Truyen3h.Co

Edit Bjyx Khoanh Tay Dung Nhin


"Mau dẫn tôi đến đó!" Hổ Tử nói xong định đi ra cửa.

"Chờ một chút."

Tiêu Chiến gọi cậu ta lại, cầm áo khoác đứng lên hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Người vừa nãy đẩy cửa vào nói: "Có một công nhân bị thương trên công trường, không phải là vấn đề của công trường của chúng ta, nhưng đang yên đang lành lại đánh nhau với các anh em công nhân khác."

Công nhân tại công trường xây dựng được chia thành hai loại, một là đã ký hợp đồng dài hạn với công ty và một là tạm thời.

"Anh em công nhân khác" trong miệng người này chính là loại có hợp đồng dài hạn, Tiêu Chiến ngày thường đối đãi với người dưới đều khoan dung, công nhân trên công trường đối với anh cũng rất tin tưởng, cho nên chuyện không vừa ý với người mới chỉ thỉnh thoảng mới phát sinh.

"Anh, em đi là được, có lẽ chỉ là chuyện nhỏ."

Tiêu Chiến mặc áo khoác bước tới: "Tích tiểu thành đại, chuyện nhỏ nhiều để lâu ngày cũng sẽ thành chuyện lớn. Đi thôi!"

Gần đây không yên ổn, Tiêu Chiến cảm nhận được điều đó.

Dự án ở Huyện Thành là cải tạo một quảng trường cũ, vốn không phải là một hạng mục đặc biệt lớn, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy tương lai vùng đất này có rất nhiều cơ hội phát triển, vì thế anh đã đi trước một bước, giành lấy vị trí trung tâm huyện này.

Lúc hai người chạy tới, hai nhóm người đội mũ bảo hộ đang giằng co, cự cãi rất gay gắt.

"Anh Thiết" mà Hổ Tử nhắc đến vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã chen ra từ trong đám đông.

"Báo cảnh sát chưa?"

"Lúc đầu tôi thấy không nghiêm trọng lắm nên không báo, sau đó bọn họ hung hăng xông vào đánh nhau, tôi vội vàng can ngăn nên cũng chưa kịp báo."

Trương Thiết Sinh nhìn Tiêu Chiến: "Vậy có muốn báo cảnh sát không?"

Tiêu Chiến vừa lắc đầu vừa đi vào trong đám người: "May mà không báo."

Anh chen vào trong đám người, đầu tiên là trấn an tâm trạng tức giận của bọn họ với sự giúp đỡ của những người dưới quyền, sau đó nhìn nhân vật chính của vụ việc đang khoanh tay ngồi dưới đất, phía sau hắn còn có mấy người đội mũ bảo hộ, tất cả đều là vẻ mặt không phục.

"Người anh em, không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Người kia khoanh tay ngồi trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn liếc nhìn Tiêu Chiến.

"Không sao? Anh nhìn đi, thế này có gọi là không sao không? Hiện giờ cái chân này của tôi hoàn toàn không thể cử động được, chỉ cần hơi cử động sẽ rất đau, các người nói tôi phải làm sao?"

"Đều là do giàn giáo kém chất lượng của các người khiến tôi bị như vậy!"

"Đúng! Đúng vậy!"

Mấy người phía sau thấy sắc mặt hòa nhã của Tiêu Chiến, càng được nước lấn tới.

Tiêu Chiến cười cười, ngồi xổm xuống, vừa định đưa tay muốn xem chân hắn có đúng là bị giàn giáo rơi trúng hay không, người đó lập tức cố tình ngăn cản: "Tôi cảnh cáo anh đừng có đụng lung tung! Lỡ như tôi tàn phế suốt đời, tất cả đều là do Trung Hưng các người hại!"

"Tiểu huynh đệ, cậu đừng hiểu lầm." Tiêu Chiến thu tay lại, "Thế này đi, tôi cho người đưa cậu đến bệnh viện gần đây trước, đừng làm chậm trễ việc điều trị, toàn bộ tiền thuốc men, viện phí sẽ do tôi trả. Nếu cậu có thêm yêu cầu gì cứ việc nói ra, bên này tôi đều đáp ứng."

