Edit Bjyx Hoa Hong Thuy Tinh
Vương Nhất Bác bộc lộ tài năng khi thi đấu ván trượt, không hề là một nhân viên trông hàng nhỏ bé vô danh của Waves, chỉ hai tuần, đã trở thành Bác Tử ca xuyên qua công viên Bắc Thổ Thành người người chào hỏi tiếp đón. Trong thời gian này số bạn mới cậu làm quen nhiều hơn cả nửa năm trước cộng lại, bạn làm cùng cửa hàng mới này, bạn cũ của Trần Tường này, khách hàng đến xem trận đấu kia này, còn rất nhiều người đã nhẵn mặt tại Bắc Thổ Thành, cái vòng này thuần túy, cũng tàn khốc, lúc anh có thành tích cả thế giới đều muốn quen anh, không thành tích, dù có luyện chết, cũng chả ai thèm coi trọng anh, thèm liếc anh một cái. Hơn nữa tuyệt đối không thể quấy quá lừa người, mèo ba chân hay là dân có võ, dân trong nghề liếc cái là nhìn ra ngay.Gần đây đám người trà trộn ở Bắc Thổ Thành kia, có ai mà không từng cảm thán một câu Bác Tử thật là tuyệt, người thì soái nói thì ít, có thiên phú lại còn nỗ lực, đi làm cả ngày luyện trong cái lòng chảo kia còn chưa đủ, tan tầm còn có thể tới Bắc Thổ Thành luyện địa hình phố, chả trách người ta chiêu thức tàn nhẫn, là thành thực mà luyện ra, ngã mãi mà thành.Mon men lại gần Vương Nhất Bác dĩ nhiên không thể thiếu một vài tiểu cô nương, các bạn học nam mặc đồng phục không lọt được mắt xanh các nàng, lại thích chàng trai ván trượt ngoài trường dáng vẻ kun ngầu cơ. Các nàng cứ thi thoảng lại đến hỏi những chỗ yếu lĩnh của mấy động tác, lòng Tư Mã Chiêu Vương Nhất Bác đương nhiên trong lòng biết rõ, y như mấy cô bạn học trong trường thuở trước, nói năng bẽn lẽn thẹn thùng, không hề có bộ dạng khiêm tốn cầu học. Nhưng cậu không thể xé mặt, người khác tới thỉnh giáo lại không dạy dỗ, văn hóa ván trượt không phải như thế, thế là đành qua loa có lệ một hồi, sau đó tha ván đến một chỗ thật xa mà luyện, để đối phương tiệt nọc mấy cái ý tưởng không an phận đi. Người khác gặp các em gái đến thỉnh giáo á, hận không thể bắt đầu dạy từ khúc bước lên ván trở đi, cậu á, thiếu điều viết luôn mấy chữ "nữ thí chủ xin tự trọng" lên mặt, đích thực một Đường Tăng đương đại.Tiểu Vương lão sư không phải không dạy học, thật sự đã nhận một đồ đệ, đồ đệ này bảo nghỉ hai ngày, hai ngày sau mỗi tối 9 giờ sẽ đến Bắc Thổ Thành luyện ván, kết quả y hệt Tôn Ngộ Không đạp Cân Đẩu Vân loáng cái đã chẳng thấy tăm hơi, giờ cũng chẳng biết có đang cách xa vạn dặm không, đừng nói hai ngày, hai tuần sau vẫn chưa thấy xuất hiện, WeChat cũng không gửi tin nào, uổng công Vương Nhất Bác ngày ngày vừa tan làm từ Waves liền phi thẳng đến công viên Bắc Thổ Thành.Ngay từ đầu Vương Nhất Bác nhắn WeChat hỏi Sean có còn học trượt ván không, hai ngày sau mới nhận được tin trả lời, gần đây công việc có hơi gấp, còn đang ở Thượng Hải, khi nào về Bắc Kinh, chưa thể nói.Có phải người Pháp quá tùy ý, thiếu tinh thần giữ lời hứa không, lần tới phải ép Sean ký một cái giấy nhớ mới được.Hoa đào sườn bắc công viên Bắc Thổ Thành sắp rụng hết cả rồi, Vương Nhất Bác đứng ở chỗ lần trước Sean suýt ngã, luyện mà chán muốn chết, rất nhiều lần không muốn luyện nữa. Nói ra thật xấu hổ, cậu khổ luyện cùng lắm là kiếm cớ để gặp người ta, người tới, khổ luyện cũng thành không khổ, bất tri bất giác mỗi ngày đều tiến bộ, người không tới, luyện tập liền gian nan gấp đôi, luyện thế nào cũng cảm thấy đã tiến vào đoạn chững lại. Nếu không phải mùa thu năm ngoái Sean ngày nào cũng ở công viên Bắc Thổ Thành chờ cậu, làm cậu dưỡng thành thói quen cứ tối là trượt, cậu có lẽ cũng không có phần nhiệt tình này đối với ván trượt, thành tích ngày hôm nay thật sự là vô tâm cắm liễu, có tí hổ thẹn.Hổ thẹn thì hổ thẹn, Vương Nhất Bác vẫn tăng cường độ luyện tập và độ khó cho mình, chọn những bậc thang ngày càng cao, tốc độ nhảy lấy đà ngày càng cao. Có khi khống chế không tốt, sẽ ngã rất thảm, xước hết cánh tay với sau lưng, áo thun trắng cũng dơ hầy. Nhưng nỗ lực như thế làm cậu yên tâm, đắm chìm trong đó, dần dần tìm về lạc thú trượt ván lúc ban đầu.Trong thời gian này Vương Nhất Bác như một lần nữa yêu lại ván trượt, không thể nói lúc trước không yêu, mà là từ đơn thuần thích chơi, biến thành nghiêm túc suy xét xem ván trượt có thể trở thành sự nghiệp cả đời của mình không. Bất tri bất giác vào hạ, lại thêm hai tháng là đến Bắc Kinh tròn một năm rồi. "Mộng ván trượt" một năm trước chỉ là lí do thoái thác với ba mẹ để cậu rời Lạc Dương, giờ cậu sắp 17 tuổi, các bạn học lúc trước đại khái đang hừng hực khí thế mà chuẩn bị bước vào cuộc chiến thi đại học, cậu cũng nên có một phương hướng rõ ràng hơn mới đúng.Cho nên lúc bên nhãn hiệu tới tìm cậu ký hợp đồng, cậu không cự tuyệt, chỉ hỏi ý kiến Trần Tường, Trần Tường đương nhiên không phản đối, Waves bồi dưỡng ra một chân trượt được tài trợ của nhãn hàng, ông chủ mặt cũng dát vàng, Vương Nhất Bác lại chưa hề nói sẽ rời Waves. Huống hồ nhãn ván trượt XR này, số người ký hợp đồng sẽ không quá mười người, không như những nhãn hàng lớn đủ các loại đồ vận động khác, hở cái là ký mấy chục người, ngư long hỗn tạp.Vương Nhất Bác thuận lí thành chương mà trở thành chân trượt được XR tài trợ, thật ra chính là ký hợp đồng với nhãn hàng, nhãn hàng đưa ván trượt cho cậu, cả trang phục và đồ trang sức nữa, phải mặc đồ của nhãn hàng này, mang ván trượt của nhãn hàng đi khắp cả nước thi đấu, dù là nghiệp dư hay chuyên nghiệp, cứ có tư cách báo danh đều phải tham gia. Trừ thi đấu còn phải đăng ký tài khoản xã giao trên mạng, tích lũy một ít fans, thường xuyên chia sẻ cuộc sống sinh hoạt này kia, rồi quảng cáo cho nhãn hàng nữa. Đương nhiên nhãn hàng đâu có ngu, sẽ không ký mấy đứa đi đến đâu thua đến đó, hẳn là đã sớm chú ý đến Vương Nhất