của tớ rồi, nhiều năm đọc tiểu thuyết thì việc đặt tên chỉ là cỏn con thôi" Noãn Thiên Vực vừa híp mắt vừa vỗ ngực "Mấy con tang thi phổ thông kia thì cứ gọi là tang thi thôi. Còn con tang thi đen thui thì... Ách, Tiểu An An, nó có đặc điểm gì đặc biệt không ? Tớ thấy cậu đánh với nó cũng tốn rất nhiều sức a..."

"Toàn thân tên đó rất cứng, cứng như gì ấy"

"Vậy à ? Vậy thì gọi là tang thi cứng đờ (bản QT là vậy ấy, chả biết để sao thôi để nó vậy luôn đi, ai đó làm ơn cho tui cái tên khác đi, tui thấy nó cứ sao sao ấy) đi, cái con có tám cái chân thì gọi là tang thi nhện, còn tên cao muốn đụng nóc nhà kia thì dễ dàng rồi, gọi là tang thi cự nhân (người to lớn) đi. Ai ai, cậu có muốn chia chúng nó thành từng cấp độ không ? Nếu muốn thì cứ thêm cấp vào phía sau là được a"

Nếu vậy thì tên tang thi đen kịt kia tang thi cứng đờ cấp một, tên kia thì là cấp một cự nhân. Còn tên kia, sợ là tang thi nhện cấp hai, thậm chí có khả năng cao hơn.

Tốc độ nó rời đi kể cả An Dĩ Mộc cũng không thể bắt kịp, sắc mặt của Dĩ Mộc chợt phát lạnh, chẳng nào là cấp ba ? Vậy là quá phi lý rồi !

"Lão đại ! Anh còn sống a !" Nam nhân có thân hình cường tráng đột nhiên chạy tới bên kia, trong giọng nói không che giấu được sự vui sướng.

An Dĩ Mộc cảm thấy không ổn, cơ thể cứng đờ đề phòng xung quanh. Mắt thấy nam nhân kia đang định nâng cậu trai thành thật đứng dậy, một khắc sau nam nhân cường tráng liền bị tay đâm xuyên qua ngực, lập tức không còn hô hấp, "Phịch" một cái rớt trên mặt đất.

Xì xì... Máu bắn tung tóe.

An Dĩ Mộc giật nảy cả mình, nam nhân thành thật kia sớm đã không còn là người, cả khuôn mặt đều bị ăn mòn, không rõ được dung mạo.

"Cậu ta biến thành tang thi rồi !"

Dĩ Mộc cầm vội một cục đá dưới chân, bất ngờ ném tới, nam nhân bị hóa thành tang thi đưa tay ra cản. Nhân cơ hội, An Dĩ Mộc cầm đá vòng qua sau lưng chọi vào đầu nó, sau đó dùng hai chân kẹp đầu tang thi, xoay một cái, người và đầu tang thi liền bị chia thành hai.

Một lượng lớn nhũ bạch thông qua vết bớt bắt đầu tiến vào đầu nàng.

Vì phòng việc có thể nam nhân cường tráng kia cũng biến thành tang thi, An Dĩ Mộc nhắm mắt, cắn chặt môi dùng chân giẫm nát đầu hắn. Dù sao nam nhân kia vẫn còn hình dạng của con người, nàng thật sự không nhẫn tâm ra tay.

Đột nhiên một lượng nhũ bạch siêu nhiều bay vào trong vết bớt, tụ hợp trong đầu nàng, quả cầu năng lượng vốn chưa được một phần mười giờ đã có được.

An Dĩ Mộc chợt giật cả mình, vậy chẳng lẽ giết con người cũng có thể có được năng lượng ? Trong lòng của Dĩ Mộc âm thầm phát lạnh, nếu như bị người khác biết chuyện này, thế giới sẽ loạn thành như nào đây ?! Nàng đột nhiên suy nghĩ đến một chuyện khác, có thể Sùng Minh mà các nàng cho là an toàn thực chất cũng không khá khẩm hơn nơi này là bao... Không, sẽ không đâu ! An Dĩ Mộc âm thầm an ủi bản thân, nàng tin tưởng vào chính phủ, huống chi, đó còn là nơi mà gia đình các nàng đang sinh sống.

Mặt của Đường Khả Bình cũng trắng bệch, hắn chẳng nghĩ tới việc bị tang thi giết chết cũng sẽ bị biến thành như vậy, mà người vừa nói chuyện cùng hắn ban nãy giờ cũng đã thành người chết...

"Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây đi, thuận tiện thì giết một chút tang thi, ít nhất cũng phải để mọi người đạt được cấp một" An Dĩ Mộc mở miệng, lạnh nhạt nói.

Mấy người còn lại chẳng ai có thời gian phản bác, thu thập xong đồ ăn liền chuẩn bị rời đi.

