Truyen3h.Co

Edit Bjyx Khoanh Tay Dung Nhin


"A Thước!"

Xuân Sinh vừa thấy Trần Thước đến, lập tức xốc chăn xuống giường, hai ba bước nhảy đến sau lưng hắn, túm áo hắn, thận trọng ló ra hai con mắt, ánh mắt di chuyển giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, miệng không ngừng nhắc mãi: "Người xấu, người xấu..."

"Oan uổng cho em a Xuân Sinh ca, em mua dâu tây cho anh bao nhiêu lần như vậy, sao lại thành người xấu rồi?" Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn Xuân Sinh, khiến Xuân Sinh không thể nói được gì, ánh mắt lại chuyển sang Tiêu Chiến, chỉ là ánh mắt Tiêu Chiến nhìn anh ngập tràn thương xót, đáy mắt long lanh, dáng vẻ như muốn khóc, khiến tim Xuân Sinh mềm nhũn, không hiểu vì sao cảm thấy chính mình biến thành người xấu rồi.

Trần Thước bật cười, xoa xoa đầu anh: "Đừng sợ, bọn họ không phải người xấu."

Trần Thước sắp xếp cho Xuân Sinh ăn trưa, bảo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi đợi một bên, rót cho mỗi người một ly nước.

Xuân Sinh vừa ăn hoành thánh nhân tôm thơm lừng, vừa trộm nhìn gương mặt xa lạ này, ai biết mỗi lần nhìn trộm đều bị người ta bắt được, sau đó rời mắt đi nơi khác, làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn hoành thánh tôm.

"Năm đó Xuân Sinh ca biết tin anh mất tích, trạng thái tinh thần ngày càng sa sút."

"Lúc anh tìm được em ấy, tình trạng so với hiện giờ nghiêm trọng hơn rất nhiều, gần như cách hai ba ngày lại đột nhiên phát tác, hoặc tùy tiện ném đồ lung tung, hoặc ôm đầu la hét, khi đó anh cảm thấy có lẽ ông trời muốn đẩy anh vào ngõ cụt."

"Aiz, cô thua rồi! Dâu tây này cũng là của tôi!"

Trần Thước theo tầm mắt Tiêu Chiến nhìn qua, phát hiện chén hoành thánh đã được Xuân Sinh ăn hết rồi, lúc này đang vui vẻ nghịch mấy bức tranh cùng hộ lý.

"Về sau số lần phát tác dần bớt lại, càng lúc càng giống trẻ con, có đôi khi anh cảm thấy, Xuân Sinh của hai mươi năm trước, dường như chưa từng lớn lên, em ấy có thể nhớ được anh, thỉnh thoảng cũng nhận ra Nhất Bác, sẽ viết tên bà nội Phương Nghị, trong mơ còn nhắc mãi bánh hoa hoè bà nội Thúy Thanh làm, nhắc đến Chu Sơn, nhắc đến đảo Hoa Điểu, anh cảm thấy như vậy cũng đủ rồi."

"Sao cô lại thua nữa rồi! Bỏ đi, về sau có dâu tây tôi nhường cho cô!"

Tiêu Chiến nghe Trần Thước nói, tầm mắt lại dâng lên ánh nước mơ hồ.

"Những ký ức thống khổ đó của em ấy, cứ để anh ghi nhớ, trong tâm trí em ấy, chỉ cần giữ lại những ký ức vui vẻ tốt đẹp là được rồi. Như thế sẽ đỡ đau khổ hơn là còn tỉnh táo."

"Người tỉnh táo cũng muốn quên đi." Vương Nhất Bác ném một hạt hạnh đào vào miệng, đang định đút cho Tiêu Chiến một hạt thì phát hiện người bên cạnh quay đầu đi, một giọt nước mắt rơi xuống.

Cậu cong ngón tay, khẽ thấm những giọt nước mắt đọng trên mi anh, lại nhìn Trần Thước: "Chỉ là hai người các anh..."

"Cái đầu nhỏ như vậy, sao có thể nhớ được nhiều chuyện đến thế." Vương Nhất Bác nói.

Trần Thước nhìn Tiêu Chiến, dường như hiểu rõ anh nghĩ gì: "A Chiến, có một câu anh vẫn luôn chưa có cơ hội nói với em." Hắn dừng một chút, nói: "Cảm ơn em! Nếu không phải có em kiên trì, có lẽ anh thật sự cứ như vậy mà buông tha cho Triệu Đắc Tài."

"Tuy nói con người không thể lúc nào cũng nhớ đến thù hận, nhưng những gì nên trả nhất định phải trả, nếu không phải em, có lẽ anh đã sợ hãi mà từ bỏ. Cho nên em không cần cảm thấy đây chỉ là chấp niệm của mình, đây là chấp niệm của tất cả chúng ta, chẳng qua chúng ta căn bản không thể lấy hết can đảm để đối mặt với nó."

Tiêu Chiến siết chặt ngón tay khiến đốt ngón tay trắng bệch, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống giữa những ngón tay.

Mười năm, anh làm sao không biết đây là chấp niệm của chính mình, làm sao không sợ hãi, anh nhìn Xuân Sinh toàn thân dơ bẩn gông cùm xiềng xích diễu khắp phố, anh nhìn chiếc quan tài của bà nội Phương Nghị đi qua trước cửa nhà, thật vất vả lắm mười năm sau mới có thể gặp lại Vương Nhất Bác, chỉ là vừa đảo mắt đã khiến chú Hữu Hoa và bà nội Thúy Thanh gặp chuyện bỏ mạng.

