Truyen3h.Co

Edit Bjyx Khoanh Tay Dung Nhin


Vài cọng hành lá xắt nhỏ cuối cùng còn sót lại trôi nổi trong bát, một giọt nước đột nhiên rơi xuống không hề báo trước. Trần Thước rũ mắt, cổ tay vòng qua, chiếc muỗng sứ trắng đặt dưới đáy bát, thỉnh thoảng phát ra âm thanh lanh lảnh.

Qua một lúc lâu, Trần Thước mới nghe thấy giọng nói ở đối diện: "Tìm được người rồi thật tốt."

Trần Thước ngẩng đầu lên, thấy Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, chén cơm trong tay căn bản chưa ăn được mấy miếng.

"Thật ra khi đó anh đã không muốn dính líu đến chuyện của Triệu Đắc Tài, giống như cậu nói, tìm được người rồi mới là quan trọng nhất." Hắn thở dài: "Cậu cứ xem như anh ích kỷ đi, anh không muốn cậu ấy lại rơi vào nguy hiểm dù chỉ một chút, cảm giác này, có lẽ cậu hiểu rõ."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, xung quanh nhộn nhịp, người đến ăn cơm dần nhiều lên.

"Anh vốn định đưa Xuân Sinh đến một nơi khác sinh sống, kết quả một ngày nọ Ngô Hoa và Triệu Đắc Tài đến công ty, anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bọn chúng trong văn phòng..."



"Hai người này thì sao?"

Triệu Đắc Tài đặt một bức ảnh lên bàn, trên ảnh là hai người đang đứng dưới đèn đường, Tiêu Chiến cười nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên đầu anh.

"Ông chủ của Trung Hưng?" Ngô Hoa ngậm thuốc lá, ngước mắt nhìn gã: "Lá gan cậu rất lớn."

"Ông chủ cái gì," Triệu Đắc Tài cười nhạo: "Chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch."

"Đợi chú Út, chỗ dựa của nó xuất ngoại, em sẽ xử lý nó." Triệu Đắc Tài xoa xoa cằm: "Đến lúc đó Trung Hưng không có tâm phúc, khoản hỗ trợ tài chính và lô vật liệu xây dựng kia, chẳng phải chúng ta có thể nắm được dễ như trở bàn tay rồi sao?"

Ngô Hoa không bày tỏ ý kiến đối với kế hoạch của Triệu Đắc Tài, cầm tấm ảnh trên bàn nhìn một lúc lâu, sau đó cười nói: "Bắt Tiêu Chiến đi, hắn có thể tha cho cậu sao?"

Triệu Đắc Tài đắc ý cười nói: "A, chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, có thể làm gì được em chứ, hơn nữa," Gã nhướng mày: "Không chịu tha cho em càng tốt, loại người như bọn chúng điểm yếu quá nhiều, nếu Tiêu Chiến đột ngột biến mất, nó nhất định sẽ chỉ như con rối bị giật dây, rối loạn trong một tấc vuông, vậy chẳng phải có thể tùy tiện nắm giữ nhược điểm của nó rồi ư?"

"Đến lúc đó, bán một cái kiếm một cái, bán hai cái kiếm một đôi."

......


Ánh nắng gay gắt bất thường, Trần Thước mua một tô hoành thánh tôm ở quán mì ven đường và một túi dâu tây ở tiệm trái cây đối diện, lúc đi đến cửa viện điều dưỡng, đúng lúc trời đổ mưa.

"Thứ này không phải trực tiếp ăn như vậy, cần phải bóc ra..."

Cửa phòng bệnh chợt hé mở, dì Từ đang ngồi bên cạnh giường bóc đậu phộng, mà Xuân Sinh vẫn nhìn chằm chằm hạt đậu phộng kia không nhúc nhích.

"Phải bóc vỏ ra mới có thể ăn được, nếu không, ăn vào sẽ đắng."

Xuân Sinh nhìn mấy hạt đậu phộng béo ngậy trắng phau kia, lại nhìn dì Từ, tựa hồ không hiểu ý bà là gì.

"Đắng," Dì Từ cố ý nhăn mặt lại, bày ra vẻ mặt bị đắng, ngón tay gãi gãi bên miệng.

Xuân Sinh bắt chước nhíu mày theo bà, như thể thật sự ăn phải thứ gì đó rất đắng.

"Dì Từ," Trần Thước đứng ở cửa nhìn một lát, đợi Xuân Sinh ăn hạt đậu phộng béo ngậy kia rồi mới tươi cười đi vào.

Dì Từ quay đầu lại, cười nói: "A Thước đến rồi đấy à."

