Truyen3h.Co

Edit Bjyx Khoanh Tay Dung Nhin


Rạng sáng, bốn người ngồi xe của Tiêu Khám đến bến phà, trên đường đi đổi phà một lần, đến Ninh Ba lại bắt xe đến Hàng Châu.

Tiêu Chiến trong lòng tràn đầy mong đợi, bởi vậy cả đêm không ngủ được. Vương Nhất Bác ngược lại ngủ rất ngon, nằm bên cạnh anh giống hệt một con heo nhỏ.

Tiêu Chiến nằm sấp bên mép giường, đưa tay nhéo mũi heo con, tay kia nhẹ miết giữa hai hàng lông mày cậu, Vương Nhất Bác hé miệng, lông mày nhíu lại, nốt ruồi nhỏ ở giữa mi tâm cũng theo đó mà lay động.

Tiêu Chiến cười rộ lên, thấp giọng ghé lại gần cậu, "Vương Nhất Bác, dậy thôi!"

"Mấy giờ rồi...?" Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh hẳn, lầm bầm hỏi.

"Giữa trưa rồi, em còn không dậy nữa, chú Út của chúng ta sẽ đi trước mất đấy."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, cuối cùng buộc mình phải mở mắt ra, nhưng có lẽ vì ý thức vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh táo, cậu nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến, mơ mơ màng màng đưa đến bên miệng, hàm hồ nói: "Bánh hoa quế..."

Tiêu Chiến giật mình, có chút sợ hãi, sợ heo con cắn mình - vì thế rút mạnh tay ra đánh lên tay cậu:

"Ngốc quá đi Vương Nhất Bác! Mau dậy đi, nếu không anh không đưa em đến Hàng Châu nữa đâu!"


Vương Nhất Bác sau khi rời giường cũng chưa tỉnh táo hoàn toàn, một tay khoác lên vai Tiêu Chiến, vừa đi vừa ngủ. Lúc lên xe lại dựa vào vai Tiêu Chiến, mặc kệ cho xe xóc nảy, vẫn cứ ngủ ngon lành. Lúc lên phà lại tiếp tục ngủ trong khoang thuyền.

Xuân Sinh kinh ngạc nhìn cậu: "Thằng nhóc này đêm qua làm cái gì thế?" Suy nghĩ một chút lại nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến: "Hai đứa đêm qua không ngủ, thức làm gì thế hả?"

"Em đã đi ngủ từ sớm rồi," Tiêu Chiến xoa xoa bờ vai tê rần, nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành: "Ai biết nửa đêm em ấy không ngủ làm cái gì chứ?" Nói đến đây, cậu bỗng nhớ tới một chuyện, nhìn Trần Thước ngồi bên cạnh, hỏi ngược lại: "Hai người các anh vì sao vành mắt lại thâm quầng như vậy?"

Xuân Sinh nghẹn lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phà.

"Hơn nữa, ký túc xá ở nhà máy của anh và nhà A Thước ca cũng không ở cùng một hướng, vì sao hai người lại cùng nhau tới đây?" Tiêu Chiến càng hỏi càng cảm thấy nghi ngờ.

Xuân Sinh tiếp tục im lặng, quay đầu một mực nhìn ra cửa sổ, suýt nữa thì ngoẹo cả cổ.

Trần Thước ở bên cạnh chống cằm, động tác giống hệt người kia.

Tiêu Chiến bĩu môi, trong lòng tự nhủ không biết hai người này rốt cuộc có gì mờ ám, quay đầu thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, dứt khoát rời khỏi khoang thuyền đi lên boong tàu hóng gió biển.

Sáng sớm, bầu trời vẫn còn hơi mờ tối, nước biển chỉ toàn một màu xám xịt. Ngắm nhìn mặt biển mênh mông vô tận không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến bỗng nhiên hắt hơi một cái, đúng lúc đó, một chiếc áo khoác đột nhiên rơi vào trong lòng anh. Tiêu Chiến xoa xoa mũi quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đang dựa vào lan can tàu nhìn mình: "Lạnh như vậy cũng không biết mặc thêm một cái áo!"

