Truyen3h.Co

Edit Bjyx Khoanh Tay Dung Nhin




Hong Kong không phải là một nơi rộng lớn, nhưng muốn chạy trốn tới nơi này lại không dễ dàng chút nào.

Cần rất nhiều loại giấy thông hành khác nhau, chỉ riêng thủ tục cũng mất gần nửa tháng, chỉ vậy thôi cũng đã phải nhờ vả rất nhiều người mới có thể đẩy nhanh tốc độ.

Tiêu Chiến nhìn đống giấy chứng nhận và thủ tục lộn xộn trên bàn, bỗng nhiên nghĩ đêm đó có phải hai người họ bị gió biển thổi cho choáng váng luôn rồi không, chạy ngược chạy xuôi phiền phức chỉ vì muốn làm hai tên đào binh.

Trước đêm khởi hành, anh nép mình trong vòng tay Vương Nhất Bác như thường lệ: "Vương Nhất Bác."

"Anh không ngủ được."

"Quá kích động rồi." Tiếng cười khúc khích vang lên trên đỉnh đầu.

"Ò... đương nhiên là kích động rồi." Kỳ thật Tiêu Chiến cũng đã hơi buồn ngủ, giọng nói không rõ ràng, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, lại rúc đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác.

Dường như anh đặc biệt yêu thích tư thế này, cả người nằm lọt thỏm trong lòng cậu, trước mặt là ấm áp, sau lưng là bình yên.

"Giấy thông hành của chúng ta là lưu trú có thời hạn sao?" Vương Nhất Bác khẽ hôn lên tóc anh.

Kim đồng hồ nhích từng bước từng bước về phía trước, chạy hết sáu mươi giây, lại phát hiện ra mình đã trở về vị trí ban đầu.

"Không có."

Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, nói xong hai chữ phảng phất đã chìm vào mộng đẹp.


Quá cảnh ở Thượng Hải, sau đó bay đến Hồng Kông, Tiêu Chiến ngồi trong cabin nhìn những ngôi nhà san sát bên dưới, cười nói với Vương Nhất Bác: "Anh thật sự đã nghĩ chúng ta cứ mãi ở trên trời không cần đáp xuống nữa."

Đến HongKong trời đã tối, lúc đặt chỗ ở, Tiêu Chiến cố ý chọn một chỗ rẻ tiền, anh nói với Vương Nhất Bác giờ hai người đều lang thang thất nghiệp, mỗi một xu chi tiêu đều phải tính toán một chút.

Vương Nhất Bác cười nói có thể xài tiền của cậu, nhưng nhớ đến số tiền tiết kiệm của mình ngược lại có chút xấu hổ, quả thật là trứng chọi đá, vì thế hai người chọn tạm một khách sạn tầm trung nào đó.

Phòng ở đó rất nhỏ, cùng lắm chỉ chừng hai mươi mét vuông. Tiêu Chiến vốn tưởng hai mươi mét vuông đối với hai người cũng đã khá chật chội, kết quả ngày hôm sau ra ngoài thấy căn phòng bên cạnh còn chứa tới bốn người.

Ngoài cửa sổ treo đủ loại quần áo, muôn hình muôn vẻ, đồ lót của mình và vớ của hàng xóm xếp chồng lên nhau, ngoài hành lang còn thoang thoảng mùi thức ăn thừa của đêm hôm trước, đã lên men qua đêm, vô tình hít phải còn khiến người ta cảm thấy mất hết tinh thần.

Ra khỏi tòa nhà, Tiêu Chiến hít lấy hít để bầu không khí trong lành của buổi sáng, ngửa đầu nhìn lên, năm tòa nhà cao chót vót san sát nhau bao quanh một mảnh trời nho nhỏ, những du khách như bọn họ còn cầm máy ảnh Fuji liên tục chụp hình những khung cửa sổ chen chúc phía trên.

"Có muốn đổi chỗ khác ở không?" Vương Nhất Bác bước tới, nhẹ tay vò vò mái tóc anh: "Anh không cần phải nghĩ đến tiền, em có thể kiếm được."

"Không cần."

Tiêu Chiến lắc đầu, nghển cổ chăm chú nhìn khoảng trời nhỏ phía trên, mãi cho đến khi cổ nhức mỏi rồi, mới nheo mắt lại: "Không lừa em, anh có tiền mà, nhưng anh muốn ở chỗ này." Anh nói xong, lại nhìn Vương Nhất Bác le lưỡi làm mặt quỷ, xoay người chạy vọt đi.

Vương Nhất Bác đi theo phía sau anh, khẽ cười nói: "Lại lừa em."



Gió từ bốn phương tám hướng ào ào thổi vào thành phố, tiếng chuông leng keng vang bên tai, Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua những tòa nhà đan xen nhau, xe cuốn theo gió, thổi bay những lọn tóc anh. Băng qua đại lộ Hoàng Hậu xuống xe ở Tây Hoàn, hai người đi dọc theo con đường Cao Thăng, thỉnh thoảng gặp một quán bán bánh cuốn nhỏ, bụng Tiêu Chiến lập tức sôi ùng ục.

Cuối cùng, ngoại trừ bánh cuốn hai người còn mua thêm trứng cá cà ri, bánh mì bơ béo ngậy, chiếc bánh hình bát trong suốt như pha lê được cắm một thanh tre nhỏ, và bánh quế trứng nhân kem.

Lúc này, trên đường chủ yếu là những nhân viên văn phòng mặc tây trang xách cặp táp đi làm, chỉ có hai người bọn họ mặc quần short áo sơ mi rộng thùng thình; đi dọc con đường, vừa đi vừa ăn, thong thả dạo quanh những con hẻm chật hẹp giữa những tòa nhà san sát chen chúc nhau cùng những bảng hiệu đủ mọi sắc màu của các cửa hiệu được gắn trên những khối xi măng màu xám.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã trở lại thời kỳ có thể chạy như điên đuổi theo những con sóng, anh thỏa mãn cắn một miếng bánh quế trứng, chóp mũi và khóe miệng đều dính bơ mà không biết, Vương Nhất Bác túm lấy tay anh, lòng bàn tay đặt sau tai anh giả bộ như muốn nói gì đó, kết quả lúc Tiêu Chiến nghiêng tai ghé đến lắng nghe, người này lại chỉ khẽ phà một hơi thật nhẹ lên tai anh, sau đó nghiêng đầu, thừa lúc anh không chuẩn bị mà hôn lên khóe miệng và chóp mũi anh.

"Ngọt." Hai cánh môi của Vương Nhất Bác đều dính kem, mím môi cười.

Nhưng Tiêu Chiến lập tức cảnh giác quan sát bốn phía, có lẽ là phần lớn người dân ở đây đều đang bận rộn, ngược lại chẳng có mấy ai nhìn bọn họ, thỉnh thoảng có người nhìn thấy hành động không thành thật của Vương Nhất Bác, cũng chỉ nhìn một cái rồi rời mắt đi nơi khác.

Tiêu Chiến thoáng thở ra một hơi, đồng thời lại cảm thấy, làm đào binh quả thật rất hạnh phúc.

Anh nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác, hai tay đút túi quần nhàn nhã đi về phía trước, bỗng nhiên trong lòng sục sôi một ham muốn.

Anh muốn tóm cậu lại, hung hăng trả thù trò đùa vừa rồi.

Anh muốn dưới ánh nắng mặt trời, dưới những tòa nhà đông đúc đủ mọi sắc màu, giữa dòng người vội vã tới lui này, không màng tất cả mà hôn cậu.

Cho dù có bao nhiêu có bao nhiêu lời chỉ trích hay chán ghét, anh cũng muốn ở nơi không khí cô đặc khiến người ta hít thở không thông này, cùng cậu hòa làm một thể.

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người lại, gió thổi vạt áo cậu tung lên, khóe miệng nhếch lên cười với anh, ánh mặt trời sau lưng cậu cũng cười cùng cậu: "Thất thần làm gì, đi thôi."

Người đang ngơ ngẩn cũng hậu tri hậu giác cười rộ lên, vội vàng bước nhanh đuổi theo.

"Vương Nhất Bác, anh thật sự nhát gan ha."



Trước khi mặt trời lặn, hai người ngồi trên rạn san hô bên bờ biển Kean, mặt trời đỏ rực như chiếc lòng đỏ trứng muối đang chầm chậm lặn xuống, khi còn ở Chu Sơn, hai người đã cùng nhau đón bình minh lên rất nhiều lần, lại tựa như chưa từng cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn cảm thấy, chờ đón bình minh, nhất định sẽ đợi được mặt trời sáng rực rỡ, mà ngắm hoàng hôn, chờ đợi phía sau chính là đêm dài đằng đẵng.

Anh rất sợ phải nhìn thấy thế giới xán lạn chìm vào bóng đêm, sợ thế giới sẽ rơi vào vực sâu hắc ám khôn lường.

Anh là một kẻ nhát gan như vậy.

Vương Nhất Bác quay đầu sang nhìn anh, nhìn thật lâu sau mới hỏi: "Sao nào?"

Tiêu Chiến liếc nhìn ra sau, nhích lại sát bên người cậu, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Buổi sáng, lúc đi theo phía sau em, thật sự rất muốn bước đến hôn em."

Hơi thở ấm áp phả vào tai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói xong thì ngẩng mặt nhìn cậu, những ngọn tóc nằm tán loạn trên trán anh, Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn khuôn mặt cùng đôi môi anh gần trong gang tấc, không khỏi nghiêng đầu xuống, in một nụ hôn lên hai cánh môi anh.

Tiêu Chiến lại lắc đầu, quay mặt nhìn về phía trước, mặt trời đỏ chói trên mặt biển lấp lánh, chầm chậm di chuyển xuống dưới từng tấc từng tấc.

"Không phải như vậy."

"Là ở giữa đám đông lui tới, hôn em ngàn ngàn vạn vạn lần." Tiêu Chiến liếc cậu, ánh mắt lấp lành, nụ cười trên môi lại có chút bất đắc dĩ: "Nhưng anh không dám."

"Xin hỏi..."

Gương mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng phóng đại trước mắt Tiêu Chiến, thật giống như đã uống phải mê hồn canh, giống như lời anh nói, ngàn ngàn vạn vạn hôn anh.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên cắt ngang hành động của cậu.

Hai người đồng thời quay đầu lại, một ông cụ đeo kính gọng tròn trên sống mũi, Tiêu Chiến bất động thanh sắc che giấu hơi thở hỗn loạn vì bị dọa của mình.

"Cậu bé, quấy rầy rồi, cậu có biết đến vịnh Đồng La thì phải bắt chuyến xe nào không?"

Tóc mai của ông lão đã bạc trắng, trên đầu đội một chiếc nón tinh xảo, trong tay cầm một chiếc quải trượng, nói tiếng Quảng Đông không quá tiêu chuẩn, cầm một tờ giấy ghi một địa chỉ: "Người yêu của tôi sống ở nơi này.

Tiếu Chiến gật đầu: "Ông à, ông có thể dùng tiếng phổ thông nói với bọn con, bọn con cũng là người đại lục, vừa mới đến đây chơi, ông đi cùng bọn con đi."

Ông lão vui mừng khôn xiết, những nếp nhăn cùng với nụ cười hiện lên trên mặt: "Được thôi!"



Tiếng leng keng vẫn không nhanh không chậm mà di chuyển về phía trước, giữa phố xa đông đúc người đến người đi, tựa như chiếc tàu chậm chạp chở theo cả thể xác và tinh thần đi dạo đó đây, điều khác biệt duy nhất là Tiêu Chiến ngồi bên cạnh ông lão, có lẽ là gặp được người đại lục, sau khi loại bỏ mọi sự bối rối về bất đồng ngôn ngữ, ông vẫn luôn miệng nói chuyện cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, phần lớn nội dung câu chuyện là nhắc đến người yêu của mình.

