Truyen3h.Co

Edit Bjyx Khoanh Tay Dung Nhin


Đi về phía Bắc dọc theo đường Hậu Hải, xuyên qua những con hẻm nhỏ phân bố rải rác về hướng Tây, đến phố Cổ Lâu Tây*.

(*后海夹道: Phố Cổ Lâu Tây - vì nằm ở phía Tây của Tháp Trống cổ nên còn được gọi là phố Tháp Trống Tây.)

Lắng nghe tiếng xích xe đạp cuộn quanh bánh răng, rẽ phải ở đại lộ Đức Thắng Môn và tiếp tục đi về hướng Bắc, xuyên qua con hào hộ thành, bánh xe lăn trên nền gạch trong con ngõ nhỏ Lâm Gia Hutong, mang theo gió lạnh đầu Đông, đi hết con phố nhỏ ở phía Bắc - Lục Phô Kháng.

Tiêu Chiến ngồi ở yên sau, tay cầm một chai Bắc Băng Dương thủy tinh chứa chất lỏng màu cam, từ ánh đèn mờ nhạt ở đầu hẻm phản chiếu, có thể lờ mờ nhìn thấy một miếng vỏ quất bên trong chai.

Vương Nhất Bác bấm chuông xe, vừa đạp xe vừa nói: "Tay lạnh thì đút vào trong túi em."

Tiêu Chiến cầm chai thủy tinh nhét hai tay vào túi áo cậu, lại cảm thấy mũi bị gió làm cho có chút ngứa ngáy, liền vùi mặt vào lưng cậu cọ cọ. Vương Nhất Bác dừng xe trước một con hẻm nào đó, quay lại hỏi anh: "Vào trong một chút nhé?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Vương Nhất Bác vẫn nắm lấy tay anh bỏ và trong túi áo mình, thoáng thấy Tiêu Chiến vẫn nắm chặt chiếc chai thủy tinh không rời, các khớp ngón tay đều ửng đỏ, cậu cười nói: "Tay lạnh không, nhét vào trong túi đi."

Tiêu Chiến ánh mắt lấp lánh, quay đầu nhìn cái chai trong tay: "Em đã từng làm cho ai khác chưa?"

Thật ra đây chỉ là một chai Bắc Băng Dương bình thường, được rắc thêm một chút muối, một ít thịt quýt, một miếng vỏ và vài ml rượu gin, khá là bình thường, không có gì đặc biệt.

Vương Nhất Bác bật cười: "Thứ này ai cũng có thể làm được."

"Chậc," Tiêu Chiến nhướng mày, "Đừng đánh trống lảng, mau nói cho anh biết, em đã từng làm cho người khác chưa?"

Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay anh: "Không có, chẳng phải trước kia đã nói rồi sao, em chỉ làm món này cho vợ của em thôi."

Đầu ngón tay Tiêu Chiến lướt qua hổ khẩu của cậu, không nói lời nào, chỉ mỉn cười mãn nguyện.

Vương Nhất Bác dừng bước, hai tay nhẹ xoa đôi tai đỏ bừng của anh, ghé lại gần anh nói: "Sao lại dễ thỏa mãn như vậy?"

Tiêu Chiến vòng tay quanh cổ cậu, hai cánh môi như thể sắp chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng vừa gặp bóng đêm liền trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn không ngừng hòa quyện vào nhau.

"Nào có dễ dàng, anh đã phải chờ mười năm rồi."

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, ngậm lấy đôi môi lạnh giá của anh, đưa đầu lưỡi vào trong miệng anh, cuốn lấy hơi thở gần trong gang tấc.

"Vương Nhất Bác, đừng bắt anh phải chờ đợi nữa."

"Anh cũng không để em phải chờ nữa."

"Được không?"

Hai người hôn nhau không nỡ rời, đến cuối cùng, Tiêu Chiến đã quên mất mình có nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác hay không. Lúc tách nhau ra, hô hấp của anh vẫn còn có chút khó khăn.

Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo cậu, hôn lên cằm cậu, nhẹ giọng hỏi: "Tối nay vẫn phải quay về sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh thật lâu, nghiêng đầu hôn lên má anh: "Bà nội vẫn còn ở nhà, em phải trở về chăm sóc bà." Cậu dừng lại, "Ba em cũng... bị bệnh."

"Xảy ra chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không? Hay là, để anh giúp em?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không sao, không phải bệnh nặng." Cậu vươn tay ôm Tiêu Chiến vào trong lòng, như thể muốn mang ấm áp hòa tan vào trong lục phủ ngũ tạng.

"Quay về anh muốn đến thăm bà nội Thúy Thanh, để xem bà có nhận ra anh không?"

"Đương nhiên là còn nhớ."

"Vậy ngày mai hoặc ngày mốt anh đến được không?"

"Không vội." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào lưng anh, hơi thở phả lên cổ anh. Tiêu Chiến nhớ rằng, buổi sáng Vương Nhất Bác cũng đã nói như vậy.

"Vương Nhất Bác, em có cần anh hỗ trợ không?" Anh biết cậu có chuyện giấu mình, nhưng lại cảm thấy cậu có lý do riêng nên cũng không hỏi nhiều. Tiêu Chiến chỉ muốn cho cậu biết, khi cậu cần, anh nhất định sẽ có mặt.

"Cần." Vương Nhất Bác ôm anh chặt hơn: "Cần anh ôm em."

Tiêu Chiến cười rộ lên, "Sao lại dễ thỏa mãn như vậy chứ!"

"Dễ sao?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.

"Từ giờ trở đi, sẽ rất dễ dàng." Tiêu Chiến ngửi thấy mùi bột giặt tỏa ra trên vai cậu, nhuộm lên hơi thở ấm áp một mùi hương thanh mát.

"Yo? Đây là ai vậy?"

"Mẹ kiếp! Đây mẹ nó là hai thằng đàn ông!"

"Ôm nhau? Ọe!"

"Vương Nhất Bác! Thật là mẹ nó biết chơi đấy, hắc hắc!"

......

Những giọng nói khác nhau đột ngột vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm, Tiêu Chiến buông tay quay đầu nhìn qua, thấy mấy người đang đứng ở đầu hẻm cách đó không xa, người cầm đầu đang phì phèo điếu thuốc trên môi, khói trắng chầm chậm bay lên.

Lão đại còn chưa lên tiếng, mọi người xung quanh đều không chút che giấu lộ ra ánh mắt châm chọc hoặc giễu cợt, Vương Nhất Bác tiến lên phía trước một bước, thấp giọng bảo Tiêu Chiến đi trước.

"Tại sao?" Tiêu Chiến nhét chai Bắc Băng Dương vào túi, cố ý nhìn cậu cười, lớn tiếng nói: "Anh muốn xem em bị đánh."

Vương Nhất Bác sửng sốt nửa giây, trên gương mặt vốn đang nghiêm túc rốt cuộc không nhịn được lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

Đám người đối diện cũng ngạc nhiên, lập tức lớn tiếng cười ầm ĩ: "Con mẹ nó chơi play-off đi!"

"Ha ha ha ha ha!"

Một người trong đó hét lên với Tiêu Chiến: "Em trai đến chơi với bọn anh đi, sướng đến chết luôn!"

Tiêu Chiến túm lấy tay Vương Nhất Bác, âm thầm ngăn cậu tiến về phía trước. Lại nhìn về phía đối diện, cười hỏi một câu: "Các ngươi là thứ gì vậy?"

Tiếng cười ở phía đối diện im bặt sau câu nói của Tiêu Chiến, người vừa lên tiếng trêu chọc nhất thời thẹn quá hóa giận, định bước tới vung nắm đấm lên. Kết quả, bị người cầm đầu ngăn lại, hắn ném mẩu thuốc đã cháy hết xuống đất, dùng chân dập tắt, có chút không kiên nhẫn nhả ra một đám khói, bước vài bước về phía Vương Nhất Bác, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Tiêu Chiến.