Xuân Sinh vừa nhai đậu phộng vừa gọi theo: "A Thước! A Thước!"

Trần Thước cười xoa xoa đầu anh: "Đói bụng không?"

Xuân Sinh vội vàng gật đầu, lần theo mùi thơm vươn cổ đến hộp hoành thánh nhỏ, nhưng vẫn rất kiềm chế mà đưa hạt đậu phộng đến tay Trần Thước: "Đói, ăn đậu phộng."

Dì Từ cười rộ lên: "Đứa nhỏ này, ăn đậu phộng làm sao có thể ăn no được?" bà nhìn Xuân Sinh trong lòng yêu thích không thôi, lại không thể không nhìn đồng hồ nói: "Được rồi, dì cũng phải nhanh chóng về nhà nấu cơm cho ông lão, con chăm sóc thằng bé đi."

"Dạ được." Trần Thước tiễn dì Từ ra cửa, nói: "Dì về chăm sóc chú đi ạ."

"Được rồi, đừng tiễn nữa," Dì Từ cười xua tay, lại quay đầu vẫy tay với Xuân Sinh: "Xuân Sinh, dì đi nhé."

Trần Thước theo tầm mắt của dì Từ quay đầu nhìn lại, phát hiện gia hỏa này không biết từ khi nào đã mở túi dâu tây ra chúi đầu vào, lục lọi nửa ngày lấy ra một trái lớn nhất, chuẩn bị đưa lên miệng.

"Ây da..."

Trần Thước vội vàng phản ứng chạy tới, dỗ người lấy trái dâu tây lại: "Còn chưa có rửa, rửa xong rồi ăn."

Dâu tây bị lấy mất, người ngồi trên giường ngước mắt lên nhìn hắn, mặt mày ủy khuất, thế nhưng Trần Thước không nhượng bộ, nâng cằm hướng ra cửa: "Chào tạm biệt dì trước đã."

Dì Từ thấy người trên giường bệnh đầu tiên ngẩn ra, sau đó nhìn mình hai mắt cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm, khóe miệng tràn ra một nụ cười rạng rỡ: "Tạm biệt dì!"

Dì Từ nhìn Xuân Sinh, cố gắng nhịn xuống sự chua xót không thể giải thích được dâng lên trong mắt, cười tạm biệt anh.

Lúc anh tươi cười, thật giống một người vô ưu vô lo nhất thế gian này.

"Ngon không?"


Khi Trần Thước bê rổ dâu tây đã rửa sạch mang vào, nhìn thấy Xuân Sinh đang ôm hộp cơm trong lòng, hai má phình lên, hắn vươn tay lau chút đồ ăn dính bên khóe miệng anh.

Lấp đầy bụng rồi, Xuân Sinh vui vẻ gật đầu.

Không lâu sau, Trần Thước thấy anh đưa chiếc hộp cơm rỗng cho mình, hắn đưa tay nhận lấy, Xuân Sinh lại không chịu buông ra.

Trần Thước liếc anh: "Muốn ăn nữa sao?"

Xuân Sinh khẽ liếm môi, có chút ngượng ngùng gật đầu.

Trần Thước giả vờ nghiêm mặt, đưa tay cọ cọ sống mũi anh: "Không thể ăn thêm, ăn no quá sẽ khó chịu." Thấy ánh mắt Xuân Sinh ảm đạm xuống, hắn đổi lời: "Nhưng có thể ăn cái này."

Ngay sau đó cầm trái dâu tây đưa đến bên miệng Xuân Sinh. Cắn một miếng dâu tây vào trong miệng, Xuân Sinh thỏa mãn phồng má lên. Ăn hết một miếng, lại tựa như nhớ ra điều gì, đưa nửa trái còn lại đến bên miệng Trần Thước, thế nhưng lại như cảm thấy không đúng lắm, thế nên anh dừng lại, cầm một quả khác tới đưa đến bên miệng hắn.

"Ngọt." Xuân Sinh chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Tôi muốn ăn trái này." Trần Thước chỉ vào quả dâu tây Xuân Sinh đã cắn dở.

Xuân Sinh nhìn thoáng qua nửa quả dâu tây còn lại trong tay: "Cái này không ngọt."

"Ngọt." Trần Thước nắm tay Xuân Sinh, cúi đầu ngậm nửa trái dâu tây còn lại trong tay anh vào miệng

Xuân Sinh nhíu mày nhìn hắn, vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy vẻ mặt kia của Trần Thước nhất định là không lừa mình, thật giống như hắn vừa mới ăn một quả rất ngọt vậy.

