Edit Bjyx Hoa Hong Thuy Tinh
Giường lớn nửa đêm, tỉnh lại người còn trong lòng, đang say ngủ. Giường khách sạn 5 sao quá mềm, vừa động đậy giường cũng sẽ nhún theo, Vương Nhất Bác không dám lộn xộn, dùng mu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Sean, cảm giác mát lạnh mềm mại đến mức cậu không nỡ buông. Da thịt dán vào nhau, nhiệt độ cơ thể truyền tới, khoảng cách trong tâm tựa hồ ngắn lại. Vương Nhất Bác cũng thấy có một loại cảm xúc hạnh phúc bộc phát kích động trong cơ thể cậu, hận không thể lập tức xuống lầu chạy ba vòng.
Buổi chiều cậu phải bay Thâm Quyến chuẩn bị thi đấu, giải nghiệp dư, không có đại thần tham gia, dễ lấy huy chương, nhưng lĩnh thưởng không quan trọng, cậu đi là để chường mặt ra. Nói hơi khó nghe chính là, như động vật giống đực tè để đánh dấu địa bàn ấy, chính là để cho người khác biết XR có một chân trượt được tài trợ như cậu, không chỉ buộc phải đi, còn phải mặc nguyên một cây đồ của nhãn hàng, đi nhóm năm nhóm sáu.Vương Nhất Bác đã sớm xin nghỉ phép ở Waves, ngủ nướng nửa buổi sáng, lúc rời khách sạn trực tiếp về ngõ Nhị Hương lấy hành lý. Sean bồi cậu đi thang máy xuống lầu, còn giúp cậu gọi xe, sau đó tự mình đến nhà ăn ăn buffet sáng. Vương Nhất Bác ở trên taxi không nhịn được gọi video call cho Sean, oán giận mình còn đang đói bụng, chưa có thời gian ăn sáng buffet, Sean cười nói, ai bảo em ăn vạ không chịu dậy.Sean lấy cho mình một đĩa salad, trên đặt linh tinh mấy loại hạt, chỉ rưới một xíu xiu dầu giấm, di động dựng vào hộp khăn giấy trước mặt, vừa ăn vừa video call với Vương Nhất Bác."Sao anh ăn toàn cỏ không thế, không có thịt hả?" Vương Nhất Bác nhìn đĩa thực vật xanh rì trước mặt Sean, ý kiến."Có thịt, mà anh không lấy. Tối nào cũng ăn với em cả đống carb, ban ngày phải ăn thanh đạm chút chứ?" Sean nhét một quả óc chó vào miệng, ngậm miệng lại nhai, mới ngủ dậy đầu tóc còn bù xù, nhô lên mấy cọng tóc, nhìn như nào cũng giống một con vật nhỏ."Em tưởng anh cũng thích ăn mấy cái đó giống em chứ.""Vốn không thích, nhưng mỗi ngày ăn cơm với cậu bạn nhỏ Lạc Dương, sao có thể không thích món chính cho được?""Cúp đi." Vương Nhất Bác trở mặt còn nhanh hơn lật sách."Như nào?""Không thích nghe anh gọi em cậu bạn nhỏ.""Thì em nhỏ hơn anh sáu tuổi còn gì.""Em đây cũng không có chê anh già nha."Cậu bạn nhỏ ngày thường không giỏi nói, hôm nay lại nói đặc biệt nhiều, không chỉ chủ động gọi video call, còn miệng to miệng nhỏ nói lảm nhảm mãi không ngừng, Sean không thèm ngẩng lên đút một miếng salad lớn vào mồm, "xít...""Sao thế? Cắn phải lưỡi?""Sốt dầu giấm đụng vào, rát.""Bị nhiệt hả? Lở mồm? Uống nước nhiều chút, giờ anh đi lấy một ly đi." Vương Nhất Bác nãy còn đang cáu kỉnh, giờ chỉ lo chăm người."Không phải trong miệng, là khóe miệng, phỏng chừng là tối hôm qua... căng muốn nứt ra luôn rồi." Sean vừa dùng video làm gương, vừa nghiêng mặt kiểm tra miệng mình, kiểm tra xong bên này lại dòm bên kia. Vương Nhất Bác vừa nghe được hóa ra là chuyện tốt mình làm, xấu hổ đến mức nóng từ cổ đến tận vành tai."Thế anh... anh còn cứ nói em là cậu bạn nhỏ." Tuy thẹn thùng, nhưng trong lòng cậu thật sự không nghĩ ra, trừ tuổi, cậu chỗ nào cũng không nhỏ. Nhưng nói xong câu đó, càng cảm thấy mình đúng là không biết xấu hổ đầy mồm toàn lời cợt nhả.Vừa đến Thâm Quyến đã bị đánh phủ đầu, nhóc Lạc Dương ở Bắc Kinh quen, có đâu chịu được sauna thành thị, chưa làm một cái gì đã mồ hôi ướt người, mới luyện mấy động tác ngoài sân đã ướt đẫm quần áo. Rất nhiều chân trượt cũng như cậu, đến quảng trường Coastal City Plaza để làm quen địa điểm, cả quảng trường sục sôi, tràn ngập hương vị hormone tuổi trẻ.Chạng vạng hôm sau thi đấu, XR tìm riêng người tạo hình cho Vương Nhất Bác, nhuộm nguyên một quả tóc xanh lam, còn ép cho đuôi tóc sau gáy dài ra, rất là thời trang. Cùng với kiểu trang điểm mắt khói mà cậu đã cự tuyệt một vạn lần cũng không cự tuyệt nổi, cùng với nguyên cây đồ limited của XR, bảo cậu là một idol đương hồng cũng không nói quá. Vương Nhất Bác đứng trước gương, sững sờ, sống mười bảy năm, lần đầu tiên cao không có ai dạy cũng học được cách nói tục: Đệch!Thật mẹ nó soái!Ánh mắt thật tàn nhẫn!