Ngay cả những ánh đèn treo trên đầu trong nhà xác cũng lạnh lẽo đến vậy, anh nhìn người mình yêu bởi vì chấp niệm của bản thân mà đặt cược mạng sống, biết bao nhiêu đêm bừng tỉnh vì cùng một cơn ác mộng, anh liên tục thuyết phục bản thân hãy bỏ trốn, Tiêu Chiến, tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến mày, tuy rằng đã muộn, nhưng vẫn còn kịp để bỏ trốn, mau bỏ trốn.

Chỉ là mỗi lần nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại luôn nhớ đến phiên tòa xét xử công khai ngày hôm đó, Xuân Sinh đứng trước cả ngàn người bị gán tội danh, bị chỉ trích, anh mím chặt môi, chẳng lẽ anh có thể chạy trốn được sao, chẳng lẽ anh có thể không kéo người khác xuống nước được sao.

Nhưng anh chỉ đứng đó không nói một lời, một mình chịu đựng hết thảy những lời chửi mắng, như thể đã biến thành một bức tượng điêu khắc.

Hai vai Tiêu Chiến khẽ run rẩy, bàn tay càng siết chặt hơn, nhiều năm đau đớn cùng giãy giụa, như thể được hóa giải ở thời khắc này.

"A Thước! Mau xem này, em thắng được rất nhiều dâu tây!"

Xuân Sinh ba bước thành hai chạy đến, huơ huơ một hộp dâu tây nhỏ trước mặt Trần Thước, phát hiện Trần Thước khẽ cau mày, không có phản ứng, anh suy tư theo ánh mắt hắn nhìn qua, kết quả phát hiện bả vai người xa lạ kia đang run run, nước mắt từ tóc mái trước trán rơi xuống.

Không biết tại sao, tim Xuân Sinh đột nhiên như bị ai nhéo một cái, trong ký ức tựa biển sâu, dường như mơ hồ có một đứa trẻ thích khóc giống như vậy.

......

"Còn khóc nữa sẽ biến thành mèo mướp, bánh trung thu chứ gì, về sau muốn ăn mỗi năm đều có thể ăn."

"Khóc cái gì, ca đưa em đi xử thằng nhóc kia!"

.......

Xuân Sinh bỗng ngồi xổm xuống, dịch đến trước vài centimet, cầm một trái dâu tây đưa đến trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bất ngờ ngước mắt nhìn, chỉ thấy Xuân Sinh đang nhìn mình chớp chớp mắt, trái dâu tây trong tay anh khẽ lắc lắc: "Đừng khóc, ăn dâu tây đi."

"Dâu tây, rất ngọt, ngọt lắm, đừng khóc nữa."

Nước mắt Tiêu Chiến trào ra, Xuân Sinh cảm thấy khó xử, không hiểu làm sao có người được cho dâu tây ăn mà vẫn khóc, có chút không biết phải làm gì, nhìn Trần Thước.

Vương Nhất Bác vươn tay đặt lên tay Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Mau nhận đi, Xuân Sinh ca không nhận ra anh, nhưng trong lòng có lẽ đang đau lòng cho A Chiến đó."

Tiêu Chiến đưa tay nhận trái dâu tây từ tay Xuân Sinh, Xuân Sinh nhận thấy động tĩnh lại nhìn Tiêu Chiến, thấy anh cắn một miếng dâu tây rồi, nước mắt cũng không còn rơi xuống nữa, còn cười gật gật đầu: "Ngọt, cực kỳ ngọt."

Xuân Sinh nghe thế cười rộ lên, giống như mười mấy năm trước, anh đứng bên rạn đá ngầm, xung quanh là sóng biển, là mặt trời mọc đỏ như hòn lửa, là hai nhãi con vui đùa, là người thương cùng trao nhau ánh mắt.

"Bang --!"

Ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh giòn tan, tiếp theo là tiếng la hét tê tâm liệt phế, Xuân Sinh lập tức quay đầu chui vào lòng Trần Thước, hai tay bịt tai lại, tuy hai vai khẽ rung run rẩy, nhưng vẫn không nói lời nào ngồi im trong lòng Trần Thước, để Trần Thước khẽ vỗ vai lưng mình.

Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy đóng cửa lại, tiếng la hét hỗn loạn cùng tiếng đập phá bị cánh cửa ngăn lại bên ngoài, chẳng qua vừa quay đầu, đã thấy Tiêu Chiến ngây người nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, hai tay siết lại, ánh mắt bất động, giống như đang đề phòng gì đó. Cậu bước đến vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, nắm lấy tay anh.

"Đừng căng thẳng, có vài người bệnh cảm xúc không ổn định, nhưng những người ở đây cơ bản đều đang hồi phục tốt, cho nên những tình huống như này thật ra cũng không nhiều lắm. Đừng sợ, những kẻ phải trả giá đều đã bị bắt hết rồi," Cậu ôm người vào lòng: "Vì thế, những chuyện như vậy về sau đều không liên quan gì đến anh nữa."



"Cậu ấy ở trong hoàn cảnh đó lâu như vậy, không thể tránh khỏi thần kinh thường xuyên căng thẳng, đừng quá lo lắng. Bác sĩ nói thế nào?"

"Nói còn cần làm kiểm tra, chỉ là em cho rằng anh ấy không đến mức phải nhập viện."

Trần Thước đứng ở cửa cùng Vương Nhất Bác, ánh mắt rơi vào trong phòng, Xuân Sinh giống như một chú sóc đang nửa ngồi nửa quỳ trên sofa, chăm chú nhìn Tiêu Chiến như thể đang làm phép cho anh.

"Có lẽ cậu ấy còn chưa kịp thích ứng, cậu có muốn đưa cậu ấy đi giải khuây chút không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Em muốn đưa anh ấy về Chu Sơn một chuyến."



Hiện giờ từ Bắc Kinh về Chu Sơn không cần phải đi xe lửa, đổi xe bus lại ngồi phà nữa, mà chỉ cần ngồi máy bay một chuyến là có thể đến sân bay Phổ Đà rồi.