"Xuân Sinh."

Xuân Sinh thích thú ăn dâu tây, nghe thấy tiếng gọi thì ngước mắt lên nhìn Trần Thước.

"Tôi..." Trần Thước rũ mắt: "Có vài chuyện tôi không biết nên làm thế nào, em có thể dạy cho tôi chút được không?"

Xuân Sinh chớp mắt, vội vàng đặt dâu tây xuống, lấy tay lau lau lên miệng ngồi ngay ngắn lại, sau đó trịnh trọng gật đầu.

"Tôi có một người bạn rất tốt," Trần Thước nhìn Xuân Sinh: "Cũng là bạn tốt của em, hiện giờ cậu ấy đang gặp nguy hiểm, em nói xem, chúng ta có nên cứu cậu ấy không?"

"Đương nhiên phải đi!" Chuyện này đối với Xuân Sinh dường như cũng không phải lựa chọn khó khăn gì, anh gãi gãi đầu, như thể không hiểu vì sao Trần Thước lại vì chuyện như thế này mà buồn rầu.

"Nhưng nếu chúng ta đi cứu cậu ấy, chúng ta không thể không rời khỏi nơi này, cũng không thể đến biển xem mặt trời mọc, chẳng phải em vẫn muốn đến biển chơi sao?"

Xuân Sinh ngẩn người, ngay sau đó híp mắt cười rộ lên: "Giúp cậu ta thoát khỏi nguy hiểm rồi thì có thể đi mà, dù sao cũng có nhiều thời gian như vậy."

Lần này đến lượt Trần Thước sững sờ, hắn đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy bản thân như lại quay về buổi sáng sớm bên bờ biển kia, mặt trời chầm chậm nhô lên khỏi mặt biển, sóng biển xô vào rạn đá ngầm vỗ lên mắt cá chân hắn.

Tựa như bất kể có chuyện gì, bất kể ở thời điểm nào, trước mặt hắn đều không phải đường cùng.

Hầu kết Trần Thước khẽ trượt lên trượt xuống, khẽ ôm Xuân Sinh vào trong lòng, thong thả vỗ về lên lưng Xuân Sinh: "Muốn giúp cậu ấy, chúng ta phải đi bắt kẻ xấu, có thể Xuân Sinh sẽ gặp nguy hiểm, em có sợ không?"

Xuân Sinh gác cằm trên vai Trần thước, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu: "Không sợ."

"Có A Thước sẽ không sợ."


Kỳ thực, anh không nói thật với Trần Thước mà bí mật che giấu tâm tư nhỏ của mình. Trong thế giới như tờ giấy trắng của anh, hai chữ 'người xấu' vẫn có lực uy hiếp, anh không biết hạng người mà bọn họ phải đối mặt là dạng gì, mỗi khi đêm xuống, những nỗi sợ hãi vẫn liên tục kéo đến, anh lặng lẽ khẽ hé mắt, trông thấy Trần Thước bình yên ngủ bên cạnh mình, giường bệnh rất nhỏ, anh dán sát lên người hắn, chăm chú nhìn gương mặt Trần Thước đến xuất thần, sau đó giống như thừa nhận lỗi lầm mà nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vẫn có chút...sợ."

Ai biết Trần Thước hình như không ngủ, ngay khi anh vừa dứt lời hắn đã mở mắt ra, xoa xoa đầu anh thấp giọng nói: "Nếu còn sợ, vậy không làm nữa."

Xuân Sinh lắc đầu, giải thích với hắn: "Chỉ sợ một chút xíu thôi, ngày mai sẽ không còn một chút xíu này nữa."

Trần Thước nhìn xuống, cúi đầu hôn lên giữa mi tâm anh.

"Đồ nhát gan." Xuân Sinh đột nhiên nói.

"Hả?"

"Em, đồ nhát gan."

Trần Thước nương theo ánh sáng mờ nhạt trông thấy Xuân Sinh hơi bĩu môi, giống như đang tự giận dỗi với chính mình, lặp lại lần nữa: "Em, đồ nhát gan."

Hắn duỗi tay nâng mặt Xuân Sinh lên, để anh nhìn vào mắt mình: "Xuân Sinh không phải đồ nhát gan."

Xuân Sinh không hiểu vì sao Trần Thước lại nghiêm túc bào chữa cho mình như vậy, rõ ràng trong lòng anh rất sợ người xấu.

Trần Thước ôm Xuân Sinh sát vào lòng: "Xuân Sinh là người dũng cảm nhất, bởi vì em dũng cảm, chúng ta mới dũng cảm."