Cậu bị chính mình trong chiếc gương lớn của phòng vệ sinh huy hoàng tráng miệng của plaza làm cho mê hoặc, hóa ra mình trang điểm lên cũng có thể soái như vậy! Cái mặt trong gương này, tuyệt đối có tư cách đứng chung một chỗ với Sean. Có điều...Có điều Sean vẫn cao hơn cậu một tẹo, cậu nhón chân lên, chầm chậm cao hơn nửa cái đầu, nghĩ thầm, phải cao thêm bằng này, mới có thể cao bằng Sean.Tạo hình là vì XR mở một cửa hàng mới bên bờ biển, đúng hôm nay khai trường, cậu mặc nguyên cây XR, thực sự chính là một con ma-nơ-canh biết đi, thậm chí đến cuộc thi cũng do XR đặc biệt tổ chức, vài chân trượt được XR tài trợ đều tham gia, hơn nữa đều tạo hình.Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đeo cái vòng cổ "Quả quýt trong gió" dự thi, trước khi lên ván, cậu nhấc cái chai nhỏ lên hôn một cái, trong chai tựa hồ có chất lỏng đong đưa, cả sân bị mùi quýt tươi mới đánh úp, sau chuyển dần thành mùi hoa quả nhàn nhạt.MC nói cực nhanh, "Chân trượt dưới đây, cũng là chân trượt được XR ký hợp đồng, trước khi bắt đầu cậu ấy đã hôn vòng cổ may mắn của mình, là một chiếc lọ nhỏ bằng thủy tinh màu nâu?"Còn chưa nói dứt lời Vương Nhất Bác đã trượt nhanh ra ngoài, nhảy lấy đà, xoay người, tiếp đất, liền mạch lưu loát, không hề ướt át dấp dính, độ hoàn thiện so với lúc luyện tập còn cao hơn, không uổng một thân khổng tước xòe đuôi từ chân đến đầu.Quả nhiên tiếng hô như nước, đến địa bàn Thâm Quyến vẫn thoát vòng.Trở về khách sạn cậu không vội tẩy trang, chụp hơn mười tấm tự sướng, chọn kỹ càng năm tấm gửi Sean, mới chậm chạp đi tắm rửa.Đồ trang điểm bôi lên dễ, tháo ra khó, mấy cái mỹ phẩm kia đều không thấm nước, Vương Nhất Bác đâu có biết, vẫn như ngày thường lấy sữa rửa mặt xoa xoa mấy cái xem như xong, căn bản không biết mình đã bôi cái mặt mình thành cái mặt mèo. Cậu thấy Sean không trả lời WeChat, liền trực tiếp gọi video call qua.Bên Sean báo điện thoại không có sóng, Vương Nhất Bác mệt mỏi cả ngày, điều hòa trong phòng thổi thoải mái, đèn cũng không tắt, nắm chặt điện thoại ngủ thiếp đi.Không biết sau bao lâu, video call của Sean gọi tới, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng tiếp lên, trong cơn buồn ngủ vẫn có một tia đắc ý, "Nhìn thấy tạo hình hôm nay của em chưa? Có phải soái ngây người không?""Soái ngây người a Vương Nhất Bác, thế em nói xem, tạo hình hiện tại là như nào đây."Vương Nhất Bác trợn mắt, "Hả? Sao đồ trang điểm còn chưa tẩy hết thế này!""Ngốc quá đi, Vương Nhất Bác."Cậu cầm điện thoại chạy như bay vào nhà vệ sinh, lại dùng sữa rửa mặt tỉ mỉ rửa một lần nữa, nhưng quanh mắt vẫn còn một chút vết không thể tẩy sạch."Hình như phải dùng đồ tẩy trang chuyên dụng mới được á." Sean nói, "Ây, em đừng có bôi vào trong mắt nữa."Vương Nhất Bác nghe Sean nói, xuống lầu tìm một cửa hàng tiện lợi mua đồ tẩy trang, cậu đè thấp vành mũ lưỡi trai, sợ bị người qua đường nhìn thấy cái mặt mèo, đừng nói người qua đường, cả Sean cũng không được nhìn.Sean đeo tai nghe, vừa làm chuyện của mình, vừa câu được câu chăng mà trò chuyện với Vương Nhất Bác."Hàng này cũng không có hả?""Không có, đằng trước có một tiệm phở Việt Nam, em đói bụng."Đúng là còn chưa ăn cơm chiều, trong thời gian này ăn cùng Sean quen, một mình đâm lại lười ăn, hơn nữa Thâm Quyến nóng quá, không cẩn thận cái là nhỡ giờ cơm. Cậu đi vào gọi một tô phở bò, nửa phút đã bưng lên, nước lèo sôi sùng sục dội lên thịt bò đỏ tươi sống chín tái, vắt vào nửa trái chanh, lại vùi một đống giá đỗ sống vào nước dùng, trong nháy mắt thơm đến chảy dãi tứ tung.Vương Nhất Bác cúi đầu, ăn đến rối tinh rối mù, phỏng chừng Sean bên kia chỉ có thể nhìn thấy vành mũ của cậu, ăn một lát mới hỏi Sean, "Anh ăn cơm chiều chưa?""Vốn đã ăn một chút rồi, nhưng nghe thấy em ăn đến là ngon, lại đói rồi, lát xuống kia gọi một chén mì thịt cay đây. Tội ác tội ác, tất cả là tại em." Sean ngoài miệng thì trách cứ cậu, ngữ khí lại hứng thú bừng bừng."Mì thịt cay? Ăn ở đâu?""Đường 2 Thụy Kim.""Sao em chưa bao giờ nghe qua cái đường này?" Vương Nhất Bác vừa gắp mấy cọng phở cuối cùng vào mồm vừa hỏi."Đường này ở Thượng Hải, hôm nay anh về Thượng Hải rồi.""Về Thượng Hải á..."Cậu đặt đũa xuống, tâm tình vui vẻ vất vả lắm mới có được nhờ tô phở giờ đã lại lắng xuống, vốn đang nóng lòng muốn về nhà, gấp không chờ nổi mà cho Sean xem cái đầu như cái bờm ngựa xanh của cậu, kết quả người này, vừa liếc mắt đi một phát không nhìn đã lại chạy mất.Từ hàng phở đi ra, Vương Nhất Bác hoàn toàn quên mất chuyện phải đi mua đồ tẩy trang, lập tức về khách sạn, mãi đến khi vào thang máy mới ý thức được.Thôi, không tẩy thì khỏi, rửa mặt vài lần là sạch ấy mà.