Bác, XR chú trọng xây dựng thương hiệu, càng sẽ khảo sát nhiều mặt, đại khái từ trước khi thi đấu đã để mắt đến cậu rồi.Vương Nhất Bác với thân phận mới, lập tức thu được một rương to đồ đoàn mà XR gửi tới, từ đầu đến chân có thể trang bị được thành vài outfit. Kỳ thực cậu không quá coi trọng mấy cái thứ bên ngoài này, trước kia không mua nổi thì không mặc, giờ có rồi thì mặc, không có gì đáng phải quá hưng phấn. Muốn nói thay đổi thì cũng có đi, gần đây khi luyện ván ở Bắc Thổ Thành, cậu không còn giống như lúc trước lúc nào cũng chờ Sean xách ván trượt đến tìm cậu nữa. Mùa hè ngày dài, dù sao cũng chẳng vội gì chuyến xe cuối, cậu đơn giản luyện càng muộn, nửa đêm về gác mái tắm một phát, ngã đầu liền ngủ, tiết kiệm cả thời gian nói chuyện với Trâu Thiên. Còn về Sean, thích về Thượng Hải hay là về Pháp, trời vừa cao vừa xa, tóm lại không phải là chất liệu thích hợp để học trượt ván. Mà mục tiêu của tay trượt ván được tài trợ phải đặt càng cao, cậu 17 tuổi đã có những kỹ thuật này, tinh tiến thêm một hai năm, làm chân trượt chuyên nghiệp cũng chưa chắc không thể.Người liên hệ của XR báo với Vương Nhất Bác đầu tháng sáu tham dự một cuộc thi đấu ở Thượng Hải, cứ thế, Vương Nhất Bác có trải nghiệm lần đầu tiên đi công tác. Máy bay là lần đầu tiên ngồi, gửi đồ, kiểm tra an ninh đều không quen, nhưng cậu nhìn người khác làm thế nào thì làm thế đó, thế mà cũng như khách quen chả chút hoang mang. Chờ máy bay trong sảnh, cách hai hàng ghế có một nam sinh cao gầy đang ngồi, xách theo vali Hermes, rất khó làm cậu không nhớ đến một ai đó. Tiếp viên hàng không trên máy bay hỏi cậu muốn uống cái gì, trên xe đẩy hình như cái gì cũng có, cậu không hề nghĩ ngợi, hỏi mua Bắc Băng Dương. Đột nhiên rất muốn uống Bắc Băng Dương sủi bọt, nhưng tiếp viên hàng không bảo cậu không có, chỉ có Coca Sprite với cả nước chanh.Bình tĩnh, làm nóng người, chuẩn bị tốt cho cuộc thi đấu ngày mai. Vương Nhất Bác cùng hai chân trượt được tài trợ khác đi công viên ván trượt tìm cảm giác, khách sạn XR sắp xếp ở ngay gần đó. Bên cạnh là một phòng tranh và một mảng xanh hóa lớn nhìn ra sông Hoàng Phố, thường có tàu hàng và du thuyền từ từ bóp còi đi qua, hoàng hôn ở sau lưng, nước sông vẩn đục chiếu lên mặt kính, ánh nắng chiều biến hóa vô cùng, giữa trung tâm thành thị thu hết cảnh sắc vào đáy mắt. Tâm tư của cậu đã sớm không ở dưới chân, vẫn dựa vào ký ức cơ bắp luyện lại động tác, sau lưng và trước ngực đã sớm mướt mồ hôi, mãi đến khi thái dương biến mất cũng không có một tia mát mẻ nào. Bắc Kinh không có hệ thống sông ngòi như thế, sông Lạc quê Lạc Dương của cậu cũng không như thế, đây là Thượng Hải, là thành phố của Sean.Liệu có tình cờ gặp được Sean ở đầu đường Thượng Hải không? Đáp máy bay từ Bắc Kinh đi Thượng Hải, đối với Sean là chuyện thường ngày, như