Xuân Sinh không nhớ nổi mình đã làm chuyện dũng cảm gì, dường như anh đã lưu lạc trong thế giới này rất nhiều năm, nhưng hình ảnh ghi nhớ trong đầu chỉ có cảnh hoàng hôn và bình minh trên biển, một cuốn vở viết dở bên ô cửa kính nhiều vết nứt, cây hoa quế và canh hoa quế, con dế máy bị hỏng một chân...

Còn có một vài hình ảnh rời rạc, một vài tiếng cười vui không thể tìm được ngọn nguồn, anh nhớ không rõ lắm.

Anh trầm tư suy nghĩ cũng khó có thể xâu chuỗi những hình ảnh đó lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh được, nhưng Trần Thước khen anh, anh lại thấy can đảm.

"Người bạn tốt kia," Xuân Sinh sờ sờ lên ve áo sơ mi của Trần Thước, đột nhiên hỏi: "Vì sao cậu ta không chạy trốn vậy? Trốn đến nơi nào mà kẻ xấu không thể tìm được có phải tốt rồi không?"

Anh nép vào bên vai Trần Thước, cho nên không thấy người đang ôm mình lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Chỉ là rất lâu sau, lúc cơn buồn ngủ ập đến, anh mới mơ màng nghe thấy Trần Thước đáp lại.

"Bởi vì..."

Bời vì cái gì, nếu nhìn thấy A Chiến, hắn muốn hỏi anh một chút, cũng muốn tự hỏi chính mình.

Quá nguy hiểm sẽ không làm, tìm không thấy thì đừng tìm, vì cái gì nhất định ôm một chấp niệm bôn ba nhiều năm như vậy, A Chiến vì cái gì mà cho dù đặt mình vào nguy hiểm cũng muốn đòi lại công bằng.

Vì cái gì mà tất cả bọn họ cho dù có phải gặp nhiều nguy hiểm khó khăn cũng không muốn buông tay?

Trần Thước không trả lời anh lý do vì sao, chỉ hỏi: "Vì sao Xuân Sinh không chạy trốn, vì sao không muốn kéo tôi vào vũng lầy?"

Xuân Sinh quá buồn ngủ, mơ mơ màng màng cảm thấy Trần Thước quá kỳ quặc, anh căn bản không biết trả lời câu hỏi của hắn thế nào.

Chỉ ngập ngừng nói: "Buồn ngủ quá à, A Thước, cho em dựa vào."



"Cho nên hôm ấy anh mới lái xe chặn xe của Tiêu Chiến, còn để lại chiếc nút áo cho anh ấy."

Trần Thước nhìn Vương Nhất Bác, cậu cúi đầu, tóc mái trên trán che khuất đôi mắt, một giọt nước mắt rớt xuống khay đồ ăn, chỉ chốc lát sau, lại một giọt khác rớt xuống.

"Cậu có thể tìm được cậu ấy, anh giúp cậu." Trần Thước nhìn Vương Nhất Bác hai vai khẽ run rẩy, hắn hiểu suy nghĩ trong lòng cậu.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên: "Anh..."

"Được rồi, được rồi, mau ăn cơm đi." Trần Thước đẩy khay đồ ăn đến trước mặt cậu, nói: "Đợi lát nữa đi thăm Xuân Sinh với anh."



Lúc Vương Nhất Bác ra khỏi viện điều dưỡng, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, điện thoại trong túi quần chợt vang lên.

"Nhất Bác, sắp về đến nhà chưa?"

"Ừm, có lẽ khoảng năm phút nữa, anh có việc thì cứ đi trước đi."

"Nữu Nữu ở nhà một mình không sao chứ?"

"Không đáng ngại, tôi qua ngã tư là về tới rồi. Cảm ơn anh."

Cúp điện thoại của Bắc Xuyên, Vương Nhất Bác rảo bước nhanh hơn, lúc về đến cửa nhà, phát hiện bên đường có xe bán hồ lô ngào đường.

Cậu chọn hai xâu bọc đường dày nhất, ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà ăn xong một cây rồi mới đứng dậy. Quá ngọt, ngọt đến khé cổ.

Đứng ở huyền quan trông thấy Nữu Nữu đang ngồi trên mặt đất đối diện với mình, hai chân duỗi ra, xung quanh đều là những mảnh giấy đỏ gấp hoa hồng, trong tay cô bé cầm một bông hoa chưa thành hình.

Vương Nhất Bác bước vào ngồi xuống trước mặt Nữu Nữu: "Gấp nhiều như vậy sao? Cho ca ca một bông được không? Ca ca đổi hồ lô ngào đường cho em."

