Truyen3h.Co

Edit Bjyx Doan Ngon Doan Tuyet

Kinh Đô bình định, ba đoàn kỵ mã vào kinh, tuyên bố với toàn thiên hạ về tin tức bệ hạ tế trời trở về. Phạm Nhàn dẫn theo Tam hoàng tử cùng với các lão thần còn sống sót bên phe bảo vệ Hoàng thất băng qua con đường vẫn còn dấu vết của binh đao, sau đó dừng lại bên ngoài cổng thành.

Hàng ngàn người quỳ rạp xuống đất, những ngọn lúa xanh biếc vẫn chưa chín hẳn, gió xuân ấm áp thổi qua đường chân trời xa thăm thẳm. Chiến mã giẫm lên lúa mì, vô số người ngẩng đầu trông lên, nhìn thấy ngự giá vàng kim đang chầm chậm tiến lại. Tầm mắt của Phạm Nhàn chuyển từ lúa mì sang thiếu niên đang kích động ngay bên phải mình – Tam hoàng tử.

Ngôn Băng Vân quỳ bên trái hắn, cúi thấp đầu, hai cánh tay nhã nhặn đặt lên chân. Y vẫn mặc một thân y sam trắng tinh, búi tóc được buộc gọn gàng trên đầu, lúa mì bên dưới bướng bỉnh quẹt cái đầu bông đầy lông lên vạt y phục của y. Ngự giá vẫn đang lắc lư trong tầm mắt, lại chẳng có ai dám hó hé một tiếng nào, ngoại trừ Phạm Nhàn, đứa con riêng quyền thế cộng thêm được Hoàng đế tín nhiệm, không sợ trời không sợ đất.

Hắn hơi nghiêng người về phía Ngôn Băng Vân, đưa tay che trước miệng, thì thầm hỏi: "Tạ huynh vẫn ổn chứ?".

Ngôn Băng Vân mới đầu trừng mắt đe dọa, dường như kinh ngạc bởi sự tùy tâm sở dục của hắn trước ngự giá, trong phút chốc lại mím chặt đôi môi mỏng, cũng chẳng còn bất ngờ gì mấy với cái tên Phạm Nhàn không sợ chết này. Y đấu tranh tư tưởng rồi liếc mắt nhìn ngự giá đang di chuyển chầm chậm ở phía trước, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay áo che miệng, dùng âm thanh vo ve như muỗi nói: "Vẫn chưa tỉnh, nhưng mạch tượng ổn định, chân khí lưu chuyển bình thường".

Y nói dứt lời bèn cúi đầu xuống, thì thầm to nhỏ trước mặt ngự giá đã là đại bất kính đối với Khánh Đế, nếu như Phạm Nhàn nói với y mấy chuyện nhảm nhí ngoài lề, Ngôn Băng Vân ắt hẳn sẽ trừng mắt cảnh cáo hắn một cái, sau đó phớt lờ hắn đi, nhưng hắn cứ nhất định phải hỏi về Tạ Doãn.

Kể từ sau khi giải độc, người nọ vẫn luôn hôn mê trên giường không tỉnh dậy, tuy rằng Phí Giới nói đây chỉ là một hiện tượng bình thường, Ngôn Băng Vân cũng từng bắt mạch qua cho hắn, biết rằng tình hình của hắn đang dần dần chuyển biến tốt, nhưng ngày nào người nọ chưa tỉnh, thì ngày đó trái tim y vẫn còn treo lơ lửng trên cao.

Phạm Nhàn sáng tỏ gật đầu, lại nói tiếp: "Tối nay ta tìm người đưa vài vị thuốc tới cho ngươi, một ngày sắc ba thang, bồi bổ sức khỏe, sẽ tỉnh sớm thôi".

Ngôn Băng Vân lại khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào nữa.

Kinh Đô thay hình đổi dạng, sau khi tiến hành một trận huyết tẩy cực đại, trong mắt tất cả những người nhìn xa trông rộng, đế vị tương lai của Khánh Quốc nhất định sẽ rơi vào đầu Tam hoàng tử, nhưng người hô phong hoán vũ thực sự lại chính là cái vị trước mặt ngự giá còn dám thì thầm nhiều chuyện kia - Tiểu Phạm đại nhân. Nếu không phải Ngôn Băng Vân vốn biết rõ tính cách nhàn vân dã hạc* của Phạm Nhàn, e rằng y cũng cảm thấy đứa con riêng vô danh này đang dòm ngó đế vị.