Hôm nay cậu hoãn vé về Bắc Kinh, mua một vé Thâm Quyến đi Thượng Hải, tâm tình phút chốc lại nhảy nhót, tâm sự thiếu niên luôn dễ dàng bay lên cũng rất dễ dàng hạ xuống.Một đêm trằn trọc ở khách sạn Bắc Kinh kia làm người ta không biết nên khóc hay nên cười, tình dục vội vàng cũng không biết vì sao lại xen lẫn chút ưu thương nhè nhẹ, nhưng nếu Sean đã tình nguyện làm chuyện đó cho cậu, lại tình nguyện để cậu ôm ngủ suốt một đêm, vậy nhất định anh cũng thích cậu."Cuối cùng cũng nghe máy rồi, anh đoán xem em đang ở đâu?" Thiếu niên nguyên khí tràn trề."Ở đâu thế?""Đường 2 Thụy Kim! Anh nói em nghe, tiếp theo đi như thế nào?"Sean trong video, lông mi thật dài, chớp mắt mấy cái, lộ vẻ khó xử, "Vương Nhất Bác, hôm nay anh bay Vân Nam rồi."Mắt thường cũng có thể thấy Vương Nhất Bác từ hưng phấn chuyển thành mất mát, cậu vội vàng muốn về Bắc Kinh, Sean lại về Thượng Hải, cậu chạy đến Thượng Hai, người ta lại chạy đến Vân Nam, lúc nào cũng chậm một bước như thế."Hứ." Cậu hậm hực, "Phải đi bao lâu?""Ừm... chưa biết nữa, chắc là phải lâu một chút, phải khảo sát mười mấy vườn hồng lớn lớn bé bé."Sean lúc này đang đi công tác cùng công ty, nghiên cứu sản xuất là thứ yếu, quan trọng là chọn mấy vườn hồng thích hợp để làm nhà cung ứng cho AroMAG, chuẩn bị cho các sản phẩm kế tiếp.Vương Nhất Bác mạnh mẽ tiêu sái, "Nếu anh không có đây, em về Bắc Kinh luôn.""Không đi dạo Thượng Hải chút à?""Không dạo, em đang rất muốn đi Vân Nam dạo một vòng đây."Sean thấy cảm xúc của cậu bạn nhỏ, cố ý tỏ ra rất hứng khởi nói, "Không phải hỏi anh đi như thế nào sao? Đưa em đi xem vườn hồng của anh."Theo góc camera, nhìn không thấy Sean, một đóa hồng mãn khai rực rỡ đập vào mặt, màn ảnh lắc qua lắc lại, dưới bụi hoa giấu một con đường nhỏ."Nhìn như thế này à?" Vương Nhất Bác đưa điện thoại về gần một chút."Để di động ra xa một chút, anh không nhìn thấy cảnh đường phố bên kia của em."Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên cao, ngang mặt mình, lộ ra mặt tiền các cửa hàng ở góc đường."Vương Nhất Bác, xoay một vòng.""Sao lại bắt em xoay?" Cậu vừa thấy ngốc, vừa làm theo."Tốt rồi, hành trình hoa hồng lập tức bắt đầu, anh bảo đi như nào em đi như thế đấy nhé.""Giờ em đang ở đường 2 Thụy Kim, xoay người về phía sau, đi dọc xuống phía dưới con đường này."Hoa hồng tràn ngập màn hình, Vương Nhất Bác vừa nhìn hoa vừa nhìn đường, theo phương hướng Sean chỉ mà đi."Em xem bên phải, có phải có một tiệm mì không?""Thật sự có ạ."Rèm cửa không lớn, tiểu điếm chen chúc, từ cửa có thể nói vọng vào bếp, hai vị bá bá lớn tuổi đang bận rộn. Mấy cỗ bàn ghế gỗ kiểu cổ, trên tường treo bảng hiệu tiệm mì trăm năm, còn đáng chú ý hơn bảng hiệu ngoài cửa."Hôm qua anh chính là ăn mì thịt cay ở đây, lát nữa nếu em đói bụng, cũng đến mà ăn."Vương Nhất Bác quay đầu, liếc quán mì thêm một cái."Ngã tư đường phía trước mặt chính là đường Phục Hưng, qua đường tiếp tục đi về phía trước đi."Video lắc lư vô cùng, Sean đang ở trong vườn hồng, cũng như cậu, sải bước đi về phía trước, đôi khi ngón tay xẹt qua một đóa hông, ngón tay nhẫn tâm bứt một hai cánh hoa, nghỉ chân một lát, có lẽ đang ngửi mùi hồng. Vườn hồng ở Ngọc Khuê rất hợp trồng loại hoa hồng cao nguyên, trên cành khô có gai nhọn, rất nhiều lần cách lớp quần jeans đâm vào chân Sean."Em đi đến hai con phố rồi, anh còn chưa quẹo một lần nào, rốt cuộc cái vườn này lớn cỡ nào thế." Vương Nhất Bác như cũ vẫn giơ điện thoại quá đỉnh đầu, một tay kéo vali của mình, lưng đeo một cái balo to, cái ván trượt dơ hầy treo trên balo, đi một bước là va chạm lọc cọc, vác nặng, mặt trời chói lòa, Thượng Hải căn bản không mát mẻ hơn Thâm Quyến bao nhiêu."Đã đi ngang đường Hương Sơn, đến giao lộ tiếp theo thì quẹo phải." Sean nói.Vương Nhất Bác nhìn thấy giao lộ hình chữ Đinh (丁) phía trước, trên bảng tên đường ghi "Đường Cao Lan".Cậu xoay người đưa lưng về bảng tên đường, quay ba chữ "Đường Cao Lan" vào màn hình, "Là đây sao?""Đúng rồi, đi dọc đường Cao Lan, đi luôn đến đầu đường."Vừa nãy đường 2 Thụy Kim kia là đường lớn, dọc đường đầy hàng quán, ngựa xe như nước, nhưng vừa rẽ vào đường Cao Lan, lập tức yên tĩnh hẳn đi. Con phố này cũng không lớn, hai bên đường cách mấy mét lại có một cây ngô đồng Pháp, cây cối đã sớm trưởng thành, cành lá tốt tươi, lúc này chính giữa hè, xanh um, nối nhau thành một mảnh râm mát, Vương Nhất Bác không thấy mệt chút nào.Cậu đi tiếp, qua mấy hàng café nhỏ linh tinh, làm ăn bình bình, mèo lười phơi nắng ngoài cửa tiệm, trông rất là nhăn nhó.Bắc Kinh hình như có rất ít chỗ như thế này.Cậu nghĩ đến ngõ Nhị Hương, ngõ Tiền Giấy, còn có ngõ Bắc Bình Mã Tư Quân quen thuộc, tiệm cà phê cũng không thiếu, mèo lười phơi nắng cũng không ít, nhưng cái cảm giác rách nát của hẻm cũ, cùng với cảm giác tịch liêu của cuộc sống phương bắc không có khí hậu để dựa vào, không thể giấu đi đâu được. Đến đây, Vương Nhất Bác mới ý thức được, ngõ Nhị Hương đương nhiên không tồi, nhưng rất ít khi từng làm cậu đột nhiên nảy sinh cảm giác hạnh phúc."Kia lại là kiến trúc gì thế?" Vương Nhất Bác giơ màn hình về đường cái đối diện."