Truyen3h.Co

Edit Bjyx Chao Mung Quy Khach


Vé tàu rời khỏi Du thành dễ mua hơn rất nhiều so với vé về, năm mới cận kề, đại đa số mọi người đều quay về từ các thành phố lớn, ga tàu cũng toàn là những người kéo theo hành lý túi lớn túi nhỏ đi ra cổng, chỉ có Tiêu Chiến một mình đi ngược dòng người, mang theo một rương hành lý chen chen lấn lấn bước vào cổng soát vé, ngồi lên chuyến tàu hướng về thành phố X.

Trong toa xe cũng trống rỗng như vậy, chỉ có một vài hành khách trung chuyển ở nhà ga này, bọn họ phải trở về quê hương ở phía Bắc để ăn Tết. Hai người đàn ông trung niên ngồi bên kia lối đi nhỏ cùng hàng với Tiêu Chiến, đang câu có câu không trò chuyện với nhau, có lẽ là hành trình mấy tiếng đồng hồ trước đó đã khiến họ không còn nhiều chuyện để nói, sau khi Tiêu Chiến lên toa không lâu, bọn họ liền chủ động hỏi chuyện Tiêu Chiến.

"Này, chàng trai, cậu đến đâu vậy?" Một vị đại ca vừa bóc đậu phộng vừa hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc đầu còn không biết là họ đang nói chuyện với mình, hai giây sau mới phản ứng lại, sau đó đáp: "Dạ, đến thành phố X."

Vị đại ca vừa nghe là thành phố X, liền có chút kinh ngạc đánh giá Tiêu Chiến một lát, không chắc chắn hỏi: "Cậu là người thành phố X à?"

"Không phải." Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Tôi là người Du thành."

"Cậu là người ở đây?" Người còn lại ngồi phía trong ló đầu ra, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Vậy sao cậu còn chạy ra ngoài làm gì? Tối mai chính là đêm trừ tịch rồi đó."

Tiêu Chiến kéo kéo khóe miệng xấu hổ cười cười, không nói gì thêm nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thực ra, câu hỏi này trước khi lên đường anh cũng đã bị ba mẹ truy hỏi vô số lần rồi, bọn họ cảm thấy con trai mình hẳn là điên rồi, đang êm đang đẹp ở nhà ăn Tết không chịu, lại nhất định đòi rời nhà trốn đi. Tiêu Chiến đóng cửa phòng mình lại, không muốn cũng không biết phải trả lời vì sao mà nhất định không đi không được, chỉ có thể im lặng cúi đầu sắp xếp quần áo vào vali. Vài phút sau em gái lò dò đi đến, dựa trên cánh cửa nhìn Tiêu Chiến một hồi, nhẹ giọng gọi một câu: "Anh."

Tiêu Chiến 'Ừm' một tiếng, vẫn đưa lưng về phía cô bận rộn thu dọn hành lý, mãi cho đến khi sắp xếp xong xuôi tất cả rồi, mới xoay người lại.

"Anh, vì sao phải đi chứ?" Em gái lo lắng nhìn anh, hỏi ra câu hỏi khiến cô bất an trong lòng: "Là có chuyện gì rồi sao?"

"Phải." Tiêu Chiến nói xong lại mím mím môi, bổ sung: "Chuyện rất quan trọng."

"Là chuyện xấu sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, khẽ cười một tiếng, kéo em gái đến ngồi xuống trước mặt mình, nói: "Không phải, tuy anh cũng chưa thể xác định được có phải chuyện tốt hay không, nhưng hẳn là... không phải chuyện xấu đâu."

"Cái gì chứ?" Gương mặt nhỏ nhắn của em gái nhăn lại, có chút không vui, nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến không cách nào thẳng thắn trả lời câu hỏi này của cô, nhưng lại không muốn làm chuyện người lớn lừa gạt trẻ con cho qua, anh sắp xếp tìm từ, nói với cô: "Nếu có một việc mà em cực kỳ muốn làm, nhưng người xung quanh đều cho rằng em không nên làm như thế, vậy em sẽ làm thế nào?"