*Nhàn vân dã hạc: hững hờ như mây trôi trên trời, ung dung như chim hạc hoang dã.

Hoàng đế chậm rãi bước xuống xe ngựa, bốn phương tám hướng vang lên tiếng hô "Hoàng đế vạn tuế" tựa như sấm rền, sau đó dưới động tác giơ hai tay song song của Khánh Đế, không khí dần dần lắng xuống, người người kính cẩn cúi đầu, tiếp đó lần lượt đứng dậy, thủ ở hai bên quan đạo. Phạm Nhàn bị gọi vào trong ngự giá, bá quan đều âm thầm liếc mắt vểnh tai mà dõi theo, không nói một lời, dùng ánh mắt để tiễn đưa ba đoàn kỵ mã hộ tống ngự giá vào kinh.

Ngôn Băng Vân lặng lẽ nhìn gió bụi cuồn cuộn, trong lòng tâm tư vạn ngàn. Phạm Nhàn khác người, cả đời truyền kỳ, hắn có ba vị phụ thân, một vị sinh phụ - cửu ngũ chí tôn, đứng đầu thiên hạ, một vị dưỡng phụ - địa vị cực cao, tựa như máu mủ, còn có một vị cha nuôi - mưu tính như thần, khí thế vô song. Ba vị này đối với Phạm Nhàn cực kỳ quan trọng, mà ảnh hưởng đến hắn sâu sắc nhất, không ai khác chính là vị cuối cùng, Trần Bình Bình của Giám Sát Viện.

Ngôn Băng Vân bước ra ngoài cổng thành, ngồi vào xe ngựa, rất nhiều chuyện trong đầu vẫn đang quay cuồng. Cuộc phản loạn lần này, thế lực bóng tối của Trần Bình Bình thực sự quá rõ ràng, thậm chí đại nghịch bất đạo mà nói, trong trận này lão viện trưởng đóng vai trò góp gió thành bão. Ngôn Băng Vân suy đoán, đây là một vở kịch lớn nhằm che mắt thiên hạ do Khánh Đế liên thủ cùng lão viện trưởng tạo nên. Y đương nhiên biết việc nghi ngờ mối quan hệ giữa Khánh Đế và viện trưởng - người mà bản thân sùng bái từ nhỏ - thực sự là đại bất kính. Thế nhưng Kinh Đô tử thương nặng nề, gân mạch của Hoàng đế gần như đứt đoạn, đầu mối rành rành ngay trước mắt, Ngôn Băng Vân không thể không thừa nhận, trong vở kịch này, mỗi người đều có lòng riêng.

Thân là thần tử, tất cả những gì y có thể làm chẳng qua chỉ là nghe lệnh hành sự.

Xe ngựa dừng lại trước cửa Ngôn phủ, Ngôn Băng Vân chậm rãi mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi, trận chiến này của Kinh Đô chưa hẳn đã kết thúc, dường như chỉ mới chỉ là mở đầu.

Y băng qua hòn giả sơn to lớn ở trong sân, trực tiếp đi thẳng về phòng mình. Sau khi Tạ Doãn hôn mê, Ngôn phụ Ngôn mẫu nhìn thấy Ngôn Băng Vân tâm tình bất an, cũng bèn ngừng lại, chẳng ôm oán hận mà công kích Tạ Doãn nữa, cả hai đều hết sức cẩn thận tránh né không nhắc tới. Nếu như Tạ Doãn biết một trận hôn mê này của mình đổi lại được sự đình chiến của nhạc phụ nhạc mẫu, e rằng hắn sẽ tự ăn mừng, hoan hô bản thân hôn mê đúng là tuyệt diệu.

Ngôn Băng Vân đẩy mở cửa phòng, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua vải bố trên cửa chiếu rọi vào bên trong. Cả căn phòng tối mờ, lộ rõ không gian cực kỳ nhỏ hẹp, mang theo một loại cảm giác an toàn riêng biệt. Y khẽ khàng khép cửa phòng lại, sau đó đi đến bên giường. Tạ Doãn yên lặng nhắm mắt ngủ say, tóc đen xõa dài trên gối, toàn thân mặc tiết y màu trắng, đắp một tấm chăn mỏng, rèm giường phủ xuống khiến dung mạo của hắn pha lẫn nhiều màu, không thể nhìn rõ.