"Anh Chiến!"

Hổ Tử gọi anh, nhưng anh giơ tay ra hiệu cho cậu ta đừng lên tiếng.
Công nhân đang ngồi trên mặt đất không nghĩ tới ông chủ lớn này lại dễ nói chuyện như vậy, nhất thời giật giật khóe miệng, không nói nên lời.

"Anh, anh phải xin lỗi tôi! Nếu không tôi sẽ không đi!"

"Đúng vậy! Xin lỗi! Xin lỗi! ......."

Tiêu Chiến biểu lộ vẻ mặt thành khẩn: "Xin lỗi, tiểu huynh đệ! Ngày mai tôi sẽ đăng báo công khai xin lỗi cậu." Anh nói xong quay đầu lại: "Hai người lại đây."

Tiêu Chiến quay sang nói với người công nhân: "Tôi cho người đưa cậu đến bệnh viện trước nhé?"

"Không cần! Tôi sẽ tự đi bệnh viện, anh bảo ai đó đưa tôi về trước là được."

"Đưa hắn đi bệnh viện hắn lại không chịu đi, vừa nhìn đã biết là cố ý tống tiền."

"Không đơn giản như vậy," Trương Thiết Sinh ngồi ở ghế phụ, quay đầu nói: "A Chiến, vừa rồi tôi thấy bên kia có phóng viên chụp ảnh."

Tiêu Chiến giương mắt, lông mày hơi nhíu lại, "Đã xử lý chưa?"

Anh Thiết gật đầu, "Nhưng mà trong khoảng thời gian này lại xảy ra chuyện như vậy, xung quanh cũng có người chụp ảnh."

"Trong khoảng thời gian này?" Tiêu Chiến hỏi lại.

Hổ Tử trước tiên liếc qua Trương Thiết Sinh, sau đó mới nhìn Tiêu Chiến, thận trọng nói: "Bọn em cho rằng chỉ là chuyện nhỏ, nên..."

"Sau này những chuyện như thế này cũng phải nói cho tôi biết." Tiêu Chiến nói tới đây, điện thoại di động đột nhiên rung lên, anh bắt máy, trong micro truyền đến một giọng nói: "Ông chủ, đã đưa bọn họ về nhà rồi."

"Theo dõi chặt chẽ."

"Được."


Trước cửa canteen ánh đèn mờ tối, Thuận Tử vẫn đội chiếc mũ bảo hộ ban ngày, thò mặt đến bên cửa sổ hét vào trong: "Ông chủ, một bao Hồng Tháp Sơn*."

(*红塔山 - một loại thuốc lá của TQ)

"Ồ, hôm nay kiếm được tiền sao?"

Một tay cầm tiền, một tay lấy hàng, Thuận Tử cười hắc hắc: "Hôm nay kiếm được rất nhiều tiền!"

"Biến đi!"

Thuận Tử không để ý tới lời trêu chọc của ông chủ, lấy ra một tờ mười nhân dân tệ nhăn nhúm mà vừa rồi "ông chủ lớn" đưa cho, ném lên chiếc bàn bên cửa sổ, tiện thể nói: "Cứ chờ đi, sau này mỗi ngày lão tử đều hút Hồng Tháp Sơn!"

Thuận Tử ở trong một khu ổ chuột giáp ranh giữa Huyện Thành và tỉnh lân cận, khu ổ chuột này sẽ sớm phải giải tỏa để bàn giao cho một công ty tập trung cải tạo lại, nếu như vậy, những hộ gia đình cũ đã sống ở đây bao nhiêu năm nay, bao gồm cả Thuận Tử, chắc chắn sẽ phải trả chỗ cho người ta.

"Đến lúc đó, chúng ta cứ ngu ngu ngơ ngơ trả chỗ cho bọn họ mà một cắc cũng không nhận được thì thật ngu ngốc!"