Đấy là giáo đường Nga Xô từ thời dân quốc, sau lại mở nhà hàng, giờ là một hiệu sách, gọi là hiệu sách Tư Nam." Sean tuy ở xa ngàn dặm, lại thuộc nơi này như lòng bàn tay, quen thuộc không chịu nổi, Vương Nhất Bác giơ điện thoại, tai nghe mở volume max, giọng Sean thật rõ ràng, như ở ngay bên tai."Con phố này là con phố giống Grasse nhất Thượng Hải, cho nên anh rất thích."Graase... Thị trấn nhỏ ở miền nam nước Pháp xa xôi ư? Đấy là nơi anh lớn lên."Lúc nào anh cũng có thể nhớ tới mấy năm ở học viện nước hoa Grasse kia, đấy là mấy năm vui vẻ nhất của anh. Mỗi lần đi qua đây, anh đều cảm thấy trái tim muốn làm nước hoa, vẫn có thể đơn thuần như mấy năm trước." Giọng Sean rung rinh, gai hoa hồng Vân Khôi lại đâm phải anh.Cây ngô đồng, mùi cà phê, giáo đường kiểu Âu... Mỗi khi cậu biết nhiều hơn một chút về Sean, lại cảm thấy cách Sean xa hơn một chút. Lúc đi học, cậu cũng có một con đường nhất định phải đi qua như thế, hai bên đường là một hàng dương trắng phất phơ vào mùa xuân, có không ít tiệm ăn vặt, cả phố đều đẫm trong mùi hồ tiêu trắng cay nồng của món súp tiêu Hà Nam, đấy là linh hồn của Lạc Dương. Giáo đường Thiên Chúa giáo từ thời dân quốc thật ra cũng có một cái, nhưng sau cách mạng văn hóa đã đổi thành nhà xưởng, rồi lại bỏ đi, cửa ra vào bị kẹt, máy tiện rỉ sét loang lổ. Cậu và Sean, trong ngoài đều không phải người chung một đường.Sean phát hiện cậu đang thất thần, "Vương Nhất Bác, nghĩ gì đó?""Nghĩ đến Grasse." Cậu không sợ tâm tư lõa lồ, đường Cao Lan đã sắp chạy đến cuối, trước mắt trừ một cánh cửa nhỏ của công viên Phục Hưng đã không còn đường nào khác, cậu đơn giản đi vào."Vương Nhất Bác, em nhắm mắt lại."Sean luôn như thế, bỗng nhiên muốn đưa cậu đến một chỗ, lại bỗng nhiên muốn cậu nhắm mắt lại. Sẽ có kinh hỉ gì chăng? Anh sẽ đột ngột xuất hiện ư?Khóe miệng Vương Nhất Bác gợn lên, lắc đầu, thấy tâm tư của mình thật là buồn cười."Cảm giác của con người là có hạn, nhưng nếu khép lại một phần cảm giác, những phần khác sẽ nhạy hơn." Sean từ từ nói, "Em ngửi được mùi hoa hồng không?"Hoa hồng!Đúng là mùi hoa hồng."Sao có thể?"Cậu mở to mắt, bởi vì bỗng nhiên quá sáng mà hơi hốt hoảng, sau đó nhìn thấy một mảnh nhỏ công viên hoa hồng, khẳng định là không thể so sánh với công viên vạn mẫu Sean đang có mặt lúc này, nhưng giữa phố xá Thượng Hải sầm uất, thế mà lại có một biển hoa hồng nho nhỏ như thế."Đây là vườn hồng của anh, thế nào? Cũng không tệ lắm đúng không."Vương Nhất Bác vừa mừng vừa sợ, má sữa đã mừng rỡ bay tung lên trời cao, cả khuôn mặt bị hoa hồng nhuộm thành màu hồng nhạt, ánh thành sắc màu của tình yêu.Sean tiếp tục nói, "Em di chuyển về bên phải, nhìn thấy một tòa nhà ngói đỏ ba tầng kiểu Tây không?""Trên tường phủ kín dây thường xuân kia á?""Đúng rồi, cái nhà cũ ba tầng ấy, là phòng thí nghiệm của anh. Lúc làm việc, chỉ cần đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy vườn hồng của anh. Lần sau em tới, chúng ta có thể cùng nhau từ đó nhìn xuống. Có điều, em phải nói trước với anh, không được bay một mình."Giờ này khắc này, Vương Nhất Bác một đầu tóc xanh, cả ba lô ván trượt cả vali đều ném sang một bên, cầm di động đi đến giữa vườn hồng, đối mặt với ô cửa sổ nhỏ của căn nhà ba tầng kia cùa Sean, nhiệt huyết khắp người đến sắp phá tan đỉnh đầu, cậu thật sự hy vọng Sean bây giờ đang ở đối diện, chỉ cần đẩy một cái là cửa sổ mở ra, nhìn thấy cậu."Anh đổi màn hình lại đi, cho em nhìn anh." Vương Nhất Bác nói.Sean liền xuất hiện trên video, mi mắt cong cong, ý cười nhợt nhạt, bị đại dương hoa hồng bốn phía làm cho cực kỳ đẹp mắt, vừa nhiệt liệt lại vừa động tình."Em thích anh."Vương Nhất Bác đúng lúc mình hoàn toàn không kịp tự hỏi, xúc động tỏ tình."Sean, em thích anh, cho em làm bạn trai anh."Ý cười của Sean không tăng một phân, cũng không giảm một phân, "Em đang nghiêm túc đấy à?""Ừ, nghiêm túc." Vương Nhất Bác toàn thân dùng sức, chờ đợi một lời hồi đáp.Sean lại nói, "Cậu bạn nhỏ, chuyện quan trọng như vậy, không nên thảo luận vào lúc này, anh còn đang đi công tác, chờ anh về rồi hẵng nói." Trong giọng nói tràn ngập yêu thương, và thành thạo.Vương Nhất Bác đờ đẫn gật đầu, tắt video, hái một cành hồng mang đi. Do dự mãi, trước khi ra sân bay vẫn đến hàng mì kia gọi một tô mì thịt cay, lúc nuốt, cảm giác mình đã dự phần vào nỗi đau của thất tình lục dục.