Ngôn Băng Vân nhấc tay vén rèm qua, ngồi xuống bên giường, ánh mắt dịu dàng chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Tạ Doãn. Dường như đã lâu rồi y chẳng hề ung dung tự tại mà ngắm nhìn Tạ Doãn, hiện tại quan sát như thế này mới phát hiện hắn thực sự đã trưởng thành hơn nhiều so với lúc đầu hai người mới quen biết. Phía trên cánh môi đã xuất hiện vài cọng râu lún phún, nói không ra là thay đổi điểm nào, nhưng chỉ cần nhìn vào là thấy, Tạ Doãn bây giờ đã bớt đi vài phần khí chất ấu trĩ, càng giống anh hùng kiệt xuất hơn.

Ngôn Băng Vân duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má hốc hác của Tạ Doãn, đầu ngón tay xoa xoa lên làn da mỏng manh lành lạnh của hắn, khóe môi kéo lên một nụ cười nhàn nhạt. Y lại vươn tay giúp hắn vuốt lại mái tóc xõa tung, vén vài lọn tóc rối ra sau tai, sau đó mới rút tay lại, yên tĩnh ngắm nhìn hắn, trong lòng thầm hy vọng rằng vào giây tiếp theo cái đồ xúi quẩy này sẽ tỉnh dậy, kể cho y nghe vài câu chuyện cười nhảm nhí.

Y không quen một Tạ Doãn an tĩnh như thế này.

Ngôn Băng Vân nhìn hắn hồi lâu rồi mới đứng dậy, từ sau khi Tạ Doãn trở về, y không để hạ nhân bước vào phòng nửa bước. Ngày hôm qua giải độc xong, Ngôn Băng Vân giúp Tạ Doãn thay y phục, gỡ phát quan xuống, đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, chẳng để ai động tay vào, vì vậy nên y phục bẩn được thay ra vẫn bị vứt trên cái ghế dựa bên cạnh giường.

Ngôn Băng Vân nhặt y phục lên giũ giũ vài cái, tháo hà bao* được buộc ở phía trên thắt lưng xuống. Hà bao này là loại kiểu dáng phổ biến nhất, trên bề mặt thêu một đóa hoa sen. Y đoán chừng là Tạ Doãn tiện tay mua trên đường, kích thước to bằng một gang tay, có thể đựng được không ít đồ. Lúc Ngôn Băng Vân tháo hà bao ra bất cẩn kéo mở nút thắt, thế là tiện tay đặt nó lên bàn, những khối bạc bên trong đồng loạt rơi ra ngoài, va vào chung trà kêu "lạch cạch", dọa y giật mình một phen.

*Hà bao: ví tiền.

Ngôn Băng Vân vô thức nhìn về phía giường, nhưng Tạ Doãn vẫn cứ ngủ say sưa, ngay cả âm thanh của nhịp thở cũng chưa từng bị xáo trộn.

Ngôn Băng Vân đặt y phục trong tay xuống cái ghế đẩu, cầm hà bao lên, những ngón tay thon dài gom những khối bạc rơi tán loạn. Y vừa định đổ bạc vào trong, chợt nhìn thấy một xấp giấy dày được nhét bên trong hà bao tối mờ. Ngôn Băng Vân nhướng nhướng mày, cũng chẳng cảm thấy phi lễ chớ nhìn cái gì gì cả, trực tiếp móc nó ra, tiện tay đặt cái hà bao rỗng trở lại bàn.

Là loại giấy viết thư bình thường nhất, bị gấp làm ba rồi nhét vào hà bao. Ngôn Băng Vân mở ra xem, tổng cộng có bảy, tám tờ, bề mặt được phủ kín bằng văn tự, có tờ là dùng bút lông để viết, có tờ lại dùng than để viết, có lẽ là Tạ Doãn vội vã viết trong lúc hành quân. Ngôn Băng Vân cẩn thận mở ra vài tờ, phát hiện đều là thư viết cho y, còn có hai bức chân dung. Xấp giấy này đã nằm trong hà bao một tháng có dư rồi, nếp gấp hằn sâu trên trang giấy, những chữ viết nằm giữa các nếp gấp cũng mờ đi ít nhiều, chẳng còn nhìn rõ từng nét, nhưng tổng thể vẫn có thể đọc được.