Sau đó ngồi xe bus về Định Hải là được.

Rất nhiều cửa hàng tạp hóa khi bọn họ còn nhỏ đã bị tháo dỡ, những tòa nhà cao tầng ngày càng nhiều hơn, cây cối xung quanh cũng thêm nhiều, chỉ là con đường về nhà vẫn không thay đổi, hai người dẫn Nữu Nữu đi qua sân vận động ở góc đường, từ xa đã nhìn thấy Chi Vân đứng ở đầu đường chờ bọn họ.

Tiêu Chiến cách một con phố dài vẫy vẫy tay với Chi Vân, Chi Vân lập tức vội vã bước nhanh về phía họ.

Bước chân bà cũng đã trở nên tập tễnh, nhưng tư thế bước về phía anh vẫn không hể thay đổi.

Hoàng hôn dừng trên hốc mắt đỏ hồng của bà, Tiêu Chiến ôm bà vào lòng, lúc này mới như buông bỏ hoàn toàn đề phòng, gỡ bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài.

Chi Vân ôm đầu con trai, nước mắt không thể nhịn được chảy vòng quanh.

"Đây là đi đâu vậy, sao lại gầy như thế? Nhất Bác nói với mẹ con đi công tác, không tiện liên lạc, bảo chúng ta đừng lo lắng, chỉ là.... Về là tốt rồi, về sau đừng chạy đến những nơi xa xôi như vậy nữa nhé."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu nháy mắt với anh, tựa như đang nói: "Không cần cảm động."

Anh dường như trở lại thời thơ ấu, ôm mẹ nhẹ giọng nghẹn ngào: "Mẹ, con xin lỗi."

"Ngốc," Chi Vân vỗ vỗ đầu anh: "Cứ nói xin lỗi mãi làm gì, xin lỗi cái gì chứ, được rồi, mau về nhà đi, ba con đang ở nhà làm đồ ăn cho các con rồi."

"Vâng."

"Ồ, đây là tiểu cô nương là ai thế?"

Chi Vân nhìn Nữu Nữu nhướng mày: "Thật đáng yêu quá."

"Chào bà nội." Nữu Nữu thoạt nhìn có chút sợ người lạ, nhưng vẫn không quên lễ phép. Nụ cười khiến những nếp nhăn trên khóe mắt Chi Vân càng sâu hơn, cực kỳ vui mừng.

"Con của một người bạn."

"Vậy sao? Vậy người bạn kia của các con đâu rồi?"

"Đi làm ăn, kiếm đủ tiền sẽ quay về."

"Vậu các con phải chăm sóc con bé cho cẩn thận, bình thường phải chú ý đến chuyện ăn mặc của con bé..."

"Con biết rồi, mẹ..."

"Mẹ thật không yên tâm hai đứa các con, không thì để lại Chu Sơn để mẹ nuôi..."

.....

Ai biết nha đầu Nữu Nữu này trước bữa cơm chiều còn sợ người lạ, vừa mới qua một bữa cơm đã khiến đôi vợ chồng già vui vẻ đến không thể ngậm miệng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tựa như hai người trong suốt ngồi bên cạnh, chờ đến lúc chuẩn bị đi ngủ, tiểu nha đầu quấn lấy Chi Vân không buông tay, miệng liên tục ồn ào: "Muốn ngủ với bà nội."

Chi Vân cầu còn không được, bảo hai người về phòng ngủ, bản thân thì nắm tay Nữu Nữu dắt về phòng mình.



Kim đồng hồ tích tắc xen lẫn tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, che giấu hơi thở đan xen của hai người. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, vừa ngẩn người vừa khẽ vỗ lên lưng anh, dỗ người ngủ.

Kỳ lạ là sau cả hành trình dài như vậy, cậu không buồn ngủ chút nào, nhìn bóng đêm không đầu không cuối hỏi một câu: "Hay là cứ để Nữu Nữu ở lại Chu Sơn đi, cảm thấy dì Chi Vân rất thích..."

Lời còn chưa dứt đã thấy Tiêu Chiến bỗng trở mình, ôm eo cậu chui vào vòng tay cậu.

Vương Nhất Bác ngẩn ra một chút, cảm nhận được tư thế của người trong lòng không tự nhiên, không thể nhịn được mà khẽ cười một tiếng: "Ồ, ai đó sao chẳng khác gì cọc gỗ thế?" Cậu vừa vuốt ve sống lưng cứng còng của Tiêu Chiến vừa nói.

"Em đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ." Tiêu Chiến buồn bực nói.

Vương Nhất Bác khẽ dịch người, nhéo cằm anh xoa xoa: "Đừng miễn cưỡng chính mình, dù sao em sẽ luôn ở bên anh, anh có muốn trốn cũng không thoát được."

"Anh muốn ôm em."

Vương Nhất Bác nhìn anh, cúi người hôn lên giữa mi tâm anh: "Anh không ngủ được à?"

"Ừm."

"Vậy em đưa anh đi hóng gió nhé?"

Tiêu Chiến không hiểu ra sao, chớp chớp mắt.

Hai người nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, đẩy chiếc xe đạp 28 trong sân ra, đi dọc theo đường bờ biển dừng lại dưới vách đá Phật Thủ, bầu trời đêm đầy sao, phản chiếu trên mặt biển, vạn vật đều đang say ngủ, hai người sóng vai ngồi bên nhau trên bờ, chiếc xe đạp ngã trên bờ cát, yên xe dính cát mịn.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy giờ khắc này, cho dù có gối lên gió biển cũng có thể ngủ một giấc bình yên.

"Vương Nhất Bác, có thời gian, anh muốn về quê với em, thăm chú Hữu Hoa và bà nội Thúy Thanh."