Bởi vì một số lý do, học buộc phải chi lìa ba mươi năm, khi lại tìm thấy nhau lần nữa, đã là ngăn sông cách biển, nhưng ông nói, chỉ cần mình còn sống, cho dù chỉ được ở bên cạnh bà một phút, cũng xem như đủ để bù đắp cho ba mươi năm này.

Chẳng qua khi ông thật sự đứng trước mặt người phụ nữ tóc đã bạc kia, lại nhất thời không dám bước đến. Chỉ nhìn nhau như vậy thật lâu, mãi cho đến khi người phụ nữ nước mắt nhuộm đầy mặt, mỉm cười dang tay đứng đó, ông mới dám từ từ bước đến, phảng phất như bước qua ba mươi năm quá khứ.

Tiêu Chiến đi theo phía sau bọn họ, ánh mắt dán chặt vào đôi bàn tay già nua đang siết lấy nhau, bỗng nhiên, anh duỗi tay ra, cũng nắm lấy tay Vương Nhất Bác như vậy, sau đó mười ngón đan xen, lòng bàn tay áp chặt vào nhau.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, thấy anh giả vờ không thèm để ý mà nhìn đi nơi khác, vành tai lại đã đỏ bừng.

Cậu mỉm cười, cũng bồi anh ra vẻ ngượng ngùng nhìn đi nơi khác.

Ai biết gia hỏa này lại thừa lúc cậu không chú ý, đột nhiên tiến đến khẽ hôn một cái trên má cậu.

"Ai đó bảo không muốn như vậy nhỉ."

"Chính là như vậy." Tiêu Chiến nén cười trừng mắt nhìn cậu một cái: "Đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ!"




Lúc mặt trời đã lặn hoàn toàn, bóng đêm mà Tiêu Chiến dự đoán cũng không tới, những tấm biển treo trên các tòa nhà xung quanh rực rỡ ánh đèn, dưới vòm trời tối đen, anh vẫn có thế thấy rõ ánh sáng lấp lánh trong mắt Vương Nhất Bác.

"Trời cũng không tối như vậy!"

Tiêu Chiến cầm chén trà tự nhủ.

Khi hai người lang thang dạo quanh chợ đêm, Tiêu Chiến mua hai chiếc áo hoa lòe loẹt cho hai người, sau đó đi phà đến bến cảng Victoria xem pháo hoa. Ở bến cảng, bị ánh đèn neon trong không trung chiếu đến, một cô gái trang điểm thật thời thượng bên đường thò đến nhìn Vương Nhất Bác cười nói: "Soái ca, uống một chén rượu không?"

Tiêu Chiến làm bộ không nhìn thấy, trà trong chén đã hết lại không chịu bỏ xuống mà giả như đang uống.

Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy thì rất muốn cười, giây tiếp theo túm lấy người kéo vào lòng, xoa xoa tóc anh tựa như đang xoa đầu một chú sóc nhỏ.

"Ồ, thật ngại quá, tôi có người trong lòng rồi."

Em gái kia sững sờ, vô thức liếc nhìn Tiêu Chiến đang gần như hoàn toàn vùi mặt vào trong vòng tay Vương Nhất Bác, sau đó nhíu mày cười lớn: "Anh thật sành điệu nha!"

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy có người không bị những lời li kinh phản đạo của Vương Nhất Bác dọa chạy, ngược lại còn cảm thấy rất mới lạ mà hưng phấn.

Đợi em gái kia rời đi rồi, Tiêu Chiến mới lấy khuỷu tay huých vào người Vương Nhất Bác: "Nhìn không ra nha, em còn biết nói tiếng Quảng Đông nữa? Học lúc nào thế?"

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Nghe một chút thì biết thôi à."

Đồ tự luyến thúi.

Tiêu Chiến cắn ống hút cười cười.

Không lâu sau, pháo hoa nổ tung trên bầu trời, ngay sau đó là những bông pháo lớn lớn bé bé nở rộ không trung, bầu trời không còn buồn tẻ và đơn điệu, ánh đèn neon, pháo hoa và huỳnh quang phản chiếu trong ly rượu, đều được tô điểm trên nền trời tối đen.

Trong các quán rượu đủ loại trên đường phố văng vẳng những bài hát được hát bằng tiếng Quảng Đông, tiếng cười đùa ồn ào thác loạn, xen lẫn vào nhau.

Dưới sự thoải mái tựa như biển sâu này, Tiêu Chiến bỗng nghe Vương Nhất Bác gọi tên mình.

"Tiêu Chiến."

"Anh đã nói muốn hôn em ngàn ngàn vạn vạn lần."

Tiêu Chiến còn chưa phản ứng được cậu có ý gì, đã bị người ta kéo vào trong lòng, hơi thở ấm áp ập đến trước mắt, bủa vây bốn phía.

Nhưng xung quanh có nhiều người như vậy, còn có rất nhiều âm thanh như vậy. Anh theo bản năng muốn đấy Vương Nhất Bác ra, chỉ là bàn tay đáp trên vai anh vẫn nắm chặt, quấn chặt cổ anh.

Cả người cậu dường như dựa hẳn lên người anh, nghe tiếng thở của anh, liếm láp môi anh, giữa tiếng cảm thán cười đùa xung quanh, cả hai chỉ rơi vào đại dương của chính mình, tự dựng lên bức tường của tình yêu.


Không biết trôi nổi trong đại dương bao lâu, mãi cho đến khi trở lại căn phòng chỉ rộng hai mươi mét vuông, cho đến khi Vương Nhất Bác tiến vào trong thân thể anh, hơi thở dồn dập đưa đẩy mài giũa trong thân thể anh, đỉnh đến mức Tiêu Chiến không hề phòng bị mà phát ra tiếng rên rỉ, cậu mới lấy lại chút tinh thần.

"Hét lớn như vậy muốn gọi hồn ai hả!"