"Chi bằng mang chuyện này khuấy cho rối tung lên, cho dù Thiên Vương lão tử có đến cũng đừng hòng đuổi chúng ta đi!"

Hai câu nói của Thuận Tử khơi dậy sự không cam lòng của những người khác, hắn thuận nước đẩy thuyền, đưa ra một số gợi ý cho các anh em trong khu ổ chuột. Ngày hôm sau, một nhóm trong số họ trà trộn vào một công trường xây dựng nào đó của Trung Hưng Kiến Nghiệp, tìm cơ hội hành động.

Thật không ngờ ông chủ lớn của Trung Hưng Kiến Nghiệp này lại dễ nói chuyện như vậy, hắn lấy tiền của ông chủ lớn, vừa quay đầu đã bị người ta chặn lại, hắn nhìn kĩ rồi vội vàng lễ phép gọi một tiếng "anh".

"Anh, em đã làm theo lời anh nói, hiệu quả không tồi ạ."

Thuận Tử cười toe toét đứng trong một con hẻm cách nhà không xa, một bóng đen đứng ở đầu con hẻm, đưa cho Thuận Tử mấy tờ tiền, trong giọng nói của hắn lộ ra nụ cười nham hiểm: "Làm rất tốt! Về sau không thiếu phần của cậu!"

Chỉ cần động miệng một chút đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, Thuận Tử cao hứng cười không khép được miệng, vì thế, hắn vừa đi về nhà vừa nhỏ giọng ngân nga một giai điệu, đến cửa thì mở đèn trong nhà lên. Tuy nhiên, sau khi hắn nhìn lướt quanh căn phòng không lớn của mình, khúc nhạc kia đột nhiên lạc điệu.

Tiêu Chiến đang dựa lưng ngồi trên ghế, chuyên tâm pha trà.

"Các anh, các người là ai, đang làm gì ở trong nhà tôi?"

Tim Thuận Tử đập thình thịch, ngọn đèn sợi đốt trên trần nhà soi rõ khuôn mặt không tì vết của người đàn ông đang ngồi giữa phòng.

Người nọ rót một chén trà vừa pha, đưa lên miệng nhấp một ngụm, sau đó nhíu mày nhìn Thuận Tử: "Chậc chậc, trà đều ẩm hết rồi, toàn mùi ẩm mốc!" Lúc Tiêu Chiến nhìn về phía hắn, Thuận Tử mới nhận ra đó là ai.

"Tiểu huynh đệ, nhanh như vậy đã không nhận ra tôi rồi?" Tiêu Chiến nhìn lướt qua chân hắn, kinh ngạc nói: "Chân đã trị khỏi rồi sao?"

Thuận Tử nhìn người đứng phía sau Tiêu Chiến, nhận ra rằng ông chủ tốt bụng kia thì ra chính là một con hổ biết cười, sợ đến mức suýt khóc, nhưng vẫn cố kiên cường phản kháng: "Tôi sẽ báo cảnh sát! Kiện các người tự ý xông vào nhà dân!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, Hổ Tử đứng bên cạnh anh đã nở nụ cười trước: "Ồ? Thằng nhóc cậu vẫn dám nhắc đến từ này sao?"

Cậu ta bước tới hai bước, túm lấy cổ áo hắn, khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh: "Vậy cậu nói cho tôi biết một chút, tự ý xông vào nhà dân sẽ bị kết án bao nhiêu năm? So với lừa đảo tống tiền và cấu kết với xã hội đen, tội danh nào bị kết án nặng hơn?"

Thuận Tử trong nháy mắt hai chân mềm nhũn, lắc đầu đến muốn chảy nước mắt nước mũi: "Không có, tôi không có, tôi không có cấu kết với xã hội đen, tôi không có!"

"Hổ Tử, buông tay ra đi."

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt sợ hãi đầy nước mắt của Thuận Tử: "Đừng dọa cậu ta nữa." Anh nói xong, Hổ Tử mới lùi lại.

