Truyen3h.Co

Edit Bjyx Khoanh Tay Dung Nhin


Bốn tháng sau, Vương Nhất Bác mắc thủy đậu. Khi đó Tiêu Chiến còn chưa biết thủy đậu là cái gì, chỉ biết đại khái là một loại bệnh.

"Có nghiêm trọng không ạ?" Tiêu Chiến hai tay nắm lấy góc áo của mẹ, hai hàng lông mày nhíu lại đầy lo lắng.

Chi Vân đang bận rộn nấu bữa tối, nhưng vẫn cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi: "Hầu hết những đứa trẻ trạc tuổi con trong nhà máy đều bị thủy đậu, chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt và uống thuốc là có thể khỏe lại thôi. Không có gì đáng ngại."

"Vậy con có thể đến thăm em ấy không?"

"Cái này thì không được, thủy đậu rất dễ lây nhiễm."

"Vậy con chỉ đứng ngoài sân nhìn em ấy thôi, cũng không được sao?"

"Bé ngốc, như vậy thì có thể nhìn được gì chứ?" Chi Vân lắc đầu cười cậu.

"Có thể!" Tiêu Chiến cố chấp bĩu môi phụng phịu lặp lại: "Có thể mà!"

Mẹ không thể chống lại sự kiên trì của cậu, bèn thỏa hiệp: "Được rồi, nhưng con phải cẩn thận nhé!"

Thật ra đứng trong sân nhà bà nội Thúy Thanh, xuyên qua khung cửa sổ phòng bếp, chỉ có thể nhìn thấy cửa phòng ngủ đang đóng im ỉm ở phía trong cùng, Tiêu Chiến thậm chí còn không thể nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác, nhưng cậu vẫn đều đặn đến mỗi ngày.

"Chú Vương, hôm nay ở lớp phát bài tập về nhà mới, đây là của Vương Nhất Bác."

"Bà nội Thúy Thanh, đây là bánh hoa quế do bà nội Phương Nghị làm cho Vương Nhất Bác ăn."

"Chú Vương, hôm nay Xuân Sinh ca dẫn cháu đi chợ, cháu lấy được một tấm ảnh Tây Du Ký cho Vương Nhất Bác."

Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba.... Tiêu Chiến dường như chưa từng vắng mặt một ngày nào.
Vương Hữu Hoa nhìn Tiểu Đậu Đinh trước mặt, trong lòng cảm xúc khó tả, liền ngồi xuống lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán cậu: "Con trai, thật ra con không cần mỗi ngày đều chạy tới đây, trời nóng như vậy, vất vả quá!"

"Không vất vả ạ!" Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn về phía cửa sổ, tầm mắt xuyên qua phòng bếp, chỉ nhìn thấy cửa phòng vẫn đang đóng chặt. Cậu luôn cảm thấy, nếu Vương Nhất Bác biết mình đến, nhất định cũng sẽ nhìn về phía cánh cửa này như vậy, nhìn về phía cậu.

"Chú, Vương Nhất Bác đã khá hơn chút nào chưa? Khi nào em ấy mới có thể ra ngoài ạ?"

Vương Hữu Hoa vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến, "Đã hết sốt rồi, nhưng mụn thủy đậu trên người còn chưa hết, có lẽ bốn, năm ngày nữa là có thể lành hết." Ba Vương dừng lại một chút, thấy khuôn mặt nhỏ bé vốn căng thẳng của Tiêu Chiến dường như cuối cùng cũng thả lỏng hơn, mỉm cười nói: "Chẳng mấy chốc nữa là nó có thể đi chơi với con rồi, được không?"

Tiêu Chiến gật đầu thật mạnh cười rộ lên, lúm đồng tiền xuất hiện trên má.

Thế giới của trẻ con rất đơn giản, người lớn nói bốn năm ngày thì chính là bốn năm ngày. Cậu đếm từng ngày trên đầu ngón tay, đến ngày thứ tư, cánh cửa phòng kia vẫn còn đóng chặt, trong lòng vẫn luôn chờ mong nhưng lại tự nhủ, vẫn còn một ngày nữa, không cần gấp gáp.

Cứ như vậy đếm đến ngày thứ mười, cậu bơ phờ bước ra khỏi cổng trường. Hôm nay, cậu đã không biết phải mang theo thứ gì cho Vương Nhất Bác nữa.