Bà nội nhà bên cạnh tức giận mắng lớn một tiếng, Tiêu Chiến lập tức che miệng lại, thậm chí thở mạnh cũng không dám, nhưng hai mắt lại cong cong tựa một vầng trăng lưỡi liềm, tựa như một đứa trẻ làm sai chuyện nhưng lần sau vẫn dám làm mà nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng cười thật khẽ, sợi tóc dính mồ hôi rũ xuống trên trán, lúc cúi người ghé sát vào bên tai anh còn có chút cảm giác ngưa ngứa.

"Anh kêu nhỏ tiếng chút, nếu không lát nữa bà nội nhà bên cạnh sẽ qua gõ cửa đấy."

Tiêu Chiến vươn tay nắm eo Vương Nhất Bác, cố ý dùng hậu huyệt kẹp chặt dương vật của cậu một chút: "Vậy sao em không nhẹ lại một chút?"

"Shhh... !" Vương Nhất Bác bị kẹp đến thở hổn hển, thứ đồ vừa mới phóng thích dưới háng lại lập tức phồng lên.

Cậu đưa tay cọ cọ sống mũi của Tiêu Chiến, đồng thời đỉnh hông liên tục ra vào, cho đến khi người dưới thân không nhịn được mà ưm a gọi bậy, cảm giác tê dại truyền lên đến đỉnh đầu, cậu cúi xuống hôn lên cằm anh, thấp giọng nói: "Kẹp gãy em thì anh phải làm sao? Không biết nặng nhẹ."

Tiêu Chiến nghe vậy thì cười khúc khích, đưa tay chạm vào cơ bụng bị anh bắn đầy những vết loang lổ vẽ vài vòng tròn, sau đó một đường hướng lên trên, chọc chọc vào đầu vú trước ngực cậu, nghĩ đến nụ hôn thật dài ở bến cảng kia, không khỏi cười rộ lên: "Vương Nhất Bác, bây giờ cả thế giới đều biết em yêu anh rồi."

Người đang đè phía trên cười chế nhạo: "HongKong lớn bao nhiêu chứ, cũng không phải cả thế giới."

Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay đang quấy rối kia đưa lên miệng hôn thật lâu, sau đó mới cúi xuống hôn lên môi anh: "Về sau sẽ là cả thế giới."

Môi lưỡi giao triền kìm hãm hơi thở lại kích thích thần kinh, mãi cho đến khi cả hai đều cảm thấy không thể thở được, Vương Nhất Bác mới tách ra thở gấp.

"Vương Nhất Bác, chúng ta có thể mãi mãi ở lại đây được không?"

"Có thể."

"Khoác lác." Tiêu Chiến cảm nhận được sức nặng của cậu đè trên người mình.

"Không có gì là không thể." Vương Nhất Bác khẽ nhỏm dậy, lúc nhìn anh đưa tay gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán của anh ra, lòng bàn tay đặt trên chiếc trán trơn bóng: "Chỉ cần anh muốn là được. Anh muốn không?"

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đen láy của cậu, suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu: "Muốn."

Bóng đêm dần yên tĩnh, lúc Tiêu Chiến sắp ngủ, mới mơ mơ màng màng nghe được giọng nói bên tai.

"Tiêu Chiến, giấy thông hành của chúng ta có kỳ hạn không?"

"Không có." Giọng nói pha lẫn cơn buồn ngủ.



Ở HongKong khoảng ba bốn ngày, hai người đi thuyền đến Xích Trụ.

Nơi này là một làng chài nhỏ, bởi vì trước kia Tiêu Chiến từng đến HongKong bàn chuyện làm ăn có ở lại Xích Trụ vài ngày, cho nên có một đại ca ngư dân tương đối quen biết với anh, lúc bọn họ đến nơi, vị đại ca này rất nhiệt tình đón tiếp.

Vừa xuống thuyền, Tiêu Chiến đã nhận được một cuộc điện thoại.

"Ừm, được."

Nói vài lời đơn giản xong thì cúp máy, Vương Nhất Bác nhìn anh hỏi: "Ai thế?"

"Hổ Tử." Tiêu Chiến bước xuống bến tàu: "Mấy ngày trước làm thủ tục giao lại cho chú Út, còn có vài việc chưa xong."

"Quay về rồi làm không được sao?"

"Sợ là không kịp." Tiêu Chiến lắc đầu: "Ngày mốt cậu ta sẽ đến đây, xong việc thì quay về."

Buổi tối, đại ca ngư dân chuẩn bị cho họ một bữa tiệc hải sản thịnh soạn, Tiêu Chiến gặm chiếc chân cua trong miệng, nhìn những con sóng lần lượt lao về phía ánh sáng bên bờ, sau khi dùng hết sức lực, lại rút khỏi nơi có ánh sáng.

Lặp đi lặp lại, không biết mệt mỏi.

Tiêu Chiến nhìn những con sóng biểu diễn trước gió, không nhịn được vươn tay đến.

Nếu có thể giữ chặt... anh tưởng tượng không thực tế.

Nếu có thể giữ lại, sẽ không bao giờ từ bỏ.

Nhưng bọt sóng chủ động thoái lui, ai cũng không thể giữ chân nó được.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến bất giác mỉm cười.

"Cười ngốc cái gì thế?" Vương Nhất Bác đưa tay tới, gạt đi một giọt mồ hôi trên trán Tiêu Chiến.

"Vui vẻ." Tiêu Chiến đặt cằm trên mu bàn tay, vẫn gặm chiếc chân cua như cũ, cười thật vui vẻ.

"No chưa? Đi dạo một lúc nhé?" Vương Nhất Bác nhìn anh.

"Ừm."

"Bên ngoài trời tối, các cậu cẩn thận chút." Đại ca ngư dân ở phía sau hai người nhắc một câu, Tiêu Chiến quay đầu lại xua xua tay, ý bảo đừng lo lắng.

Tiêu Chiến vừa đi dọc theo bờ biển, vừa đá đá bọt sóng, khiến một chiếc dép trên chân văng ra xa, thiếu chút nữa bị con sóng cuốn đi mất.