Biển và trời tựa như mới mở mắt, mặt trời đỏ rực vừa nhú lên chính là con ngươi của nó. Những đốm sáng màu đỏ dập dềnh giữa những con sóng, rắc lên mây mù, rắc lên đuôi lông mày của người trước mặt.

Tiêu Chiến khoác áo xong, cười nhìn cậu, "Tỉnh ngủ rồi?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại ngáp một cái.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn mặt biển rực rỡ ánh đỏ, mặt trời màu cam mới nhô lên một nửa, bồng bềnh nổi trôi trên sóng nước: "Em ngửi thử xem."

Vương Nhất Bác nhìn theo tầm mắt anh, hít một hơi thật sâu, một luồng gió biển mặn mòi xộc thẳng vào khoang mũi: "Mặn."

Cậu nhìn chằm chằm vào mặt trời đỏ rực đang mọc, bổ sung thêm một câu: "Có vị như vị của lòng đỏ trứng muối."

Nụ cười nhàn nhạt trên môi Tiêu Chiến cứng đờ một giây, liếc cậu một cái, lại nhìn về phía ngọn sóng nhuộm ánh sáng màu cam.

"Là mùi của quả quýt."

Tiêu Chiến mỉm cười lặp lại: "Biển có mùi vị của quả quýt."

Vương Nhất Bác ngẩn người, nhìn mặt biển trước mắt, lại nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, cười nói: "Anh thèm ăn quýt à?"

"Không giống sao?" Tiêu Chiến nhướng mày.

"Giống." Vương Nhất Bác gật đầu, suy nghĩ một lát rồi vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, "Anh chờ em một lát."

Tiêu Chiến ngồi trước lan can boong tàu đợi cậu, chỉ chốc lát sau, Vương Nhất Bác bưng một ly soda màu cam nhỏ đi tới, đưa cho anh, "Này, cầm lấy."

Tiêu Chiến chế nhạo, "Lấy Bắc Băng Dương lừa anh hả?"

"Chậc, anh cứ cầm trước đi." Vương Nhất Bác trong mắt ngậm ý cười.

Tiêu Chiến đón ly nước theo lời cậu, cũng muốn chờ xem cậu có thể làm được gì. Vương Nhất Bác giấu một nhúm muối trong lòng bàn tay, rắc vào ly nước ngọt kia, những tinh thể màu trắng trong nháy mắt liền tan biến. Cậu lại lấy ra một quả quýt vàng to bằng quả trứng, tách ra làm hai, bỏ một nửa ruột quýt vào trong ly soda cam, sau đó nhẹ nhàng đặt nửa chiếc vỏ đã rỗng lên bề mặt ly soda, nhìn qua mặt biển đang nhuộm vàng ánh nắng mặt trời, mỉm cười với Tiêu Chiến: "Thế nào, có phải là hoàn toàn giống nhau không?"

Tiêu Chiến liếc nhìn mặt biển màu cam, vỏ quả quýt vàng trên ly soda giống như phiên bản thu nhỏ của mặt trời đỏ trước mắt, anh nhịn không được, Vương Nhất Bác cười rộ lên.

"Anh cười cái gì?" Vương Nhất Bác híp mắt nói như vậy, trong mắt tràn lại ngập ý cười, hất hàm nói: "Anh muốn Quất Tử Hải mà." Cậu rướn người về phía biển rộng, "Biển này anh không mang đi được," lại đưa mắt nhìn sang ly soda trong tay Tiêu Chiến: "Nhưng cái này thì có thể mang đi bất cứ đâu, hơn nữa, bất cứ lúc nào, chỉ cần muốn liền có."

"Thế nào? Có phải em lợi hại lắm không?"

"Lợi hại cái quỷ!" Tiêu Chiến đưa tay vỗ lên đầu cậu một cái, uống một ngụm soda, trong vị chua chua ngọt ngọt còn có chút vị mặn, vỏ quýt ngâm trong đó một lúc lâu, còn hơi nhặng nhặng đắng.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không được, Quất Tử Hải này nếu đem bán, chắc chắn không bán nổi một ly. Vị gì thế này chứ! Em chỉ có thể bán cho anh thôi."