Phía sau đột nhiên có người vỗ vai mình, cậu giật mình quay đầu lại, phát hiện là một bạn nữ cùng lớp.

"A Chiến, cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, hỏi cô bé: "Nếu người ta bị bệnh thì phải làm sao?"

"Bị bệnh thì uống thuốc thôi." Cô bé vò đầu bứt tóc suy nghĩ rồi đáp.

"Có lẽ uống thuốc không có tác dụng."

Chú Vương nói Vương Nhất Bác mỗi ngày đều uống thuốc, nhưng bốn năm ngày đã qua lâu như vậy, cánh cửa kia vẫn như cũ không mở ra.

"A, tớ biết rồi" Cô bé suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vỗ gáy một cái, "Cậu gấp một ngàn con hạc giấy cho người đó đi. Bà ngoại tớ nói với tớ rằng, một ngàn con hạc giấy có thể bảo vệ người ta bình an. Nói không chừng, cậu gấp càng nhiều, người đó sẽ càng nhanh hết bệnh."

Tiêu Chiến gật đầu trầm tư, rồi lại lắc đầu: "Nhưng tớ không biết gấp."

"Dễ lắm, tớ sẽ dạy cậu."



Tiêu Chiến gấp rất nhiều hạc giấy, cho đến ngày hai mươi tháng Chín, cậu đã để dành được một ngàn con hạc giấy, chứa đầy trong một chiếc hộp sắt.

Bà nội Phương Nghị đến nhà đón Tết Trung thu, đang làm bánh trung thu ở bàn bếp thì thấy một cái đầu nhỏ ló ra.

"Bà nội, khi nào bánh Trung thu mới có thể làm xong ạ? Con muốn mang một ít cho Vương Nhất Bác ăn."

"Xong ngay rồi đây!" Bà nội mỉm cười đáp.

Vì thế, Tiêu Chiến liền ở một bên lẳng lặng chờ, trong lòng ôm chiếc hộp sắt chứa một ngàn con hạc giấy mà cậu tỉ mỉ gấp được.

Bà nội Phương Nghị đem bánh trung thu vừa mới ra lò bỏ vào trong hộp cơm, Tiêu Chiến nhận lấy liền vội vàng chạy ra ngoài.

Xuân Sinh chân trước vừa bước vào trong sân nhà, liền thấy một cái bóng nhỏ từ bên trong chạy vọt ra, sợ tới mức khiến cậu suýt chút nữa nuốt chửng viên kẹo vừa ngậm vào miệng.

"Làm cái gì mà cắm đầu cắm cổ chạy như vậy không biết!"

"Mang bánh trung thu cho Tiểu Bác, con đi theo xem em một chút đi, coi chừng chạy nhanh quá lại bị ngã." Bà nội Phương Nghị từ bên trong đáp vọng ra.

Xuân Sinh gật gật đầu, vừa xoay người liền thấy Trần Thước, thiếu chút nữa đâm vào ngực người ta.
Trần Thước giữ vai cậu lại, "Cậu vội vàng đi đâu thế?"

"A Chiến mang bánh trung thu cho Nhất Bác, vừa đúng lúc, cậu đi cùng tôi đi." Liếc thấy Tiêu Chiến sắp khuất khỏi tầm mắt, lẩm bẩm: "Thằng nhóc này, chạy nhanh thật!"



Những con hẻm nhỏ giữa các dãy nhà chằng chịt như một mê cung, tiết trời tháng Chín vẫn còn nắng nóng như giữa mùa Hè. Khi sắp đến trước cửa nhà Vương Nhất Bác, bước chân của Tiêu Chiến mới chậm lại. Vừa mới chậm lại được vài bước, một hòn đá nhỏ đã nhắm ngay lỗ tai cậu ném tới.

Trên tai truyền đến cảm giác đau đớn, cậu theo bản năng ôm chặt hộp cơm và chiếc hộp sắt nhỏ chứa ngàn con hạc giấy vào trong lòng.

"A, đây không phải là Thái tử gia của Giám đốc nhà máy Hoàng Hải sao!"

Giọng nói khiêu khích từ một con hẻm khác truyền đến, Tiêu Chiến nhìn sang phải, một thằng nhóc cao hơn cậu một cái đầu dẫn theo một đội quân lít nhít từ trong hẻm nghênh ngang đi ra.

