Edit Bjyx Khoanh Tay Dung Nhin
Tiêu Chiến mở hộp bánh hoa quế hôm trước Xuân Sinh đưa tới, đang định lấy một cái để ăn thì thấy ba mình vội vã băng qua sân nhỏ vào nhà."Ba, bánh hoa quế hôm qua Xuân Sinh ca đưa tới, ba ăn một chút đi?""Tạm thời đừng ăn, mau theo ba đi tìm người trước." Tiêu Huân thoạt nhìn rất lo lắng, sốt ruột, Tiêu Chiến không rõ đã xảy ra chuyện gì."Tìm ai ạ?""Anh Đào, cả đêm không thấy người, ba mẹ con bé lo lắng muốn chết rồi, ba còn có việc ở nhà máy, con giúp ba đi tìm trước..." ông vừa nói đến đây, điện thoại bàn trong nhà đột nhiên vang lên.Tiêu Huân đi qua bắt điện thoại: "Alo? Đúng vậy..." Ông dừng một chút, thần sắc hơi dịu lại, "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi."Nhưng rất nhanh, vẻ mặt ông bỗng nghiêm trọng hơn, im lặng một lúc mới cúp điện thoại.Khi Tiêu Chiến đi theo Tiêu Huân đến bệnh viện huyện, đã thấy mẹ của Anh Đào đang ngồi trên băng ghế dài, cúi đầu lau nước mắt. Lúc bác sĩ từ trong phòng bệnh bên cạnh đi ra, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy Anh Đào đeo mặt nạ dưỡng khí đang nằm trên giường.Mẹ Anh Đào nhìn thấy Tiêu Huân, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào nói: "Giám đốc..."Tiêu Huân thở dài, "Tình trạng của con bé bây giờ thế nào?"Mẹ Anh Đào rơi lệ lắc đầu, "Bác sĩ nói con bé hiện giờ còn chưa tỉnh, nếu vẫn không tỉnh, có thể phải chuyển đến bệnh viện lớn hơn. Chỉ sợ, còn có... còn có..." Bà che miệng, nước mắt rơi xuống kẽ tay, nghẹn ngào không nói nên lời."Đã báo cảnh sát chưa?"Bà là người thông minh, hiểu được ý tứ trong lời này của Tiêu Huân, chính là muốn hỏi bà có muốn báo cảnh sát hay không."Cha con bé không cho, nhưng tôi đã báo cảnh sát rồi." Bà ngước mắt lên, trong đôi mắt đỏ hoe hiện rõ hận ý: "Tôi nhất định phải khiến cho kẻ xâm hại con bé phải trả giá đắt, cùng lắm thì..." bà rũ mắt: "Cho dù người khác có coi thường con bé, tôi cũng có thể nuôi con gái mình cả đời."
"Sư phụ," một cảnh sát trẻ tuổi của cục cảnh sát chạy đến trước mặt Lý Soái, "Nạn nhân bị ngâm trong nước biển quá lâu, dấu vân tay trên quần áo thật sự không thể tra ra, nhưng trên quần áo của nạn nhân thiếu hai cái nút, trong cổ áo phát hiện một ít cỏ vụn."Lý Soái cầm túi vật chứng nhìn lướt qua: "Cỏ này ở chỗ chúng ta không nhiều, kiểm tra tất cả những nơi mà loại cỏ này mọc ở Định Hải.""Vâng."Tốc độ của cảnh sát không tính là chậm, ngày hôm sau đã có lệnh của Quận Trưởng cho kiểm tra tất cả những nơi có cỏ mọc, nơi duy nhất có khả năng gây án chính là nhà kho phía sau sân vận động, xung quanh nhà kho cỏ dại mọc um tùm, cao quá nửa người.Bằng cách so sánh dấu chân, cảnh sát đã bắt giữ một số nghi phạm."Tối hôm đó tôi ở nhà Phương Tử chơi bài và xem phim, không tin ngài cứ hỏi cha hắn mà xem." Triệu Đắc Tài uể oải dựa lưng vào ghế trong phòng thẩm vấn, không hề có chút thấp thỏm lo lắng của nghi phạm."