Tiêu Chiến nâng ấm trà lên, rót nước trà đầy mùi ẩm mốc vào chén, trấn an Thuận Tử: "Đừng khóc nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi!"

Vừa nói, anh vừa lấy trong túi ra một cây bút ghi âm, nhấn một cái, âm thanh cùng với tiếng sôi ù ù của dòng điện phát ra.

"Thằng nhóc ngu ngốc kia có đáng tin cậy không?"

"Hẳn là không thành vấn đề, chỉ cần náo loạn thêm hai lần nữa là đủ rồi."

"Xong việc rồi thì nhanh chóng xử lý đi, tránh cho trong lòng tôi bất an."

"Được, mấy ngày này cứ để nó nếm chút ngọt ngào đi."

Tiêu Chiến tắt máy ghi âm, nghiêng người về phía trước hỏi Thuận Tử đang ngồi sững sờ trên mặt đất trợn tròn mắt, "Giọng nói này có quen không?"

Nói không quen chính là nói dối, chỉ mới 20 phút trước, chủ nhân của một trong những giọng nói đó đã cho hắn mấy tờ tiền màu đỏ. Thuận Tử sững người, "thằng nhóc ngu ngốc" được nhắc đến trong đoạn ghi âm kia, không phải hắn thì còn là ai?

Tiêu Chiến cười cười, ngả người về phía sau, "Hôm nay tôi tới đây, chính là muốn cùng tiểu huynh đệ trao đổi một chút. Tôi vì sự an toàn của công ty chúng tôi, còn cậu, là vì mạng sống của cậu. Nếu tôi vui vẻ, nói không chừng còn có thể cho cậu và anh em của cậu một chốn dừng chân."

Anh đan mười ngón tay vào nhau, nhìn mồ hôi trên trán Thuận Tử từng giọt từng giọt lăn xuống, ngồi im dưới đất không nói lời nào.

"Có điều... nếu cậu còn do dự, tôi cũng không ép cậu. Dù sao tôi cũng có biện pháp tự cứu mình. Còn cậu..." Tiêu Chiến đứng dậy, phủi bụi trên người, liếc mắt nhìn hộp trà ẩm mốc trên bàn: "Trà này phải uống nhanh đi, không biết còn có thể uống được mấy ngày." Dứt lời, anh bước về phía cửa.

Không ngờ chân trái còn chưa bước ra khỏi ngưỡng cửa, góc quần đã bị người ta bắt lấy.

"Ông chủ, ngài, xin ngài cứu tôi với! Tôi, tôi còn chưa muốn chết."

"Tôi còn chưa tìm được vợ, tôi không muốn chết. Đều là, đều là bọn họ ép tôi đến công trường của ngài quấy rối, tôi cái gì cũng không hiểu, ông chủ, ngài đại nhân đại lượng, xin ngài cứu tôi..." Thuận Tử vừa dập đầu vừa khóc, thiếu chút nữa tè ra tại chỗ.

"Mẹ nó, cái gì cũng không hiểu mà dám đến địa bàn của bọn tao quấy rối!" Hổ Tử nói xong, nhấc chân đạp Thuận Tử ngã xuống đất, Thuận Tử không để ý đến cú đạp đó, vẫn vừa khóc vừa dập đầu kêu cứu.

Tiêu Chiến hơi khom lưng, vỗ đầu hắn hai cái, "Nói."

Thuận Tử hít mũi, thở hổn hển nói: "Người đưa tiền cho tôi tên là A Tường, tôi, chúng tôi đều gọi hắn là anh Tường."

"Ban đầu anh ta tìm đến tôi trước, hù dọa tôi rằng nếu khu ổ chuột này không còn, chúng tôi sẽ mất tất cả, sẽ trở thành người vô gia cư, ngụ ý chính là muốn chúng tôi gây sự. Nhưng kỳ thật tôi biết, dự án này có lẽ là do Chính phủ quản lý, nếu công ty các ngài không nhận, cũng sẽ có ông chủ khác nhận."

Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, "Cậu cũng không phải một tên ngốc."

"Có điều, hắn nói tôi chỉ cần dẫn người đến công trường gây sự vài lần, sau này chắc chắn không để tôi phải thiệt, vì thế tôi... tôi liền..."

"Lòng tham không đáy, cậu có biết ý nghĩa là gì không?"

Thuận Tử nhìn Hổ Tử, vẻ mặt sợ hãi lắc đầu.

Hổ Tử không giải thích với hắn, chỉ tiếp tục hỏi: "Vậy 'anh Tường' kia có lai lịch gì? Ai đứng phía sau hắn?"

"Tôi, tôi cũng không biết."

Hổ Tử híp mắt lại, túm tóc Thuận Tử, ép hắn ngẩng đầu lên: "Còn muốn ở đây giở trò? Chẳng lẽ phải chặt đứt một ngón tay của mày, mày mới chịu nói thật à?"

Thuận Tử lắc đầu nguầy nguậy, vừa khóc vừa nói: "Tôi thật sự không biết. Anh Tường chưa bao giờ tiết lộ với chúng tôi." Nói đến đây, Thuận Tử bỗng nhiên nhớ đến gì đó, kêu lên: "Đúng rồi! Tôi nhớ có lần anh Tường nghe điện thoại, hình như gọi người bên kia đầu dây là... anh Bảo? Có vẻ như là... những cái khác tôi cũng không nghe rõ."



Chiếc xe xóc nảy đi về phía trước trong đêm, Tiêu Chiến gần như ngủ thiếp đi theo những cú dằn xóc.

"Anh, vừa rồi sao chúng ta không trực tiếp tóm tên Tường kia? Còn phải chạy đến chỗ Lưu Hỉ Thuận làm gì?" Hổ Tử cầm vô lăng, đèn pha chỉ có thể xua tan một phần bóng tối phía trước.

"Kẻ đó cũng đâu phải dễ tóm, cậu cho rằng ai cũng giống như Lưu Hỉ Thuận chắc." Tiêu Chiến nhắm mắt day day mi tâm: "Gần đây tôi luôn để mắt đến hắn, sau lưng hắn còn có kẻ khác."

"Người gọi là 'anh Bảo' mà Lưu Hỉ Thuận nói kia, em sẽ cho người đi điều tra."

Tiêu Chiến nhìn ánh đèn vàng thỉnh thoảng lướt qua trong đêm đen ngoài cửa sổ xe, nói: "Không cần."

"Anh biết hắn là ai sao?"

Tiêu Chiến không nói gì, Hổ Tử cũng không hỏi nữa, thật lâu sau mới nghe được một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến: "Có lẽ."

Ngay khi liên kết những tiền nhân hậu quả, Tiêu Chiến đại khái đã nghĩ ra một số khả năng, cũng bị những khả năng này làm cho đau đầu, giống như một miếng cao da chó dính vào lưng gỡ mãi không được.
Anh thẫn thờ nhìn vào màn đêm một lúc lâu, sau đó thay đổi một tư thế thoải mái hơn tựa vào lưng ghế, lấy điện thoại di động trong túi ra, đang định nhập số điện thoại thì hoảng hốt nhớ tới lúc Vương Nhất Bác đón anh ở Chu Sơn, trong tay vẫn còn cầm một chiếc máy nhắn tin xa lạ.

Chiếc máy nhắn tin từng là ước định giữa hai người họ, hiện giờ không biết đã thất lạc ở nơi nào.

......

"Hoài cổ à?"

"Tích đủ tiền sẽ đổi điện thoại di động."

......

Nhớ tới cuộc đối thoại mấy ngày trước của hai người, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy chán nản.

Bọn họ rời đi quá vội vã, ngay cả một phương thức liên lạc cũng chưa kịp lưu lại cho nhau.