Tiêu Chiến không lạ gì Triệu Đắc Bảo, đó là con trai của chủ nhiệm văn phòng nhà máy vật liệu Phấn Tấn bên cạnh, lớn hơn cậu một tuổi.

Bởi vì chú của nó là Giám đốc nhà máy, anh trai cũng là một kẻ hỗn láo nên mọi người trong trường tiểu học của nhà máy Phấn Tấn đều sợ nó. Nhưng vì nhà máy Phấn Tấn và nhà máy Hoàng Hải luôn âm thầm cạnh tranh, thậm chí những đứa trẻ cũng không thích nhau, cho nên con em của công nhân nhà máy Hoàng Hải bao gồm cả Tiêu Chiến chưa bao giờ chơi với nó, chưa nói đến những đứa trẻ này còn từng đánh nhau nhiều lần.

"Tiểu gia đang nói chuyện với mày đấy, câm rồi à?"

Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy, trong lòng cậu đang sốt ruột gặp Nhất Bác, căn bản không có thời gian để ý đến thằng nhóc kia, vì thế xoay người tiếp tục đi về phía nhà Vương Nhất Bác.

"Mẹ nó!" Triệu Đắc Bảo hung hăng nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, ra lệnh cho đám nhóc lâu la phía sau: "Chặn nó lại cho tao!"

Tiêu Chiến chạy về phía trước, nhưng rốt cuộc người phía sau vẫn cao hơn cậu một chút, vì thế cổ áo liền bị túm lấy giật một cái, cả người ngã lăn xuống đất.

Dù cậu vẫn luôn ôm chặt trong lòng nhưng chiếc hộp đựng ngàn con hạc giấy vẫn rơi khỏi tay.

Chiếc hộp bị Triệu Đắc Bảo nhanh tay cầm lên trước, nó dùng sức đập mạnh vào hộp, tức giận chửi bới một câu: "Mẹ nó, sao cái nắp lại chặt như vậy!" Sau đó dùng sức cậy cái nắp thật mạnh, nắp hộp bung ra, những con hạc giấy đầy màu sắc ở bên trong văng tung tóe trên mặt đất.

Cả đám cười ầm lên, tên đầu sỏ Triệu Đắc Bảo cười đến không thở nổi, "Thái tử gia của nhà máy Hoàng Hải lại thích... thích thứ đồ chơi của con gái này..., thật là cười chết tao rồi..."

Tiêu Chiến mặc kệ bọn chúng cười nhạo, tiến lên muốn giật lấy chiếc hộp: "Cần mày quản chắc, trả lại cho tao!"

Triệu Đắc Bảo vừa giơ chiếc hộp lên cao, vừa dùng chân giẫm nát những con hạc giấy rơi trên mặt đất. Chiếc hộp kia bị bọn chúng truyền qua truyền lại trên không trung, Tiêu Chiến liều mạng nhảy lên muốn giật lại, nhưng cho dù cậu nhảy thế nào, cũng không thể với tới.

Lúc lại nhảy lên một lần nữa chuẩn bị tiếp đất, không biết là ai ngáng chân khiến cho cậu mất đà ngã xuống đất, hộp cơm cũng văng ra ngoài, bánh trung thu vừa mới làm xong ở trong hộp vỡ nát. Triệu Đắc Bảo nhặt một nửa chiếc bánh còn nguyên vẹn lên thổi thổi đất cát dính trên đó, nhét vào miệng.

"Không được ăn! Đó là để cho Vương Nhất Bác!"

Triệu Đắc Bảo liếc cậu một cái, nhếch miệng cười nham nhở, lúc nói chuyện vụn bánh trung thu cũng theo đó phun ra, "A, tao biết rồi, nhà máy Hoàng Hải bọn mày vừa mới có một đám nhà quê chuyển tới. Mày chính là đang nói đến đám người đó."

"Mày mẹ nó câm miệng lại! Em ấy mới không phải là nhà quê!"

Triệu Đắc Bảo còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã vùng dậy từ trên mặt đất, dùng hết sức mình liều mạng đẩy nó. Triệu Đắc Bảo lảo đảo lùi lại vài bước, bánh trung trong miệng chưa kịp nuốt vào đều bị sặc ho ra toàn bộ.

"Mẹ kiếp," Triệu Đắc Bảo vừa ho vừa nói: "Đánh... đánh nó cho tao!"

Đám lâu la lít nhít đương nhiên không dám cãi lời, một đứa to gan đạp chân lên vai Tiêu Chiến, ấn cậu xuống đất khiến cậu không thể đứng dậy được.