Trong thành này, tang thi tất nhiên sẽ không ít. Giúp Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ thức tỉnh thì bọn họ lập tức rời khỏi nơi này. An Dĩ Mộc đối với việc con tang thi nhện kia đột nhiên rời đi vẫn có chút khó hiểu, tại sao nó lại rời đi ? Rõ ràng tình hình đó nó hoàn toàn có lợi, Dĩ Mộc không thể là đối thủ của nó được, thực sự là tên đó quá sức lợi hại. Vì vậy mà việc nó rời đi thật sự rất thất thường, và điều đó khiến An Dĩ Mộc lo lắng.

Năm người trẻ tuổi cũng đi theo các nàng, có điều chẳng ai trong bọn họ dám nói chuyện với An Dĩ Mộc.

Đường Khả Bình đã là thức tỉnh giả cấp một, thực lực tăng mạnh nên bắt đầu thích ứng được với việc đối phó với tang thi. Dưới sự giúp đỡ của An Dĩ Mộc, Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ cũng thành công thức tỉnh, dù sao thì để lên cấp một cũng không cần giết quá nhiều tang thi.

Lăng Thu Vũ vui vẻ nói "Thể chất của tớ hình như tốt lên một chút rồi" Tuy đúng là tốt lên một chút, nhưng nhìn chung thì vẫn còn khá yếu ớt, không thể như Noãn Thiên Vực tự mình giết tang thi.

Nhưng dù sao thì thực lực của toàn đội so với trước cũng đã có bước tiến lớn rồi.

Hai nam sinh trong nhóm năm người cũng đánh bạo giết được vài con tang thi, bởi ai cũng khát khao có được sức mạnh, bọn họ nhìn An Dĩ Mộc lợi hại như vậy đều có chút ghen tị.

Noãn Thiên Vực giết tang thi so với trước tốt hơn nhiều, dọc đường đi cũng tự mình giết được kha khá. An Dĩ Mộc thì một bên giết cho chính mình một bên trợ giúp Lăng Thu Vũ, nhưng từ nãy tới giờ nàng vẫn không phát hiện được thêm tên tang thi tiến hóa nào, hẳn là bọn chúng cũng không quá đông.

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc đã điểm đến sáu giờ tối, bọn họ cũng lục đục tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

Lúc này đột nhiên có sương mù, chúng hội tụ lại từ khắp bốn bề, thoáng chốc đã gần như bao phủ toàn thành.

Dù An Dĩ Mộc có thị lực so với người bình thường gấp ba lần thì bây giờ cùng lắm chỉ nhìn được khoảng mười mét.

Trong lòng An Dĩ Mộc chợt có linh cảm sắp xảy ra chuyện, mơ hồ cảm thấy sương mù này có gì đó không ổn "Đêm nay vẫn là phải rời khỏi thành ! Bây giờ dọc theo đường mòn trở về !"

Nơi này An Dĩ Mộc là lợi hại nhất, vì lẽ đó mà mặc dù tất cả mọi người ai cũng hiếu kỳ thì cũng chẳng ai lên tiếng phản đối.

Đi được gần một trăm mét, đột nhiên một cô gái hớt hãi kêu lên "Phương Kỳ ! Phương Kỳ !"

An Dĩ Mộc nhíu nhíu mày, hiện tại nàng thật sự không nhìn rõ được bất cứ thứ gì, cô gái này còn kêu loạn, lỡ như đem đến thứ có thể giết bọn họ thì sao đây ? Dĩ Mộc âm thầm đi về phía sau cùng của đội, nhẹ giọng hỏi "Có chuyện gì sao ?"

Sắc mặt cô gái sớm đã trắng bệch, giọng nói run run lên tiếng "Phương Kỳ... Phương Kỳ... Cậu ấy... Không thấy..."

Trong lòng An Dĩ Mộc chợt căng thẳng, nàng đếm lại số lượng, quả thực thiếu một người là nữ, "Chuyện gì đã xảy ra ? Chẳng lẽ là đi lạc ?"

"Tôi... Tôi không biết... Vừa lúc nãy cậu ấy còn đứng bên cạnh tôi mà, tự dưng lại biến mất tiêu... Tôi... Tôi..." Cô gái càng nói càng khóc lớn hơn, xem ra là bị dọa đến sợ.

An Dĩ Mộc đi tới phía trước của đội, hơi lớn giọng quát "Tất cả mọi người đứng sát lại với nhau !" Nói xong kéo Noãn Thiên Vực cùng Lăng Thu Vũ lại gần mình.

Cả thân Đường Khả Bình đều toát ra mồ hôi lạnh, theo bản năng tới gần An Dĩ Mộc.

Lại đi thêm một trăm mét, An Dĩ Mộc phát hiện có điều gì đó không được đúng lắm, chỗ này... sao giống với chỗ bọn họ vừa đi qua vậy ?