Tất cả câu chữ trong thư đều là mấy lời kể chuyện nhảm nhí của Tạ Doãn, đoán chừng có vài bức được viết lúc hắn chưa biết Ngôn Băng Vân đã hạ sinh Tiểu Nguyên, câu nào câu nấy cũng đều là những lời càu nhàu ấm áp, lo lắng Ngôn Băng Vân không chịu ăn uống tử tế, sợ y đau lưng nhức chân chẳng có ai chăm sóc. Vài bức tiếp theo là khi biết Tiểu Nguyên đã chào đời, bắt đầu gấp gáp hỏi rằng cả hai mẹ con có khỏe mạnh hay không, nhạc phụ có làm khó y không, còn hỏi hoa cúc ở Khánh Quốc đã nở chưa, đã đến thời điểm ăn cua chưa, cuối cùng còn nói Tân Đô ngập trong biển lửa, không cần hoảng loạn. Tóm lại bất luận là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, cứ cách ba câu lại không thể tách rời Ngôn Băng Vân.

Nhưng đến cuối cùng hắn chỉ gửi đi ba bức thư, nội dung trong thư đều là báo bình an, căn dặn Ngôn Băng Vân nghỉ ngơi cho tốt, ngoài việc này ra, những việc khác đều chẳng nói gì thêm.

Khí chất lạnh như băng của Ngôn Băng Vân dần dần trở nên tan chảy dịu dàng bởi từng câu từng chữ trong thư. Y đương nhiên rất thông minh, làm sao không biết lý do tại sao Tạ Doãn không gửi những bức thư này. Người nọ sống trong hang sói, sài lang chực chờ bốn phía, ắt hẳn không muốn gây nên rắc rối, hại luôn cả y, chỉ gửi ba bức thư, e là tâm niệm khó giấu, nhớ nhung dày vò.

Ngày hôm đó, Ngôn Băng Vân cực kỳ tức giận, chỉ là hận Tạ Doãn phàm chuyện gì cũng đều tự mình gánh vác, không chịu nói với y.

Y lật thêm vài tờ nữa, nhìn thấy bức thư mà khi ấy chính mình đã gửi đi, trên trang giấy chỉ vỏn vẹn hai mươi bốn chữ cùng với vài dấu bàn tay nho nhỏ. Bức này được gấp lại vô cùng tỉ mỉ, chẳng có lấy một nếp nhăn nào ở góc, còn dùng một mảnh giấy thấm dầu bọc lại, ngay cả mực trên thư cũng chưa từng lem đi một tí nào, nhưng những dấu bàn tay bé xíu xiu lại đã bị sờ đến mức phai màu.

Chẳng biết bao nhiêu đêm hành quân Tạ Doãn nhìn thư nhớ người, nương nhờ ánh nến để gửi gắm tâm tư.

Ngôn Băng Vân khẽ cắn môi dưới, đặt vài bức trước đó lên bàn, cuối cùng chỉ còn sót lại hai bức họa chân dung.

Bức họa được vẽ bằng than chì, cực kỳ nguệch ngoạc, cũng không có màu sắc, chỉ đơn giản là hai màu trắng đen, vài nét bút nối lại họa nên một bức chân dung mỹ nhân. Người trong tranh thần sắc lãnh đạm, mi mục rũ thấp, đang ngồi dưới khung cửa sổ, tay cầm một quyển sách. Ngòi bút của người vẽ sắc sảo thành thục, gần như chẳng hề sửa đổi lung tung, đường nét liền mạch trơn tru, như thể đã khắc họa dung nhan người trong tranh hàng ngàn hàng vạn lần, lúc đặt bút mới có thể dứt khoát không cần suy nghĩ như vậy, tựa như được thần tiên trợ lực. Mà người trong tranh chính là Ngôn Băng Vân.

Khoảng trống bên dưới tờ giấy là kiểu chữ phong lưu đa tình của Tạ Doãn: "Cho ngươi xem thần tiên trong tranh".

Hàng tiếp theo là nét chữ qua loa, thiếu đi chút khí khái rắn rỏi, trả lời: "Thiên sơn tuyết liên phải không?".

Ngôn Băng Vân hơi hơi nhíu mày, tuy rằng dòng chữ thứ hai tương đối hoang dã, cũng là cách nói khéo của xấu xí khó nhìn, nhưng y lại có thể nhìn ra người viết ắt hẳn là một vị cô nương. Nếu như Chu Phỉ nghe được lời này, ngược lại sẽ không tức giận đến mức thất khiếu sinh yên*, mà chỉ xấu hổ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ai bảo nàng từ nhỏ đã say mê luyện võ, chán ghét những người cổ hủ ưa nói mấy lời sáo rỗng. Nàng tự nhận mình xuất thân là thổ phỉ trên núi, bảo nàng cầm bút viết chữ chi bằng để nàng cầm đao chém người còn hay hơn.