Chỉ là cái chân này của nó cũng không dừng lại trên vai cậu được bao lâu, thằng nhóc chợt la lên một tiếng, lập tức che trán, ngồi trên mặt đất khóc ầm ĩ.

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm một khẩu súng cao su, chạy tới đỡ cậu: "Không sao chứ? Có đau không?"

Cậu sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng lại, hỏi tiểu đệ đệ đã lâu không gặp: "Thủy đậu của em đã hết chưa?"

"Đều hết rồi." Vương Nhất Bác cười với cậu, Tiêu Chiến cũng cười rộ lên theo.

Triệu Đắc Bảo đứng một bên tức đến giậm chân, chỉ vào Vương Nhất Bác hỏi: "Mày, mày chính là đứa nhà quê kia?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Đúng vậy, tao chính là đồ nhà quê sẽ đánh cho mày sợ vãi tè."

Triệu Đắc Bảo nghiến răng, nghĩ thầm mình có nhiều người như vậy, còn sợ thằng nhãi con kia hay sao? Vì thế, nó tàn nhẫn ra lệnh cho đám "tay chân" của mình: "Đánh bọn nó! Đánh cả hai!"

Trong đám nhóc lâu la phía sau cũng có đứa không dám tiến lên phía trước, e sợ nhìn chằm chằm vào cây súng cao su trong tay Vương Nhất Bác, nhưng Triệu Đắc Bảo lại có rất nhiều cách để hù dọa bọn chúng, "Mau đánh chúng nó, nếu không tao bảo anh trai tao bắt hết em gái chúng mày ném vào trong mấy ngôi nhà trên núi."

Đám nhóc lâu la nhất thời sợ hãi, run rẩy đồng loạt xông lên, chỉ là mấy nắm đấm còn chưa đụng được tới hai người, đã bị những nắm tay lớn hơn giữ lại.

Đối với những đứa trẻ mà nói, Trần Thước và Xuân Sinh giống như hai ngọn núi lớn chắn giữa bọn chúng, nắm đấm vốn đang siết chặt của Tiêu Chiên đột nhiên buông lỏng.

"Tao nói vì sao lại có tiếng ruồi nhặng vo ve quanh đây như vậy, đến gần mới phát hiện thì ra là đám nhóc khốn kiếp tụi bay." Xuân Sinh một tay giữ chặt nắm đấm không thể giãy giụa của Triệu Đắc Bảo, một tay giữ túi của nó, khom người hù dọa: "Thừa dịp tiểu gia không có đây, liền muốn bắt nạt em trai tao sao?"

Triệu Đắc Bảo ra sức giãy giụa, nhưng vẫn chỉ như một món đồ bị Xuân Sinh khống chế trong tay, chỉ có thể mạnh miệng: "Tiêu Xuân Sinh, anh cẩn thận tôi gọi anh trai tôi đến xử lý anh!"

Xuân Sinh cười nói: "Tên húy của gia gia mà thằng nhóc mày cũng dám gọi ra hả? Anh trai mày? A, Triệu Đắc Tài sao? Hay là mày về hỏi anh mày xem ngón út còn đau không trước đi!"

"Anh! Anh!"

"Anh cái gì mà anh? Lần sau còn để tao thấy mày bắt nạt em trai tao, tao nhất định lột sạch quần áo của mày, dẫn mày đi khắp đường Trung Môn một vòng!" Xuân Sinh nói xong liền buông tay ra, Triệu Đắc Bảo ngồi bệt xuống trên mặt đất.

"Anh chờ đấy!"

Triệu Đắc Bảo vừa chạy vừa la khóc, đợi đến khi đám nhóc xung quanh đều tản hết đi, Trần Thước mới xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt hai Tiểu Đậu Đinh, vòng tay ôm lấy hai đứa trẻ: "Không sao chứ? Em ngã ở chỗ nào, có đau không?"

"A Thước ca ca!" Đến lúc này, Tiêu Chiến mới cảm thấy đau, đưa tay ôm lấy cổ Trần Thước, khóc òa lên, nhón chân bước tới, nức nở đến thương tâm.

Những vụn bánh trung thu rải rác trên mặt đất, những con hạc giấy bị dẫm nát cuốn bay theo chiều gió, Tiêu Chiến nhìn theo chúng, nước mắt không ngừng trào ra.