Tiêu Chiến tắt màn hình điện thoại di động, đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ một lát thì màn hình tối đen bỗng nhiên lại sáng lên, trên đó có một dãy số lạ, nhìn như là số từ buồng điện thoại công cộng.

Anh im lặng nhìn dãy số kia rồi nhấn nút kết nối. Chỉ có âm thanh của dòng điện nối liền sự im lặng của cả hai. Không biết vì sao, Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ tới hơn mười năm trước, lúc Vương Nhất Bác nhét cục tẩy hình chiếc xe hơi vào tay anh, đã nói: "Lúc anh nhớ em, cũng sẽ đúng lúc em gọi cho anh."

Một giọt nước mắt lăn dài bên khóe mắt, nhưng Tiêu Chiến vẫn mỉm cười và mở miệng nói câu đầu tiên: "Đi gấp quá, còn chưa kịp lấy số liên lạc của em."

"Kiếm đủ tiền rồi, em sẽ đổi điện thoại di động." Giọng nói của Vương Nhất Bác theo gió truyền vào tai Tiêu Chiến.

"Số máy nhắn tin và số điện thoại di động, anh đều muốn." Tiêu Chiến áp chặt điện thoại vào bên tai, như thể hơi thở của Vương Nhất Bác đang rơi bên tai mình.

"Đều cho anh!" Vương Nhất Bác thấp giọng ho khan một tiếng: "Đang làm gì vậy?"

Nước mắt còn đọng trên mặt, Tiêu Chiến cười nói: "Vừa nãy muốn gọi điện thoại cho em, kết quả phát hiện ra không biết số máy nhắn tin của em, cho nên đang ngẩn người nhìn vào điện thoại."

Buồng điện thoại không ngăn được gió đêm, ngón tay cái của Vương Nhất Bác siết chặt ống nghe, đáy lòng bỗng nhiên trào dâng nỗi xúc động đã lâu không gặp, thậm chí đã dần trở nên xa lạ.

"Ở nhà sao?"

Tiêu Chiến nhìn màn đêm vun vút lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, nhớ tới những chuyện phiền não quẩn quanh trong đầu, không muốn để niềm vui hiếm có này bị quấy rầy, bèn "Ừm" một tiếng. Ngay lúc đó, một chiếc xe chạy ngang qua từ phía đối diện, bấm một hồi còi.

"Lại nói dối." Giọng Vương Nhất giống như đang quở trách một đứa trẻ, tràn đầy bất lực.

Tiêu Chiến cười rộ lên: "Ở công trường xảy ra chút chuyện, anh qua xem một chút, bây giờ đang ở trên xe. Em cũng đang ở bên ngoài sao?"

"Ở quán bar, Bắc Xuyên không có ở đây, em lẻn ra ngoài lười biếng một lúc." Ngay sau đó là tiếng đánh lửa của hộp quẹt, khiến anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh Vương Nhất Bác đang nhả ra một làn khói trắng.

"Em cẩn thận đấy, anh quay về sẽ báo cho hắn biết, bảo hắn trừ lương của em."

"Trừ thì trừ, trừ hết em liền bám lấy anh." Vương Nhất Bác mỉm cười ho nhẹ một tiếng.

"Em có phải là người không hả?" Tiêu Chiến cũng cười rộ lên.

"Ông chủ lớn các anh thật là bạc tình bạc nghĩa nha, mới mấy ngày trước còn nói muốn ngủ với em."

Tiêu Chiến cười rộ lên không dừng lại được, "Vậy em theo anh đi, nhưng em cũng đâu chịu theo anh."

Hai người tôi đến anh đi mỗi người một câu, toàn những chuyện không có dinh dưỡng, giống như mang thời gian từng chút từng chút quay trở lại mười năm trước.

Nói chuyện mệt rồi, cả hai lại đều im lặng.

Vương Nhất Bác ấn đầu mẩu thuốc lá cháy dở lên nắp thùng rác bên cạnh, luồng khói trắng cậu nhả ra vờn quanh ống nghe bên miệng. Khi làn khói tan gần hết, cậu mới phá vỡ sự im lặng, khẽ nói: "Nhớ anh rồi!"