cậu mỗi ngày đều ngồi tàu điện ngậm đi tới đi lui giữa ngõ Nhị Hương và công viên Bắc Thổ Thành vậy, công viên Bắc Thổ Thành chỉ có vài người, mười phút đi đủ một vòng, mà Thượng Hải, có đến ngàn vạn cái công viên Bắc Thổ Thành cũng không bằng, sao có thể vừa vặn gặp được người quen.Vương Nhất Bác đứng xuất thần ở bờ sông, phía sau cậu bánh xe trượt từng chút từng chút nghiến xuống đường, hình như đã chuẩn bị tốt tâm lý thi đấu. Cậu lấy điện thoại ra, phát một cái định vị lên vòng bạn bè: Thượng Hải, bờ sông Từ Hối.Sean rất nhanh đã comment ở dưới: Anh về Bắc Kinh, em sao lại chạy đến Thượng Hải. Sau đó Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn riêng của Sean: Vương Nhất Bác cậu bạn nhỏ, hôm nay ngày một tháng Sáu, chúc mừng quốc tế thiếu nhi! Về Bắc Kinh có quà!"Ai nhỏ? Cứ kêu em cậu bạn nhỏ." Vương Nhất Bác lầm bầm, hồn nhiên không biết xương gò má của mình đã phi thiên.Cậu lập tức gọi video qua, vừa reng đã có người tiếp, Sean đẩy màn hình ra thật xa, nhưng gương mặt kia vẫn tinh xảo xinh đẹp như cũ."Vương Nhất Bác, anh vất vả lắm mới bận xong, có thời gian liền về Bắc Kinh, em sao lại đi Thượng Hải vậy?""Em tới tham gia thi đấu.""Thi đấu? Thi đấu gì?"Vương Nhất Bác kể đại khái chuyện nhãn hiệu ký hợp đồng với mình, hơn nữa còn phải thường xuyên ra ngoài thi đấu, Sean nghe xong bĩu môi: "Về sau em đi thi đấu khắp nơi, có phải không thể dạy anh trượt ván nữa không?""Đương nhiên không phải, em thi xong trận này là em về liền." Nhãn hiệu cho nhóm trượt ván có thể tự chọn chuyển bay về, có thể đẩy lùi lại một vài ngày, Vương Nhất Bác vốn định ở lại Thượng Hải đi dạo một chút, giờ lại thấy, Thượng Hải to tướng có chạy được đi đâu đâu, lúc nào mà chả đến đi dạo được, Sean mấy tháng mới có thể về Bắc Kinh một chuyến, đương nhiên là về dạy Sean trượt ván quan trọng hơn."Cuộc thi trượt ván của em tên là gì, anh lên mạng xem xem."Sean ở khách sạn hứng điều hòa hai ngày, theo tên cuộc thi Vương Nhất Bác đưa lên mạng tra, nhưng ván trượt vốn là văn hóa đường phố, lại chẳng phải thi đấu lớn được chính phủ tài trợ gì, anh chỉ có thể tra được một ít ảnh chụp của tuyển thủ với người xem, trong đó trắng sáng nhất chính là Vương Nhất Bác mặc quần đùi áo sơ mi trắng. Không khó tưởng tượng, rời địa bàn Bắc Thổ Thành, cậu vẫn là người xuất sắc trong cái vòng này.Vương Nhất Bác đạt được thứ hạng cao, tuy không phải nhất, nhưng không rớt khỏi top 3. Lần đầu tiên bước chân ra thi đấu, đối mặt rất nhiều đại thần chưa từng gặp qua, đã có thể có thành tích như vậy, đã bước vào hàng mục hắc mã thế hệ trẻ. Nhưng trước dã tâm đang lặng lẽ mọc rễ trước mặt cậu, điều này không đáng nói tới. Ban tổ chức phát huy chương bằng bánh xe ván trượt tượng trưng cho ba người đứng đầu, MC cử tay quán quân quá đỉnh đầu, dẫn dắt toàn thể hội trường hô