Vương Nhất Bác nhân lúc con sóng chưa chạy ra xa đem nhặt lại đặt lên chân anh, còn không nặng không nhẹ mà nắm lấy bàn chân anh: "Bảo anh cận thận rớt mất rồi."

Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào mái tóc đã bị sóng biển làm cho ướt nhẹp, hỏi: "Vương Nhất Bác, nếu như dép bị cuốn trôi ra xa, em cũng sẽ đi nhặt cho anh sao?"

"Nghĩ cũng đẹp thật!" Vương Nhất Bác đứng lên: "Em sẽ mang anh ném luôn xuống biển cùng nó."

Tiêu Chiến cười hì hì móc cổ cậu: "Mưu sát chồng nha, em đó."

"Ừm, sợ không?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu cọ cọ lên chóp mũi anh.

"Sợ chết." Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn lên môi cậu, sau đó nhướng mày: "Làm sao mà toàn là mùi cua thế?"

Vương Nhất Bác cũng cười hôn lại anh: "Trên người anh còn toàn mùi ốc biển thôi đấy."

"Em toàn là mùi tôm!"

"Anh toàn mùi hạt dưa!"

"Em toàn mùi hàu sống!"

"Ghét bỏ em đúng không? Hử?"

"Ây da đừng có cù anh, nhột..."

"Em chạm vào chỗ nào cũng ngứa?"

"Chỗ nào cũng nhột!"

Tiêu Chiến vừa tránh đòn tấn công của Vương Nhất Bác, vừa lùi lại, kết quả giây tiếp theo lại bị người ta vớt lấy ôm vào trong lòng.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến khẽ lắc lắc, nụ hôn rơi vào tai anh, nói: "Để em ôm một cái, ôm thì không nhột."

Tiêu Chiến cũng cười nói: "Nhột, vẫn còn nhột."

"Vậy ôm chặt chút."

"Không phải nhột trên người." Tiêu Chiến nghiêng đầu khẽ cắn lên tai cậu: "Là trong lòng ngứa ngáy."

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng: "Cái này dễ trị." Nói xong lại nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, tay kia ôm đùi anh đặt người lên vai mình, xoay người quay trở lại.

"Vương Nhất Bác! Em làm cái gì thế, mau thả anh xuống! Nếu không anh sẽ kêu cứu nha!"

Vương Nhất Bác cười thật vui vẻ: "Anh còn chưa kịp kêu em đã làm gãy họng anh..."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp dứt lời, bởi vì vừa quay người lại đã nhìn thấy một bóng đen đứng cách đó không xa.

Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác bỗng dưng dừng lại, không tự chủ được mà siết chặt áo cậu.

"Ông chủ."

Tiêu Chiến nhìn Hổ Tử đứng cách đó vài bước: "Trung Hưng đã chuyển cho chú Út, tôi không còn là ông chủ của cậu. Không phải nói ngày mốt mới đến sao?"

Hổ Tử tựa như không nghe thấy, khẽ nhếch khóe miệng: "Em, em muốn nhanh chóng bàn giao cho xong, ở Bắc Kinh... vẫn còn rất nhiều chuyện..."

"Được, cần đi đâu ký tài liệu?"

"Ở chỗ của một ngư dân mà em đang tá túc."

"Được." Tiêu Chiến gật đầu, xoay người nhìn vào mắt Vương Nhất Bác: "Em về trước nhé, anh đi xử lý xong công việc thì về."

Không ngờ Vương Nhất Bác lại giữ chặt cổ tay anh không buông.

"Hôm nay muộn rồi, có chuyện gì để ngày mai rồi nói sau." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Hổ Tử.

"Chậc, người ta đã nói ở Bắc Kinh còn rất nhiều chuyện đang chờ kìa." Tiêu Chiến tựa như trấn an vỗ vỗ bàn tay đang giữ chặt tay mình: "Ngoan, Xích Trụ cũng chỉ là một nơi nhỏ như vậy, sẽ không mất nhiều thời gian, anh..."

"Vậy em sẽ đi cùng anh." Vương Nhất Bác nhìn anh.

"Thật sự không có chuyện gì đâu mà, em tin anh anh đi."

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, ánh mắt nửa tấc không rời: "Em nói em đi cùng anh."

Tiêu Chiến nhìn cậu, dường như chỉ trong một cái chớp mắt đã cười rộ lên: "Được được được, dính người muốn chết."



Hôm nay ban ngày trời nắng, ban đêm trăng rất sáng, vầng trăng sáng vằng vặc tựa như một viên minh châu lớn treo lơ lửng giữa bầu trời. Hổ Tử xoay người bước đi ở phía trước, hai người đi theo sau cậu ta, đi đến một tàu hoang tàn vắng vẻ ở phía Tây.

"Xích Trụ nhỏ như vậy," đi đến một địa điểm nào đó, Vương Nhất Bác giữ cổ tay Tiêu Chiến dừng lại, bóng người phía trước cũng theo lời cậu nói mà dừng theo, cậu nhìn chiếc thuyền đánh cá cách bến tàu không xa, lại nhìn Hổ Tử: "Không phải là cậu muốn dẫn chúng tôi xuống biển để ký tài liệu đấy chứ?"

Bóng người trước mắt không hề nao núng, chậm chạp không chịu xoay người lại.

Nhìn cậu vài giây, Tiêu Chiến cuối cùng cũng lên tiếng.

"Hổ Tử, cậu ở bên cạnh tôi lâu như vậy, tôi cũng không hề bạc đãi cậu, cho nên tôi không cách nào tin nổi, cậu vậy mà thật sự muốn hại chết tôi." Giọng Tiêu Chiến phảng phất như bị một thanh kiếm sắc bén xuyên qua tim, dưới ánh trăng sáng ngời, anh có thể nhìn ra bả vai Hổ Tử khẽ run rẩy.

"Nếu không, tôi tin tưởng cậu như vậy, cậu có quá nhiều cơ hội bán tôi cho Ngô Hoa hoặc Triệu Đắc Tài, nhưng cậu đã không làm vậy." Tiêu Chiến nhìn cậu ta: "Ngô Hoa rốt cuộc đã nắm được nhược điểm gì của cậu?"