Tiêu Chiến nheo mắt cười, "Mới có nửa ngày thôi đó, em có tiền đồ không hả?"

"Không phải chỉ nửa ngày."

Tiêu Chiến sững sờ trong giây lát, vẫn cầm điện thoại di động, lại nói với Hổ Tử: "Không về nhà, đi Thập Sát Hải."

Không chỉ nửa ngày.

Còn có hơn mười năm, có hơn ba nghìn bảy trăm ngày.


Tiêu Chiến đi tới trước cửa "Bắc Xuyên", bỗng nhiên bị người ta túm lấy góc áo khoác.

Anh quay đầu, liền thấy một cô bé đang ngồi xổm trên mặt đất, trong tay ôm một bó hoa hồng, mở to hai mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ ra trước khi đi Chu Sơn, cũng ở trước cửa "Bắc Xuyên", cô gái nhỏ này đã bán cho anh một bông hồng làm bằng giấy.
Cô bé đưa bông hoa hồng đến trước mặt anh, anh mỉm cười chạm tay vào đầu cô bé, nhận lấy bông hoa, lấy ra một tờ tiền màu đỏ nhét vào tay cô.

Ai ngờ cô bé lắc đầu, trả lại tiền cho anh, giọng nói mềm mại cất lên: "Một bông giá năm mươi xu, lần trước chú cho cháu một trăm đồng, cháu sẽ đưa cho chú hai trăm bông hồng." Cô bé ngẩng đầu đếm đếm trên đầu những ngón tay mũm mĩm: "Đây là chín mươi chín bông, vẫn còn thiếu... còn một một trăm lẻ một bông nữa."

"Không đúng," cô bé nhíu mày, gãi gãi đầu, "Lúc trước đã đưa cho chú một bông, vậy còn thiếu một trăm bông nữa."

Tiêu Chiến cười rộ lên, vẫn gấp tờ tiền nhét vào trong túi của cô bé, "Mỗi ngày chú sẽ mua một bông hoa, cho đến khi chú tám mươi tuổi." Anh vỗ nhẹ vào chiếc túi nhỏ đeo bên người cô bé: "Coi như chú trả tiền trước."

Cô bé bị vị khách hàng lớn bất ngờ này làm cho kinh hãi, chớp chớp mắt, chăm chú nhìn vào đôi mắt biết cười quyến rũ của Tiêu Chiến hỏi: "Sao chú lại muốn mua nhiều hoa như vậy?"

Anh cười đứng lên, "Để tặng cho người ta."

"Đến tám mươi tuổi cũng vẫn thích hoa hồng sao?"

Tiêu Chiến vẫn đang cười, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy cách đó không xa có người hướng sang bên này gọi một tiếng: "Nữu Nữu!"

Tiểu cô nương nghe thấy tiếng gọi lập tức rụt lại thành một con sóc nhỏ, cố gắng tránh thoát tầm nhìn qua phía bên này của người gọi. Có điều, chỉ là bịt tai trộm chuông, hoàn toàn vô dụng. Giây tiếp theo, cô bị người ta nhấc bổng lên như xách một con thỏ nhỏ.

"Bảo em không được chạy loạn, sao không nghe lời? Lỡ bị người ta bắt cóc thì phải làm sao? Ngoan ngoãn chút đi!"

Người kia nói xong mới nhìn về phía Tiêu Chiến và đóa hoa hồng mà anh vừa nhận trên tay, trong nháy mắt liền sửng sốt.

Tiêu Chiến cũng lắp bắp kinh hãi, mấy tháng trước, lão Bắc nói giới thiệu cho anh một người vóc dáng tươi trẻ, đêm đó đứa trẻ này còn ngồi trên giường anh nói: "Đi học không tốt, không kiếm tiền nhanh được bằng làm chuyện này."
Không ngờ, cậu ta còn có một cô em gái.