Người bên cạnh quay sang nhìn anh, nhìn một lúc mới bắt đầu tò mò: "Sao anh biết em đang nghĩ gì?"

Một tia đắc ý hiện lên trong mắt Tiêu Chiến, anh dựa vào vai Vương Nhất Bác: "Anh cũng không biết, nhưng biết chính là biết thôi."



Hai người ở nhà hơn một tuần, định đưa hai vợ chồng già và tiểu nha đầu đến Hàng Châu chơi một chuyến, kết quả ba Tiêu xua tay, ghét bỏ nói: "Không đi, không đi. Hàng Châu đã đi 800 lần rồi, không đi."

"Hai đứa dẫn Nữu Nữu đi chơi đi." Ai biết tiểu nha đầu Nữu Nữu lật mặt còn nhanh hơn lật sách, ôm cổ Chi Vân không buông tay: "Muốn ở với bà nội, muốn ở với bà nội cơ."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Tiểu cô nương này rất biết làm phản."

Chi Vân vui vẻ không thôi, ôm Nữu Nữu nói: "Vậy hai đứa các con tự đi đi, để con bé lại cho mẹ."

Vì thế hai người giống như bị lưu đày tự đi Hàng Châu chơi.



Mới chỉ vài năm, Hàng Châu đã thay đổi đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, hai người đầu tiên cưỡi kị mã 28 leo qua sáu cây cầu treo, những cây liễu rủ ven hồ, hoa sen nở rộ lắc lư theo gió, phong cảnh mười năm sau càng thêm bắt mắt.

Phố Hà Phường người xe đông đúc, những chiếc xe bán đồ ăn vặt ven đường như tạo thành một bức tường, muôn hình muôn vẻ đứng dưới ánh mặt trời, những tấm biển treo trước cửa hàng phong phú hơn mười năm trước rất nhiều. Hương thơm của những món ăn vây quanh, khiến người qua lại phải chảy nước miếng. Vương Nhất Bác đứng trước một quán bán đồ ăn, nói với vị đại thúc kia: "Chú, cho con hai phần gỏi cuốn."

Quả nhiên, Tiêu Chiến chụp tay cậu nói: "Cái gì mà gỏi cuốn, cái này gọi là cây bách cuộn hành."

Vương Nhất Bác nhìn anh cười, Tiêu Chiến mất vài giây mới phản ứng được, người này là cố ý: "Tự em lắm lời đi."

Mười mấy năm đã qua, Vương Nhất Bác vẫn bị cay đến bỏng lưỡi, sau đó hai người ngồi ở bậc thềm ăn một xiên hồ lô ngào đường giảm cay.

Người trên đường càng nhiều hơn, hai người xuyên qua đám đông, chợt cảm thấy muốn quay về quá khứ cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Đầu phố có người biểu diễn ảo thuật, người xem bu đông, Vương Nhất Bác đứng ở hàng đầu say mê xem. Tiêu Chiến vốn đứng cùng cậu, kết quả những người hàng sau càng lúc càng chen lên, đẩy anh ra phía sau, anh vốn cũng không có hứng thú với ảo thuật, trong đầu toàn là món cây bách cuộn hành ăn còn chưa đủ, thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú xem, liền muốn tự mình đi mua vài cái về.

Lúc Vương Nhất Bác bừng tỉnh từ trong màn ảo thuật, người bên cạnh đã không thấy đâu. Cả người cậu lạnh toát, chen khỏi đám đông nhưng không thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc.

Còn con thỏ kia lúc ấy đang làm gì?

Ồ, anh một tay xách túi bánh bách xù cuốn hành, trong miệng còn ngậm một miếng đang ăn dở, đi đến chỗ biểu diễn ảo thuật, phát hiện người đã đi mất, vì thế cũng dọc theo con đường tìm kiếm.

Hai người có lẽ là bị cái nóng của mùa Hè hun đến mê muội, ai cũng không nhớ ra phải gọi điện thoại, có lẽ cả hai đều thật sự cho rằng, đã quay trở về thời đại chỉ dùng máy nhắn tin kia,

Đột nhiên, xuyên qua đám đông náo nhiệt, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cách đó không xa đang toát mồ hôi hột tìm người.

"Vương Nhất Bác!" Anh giơ tay cầm túi huơ huơ, người đối diện theo tiếng gọi nhìn qua, thật kỳ quái, dù khoảng cách hơn mười mét, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy rõ ràng Vương Nhất Bác khẽ thở ra một hơi.

Anh lại gọi một tiếng: "Vương Nhất Bác! Vừa rồi anh..."

Lời còn chưa nói xong, cả người đã rơi vào một vòng ôm, đây là lần đầu tiên trong một tháng qua, Vương Nhất Bác không hề thận trọng ôm anh nữa.

"Đừng chạy loạn, nếu không em thật sự không thể tìm được anh."

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình chưa từng đập nhanh như vậy, giống như rất nhiều năm trước, cả hai áp lồng ngực vào nhau, cách lớp áo bông trắng tinh khôi mà lắng nghe nhịp tim của nhau, đưa ra lời hứa hẹn cả đời. Xung quanh kẻ đến người đi, Vương Nhất Bác vẫn không nề hà gì mà ôm anh.

Hoang đường sao, mặc kệ, hai người cứ như vậy mà ôm nhau, trải qua một đời.

"Nếu tìm không được, em sẽ tiếp tục tìm, tìm cho đến ngày em không thể bước đi được nữa, tìm cho đến khi tóc bạc mái đầu, cho đến bảy tám chục tuổi."

"Vất vả như thế làm gì."