Buổi chiều cậu phải bay Thâm Quyến chuẩn bị thi đấu, giải nghiệp dư, không có đại thần tham gia, dễ lấy huy chương, nhưng lĩnh thưởng không quan trọng, cậu đi là để chường mặt ra. Nói hơi khó nghe chính là, như động vật giống đực tè để đánh dấu địa bàn ấy, chính là để cho người khác biết XR có một chân trượt được tài trợ như cậu, không chỉ buộc phải đi, còn phải mặc nguyên một cây đồ của nhãn hàng, đi nhóm năm nhóm sáu.Vương Nhất Bác đã sớm xin nghỉ phép ở Waves, ngủ nướng nửa buổi sáng, lúc rời khách sạn trực tiếp về ngõ Nhị Hương lấy hành lý. Sean bồi cậu đi thang máy xuống lầu, còn giúp cậu gọi xe, sau đó tự mình đến nhà ăn ăn buffet sáng. Vương Nhất Bác ở trên taxi không nhịn được gọi video call cho Sean, oán giận mình còn đang đói bụng, chưa có thời gian ăn sáng buffet, Sean cười nói, ai bảo em ăn vạ không chịu dậy.Sean lấy cho mình một đĩa salad, trên đặt linh tinh mấy loại hạt, chỉ rưới một xíu xiu dầu giấm, di động dựng vào hộp khăn giấy trước mặt, vừa ăn vừa video call với Vương Nhất Bác."Sao anh ăn toàn cỏ không thế, không có thịt hả?" Vương Nhất Bác nhìn đĩa thực vật xanh rì trước mặt Sean, ý kiến."Có thịt, mà anh không lấy. Tối nào cũng ăn với em cả đống carb, ban ngày phải ăn thanh đạm chút chứ?" Sean nhét một quả óc chó vào miệng, ngậm miệng lại nhai, mới ngủ dậy đầu tóc còn bù xù, nhô lên mấy cọng tóc, nhìn như nào cũng giống một con vật nhỏ."Em tưởng anh cũng thích ăn mấy cái đó giống em chứ.""Vốn không thích, nhưng mỗi ngày ăn cơm với cậu bạn nhỏ Lạc Dương, sao có thể không thích món chính cho được?""Cúp đi." Vương Nhất Bác trở mặt còn nhanh hơn lật sách."Như nào?""Không thích nghe anh gọi em cậu bạn nhỏ.""Thì em nhỏ hơn anh sáu tuổi còn gì.""Em đây cũng không có chê anh già nha."Cậu bạn nhỏ ngày thường không giỏi nói, hôm nay lại nói đặc biệt nhiều, không chỉ chủ động gọi video call, còn miệng to miệng nhỏ nói lảm nhảm mãi không ngừng, Sean không thèm ngẩng lên đút một miếng salad lớn vào mồm, "xít...""Sao thế? Cắn phải lưỡi?""Sốt dầu giấm đụng vào, rát.""Bị nhiệt hả? Lở mồm? Uống nước nhiều chút, giờ anh đi lấy một ly đi." Vương Nhất Bác nãy còn đang cáu kỉnh, giờ chỉ lo chăm người."Không phải trong miệng, là khóe miệng, phỏng chừng là tối hôm qua... căng muốn nứt ra luôn rồi." Sean vừa dùng video làm gương, vừa nghiêng mặt kiểm tra miệng mình, kiểm tra xong bên này lại dòm bên kia. Vương Nhất Bác vừa nghe được hóa ra là chuyện tốt mình làm, xấu hổ đến mức nóng từ cổ đến tận vành tai."Thế anh... anh còn cứ nói em là cậu bạn nhỏ." Tuy thẹn thùng, nhưng trong lòng cậu thật sự không nghĩ ra, trừ tuổi, cậu chỗ nào cũng không nhỏ. Nhưng nói xong câu đó, càng cảm thấy mình đúng là không biết xấu hổ đầy mồm toàn lời cợt nhả.Vừa đến Thâm Quyến đã bị đánh phủ đầu, nhóc Lạc Dương ở Bắc Kinh quen, có đâu chịu được sauna thành thị, chưa làm một cái gì đã mồ hôi ướt người, mới luyện mấy động tác ngoài sân đã ướt đẫm quần áo. Rất nhiều chân trượt cũng như cậu, đến quảng trường Coastal City Plaza để làm quen địa điểm, cả quảng trường sục sôi, tràn ngập hương vị hormone tuổi trẻ.Chạng vạng hôm sau thi đấu, XR tìm riêng người tạo hình cho Vương Nhất Bác, nhuộm nguyên một quả tóc xanh lam, còn ép cho đuôi tóc sau gáy dài ra, rất là thời trang. Cùng với kiểu trang điểm mắt khói mà cậu đã cự tuyệt một vạn lần cũng không cự tuyệt nổi, cùng với nguyên cây đồ limited của XR, bảo cậu là một idol đương hồng cũng không nói quá. Vương Nhất Bác đứng trước gương, sững sờ, sống mười bảy năm, lần đầu tiên cao không có ai dạy cũng học được cách nói tục: Đệch!Thật mẹ nó soái!Ánh mắt thật tàn nhẫn!
(Boy tóc xanh mắt khói của mấy chị).
(Thêm cái nữa vì tôi cũng mê.)