to tên hắn, đại diện cho thắng lợi ngày hôm nay. Vương Nhất Bác tim cũng đập thình thịch, thi đấu mất sức rất nhiều, cậu bây giờ chỉ nóng lòng về nhà, chỉ muốn nhanh chóng chạy về khách sạn lấy đồ, một phút cũng không trì hoãn mà chạy về Bắc Kinh.Hẹn rõ với Sean gặp nhau chỗ cũ, cậu về Waves báo cáo một cái, trên Weibo phát một tấm selfie và ảnh chụp chung lúc thi đấu, tag nhãn hàng, lại gửi một cái Weibo nữa, caption "Về nhà", tag hai vị chủ nhân chuyên phát lương, xử lý mọi chuyện chu đáo, buôn bán kết thúc, sau đó lập tức xách ván trượt dông đến công viên Bắc Thổ Thành.Sean mặc nguyên cây đồ thể thao, còn có giày thể thao mới màu trắng sáng lóa, làm như thật vậy, xem như một thái độ học tập đoan chính đường hoàng."Không phải đứng thứ nhất, đều là đại thần, em còn kém xa lắm.""Thế là đứng thứ mấy? Không có thứ tự à?""Đứng thứ ba, kém tí nữa là không có thứ, ván trượt chỉ lấy top 3." Vương Nhất Bác ngại ngùng gãi gãi sau cổ."Vậy cũng lợi hại lắm rồi!"Lâu quá không gặp, hai người đều có chút thay đổi, Vương Nhất Bác rõ ràng đã cao hơn, Sean vì mặc đồ thể thao, cố tình thả tóc mái đằng trước, nhìn như sinh viên. Hai người có qua có lại nói một trận, người thì khen, người thì không cho người kia khen, mấy lời thiếu dinh dưỡng nói không dừng mồm, bên cạnh còn tưởng đang cãi nhau."Em đâu có lợi hại, nhà điều chế nước hoa trưởng từ Pháp trở về, ở Thượng Hải làm việc mấy tháng, cũng chả thấy đến an ủi dân đen ở Bắc Kinh." Vương Nhất Bác giọng rất là chua.Sean kinh ngạc mở to hai mắt, bất quá vẫn nhìn ra ý cười, anh nghĩ thầm tiểu hài tử này ngày thường tính quá trầm, hôm nay nói năng cao hứng, còn biết trêu người khác.Dục vọng thắng thua của Vương Nhất Bác nổi lên, không định ngậm mồm, Sean quyết định ngừng chiến trước, "Hai tháng nay anh vất vả, tháng 4 ở phòng thí nghiệm Thượng Hải, tháng 5 về Grasse," ngữ khí của anh có vẻ thành khẩn hơn, như tự báo cáo lịch trình cho đối phương, "Lúc sau về vốn định về Thượng Hải một chút, nhưng sợ đến lúc đó lại có việc gì đó vướng víu không đi được, cho nên trước khi về Grasse phải lo làm xong việc ở Thượng Hải, mấy ngày không ngủ đâu."Vương Nhất Bác mềm lòng một chút, "Vì để nhanh về Bắc Kinh học trượt ván với em hả?""Em không phải nói đã mua ván thì phải luyện còn gì, anh tự mình luyện, chẳng tìm ra yếu lĩnh.""Ây da, ngốc quá đi." Vương Nhất Bác cười chả thấy mắt đâu.Không biết sao Sean tùy tiện nói mấy câu cậu đã sướng như thế, nói cho Vương Nhất Bác hoa nở đầy lòng mặt đỏ tai hồng, một khuôn mặt cười đến là nhu hòa, nói ra cũng mềm mại hồ đồ, trong lòng vừa rung động vừa ngứa ngáy, giơ tay nhấc chân đều thấy mất tự nhiên. Hai người chiếm một góc công viên Bắc Thổ Thành, Sean nói cho hay là đến học với thầy giỏi, thực tế là vui đến tâm viên ý mã.