"Bởi vì em muốn hỏi ông lão bảy tám chục tuổi giống em kia, anh ấy hứa sẽ tặng hoa hồng cho em, khi nào mới chịu thực hiện."

Những giọt nước mắt bóng hổi rơi xuống, so với cái nóng của mùa Hè càng nóng hơn, những bước chân xung quanh phảng phất biến thành tro tàn.

Tiêu Chiến nhẹ ôm eo Vương Nhất Bác: "Đừng sợ, anh sẽ không chạy loạn."



La Phong vừa mới xử lý xong hai đại án, cuối cùng tháng này cũng được rảnh rỗi hơn một chút, vừa mới vào phòng nghỉ trưa chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên giọng nói khiến anh ta thiếu chút nữa bị sợ hãi mà sặc chết.

"Đội trưởng của các anh đâu?"

La Phong nhanh tay lẹ mắt rón ra rón rén đi đến bên cạnh cửa, khẽ kéo then cửa, còn chưa kịp nhích được 1mm, cánh cửa kia đã bị đẩy mạnh, sau đó trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác chẳng khác nào một tên thổ phỉ, nghênh ngang bước vào văn phòng mình, cảnh sát trẻ phía sau nhất loạt mặt xám mày tro.

"Gì nhỉ..."

"Theo như tôi biết, tôi không thiếu nợ gì cậu."

Vương Nhất Bác ngẩn người, xua xua tay: "Những gì anh thiếu tôi để kiếp sau trả đi, tôi đến là muốn nói với anh, hai ngày nữa, khụ... à... ừm... có một bữa tiệc."

"Tiệc? Tiệc gì? Kết hôn hay đám tang?"

Vương Nhất Bác gãi gãi mũi: "Kết hôn." Cậu vừa nói vừa đưa cho La Phong một tấm thiệp mời, La Phong vừa liếc mắt đã hiểu, lập tức nhướng mày vui mừng ra mặt, ghé đến thấp giọng hỏi: "Aiz, cái vòng này của các cậu, còn có truyền thống này nữa sao?!"

"Bản thân tôi không muốn mời anh đến, nhưng Tiêu Chiến nói như vậy không lịch sự, anh không muốn đến thì đừng đến, như thế cũng hợp ý tôi."

"Ây ây ây, tôi đương nhiên sẽ đến, tôi còn phải đến để làm người làm chứng cho các cậu nữa chứ."

"Không đến lượt anh."

"Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ mang đến một bình rượu ngon."

Vương Nhất Bác lo lắng liếc anh ta một cái: "Chỉ là để thông báo, cũng không phải là sự kiện lớn gì, đều là người một nhà, anh đừng có làm mấy chuyện vi phạm pháp luật thế này..."

"Xùy, Vương Nhất Bác, tôi sẽ khâu miệng cậu lại!"

"Ây da, Bác ca, Bác ca, tôi có thể làm phù rể cho cậu được không?" Viên cảnh sát trẻ vừa rồi vẫn còn mặt xám mày tro, lúc này hai mắt sáng ngời nhìn cậu.

Ngay sau đó nghe thấy Vương Nhất Bác cực kỳ thành thật nói: "Cậu là ai?"

"Đội trưởng La!" Cảnh sát trẻ kia mặt đầy ủy khuất, cửa đã bị đóng sầm một cái.

La Phong chọc chọc lỗ tai: "Đừng có lúc nào cũng rống lên như thế, được chứ?"

"Đội trưởng La, Triệu Đắc Tài... tỉnh rồi."

"Chết tiệt, sao lại còn có thể tỉnh được thế!" Anh ta vừa nói, lập tức nhận ra mình lỡ lời, mắt thấy Vương Nhất Bác vừa nghe đến tên Triệu Đắc Tài đã xanh mặt.

Vương Nhất Bác không hỏi nhiều, nhưng La Phong vẫn nói với cậu, một ngày nọ anh ta đến trại giam làm việc, điểm danh ba lần cũng không thấy Triệu Đắc Tài, cảnh ngục lúc này mới chạy đến phòng giam của gã kiểm tra, phát hiện Triệu Đắc Tài đang dựa vào góc tường, cả mặt đầy máu. Lúc đưa đến bệnh viện, phát hiện trên người gã nhiều chỗ bầm tím thối nát, nội tạng cũng có rất nhiều chỗ lở loét.

"Gã ở sau cánh cửa, không biết bị người ta đâm bao nhiêu lần, mỗi một vết thương đều hở miệng năm centimet, lúc đưa đến bệnh viện máu chảy không ngừng, nội thương lại thêm ngoại thương, nhiều không đếm xuể. Bác sĩ còn nói, cho dù gã có tỉnh, cũng là chịu tội, nửa đời sau, đoán chừng sống không bằng chết."

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không ý kiến gì, chỉ như gió thoảng qua tai, ngủ một giấc liền quên.

Đó chính là nhân quả báo ứng, chỉ giống như đập chết một con muỗi, không cần phải để trong lòng.



Tiêu Khám đặt một khách sạn cho họ bày tiệc, chính giữa đại sảnh đặt một lẵng hoa hồng lớn, đến gần mới có thể phát hiện, muôn màu muôn sắc đều là những bông hoa gấp bằng giấy, tất cả đều đang nở rộ, khoe ra sắc đẹp của bản thân.

"Hầu hết... đều là do Nữu Nữu gấp." Vương Nhất Bác quẹt mũi.

"Em không gấp cho anh cái nào?" Tiêu Chiến nhìn cậu, cố nén hơi nóng đang xông lên hốc mắt, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo.

"Có gấp!" Vương Nhất Bác vội vàng chứng minh, câu nói tiếp theo rất nhỏ: "Là... mấy cái bông không được đẹp lắm kia, là... là em tự gấp."