Hổ Tử xoay người lại, mệt mỏi cười cười.

"Anh, mấy tháng nay Tiểu Trân chưa từng mời anh đến nhà ăn cơm, lẽ ra anh nên cảm thấy không đúng rồi chứ."

Tiêu Chiến cau mày, nghe Hổ Tử nói tiếp.

"Bình thường hầu như mỗi tháng hoặc hai tháng, em đều mời anh đến nhà, Tiểu Trân sẽ làm một bàn ăn thịnh soạn để anh em ta có thể vừa hàn huyên vừa uống vài chén, anh có còn nhớ không, có vài món đặc sản, là cô ấy học được từ anh."

"Về sau, em không mời anh đến nhà nữa, anh từng hỏi em vài lần, em đều qua loa cho qua, đúng lúc đó Triệu Đắc Tài bị anh làm cho mất mặt, có lẽ anh cũng không có thời gian mà để ý những chuyện không hợp lí này."

"Là Triệu Đắc Tài đến tìm em trước, lúc đầu gã chỉ uy hiếp em, nói em chỉ cần chú ý mọi hành động của anh là được, em mẹ nó vậy mà lại tin gã." Hổ Tử ngửa đầu nhìn trời, cười nói: "Nhưng kể từ khi chúng ta từ Huyện Thành trở về thiếu chút nữa bị một chiếc xe đụng phải, em liền biết, em liền biết chuyện này mẹ nó không hề đơn giản như vậy. Anh, Triệu Đắc Tài lên kế hoạch gây tai nạn cho anh, không phải là chiếc xe hơi nhỏ kia, mà là một chiếc xe tải."

"Một chiếc xe tải lớn như vậy đâm vào, khẳng định sẽ khiến chiếc xe kia của anh tan thành từng mảnh," Hổ Tử khẽ cười: "Sau lần đó em đã rất sợ hãi, cho nên đã đến tìm gã, dập đầu cầu xin gã, nói em không thể tiếp tục được nữa, gã cười nói được, sau đó... Sau đó gửi cho em một ngón tay của Tiểu Trân."

"Em còn có thể làm thế nào được, chỉ đành tiếp tục." Hổ Tử thở ra một hơi: "Nhưng em vẫn luôn nhớ kỹ anh từng nói với em, bất kể là làm chuyện gì, chỉ nên làm một nửa, để lại cho mình một đường lui, đặc biệt là chuyện làm ăn, cho nên em, em một mặt lừa anh, một mặt chơi Triệu Đắc Tài."

"Cuối cùng, cũng không biết có phải ông trời có mắt hay không, Triệu Đắc Tài cuối cùng cũng đã ngã ngựa, em vốn cho rằng rốt cuộc cũng được giải thoát rồi, ha ha ha ha..."

Cậu ta có lẽ là đang cười, cười đến mức khiến mặt trăng phải trốn vào trong mây.

"Một Triệu Đắc Tài vừa đi, lại có một Ngô Hoa khác tới, ai biết ngày mai sẽ là ai nữa?" Hổ Tử nhìn Tiêu Chiến: "Anh, có lẽ Triệu Đắc Tài cũng đã nói với anh rồi phải không?"

"Vì sao không nói cho tôi biết?" Tiêu Chiến nhìn cậu ta.

Hổ Tử ngước mắt nhìn Tiêu Chiến: "Nói cho anh biết? Anh, anh còn muốn gánh trên vai bao nhiêu mạng người nữa đây? Anh không thấy mệt sao? Anh không phải Chúa cứu thế cũng chẳng phải Bồ Tát, anh có thể gánh được sao? Cho dù anh có chịu gánh, em cũng dám để anh gánh ư? Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, cuộc sống của em là của riêng em, em đã định sẽ phải đi đến bước này, không có cách nào, thật sự, không còn cách nào khác cả."

"Phùng Tiểu Trúc kia, là do em bắt, anh Chiến, anh có biết vì sao Phùng Tử Tường nghe lời Ngô Hoa đến mức thậm chí không chịu nghe anh giải thích không? Ngoại trừ bởi vì chính mắt hắn đã xem được video em bắt Phùng Tiểu Trúc kia, còn được xem một video khác."

Hổ Tử nhếch miệng cười lớn: "Ngô Hoa đưa video tra tấn Tiểu Trân nửa sống nửa chết cho Phùng Tử Tường xem, uy hiếp hắn, nói... Nếu hắn không chịu nghe lời, vậy kết cục của em gái hắn chính là như vậy."

"Lúc ấy em ở bên ngoài, ha ha ha ha ha, anh có biết," Cậu ta lắc đầu cười điên cuồng: "Anh có biết cô ấy kêu gào thảm thiết đến mức nào không?"

Cuối cùng, cười đủ rồi vẻ mặt cậu ta lại trở nên chết lặng, lạnh lùng nói: "Sau đó em đã tự tay kết liễu cô ấy, tự tay. Cô ấy không cần phải sống khổ sở như vậy, cô ấy nên uống canh Mạnh Bà sớm một chút, cũng sớm một chút đi đầu thai một cuộc đời mới. Em đâm một dao vào ngực cô ấy, cô ấy một tiếng cũng không thể kêu được."

"Vốn dĩ em cũng định tự sát, chết đi xem như được giải thoát rồi, từ tầng hai mươi nhảy xuống, nhiều lắm cũng chỉ mất ba giây là có thể chạm đất, nhưng em không ngờ những kẻ này đến chết cũng không cho em được chết một cách thống khoái." Hổ Tử nhìn Tiêu Chiến cười cười.

"Qua ba giây, lại ba giây nữa, cứ thế cứ thế mỗi ba giây trôi qua, cứ thêm một giây trôi qua em lại sợ chết, thêm một giây em lại không thể chết được."

Hổ Tử nói đến đây thì bước lên một bước, Vương Nhất Bác lập tức kéo Tiêu Chiến ra chắn ở sau lưng mình.