Đúng là ở nhà tôi, tối hôm đó ba tôi còn làm bánh đậu xanh cho hai người chúng tôi." Phương Tử ngược lại có chút khẩn trương, nhưng lời nói khẩn thiết, không giống nói dối."Buổi tối tôi có đi ra ngoài, nhớ tới ban ngày còn một chút việc chưa làm xong, nên đến nhà máy xem một chút." Xuân Sinh lúc nói chuyện nhéo nhéo mấy ngón tay, sau đó lại hỏi thêm một câu: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"Lời khai của Triệu Đắc Tài và Phương Tử đều có người làm chứng, không có gì sai trái, cảnh sát liền dựa theo lời khai của Tiêu Xuân Sinh, đã thẩm vấn tất cả những người trong trấn đã nhận được bánh hoa quế vào ngày hôm đó."Ngày cậu ấy đến đưa bánh ngọt tôi không có ở nhà, nhưng tôi có nhìn thấy cậu ấy mua bánh lê chín ở góc phố, cậu ấy còn nói cậu ấy đang vội đến nhà Anh Đào để đưa bánh.""Hôm đó Tiểu Xuân sinh ra đưa bánh hoa quế xong thì rời đi luôn, cũng không ở lại lâu." Chú Sáu gãi gãi đầu, "Người đưa thư Tiểu Trương kia cũng nhìn thấy cậu ta, buổi tối uống rượu cậu ấy có nói với tôi như vậy.""Đúng vậy, lúc tôi gặp anh ta đã hơn sáu giờ tối rồi, anh ấy còn cầm thư về nhà." Tiểu Trương nhíu mày nhớ lại."Làm sao cậu biết cậu ta về nhà?""Chính anh ấy nói với tôi. Mỗi ngày tôi đều đi đưa thư trong thị trấn, tôi biết nhà anh ấy ở hướng đó."Lý Soái không có phát hiện nào đặc biệt, vốn định trở về điều tra thêm các manh mối khác, kết quả Tiểu Trương vỗ đùi một cái, lại nói một câu: "À đúng rồi! Tôi còn nhớ tối hôm đó tôi uống rượu xong từ nhà chú Sáu đi về còn gặp Xuân Sinh một lần nữa, ở ngay sân vận động.""Cậu ta làm gì ở đó?""Không biết, anh ta nói đi tiêu thực, có điều lúc ấy thoạt nhìn anh ta có vẻ khá khẩn trương, không biết vì sao."
"Mười một giờ đêm đi tiêu thực?""Cũng không có quy định nào nói nhất định phải đi tiêu thực vào thời điểm nào chứ?"Ánh đèn trong phòng thẩm vấn mờ mờ, Lý Soái nhìn thanh niên trước mặt, vẻ căng thẳng trên mặt cùng nụ cười cố ý che giấu khiến cho người ta không thể không nghi ngờ."Nghiêm túc một chút!" Tiểu Lưu phụ trách ghi chép lời khai bên cạnh rất kích động, đập bàn một cái khiến Lý Soái giật mình.Ngay khi Xuân Sinh bị nghi ngờ có dính líu đến vụ án, ông trời lại giúp vụ án tiến thêm vài bước.Cảnh sát đã khám xét phòng ký túc xá của Tiêu Xuân Sinh trong nhà máy và nhà bà Phương Nghị, tìm thấy hai chiếc nút áo màu đỏ thẫm được chôn dưới gốc cây hoa quế, nơi mà bọn họ thường tụ tập ăn canh hoa quế và chơi lật thẻ bài. Chúng giống hệt những chiếc nút trên chiếc váy mà Anh Đào đã mặc vào ngày bị xâm hại, mặt trên còn có dấu vân tay rõ ràng, trùng khớp dấu vân tay của Tiêu Xuân Sinh.Lúc Tiêu Huân gõ cửa phòng làm việc của Lý Soái, đã lo lắng đến độ đầu đầy mồ hôi.Lý Soái liếc ông một cái, "Nếu là vì chuyện của Tiêu Xuân Sinh, mời ra ngoài quẹo phải.""Tôi biết anh ở Chu Sơn này mới có mấy năm, nhưng ít nhiều cũng biết con người Xuân Sinh, anh cho rằng thằng bé sẽ làm ra loại chuyện này sao?""Nhỏ giọng một chút, đây là cục cảnh sát, cũng không phải ngoài chợ."Lý Soái được điều tới Định Hải, Chu Sơn bốn năm trước. Chu Sơn không phải một địa phương rộng lớn, cuộc sống rất thoải mái. Chu Sơn cũng không có nhiều người nhưng hầu hết mọi người đều rất ấm áp và thân thiện, những đứa trẻ ở Chu Sơn đều thông minh hơn nơi khác và phần lớn đều rất dễ thương."Tôi cũng không muốn nghĩ như vậy, nhưng điều tra vụ án phải dựa vào chứng cứ để nói chuyện chứ không thể chỉ dựa vào cảm tính, dựa vào một câu 'Tôi hiểu rõ' là được."Tiêu Huân không thể