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ có chút quẫn bách của cậu, không nhịn được bật cười, Vương Nhất Bác hạ mắt, khóe miệng cũng ngậm cười: "Tay em rất vụng, làm không tốt lắm. Nữu Nữu khéo léo."

Tiêu Chiến cười cười duỗi đầu ngón tay chạm lên môi cậu: "Em miệng vụng, tay cũng vụng, vậy anh còn muốn em làm gì nữa?"

"Nhưng em đẹp trai nha."

Tiêu Chiến khó khăn lắm mới nín cười được: "Tự luyến chết đi được nha, Vương Nhất Bác, như lão già, đẹp trai cái rắm!"

"Đàn ông, càng lớn tuổi càng đẹp."

"Không đẹp!"

Vương Nhất Bác đang đắc ý dạt dào, bỗng có một giọng nói truyền đến phá đám, bọn họ quay đầu nhìn qua, phát giác kẻ phá đám này quả thật không cách nào phản bác.

Xuân Sinh vốn là lần đầu tiên đến một nơi xa lạ còn rất căng thẳng, kết quả dường như thật sự không hài lòng với cách gấp hoa hồng, đến quên mất cả căng thẳng.

"Chậc, tôi đã nói với em thế nào, đừng có nói nhảm."

"Đúng là như thế mà." Xuân Sinh chỉ vào mấy đóa hoa hồng trước mặt, khoa tay múa chân nói: "Đúng là như thế, thật sự không đẹp." Anh bĩu môi, chữ cuối cùng gần như vắt ra giữa hai hàm răng, tuy là không phục lại không dám nhiều lời, chỉ đành đảo mắt qua lại.

Tiêu Chiến cười cười bước đến kéo tay Xuân Sinh: "Đúng là như vậy! Em cũng cảm thấy xếp như vậy chẳng đẹp chút nào, Xuân Sinh ca, anh đến xếp lại giúp em nhé."

"Được nha." Xuân Sinh nghe xong hai mắt sáng ngời, nhìn nhìn Trần Thước, ánh sáng trong mắt lại chìm xuống.

"Ây da anh nhìn anh ấy làm gì," Tiêu Chiến lắc lắc tay Xuân Sinh: "Là em nhờ anh giúp em mà, em còn muốn trả tiền cho anh nữa."

"Trả tiền?" Hai đốm sáng nho nhỏ kia lại sáng ngời.

Tiêu Chiến nheo mắt: "Có tiền! Có rất nhiều tiền nha!"

Xuân Sinh suy tư một hồi, quay đầu nắm góc áo Trần Thước giật giật, ánh mắt mong chờ: "A Thước... có tiền..."

"Đồ tham tiền." Trần Thước cũng cười rộ lên, xoa xoa sau gáy anh: "Đi thôi."

Thật ra nói là bày tiệc, chẳng qua chỉ là mời một số bạn bè thân thuộc đến làm nhân chứng. Ba Tiêu mẹ Tiêu cũng được đón từ Chu Sơn tới, chú Út mặc dù đã gần sáu mươi nhưng vẫn một thân thời thượng, Bắc Xuyên uống quá chén nhất định muốn cầm micro lên sân khấu mất mặt, mơ hồ tạ lỗi rồi chúc phúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, lại bày tỏ nhớ nhung với Trần Thước và Xuân Sinh, cuối cùng kết thúc bài phát biểu.

Đừng nhìn hắn say sưa nói lưu loát rõ ràng, khiến Xuân Sinh xem đến ngây người. Cũng đúng, ở viện điều dưỡng làm gì có mấy loại biểu diễn thế này.

Rốt cuộc hắn được Anh Đào dỗ ngọt dẫn khỏi sân khấu.



Chú Út rất hào phóng, thuê cho bọn họ một cái biệt thự nhỏ ở khu dân cư giàu có vùng ngoại thành, để những người trẻ tuổi chơi đến vui vẻ, đến lúc bọn Bắc Xuyên rời đi, đã mười hai giờ đêm.

Tiêu Chiến nằm xoay lưng lại phía Vương Nhất Bác một lúc, lại bị người đằng sau chọc chọc bả vai rốt cuộc không nhịn được nữa, híp mắt cười nói: "Làm gì vậy? Anh buồn ngủ muốn chết."

"Anh nói xem làm gì..." Vương Nhất Bác lật người đè anh dưới thân: "Tốt xấu gì... hôm nay cũng xem như đêm tân hôn của em, anh định cứ thế mà ngủ luôn sao?"

Tiêu Chiến nhịn cười, đẩy ngực cậu: "Không có đồ gì cả, em đừng có làm bậy."

"Ai nói không có đồ gì, những gì cần có đều đã có."

Tiêu Chiến dò xét nhìn Vương Nhất Bác, cậu liền đưa tay thề thốt: "Em đảm bảo em chỉ là tòng phạm!"

"Vậy thủ phạm chính là ai?"

Vương Nhất Bác ngậm miệng không nói, Tiêu Chiến truy ép không buông: "Bắc Xuyên?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Chú... Út?"

Cậu vẫn lắc đầu.

Tiêu Chiến chợt lóe linh quang: "Chết tiệt, không phải là... A Thước ca đấy chứ?"

"Sao lại không thể? Anh cho rằng A Thước ca là người đứng đắn..."

"Chỉ là, chỉ là Xuân Sinh ca, anh ấy còn..."

"Chậc, anh đừng vội quan tâm đến người khác," Vương Nhất Bác giữ chặt cổ tay người dưới thân: "Anh nên lo lắng cho chính mình trước thì hơn."

Tiêu Chiến cố ý đẩy eo: "Anh thì cần lo lắng cái gì chứ? Anh cảm thấy mình nên lo lắng em có được hay không..."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh, vươn tay nhéo lên cái mông căng tròn một cái: "Được, xem ra anh hoàn toàn vô cảm rồi."