"Tao nói làm sao Tiểu Trúc moi tim móc phổi dâng cho mày, mày mẹ nó cũng không thèm liếc mắt một cái." Người đàn ông chậm rãi nói: "Chuyện ba mày đã đồng ý, mày đảo mắt một cái liền đổi ý." Gã dừng lại quay sang Vương Nhất Bác, vẻ mặt tàn nhẫn trầm giọng hỏi: "Lần trước mày ăn đòn chưa đủ đúng không?"

"Cũng được." Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến.

Gã đàn ông hừ lạnh một tiếng, vòng qua Vương Nhất Bác, giơ tay lên nói: "Vẫn là món này ngon."

Ngay trước khi bàn tay đó chạm vào cằm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã giơ chân đạp mạnh vào bụng gã. Phùng Tử Tường bị đạp lui về phía sau hai bước, cuối cùng không đứng vững, ngã ngồi trên mặt đất.

Người phía sau gã thấy vậy thì xông tới, một người trong số đó nói với Vương Nhất Bác: "Mẹ nó, mày tìm chết hả?" Vừa nói vừa định xông đến đánh người, không ngờ lại bị Phùng Tử Tường cản lại.

Gã loạng choạng đứng dậy, bụng vẫn hơi đau nhưng miệng vẫn cười nham nhở, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác rồi đưa tay chỉ vào mình, ánh mắt giống như muốn xuyên qua hai người trước mặt.

Nhưng không biết vì cái gì, gã cũng không nói thêm lời nào nữa, chỉ dẫn đám người bên cạnh rời đi. Đi được mấy trăm mét, rẽ qua một góc đường, một đàn em bên cạnh mới buồn bực hỏi gã: "Tường ca, chúng ta cứ như vậy mà tha cho nó sao? Thằng nhãi đó đúng là ăn gan hùm mật gấu, sao anh không cho nó một bài học?"

Phùng Tử Tường liếc hắn một cái, đập mạnh vào gáy hắn: "Còn dám hỏi?"

Tên đàn em xoa đầu không dám nói chuyện.

Phùng Tử Tường nghĩ đến gương mặt vừa rồi miễn cưỡng có thể xem như nhìn thấy rõ, rất giống với ông chủ của Trung Hưng Kiến Nghiệp mà gã nhìn thấy trong ảnh trước đó, trong lòng có chút phiền toái.



"Sao lại đi rồi?" Tiêu Chiến nhìn những vị khách không mời mà đến hùng hùng hổ hổ nhưng không tác oai tác quái biến mất ở góc đường xa xa, lẩm bẩm trong miệng.

Vương Nhất Bác nhìn anh, nhéo mặt anh: "Không được xem em bị đánh nên không thỏa mãn đúng không? "

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu cười rộ lên, giả vờ bất mãn nói: "Em còn chất vấn anh? "

Vương Nhất Bác nghe hiểu ý của anh, vươn tay xoa xoa mặt anh nói, "Em muốn giải thích một chút, ông chủ có muốn nghe không?"

"Anh nói không muốn nghe, em vẫn muốn giải thích sao?"

"Muốn." Cậu trả lời không chút do dự.

Tiêu Chiến cười đập một cái lên người cậu: "Vậy em còn hỏi cái rắm!"

"Người là do ba em giới thiệu." Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh nhét vào trong túi áo mình: "Ông ấy vẫn luôn thúc giục em, em vốn cho rằng, đời này có lẽ cứ như vậy mà trôi qua." Cậu nhìn Tiêu Chiến: "Không có anh ở bên, thì dù là nam hay nữ cũng không sao cả."

"Huống chi, ba em cũng... Em không muốn cứ mãi đối nghịch với ông ấy, cho nên mới buông xuôi, nói với ông ấy em sẽ suy nghĩ lại, kết quả, không nghĩ tới..."

"Kết quả không nghĩ tới, chớp mắt lại gặp anh." Tiêu Chiến tiếp lời cậu.