"Không sao cả, vốn cũng không phải là làm cho người khác." Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, đắc ý nói: "Mau uống đi, tiểu gia thưởng cho anh đó!"

Tiêu Chiến trợn trắng mắt liếc cậu, nhún nhún vai, hùa theo: "Vậy tiểu gia, anh muốn trăng trên trời, có phải em cũng sẽ thưởng cho anh không?"

"Đương nhiên rồi!" Vương Nhất Bác đan hai bàn tay để ra sau đầu: "Tiểu gia biết làm ảo thuật, anh muốn cái gì đều có thể biến ra cho anh!" Cậu nói xong, lại làm ra vẻ mặt khó xử: "Chẳng qua ..."

"Chẳng qua cái gì...?" Trong lòng Tiêu Chiến có dự cảm, người này nhất định là không thở ra được lời lẽ tốt đẹp nào.

"Chẳng qua tuyệt kỹ độc nhất vô nhị này của em, vốn chỉ dành cho vợ tương lai của em." Cậu cúi người, thấp giọng nói với Tiêu Chiến: "Hay là... Anh lấy thân báo đáp đi!"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc mình, hét lớn một tiếng: "Vương Nhất Bác, em thiếu đánh hả?" sau đó nhảy lên muốn đánh cậu. Vương Nhất Bác tránh né một cách thuần thục, nháy mắt đã nhảy ra xa.

Tiêu Khám ở phía sau nhìn hai tiểu quỷ đuổi đánh nhau, cười nói: "Nếu còn không xuống, thuyền sẽ đưa hai đứa trở về Chu Sơn đó!"

Xuân Sinh ở bên cạnh ngáp một cái, "Không biết hai thằng nhóc này lấy đâu ra lắm năng lượng như vậy..."

Tiêu Khám quay đầu nhìn về phía anh: "Tối qua ngủ không ngon sao? Sao lại mệt mỏi thế?"

Xuân Sinh còn chưa kịp ngáp xong đã hít phải một hơi khí lạnh bị sặc, ho một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Anh nhìn Trần Thước, thấy lỗ tai hắn còn đỏ hơn mặt trời đang mọc trên biển, nhất thời nổi lên ý xấu, cố ý nói: "Đúng vậy, có thể là vì giường ở ký túc xá mới không tốt, rất cứng, cả đêm con ngủ không ngon."

Tiêu Khám mỉm cười: "Dù sao thì ngày mai con mới bắt đầu phải đến nhà máy tập huấn, vì thế, hôm nay có thể ở lại trong ký túc xá được phân công nghỉ ngơi cho lại sức."

Xuân Sinh gật gật đầu, chờ cho Tiêu Khám đi xa mới đưa tay ra, dùng ngón út câu vào lòng bàn tay Trần Thước.

Trần Thước đỏ mặt quay đầu nhìn lại, thấy phía sau không có ai, mới len lén vươn tay ra nhéo mông Xuân Sinh một cái, sau đó thản nhiên đi tiếp. Xuân Sinh vô thức lấy tay che mông, đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Lúc này mọi người trên boong tàu đều đang xếp hàng chờ xuống bến tàu, không ai chú ý tới.

Anh nhìn bóng lưng Trần Thước, mặc dù tai và cổ đều đỏ, nhưng cái tay xấu xa lại không thua kém chút nào. Nhớ tới đêm qua, khí nóng trên mặt bừng bừng nửa ngày không thể phai nhạt.


Mấy người đứng ở cửa ra nhà ga, Xuân Sinh thật sự mệt mỏi đến không chịu nổi, ngáp liên tục. Trần Thước liếc mắt nhìn anh thấp giọng hỏi: "Hay là về ký túc xá ngủ một lát đi?"

Xuân Sinh đầu óc mụ mẫm gật gật đầu, Trần Thước nhìn thấy Tiêu Khám vừa dừng xe đi tới, liền nói với ông hai người bọn họ tạm thời không đi chơi.