*Thất khiếu sinh yên: miệng, hai tai, hai mắt, hai lỗi mũi, thất khiếu đều bốc khói. Ý chỉ tức giận phẫn nộ lên đến cực điểm.

Ngươi thì hay rồi, còn có cô nương bầu bạn, xem ra chặng đường này cũng không phải là vất vả gì cho cam. Ngôn Băng Vân chua lè chua loét nghĩ, trừng mắt liếc nhìn Tạ Doãn đang nằm trên giường, lạnh lùng lật sang tờ tiếp theo. Bức này vẫn là vẽ y, nhưng nội dung lại có chút gan to bằng trời. Trong tranh là cảnh tượng lúc Tạ Doãn gặp Ngôn Băng Vân lần đầu tiên, tại Bạn Sơn Lâm của Thượng Kinh, thiếu niên nào đó vô tình trèo vào phòng, bắt gặp mỹ nhân đang tắm.

Bức họa này vẽ đến độ cực kỳ ướt át ái muội, nhưng cũng có vài chỗ phóng đại sự thật. Ngôn Băng Vân nhớ rõ ngày hôm đó y phục của mình chẳng hề rũ thấp như thế, ít nhất lồng ngực chắc chắn đã được che phủ kín đáo dưới lớp y phục, vẻ mặt cũng làm gì cám dỗ đến thế kia. Rõ ràng Tạ Doãn đã tốn không ít công phu cho bức họa này, ngay cả mái tóc cũng vẽ cực kỳ chi tiết, chau chuốt tỉ mỉ, dường như nhìn thấy cả hơi nước quẩn quanh, từng giọt nước đang nhỏ xuống, người trong tranh vừa e thẹn lại phong tình, trông giống hệt như yêu tinh mê hoặc lòng người.

Bức này ngược lại chẳng có nét chữ của người khác, chỉ có sự cuồng hoan của một mình Tạ Doãn. Hắn đề chữ ở phía góc tranh: Thiên Bảo năm thứ ba, tại Thượng Kinh, tầng hai Bạn Sơn Lâm, bắt gặp mỹ nhân đang tắm, một thoáng kinh hồng*, hồn vía lên mây, tương tư phát cuồng, phác họa lúc say, sau ba chén rượu.

*惊鸿一瞥 (kinh hồng nhất diện): có thể hiểu là từ "nhìn thoáng qua " (nhất diện), trông thấy "dáng vẻ uyển chuyển" của người (kinh hồng), từ đó mà có ấn tượng, bắt đầu tình duyên. Cu Doãn – chiếc trai mới lớn, nhìn thấy người ta hở trên hở dưới, thế là tim giãy đành đạch, rồi xong phôn in lớp=)))))))

Hàng lông mày của Ngôn Băng Vân càng nhíu càng chặt, chỉ thấy ở góc dưới bên trái bức họa còn đề biệt hiệu tự phong của Tạ Doãn - Cư Sĩ Nghĩ Thoáng. Cư sĩ thanh tâm quả dục cùng với mỹ nhân đang tắm được bao quanh bởi hơi nước, quả thực là hai mặt khác nhau như lửa với nước, chỉ có Tạ Doãn cái tên xúi quẩy vô liêm sỉ này mới tự mình ôm một bụng đắc ý, còn xem như bảo bối mà mang theo bên người.

Ngôn Băng Vân cắn miếng thịt non mềm trong khoang miệng, hơi hơi nheo mắt lại. Ngày hôm ấy, y trong mắt Tạ Doãn chính là dáng vẻ phong trần thế này sao? Đầu óc của cái tên này cả ngày chẳng biết chứa cái quỷ gì, sao mà trên đường hành quân còn không quên giở trò lưu manh nữa vậy.

Ngôn Băng Vân lãnh đạm gấp bức họa lại, xếp xấp giấy lại với nhau, không chút tình người mà tịch thu toàn bộ, bỏ vào ngăn tủ dưới bàn mình, khóa kín. Sau đó xem như không có gì mà đổ bạc vào lại hà bao, thắt nút, nhặt y phục lên, đứng bên cạnh giường nhìn xuống Tạ Doãn đang hôn mê.