"Tiêu... Ông chủ Tiêu?"

"Là cậu à?" Tiêu Chiến giật giật khóe miệng, "Đây là em gái của cậu sao?"

Chàng trai kia có chút xấu hổ gật gật đầu, "Xin lỗi vì đã gây phiền toái cho anh!"

Tiêu Chiến cười cười, vỗ vỗ đầu tiểu cô nương, "Nào có gây phiền gì đâu, em gái cậu rất ngoan. Cô bé có đầu óc kinh doanh tốt hơn anh trai đó."

Thiếu niên kinh ngạc, liếc mắt nhìn em gái mình một cái, không hiểu gì.
Nữu Nữu cười rộ lên, trên gò má hiện ra má lúm đồng tiền, Tiêu Chiến duỗi ngón tay út nói với cô: "Đây là bí mật của hai chúng ta, ngoắc tay nhé."

Nữu Nữu vui vẻ gật gật đầu, đưa tay ngoắc lấy ngón tay út của Tiêu Chiến.



Đèn trong quán bar chớp sáng lập lòe, Tiêu Chiến ngồi ở quầy bar, một người đẹp đến bắt chuyện với Vương Nhất Bác vừa mới đi.

Nam nhân vạn người mê trong bộ đồng phục áo gile cũng không ngẩng đầu lên, động tác thành thạo lắc chiếc bình pha chế trong tay, những chất lỏng nhiều màu sắc khác nhau vẽ thành những tia nước mịn màng.

"Soái ca, một ly Quất Tử Hải."

"Hiện giờ không có Quất Tử Hải."

"Vậy khi nào mới có a?"

"Ở ngoài cửa nói chuyện thêm một lát là có rồi."

Tiêu Chiến chống cằm cười tủm tỉm nhìn cậu, đợi cho đến khi ly rượu cuối cùng cậu pha được bưng đi, Vương Nhất Bác mới ngước mắt lên. Chẳng qua còn chưa kịp nói lời nào, đã bị người ta ôm lấy cổ.

Tiêu Chiến một tay cầm hoa, một tay khoác lên cổ cậu, nghiêng người tới hôn mạnh lên môi cậu một cái.
Vương Nhất Bác liếc nhìn xung quanh, mọi người trong quán bar đều đang đắm chìm trong ánh đèn màu quay cuồng, không ai chú ý tới góc này. Cậu cười nhéo má anh: "Lá gan thật lớn!"

"Làm sao? Cũng không phạm pháp."

Tiêu Chiến dứt lời, bỗng nhiên giống như mở ra một cánh cửa nặng nề, ký ức phủ đầy bụi bặm bay tới, hai người trầm mặc một lúc, trong đầu đều lướt qua một số hình ảnh từ lâu đã bị phủ bụi trong tâm trí.

Tiêu Chiến cười chuyển đề tài trước, lấy bông hoa từ phía sau đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác. Cố ý trêu chọc cậu: "Ái phi, thích không?"

Vương Nhất Bác nhận lấy, cười xoa xoa đầu anh: "Lại lừa cô bé gấp hoa cho anh."

"Anh chính là mua bán đàng hoàng nha, đã đặt hàng cho đến khi anh tám mươi tuổi."

"Mua nhiều hoa như vậy để làm gì?" Vương Nhất Bác biết phần lớn là anh lại đang nói lung tung, nhưng vẫn hùa theo lời anh tiếp tục hỏi tới.

"Tặng em!"

Tiếng chũm chọe của bạn nhạc lên xuống trầm bổng, nhịp điệu ồn ào huyên náo xung quanh vẫn như vậy, nụ hôn lặng lẽ để lại bên quầy bar, ẩn chứa vài phần may mắn không ai chú ý đến, lẳng lặng sinh trưởng.

"Đến tám mươi tuổi cũng vẫn tặng hoa hồng sao?"

"Đúng vậy, bởi vì đến tám mươi tuổi, cũng vẫn là người yêu."

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co