Bốn đứa trẻ đứng trước cửa nhà, bà nội Thúy Thanh và bà nội Phương Nghị đi tới, nhìn thấy trên trán và chóp mũi của hai Tiểu Đậu Đinh dính đầy bụi đất thì không khỏi đau lòng. Tiêu Chiến vẫn còn đang tiếc nuối những chiếc bánh trung thu và những con hạc giấy bị giẫm đạp kia, vừa khóc vừa nói: "Bà nội Phương Nghị, con xin lỗi, con không cẩn thận làm hỏng bánh trung thu rồi!"

Bà nội đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, "Tiểu Chiến ngoan, bà nội yêu con, không sao, chỉ là mấy cái bánh trung thu, bà làm bánh khác cho các con là được."

"Ôi, xem em khóc thành con mèo mướp luôn rồi kìa!" Xuân Sinh chống tay trên gối cúi đầu nhìn cậu cười, "Tết Trung thu cũng đâu phải chỉ có một lần này, một đời người có đến bảy tám mươi cái Tết Trung thu lận, muốn ăn bao nhiêu chẳng được."

Quả thật giống như Xuân Sinh ca nói, sau này bọn họ đã cùng nhau đón rất nhiều cái Tết Trung thu. Mỗi năm vào dịp tết Trung thu, mọi người đều quây quần bên nhau, năm nào họ cũng có thể ăn được bánh trung thu nhân thịt do bà nội Phương Nghị làm. Bánh vừa ra khỏi lò còn bốc hơi nghi ngút, cắn một miếng vào miệng, lớp vỏ ngàn lớp xốp mềm bao bọc bên ngoài lớp mocha dẻo dai, kết hợp với nhân bánh nâu mềm đậm đà vị thịt ngọt thơm, cắn ngập một miếng liền có thể cảm nhận được toàn bộ hương vị. Lúc đầu, bà Thúy Thanh vốn không thể chấp nhận việc thêm thịt vào nhân bánh trung thu, nhưng sau khi nếm thử một miếng liền vỗ đùi khen rằng hương vị rất thơm ngon.

Cho đến một mùa Đông năm đó, bà Phương Nghị trên đường đi chợ không cẩn thận bị ngã xuống con đường đá trước cửa nhà. Người già nhất định không được để bị ngã, lần đó, bà Phương Nghị phải nằm trên giường ba tháng, sau khi hồi phục thì chân tay cũng không còn linh hoạt như trước nữa, bánh trung thu nhân thịt cũng trở thành món ăn bình thường nhưng khó được ăn nhất.

Có đôi khi những người xung quanh sẽ đùa rằng: bánh trung thu nhân thịt cũng được bán đầy trên đường phố, nhưng bà Thúy Thanh nghe xong sẽ luôn là người đầu tiên xua tay phản đối: "Hương vị, khác biệt rất lớn!"




Ngày tháng thoi đưa, cứ mỗi lần đến mùa Đông, bước chân của bà Phương Nghị lại chậm hơn một chút. Có đôi khi bà và bà Thúy Thanh cùng đi chợ, cũng không còn thấy được dáng vẻ vội vàng vui vẻ như trước nữa, chỉ có thể nhìn những người qua đường cảm thán một câu: "Già rồi, cũng không biết còn có thể qua được mấy mùa Đông!"

Bà Thúy Thanh vỗ vỗ mu bàn tay bà, cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng bà, bởi vậy không nói nhiều, chỉ cười nói: "Lũ trẻ đều trưởng thành là tốt rồi!"

Đám trẻ đi theo sau lưng hai người bà của mình, bà Thúy Thanh quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện hai Tiểu Đậu Đinh không biết từ lúc nào đã cao gần bằng mình.

Lại nhìn đến Trần Thước và Xuân Sinh đi ở sau cùng, hai cậu thanh niên cao trên một mét tám kia, thật giống như cây gậy chọc trời.

"Lũ trẻ đã lớn như vậy rồi, chúng ta làm sao có thể không già chứ!"

Bà Phương Nghị cười nói: "Bây giờ tôi chỉ còn mong Xuân Sinh và A Thước có thể học hành thành tài, sau đó kiếm được một công việc nuôi sống bản thân, như thế là tôi có thể yên tâm nhắm mắt rồi."

"Bà nội, sao bà cứ luôn..."