Mới nãy nhìn hắn còn cảm thấy sao mà hốc hác, sao mà đáng thương thế này, hiện tại trông thấy chỉ cảm thấy ngứa đòn. Ngôn Băng Vân cong eo, nhẹ nhàng bẹo một bên gò má hắn, rốt cuộc vẫn là đau lòng cho thân thể của hắn mà không dám dùng sức, ngay cả một dấu hồng hồng cũng chẳng lưu lại. Y cười lạnh một tiếng, khẽ thì thầm: "Hiện tại đối phó với ngươi, thắng chẳng vẻ vang, đợi ngươi tỉnh dậy, có thời gian sẽ thanh lý ngươi".

Tạ Doãn đang hôn mê: "......".


Tạ Doãn nằm xuống một phát liền hôn mê tận hai tháng có dư. Lẽ nào mấy câu nói của Phạm Nhàn là sự thật, nằm trên giường cứng đờ tựa như khúc gỗ, có hơi thở, có nhịp tim, nhưng không thể tỉnh dậy, trở thành người thực vật? Ngôn Băng Vân xin nghỉ nửa tháng, ở nhà chăm sóc hắn, sau đó y phát hiện Phạm Nhàn cũng xin nghỉ, không đến Giám Sát Viện. Lão viện trưởng lại đang phẩy tay ra vẻ địa chủ, cho nên chẳng có cách nào phục chức quay lại Giám Sát Viện làm việc.

Trong nửa tháng này, Ngôn Băng Vân đút hắn ăn cơm uống thuốc, lau người cho hắn, còn nghe lời Phạm Nhàn mà xoa bóp tứ chi của Tạ Doãn, hệt như đang trả lại hết thảy tình cảm cùng sự chăm sóc mà Tạ Doãn dành cho y trong một tháng mang thai đó.

Ngôn Băng Vân còn vừa kinh ngạc vừa xấu hổ mà phát hiện ra rằng, mặc dù Tạ Doãn hôn mê, nhưng lại không mảy may ảnh hưởng tới bất kỳ phản ứng sinh lý nào của hắn. Sau khi Tạ Doãn hôn mê, vào một ngày nọ Ngôn Băng Vân thức dậy, lần đầu tiên phát hiện vị tiểu huynh đệ bên dưới đang ngẩng cao đầu, y còn tưởng rằng Tạ Doãn đã tỉnh lại.

Mãi cho đến khi cái loại tình huống này không chỉ xảy ra một lần, Ngôn Băng Vân mới nhận ra đây chỉ là một phản ứng theo tiềm thức, thậm chí y còn nói bóng nói gió, vòng vo hồi lâu để hỏi Phạm Nhàn. Tiểu Phạm đại nhân lúc đó vừa nghe liền hiểu ngay, cười đến ngả trước nghiêng sau, suýt nữa tắt thở, sau đó mới vuốt mặt một cái, nói, điều này biểu đạt hắn có hy vọng tỉnh dậy.

Nhưng thời điểm ban đầu Ngôn Băng Vân bắt gặp tình huống như thế, thực sự cho rằng Tạ Doãn đang giả vờ ngủ, lay hắn hết nửa ngày, gọi đến khan cổ họng, trông thấy người nọ đúng là không có phản ứng, mới bực bội thở dài một hơi. Lúc đỏ mặt thay y phục cho hắn, còn do dự hết nửa ngày, chẳng biết có nên giúp hắn giải quyết một chút hay không, cuối cùng vẫn là phủ chăn lên, làm bộ như thể chưa từng nhìn thấy.

Gần đây Tiểu Nguyên bắt đầu tập đi rồi, Ngôn Băng Vân kinh ngạc phát hiện ra, bé con học cái gì cũng nhanh đến dị thường, căn bản không cần ai dìu, tự mình có thể tập tễnh đi được một đoạn xa. Y trông thấy Ngôn Nhược Hải vui mừng không thôi, tán thưởng Tiểu Nguyên thông minh xuất chúng, thần đồng trời sinh, tương đối có tư chất của quân tử Ngôn gia, mặc dù Ngôn Băng Vân thực sự không biết lão nhìn ra mấy tư chất gì gì đó từ chỗ nào trên người cục bông bé xíu này.