Vương Nhất Bác nhìn anh, không nói gì.

"Ồ, thì ra anh đã trở thành tiểu tam."

"Chậc..." Vương Nhất Bác nhìn anh, có chút bất đắc dĩ nhưng lại không biết nên phản bác thế nào.

Tiêu Chiến vòng tay quanh cổ cậu, cười khúc khích nghiêng người sát vào cậu: "Vương Nhất Bác, em có biết trong lòng anh lúc này là cảm giác gì không?"

"Cảm giác thế nào?"

"Anh vui vẻ muốn chết, cho dù lúc ký được Hợp đồng lớn đầu tiên cũng không vui vẻ đến vậy." Tiêu Chiến cong môi cười, đôi mắt hoàn toàn biến thành hai vầng trăng khuyết.

Vừa gặp được anh, tất cả các kế hoạch đã suy nghĩ thấu đáo đều bị xáo trộn, anh nào có quan trọng như vậy, nhưng Vương Nhất Bác chính là vì anh mà từ bỏ lựa chọn của mình, phản bội quyết định của mình. Mười năm vốn tưởng đủ để làm phai mờ ký ức, hóa ra lại không quá tàn khốc như trong tưởng tượng.

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu, dịu dàng: "Ông chủ lớn đều dễ lừa như anh vậy sao? Chỉ nói vài câu đã khiến anh vui vẻ đến như vây?"

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Anh rất dễ lừa, em mau lừa anh, mang anh về nhà em đi."

Vương Nhất Bác ôm chặt eo Tiêu Chiến, cuốn lấy môi lưỡi của anh, hôn đủ rồi mới buông người ra, dùng ngón tay cái khe khẽ vuốt ve lông mày anh, nói: "Khi nào anh rảnh thì nói với em, em sẽ đi đón anh." Cậu ôm người vào lòng, "Bà nội gặp anh nhất định rất vui!"

"Anh còn tưởng rằng em không muốn anh đến."

Tiêu Chiến dường như nghe thấy Vương Nhất Bác thở dài trong lòng, sau đó thấp giọng nói bên tai anh: "Ngốc!"

Lúc chia tay đã hơn hai giờ sáng, Vương Nhất Bác muốn tiễn anh nhưng Tiêu Chiến nhất định không chịu, nói rằng anh ngồi taxi sẽ ấm hơn, muốn cậu nhanh chóng quay về.

Vương Nhất Bác biết anh cố ý đóng kịch, nhưng cũng cùng anh diễn: "Anh coi thường xe đạp 28 của em."

"Ừ ừ ừ," Tiêu Chiến cúi người hôn lên vành tai cậu, "Lạnh chết đi được, anh mới không thèm ngồi xe đạp." Sau đó chạy nhanh hơn cả thỏ. Người đã chạy xa rồi lại quay đầu vẫy tay với cậu: "Mau về nhà đi!"




Sau khi lên xe, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra bấm số. Sau hai hồi chuông, điện thoại được kết nối, đầu bên kia phát ra giọng của Hổ Tử lẫn trong những tiếng ồn ào: "Alo, anh à, anh xong rồi ạ? Có muốn em đến đón anh không?"

"Không cần, các cậu cứ chơi đi." Tiêu Chiến dừng lại một chút, lại hỏi: "Đã cho người theo dõi sát tên Tường kia chưa?"

"Anh đừng lo, em đã cho người theo dõi hắn sát sao rồi ạ."

"Gã đi đâu trong nội thành?"

"Vừa rồi có người báo cho em, hình như là đến Lục Phô Kháng."

Tiêu Chiến cau mày, lẩm bẩm: "Thảo nào..."

"Sao vậy anh? Anh gặp gã ạ?" Hổ Tử hỏi.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Không có, chỉ là vừa rồi ở bên đường nghe người ta nói chuyện... Mau chóng tìm ra thông tin của gã càng sớm càng tốt."

"Vâng, em biết rồi."

"Các cậu chơi vui vẻ đi, đừng uống quá muộn kẻo làm chậm trễ chính sự."