Em gái nghe những lời vòng vèo của anh, vẻ mặt rất là khó hiểu, lại có chút do dự, hạ thấp giọng hỏi: "Anh, anh là muốn nói đến chuyện đi học của em sao?"

Tiêu Chiến không ngờ em gái lại liên tưởng hai chuyện này với nhau, chẳng qua nếu cô đã chủ động nhắc đến, vậy Tiêu Chiến cũng dứt khoát nói rõ với cô: "Lần này anh về, kỳ thật vẫn luôn muốn hỏi em một câu – Tiểu Tĩnh, nói lời tự đáy lòng, em có muốn vào Đại học không?"

Vẻ mặt Tiểu Tĩnh càng thêm ảm đạm, Tiêu Chiến thấy cô như thế thì giảm tốc độ nói lại, bổ sung: "Nếu, anh nói là nếu, nếu như em muốn vào Đại học, có muốn thử thi vào trường Đại học ở thành phố X không? Đến ở cùng anh?"

"Em? Em có thể đến thành phố X sao?" Em gái tự chọc chọc hai cái lên cằm mình, vẻ mặt không thể tin nổi, gương mặt hai anh em giống nhau như đúc.

Tiêu Chiến bị cô chọc cho bật cười, trấn an nói: "Làm sao vậy? Thành phố X có nhiều trường Đại học như thế, anh cũng không đặt mục tiêu cao, không cần phải là mấy trường tốt gì đó, chỉ cần ở thành phố X là được."

Em gái nhếch môi ngây ngô khẽ cười, tựa hồ mong chờ ngày rời khỏi thành thị nhỏ này sau khi trở thành sinh viên Đại học, cúi đầu suy nghĩ một lát, lại khẽ cười, chẳng khác nào người uống rượu say đến mơ mơ màng màng. Một hồi lâu sau, cô mới nhỏ giọng hỏi: "Chỉ là em... Nhà chúng ta có thể lo được sao? Đến thành phố X học, học phí và sinh hoạt phí hẳn là đều rất cao?"

"Làm sao lại không được?" Tiêu Chiến lập tức ngồi thẳng dậy: "Chúng ta cùng nhau cố gắng là được, em cố gắng phụ trách học hành, anh cố gắng nỗ lực kiếm tiền." Nói xong, anh cố ý vỗ vỗ ngực, chọc cho em gái phụt cười ha ha.

Tiêu Chiến cũng cười theo, hai anh em giống như lúc còn nhỏ gây chuyện sau lưng ba mẹ, lén cười đến bả vai rung rung, không dám cười thành tiếng. Nhưng cười xong rồi, Tiêu Chiến thu lại thần sắc, nghiêm túc lại thành khẩn nhìn em gái, nói: "Tiểu Tĩnh, cao trung cũng chỉ còn một năm rưỡi này nữa thôi, chúng ta đều cố gắng hết sức trong một năm rưỡi này, tìm kiếm cuộc sống như mong muốn được không?"

Tiêu Chiến dừng một chút, nghiêng thân trên về phía trước đến gần em gái hơn, hỏi cô: "Được không?"

Em gái cũng nhìn anh, đôi mắt cô rất giống Tiêu Chiến, giống đến mức như được đúc từ cùng một khuôn mặt. Có lẽ là vì đôi mắt giống nhau nên ánh mắt cũng giống nhau, cô kiên định nhìn Tiêu Chiến gật gật đầu, ước hẹn sẽ cùng anh trai cố gắng trong những ngày không thể gặp nhau, cùng nhau thoát khỏi cuộc sống gia đình ngột ngạt này.

Lời ước hẹn cùng em gái vẫn còn văng vẳng bên tai, tàu hỏa cũng rung lắc mà đến ga, hai vị đại ca ngồi bên cạnh đứng dậy đi hút thuốc, còn không quên nhắc nhở anh ga tiếp theo là thành phố X.