Ai biết tiểu cô nương mắt cũng chẳng thèm ngước lên, chỉ lắc đầu: "Hoa này là gấp cho Tiêu Chiến ca ca, anh ấy đã mua rất nhiều, mua cho đến năm anh ấy tám mươi tuổi luôn."

Vương Nhất Bác cụp mắt: "Mua nhiều đến vậy sao."

"Tiêu Chiến ca ca khi nào mới về vậy? Em gấp sắp xong rồi."

Lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Nhất Bác cảm thấy có một câu hỏi còn khó trả lời hơn so với câu hỏi trong sách giáo khoa, cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ đành lấy một lý do thoái thác lấy lệ.

"Sẽ sớm về thôi."

Nữu Nữu ngước mắt lên, bàn tay đang bận rộn cũng dừng lại.

Vương Nhất Bác đưa xiên kẹo hồ lô cho cô bé, nhưng bé cũng không nhận, chỉ nhìn chăm chăm vào cậu, đôi mắt trong suốt, khóe miệng rũ xuống, nỗi tủi thân bao phủ trái tim nhỏ bé.

Nữu Nữu vừa khóc lớn vừa nói: "Các anh đều là đồ lừa đảo, Tiêu Chiến ca ca đã nói với em, ca ca sẽ sớm quay về. Thế mà... Thế mà cho đến bây giờ ca ca cũng không đến đón Nữu Nữu, bây giờ Tiêu Chiến ca ca cũng đi rồi, anh ấy không cần hoa hồng nữa, các anh đều lừa Nữu Nữu, đều không cần Nữu Nữu."

Nữu Nữu đưa tay lên lau nước mắt, khóc đến khó thở: "Ca ca, anh, có phải ngày nào đó anh cũng sẽ rời đi không?"

Vương Nhất Bác nhè nhẹ vỗ lên đầu cô bé, khẽ ôm cô bé vào lòng: "Sẽ không, sẽ không."

"Tiêu... Tiêu Chiến ca ca muốn tặng hoa hồng cho ai, anh ấy đi rồi, người kia không được tặng hoa hồng, có phải sẽ rất khổ sở không?"

"Phải, sẽ rất khổ sở."

"Nhưng cậu ấy vẫn luôn chờ đợi những bông hoa hồng của mình quay lại, cho dù phải chờ đến năm tám mươi tuổi."

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, Nữu Nữu khóc mệt rồi thì chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác ngồi trước bàn, nương theo ánh trăng mở hai chiếc phong bì bằng giấy kraft ra, những trang giấy bên trong cậu đã mở ra rất nhiều lần, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã trở nên nhàu nhĩ. Những trang giấy màu vàng nhạt quăn góc, những nét bút bên trên chỉ còn lại dấu vết mơ hồ.


Vương Nhất Bác:

Thực xin lỗi, anh lại nuốt lời rồi.

Kỳ thật anh vẫn không thích nói ba chữ này, như thể biết rõ còn cố tình phạm phải, cố gắng tìm một cái cớ sứt sẹo cho bản thân.

Mấy ngày nay anh vẫn luôn nằm mơ, mơ thấy chúng ta lại quay về Chu Sơn, về đảo Hoa Điểu. Chiếc thuyền nhỏ của chú Chu lắc la lắc lư, bình minh rực lửa trên mặt biển, hương vị của những con cua con ốc và cả những cây kem đậu đỏ mà A Thước ca mua cho chúng ta, ăn thế nào cũng không hết.

Có đôi khi anh cảm thấy mình bị mắc kẹt trong quá khứ. Xuân Sinh ca nói sẽ luôn có rất nhiều lối thoát, nhưng anh căn bản tìm không thấy.

Rất nhiều người đều thắc mắc vì sao anh lại bướng bỉnh như vậy, vì cái gì nhất định muốn đối nghịch với Triệu Đắc Tài. Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, em cũng từng cảm thấy anh như vậy là kỳ quặc, là cố chấp đúng không.

Thật ra anh luôn cảm thấy, không phải anh muốn đối nghịch với Triệu Đắc Tài, hoặc là, không chỉ như thế.

Vương Nhất Bác, em không chứng kiến dáng vẻ Xuân Sinh ca đứng trong buổi xét xử công khai. Anh từng cảm thấy Xuân Sinh ca là người đẹp nhất ở Chu Sơn, mặt trời mọc trên biển trông như thế nào, anh ấy chính là như thế ấy. Em cũng không chứng kiến dáng vẻ nhếch nhác của anh ấy hôm đó, trên mặt, trên người, quần áo đều là trứng thối đồ ăn ôi thiu, là dáng vẻ mà trước đó anh chưa từng thấy qua.