phản bác, ông cảm thấy có người cố ý muốn hại Xuân Sinh, nhưng ông đã tìm khắp trong sân nhà bà Phương Nghị, không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào.Trở về từ đồn cảnh sát, lúc đi đến sân vận động, ông ngẩng đầu lên bỗng thấy bà nội Phương Nghị đang đứng chờ ở góc phố. Vừa nhìn thấy ông, trong mắt bà nội tràn ra một tia hy vọng."Tiểu Huân à, thế nào rồi? Xuân Sinh sao còn chưa về nhà? Cảnh sát đến nhà chúng ta để tra xét cái gì thế? Xuân Sinh đã phạm phải chuyện gì sao?"Nhiều câu hỏi như vậy, Tiêu Huân không biết phải trả lời câu nào trước. Ông chợt nhận ra rằng, cho dù là bất cứ câu hỏi nào, mình cũng không thể trả lời được.Ông chỉ có thể nhè nhẹ vỗ vỗ lên lưng bà nội Phương Nghị để trấn an, đỡ bà đi bộ về nhà, vừa đi vừa nói: "Dì Phương, dì yên tâm đi, đứa nhỏ Xuân Sinh kia dì còn không hiểu sao, một đứa trẻ ngoan như vậy, có thể phạm phải chuyện gì được chứ. Chờ cảnh sát hỏi nó mấy câu xong, sẽ sớm trở về thôi. Dì còn phải theo nó đến Hàng Châu hưởng phúc nữa."Bà nội Phương Nghị cũng cười, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ tự hào: "Tiểu Xuân Sinh nhà ta là đứa trẻ ngoan nhất!""Đúng vậy, nó chính là đứa trẻ tốt nhất!"Tiêu Huân mỉm cười nhìn những nếp nhăn trên trán và khóe mắt của bà nội Phương Nghị, cố giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng.
Tiêu Chiến lại mang trái cây đến bệnh viện.Lúc đi qua góc cầu thang, thấy Bắc Xuyên đang ngồi xổm ở chân tường, vùi đầu vào khuỷu tay, cả người cuộn lại.Ngày nào Tiêu Chiến cũng mang trái cây đến cho Anh Đào, và ngày nào cũng nhìn thấy Bắc Xuyên ngồi ở đây. Anh đứng trước mặt cậu ta, cũng không biết đã đứng bao lâu, người kia mới ngẩng đầu lên.Có lẽ là do nhắm mắt đã lâu, cậu ta xoa xoa đôi mắt thâm quầng, chớp mắt một lúc để thích ứng với ánh sáng, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hỏi một câu: "Có táo không? Đắng miệng quá..."Tiêu Chiến lấy một trái táo từ trong túi cho cậu ta, "Còn chưa rửa."Bắc Xuyên nhận lấy chà chà lên quần áo, sau đó cắn mạnh một miếng. Mỗi một miếng cắn, âm thanh đều rõ ràng sắc cạnh, giống như một chiếc máy chém rơi xuống, cố gắng băm nhỏ màn sương đen dày đặc.Càng cắn, hốc mắt càng đỏ lên, lúc cắn đến miếng cuối cùng, rốt cuộc không thể ăn thêm được miếng nào nữa. Tiêu Chiến nhìn thấy những giọt nước mắt của Bắc Xuyên rơi xuống, từng giọt, từng giọt."Tìm được tên khốn kia chưa?" Bắc Xuyên hỏi một câu, giọng nói khàn khàn hữu khí vô lực.Tiêu Chiến nhìn cậu ta không nói lời nào, hai cái nút áo kia là vật chứng quan trọng, vốn không nên bị tiết lộ ra ngoài, nhưng ngư long hỗn tạp, miệng lưỡi có chân, vẫn có thể truyền ra một chút tiếng gió.Bắc Xuyên cay đắng cười, "Chẳng lẽ thật sự là Xuân Sinh ca?"Tiêu Chiến cuối cùng cũng lên tiếng, "Không thể nào!""Vậy thì không phải rồi. Cậu không tin, chẳng lẽ tôi lại tin?""Bây giờ chỉ đành chờ Anh Đào tỉnh lại mới có thể biết rốt cuộc là ai." Tiêu Chiến rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm góc tường bị ánh đèn nhuộm vàng, thì thào nói: "Xuân Sinh ca đã ở trong đó hơn mười ngày rồi."Lông mi Bắc Xuyên khẽ động, lẩm bẩm nói: "Nếu như..."Cậu ta còn chưa dứt lời, bỗng nghe thấy cửa phòng bệnh truyền đến một tiếng gọi lớn: "Bác sĩ, bác sĩ, con bé tỉnh rồi..."