Gần mười hai tiếng đồng hồ ngồi trên tàu mỏi mệt, Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, phấn chấn chuẩn bị xuống tàu ở ga kế tiếp.

Nhân viên soát vé đẩy một chiếc xe nhỏ trên lối đi, ngữ khí lười biếng lặp đi lặp lại: "Hạt dưa, nước ngọt, mì ăn liền, cơm hộp đây, xin mời."

Cơm hộp bán trên tàu mùi vị thường chẳng khác gì nhau, nhưng ngay cả mùi vị này cũng đủ kích thích sự thèm ăn của anh. Anh không mua cơm hộp mà chỉ mua một hộp mì bò ngâm ớt, giữa tiếng ngáy không ngừng lặp đi lặp lại của hai vị đại thúc, anh đi đến máy nước nóng đặt giữa hai toa tàu lấy nước sôi.

Bánh xe mài trên đường ray tạo ra những tiếng ầm ầm nhịp nhàng, khiến người ta nghe thật yên tâm. Tiêu Chiến xuyên qua tấm kính cáu bẩn nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã dần tối, những ngọn núi nhấp nhô ngoài cửa sổ càng lúc càng mờ dần, thỉnh thoảng tàu chạy qua những cánh đồng hoặc những ao hồ lớn lớn nhỏ nhỏ.

Tiêu Chiến nhớ đến lần đầu anh đến thành phố X, cũng chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ như thế này, ngồi trên tàu liên tục ăn mì gói, chẳng qua khi đó anh là người không hề có vướng bận, trong lòng chỉ mang theo hy vọng với thành phố lớn, đến thành phố X hay thành phố S, đối với anh mà nói, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thành phố X chỉ là một cái tên xa lạ, tượng trưng cho phồn hoa đô hội và bận rộn, là một điểm đến tạm thời trên con đường thoát ly của anh.

Tiêu Chiến dùng nĩa nhựa đảo mì trong ly, lại nghĩ, thậm chí lần trước khi đến thành phố X, anh vẫn luôn cho rằng mình thích con gái.

Kể từ khoảnh khắc anh quyết định trở lại thành phố X kia, những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác vẫn lơ đãng xuất hiện trong đầu, hơn nữa luôn khiến anh không nhịn được mà nghĩ sâu hơn. Nhưng những ký ức đó thường cũng chỉ là một chút những chuyện vụn vặt ngắn ngủi, chẳng hạn như một buổi sáng nào đó trước khi anh thức dậy, một đốm nắng sớm đã rơi trên sườn mặt Vương Nhất Bác.

Tàu hỏa leng keng leng keng đưa Tiêu Chiến đến nơi anh muốn đến, Tiêu Chiến đổ nước mì còn dư trong ly đi, nhét hộp mì ăn dở vào thùng rác.

Anh xuống tàu, lên xe buýt, lại kéo vali xuống trạm xe buýt tiếp tục đi về phía trước, như thể điểm đến càng lúc càng gần, những mảnh ký ức lớn nhỏ đó lại càng nhiều hơn.

Tiêu Chiến càng đi cũng càng thấp thỏm, anh từng gọi cho Vương Nhất Bác theo số điện thoại kia, nhưng số điện thoại đang trong trạng thái tạm dừng sử dụng, vì thế Tiêu Chiến căn bản không biết Vương Nhất Bác có còn ở lại căn phòng ở tiểu khu cũ kỹ kia không, không biết có bị ba mẹ đón đi, hoặc là có thể đã chuyển đến nơi khác chưa. Tiêu Chiến thậm chí còn không dám chắc liệu Vương Nhất Bác có còn nhớ mình hay không, anh sợ gặp lại sau hai tháng không từ mà biệt, Vương Nhất Bác lại xem anh như một người hoàn toàn xa lạ. Anh bắt đầu nhớ lại cảnh tượng khi lần đầu tiên mình gặp Vương Nhất Bác, mái tóc thật dài che kín đôi mắt bình tĩnh kia, anh sợ phải trông thấy đôi mắt ấy.