Đây là hẹn hò ư? Không hẳn. Là giữa hai thiếu niên cách một tầng giấy mỏng, tán tỉnh nhau một cách tối nghĩa."Này, quà Tết thiếu nhi."Sean nhếch hai đầu ngón tay nhéo một cái bình nhỏ màu nâu, không lớn hơn đầu ngón tay là bao, mặt trên kết một cái dây đen, hình như là tạo hình vòng cổ."Cái gì thế? Em đã bảo đừng có gọi em là bạn nhỏ mà." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhón mũi chân, lặng lẽ đạt được độ cao giống Sean, ngoài miệng nói mình không phải cậu bạn nhỏ, tay đã thành thành thực thực, nhận lấy cái chai nhỏ trên tay Sean.Cậu dí vào mũi một tí."Đây là gì? Sao thơm thế?"Sean cười đắc ý, "Quả quýt trong gió. Trừ anh ra, em là người đầu tiên nhìn thấy nó, bà chủ với trợ lý của anh còn chưa được ngửi đâu.""Quả quýt trong gió?""Tên hay không? Anh đặt đó.""Đây là ... em?""Đúng, đây là nước hoa vận động lấy cảm hứng từ em."Vương Nhất Bác chả hiểu gì, cậu thấy mùi thơm, tên cũng hay, trừ tốt, kho tàng ngôn ngữ của cậu hình như không đủ để cậu biểu đạt, cậu lấy cái vòng cổ nước hoa đeo lên, chai nhỏ hơi nghiêng, ngón tay miết qua cái nút chai bên cạnh, chất lỏng chảy ra dính lên tay, một trận chua ngọt tươi mát mùi quả quýt nổ tung trong không trung, giống như lúc mới lột quả quýt ra, nước quýt thơm ngọt bị bóp ra, hơi thở chua mát của vỏ quýt tràn ngập không gian, hiện cũng không phải mùa quýt, phải là thu đông cơ, quả quýt này cứ cho người ta cảm giác nhàn nhạt đường sương, có một chút lạnh, cũng cực kỳ tươi mát sống động.Lòng bàn tay xoa xoa, xoa chỗ nước hoa còn sót lại ra, chút cồn trong chất lỏng phát huy, một phần hương thơm được nó đưa đi xa hơn. Mùi hương trong tay cũng có biến hóa, Vương Nhất Bác không thể nói rõ được, tóm lại có chút quen thuộc, như nước quýt thoáng qua, như bọt khí Bắc Băng Dương, ngửa đầu cái đã uống hết."Có phải mùi lại thay đổi không?" Sean như luôn có thể nhìn ra Vương Nhất Bác đang nghĩ gì."Tại sao lại thế? Mùi quýt đâu?""Cam quýt là hương đầu, chỉ có thể tồn tại trong vài giây ngắn ngủi thôi, là cảm giác của anh đối với thiếu niên ván trượt mới gặp."Sean bắt đầu tường thuật là quá trình sáng tác của mình, nói như say như si, Vương Nhất Bác lần đầu tiên nghe anh nói chuyện mà mắt lóe tinh quang."Hương đầu khuếch tán hết là đến hương giữa, đại khái có thể bền ba bốn giờ, em ngửi xem, có phải giống mùi sữa tắm chai to em dùng không."Vương Nhất Bác bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào cậu cứ thấy quen quen. Chính là mùi rất gần, rồi lại hoàn toàn khác, thật như lấy căn đậu hũ làm thành thịt kho tàu chay vậy, vẫn cái đĩa đó, vẫn nước sốt đó, ăn vào miệng, bên trong căn bản không cùng một thứ.Sean đắc ý nói, "Tuy rằng phương hướng giống nhau, nhưng ngày nào cũng dùng sữa tắm giống nhau thì sẽ ngấy, mà quả quýt trong gió thì không, bởi vì nó luôn biến hóa." Trên người Vương Nhất Bác có một loại cảm giác