Đó là giọng của mẹ Anh Đào, hai người vừa nghe vậy, liền vội vàng chạy tới.Anh Đào không biết có bao nhiêu người đã đến phòng bệnh này trong hai ngày qua. Trong cơn mê man cô chỉ hoảng hốt cảm thấy những âm thanh tuy xa xôi nhưng lại ngay sát bên tai, muốn trả lời một câu nhưng thủy chung vẫn không thể tập trung sức lực, chỉ có thể ngơ ngác nhìn lòng bàn tay trống rỗng. Chẳng biết từ lúc nào, một chiếc kẹp tóc hình con bướm đột nhiên xuất hiện ở trong tay, cô ngước mắt lên, Bắc Xuyên đang cười với cô, khóe miệng và mắt có vết bầm tím khó thấy.Cô há miệng, muốn hỏi cậu tại sao tối hôm đó không đến, sớm biết như vậy, cô đã không một mình đến sân vận động.Sớm biết như vậy...Nhưng nhìn vết thương trên mặt cậu, cô đại khái cũng hiểu được vì sao đêm đó cậu thất hứa. Cô nhớ đến chiếc máy bay giấy lao vào trong sân, nhớ lúc cô đến sân vận động, nghe được một giọng nói ngoài dự kiến ở phía sau.Cô bịt tai lại, cố xua đuổi những ký ức đó, cô tuyệt vọng hét lên nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.Ban đêm không ngủ được, khi xung quanh chìm vào bóng tối, những giọt mồ hôi lặng lẽ chảy trên trán, một nỗi sợ hãi kỳ lạ len lỏi khắp sống lưng, cô không dám nhúc nhích, dù thế nào cũng phải nghe thấy giọng của mẹ ở bên mới dám nhắm mắt lại.Đêm đó, cô vẫn trằn trọc không ngủ được, may mà tiếng hít thở đều đều của mẹ khiến cô có chút cảm giác an toàn, cô nhắm mắt lại, cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo ở trên cổ.Ai đó đã bóp cổ cô.Đêm đó nỗi sợ hãi ngập trời, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Coi như mày mạng lớn, vẫn có thể sống sót sau khi bị ném xuống biển. Nhưng nếu mày dám nói bậy nửa chữ, mày và cả nhà mày đều sẽ chết không thoải mái. Nghe thấy rồi chứ?"Anh Đào muốn giãy giụa, lại cảm thấy không còn chút sức lực nào, hai mắt mở to nhưng miệng đã bị người ta bịt chặt. Đêm tối như vậy nhưng khuôn mặt của kẻ đó dường như đã khắc sâu vào trong ký ức của cô.Anh Đào không biết mình là bởi vì bị bóp cổ nên không thở nổi, hay là bản năng không muốn thở nữa.Tên kia dường như quay đầu liếc nhìn qua người mẹ đang ngủ bên cạnh, giọng nói ma quỷ lại phát ra: "Hôm nay nếu tao đổi thuốc ngủ trong cơm của bà ta thành thuốc trừ sâu, mày có biết được không? Vì vậy, đừng có nói bậy, nghe thấy chưa?"Nghe thấy chưa.Lời nói quen thuộc khiến người ta run sợ.Đêm đó, Triệu Đắc Bảo xé rách chiếc váy lá sen viền đỏ mới mua của cô, cô vùng vẫy một cách vô vọng, bị một cái tát làm cho choáng váng, cũng nghe được lời cảnh cáo như vậy: "Nếu mày không thành thật, tao sẽ khiến mày ăn không nổi, đi không xong. Có nghe thấy chưa?"Có lẽ cụm từ "Có nghe thấy không" này là gã học được từ em trai mình.Triệu Đắc Tài siết chặt ngón tay, lần nữa đe dọa, "Có nghe thấy không, không được nói lung tung!"Cô gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong một khoảnh khắc, cô thậm chí còn nghĩ nếu Triệu Đắc Tài tàn nhẫn hơn một chút thì tốt biết bao.Cô không biết Triệu Đắc Tài rời đi lúc nào, cô trốn trong chăn run rẩy, trong tay nắm chặt chiếc kẹp tóc hình cánh bướm mà Bắc Xuyên đưa cho cô.