Nhưng trước mắt cũng không biết chỗ nào khác có thể tìm được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ có thể cầu nguyện cậu vẫn đang ở nhà, nếu không, anh lại nghĩ cách khác vậy.

Tiêu Chiến cúi đầu bước đi, đến một khúc cua, ông lão sửa xe đạp đầu hẻm đang dựa vào lưng ghế gà gật ngủ, lúc này anh mới phát hiện mình đã sắp đến cửa hàng tiện lợi lúc trước mình làm thuê, đi tiếp một trăm mét về phía trong nữa là đến cư xá Điện lực rồi.

Cửa hàng tiện lợi trông vẫn như cũ, trước cửa có một chiếc xe tải cỡ trung đang dừng, hai người trẻ tuổi mặc chiếc áo khoác đồng phục quen thuộc bận rộn dỡ hàng. Tiêu Chiến nhớ lúc trước Tiểu Húc nói cậu ta cũng đã nghỉ việc, mở một cửa hàng sửa chữa máy tính trong một khu chuyên về kỹ thuật số, anh quay đầu quan sát, phát hiện bà chủ cũng không có mặt ở đây, liền dừng lại nhìn hai nhân viên mới một lúc, Tiêu Chiến không thể nói được trong lòng là cảm giác gì. Thứ duy nhất không thay đổi ở thành phố X chính là cuộc sống không ngừng thay đổi, chỉ mới rời đi mấy tháng, thật giống như hết thảy đều là cảnh còn người mất.

Thất thần không bao lâu, hai nhân viên trẻ tuổi đã khuân dỡ hàng hóa xong rồi, tài xế ném điếu thuốc nhảy lên ghế lái. Chiếc xe tải rời đi, Tiêu Chiến mới trông thấy, dưới đèn đường ở đối diện cửa hàng tiện lợi có một người đang đứng.

Cho dù đêm có tối đến đâu, cũng không ảnh hưởng đến việc Tiêu Chiến vừa nhìn đã lập tức nhận ra đó là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn mặc chiếc áo hoodie cũ kia, bên ngoài khoác một chiếc áo phao mới, hai tay đút túi. Một sợi dây dắt chó rũ xuống từ trong túi, Bánh Than ngoan ngoãn nằm bên chân cậu, một người một chó đứng im không nhúc nhích dưới cột đèn. Cảnh tượng này quen thuộc đến mức khiến Tiêu Chiến hoài nghi tất cả những chuyện xảy ra suốt hai tháng qua có phải chỉ là một cơn ác mộng, mà anh, chưa từng rời khỏi thành phố X, vẫn còn đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi, tan tầm bước qua cánh cửa kính là có thể trông thấy Vương Nhất Bác và Bánh Than đang đợi mình.

Tiêu Chiến bước vài bước về phía Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại không chú ý đến anh, vẫn đang nhìn về phía cửa của cửa hàng tiện lợi, thế nhưng Bánh Than lại thính mũi ngửi được mùi quen thuộc, đột nhiên đứng bật dậy, phải phải trái trái hít hít ngửi ngửi, sau đó tìm đúng hướng của Tiêu Chiến, hưng phấn ư ử rít lên.

Vương Nhất Bác không biết Bánh Than bị làm sao, hoang mang nhìn theo hướng nó muốn chạy đến rít lên, kết quả trông thấy Tiêu Chiến phong trần mệt mỏi cùng chiếc vali bên chân anh.

Vương Nhất Bác rốt cuộc xoay người lại, không còn ngây người nhìn cửa hàng tiện lợi nữa, ở khoảng cách không xa không gần, bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Chiến. Nếu như hai người đứng gần hơn một chút, Tiêu Chiến đã có thể trông thấy hai mắt Vương Nhất Bác rõ ràng sáng lên, nhưng đáng tiếc hai người không thể, cho nên Tiêu Chiến chỉ trông thấy Vương Nhất Bác quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến giống như anh đã lo sợ lúc đang trên đường vậy.