Tiêu Khám gật đầu, "Vậy ta đưa Xuân Sinh về trước, cháu cùng với hai thằng nhóc đi chơi đi, hai ngày nữa phải đi học rồi, đến lúc đó lại không có thời gian."

Trần Thước liếc nhìn Xuân Sinh vẫn còn đang ngơ ngẩn, "Không sao đâu chú, chú dẫn hai đứa đi dạo trước đi, cháu đã rất quen thuộc với Hàng Châu rồi."

Tiêu Khám thấy hắn cũng không quá hứng thú nên không nài nỉ nữa, gật đầu nói để ông đưa bọn họ về trước, cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chờ một lúc.

Hai cậu nhóc nhìn Trần Thước và Xuân Sinh một trước một sau lên xe, cùng đăm chiêu bóp cằm. Lúc thấy chiếc xe biến mất ở góc giao lộ, họ quay đầu nhìn nhau.

"Nhìn em làm gì?"

"Em không cảm thấy hai người bọn họ có chút kỳ quặc sao?"

Theo lý mà nói, bốn người bọn họ xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân thiết với nhau là lẽ đương nhiên, Trần Thước với Xuân Sinh cũng thế, mà Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cũng vậy. Nhưng gần đây, trong lòng Tiêu Chiến luôn cảm thấy có vài thứ không giống bình thường, lại không thể nói được là không giống chỗ nào.

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy như anh, nhưng lại sợ bản thân mình nghĩ ngợi lung tung, vì thế thản nhiên nhún vai: "Từ nhỏ đến lớn chẳng phải vẫn luôn dính lấy nhau sao?" Cậu nói xong nhe răng cười toe toét với Tiêu Chiến: "Không phải chúng ta cũng như thế à?"

Ánh mắt Tiêu Chiến trầm xuống, chột dạ lườm cậu một cái, thấp giọng nói: "Bớt tự luyến, ai dính lấy em? Anh có rất nhiều bạn bè!"

"Vâng vâng vâng," Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Là em dính lấy anh được không?" Vừa nói cậu vừa lấy trong chiếc túi vải ra hai chai nước, đưa cho Tiêu Chiến một chai, vừa mở nắp vừa nhìn về hướng chiếc xe hơi của chú Út vừa khuất dạng, "chậc" một tiếng: "Có điều, em luôn cảm thấy có đôi khi A Thước ca dỗ dành Xuân Sinh ca có hơi... giống như..."

"Cái gì?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ghé vào bên tai Tiêu Chiến thì thầm: "Giống như đang dỗ dành vợ mình."

Hơi thở như hạt bồ công anh rơi vào bên tai Tiêu Chiến, anh nhất thời quên mất, rốt cuộc là câu nói kia hay là hơi thở gần trong gang tấc khiến mình hoảng hốt. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Em đang nói vớ vẩn cái gì đấy?"

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy lời này của mình có hơi lệch lạc, rùng mình một cái, chữa lại: "Em chỉ nói đùa thôi."

Tiêu Chiến nhìn cậu, cảm thấy trong mắt cậu không có chút ý tứ đùa giỡn nào.

Vương Nhất Bác ra vẻ trấn định nhìn về phía xa xa, uống vài ngụm nước, cảm thấy ánh mắt bên cạnh vẫn chưa dời đi, chột dạ quay sang, liền bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến: "Ây da, em thật sự nói đùa mà."

"Em tốt nhất là như vậy."

Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, nghĩ đến "câu nói đùa" muốn anh lấy thân báo đáp trên boong tàu lúc nãy của Vương Nhất Bác, cả người bỗng nhiên có chút không được tự nhiên. Trước kia, bọn họ cũng không ít lần nói những câu đùa kiểu này, nhưng ai cũng không coi là thật. Anh ngửa đầu uống vài ngụm nước, cảm thấy mặt nóng ran, mảng da sau tai và gáy cũng nóng bừng.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh một cái, như thể nhìn ra được suy nghĩ trong lòng anh, lúc này mới thật sự có can đảm đùa giỡn, ghé sát vào anh hỏi: "Không phải anh muốn làm vợ em thật đấy chứ?"