Ngày hôm sau có hai người mặc quân phục màu xanh lục đến hỏi rất nhiều chuyện, nhưng trong đầu Anh Đào chỉ nghĩ đến âm thanh đáng sợ đêm hôm trước, nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, không ngừng rơi lệ.Thấy không hỏi được thông tin gì, hai người mặc quân phục lắc đầu đứng dậy định rời đi, đột nhiên Tiêu Chiến đẩy cửa phòng bệnh bước vào, có vẻ rất sốt ruột, nhìn chằm chằm vào cô như thể bắt được cọng rơm cứu mạng."Anh Đào, người ta tìm được nút áo của cậu ở nhà Xuân Sinh ca, cậu biết không phải anh ấy, đúng không?"Phòng bệnh yên tĩnh một lát, Anh Đào cuối cùng cũng chậm rãi ngước mắt lên. Cô đại khái có thể tưởng tượng được Xuân Sinh gặp phải chuyện gì, nhưng bản thân cô là một người sắp chết đuối, làm sao có thể cứu một người đang chết đuối đây?"Không phải anh Xuân Sinh."Đây là câu đầu tiên Anh Đào nói sau khi tỉnh lại."Làm sao cô biết?" viên cảnh sát nhìn cô."Người đêm đó mặc áo bông màu xanh, còn anh Xuân Sinh lúc đến đưa bánh hoa quế còn mặc đồng phục của nhà máy Hoàng Hải. Hơn nữa..." cô dừng một chút: "Tuy tôi còn chưa kịp thấy rõ mặt hắn đã bị hắn bịt mắt lại, nhưng tôi nhớ rõ hắn cao lớn hơn anh Xuân Sinh rất nhiều."Cô giống như đang nói về chuyện của người khác, giọng nói bình tĩnh đến mức khiến lòng người lạnh lẽo, nhưng nói đến câu cuối cùng, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Triệu Đắc Tài hung hăng phun ra một cây cỏ dại trong miệng, "Con điếm chết tiệt, nếu không phải nó, lần này Tiêu Xuân Sinh nhất định không thoát được."Phương Tử ở bên cạnh nơm nớp lo sợ, hắn và Triệu Đắc Tài vốn đang ở nhà ăn chè đậu xanh, nhưng có người đến và nói "Đắc Bảo ca" tìm, bọn họ mới đi đến sân vận động. Lúc đến nơi, Anh Đào đang nằm ở góc nhà kho, gần như bất tỉnh.Triệu Đắc Tài không để ý đến việc mắng mỏ Triệu Đắc Bảo, bởi vì gã phải giúp em trai thu dọn tàn cục.Lúc Triệu Đắc Tài nói muốn ném người xuống biển, Phương Tử gần như sợ chết khiếp. Từ nhỏ hắn lớn lên cùng Triệu Đắc Tài, tuy rằng những chuyện thiếu đạo đức đã làm không ít, nhưng loại chuyện to gan lớn mật như thế này, hắn chưa bao giờ dám làm.Nhưng Triệu Đắc Tài lại lộ ra vẻ hung ác, hỏi hắn nếu có người nhìn thấy bọn họ cùng nhau ở chỗ này, hắn có thể giải thích rõ ràng được không? Mặc dù không cam lòng, nhưng quả thật Phương Tử cũng không còn cách nào khác. Triệu Đắc Tài nâng Anh Đào lúc này đã bất tỉnh lên lưng, định cõng cô ra khỏi nhà kho. Lúc vừa đóng cửa thì nghe thấy xa xa có động tĩnh, vì thế gã vội vàng trốn vào trong bụi cỏ dại mọc sâu trong sân nhà kho.Tiếng gọi "Xuân Sinh ca" kia quả thực đã giúp Triệu Đắc Tài rất nhiều, gã vốn đã không vừa mắt với Tiêu Xuân Sinh, thấy anh sắp chuyển đến Hàng Châu sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, còn đang rầu rĩ vì không có cơ hội để dạy dỗ anh một lần. Ngay lúc đó, Triệu Đắc Tài thậm chí còn muốn khen ngợi em trai của mình, đã tạo ra một cơ hội tốt cho gã.Triệu Đắc Tài giật hai chiếc nút áo trên váy của Anh Đào, bảo Phương Tử ngâm vào giấm trước, sau đó đeo găng tay, lẻn vào ký túc xá của Tiêu Xuân Sinh ở trong nhà máy, dùng băng keo trong in dấu vân tay thu được trên chiếc ly vào nút áo, sau đó chôn dưới gốc cây quế ở sân sau căn nhà của Xuân Sinh và bà nội."Chôn nông một chút, bằng không cảnh sát không dễ phát hiện." Triệu Đắc Tài cười ha hả nói với Phương Tử."Nếu không phải con chó cái kia đột nhiên tỉnh lại, giờ này Tiêu Xuân Sinh đã sớm đi gặp tổ tông rồi, mẹ nó!"Phương Tử lau mồ hôi trên trán, yếu ớt nói: "Dù sao cô ta cũng không khai ra, như vậy cũng coi như ổn rồi, vì sao mày còn muốn gây khó dễ cho hắn?"Triệu Đắc Tài hung tợn cười: "Tao chính là muốn nó chỉ có vào mà không có ra, nếu không, chuyện mất ngón tay út của tao phải tính thế nào?"Bóng đêm dày đặc, ánh đèn trên vách tường không thể xua tan bóng tối, Phương Tử đi bên cạnh Triệu Đắc Tài, trong lòng rét lạnh từng cơn.