Xuân Sinh nghe không nổi lời của bà nội mình, nhưng nửa câu sau còn chưa nói hết đã bị đám nhóc đi đằng trước cắt ngang.

Tiêu Chiến bước lên một bước giữ chặt tay bà nội Phương Nghị, "Bà nội yên tâm, con nhất định sẽ chăm chỉ học tập, bà nhất định sẽ nhìn thấy con vào Đại học!"

"Được! Bà nhất định phải nhìn thấy tất cả các con, từng đứa từng đứa đều vào Đại học!"

Khóe mắt nhăn nheo của bà Phương Nghị rưng rưng, hình ảnh bốn sinh viên Đại học đang đứng trước mặt bà hiện lên trong tâm trí, bà vươn tay chạm vào, liền cảm thấy mình thật sự có phúc khí rất lớn!

"Sau này con sẽ thi cùng trường với A Thước ca ca! Nhất Bác, còn em thì sao?" Tiêu Chiến quay đầu hỏi cậu.

"Anh thi trường nào em sẽ thi trường đó!"

"Vậy tốt quá rồi!"

"Hai thằng nhóc thối này, sao không nói sẽ thi cùng trường với anh hả? Suốt ngày A Thước ca này, A Thước ca nọ!" Xuân Sinh giả vờ tức giận mắng bọn họ.

"Xuân Sinh ca nhất định sẽ học cùng trường với A Thước ca, từ nhỏ anh đã dính chặt lấy anh ấy rồi!"

"Ai dính lấy cậu ta, hai thằng quỷ nhỏ này, ăn nói lung tung, cẩn thận bị ăn đòn!"

Không ngờ hai thằng nhóc ỷ vào sự nuông chiều của bà nội, căn bản không sợ anh, còn cao hứng túm lấy Trần Thước hỏi: "Anh ơi, em nghe nói người thi đậu Đại học đều được thưởng tiền, có phải không?"

"Phải." Trần Thước gật đầu.

"A Thước ca cố lên, thi Đại học đối với anh nhất định không phải là vấn đề gì to tát!"

"A Thước ca cố lên!" Vương Nhất Bác cũng giơ nắm tay về phía Trần Thước cổ vũ hắn.

"A Thước ca cố lên nhé!" Xuân Sinh cười cười nhìn hắn, huých vào bả vai hắn, "Lấy được tiền phải mời chúng tôi ăn kem Xích Tiểu Đậu!"

Đôi mắt của Xuân Sinh rất đẹp, lúc anh nháy mắt với hắn, ánh mắt luôn sáng ngời cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

Trần Thước dời mắt, thấp giọng trả lời anh, "Lớn như vậy rồi, còn lúc nào cũng nghĩ đến kem!"

"Cho dù lớn thế nào thì cũng vẫn muốn ăn kem nha!" Xuân Sinh lưng đeo túi đi song song với Trần Thước, thấy hắn cúi đầu không lên tiếng, liền xoay người đối mặt với hắn, vừa đi lùi vừa hỏi: "Được không?"

Trần Thước nhìn anh, gật đầu, "Được."

Hai cậu nhóc vừa nghe có kem que ăn cũng vui mừng khôn xiết, như thể que kem được mua bằng tiền thưởng sẽ đặc biệt thơm ngọt.

"Xuân Sinh."

"Hả?" Trần Thước bước chậm lại, nhìn Xuân Sinh quay đầu, gió thổi tung bay mấy lọn tóc lòa xòa trên trán anh.

"Cậu có muốn thi cùng trường với tôi không?" Giọng hắn thấp đến mức chỉ có Xuân Sinh mới có thể nghe thấy hắn đang nói gì.

Xuân Sinh cười cười, "Thành tích này của tôi, cậu cũng không phải không biết, đi thi, có lẽ cũng chỉ là hình thức thôi. Hơn nữa..." Anh quay đầu lại nhìn hai bóng lưng đang đi ở phía trước, "Bà nội tôi hiện tại sức khỏe không tốt, cũng không thể xa tôi được."

Bước chân của Trần Thước càng ngày càng chậm, cho đến khi nhìn thấy bóng lưng Xuân Sinh dừng lại.

"Sao không đi?" Xuân Sinh quay đầu lại, phát hiện Trần Thước dừng lại cách mình một bước.