Triệu Đắc Tài luôn nói 'Những người như chúng ta', như thể những người như chúng ta dù yêu hay hận đều là sai trái, giống như chỉ hít thở thôi cũng khiến người ta chán ghét.

Nhưng anh biết anh ấy không sai, cho dù anh ấy có bị kết tội, anh vẫn biết anh ấy không sai.

Cho nên anh không hề hối hận chút nào cả, mặc dù hiện giờ bởi vì Triệu Đắc Tài mà anh đã rước thêm rất nhiều phiền phức cho chính mình, nhưng anh vẫn cảm thấy mình không thể không làm như vậy, đặc biệt khi đêm xuống, anh vẫn luôn mơ thấy Xuân Sinh ca đeo bảng tội danh nhìn anh, nếu anh không làm, sẽ không dám đối diện với đôi mắt ấy.

Điều duy nhất khiến anh hối hận, là đã kéo cả em vào chuyện này.

Anh đã nói lời xin lỗi với em rất nhiều lần, nhưng có lẽ em không hiểu được, điều anh muốn nói với em nhất, là anh yêu em, tuy rằng có hơi muộn.

Vương Nhất Bác, anh rất mệt mỏi, anh muốn mình mãi mãi mắc kẹt trong giấc mộng ở Chu Sơn, không muốn tỉnh lại.

Nhưng em không thể như vậy, em nên thực hiện ước mơ của mình cho thật tốt.

Trước kia anh vẫn không hiểu, năm đó trong phiên tòa xét xử công khai, vì cái gì mà Xuân Sinh ca nhất định muốn tự mình đối mặt với những lời chửi bới, những lời nhục mạ ấy, rõ ràng có thể cùng nhau gánh vác, anh ấy đã từng nói bọn họ sẽ có rất nhiều lối thoát.

Về sau anh mới hiểu được, kỳ thật căn bản không có nhiều lối thoát như vậy.

Có em ở bên, mới coi như là có thêm một lối thoát.

Hoặc là anh phải dẫm lên em để bước về phía trước, hoặc chỉ dừng chân tại chỗ. Vương Nhất Bác, nếu có thể làm lại từ đầu, anh hy vọng cuộc đời mình mãi mãi dừng lại ở năm mười sáu tuổi ấy, sẽ không có những biến cố ở phía sau, cũng không có mười năm sau trùng phùng.

Nếu anh sớm biết không thể kiểm soát được mọi chuyện, anh thà không gặp lại em.

Đừng đi tìm anh, hãy sống cho thật tốt.

Tiêu Chiến.


Chữ Tiêu Chiến rất đẹp, thanh tú phóng khoáng lại mạnh mẽ. Lúc còn nhỏ, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng làm bài thi không tốt, không dám mang bài thi về cho Vương Hữu Hoa ký tên, bèn năn nỉ Tiêu Chiến ký giúp mình. Mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến đều ký rất nhanh, cực kỳ đắc ý gõ trán cậu nói: "Gọi ba ba mau."

Sau đó bị Vương Nhất Bác đuổi theo cù lét cười ngặt nghẽo, sau đó muộn màng xin tha.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác khẽ bật cười, cười một lúc lại có một giọt nước mắt rơi xuống, thấm lên mép quăn của trang giấy.

Bức thư này là Bắc Xuyên đưa cho cậu, tên đồng phạm này của Tiêu Chiến còn tự minh oan cho mình: "Trước khi các cậu đi HongKong thì cậu ta đưa thư cho tôi, những chuyện khác tôi hoàn toàn không biết gì cả."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, đưa lá thư lên chóp mũi, mùi mực thật ra đã sớm không còn, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn cố ngửi ra chút gì đó.

Tiêu Chiến, trí nhớ của em không tốt như Xuân Sinh ca, nếu anh không trở về, em nhất định sẽ quên cả anh và bức thư này.

Cậu mỉm cười lệ tràn mi, khó coi đến cực điểm, không biết những lời trong lòng này có thể uy hiếp được ai.



Một chiếc xe việt dã dừng trước lối vào Cục Cảnh sát thành phố, đồng chí đội trưởng đội hình sự Tiểu La còn chưa kịp bước đến bên cạnh xem đã nhìn thấy một bóng người thoáng qua cách đó không xa.

Gần như ngay lập tức anh ta quay trở lại đại sảnh Cục Cảnh sát, đúng lúc đó một thực tập sinh đi tới, chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua, cùng với một câu nói: "Nói tôi không có ở đây!"