Cậu bị chính mình trong chiếc gương lớn của phòng vệ sinh huy hoàng tráng miệng của plaza làm cho mê hoặc, hóa ra mình trang điểm lên cũng có thể soái như vậy! Cái mặt trong gương này, tuyệt đối có tư cách đứng chung một chỗ với Sean. Có điều...Có điều Sean vẫn cao hơn cậu một tẹo, cậu nhón chân lên, chầm chậm cao hơn nửa cái đầu, nghĩ thầm, phải cao thêm bằng này, mới có thể cao bằng Sean.Tạo hình là vì XR mở một cửa hàng mới bên bờ biển, đúng hôm nay khai trường, cậu mặc nguyên cây XR, thực sự chính là một con ma-nơ-canh biết đi, thậm chí đến cuộc thi cũng do XR đặc biệt tổ chức, vài chân trượt được XR tài trợ đều tham gia, hơn nữa đều tạo hình.Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đeo cái vòng cổ "Quả quýt trong gió" dự thi, trước khi lên ván, cậu nhấc cái chai nhỏ lên hôn một cái, trong chai tựa hồ có chất lỏng đong đưa, cả sân bị mùi quýt tươi mới đánh úp, sau chuyển dần thành mùi hoa quả nhàn nhạt.MC nói cực nhanh, "Chân trượt dưới đây, cũng là chân trượt được XR ký hợp đồng, trước khi bắt đầu cậu ấy đã hôn vòng cổ may mắn của mình, là một chiếc lọ nhỏ bằng thủy tinh màu nâu?"Còn chưa nói dứt lời Vương Nhất Bác đã trượt nhanh ra ngoài, nhảy lấy đà, xoay người, tiếp đất, liền mạch lưu loát, không hề ướt át dấp dính, độ hoàn thiện so với lúc luyện tập còn cao hơn, không uổng một thân khổng tước xòe đuôi từ chân đến đầu.Quả nhiên tiếng hô như nước, đến địa bàn Thâm Quyến vẫn thoát vòng.Trở về khách sạn cậu không vội tẩy trang, chụp hơn mười tấm tự sướng, chọn kỹ càng năm tấm gửi Sean, mới chậm chạp đi tắm rửa.Đồ trang điểm bôi lên dễ, tháo ra khó, mấy cái mỹ phẩm kia đều không thấm nước, Vương Nhất Bác đâu có biết, vẫn như ngày thường lấy sữa rửa mặt xoa xoa mấy cái xem như xong, căn bản không biết mình đã bôi cái mặt mình thành cái mặt mèo. Cậu thấy Sean không trả lời WeChat, liền trực tiếp gọi video call qua.Bên Sean báo điện thoại không có sóng, Vương Nhất Bác mệt mỏi cả ngày, điều hòa trong phòng thổi thoải mái, đèn cũng không tắt, nắm chặt điện thoại ngủ thiếp đi.Không biết sau bao lâu, video call của Sean gọi tới, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng tiếp lên, trong cơn buồn ngủ vẫn có một tia đắc ý, "Nhìn thấy tạo hình hôm nay của em chưa? Có phải soái ngây người không?""Soái ngây người a Vương Nhất Bác, thế em nói xem, tạo hình hiện tại là như nào đây."Vương Nhất Bác trợn mắt, "Hả? Sao đồ trang điểm còn chưa tẩy hết thế này!""Ngốc quá đi, Vương Nhất Bác."Cậu cầm điện thoại chạy như bay vào nhà vệ sinh, lại dùng sữa rửa mặt tỉ mỉ rửa một lần nữa, nhưng quanh mắt vẫn còn một chút vết không thể tẩy sạch."Hình như phải dùng đồ tẩy trang chuyên dụng mới được á." Sean nói, "Ây, em đừng có bôi vào trong mắt nữa."Vương Nhất Bác nghe Sean nói, xuống lầu tìm một cửa hàng tiện lợi mua đồ tẩy trang, cậu đè thấp vành mũ lưỡi trai, sợ bị người qua đường nhìn thấy cái mặt mèo, đừng nói người qua đường, cả Sean cũng không được nhìn.Sean đeo tai nghe, vừa làm chuyện của mình, vừa câu được câu chăng mà trò chuyện với Vương Nhất Bác."Hàng này cũng không có hả?""Không có, đằng trước có một tiệm phở Việt Nam, em đói bụng."Đúng là còn chưa ăn cơm chiều, trong thời gian này ăn cùng Sean quen, một mình đâm lại lười ăn, hơn nữa Thâm Quyến nóng quá, không cẩn thận cái là nhỡ giờ cơm. Cậu đi vào gọi một tô phở bò, nửa phút đã bưng lên, nước lèo sôi sùng sục dội lên thịt bò đỏ tươi sống chín tái, vắt vào nửa trái chanh, lại vùi một đống giá đỗ sống vào nước dùng, trong nháy mắt thơm đến chảy dãi tứ tung.Vương Nhất Bác cúi đầu, ăn đến rối tinh rối mù, phỏng chừng Sean bên kia chỉ có thể nhìn thấy vành mũ của cậu, ăn một lát mới hỏi Sean, "Anh ăn cơm chiều chưa?""Vốn đã ăn một chút rồi, nhưng nghe thấy em ăn đến là ngon, lại đói rồi, lát xuống kia gọi một chén mì thịt cay đây. Tội ác tội ác, tất cả là tại em." Sean ngoài miệng thì trách cứ cậu, ngữ khí lại hứng thú bừng bừng."Mì thịt cay? Ăn ở đâu?""Đường 2 Thụy Kim.""Sao em chưa bao giờ nghe qua cái đường này?" Vương Nhất Bác vừa gắp mấy cọng phở cuối cùng vào mồm vừa hỏi."Đường này ở Thượng Hải, hôm nay anh về Thượng Hải rồi.""Về Thượng Hải á..."Cậu đặt đũa xuống, tâm tình vui vẻ vất vả lắm mới có được nhờ tô phở giờ đã lại lắng xuống, vốn đang nóng lòng muốn về nhà, gấp không chờ nổi mà cho Sean xem cái đầu như cái bờm ngựa xanh của cậu, kết quả người này, vừa liếc mắt đi một phát không nhìn đã lại chạy mất.Từ hàng phở đi ra, Vương Nhất Bác hoàn toàn quên mất chuyện phải đi mua đồ tẩy trang, lập tức về khách sạn, mãi đến khi vào thang máy mới ý thức được.Thôi, không tẩy thì khỏi, rửa mặt vài lần là sạch ấy mà.