Trần Thước không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, Xuân Sinh đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Anh cười cười, không biết là đang tự an ủi mình hay là muốn an ủi người trước mắt, "Ai nha, dù sao kỳ nghỉ mỗi năm cậu cũng sẽ về. Hơn nữa, nếu như có thời gian tôi cũng có thể đi thăm cậu mà. Hoặc là, sau này nói không chừng tôi cũng có thể đến chỗ cậu ở tìm việc làm, có rất nhiều cách."

Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, đạo lý này anh hiểu rõ. Chỉ là, không hiểu vì sao, mỗi khi nhìn Trần Thước, anh đều không nhịn được mà nghĩ đến tương lai. Anh đã lên kế hoạch, đã tưởng tượng, thậm chí còn cảm thấy dường như muốn thực hiện kế hoạch này, cũng không phải là chuyện không thể.

"Được rồi, đi nhanh đi."

Xuân Sinh cười túm cổ tay Trần Thước kéo hắn đi về phía trước, nói với hắn, không cần lo lắng, bọn họ còn nhiều đường lui.



Đi tới cửa nhà bà nội Phương Nghị, bọn họ nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ quần áo công nhân liền quần màu xanh đậm ngồi trên bậc thềm, đang vừa ăn hạt dưa vừa nhỏ giọng ngâm nga một câu hát, xung quanh vỏ hạt dưa rơi vãi khắp nơi.
Xuân Sinh cau mày ghé sát Trần Thước thấp giọng nói: "Cơn gió nào thổi bà ấy tới đây vậy, nhất định là nghe nói cậu thi tốt sẽ có tiền thưởng."

Trần Thước không nói gì, thím vốn cũng không đối xử tốt với hắn. Nhìn bề ngoài thì hắn là được chú thím nuôi lớn, nhưng đúng như lời Xuân Sinh nói, bọn họ lấy tiền cấp dưỡng ba mẹ hắn để lại, nhưng chẳng mấy khi cho hắn được một bữa ăn tử tế.

"Bà Phương Nghị, ôi, cuối cùng thì bà cũng về rồi, bà dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi ở đâu vậy?" Người đàn bà đứng dậy cười giả lả chào hỏi, trong miệng vẫn còn đang ngậm vỏ hạt dưa. Bà Phương Nghị chỉ liếc mắt nhìn một cái, đi lướt qua, bỏ lại một câu: "Quét sân nhà ta cho sạch rồi đi đi."

Người phụ nữ xấu hổ cười cười, liếc mắt nhìn Trần Thước ở phía sau, nhanh chóng đuổi theo bà Phương Nghị.

"Ai ôi, xem bà nói gì kìa, cháu nhất định là phải quét rồi. Dù sao, A Thước luôn ở chỗ bà ăn cơm uống nước, trong lòng cháu cũng hổ thẹn."

"Bà nội tôi bằng lòng giữ cậu ấy lại ăn cơm, liên quan gì đến cô?" Xuân Sinh lạnh lùng lên tiếng: "Cô nói xong chưa, nói xong rồi thì mau đi đi. Chúng tôi còn phải ăn cơm!"

Xuân Sinh nói chuyện không chút kiêng dè, người phụ nữ nghẹn họng, ngay cả vỏ hạt dưa cũng không ho ra nổi nữa, quay đầu đối mặt với chàng trai trẻ, sắc mặt có chút khó coi: "Xuân Sinh, cháu đừng có nói chuyện khó nghe như vậy. Hôm nay cô không phải là đến gọi A Thước về nhà ăn cơm sao? Chú của nó đi làm về đến nhà cũng không nghỉ ngơi, nấu một bữa thịnh soạn đang chờ thằng bé về đó." Nói xong, bà ta lẳng lặng đi tới kéo tay Trần Thước đi về phía trước: "A Thước, đi thôi, về nhà thôi!"

"Con dâu nhà họ Trần."

Xuân Sinh nóng nảy, cũng vội vàng túm lấy cổ tay Trần Thước, chỉ là còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy bà nội Phương Nghị ở sau lưng gọi bà ta, "Nếu trong Quận có người đậu Đại học, chính quyền sẽ có trợ cấp tiền. Chỉ là số tiền kia, bất kể là bao nhiêu cũng thuộc về A Thước, không có nửa phần liên quan đến bất kỳ ai. Cô phải hiểu rõ như vậy!"