"Vâng, anh yên tâm!"

Tiêu Chiến cúp điện thoại, nhíu mày trầm tư, trong đầu ngàn vạn sợi dây rối tung cả lên, nhưng dù thế nào cũng không thể tìm được manh mối ẩn giấu trong đó.

Lúc đến nhà Vương Nhất Bác, đã là ba ngày sau đó.

Tiêu Chiến xách túi lớn túi nhỏ chạy xuống dưới sảnh của công ty, Vương Nhất Bác đang ngồi xổm bên cạnh một chiếc xe đạp hai tám, tay cầm bàn đạp xoay vòng vòng, trông như đang sửa xích xe. Anh cũng đi đến trước xe, nháy mắt với Vương Nhất Bác qua bánh xe đang quay: "Soái ca, đừng sửa nữa, ngồi xe của anh đi đi, ca ca chở em đi dạo."

Vương Nhất Bác ngước mắt lên bắt gặp Tiêu Chiến đang ném mị nhãn cho mình, không nhịn được nhếch khóe miệng, "Nhà em ở trong một con hẻm rộng ba mét, nếu ca ca có thể quay đầu xe, em sẽ ngồi."

Tiêu Chiến giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, hơi bĩu môi dưới một chút, liếc nhìn những chiếc túi lớn lớn nhỏ nhỏ bên cạnh mình, ngồi trên mặt đất y như một chú nhím nhỏ, hỏi: "Vậy những thứ này phải làm sao?"

Hổ Tử từ trên lầu công ty đi xuống, nhìn thấy ông chủ của mình đang ngồi xổm bên cạnh một chiếc đạp hai tám cách đó không xa, ở phía đối diện có một người mặt mày có chút quen mắt đứng dậy phủi bụi trên tay ông chủ, nhéo cằm anh, cọ cọ lên sống mũi ông chủ, không biết nói gì trong miệng, khiến ông chủ cong mắt cười, nụ cười còn ngọt hơn cả mật.

Chân Hổ Tử khẽ run, nhất thời không biết có nên bước tới hay không.

"Đã nói đừng mua nhiều như vậy rồi mà," Vương Nhất Bác cọ cọ sống mũi Tiêu Chiến, giọng điệu vẫn dịu dàng như nước.

Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, quay đầu thấy Hổ Tử đang đứng ngẩn người phía xa, vì thế vẫy tay bảo cậu ta tới.

Hổ Tử vội vàng đi qua, nhìn thấy ông chủ lưu loát đứng dậy, hai tay đút túi, tiêu sái bảo cậu ta sắp xếp người đưa đồ đến một địa chỉ gần Lục Phô Kháng. Cậu ta bỗng cảm thấy, tất cả những gì vừa thấy có lẽ đều là ảo giác của mình.

Trời mùa đông tối sớm, khi Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến một con hẻm nhỏ ở phía Bắc phố Lục Phô Kháng, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Gió đêm mang theo hơi lạnh, lay động những bóng cây. Xung quanh không có ánh đèn, bóng cây chỉ có thể dựa vào ánh trăng mà phác họa ra vài đường nét thô ráp.

Đường đi trong hẻm không tính là bằng phẳng, Tiêu Chiến xuống xe, hai người dắt bộ chiếc xe đạp hai tám đi về phía cuối hẻm và rẽ vào một góc phố, hai bên lác đác những cửa hàng nhỏ, xung quanh chất đống những thanh gỗ vụn bỏ hoang, đèn trên tường nối với một sợi dây điện gần như đứt lìa, chao đèn vỡ mất hai phần ba.

Phía sau những cửa hàng là mấy nhà dân kiểu cũ, Tiêu Chiến cho rằng nhà của Vương Nhất Bác ở một trong mấy căn nhà đó. Nhưng Vương Nhất Bác dẫn anh đi vòng ra sau, không ngờ phía sau còn ẩn giấu mấy dãy nhà gỗ nhỏ, hẳn là xây trái phép, giống như những mảnh vá lớn nhỏ xung quanh khu dân cư kiểu cũ.