Sau đó......

Sau đó Tiêu Chiến cực kỳ hối hận vì đã cố ý trêu chọc Vương Nhất Bác, anh bị tiểu thổ phỉ này hoàn toàn lột trần, cả người che trời lấp đất mà đè lên người anh. Hậu huyệt vừa mời gọi người đến va chạm vừa chảy nước, hoa tâm bị thứ đồ kia đỉnh vào phun đầy nước, khiến anh bị kích thích đến vô thức kẹp chặt, kẹp đến Vương Nhất Bác hận không thể đưa luôn hai cái trứng mà thao vào bên trong.

"Ưm..."

Tiếng thở dốc mãnh liệt như sóng biển nhấn chìm hai người họ, Tiêu Chiến cảm thấy sức lực toàn thân gần như cạn kiệt, một mặt lại cảm thấy khoái cảm ngập đầu khiến cả người sảng khoái thật mê người, vì thế không ngừng thẳng eo đón nhận những va chạm của Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác cúi người hôn xuống, khí nóng phả vào tai anh, Tiêu Chiến vì bị kích thích cả người run lên: "Mười mấy năm trước ở Hàng CHâu, lúc trốn trong ký túc xá của Xuân Sinh ca, em đã muốn thao anh như vậy rồi. Nhưng lúc ấy em không dám nói với anh, sợ anh cảm thấy em là đồ tồi."

"Em... Em vốn dĩ... chính là... a... chậm... chậm một chút..." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đâm đến cả người như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, anh đẩy đẩy vai người bên trên ra, giọng nói nghẹn ngào: "Em đừng có dán lên người anh, nóng quá... ha... a... thoải mái..."

Vương Nhất Bác khẽ dừng động tác, nhẹ nhàng chậm rãi mài lên huyệt động khít chặt kia, Tiêu Chiến đắm chìm trong khoái cảm trào dâng, nghe cậu vừa xoa nắn vành tai mình vừa nói: "Bảo bối, anh mồ hôi đầy người thật gợi cảm, cả người giống như dát vàng."

Tiêu Chiến che mặt lại, nhỏ giọng kêu: "Em đừng có nói những lời như vậy..."

"Vì cái gì?"

"Không vì gì cả, tắt đèn đi!"

"Không tắt!"

Vương Nhất Bác giữ chặt hai tay anh trên đỉnh đầu: "Khen anh xinh đẹp, anh che mặt làm gì."

Tiêu Chiến bị cậu trêu đùa không ngừng kẹp chặt huyệt khẩu, ngửa cổ lên cười rộ, cả mặt nhuốm đỏ vì ngượng ngùng, đầu lưỡi đỏ như thịt dưa hấu, Vương Nhất Bác cúi xuống ngậm lấy, trằn trọc cuốn lưỡi anh, nghiêng người cọ lên thân thể anh, cọ đến cả người Tiêu Chiến chảy nước.



Lúc Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu dừng lại, Tiêu Chiến không nhớ nổi đã là mấy giờ, tóm lại sáng sớm hôm sau lúc anh chống eo xuống giường ra khỏi phòng ngủ, ruột gan đều đau đến không chịu nổi, thật đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, lại đi khiêu khích Vương Nhất Bác, người thảm vẫn là chính mình.

Chẳng qua vừa nhìn thấy Xuân Sinh từ một phòng khác đi ra, lập tức không cảm thấy mình thảm nữa.

Xuân Sinh gần như từng bước từng bước nhỏ bước ra khỏi phòng, tai mặt đều đỏ, lông mi rũ xuống, mắt nhìn chằm chằm mũi giày mình.

"Xuân Sinh ca, anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến nhìn Xuân Sinh đau lòng, cứ như đang nhìn đứa con nhỏ của mình, sau đó lại thấy Trần Thước ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng đi ra, chỉ có thể giận mà không dám nói, trợn mắt trừng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: ...?

Tiêu Chiến không biết, đêm qua trong bóng tối, Xuân Sinh chớp chớp mắt kéo áo Trần Thước, thấp giọng hỏi hắn: "A Thước, có thể thêm một lần nữa được không?"

Hôm sau Vương Nhất Bác cho A Thước ca của mình tám chứ đánh giá: Tuổi già sức không già, sức ngàn dặm.

Trần Thước lạnh mặt nhìn cậu: "Thiếu đòn đúng không?"



Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi Vũ Sơn thăm chú Hữu Hoa và bà nội Thúy Thanh, Trần Thước và Xuân Sinh cũng cùng đi, bốn người ở lại Vũ Sơn mấy ngày, du sơn ngoạn thủy, thuê một chỗ ở trong một trang trại nhỏ, xem như nghỉ phép.

Mỗi sáng Xuân Sinh đều đến bãi cỏ tuyết tùng ở gần đó vẽ vẽ viết viết, Trần Thước cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác câu cá, Vương Nhất Bác nhàm chán dựa đầu vào vai Tiêu Chiến ngủ gật. Xuân Sinh ngồi trong rừng vẽ tranh, thỉnh thoảng sẽ có vài đứa trẻ ở gần đó xúm lại xem anh vẽ, bạn nhỏ thỉnh thoảng sẽ khen một câu: "Đại ca ca, anh thật đẹp!"

Xuân Sinh nghe vậy híp mắt cười, gãi đầu xua tay: "Anh không phải đại ca ca, anh chỉ lớn bằng các em thôi."

Mấy bạn nhỏ cười vang, một trong số đó lớn tiếng hỏi: "Vậy sao trông anh lại lớn như thế?"

Ồ? Đúng nha?

Xuân Sinh nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra manh mối, bỗng nghe phía đó có người gầm lên.