Người phụ nữ kia đứng sững lại, vài giây sau mới buông tay Trần Thước ra, "Bà Phương Nghị, xét về tuổi tác thì cháu kính trọng bà, nhưng lời này của bà nói thật quá vô lý. Sau khi ba mẹ A Thước rời đi, vợ chồng chúng tôi là người nuôi nấng nó, những lời bà nói vừa rồi, giống như chúng tôi ngược đãi, lợi dụng thằng bé vậy."

Bà ta bất mãn trợn trừng hai mắt, lúc xoay người còn hướng về phía Trần Thước lầm bầm: "A Thước, sao còn chưa đi, chú của con vì nấu cơm cho con, tay cũng bị bỏng mấy vết lớn rồi."

"Đi thôi, còn ngây ra đó làm gì?"

Trần Thước rũ mắt nhìn những ngón tay Xuân Sinh đang nắm chặt cổ tay mình, nhấc chân chuẩn bị đi.
"A Thước!" Nhưng Xuân Sinh không chịu buông tay.

Trần Thước nhìn anh, "Ngày thi đừng đến muộn, cũng đừng quên mang theo dụng cụ học tập. Tôi..."

Hắn còn muốn nói thêm gì đó, thấy hai bà nội cùng hai tiểu quỷ phía sau đang ngẩng đầu nhìn, cuối cùng im lặng gỡ tay Xuân Sinh ra, xoay người rời đi.



Những lời chưa nói trở thành khúc mắc cắm rễ trong lòng Trần Thước, ăn sâu đến tận xương tủy, cho đến tận ngày đi thi.

Trước khi ra khỏi cửa, thím tức giận nhét cho hắn hai quả trứng gà, "Đây, cầm ăn trên đường đi, đừng có ra ngoài bán thảm để người khác nói chúng tao ngược đãi mày."

Trần Thước cầm hai quả trứng gà lạnh lẽo, cuối cùng vẫn bóc trứng ăn.

Hắn nhét cả quả trứng vào miệng, ăn xong một quả mới cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa lúc đó liền nghe thấy Xuân Sinh gọi mình, hắn quay đầu lại, Xuân Sinh trên vai khoác một cái túi vải màu xanh lá cây mới tinh đang chạy về phía hắn, vẻ mặt tươi cười khoác vai hắn.

"Ah! Có trứng nha! Vậy cậu phải ăn thêm một cái quẩy chiên nữa, như vậy đảm bảo người đứng đầu kỳ thi chính là cậu!"

Trần Thước cười cười với anh, gật đầu nói: "Ừ, đã ăn rồi."

"Mau đi vào đi, sắp không kịp rồi."

"Ây, vẫn còn một quả trứng, mau ăn đi, nếu không chỉ có thể thi được 10 điểm." Xuân Sinh thúc giục hắn.
Trần Thước suy nghĩ một chút, mới lột một quả trứng gà khác ra, đặt ở trước mũi anh.

"Chết tiệt! Mùi gì thế này, cậu sao lại..." Xuân Sinh vội vàng bịt mũi, đang lúc thắc mắc thì trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ: "Không phải là thím cậu cho cậu đó chứ?"

Trần Thước biết bà ta không thành tâm đối đãi với mình, nhưng cũng không nghĩ tới lại giở trò như vậy, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Có một số người luôn miệng khoe khoang ơn dưỡng dục, nhưng ngay cả chỉ là hình thức cũng không muốn phải phí tâm tư, đến lừa gạt hắn một chút cũng ngại lãng phí thời gian.

Xuân Sinh cắn răng, xoay người muốn đi, "Tôi đi mua thứ gì đó cho cậu ăn, không thể ôm bụng đói vào phòng thi."

"Không cần, sắp đến giờ thi rồi." Trần Thước giữ chặt anh lại.

"Cậu vào trước đi, tôi...",

"Cậu cũng phải vào." Trần Thước nắm chặt cổ tay Xuân Sinh, "Xuân Sinh, tôi muốn học cùng một trường với cậu."

Xuân Sinh sửng sốt, bên tai chỉ nghe tiếng gió thổi lá cây xào xạc và nhịp đập trái tim mình dần dần tăng nhanh.

Cũng chính vào lúc đó, Tiêu Xuân Sinh mới bắt đầu chân chính tự hỏi, nếu trong thế giới của anh dần dần không còn bóng dáng của Trần Thước, sẽ là cảnh tượng như thế nào?

Tiếc nuối giống như nước sôi dâng trào, tranh nhau muốn xốc nắp bình tràn ra.

Anh không dám suy nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co