Hôm nay cậu hoãn vé về Bắc Kinh, mua một vé Thâm Quyến đi Thượng Hải, tâm tình phút chốc lại nhảy nhót, tâm sự thiếu niên luôn dễ dàng bay lên cũng rất dễ dàng hạ xuống.Một đêm trằn trọc ở khách sạn Bắc Kinh kia làm người ta không biết nên khóc hay nên cười, tình dục vội vàng cũng không biết vì sao lại xen lẫn chút ưu thương nhè nhẹ, nhưng nếu Sean đã tình nguyện làm chuyện đó cho cậu, lại tình nguyện để cậu ôm ngủ suốt một đêm, vậy nhất định anh cũng thích cậu."Cuối cùng cũng nghe máy rồi, anh đoán xem em đang ở đâu?" Thiếu niên nguyên khí tràn trề."Ở đâu thế?""Đường 2 Thụy Kim! Anh nói em nghe, tiếp theo đi như thế nào?"Sean trong video, lông mi thật dài, chớp mắt mấy cái, lộ vẻ khó xử, "Vương Nhất Bác, hôm nay anh bay Vân Nam rồi."Mắt thường cũng có thể thấy Vương Nhất Bác từ hưng phấn chuyển thành mất mát, cậu vội vàng muốn về Bắc Kinh, Sean lại về Thượng Hải, cậu chạy đến Thượng Hai, người ta lại chạy đến Vân Nam, lúc nào cũng chậm một bước như thế."Hứ." Cậu hậm hực, "Phải đi bao lâu?""Ừm... chưa biết nữa, chắc là phải lâu một chút, phải khảo sát mười mấy vườn hồng lớn lớn bé bé."Sean lúc này đang đi công tác cùng công ty, nghiên cứu sản xuất là thứ yếu, quan trọng là chọn mấy vườn hồng thích hợp để làm nhà cung ứng cho AroMAG, chuẩn bị cho các sản phẩm kế tiếp.Vương Nhất Bác mạnh mẽ tiêu sái, "Nếu anh không có đây, em về Bắc Kinh luôn.""Không đi dạo Thượng Hải chút à?""Không dạo, em đang rất muốn đi Vân Nam dạo một vòng đây."Sean thấy cảm xúc của cậu bạn nhỏ, cố ý tỏ ra rất hứng khởi nói, "Không phải hỏi anh đi như thế nào sao? Đưa em đi xem vườn hồng của anh."Theo góc camera, nhìn không thấy Sean, một đóa hồng mãn khai rực rỡ đập vào mặt, màn ảnh lắc qua lắc lại, dưới bụi hoa giấu một con đường nhỏ."Nhìn như thế này à?" Vương Nhất Bác đưa điện thoại về gần một chút."Để di động ra xa một chút, anh không nhìn thấy cảnh đường phố bên kia của em."Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên cao, ngang mặt mình, lộ ra mặt tiền các cửa hàng ở góc đường."Vương Nhất Bác, xoay một vòng.""Sao lại bắt em xoay?" Cậu vừa thấy ngốc, vừa làm theo."Tốt rồi, hành trình hoa hồng lập tức bắt đầu, anh bảo đi như nào em đi như thế đấy nhé.""Giờ em đang ở đường 2 Thụy Kim, xoay người về phía sau, đi dọc xuống phía dưới con đường này."Hoa hồng tràn ngập màn hình, Vương Nhất Bác vừa nhìn hoa vừa nhìn đường, theo phương hướng Sean chỉ mà đi."Em xem bên phải, có phải có một tiệm mì không?""Thật sự có ạ."Rèm cửa không lớn, tiểu điếm chen chúc, từ cửa có thể nói vọng vào bếp, hai vị bá bá lớn tuổi đang bận rộn. Mấy cỗ bàn ghế gỗ kiểu cổ, trên tường treo bảng hiệu tiệm mì trăm năm, còn đáng chú ý hơn bảng hiệu ngoài cửa."Hôm qua anh chính là ăn mì thịt cay ở đây, lát nữa nếu em đói bụng, cũng đến mà ăn."Vương Nhất Bác quay đầu, liếc quán mì thêm một cái."Ngã tư đường phía trước mặt chính là đường Phục Hưng, qua đường tiếp tục đi về phía trước đi."Video lắc lư vô cùng, Sean đang ở trong vườn hồng, cũng như cậu, sải bước đi về phía trước, đôi khi ngón tay xẹt qua một đóa hông, ngón tay nhẫn tâm bứt một hai cánh hoa, nghỉ chân một lát, có lẽ đang ngửi mùi hồng. Vườn hồng ở Ngọc Khuê rất hợp trồng loại hoa hồng cao nguyên, trên cành khô có gai nhọn, rất nhiều lần cách lớp quần jeans đâm vào chân Sean."Em đi đến hai con phố rồi, anh còn chưa quẹo một lần nào, rốt cuộc cái vườn này lớn cỡ nào thế." Vương Nhất Bác như cũ vẫn giơ điện thoại quá đỉnh đầu, một tay kéo vali của mình, lưng đeo một cái balo to, cái ván trượt dơ hầy treo trên balo, đi một bước là va chạm lọc cọc, vác nặng, mặt trời chói lòa, Thượng Hải căn bản không mát mẻ hơn Thâm Quyến bao nhiêu."Đã đi ngang đường Hương Sơn, đến giao lộ tiếp theo thì quẹo phải." Sean nói.Vương Nhất Bác nhìn thấy giao lộ hình chữ Đinh (丁) phía trước, trên bảng tên đường ghi "Đường Cao Lan".Cậu xoay người đưa lưng về bảng tên đường, quay ba chữ "Đường Cao Lan" vào màn hình, "Là đây sao?""Đúng rồi, đi dọc đường Cao Lan, đi luôn đến đầu đường."Vừa nãy đường 2 Thụy Kim kia là đường lớn, dọc đường đầy hàng quán, ngựa xe như nước, nhưng vừa rẽ vào đường Cao Lan, lập tức yên tĩnh hẳn đi. Con phố này cũng không lớn, hai bên đường cách mấy mét lại có một cây ngô đồng Pháp, cây cối đã sớm trưởng thành, cành lá tốt tươi, lúc này chính giữa hè, xanh um, nối nhau thành một mảnh râm mát, Vương Nhất Bác không thấy mệt chút nào.Cậu đi tiếp, qua mấy hàng café nhỏ linh tinh, làm ăn bình bình, mèo lười phơi nắng ngoài cửa tiệm, trông rất là nhăn nhó.Bắc Kinh hình như có rất ít chỗ như thế này.Cậu nghĩ đến ngõ Nhị Hương, ngõ Tiền Giấy, còn có ngõ Bắc Bình Mã Tư Quân quen thuộc, tiệm cà phê cũng không thiếu, mèo lười phơi nắng cũng không ít, nhưng cái cảm giác rách nát của hẻm cũ, cùng với cảm giác tịch liêu của cuộc sống phương bắc không có khí hậu để dựa vào, không thể giấu đi đâu được. Đến đây, Vương Nhất Bác mới ý thức được, ngõ Nhị Hương đương nhiên không tồi, nhưng rất ít khi từng làm cậu đột nhiên nảy sinh cảm giác hạnh phúc."Kia lại là kiến trúc gì thế?" Vương Nhất Bác giơ màn hình về đường cái đối diện."