Sau khi được cải tạo, khu vực Lục Phô Kháng phát triển tương đối tốt, không ngờ ở vùng ven vẫn còn rải rác những khu ổ chuột chưa được cải tạo như vậy.

Vương Nhất Bác đại khái đoán được suy nghĩ trong lòng anh, bỗng nhiên mở miệng nói: "Nhà máy vốn cũng cấp cho ba em một căn nhà. Em theo ông ấy đến Thiên Tân ở sáu năm, nhà máy bên kia cảm thấy ông ấy làm việc rất tốt, tình cờ trong nhà máy ở trụ sở chính thiếu người, ông ấy được thuyên chuyển đến Bắc Kinh."

Bánh xe cán qua một chai nhựa rỗng, phát ra âm thanh rột roạt, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Kết quả ở Bắc Kinh chưa đầy hai năm, có lần ra khỏi xe, làm mất một lô hàng." Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, "Đó là một đơn hàng lớn, nhà máy tổn thất rất nhiều tiền, cuối cùng ba em phải chịu toàn bộ trách nhiệm, ông ấy còn bị sa thải, ngôi nhà cung bị lấy lại."

"Cũng may, có một cặp vợ chồng trước kia làm cùng xưởng với ba em, nói bên nhà máy cũ của bọn họ có một ngôi nhà gỗ nhỏ không ai ở, xem như cho em và ba em một chỗ dừng chân để ổn định cuộc sống."

"Bình thường lúc em làm việc bận rộn, họ cũng giúp em chăm sóc bà nội."

"Sao em không nói sớm, anh mua thêm chút đồ mang qua cho chú thím."

Vương Nhất Bác cười cười, "Bọn họ chưa bao giờ chịu nhận."

Hai người rẽ vào bên cạnh một căn nhà gỗ nhỏ, Vương Nhất Bác khom lưng khóa xe, cảm giác bên cạnh bỗng nhiên có chút yên tĩnh, liền ngẩng đầu nhìn lên. Ngọn đèn sợi đốt cũ nát phát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu vào đôi mắt đang nhìn cậu không chớp của Tiêu Chiến. Cậu bật cười, đứng thẳng dậy: "Sao lại nhìn em như vậy?"

"Tên nhóc thối xấu xa nhà em, cố ý nói khiến cho anh đau lòng đúng không?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, khóe mắt đỏ hoe.

Vương Nhất Bác mỉm cười vòng tay ôm anh, lòng bàn tay áp trên eo anh: "Em chính là cố ý, cho nên, anh có đau lòng em không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu vài giây, vùi đầu vào vai cậu, buồn bực nói: "Đau lòng."

Vương Nhất Bác nhè nhẹ vỗ lên lưng anh, nói: "Em không muốn khiến anh đau lòng, chỉ là không muốn giấu anh bất cứ điều gì, đừng thay em gánh vác."

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới nói, "Đừng có tự luyến! Anh không có gánh vác!" Anh nói xong, nghiêng đầu hôn lên tai cậu.

"Ối..."

Một tiếng nói phá vỡ bầu không khí ấm áp dịu dàng, ở phía xa chỉ toàn là màn đêm đen kịt, hai người đi về phía phát ra âm thanh, thấy ở góc phố có một bóng người. Bóng người kia cuộn tròn trên mặt đất, đang thở hổn hển. Bước đến gần thêm vài bước, Vương Nhất Bác sửng sốt, đột nhiên chạy tới:

"Bà nội."

Mãi cho đến khi cậu gọi một tiếng này, Tiêu Chiến mới nhận ra người đang cuộn tròn kia chính là bà Thúy Thanh.