Ngôn Nhược Hải đã sớm thoái hưu ở Giám Sát Viện, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuống phố tản bộ. Kể từ lúc Tiểu Nguyên chào đời, Ngôn Băng Vân lại bận rộn với công việc ở Giám Sát Viện, không có thời gian chăm sóc bé con, lão liền dồn hết tâm tư lên người tôn tử, phạm vi hoạt động thu hẹp lại thành một mét xung quanh Tiểu Nguyên. Bé con còn chưa biết nói, vậy trước tiên cứ nghe gia gia đọc văn tự khắc trên bia đá ở trước cửa Giám Sát Viện đi đã, có vẻ như muốn đào tạo Tiểu Nguyên thành Ngôn Băng Vân thứ hai, trợ thủ đắc lực đời tiếp theo của Giám Sát Viện.

Vả lại, Tiểu Nguyên vẫn rất thân thiết với Tạ Doãn, lúc vừa khóc vừa quấy chẳng thể dỗ được, chỉ cần bế đến bên cạnh Tạ Doãn, bé con liền ngoan ngoãn, nhưng bắt buộc Ngôn Băng Vân cũng phải có mặt tại hiện trường. Có đôi khi thiếu mất đi một người, bất luận là cha hay mẹ, Tiểu Nguyên cũng ngay lập tức thổn thức nức nở. Lúc Phạm Nhàn đến xem bệnh cho Tạ Doãn đã từng nhận xét rằng, bé con lớn lên không nhất định sẽ vào Giám Sát Viện, không chừng lại trở thành người mai mối.

Ngôn Băng Vân không hài lòng, nhíu mày lườm hắn, lạnh lùng nhả ra một câu: "Không buồn cười".


Khí trời chuyển sang oi bức, hạ chí đang dần đến gần.

Ngôn Băng Vân chuyển toàn bộ công vụ từ thư phòng sang phòng riêng của mình để xử lý, vẫn chưa đến giai đoạn thời tiết nóng nực khô hanh, cho nên nhiệt độ vẫn còn dễ chịu. Ánh nắng mặt trời ấm áp đẩy lùi bầu không khí ẩm mốc quẩn quanh không dứt, những chồi non trong vườn tranh nhau vươn mình, chen chúc vây quanh lấy gốc đại thụ xanh tươi. Cửa sổ vừa được mở ra đã có một làn gió ấm áp nhẹ thổi vào, lùa qua nội thất trong phòng.

Tiểu Nguyên đứng trên giường lớn, lệ rơi đầy mặt. Bé con vừa nãy được Ngôn phu nhân bế qua đây, Ngôn Băng Vân ngồi bên giường xem tài liệu trong tay, để bé con tự mình chơi trên giường, mà Tạ Doãn vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy. Tiểu Nguyên loạng choạng đi vài bước, dưới chân vấp một cái ngay lập tức ngã nhào lên người cha mình.

Ngôn Băng Vân giật mình kinh hãi, tài liệu trong tay cũng vứt xuống đất. Y chẳng rảnh mà đi nhặt, nhanh chóng ôm Tiểu Nguyên đang đè trên người Tạ Doãn lên, mất hồn mất vía vội vã kiểm tra Tạ Doãn một lúc, sau khi xác nhận hắn không bị nhi tử đại nghĩa diệt thân mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chớp chớp mắt, giả bộ hung dữ nói với Tiểu Nguyên: "Con tính đè chết chàng luôn phải không?".

Tiểu Nguyên ngây thơ cắn cắn môi dưới, cảm nhận được sự căng thẳng của mẹ mình, nịnh nọt vươn cánh tay ngắn ngủn ra ôm ôm y, "i i a a" bập bẹ nói: "Tỉnh, tỉnh, cha, tỉnh".

Ngôn Băng Vân nhướng mày khó hiểu, Tiểu Nguyên tuy rằng chưa tròn một tuổi, nhưng đã có thể nói được kha khá từ, mặc dù phần lớn đều ngọng nghịu méo mó, chẳng thể ghép thành một câu, nhưng đã xem như là phi phàm. Y không biết con cái nhà người ta có phải cũng như thế này không, hay là Tiểu Nguyên nhà mình thực sự thiên phú dị bẩm. Tiểu Nguyên giẫm lên chân y, chỉ chỉ vào Tạ Doãn đang nằm trên giường, cất lên giọng sữa non nớt ngọt ngào: "Buổi tối, cha, tỉnh".