"Mẹ nó, mày cái thằng chó này, trộm đồ được một lần liền trộm hoài!"

"Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, mau đi xem!"



Xem náo nhiệt dường như ở bất kỳ thời đại nào đều không lỗi thời, Xuân Sinh cũng vội vàng theo đám trẻ chạy đến cửa thôn cách đó không xa, nhìn thấy một đám người tụ thành một vòng tròn, bên trong có một người đang nằm, dáng vẻ kỳ dị, hai tay gần như bị chém đứt, hai tai cũng không còn, mu bàn chân lở loét, ư ư a a bị người ta đánh đá, chỉ chốc lát sau phun ra một ngụm máu, rõ ràng đang bị thương, lại như không cảm thấy đau đớn, ngu ngơ cười cười.

"Xuân Sinh."

Xuân Sinh vừa nhìn lòng liền thương xót, đang muốn tiến đến, ai ngờ sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, anh quay đầu nhìn, hoá ra là Trần Thước. Anh vội vàng chỉ chỉ người bị vây giữa vòng tròn, muốn Trần Thước giúp đỡ.

Trần Thước nhìn người nọ một cái, vẻ mặt thống khổ: "Xuân Sinh, bụng tôi tự nhiên đau quá, em đưa tôi về tìm bác sĩ được không?"

Xuân Sinh nghe vậy vội xoa bụng hắn: "A Thước? Xoa xoa, xoa xoa sẽ hết đau."

Trần Thước ôm anh quay về, Xuân Sinh bỗng như nhớ đến gì đó, lấy từ trong túi ra một viên kẹo, nhìn người đang bị đánh chửi trên mặt đất, Trần Thước hiểu ý anh, nhận cây kẹo vị dâu tây ném qua, lại bị Vương Nhất Bác đứng bên cạnh bắt được, vẻ mặt đáng thương hiếm thấy: "Để A Chiến và Nhất Bác giúp hắn đi, được không?"

Xuân Sinh vội vàng gật đầu.



Tiêu Chiến bước đến một bước, nhìn Triệu Đắc Bảo cả người đầy máu ngây ngô cười trên đất, nhíu mày: "Gã sao lại chạy đến đây được vậy."

"Lúc trước La Phong nói thần kinh gã có vấn đề nên đã chuyển đến bệnh viện tâm thần, có lẽ là trốn ra, bị bán đến đây."

Tiêu Chiến nhìn gã, xé vỏ cây kẹo của Xuân Sinh, chậm rãi bước đến trước mặt Triệu Đắc Bảo, lắc lắc trước mặt gã: "Muốn ăn không?"

Triệu Đắc Bảo nhìn cây kẹo đưa tay định lấy, kết quả bị Tiêu Chiến tránh đi, cả người liền gục trên mặt đất, mặt mày lấm đầy bụi đất.

"Đáng tiếc," Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, ném viên kẹo xuống đất, dùng âm lượng chỉ có gã nghe được: "Mày không xứng."

Anh nhấc chân dẫm lên cây kẹo kia, ai ngờ Triệu Đắc Bảo lại vẫn không từ bỏ ý định, điên điên khùng khùng quỳ rạp xuống vừa liếm vừa cười nói: "Kẹo ngon, kẹo ngon..."

"Vừa rồi người kia... hình như giống em, không thể tự nhận ra mình."

Đi đủ xa rồi Xuân Sinh đột nhiên nói vậy với Trần Thước.

Trần Thước nghe thế thì dừng bước, khẽ nắm bả vai anh: "Xuân Sinh không giống gã."

"Nhưng em cũng không biết mình là ai, không nhớ gì cả, vừa rồi em nói mình không phải đại ca ca, mấy đứa trẻ kia đều chê cười em..."

Trần Thước khẽ cười, lau mồ hôi trên trán Xuân Sinh: "Bọn họ là vì thấy Xuân Sinh đáng yêu nên mới cười. Xuân Sinh không giống gã, em biết chính mình, cũng nhận ra A Thước, còn nhận được A Chiến và Nhất Bác, em cò biết cả vẽ tranh, Xuân Sinh chỉ là quên mất một số chuyện không vui, những chuyện đó đều không quan trọng, không cần phải nhớ, hiểu không?"

Xuân Sinh cái hiểu cái không, gật gật đầu.

.....

"Đại ca, tôi trông kẻ này người đều lở loét, thật giống bị mắc bệnh truyền nhiễm, các anh vẫn nên đưa hắn đi xa một chút, tránh lây bệnh cho người trong thôn."

......

"Vậy... Người kia sinh bệnh, cũng sẽ đến viện điều dưỡng ở giống em sao?"

Trần Thước nắm tay Xuân Sinh, lắc đầu: "Gã không xứng."

.....

Mặt trời treo cao, mọi thứ đều phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, xua tan bóng tối, gió thổi tan bụi đất, máu tanh hôi biến thành chất dinh dưỡng của những con sông tối tăm, chúng chỉ xứng mãi mãi bị chôn vùi dưới lòng đất, nuôi dưỡng cỏ cây hoa lá ở bất cứ nơi nào ánh sáng đi qua.

Bánh xe thế đạo vẫn lăn qua những năm tháng thăng trầm, cán lên những số phận tương phản.

Kết thúc toàn văn ----

-----

Cuối cùng cũng có thể hoàn thành rồi, chưa có truyện nào hoàn mà tôi nhẹ cả người như truyện này, vì bỏ bê em nó quá, kéo dài quá quá luôn ^^.

Có nhiều tình tiết chưa được giải quyết ổn thỏa, có một số tình tiết chưa được xử lý, nhưng về cơ bản thì cái kết như vậy cũng khá hợp lòng người.

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi đến cuối, hẹn gặp ở Mùa mưa không trở lại vào tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co