Đúng lúc đó, đột nhiên nghe được một tiếng gọi từ sau lưng: "Này, cháu trai!"Người tới bước chân xoắn vào nhau, đi đến bên dưới ánh đèn, vừa cắn hạt dưa vừa cười trách mắng: "Ái chà, hai người các cậu, bí mật này phải nói lén lút thôi, các cậu lớn tiếng như vậy, là ngại người khác không nghe được sao?"Phương Tử nghe vậy sợ đến nỗi muốn tiểu trong quần, giọng gần như sắp khóc, lắp bắp giải thích: "Thím A Thước, chúng tôi không phải... không có..., không phải...""Mày câm miệng!" Triệu Đắc Tài quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó xoay người túm lấy cổ bà ta, thâm hiểm cười nói: "Bà muốn tố cáo cũng không nên ở trước mặt tôi mà nói.""Aiz," bà ta vỗ vỗ mu bàn tay Triệu Đắc Tài, "Cháu trai của ta à, thím của cháu là loại người đó sao, hơn nữa, chuyện em trai cháu làm đêm đó, ta đã thấy rõ ràng." Bà ta cười cười: "Nếu muốn tố giác, không phải đã sớm đi rồi à?" Bà ta vỗ tay Triệu Đắc Tài mấy cái, muốn trấn an gã: "Ai da, thím biết, cháu nhìn không vừa mắt tiểu tặc đầu Tiêu Xuân Sinh kia, không muốn để nó được thả ra. Có điều, nếu muốn nó bị giam ở trong đó, không phải vẫn còn cách khác sao?"Triệu Đắc Tài ra nghe được vài ý tứ trong lời nói của bà ta, gã nhìn chằm chằm người đàn bà trước mặt một lúc, sau đó mới buông tay ra, cười nói: "Thím đừng có dọa tôi, thím có cách gì, cháu trai đây nghe thử xem."Bà ta vẫy tay với Triệu Đắc Tài, thấp giọng thì thầm vài câu với gã."Nói đến chuyện này, ta thấy thì thấy, nhưng nó chẳng liên quan gì đến ta, lại còn rất bẩn thỉu, ta đây không thèm quan tâm." Bà ta nhổ vỏ hạt dưa ra khỏi miệng: "Nhưng cháu cũng biết, A Thước nhà chúng ta từ nhỏ đã thân thiết với Tiêu Xuân Sinh, như những người có văn hóa các cháu thường nói, cái gì mà 'gần mực thì đen' đó. Trước đây thì cũng thôi đi, nhưng nếu đã biết Tiêu Xuân Sinh kia thích loại chuyện này, ta cũng không thể để nó giở trò đồi bại với A Thước được."Triệu Đắc Tài cười đểu: "Bà không sợ rằng, người cùng Tiêu Xuân Sinh làm loại chuyện này, chính là A Thước nhà các người sao?""Ấy!" Người đàn bà xua tay: "A Thước nhà chúng ta là sinh viên Đại học, sau này sẽ lấy vợ sinh con trai!" Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu bà ta, liền nói với Triệu Đắc Tài: "Cháu nghĩ lại xem, Tiêu Xuân Sinh đêm hôm khuya khoắt còn đến sân vận động làm cái gì? Nói không chừng, cũng có liên quan đến chuyện này đấy."Bà ta chớp mắt, cười khanh khách, lấy ra một cuộn băng cassette trong túi áo, đến gần nhét vào trong lòng Triệu Đắc Tài.Hơn nửa đêm ngày hôm sau, Phương Tử đi theo Triệu Đắc Tài vòng qua vòng lại sân vận động bảy tám lần, cuối cùng đào được một chiếc hộp sắt dưới gốc cây ô rô. Triệu Đắc Tài đọc qua nội dung những bức thư trong hộp sắt, bỗng nhiên cười ầm lên: "Chậc, thật là không uổng bao nhiêu công sức!" Gã lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, không ngờ Tiêu Xuân Sinh lại làm ra chuyện như vậy, thật là con mẹ nó ghê tởm!""Trên đó viết cái gì vậy?" Phương Tử sợ hãi nhìn xung quanh tối đen như mực: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?""Làm gì bây giờ?" Trong mắt Triệu Đắc Tài lóe lên một tia độc ác, cất cuộn băng cassette vào trong chiếc hộp sắt: "Thêm chút tư liệu cho nó, sau đó gửi đến đồn cảnh sát."