Suy nghĩ trong lòng bị người ta nhìn thấu, Tiêu Chiến thình lình run lên, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Xì, ai thèm chứ! Vương Nhất Bác, em thiếu đòn đúng không?"

Vương Nhất Bác vừa né tránh nắm đấm của Tiêu Chiến, vừa hét lớn:

"Em mới không thèm anh nha!"

"Sau này em sẽ cưới một cô gái cực kỳ xinh đẹp làm vợ!"

Hai người đuổi nhau vòng quanh cột đá ở quảng trường nhà ga, cuối cùng không còn sức đuổi theo nữa, Tiêu Chiến mới chống hai tay lên gối thở hồng hộc, còn không quên ha hả cười, "Thực hiện giấc mộng Xuân Thu của em đi!"

Vương Nhất Bác nhìn anh cười, rõ ràng không chạy nữa, nhưng tim vẫn đập thình thịch một hồi lâu mới bình ổn trở lại. Cậu lè lưỡi làm mặt quỷ với Tiêu Chiến, cố ý chọc tức ca ca: "Anh quản được em à, em cứ mơ đấy!"

Tiêu Chiến nhìn cậu không nhịn được cười một tiếng, "Em ấu trĩ một mình đi! Ai thèm quản em!" Sau đó, xoay người đi về phía trước.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, yết hầu trượt lên xuống một trận, nụ cười trên khóe miệng dần tắt. Cậu cho rằng Tiêu Chiến hẳn là đã sớm quên đi "câu nói đùa" mà mình thuận miệng nói ra, bản thân cậu cũng nên nhanh chóng quên đi.



Ký túc xá được tạm thời phân cho Xuân Sinh cách nhà ga không quá xa, vì vậy Tiêu Khám rất nhanh đã quay trở lại. Ông lái xe chở bọn họ đi nửa vòng quanh đường Nam Sơn về phía Bắc, sau khi tìm được một chỗ đậu xe ở đường Hà Phường, hai người họ liền vui mừng lao ra ngoài.

Lúc bọn họ đến nơi đã là mùng bốn Tết, vốn tưởng rằng đa phần mọi người vẫn còn đang hòa mình vào không khí Tết Nguyên đán, đi thăm họ hàng, nhưng thực tế, đã có một số ít người bán đồ ăn vặt dựng quầy hàng ven đường. Tiêu Chiến vừa đi vừa quan sát xung quanh, cảm thấy con đường này dài đến mức dường như không thấy điểm kết thúc.

Tiêu Khám cười nói: "Bây giờ vẫn còn là Tết Nguyên đán, vì vậy không có quá nhiều người ở đây."

"Vậy lúc bình thường chẳng phải là giày sẽ đều bị người ta giẫm lên hay sao?" Vương Nhất Bác quay đầu lại hỏi Tiêu Khám.

Tiêu Khám cười cười: "Vậy cũng không phải, ở Hàng Châu không có mấy chỗ náo nhiệt hơn con phố này."

Phần lớn các hàng quán dọc theo con đường toàn bán thức ăn, chủ yếu là đồ ăn vặt của phương Bắc, thậm chí nhiều món rất hiếm có ở Châu Sơn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người cầm một miếng bánh Định Thắng* trong tay, ăn xong Tiêu Chiến còn không quên mua thêm một hộp, "Mang về cho Xuân Sinh ca, đảm bảo lần tập huấn này anh ấy nhất định có thể giành được vị trí đứng đầu."

(*Bánh Định Thắng là một loại bánh ngọt truyền thống nổi tiếng ở vùng Giang Tô và Chiết Giang, có màu hồng nhạt, mềm dẻo, vị thanh ngọt và thơm nhẹ của nhân đậu.)

"Này! Bên kia có chả giò!" Vương Nhất Bác nhét miếng bánh ngọt cuối cùng vào miệng, chỉ vào một quầy hàng gần đó. Hai người đến gần, Tiêu Chiến nhìn kỹ rồi la lên: "Cái này gọi là bách xù bọc hành tây*, không phải chả giò!"