"Bà nội, sao bà lại đi ra ngoài? Có bị lạnh không?" Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa muốn đỡ bà Thúy Thanh dậy, ai ngờ bà Thúy Thanh lại không chịu, nhất định giãy giụa ngồi tại chỗ, sau đó duỗi ngón tay nhăn nheo chỉ về phía trước. Tiêu Chiến nhìn sang, trước mặt bà là một chiếc đĩa nhựa vỡ một góc, bên trong có một ít cát sỏi và vài chiếc lá cây, bà Thúy Thanh cầm một que gỗ nhỏ, vừa đảo vừa nói: "Bánh hoa hòe hấp, xong ngay rồi đây." Vừa nói vừa đảo lá, cát trong chiếc đĩa, sau đó quay sang nhìn Vương Nhất Bác, giơ tay vỗ vào lưng cậu: "Thằng nhóc thối! Không phải con nói sẽ về sớm giúp bà chuẩn bị sao?" Bà Thúy Thanh lẩm bẩm: "Một lát nữa Phương Nghị, Tiểu Huân, Chi Vân, A Chiến, còn có Xuân Sinh và A Thước, một lát nữa bọn họ sẽ đến rồi, còn không làm mau sẽ không kịp giờ cơm." Bà Thúy Thanh mắng: "Con còn ra ngoài chạy lung tung, thế mà nói giúp ta!"

"Không phải con đã về rồi đây sao."

Vương Nhất Bác cúi đầu đến gần chiếc đĩa nhựa ngửi ngửi, khẽ mỉm cười: "Thật thơm nha, bà nội! Nhưng mà bên ngoài lạnh quá, chúng ta về phòng chuẩn bị, được không? Nếu không lát nữa A Chiến sẽ phải ăn bánh hoa hòe hấp lạnh mất."

Bà Thúy Thanh đăm chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Đúng, đúng, không thể để cho mọi người ăn bánh nguội được."

Được Vương Nhất Bác đỡ, bà chống người dậy, lắc đầu đi về, ngay cả chiếc đĩa nhựa kia cũng quên lấy, chỉ lẩm bẩm trong miệng.

"Chúng ta phải trở về."

"Phải trở về."

"Trở về nhà."

Bà nhìn chăm chú vào khoảng không trước mắt, lẩm bẩm một mình như thể đang thổ lộ điều gì đó với ký ức xa xôi, lặp đi lặp lại những cái tên vừa quen lại vừa lạ kia.

Vương Nhất Bác dìu bà Thúy Thanh về nhà, Tiêu Chiến đi theo sau cậu, câu nói "Đừng thay em gánh vác." cứ luôn quanh quẩn trong đầu. Nhớ đến lúc trước mình hỏi - "Liệu bà Thúy Thanh có nhận ra anh không?" - Vương Nhất Bác chỉ nói "Còn nhớ" mà không phải là "Nhận ra."

Một giọt nước mắt rơi vào bóng tối, Tiêu Chiến thậm chí còn không nhìn thấy.

Bà nội Thúy Thanh nắm tay lại đưa lên bên miệng, lẩm bẩm gọi ra những cái tên, Vương Nhất Bác ở bên cạnh mở cửa. Khi cửa mở ra, cả căn nhà đều tối đen, chỉ trừ nơi che xem rèm có chút ánh sáng chiếu ra, mùi thức ăn tràn ngập khắp bốn phía của căn nhà.

Nghe thấy tiếng mở cửa, rèm cửa bị vén lên, một cô gái với hai bím tóc đeo tạp dề nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt mừng rỡ: "Anh về rồi à?"

Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, không cười, chỉ hỏi cô: "Sao cô lại đến đây?"

"Tôi, tôi nghĩ, bà nội Thúy Thanh muốn ăn đồ ăn do tôi nấu, cho nên..." Cô gái kia càng nói giọng càng nhỏ, dứt khoát nhìn ra phía sau Vương Nhất Bác rồi chuyển đề tài.

Cô nhìn Tiêu Chiến, tuy có chút xấu hổ, nhưng vẫn kéo khóe miệng giả vờ tự nhiên hỏi:

"Đây là bạn của anh à?"

.Tbc

Hổ Tử: Ông chủ chưa bao giờ cười hạnh phúc như vậy nha. (Khuôn mặt vui mừng) (giọng điệu quản gia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co