Xuân Sinh nhìn viên cảnh sát dùng đầu ngón tay gõ gõ vào chiếc phong bì hai lần, tàn thuốc rơi ra từ trên ngón tay anh ta, ánh đèn mờ ảo lúc này lại có chút chói mắt."Những lá thư này là gì? Chúng được viết cho ai?"Xuân Sinh rũ mắt xuống, "Tôi viết cho vui."Lý Soái liếc mắt nhìn anh một cái, "Ở chỗ cậu giấu thư, chúng tôi tìm được mấy cái quần lót nam, là của ai?"Xuân Sinh ngước mắt lên, nhìn một vào túi vật chứng khác mà vừa nãy Lý Soái lấy ra trong lúc nói chuyện: "Không biết.""Cậu trả lời thành thật!""Tôi nói rồi, tôi thật sự không biết, tôi chỉ giấu thư.""Được," Lý Soái gật gật đầu, "Vậy cậu hãy nói cho tôi biết về những bức thư này. Nếu chỉ là thư từ bình thường giữa bạn bè, vì sao cậu phải giấu chúng? Cho dù là thư tình, cũng không vi phạm pháp luật, kỷ luật, cũng không cần phải giấu. Cậu nói xem, vì sao lại chột dạ?""Tôi không chột dạ. Vì trong nhà không có chỗ để, nên muốn tìm một nơi chôn xuống làm kỷ niệm.""Tự mình viết thư tình cho mình làm kỷ niệm?""Tôi bị điên." Xuân Sinh rũ mi, anh dường như không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này, những lời nói ra giống như đã được chuẩn bị và học thuộc lòng.Lý Soái nhìn anh một lúc lâu, sau đó nghiêng người về phía trước: "Cho dù là phát điên, cậu cũng chỉ bị đưa đến bệnh viện tâm thần, biết không?"Thấy Xuân Sinh cụp mắt không nói lời nào, Lý Soái mỉm cười, nói tiếp: "Cậu rất thông minh, biết che giấu người viết thư cho mình, cho nên cố ý chép lại nội dung trong thư. Tôi đoán những bức thư gốc, đã bị cậu xử lý rồi?"Xuân Sinh không biết phải phản bác thế nào, trong thư có một số nội dung mà chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng biết không phải là thư từ qua lại giữa bạn bè bình thường. Tuy lúc chép lại anh đã che giấu phần lớn tên gọi, nhưng những câu chữ ái muội kia không thể thoát khỏi con mắt của người khác.Những lời lẽ anh cho là tốt đẹp nhất mà mình từng gặp trong đời, bây giờ lại bị mang ra định tội. Mà điều nực cười nhất chính là, cho dù thế nào anh cũng không thể biện minh.Nếu như nhất định phải phản biện, anh rất muốn hỏi, thích đàn ông thật sự là tội lỗi sao? Bọn họ đã phạm phải một tội mà chính bản thân họ không thể thuyết phục được chính mình. Nhưng như vậy thì đã sao?Kể từ cái đêm anh ôm lấy Trần Thước một năm trước, bọn họ đã mang trên mình gông xiềng của tội ác tày trời này rồi.Nhưng bất kể thế nào, Trần Thước cũng nên tránh xa vũng nước bẩn này, hắn là Trần Thước, hắn là sinh viên Đại học sắp tốt nghiệp, hắn còn cả một cuộc đời rực rỡ trước mắt, hắn không thể bị vũng nước bẩn này dính lên người.Xuân Sinh nghĩ, chỉ cần anh cắn răng chịu đựng, hẳn là sẽ không đến mức không thể phản biện."Nếu cậu không muốn nói, vậy để thứ khác nói thay cậu một chút." Lý Soái nói xong, ra hiệu cho người bên cạnh phát băng cassette. Vài tiếng loạt xoạt phát ra, sau đó là một âm thanh khác thay vào:"Xuân Sinh.""A... nhanh một chút... lại..., lại nhanh chút nữa...""Tôi thích cậu, tôi thích...""Cậu đưa tôi đi được không? Ha... a..."Xuân Sinh chuyển động cổ một cách cứng nhắc, chậm rãi ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn chằm chằm vào máy ghi âm.Ngồi ở bên cạnh, mặt và cổ của viên cảnh sát phụ trách ghi chép đều đã đỏ bừng, phòng thẩm vấn không lớn, tiếng thở dốc và tiếng gọi giường trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng.Đồng tử anh run rẩy, cảm giác như thể ai đó đang siết chặt cổ mình.