(*Bách xù bọc hành tây: một món ăn vặt truyền thống ở Hàng Châu.)

"Trông thật giống chả giò."

"Không giống!" Tiêu Chiến lắc đầu như trống bỏi.

Ông lão đang chiên "chả giò" liếc nhìn bọn họ, cười nói: "Hai cậu nhóc, có ăn không?"

"Ăn ạ!"

Mặc kệ là chả giò hay là bách xù cuộn hành tây, ăn đã rồi nói sau!

Ánh mặt trời mùa đông không gay gắt nhưng rất ấm áp, rơi trên mái hiên, rơi trên bậc thềm trước cửa hàng, mang đến một cảm giác ấm áp dịu dàng. Những cây bách xù bọc hành vừa được gắp ra khỏi chảo bốc hơi nghi ngút, chấm nhẹ một chút nước sốt, cắn vào miệng giòn tan, trong miệng toàn là mùi thơm của hành. Tiêu Chiến cầm một cây, chấm chút nước sốt cay đưa tới bên miệng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác liếc nhìn chén nước sốt đỏ rực, sau đó quay đầu dè dặt nhìn Tiêu Chiến: "Có cay không?"

"Đặc biệt thơm! Anh không lừa em!"

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cho cả cây bách xù vào miệng, nhai được vài miếng sắc mặt thay đổi, thè lưỡi ra hà hơi, y như một chú cún con đang thè lưỡi tự quạt gió cho mình, sau đó ai oán nhìn Tiêu Chiến: "Lừa người!"

Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi, vội vàng đưa cho cậu chai nước: "Anh thật sự cảm thấy rất ngon, anh không lừa em..." Lại nhệch miệng lẩm bẩm: "Ai biết một đứa trẻ phương Bắc như em lại không thể ăn cay chứ!"

Thật ra, bách xù bọc hành tây chấm tương ớt ăn rất ngon, Tiêu Chiến không lừa cậu. Chẳng qua lúc ấy cậu còn chưa quen ăn cay, sau này khi ăn quen rồi, lại không có ai cùng ăn với cậu nữa.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thở ra từng luồng khói trắng, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt như thể sắp trào ra, vừa buồn vười vừa cảm thấy áy náy, vì thế nắm lấy cổ tay cậu, chạy một mạch đến đầu đường.

Một ông chú đang đẩy một chiếc xe đạp hai tám, trên ghế sau có một cái cây cột rơm được cố định bằng dây thừng, phía trên cắm đầy kẹo hồ lô. Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực: "Đừng khóc, đừng khóc, ca ca mời em ăn kẹo hồ lô được không?" Anh mua ba xâu kẹo hồ lô, cho Vương Nhất Bác một xâu lớn nhất, một xâu để dành cho chú Út, một xâu dành cho mình.

Vừa rồi ăn quá nhiều đồ chiên rán, bây giờ lại ăn sơn tra phủ đường phèn chua chua ngọt ngọt, cảm giác dầu mỡ trong miệng lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Tiêu Chiến cảm thấy rất hài lòng, ngửa đầu hít hà ánh mặt trời chiếu xuống, thoải mái vươn vai một cái.

"Thật ngon quá! Thật là hạnh phúc!"

Vương Nhất Bác nhìn anh cười, bắt chước dáng vẻ của anh, "Không bị ai quản thật sự thoải mái nha!"

Tiêu Chiến mở mắt ra, cố nén cười nhìn cậu hai giây, hai người giống như bắt được một loại tín hiệu nào đó, không hẹn mà cùng đồng thời giơ tay đánh vào người đối phương, Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được cười nữa: "Ngốc nghếch!"

Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu anh: "Ừm, anh không ngốc! Anh thông minh!"

Tiêu Chiến nghe ra cậu cố ý châm chọc mình, nhún vai cười nói: "Anh cũng ngốc, chúng ta cùng nhau ngốc!"

Tiêu Khám ở bên cạnh nhìn hai tên nhóc ngốc vui vẻ, nói: "Như vậy đã thỏa mãn chưa?"