ngầu lòi và ấu trĩ hồn nhiên thiên thành cùng tồn tại, sau khi xịt một hồi Bleu de Chanel rồi tắm rửa đi, trên da lưu lại mùi sữa nhàn nhạt, Sean nhớ rõ, thế là dùng mùi da thuộc tạo độ ngầu, dùng mùi dừa trơn trượt tạo độ sữa, hai loại tinh dầu sau khi thử nghiệm nhiều lần, tìm được một chất xúc tác có thể hợp chúng lại rồi tăng sức mạnh cho chúng, trở thành hương giữa chủ đạo.Nhà điều chế trẻ tuổi lớn mật mà cấp tiến, anh cùng dùng rất nặng tay một loại hương liệu tổng hợp khác – long diên hương, bản thân không mang nhiều phân tử mùi hương, nhưng có tác dụng tăng mạnh khuếch tán, mà cụ thể tăng mạnh khuếch tán loại hương nào, lại căn cứ vào độ ấm làn da khác nhau, tùy người mà sẽ khác nhau, nói cách khác, hương giữa của Quả quýt trong gió, có thể biến hóa thành hàng ngàn hàng vạn loại.Ký họa trong nhật ký là ý đồ trực quan, giúp anh xác định hương đầu, ký ức ở chung phác họa ra hương giữa, còn hương cuối...Anh tưởng tượng thiếu niên ván trượt 5 năm sau, 10 năm sau sẽ trưởng thành thành một người như thế nào, thành thục, bình tĩnh, vẫn không thích nói chuyện như cũ, lại luôn có thể phát ra mị lực khiến người khác muốn đến gần, kiên cố, ôn hòa, hiền hậu... Khi sáng tác Sean thường rơi vào ảo cảnh của công thức hóa học trong đầu: hoắc hương, gỗ guaiac, cỏ hương bài, hổ phách, sự hòa quyện của các phân tử là một tấm lưới, là cờ xí của kẻ mạnh. Vận động cực hạn trong mắt Tiêu Chiến, lập dị là bề ngoài, hiểm nguy trùng trùng cũng là bề ngoài, cốt lõi chân chính là khắc phục sự sợ hãi trong nội tâm, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra dũng khí kiên định thong dong, đấy là điều anh học được trên người Vương Nhất Bác còn chưa tròn 17 tuổi.Lúc ấy anh chỉ cho mình thời gian hai ngày, nghĩ là chỉ dựa vào một dàn giáo mới thành hình cùng tinh dầu vỏ quýt số 16, sẽ làm ra được một loại nước hoa hoàn chỉnh, dù kế tiếp còn cần vô số phân tích báo cáo và đánh giá, cùng với mấy mươi đến hơn trăm lần điều chỉnh, mới có thể chậm rãi mài ra thành phẩm, đây không phải là một phương thức sáng tác hoàn mỹ, đối với nhà điều chế mà nói, hoàn mỹ ít nhất cần phải liền mạch lưu loát.Hôm mua ván trượt, trong lòng anh chỉ nghĩ muốn nhanh chóng trở lại Thượng Hải làm xong việc, rồi trở về Bắc Kinh bảo Vương Nhất Bác tiếp tục dạy anh, còn chưa rời khỏi Bắc Thổ Thành đã đặt xong vé máy bay về. Trở lại phòng thí nghiệm tĩnh tâm lại mới phát hiện, hai ngày không thể hoàn thành, anh dùng hai ngày tìm manh mối, sau đó bắt đầu tính toán và thí nghiệm liên tục, cuối cùng dùng thời gian một tháng, sáng tác ra loại nước hoa này.Hương cuối... hương cuối hoàn toàn đến từ tưởng tượng, lưu hương dài lâu, khuếch tán bí ẩn, chỉ tồn tại sâu trong tiềm thức.Sean kể trên trời dưới đất hành trình sáng tác của mình, Vương Nhất Bác khi thì cảm thấy, thiếu