"Anh, em lừa anh lâu như vậy, nhưng hôm nay, hôm nay," Hổ Tử nói, đột nhiên giọng nói trở nên khẩn thiết: "Em thật sự là đến để cứu anh, nếu không anh cho rằng em vì cái gì mà nói với anh ngày mốt mới tới nhưng hôm nay lại đã đến đây rồi? Anh phải tin em, em nói sự thật, mũi Ngô Hoa hẳn là mũi chó, anh không thể thương lượng với hắn, anh chỉ cần đưa cho hắn thứ hắn muốn, sau đó cao bay xa chạy là được. Hắn là một kẻ biến thái, anh không thể để hắn bắt được!" Hổ Tử kích động nhìn con thuyền đang dập dềnh sau lưng: "Đây là em chuẩn bị cho hai người, anh nhất định phải tin em, nếu không, nếu không..."

"Phụt!"

Tiếng súng giảm thanh phát ra tựa như tiếng trái bóng bàn đập trên mặt bàn. Hổ Tử còn chưa kịp nói xong, đồng tử rất nhanh đã giãn ra, ngay yết hầu xuất hiện một lỗ thủng.

Máu bắn tung tóe cách đó hai bước, Tiêu Chiến theo bản năng quay đầu lại, Vương Nhất Bác ấn anh vào trước ngực mình.

......

"Mày cho rằng có thể trốn thoát khỏi Ngô Hoa sao?"

"Tụi mày đều chỉ biết hại chết những người thân cận nhất của mình."

......

Tiêu Chiến nhìn Hổ Tử đang trừng mắt nhìn mình, khóe miệng khẽ nhúc nhích, tựa như đang cười, trước khi tiếng cười khẽ khàng rơi xuống đất: "Cuối cùng..."

Gần như ngay lập tức, Vương Nhất Bác túm lấy anh xoay người chạy về phía sau.

Chỉ là chạy chưa được hai bước, bốn phương tám hướng đều có người vây quanh.

Hai người quay đầu nhìn, thấy Ngô Hoa từ trên chiếc thuyền đánh cá yên tĩnh trong bóng tối kia bước xuống, đi đến trước mặt Hổ Tử, đá một cái lên người cậu rồi nói với đàn em bên cạnh: "Mau xử lý đi, thối chết."

"Đã biết."

Thủ hạ kéo Hổ Tử đi, Ngô Hoa ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, cười cười bước đến hai bước.

Cùng lúc, Vương Nhất Bác cũng ngăn lại trước mặt Ngô Hoa.

Ngô Hoa nhìn sang cười cười: "Chậc, khẩn trương đến vậy sao, xung quanh đây đều là người của tôi, chạy theo hướng nào cũng vậy thôi."

Vương Nhất Bác mặt mày căng chặt, Ngô Hoa cười lớn, nói với Tiêu Chiến: "Kỳ thật vừa rồi cậu nên tin tưởng nó, nếu như thằng nhóc kia cẩn thận hơn một chút, tôi lại sơ ý một chút, nói không chừng hai người các cậu đã có thể trốn thoát rồi. Chẳng qua..." Hắn nói xong cười ầm lên: "Phùng Tử Tường đã cho cậu xem video nó bắt cóc Tiểu Trúc, tôi biết, cậu không cách nào tin tưởng nó nữa."

"Người của cậu thật sự rất giống cậu, đủ cẩn thận, cũng đủ tàn nhẫn." Ngô Hoa nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không đúng, nó tàn nhẫn hơn rất nhiều so với cậu. Bây giờ nếu tôi bảo cậu đâm một dao vào tim hắn," hắn nhìn sang Vương Nhất Bác, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến: "Cậu dám sao?"

"Đừng nói nhảm, tôi nói cho anh biết thứ đồ kia đang ở đâu, anh để chúng tôi đi."

"Chậc, lẽ ra nên như vậy," Ngô Hoa bước đến một bước: "Nhưng tôi cũng từng nói với cậu, cho dù có bước đi trên cầu độc mộc, tôi cũng muốn phải an ổn mà đi."

"Cầu độc mộc nào có thể là nơi an ổn."

"Tôi không quan tâm, cầu độc mộc của tôi, nhất định phải an ổn." Ngô Hoa nhìn Tiêu Chiến: "Để đảm bảo phần an ổn này, tôi chỉ có hai con đường có thể đi, một, người chết vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện; hai, giữ cậu ở bên cạnh tôi, không cho cậu cơ hội ra ngoài nói bậy."

Tiêu Chiến nhìn hắn không mở miệng, Ngô Hoa lại tiến thêm một bước đến gần anh: "Tiêu tổng, còn chưa thể đảm bảo cậu chưa từng trông thấy các bằng chứng mà tiểu tử kia thu thập được, tôi không yên tâm. Cậu thử đặt tay lên ngực tự hỏi mà xem, tôi cho cậu cơ hội ra điều kiện, đã đủ tận tình tận nghĩa chưa."

Gió biển đêm thổi những đám cỏ dại loạn xạ, Tiêu Chiến nhìn Ngô Hoa, gật đầu nói: "Tuy tôi không hề có chút hứng thú đối với những thứ bậy bạ mà anh nói, nhưng nếu Ngô tổng thật sự không có lòng tin vào bản thân, vậy tôi chọn con đường thứ hai, rốt cuộc, đời này làm người còn chưa đủ, ai biết kiếp sau sẽ đầu thai làm chó hay làm mèo đâu."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đột ngột siết chặt cổ tay anh.

"Nhưng có một điều kiện, để em ấy đi." Tiêu Chiến lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại di động, nhấn nút để màn hình sáng lên, bên trong bất ngờ hiện ra một tin nhắn nằm trong hộp thư chờ: "Những chuyện vinh quang của anh, tôi đều đã soạn sẵn để ở đây, chỉ cần bây giờ tôi nhấn nút gửi đi, không đầy hai giờ sau cảnh sát lập tức sẽ tìm được." Tiêu Chiến thần sắc vô cùng bình tĩnh: "Để em ấy đi, đợi xác nhận em ấy an toàn rồi, tôi sẽ đưa anh đến nơi cất giữ mấy thứ này."