"Thế này mà đã thỏa mãn ạ?" Hai người đều nhìn chú Út.

Ba người chầm chậm đi dọc theo con phố, Tiêu Khám nói: "Hai đứa các con tranh giành làm gì, sau này đến Bắc Kinh thi Đại học, ta sẽ dẫn các con đi ăn kẹo hồ lô sơn tra lớn của Bắc Kinh! Sơn tra ở Bắc Kinh to bằng nửa quả trứng gà, chỉ cần đi ngang qua liền có thể ngửi thấy mùi siro đang được đun sôi."

"Bắc Kinh? Chú ơi, Bắc Kinh có lớn không, có vui không?!" Hai người nghe thấy vậy, ánh mắt đều sáng lấp lánh.

"Cực kỳ thú vị, còn có rất nhiều đồ ăn ngon!" Tiêu Khám một tay đút túi, đem quả sơn tra bọc đường cuối cùng nhét vào miệng: "Đến lúc đó chú sẽ dẫn các con đi uống sữa đậu nành ở Bắc Kinh."

"Sữa đậu nành là thứ gì vậy, có ngon không ạ?"

"Ngon, đặc biệt ngon!" Tiêu Khám nhướng mày cười cười.

"Cái gì ngon vậy? Tôi cũng muốn thử."

Lúc hai thiếu niên đang đắm chìm trong tưởng tượng "nước đậu ngon thế nào" thì một tiếng rống từ cách đó không xa truyền đến. Nhìn kỹ một chút, thì ra là tiểu tử Bắc Xuyên.... Ôi không, là gia gia mới đúng.

"Này! Sao cậu cũng đến Hàng Châu vậy!?"

Bắc Xuyên vẻ mặt hưng phấn chạy tới, "Làm sao, các cậu có thể đến còn tôi thì không thể sao?"

Vương Nhất Bác nhấc chân đạp cậu ta một cái: "Có thể nói chuyện đàng hoàng không hả?"

"Vâng vâng vâng, tôi sai rồi đại ca."

Lúc này, Tiêu Chiến ngước mắt lên và nhận ra rằng, không chỉ có mình cậu ta đến, phía sau còn có Anh Đào cùng hai người lớn, đang đi tới.

"A ~ gia gia có chuyện lớn phải làm đúng không!" Tiêu Chiến cười hì hì nhìn cậu ta.

"Chậc, đừng nói nhảm nữa!" Bắc Xuyên nói, lại nhìn Anh Đào ở phía sau, mặt mũi đỏ bừng, bối rối gãi gãi đầu: "Ba tôi, nhất định muốn hai nhà cùng đi chơi một chuyến, không thể ngăn cản được."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cười đến rung cả vai: "Tôi thấy cậu thực sự rất vui vẻ nha!"

"Biến biến biến!"

Bởi vì làm cùng một nhà máy, con cái của họ đều cùng nhau lớn lên, cho nên ba mẹ của Bắc Xuyên và ba mẹ của Anh Đào cũng coi như có quen biết với Tiêu Khám. Sau khi trò chuyện vài câu, liền hẹn buổi tối đến một nhà hàng nổi tiếng gần đó ăn một bữa, sau đó liền thả cho đám người trẻ tuổi ra ngoài chơi, còn họ thì tự tìm một nơi để uống trà nói chuyện phiếm.

Phố Hà Phường thật sự bán rất nhiều đồ ăn ngon, đám trẻ dạo chơi cho đến tận khi mặt trời sắp lặn mới lững thững đi dọc theo vỉa hè đến địa điểm đã hẹn. Đi qua một tiệm cắt tóc, hai cánh cửa mở toang, ở bên trong có mấy tấm gương được treo ngay ngắn, vài người phụ nữ đang ngồi chỉnh tề, tất cả đều cúi xuống, mái tóc được những chiếc máy uốn cố định lại, lơ lửng trên không. Người thợ cắt tóc mặc áo khoác trắng, dùng kéo khua vài nhát, mấy lọn tóc liền rơi xuống.