Sao cơ? Nói gì cơ? Ai không ở đây?

Thực tập sinh trẻ đang ngơ ngác thì thấy một gương mặt quen thuộc dừng lại trước mặt mình.

Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng: "Đội trưởng của các cậu đâu rồi?"

"Anh xem Cục Cảnh sát là nhà anh hay sao, ngày nào cũng đến thị sát," Thực tập sinh trẻ trong vòng một tháng nay đã trông thấy người này mấy lần rồi, cậu ta trong lòng sợ hãi nhìn hướng đội trưởng La đang trốn trong góc tường, quay đầu dùng lời lẽ chính đáng nói với Vương Nhất Bác: "Anh mau ra ngoài đi, đừng quấy rầy chúng tôi làm việc."

Ai biết Vương Nhất Bác sớm đã bắt gặp ánh mắt trong lòng có quỷ kia của cậu ta, căn bản không thèm để ý đến người này, lập tức bước vào bên trong: "Đội trưởng La? Đừng trốn nữa, vừa rồi tôi đã trông thấy anh rồi."

Quả nhiên, Vương Nhất Bác đi đến lối vào cầu thang, quẹo sang bên trái đã nhìn thấy đội trưởng La đang trốn, thực tập sinh trẻ không kịp ngăn lại.

Đội trưởng La u oán nhìn Vương Nhất Bác, cho thực tập sinh một ánh mắt sắc như dao, sau đó bắt đầu kêu khổ thấu trời.

"Đại ca, tôi đã nói với cậu, cậu ta hiện giờ rất an toàn, chúng tôi đã huy động lực lượng cả đội, à không, huy động lực lượng cả Cục để bảo vệ người cung cấp thông tin, ngài có thể yên tâm, được không? Nhưng chi tiết cụ thể người đang ở đâu tôi không thể tiết lộ với cậu, hơn nữa cậu ra đã nói, chỉ cần dám kéo cậu xuống nước, cậu ta nhất định sẽ cắt đứt liên lạc với chúng tôi, tôi đã nói mòn cả miệng rồi, cậu làm sao còn..."

La Phong còn chưa nói xong những lời đang nghĩ, kết quả Vương Nhất Bác chọc chọc lỗ tai, khóe miệng nhếch lên: "Bảo vệ? Vết sẹo trên ngực tôi còn chưa biến mất đâu."

La Phong nghe vậy lập tức héo rũ, nhắc đến chuyện bắt giữ Triệu Đắc Tài này, anh ta sẽ bị tên hỗn đản Vương Nhất Bác này lải nhải cả đời.

"Hôm nay tôi tới không phải muốn nói chuyện này," Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi: "Có phải các anh cài nội gián phía Ngô Hoa không?"

La Phong lập tức trợn mắt, vội vàng kéo cậu vào căn phòng bên cạnh đóng cửa lại: "Làm sao cậu biết?"

"Đoán."

"Cái rắm."

"Anh cứ xem như tôi xì hơi đi, dù sao tôi cũng có cách đột phá, anh có chịu giúp tôi không?"

La Phong nhìn cậu, có chút khó xử.

Vương Nhất Bác bước đến nửa bước: "Chậm trễ thêm một giây sẽ càng nguy hiểm hơn, anh thấy tôi giờ đứng ở đây nhàn hạ nói chuyện với anh, có phải thật sự cho rằng tôi có đủ kiên nhẫn kéo dài thời gian với anh không?"

Cậu nhìn La Phong không chớp: "Nếu anh ấy có chuyện gì, tôi nhất định sẽ khiến cho người của Cục các anh từ trên xuống dưới không có ngày nghỉ."

"Cậu, mẹ nó cậu điên rồi! Cậu đang uy hiếp ai đấy!"

"Không tin anh cứ thử xem, tôi cũng không phải lần đầu phát điên."

La Phong biết Vương Nhất Bác hoàn toàn không nói láo, từ khi cậu bất kể hậu quả bắt được Triệu Đắc Tài hắn đã được lĩnh giáo sự liều lĩnh của cậu, vì thế cuối cùng xua tay nói: "Được được được, cậu nói xem, cậu muốn làm gì?"

"Thăm tù."

"Thăm tù? Ai? "

"Triệu Đắc Tài."



Tiếng xích sắt vang vọng khắp hành lang trống trải, nặng nề uể oải đập vào xung quanh. Triệu Đắc Tài thận trọng bước tới, hai cai ngục kéo gã vào một cánh cửa sắt.