niên ván trượt trong miệng Sean chỉ tồn tại vì sự ra đời của nước hoa, mà cậu vừa khéo được chọn, được khoác lên mình cái thân phận này; khi thì cậu lại thấy, thiếu niên ván trượt duy nhất chính là mình, cái thân ảnh nhiệt huyết, chân thật trong miệng Sean ấy, được nhà điều chế dùng nhiệt tình mà yêu thích, thậm chí trân quý, có một linh hồn có sức hút kì lạ và có thể chạm đến, thật sự, chính là cậu!Là cậu sao? Xoay tới xoay lui trong lòng, vẫn không biết đáp án. Mà nếu nói để cậu hiểu được, lại không phải là Sean."Quả quýt trong gió" tuy hương giữa nhu hòa, lại co giãn, uyển chuyển nhẹ nhàng, mùi sữa cũng tạo cảm giác không quá dày nặng, càng không ngọt ngấy, thậm chí còn mang ý xanh bồng bột, chỗ này có thể nhìn thấy công lực thâm hậu của nhà điều chế. Trong khoảng thời gian này Sean không rời Bắc Kinh, mà Vương Nhất Bác vì cần phải đi thường xuyên đi thi đấu khắp nơi mà được cho phép 5 giờ chiều tan tầm, vì thế mỗi ngày chạng vạng là đã có thể gặp mặt ở công viên Bắc Thổ Thành rồi. Đương nhiên, Vương Nhất Bác đi công tác rồi tan làm sớm, kết quả là lương tháng giảm một nửa, cũng không thể than phiền. Cũng may thi đấu mà thắng thì lại có tiền thưởng, tiền thưởng so với tiền lương còn nhiều hơn.Tiểu Vương lão sư mang theo vòng cổ "Quả quýt trong gió", suốt mùa hè ở công viên Bắc Thổ Thành dạy Sean trượt ván. Gió nóng ngày hè đều là mùi "Quả quýt trong gió", loại nước hoa còn chưa ra đời này đã bá chiếm một góc công viên. Chiếc lọ nhỏ xíu màu nâu chỉ tầm ba bốn ngày là bay hết hương, hôm sau Sean sẽ mang cho Vương Nhất Bác một chai mới, sau đó lấy chai rỗng đi.Một tháng sau, Sean đã học được chuyển hướng, lên ván, phanh lại các động tác linh tinh, thậm chí còn có thể làm một cái Ollie không quá chuẩn, anh cũng không phải là một học viên trầm ổn gì cho cam. Lúc chuyển hướng thì hô to gọi nhỏ, "Vương Nhất Bác, em xem anh xoay tự nhiên không này, giống dân trượt ván khum?" Lúc lên ván tiếng bánh xe lớn, anh cũng không ồn ào, cũng không nghe lời Vương Nhất Bác dạy hướng mắt về phía trước, chỉ giương miệng nhìn chằm chằm dưới chân mình, làm người bên cạnh cũng rất căng thẳng. Phanh lại thì khỏi nói, phanh từ đuôi ván vốn cần dũng khí, nếu không rất dễ làm người ngã ngựa, Sean á, công phu không tới, dũng khí lại quá thừa, lúc nào cũng ván văng đằng ván, người ngã vào một lồng ngực kiên định."Anh tin tưởng em như thế cơ à?" Vương Nhất Bác miệng thì nói, ý cười thì chạy từ trong mắt chạy ra."Anh tin em, người anh không tin là chính anh kia.".tbc.Truyện dài, dịch khó mà view thì ít, chán thật. Làm mấy cái truyện mình thích mà biết chắc là flop cần rất nhiều dũng khí đó các cô. Ai có theo dõi thì comment đi.11/3 hoàn thành chương ở lương Sơn hòa bình trong mùi hương bưởi thơm nức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co