"Á !" Cô gái kia lại hét lên một tiếng.

An Dĩ Mộc lập tức xoay người, cô gái kia mặt đã đầy nước mắt, tay run rẩy chỉ vào một điểm mơ hồ "Đâu... đâu mất rồi..."

Một nam nhân trẻ tuổi mất tích.

Trong một khắc, mọi người đều cảm nhận được sự sợ hãi vô hình bao trùm lấy mình.

Sắc mặt An Dĩ Mộc cũng thay đổi, nàng cũng không dám nói chuyện bọn họ lại đi lại chỗ ban nãy. Dĩ Mộc cắn răng dùng đá cắt một đường ngay tay, máu tươi tí ta tí tách rơi trên mặt đất, thoáng chốc đã nhuộm đỏ cả một khoảng.

"Tiếp tục đi !" Nói xong nàng lại đi về phía trước.

Hơn mười phút sau, An Dĩ Mộc kinh ngạc nhìn vết máu đỏ sậm trên đất, thật sự là quay lại chỗ cũ !

Ý lạnh trên người An Dĩ Mộc ngày càng nồng đậm, đối mặt với tang thi nàng tất nhiên sẽ không cảm thấy sợ, nhưng loại sương mù này lại quá kì lạ, chắc chắn sẽ không dễ dàng đối phó. 

"Mất... mất tích ! Lại mất tích rồi !"

An Dĩ Mộc ngơ ngác quay đầu về phía sau, quả thực là lại thêm một nam nhân mất tích. Vậy là đã ba người không hiểu lý do tự dưng mất tích rồi.

Giờ khắc này cô gái kia đã khóc không thành tiếng, hai nam nhân còn lại sắc mặt dữ tợn quan sát xung quanh. Đường Khả Bình mắt cố gắng mở thực to, cẩn thận quan sát bốn phương tám hướng trong làn sương mù. Sắc mặt của Noãn Thiên Vực cũng không ổn, bàn tay nắm chặt quần áo của An Dĩ Mộc, Lăng Thu Vũ thì khỏi phải bàn, chính là vô cùng hoảng sợ đứng sát vào người Dĩ Mộc.

Chẳng lẽ là có ma quỷ dẫn đường ? Đánh lén ?

An Dĩ Mộc nhìn được khoảng mười mét xung quanh mình, trong sương cũng không có sinh vật nào khác, âm thanh thì càng không có. Khắp nơi yên tĩnh đến đáng sợ, một con tang thi cũng không tìm được. Khoan đã, tang thi ? Đúng rồi ! Là tên tang thi nhện ! Không trách nó chạy nhanh như vậy ! An Dĩ Mộc âm thầm hối hận, nhưng hiện tại thực sự không có biện pháp nào, chỉ có thể chịu đựng, mắt nhắm mắt mở đi tiếp.

Mấy người phía sau lại tiếp tục đi theo An Dĩ Mộc, nàng cũng cố ý đi đường khác, vừa đi vừa đánh dấu, phòng ngừa việc quay lại chỗ cũ.

Nhưng sau đó, các nàng lại trở về chỗ cũ, hơn nữa lại có thêm một nam nhân biến mất !

Cô gái kia bắt đầu khóc lóc cầu xin "Tôi van các người, đừng đi nữa đừng đi nữa, tôi không muốn biến mất, tôi không muốn biết mất..."

Sự việc này kể cả ngu đến đâu cũng phát hiện có điều không ổn, bọn họ đi lâu như vậy nhưng vẫn cứ quay trở về chỗ cũ !

Tâm An Dĩ Mộc ầm ầm nhảy lên, sau gáy cũng bắt đầu phát lạnh, lẽ nào mọi người đều bỏ mạng ở đây ? Mọi người rồi đều sẽ biến mất hết ?

Quá kì quái rồi... Sương mù này thật quỷ dị !

Nhưng đứng chôn chân tại chỗ cũng không thể giải quyết được chuyện gì, ngược lại có khi còn tạo cơ hội thuận lợi cho chúng giết mình một lượt.

An Dĩ Mộc kéo Noãn Thiên Vực và Lăng Thu Vũ lại gần mình, cắn răng nói "Chúng ta nhất định có thể ra ngoài, tiếp tục đi !"

Lần này có thể đi tới hơn hai mươi mét, nhưng phía trước lại thình lình có một thi thể chết, chính là cô gái vừa rồi đã van xin bọn họ đừng đi tiếp. Thân thể của cô vặn vẹo nằm trên mặt đất, máu be bét khắp người, khuôn mặt sợ hãi, máu chảy ra ngoài miệng và mũi.

Cả bốn đều khựng người lại, không ai dám di chuyển, cũng không di chuyển được. Hoảng sợ đã chặn lại bước chân của họ.

- Hoàn chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co