Bánh Than vẫn không ngừng muốn chạy về phía Tiêu Chiến, lại bị sợi dây dắt chó cột trên cổ giữ lại, chỉ có thể nôn nóng ư ử kêu, Vương Nhất Bác lúc này mới thả tay ra, để nó không bị trói buộc mà chạy đến chỗ Tiêu Chiến. Bánh Than kéo lê sợi dây dài chạy như bay đến bên chân Tiêu Chiến, vô cùng kích động xoay mòng mòng quanh chân anh, đặt một chân trước lên chân Tiêu Chiến, điên cuồng vẫy đuôi không ngừng.

Tiêu Chiến ngồi xuống xoa xoa đầu nó, nhưng Bánh Than vẫn hưng phấn ủn ủn cái đầu mình vào lòng Tiêu Chiến, động tác nhanh đến mức khiến Tiêu Chiến căn bản không thể chạm được vào nó. Tiêu Chiến ôm nó một lát, mãi cho đến khi Bánh Than bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác mới chậm chạp bước đến trước mặt anh.

Tiêu Chiến đứng lên, lần này đã có thể trông thấy rõ ràng vẻ mặt Vương Nhất Bác, không hề xa lạ giống như anh vốn lo lắng, cũng không hề có oán giận, thoạt nhìn chỉ có vui vẻ, chỉ là còn xa mới đạt đến mức hưng phấn, ít nhất không giống như Tiêu Chiến mong đợi, anh vốn cho rằng cậu cũng sẽ giống như Bánh Than, chạy như bay đến bên mình.

Ngược lại, sự bình tĩnh của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có chút xấu hổ, anh sờ sờ mũi, bỏ qua cảm giác mất mát, cố tìm lời để nói, hỏi cậu một câu "Sao em lại ở đây thế?" thay cho lời chào hỏi sau khi cửu biệt trùng phùng.

Vương Nhất Bác không vội trả lời, chỉ là đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối nhìn Tiêu Chiến không chớp, còn xen chút ý cười không dễ phát hiện, nhìn một lát sau mới bật ra một chữ: "Anh."

Tiêu Chiến không biết trong mấy giây kia Vương Nhất Bác đã suy nghĩ chuyện gì, cũng không biết từ 'anh' này có ý tứ gì, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nguyện ý mở miệng nói chuyện với anh, trong lòng Tiêu Chiến lập tức thả lỏng vài phần.

"Anh? Anh cái gì?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, vẻ mặt ngang ngược lại kiều khí chỉ duy nhất xuất hiện khi nói chuyện với Vương Nhất Bác. Anh hơi hất hàm, nói: "Không phải đã nói với em rồi sao, phải nói hết câu, nếu không người khác có nghe cũng không hiểu em có ý gì."

Lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác thường bớt được một câu nhất định sẽ bớt một câu, cho dù Tiêu Chiến có thể nghe hiểu hoặc đoán được ý cậu, nhưng vẫn kiên trì muốn sửa lại để cậu nói một câu hoàn chỉnh. Kỳ thật lúc này Vương Nhất Bác chỉ nói một chữ 'Anh', Tiêu Chiến đại khái cũng hiểu cậu có ý gì, đơn giản chính là 'Chờ anh' hoặc là 'Tìm anh'.

Nhưng Tiêu Chiến đoán sai rồi, Vương Nhất Bác nhìn anh, nói ra hai từ mà anh không bao giờ có thể ngờ tới: "Nhớ anh."

Nói xong lại như sợ Tiêu Chiến còn chưa hiểu rõ, suy nghĩ xem những lời này còn chưa hoàn chỉnh chỗ nào, sau đó vội vàng mà nói thêm một lần nữa: "Em nhớ anh."

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không thể hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của 'nhớ', với cậu mà nói, 'nhớ' chỉ là một nguyện vọng cấp thiết muốn được gặp nhau. Cũng giống như cậu không hiểu thế nào là chờ đợi, cho dù từ nhỏ đến lớn mỗi ngày cậu đều chờ đợi để được gặp cha mẹ, nhưng bọn họ đến sớm một ngày hay đến muộn một ngày, cũng không cảm thấy có gì khác biệt.