Đoạn ghi âm không dài, khoảnh khắc nó kết thúc, anh dường như mới lấy lại được hơi thở của mình.Ngay sau khi nghe được tiếng "click", ai đó đã nhấn tạm dừng, tua lại, sau đó phát lại lần thứ hai.Rồi đến lần thứ ba.Lần thứ tư.Lần thứ năm......."Đủ rồi! Đừng phát nữa!"Xuân Sinh bật dậy lao tới, chỉ là còn chưa đi được nửa bước, đã bị giữ chặt đè xuống, mặt áp xuống đất, hai mắt đỏ ké, giãy giụa trong vô vọng nhưng không biết làm thế nào để trốn thoát.Âm thanh trong máy ghi âm không biết đã ngừng từ lúc nào, căn phòng yên tĩnh khiến người ta thở không nổi.Nhưng Xuân Sinh vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, khẽ run rẩy thì thào:"Đủ rồi.""Đủ rồi...""Đừng phát nữa..."Những âm thanh kia mãi quanh quẩn trong đầu anh, không cách nào ngăn được. Sự sỉ nhục vô tận chui vào từng lỗ chân lông của anh, cắt nát từng tấc thịt của anh.Không nên...Anh nghĩ, không nên như vậy.Đó rõ ràng là thứ anh nâng niu trong lòng tựa như một bảo bối.Anh nhắm mắt lại, nước mắt nhuộm ướt một mảng trên mặt đất xám xịt."Mặc dù giọng nói của người còn lại chưa có kết quả so sánh," Lý Soái trịch thượng nhìn anh từ trên cao: "Nhưng chúng tôi đã so sánh với bài phát biểu của cậu trước đây trong nhà máy với tư cách là nhân viên tiên tiến, nó giống với giọng nói trong cuộn băng ghi âm. Cho nên, nếu bây giờ cậu thành khẩn khai báo, còn có thể được khoan hồng."Khoảnh khắc Xuân Sinh nghe thấy những lời của ông ta, lại thấy mình thở phào nhẹ nhõm.Thật may mắn.May mắn vì chỉ có một mình anh."Nói đi, người kê gian với cậu là ai?" Người ghi chép bên cạnh bị âm thanh của đoạn băng ghi âm làm cho sợ hãi, run giọng chất vấn.Kê gian*. (*Raw: 鸡奸行为 - chỉ quan hệ tình dục giữa nam với nam, thuật ngữ gọi là kê gian.)Xuân Sinh suy nghĩ một lượt về hai chữ này trong đầu, yết hầu trượt lên trượt xuống, giống như nuốt phải xương cá, mang hai chữ này nuốt vào trong bụng, sau đó cười nhẹ hỏi: "Ngài, muốn hỏi người nào?""Cậu nghiêm túc một chút cho tôi, cậu có biết hành vi này của cậu đã vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng không?"Xuân Sinh làm như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mắt tiếp tục nói: "Loại chuyện này cũng không nhất quán, nhìn ai thuận mắt sẽ đến một lần, những lá thư kia, một số là do người khác viết cho tôi, một số khác là do tôi tự viết để gửi đi." Anh thờ dài, có chút ngượng ngùng: "Đột nhiên chú hỏi như vậy, tôi thực sự không biết nên nói đến ai.""Tiêu Xuân Sinh, cho dù cậu vì người kia mà bao che, cũng không thể thoát tội được, cậu có hiểu rõ không?""Cho dù cậu không khai ra, chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra người này.""Giấu quần áo của người khác, quan hệ tình dục bất chính với đàn ông, cậu có biết cậu sẽ bị kết án bao nhiêu năm không?""Nếu cậu khai ra người kia, còn có khả năng được giảm án. Cậu còn trẻ như vậy, lại vứt bỏ những năm tháng đẹp đẽ nhất vì người khác, không cảm thấy đáng tiếc sao?"Lý Soái rũ mắt nhìn người bị đè dưới đất không nhúc nhích, nhưng anh không nói lời nào, tròng mắt thậm chí cũng không di chuyển dù chỉ một chút.Ông ta gắt gao nhìn chằm chằm người chàng trai đang im lặng này, nhưng không thể nhìn ra anh đang suy nghĩ gì trong lòng.Lý Soái vĩnh viễn không thể biết rằng, tuy ánh mắt chàng trai trẻ đang nhìn vào ánh đèn mờ ảo trong phòng thẩm vấn, nhưng tâm trí anh đã bay đến dưới tán liễu ở Tô Đê, đến bên người bán kẹo đường ở Hà Phường, đến cây kèn harmonica trước rạp chiếu phim. Nhớ đến ai đó đã nói muốn sớm bay trở lại để gặp anh.
.tbc
"Bồi hồi ngẫm lại, kết quả vẫn là, mất em rồi."- "Lặng" - Na Anh - ---Thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co