Vương Nhất Bác ở bên kia vách kính có lẽ đợi đã lâu, nhàm chán bứt xước măng rô trên ngón tay, nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười xem như chào hỏi.

Triệu Đắc Tài gầy đi rất nhiều, hai má hõm sâu, hốc mắt thâm đen, sắc mặt vàng vọt, lúc ngồi xuống cũng có chút khó khăn, đau đớn nhếch khóe miệng.

Tuy rằng chút đau đớn kia rất nhanh bị gã che giấu, nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác bắt được.

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Anh Tài, tinh thần có vẻ không tồi nhỉ, xem ra những ngày trong tù cũng rất dễ chịu." Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ 'dễ chịu', lúc đó Triệu Đắc Tài cụp mắt, sắc mặt rõ ràng cứng đờ, nhưng rất nhanh lại là biểu tình không quan tâm, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất.

Vương Nhất Bác như thể đã dự đoán được phản ứng này của gã, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay tôi tới đây là có vài vấn đề về Ngô Hoa muốn hỏi anh, còn cả những chuyện làm ăn của hắn ở phía Nam, tôi cũng muốn biết."

Triệu Đắc Tài nghe cậu nói bỗng bật cười, gương mặt giống như đã lâu không cười, thoạt trông dữ tợn đến vặn vẹo. Vương Nhất Bác cũng không vội vàng, lẳng lặng chờ gã cười xong lại lười nhác ngáp một cái, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất không nói lời nào.

Vương Nhất Bác tiếc nuối thở dài: "Anh Tài, nếu không muốn nói tôi cũng không ép," Cậu ngồi thẳng dậy, lúc đứng dậy nói lời cuối: "Một thời gian nữa tôi lại đến thăm anh, nếu bọn họ đối đãi không chu toàn... vậy thêm vài người nữa hầu hạ anh cũng không phải vấn đề gì."

Vài luồng ánh sáng rực rỡ đột nhiên lóe lên trong không khí mờ ảo bên ngoài cửa sổ, khoảnh khắc Vương Nhất Bác dứt lời, Triệu Đắc Tài mới khó có thể tin được mà ngước mắt lên trừng trừng nhìn cậu, trong mắt giăng đầy tơ máu, giống như thật sự sắp nhỏ máu.

"Ngoài ra, Đắc Bảo hiện đang ở trại tạm giam phía Nam thành phố, cuộc sống ngày qua ngày cũng khá thoải mái, anh đừng lo lắng."

Đùng...

Mưa gió thét gào ập đến, làm bạn với tiếng sấm chớp kia, bổ ra trầm tích vẩn đục lâu ngày.

"Tao giết mày! Tao giết mày!"

"Đồ khốn kiếp!"

Triệu Đắc Tài tuyệt vọng giãy giụa, bàn ghế đều bị gã xô đổ, hai cảnh sát phải cùng phối hợp mới áp chế được gã. Nơi nào đó trên người đau đớn không thể tả, nhưng gã không thể kìm nén cơn giận, bởi vì người đối diện chỉ ung dung thong thả nhìn dáng vẻ xấu xí của gã mà khống chế cảm xúc của gã, điều này khiến gã vô cùng phẫn nộ, nhưng chỉ đành bất lực.

Vương Nhất Bác đã đứng dậy, hạ mắt nhìn gã: "Anh Tài giờ cũng là một trong số chúng tôi rồi, cảm giác thế nào?"

"Chỉ là đáng tiếc, Đắc Bảo điên rồi, không thể nhận ra bất kỳ ai, những ngày dễ chịu trong trại tạm giam chỉ sợ cũng không còn được mấy ngày, sẽ phải chuyển đến một bệnh viện tâm thần."

"Có điều không sao, nói không chừng còn rất nhiều điều thú vị đang chờ gã." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, như thể đang nói chuyện một mình: "Bệnh viện tâm thần có gì nhỉ, có chút tò mò." Cậu hơi cúi người, sắc mặt âm trầm nhìn Triệu Đắc Tài: "Anh hẳn là biết rõ đi, lần sau tôi đến thăm tù, anh Tài nói cho tôi biết nhé."

Dứt lời, Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy: "Tôi phải đi rồi, anh Tài cứ tiếp tục hưởng thụ đi."

Cậu bước đến cánh cửa phòng thăm tù, tay trái vừa đặt lên then cửa, giọng nói khàn đặc gần như không nghe rõ được của Triệu Đắc Tài vang lên.

"Mối làm ăn lớn nhất của Ngô Hoa là ở vùng Tứ Xuyên - Vân Nam."

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co