Não bộ có vấn đề dường như đã che chắn bớt những nỗi thống khổ của cậu khi phải chờ đợi, lại phóng đại niềm vui sướng khi gặp mặt, cậu cũng không phát hiện Tiêu Chiến từng có ý đồ lặng yên không tiếng động mà rút khỏi cuộc sống của cậu, cậu chỉ cho rằng, lần bỏ đi này của Tiêu Chiến là một lần đi làm thật lâu mà thôi. Cậu không trách Tiêu Chiến bỏ đi, cũng không hỏi Tiêu Chiến vì sao lại đi, điều duy nhất cậu biết làm chính là chờ đợi, về phần phải chờ mấy tháng hay là mấy tiếng, bản thân cậu cũng không thấy có gì khác biệt, chỉ trước sau vẫn luôn duy trì mong đợi sẽ gặp lại.

Vì thế ngày nào cậu cũng dẫn theo Bánh Than đến cửa hàng tiện lợi chờ đón Tiêu Chiến tan làm, vào khoảng thời gian mà Tiêu Chiến thường tan làm, chờ hết nửa giờ thì quay về. Hôm nay đón không được thì ngày mai lại đến, cũng không có gì oán giận hay bất an, cậu chắc chắn nhất định sẽ có một ngày Tiêu Chiến tan làm trở về, cho dù người đứng sau quầy đã đổi từ người này sang người khác.

Cho nên khi nương theo tiếng rít của Bánh Than trông thấy bóng dáng Tiêu Chiến phong trần mệt mỏi, cậu chỉ cảm thấy đây là một chuyện theo lẽ đương nhiên.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, Tiêu Chiến trước mặt đang nửa ngồi dưới đèn đường, miễn cưỡng ôm chặt Bánh Than tràn đầy sinh lực trong tay. Cậu rất muốn nói với Tiêu Chiến, kỳ thật mỗi ngày khi Tiêu Chiến ra ngoài đi làm, cậu đều nhớ anh rất nhiều, mong chờ anh rất nhiều, nhưng về muộn một chút cũng không sao.

Vương Nhất Bác hé miệng, muốn sắp xếp ngôn ngữ nói tiếp, chẳng qua phản ứng của Tiêu Chiến khiến cậu luống cuống, bắt đầu lo lắng có phải mình nói sai rồi hay không, bởi Tiêu Chiến đang khóc. Lúc này Vương Nhất Bác mới cảm thấy hoảng loạn, cậu nhích đến phía trước hai bước, đứng thật gần bên cạnh Tiêu Chiến, luống cuống tay chân dùng tay áo mình lau nước mắt cho Tiêu Chiến.

Hơn nữa Vương Nhất Bác cũng không biết có phải vì mình lau loạn khiến gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến loang lổ đầy những vệt nước mắt hay không, mà Tiêu Chiến càng khóc đến thương tâm hơn, hai bả vai đều run rẩy, thoạt nhìn giống như bị người ta khi dễ. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành phải vụng về ôm lấy mặt Tiêu Chiến, để những giọt nước mắt đó rơi vào lòng bàn tay mình.

Tiêu Chiến cũng không biết vì sao mình lại muốn khóc, rõ ràng lúc rời khỏi thành phố X không có khóc, lúc cãi nhau với ba mẹ cũng không khóc, suốt hai tháng tăm tối không chút ánh sáng kia đều không hề khóc, thế mà khi nghe Vương Nhất Bác từng câu từng chữ nói với anh – 'Em nhớ anh', lại khiến anh không thể nhịn được mà khóc òa lên.

Anh dẫn Vương Nhất Bác ra khỏi thế giới mà cậu tự đóng kín, nhưng chẳng phải Vương Nhất Bác cũng đưa anh thoát khỏi quỹ đạo của số phận ban đầu đó sao, hai người đối với nhau mà nói, đều là một mảnh ghép hoàn chỉnh trong trò chơi ghép hình giữa cuộc sống hỗn loạn này.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co