Sau khi Ngôn Băng Vân nghe hiểu, đồng tử có hơi giãn ra, ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Con nói tối hôm qua cha con có tỉnh dậy?".

Tiểu Nguyên gật gật đầu.

Sau khi Tạ Doãn hôn mê, Ngôn Băng Vân vẫn luôn ngủ cùng một giường với hắn, thỉnh thoảng sẽ ôm Tiểu Nguyên sang ngủ chung, thế nhưng cục bột nhỏ này cứ thích vui đùa ầm ĩ, lúc người ta ngủ thì không ngủ, một mình mút tay vẫy chân, tự chơi với y phục của Ngôn Băng Vân, quả thật giống như động vật săn mồi về đêm. Ban đầu Ngôn Băng Vân còn dỗ dành bé, về sau bởi vì quá mệt, thế là thô bạo dùng thắt lưng buộc lỏng lẻo quanh eo của bé con, đầu còn lại buộc vào tay mình, sau khi chắc chắn rằng bé con sẽ không ngã lăn xuống đất thì trực tiếp nghiêng đầu ngủ mất.

Đêm hôm qua, Tiểu Nguyên cũng ngủ cùng hai người họ. Cục bột nhỏ này lăn lộn đến nửa đêm, không chịu yên giấc, mà hôm qua y đã bận rộn công vụ cả ngày, trở về đút Tạ Doãn uống thuốc, thay y phục, sau đó tự mình tắm rửa xong xuôi, vừa đặt lưng xuống giường đã thiếp đi mất. Lẽ nào đêm qua Tạ Doãn đã tỉnh dậy trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vừa khéo để Tiểu Nguyên nhìn thấy?

"Thật sao? Mở mắt rồi?". Ngôn Băng Vân chỉ chỉ vào mắt của mình mà hỏi. Tiểu Nguyên lại gặm ngón tay, gật gật đầu. Ngôn Băng Vân quyết định trị khỏi cái tật xấu mút tay này của bé con, nhanh chóng rút tay bé ra khỏi miệng, lạnh lùng hung dữ nói, không được phép mút tay. Tiểu Nguyên ấm ức cực kỳ, siết chặt nắm tay nho nhỏ đầy thịt.

Bé con dùng giọng sữa trong trẻo hô lên một tiếng: "Cha!", sau đó nhào tới ôm lấy cổ Ngôn Băng Vân, hôn một cái lên mặt y, tiếp theo mềm mại hô thêm một tiếng: "Mẹ!".

Ngôn Băng Vân đỡ lấy bé con, hậu tri hậu giác chạm lên mặt mình, do dự mà lặp lại: "Cha con đã hôn ta?".

Tiểu Nguyên hai mắt sáng lấp lánh, cắn cắn cánh môi. Bé con đã mọc một hàng răng nho nhỏ ngay ngắn chỉnh tề, tựa như hạt gạo, hai má phúng phính giống hệt hai cái bánh bao trắng trẻo, trông vừa đáng yêu lại xinh đẹp, khiến cho người ta cực kỳ yêu thích.

Ngôn Băng Vân cúi đầu nhìn Tạ Doãn đang ngủ say, hàng lông mày tựa liễu non nhíu chặt. Y để hồn mình treo ngược cành cây, vỗ nhẹ lên tấm lưng bé xíu của Tiểu Nguyên, khẽ thì thầm: "An Chi...".

Ngôn Băng Vân quay đầu qua, nhìn Tiểu Nguyên cả ngày đều vui vẻ không biết gì, nghiêm túc dẫu môi nói: "Cha, tỉnh, khóc, có hiểu không?". Y dùng cả tay lẫn chân để ra dấu, đầu tiên là chỉ chỉ vào Tạ Doãn, sau đó chỉ lên mắt mình, cuối cùng làm ra một cái biểu cảm khóc lóc. Vì để Tiểu Nguyên bé bỏng hiểu được, khuôn mặt lạnh tựa băng sương của Tiểu Ngôn công tử phong phú đến mức Tạ Doãn mà nhìn thấy chắc chắn sẽ lập tức cho rằng y bị ma nhập.

Tiểu Nguyên cười khúc kha khúc khích, trông hệt như một đứa ngốc. Ngôn Băng Vân lại thở dài một hơi, ôm lấy bé con vào lòng, cục bột nhỏ xúi quẩy này cùng với người cha xúi quẩy của bé có chung một đức tính, lúc cần thông minh lại đần độn đến lạ kỳ.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co