Một người phụ nữ có lẽ đã làm xong kiểu tóc mong muốn, đang đứng trước gương, xoay lọn tóc gợn sóng lớn của mình, bộ dáng rất hài lòng.

Anh Đào ngước mắt nhìn lên tấm biển treo trên cao - Tiệm cắt tóc Lise - đôi mắt tỏa sáng, ganh tị nói: "Thật đẹp quá!"

Bắc Xuyên ở bên cạnh nhìn cô, "Chờ sau này chúng ta đi thành phố lớn hơn, kiếm được tiền rồi, cậu cũng có thể làm kiểu tóc đẹp như vậy."

"Thật sao?" Anh Đào nhìn về phía cậu ta, chớp chớp mắt.

"Thật mà!" Bắc Xuyên ngày thường miệng lưỡi như bôi mỡ, giờ phút này lại nói rất chân thành, "Cậu để kiểu tóc như vậy, chắc chắn đẹp hơn bọn họ rất nhiều!"

Trái tim Anh Đào khẽ rung động, nhưng lại không nghĩ ra phải nói cái gì, mặt hơi đỏ lên, dời mắt đi chỗ khác, không nhìn cậu ta nữa.

Tiêu Chiến cười nói với Vương Nhất Bác: "Bắc ca của chúng ta hôm nay miệng ăn phải mật rồi."

Anh Đào vẫn quay đầu nhìn sang một bên, không thèm để ý đến anh. Bắc Xuyên cố nén nụ cười nơi khóe miệng: "Tôi nói lời thật lòng mà!"

"Nhắc mới nhớ," Nhắc tới tiệm cắt tóc, Tiêu Chiến bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, "Tôi nhớ lúc chúng ta học trung học cơ sở, bên đường Giải Phóng có một tiệm cắt tóc, sau đó không biết tại sao, bỗng nhiên lại không còn nữa."

"Ý cậu là tiệm cắt tóc của A Đạo sao?"

A Đạo? Có lẽ đúng vậy, Tiêu Chiến đã nghe Xuân Sinh ca nhắc tới cái tên này.

"Hình như vậy, đột nhiên không thấy anh ta đâu nữa," Anh Đào quay đầu lại.

"Các cậu đều không biết sao? Mấy năm trước anh ta đã bị..." Bắc Xuyên đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng.

Thật ra, không phải những lời đồn đại trong nhà máy không lọt vào tai bọn trẻ, chẳng qua mấy năm trước bọn họ vẫn còn nhỏ nên chỉ nhớ cuộc đàn áp năm đó rất nghiêm trọng, các phiên tòa xét xử công khai ở sân vận động mở ra hết lần này đến lần khác, hàng loạt tội danh bị kết án. Bọn họ không biết A Đạo phạm tội nghiêm trọng đến mức nào, chỉ là có chút khiếp sợ khi người anh trai lớn có mái tóc xoăn tự nhiên luôn vui vẻ với bọn họ, và thường nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóng bỗng nhiên biến mất.

Tiêu Chiến nhớ tới mấy năm trước bọn họ từ đảo Hoa Điểu trở về Định Hải, khi đó cậu và Vương Nhất Bác bị Trần Thước bịt mắt lại, cậu chỉ nghe thấy tiếng súng và ngửi thấy mùi máu tươi, nhưng trước mắt đều là một màu đen kịt.

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu, như thể lại ngửi thấy mùi đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng bíp bíp, Bắc Xuyên lấy ra một vật nhỏ hình chữ nhật màu đen, nhìn thoáng qua rồi dẫn bọn họ tìm đến một buồng điện thoại công cộng gần đó.

Bắc Xuyên nói chuyện xong thì vẫy tay với các bạn, "Đi thôi, ba tôi nói bọn họ đang chờ chúng ta ở khách sạn trung tâm."

---------------

Mọi người còn nhớ Quất Tử Hải không, tác phẩm DIY của Vương lão sư (•̀ ω • ́)✧ Chỉ làm cho vợ mình uống. (Thức uống này xuất hiện ở ngay chương 1).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co