"Chậc chậc, quả là phu thê tình thâm ha?" Ngô Hoa cười lớn: "Tôi càng không đành để cậu đi."

Ngón tay cái của Tiêu Chiến đặt trên nút gửi đi màu xanh lục: "Ngô tổng, tính tình tôi nóng nảy, nếu anh còn muốn tiếp tục ở đây âm dương quái khí mà diễn kịch, cùng lắm thì mọi người cùng chết."

Ngô Hoa trầm ngâm vài giây, hất hàm ra hiệu cho thủ hạ.

Tiêu Chiến cảm nhận được lực siết của Vương Nhất Bác rất chặt, chặt đến mức khiến anh có cảm giác như cổ tay sắp gãy ra.

Có lẽ là vì bị siết quá đau, cho nên mới vùng ra khỏi tay cậu.

Anh nhìn cậu, sự dịu dàng ấm áp khi nãy tựa như đã bị sóng biển cuốn trôi không còn dấu vết. Vương Nhất Bác, là bọt sóng mà anh phải từ bỏ.

"Tiêu Chiến!"

"Tiêu Chiến! Anh đừng có ngốc nghếch... Con mẹ nó! Đừng có kéo tao! Tiêu Chiến...!"

Ngô Hoa dùng ngón út chọc chọc vào lỗ tai, nhìn Vương Nhất Bác, chân thành nói: "Tôi cũng thật hâm mộ cậu. Cậu ta cùng cậu mộng tưởng hão huyền, có chuyện đổ máu lại không muốn cậu phải lãnh chịu, quả thật quá khiến người ta phải ghen tị."

Vương Nhất Bác bị mấy người khống chế kéo lui lại: "Tiêu Chiến, A Chiến, anh nghe em nói được không? Tiêu Chiến! Anh không thể vứt bỏ em, anh không thể không cần em được... Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trước mắt anh càng lúc càng trở nên mơ hồ, ngay cả bản thân cũng không thể nói đó là tư vị gì, làm thế nào mà những hình ảnh của mười năm trước lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí anh.

......

"Xuân Sinh, cậu nghe tôi nói có được không."

"Cậu cho tôi biết đi, để tôi giúp cậu..."

......

Anh không biết Vương Nhất Bác làm thế nào tránh thoát khỏi đám người đó, chạy đến trước mặt anh, giữ chặt đôi bờ vai anh lắc mạnh, khiến nước mắt anh trong lúc hoảng hốt không thể kiềm chế được mà rơi xuống, khiến gương mặt của Vương Nhất Bác lại trở nên rõ ràng hơn.

Rõ ràng đến mức khiến anh cảm thấy như thể đang bị quất vào xương.

"Tiêu Chiến, anh nghe em nói, em..."

"Cậu mau cút đi, chạy nhanh chút."

Cuồng phong đột ngột nổi lên, gào thét cuốn những con sóng.

Hai mắt Vương Nhất Bác chớp chớp, một giọt nước mắt rơi xuống, cậu lắc đầu: "Em không đi, em không đi."

Tiêu Chiến quay đầu đi, đôi hàng lông mày tựa hồ khgông kiên nhẫn mà nhíu chặt, nhìn Ngô Hoa nhìn những người để Vương Nhất Bác tránh thoát kia: "Mấy người các cậu còn chưa ăn cơm à?"

Thế nên, mấy gã đàn ông lại thành thạo mà khống chế Vương Nhất Bác không cho cậu giãy giụa, kéo cậu lui lại.

"Tiêu Chiến! Anh con mẹ nó! Anh lại lừa em! Anh đã đảm bảo với em thế nào?! Anh là đồ lừa đảo! Tiêu Chiến...!"

Tiêu Chiến nhìn đám cỏ dại trước mắt, từ rõ ràng trở nên mơ hồ, mơ hồ lại trở nên rõ ràng hơn, mãi cho đến khi anh không còn nghe được tiếng của Vương Nhất Bác nữa.

Ngô Hoa dùng đốt ngón tay lau đi giọt nước mắt đọng trên cằm Tiêu Chiến, nắm cằm anh nâng lên, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt đầy nước mắt của anh.

"Chậc, vốn dĩ không hề có hứng thú đối với loại người như cậu," Hắn hút nốt phần còn lại của điếu thuốc: "Có điều, nhìn vẻ mặt này của cậu... Ngược lại rất dễ gợi cho người ta phải có những suy nghĩ bậy bạ. Thằng nhóc kia, thật tốt số."

Tiêu Chiến mặt không biểu tình tránh khỏi tay hắn, giơ lên chiếc điện thoại vẫn mở trong tay mình lên: "Ngô tổng, sau này lời nói và hành động của anh vẫn nên suy xét kỹ rồi hày làm, có lẽ anh không rõ lắm trong tay tôi hiện có những thứ gì, vừa rồi những lời Hổ Tử nói kỳ thật đã nhắc nhở tôi."

"Hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết, đều xem như kết cục viên mãn."

Ánh trăng vẫn chiếu sáng trên mặt biển, con thuyền trong bóng đêm càng lúc càng xa, Tiêu Chiến nhìn những con sóng không ngừng xô vào bờ, trong lòng nghĩ đến những lời còn chưa kịp nói.

Vương Nhất Bác, giấy thông hành của chúng ta, kỳ thật là có thời hạn.

Chỉ là anh cho rằng, vốn dĩ thời hạn vẫn còn thêm hai ngày nữa.

"Ây da, cậu ở lại đây ăn cơm cùng bọn tôi đi."

Xuân Sinh vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Trần Thước: "Bà nội Thúy Thanh có nấu đồ ăn cho cậu luôn rồi, nếu cậu không ăn, chính là lãng phí!"

"Nếu không đe dọa cậu ta, cậu ta nhất định sẽ không chịu ở lại!"

Xuân Sinh cười hắc hắc, kéo Trần Thước từ trong bóng tối đến nơi có ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co