Đấy là giáo đường Nga Xô từ thời dân quốc, sau lại mở nhà hàng, giờ là một hiệu sách, gọi là hiệu sách Tư Nam." Sean tuy ở xa ngàn dặm, lại thuộc nơi này như lòng bàn tay, quen thuộc không chịu nổi, Vương Nhất Bác giơ điện thoại, tai nghe mở volume max, giọng Sean thật rõ ràng, như ở ngay bên tai."Con phố này là con phố giống Grasse nhất Thượng Hải, cho nên anh rất thích."Graase... Thị trấn nhỏ ở miền nam nước Pháp xa xôi ư? Đấy là nơi anh lớn lên."Lúc nào anh cũng có thể nhớ tới mấy năm ở học viện nước hoa Grasse kia, đấy là mấy năm vui vẻ nhất của anh. Mỗi lần đi qua đây, anh đều cảm thấy trái tim muốn làm nước hoa, vẫn có thể đơn thuần như mấy năm trước." Giọng Sean rung rinh, gai hoa hồng Vân Khôi lại đâm phải anh.Cây ngô đồng, mùi cà phê, giáo đường kiểu Âu... Mỗi khi cậu biết nhiều hơn một chút về Sean, lại cảm thấy cách Sean xa hơn một chút. Lúc đi học, cậu cũng có một con đường nhất định phải đi qua như thế, hai bên đường là một hàng dương trắng phất phơ vào mùa xuân, có không ít tiệm ăn vặt, cả phố đều đẫm trong mùi hồ tiêu trắng cay nồng của món súp tiêu Hà Nam, đấy là linh hồn của Lạc Dương. Giáo đường Thiên Chúa giáo từ thời dân quốc thật ra cũng có một cái, nhưng sau cách mạng văn hóa đã đổi thành nhà xưởng, rồi lại bỏ đi, cửa ra vào bị kẹt, máy tiện rỉ sét loang lổ. Cậu và Sean, trong ngoài đều không phải người chung một đường.Sean phát hiện cậu đang thất thần, "Vương Nhất Bác, nghĩ gì đó?""Nghĩ đến Grasse." Cậu không sợ tâm tư lõa lồ, đường Cao Lan đã sắp chạy đến cuối, trước mắt trừ một cánh cửa nhỏ của công viên Phục Hưng đã không còn đường nào khác, cậu đơn giản đi vào."Vương Nhất Bác, em nhắm mắt lại."Sean luôn như thế, bỗng nhiên muốn đưa cậu đến một chỗ, lại bỗng nhiên muốn cậu nhắm mắt lại. Sẽ có kinh hỉ gì chăng? Anh sẽ đột ngột xuất hiện ư?Khóe miệng Vương Nhất Bác gợn lên, lắc đầu, thấy tâm tư của mình thật là buồn cười."Cảm giác của con người là có hạn, nhưng nếu khép lại một phần cảm giác, những phần khác sẽ nhạy hơn." Sean từ từ nói, "Em ngửi được mùi hoa hồng không?"Hoa hồng!Đúng là mùi hoa hồng."Sao có thể?"Cậu mở to mắt, bởi vì bỗng nhiên quá sáng mà hơi hốt hoảng, sau đó nhìn thấy một mảnh nhỏ công viên hoa hồng, khẳng định là không thể so sánh với công viên vạn mẫu Sean đang có mặt lúc này, nhưng giữa phố xá Thượng Hải sầm uất, thế mà lại có một biển hoa hồng nho nhỏ như thế."Đây là vườn hồng của anh, thế nào? Cũng không tệ lắm đúng không."Vương Nhất Bác vừa mừng vừa sợ, má sữa đã mừng rỡ bay tung lên trời cao, cả khuôn mặt bị hoa hồng nhuộm thành màu hồng nhạt, ánh thành sắc màu của tình yêu.Sean tiếp tục nói, "Em di chuyển về bên phải, nhìn thấy một tòa nhà ngói đỏ ba tầng kiểu Tây không?""Trên tường phủ kín dây thường xuân kia á?""Đúng rồi, cái nhà cũ ba tầng ấy, là phòng thí nghiệm của anh. Lúc làm việc, chỉ cần đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy vườn hồng của anh. Lần sau em tới, chúng ta có thể cùng nhau từ đó nhìn xuống. Có điều, em phải nói trước với anh, không được bay một mình."Giờ này khắc này, Vương Nhất Bác một đầu tóc xanh, cả ba lô ván trượt cả vali đều ném sang một bên, cầm di động đi đến giữa vườn hồng, đối mặt với ô cửa sổ nhỏ của căn nhà ba tầng kia cùa Sean, nhiệt huyết khắp người đến sắp phá tan đỉnh đầu, cậu thật sự hy vọng Sean bây giờ đang ở đối diện, chỉ cần đẩy một cái là cửa sổ mở ra, nhìn thấy cậu."Anh đổi màn hình lại đi, cho em nhìn anh." Vương Nhất Bác nói.Sean liền xuất hiện trên video, mi mắt cong cong, ý cười nhợt nhạt, bị đại dương hoa hồng bốn phía làm cho cực kỳ đẹp mắt, vừa nhiệt liệt lại vừa động tình."Em thích anh."Vương Nhất Bác đúng lúc mình hoàn toàn không kịp tự hỏi, xúc động tỏ tình."Sean, em thích anh, cho em làm bạn trai anh."Ý cười của Sean không tăng một phân, cũng không giảm một phân, "Em đang nghiêm túc đấy à?""Ừ, nghiêm túc." Vương Nhất Bác toàn thân dùng sức, chờ đợi một lời hồi đáp.Sean lại nói, "Cậu bạn nhỏ, chuyện quan trọng như vậy, không nên thảo luận vào lúc này, anh còn đang đi công tác, chờ anh về rồi hẵng nói." Trong giọng nói tràn ngập yêu thương, và thành thạo.Vương Nhất Bác đờ đẫn gật đầu, tắt video, hái một cành hồng mang đi. Do dự mãi, trước khi ra sân bay vẫn đến hàng mì kia gọi một tô mì thịt cay, lúc nuốt, cảm giác mình đã dự phần vào nỗi đau của thất tình lục dục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co