Truyen3h.Co

[EDIT] [BJYX] NGÀY MAI HOA NGHÊNH XUÂN

Chương 8

iceberg9785

Thang cuốn đón ánh sáng đi lên, Lưu Tranh Lượng ngẩng đầu thấy người, gọi: "Trần Thần."

Trần Thần đội mũ lưỡi trai, mang khẩu trang đen, đứng trong ánh sáng ngược. Anh ta quay đầu lại, gương mặt hơi mờ, "ừm" một tiếng rất nhỏ.

Lưu Tranh Lượng bước ra, khách khí nói: "Lâu rồi không gặp."
So với Thạch Sơn, Hiệp Hòa bận hơn quá nhiều. Giờ cao điểm, phòng khám lẫn cấp cứu đều ồn ào, bệnh nhân từ mọi miền đều có nhu cầu đến đấy khám. Áp lực ngành này không cho phép sai sót, điều đó Lưu Tranh Lượng hiểu rõ. Nhưng anh ơi không ngờ rằng chỉ hơn một năm không gặp, mà trạng thái của Trần Thần đã tệ đến mức này: gầy thảm thương, bỏ khẩu trang xuống, hai gò má hóp cả vào. Lưu Tranh Lượng sững sờ.

Ánh mắt lơ đãng của Trần Thần dần tụ lại, lộ ra vẻ ngại ngùng, gượng gạo cười, cũng không dám thở dài.

"Ừm, cậu..."
"Đi ăn đã, vừa đi vừa nói, quán lẩu kia đến muộn là phải xếp hàng." Trần Thần cười gượng.

Lưu Tranh Lượng không nhịn được hỏi: "Cậu gần đây áp lực lớn quá hả?"
"Chắc vậy, tôi cảm giác mình không hợp làm bác sĩ." Trần Thần dừng bước, sắc mặt khổ sở. Anh ta nâng hai tay, vốn đang thả lỏng, lên trước mặt Lưu Tranh Lượng.

Chỉ mấy giây thôi, mười ngón tay run nhẹ không tự chủ, rõ ràng là phản ứng cơ thể nghiêm trọng.

Chưa để Lưu Tranh Lượng bình luận hoặc tò mò, Trần Thần nhét tay lại vào túi áo, vừa đi vừa oán trách: "Mệt quá rồi, thật sự mệt quá mệt quá mệt quá rồi."

Khoa phẫu thuật thần kinh là vương bài của Hiệp Hoà. Phải xử lý toàn bộ bệnh lý thần kinh từ não tới tủy sống, yêu cầu độ chính xác và ổn định tuyệt đối. Đôi tay hiện tại của Trần Thần — gần như đang đánh dấu kết thúc cho con đường bác sĩ ngoại thần kinh của anh ta.

"Cậu có chữa không?" Lưu Tranh Lượng đoán không ra mức độ hiện tại của Trần Thần, cũng không biết hỏi từ đâu.

"Có gặp bác sĩ, đang uống thuốc."

Trần Thần kéo cửa quán lẩu dê nồi đồng, nhấc rèm lên, bảo Lưu Tranh Lượng vào trước.

Gọi món xong, nước lẩu đưa lên, đồ nhúng bày đầy, nước trong nồi không ngừng tăng nhiệt lộc cộc sôi lên.

Lưu Tranh Lượng biết hôm nay không thể ăn ngon được — cuộc gặp này tuyệt đối không phải chỉ để than thở, giải toả cảm xúc.

Ngày trước họ là bạn bình thường, sau là đối thủ cạnh tranh, giờ cùng lắm chỉ là "đồng nghiệp cũ".

Quá trình 33 tháng nội trú luân khoa, có bốn người được chọn ở lại khoa dự kiến: Lưu Tranh Lượng, Trần Thần, Kim Vũ, và Đổng Mộng Oánh — ba nam, một nữ. Có người thán phục, có người ghen ghét, lòng người khó đoán, ai cũng có tư tâm.

Uống xong một cốc nước nóng, mặt Trần Thần hơi hồng lên.

"Cậu chẳng liên lạc với ai."
"Bận lắm."
"......"

Trần Trần đổi chủ đề: "Đổng Mộng Oánh chuyển sang ngoại nhi rồi. Còn Kim Vũ chắc sắp lên bác sĩ chính, còn tôi... tôi bây giờ thế này..."

Lưu Tranh Lượng chậm rãi nhúng thịt, chấm sốt, nghe rồi đáp một vài câu, tiếp tục ăn.

Liên hệ cái gì. Anh còn chưa làm đủ một năm thì đã bị ép phải rời Hiệp Hòa — với lý do lãng xẹt: tư tưởng học thuật không đúng, công việc hay sai sót, không chịu nổi áp lực vân vân... Toàn lý do hời hợt. Trong đó có bao nhiêu chuyện không tiện nói —— ai dám hỏi, hoặc dám hỏi nhiều?

"Thật ra đổi khoa cũng tốt, có quan hệ trong viện thì vẫn xoay được. Chứ như tôi với cậu, không quyền không thế, chỉ có thể chạy lấy người."

Lưu Tranh Lượng ngước mắt liếc Trần Thần một cái.

Bên kia không nhìn anh, chỉ rũ mắt nhìn vào nồi lẩu đang sôi.
"Cậu biết mấy bài báo của Kim Vũ, mấy cái danh tiếng sáng choang ấy là từ đâu ra chứ?"

"Ha, cậu chắc chắn biết — cháu của phó viện trưởng mà."

"Ai mà vừa làm lâm sàng, vừa sản xuất được đống học thuật như thế? Ồ đúng rồi — là nó đấy. Giỏi thật."

Trần Thần nhìn Lưu Tranh Lượng qua làn hơi nước, càng nói càng kích động, như muốn lôi được sự đồng cảm mạnh mẽ từ anh.

Lưu Tranh Lượng nghẹn họng, không nuốt nổi nữa, nhưng tay vẫn máy móc nhúng đồ, vớt ra, để vào đĩa xếp thành một đống.

Đợi một lúc, không thấy phản ứng gì từ phía Lưu Tranh Lượng, Trần Thần lại cúi đầu, giọng trầm hẳn, nặng nề như đọc cáo phó:
"Tôi ngủ với hắn rồi."

Lưu Tranh Lượng muốn nói lại thôi, thái dương giật mạnh mấy nhịp, pặp, pặp — "hắn" ở đây, anh lập tức nhận ra là ai: Kim Xương Minh, bác của Kim Vũ.

"Tôi ngu quá, làm không tốt, không chừng sắp tới toàn bộ bệnh viện sẽ biết tôi quỳ gối thế nào, cậu biết không! Họ cứ uy hiếp tôi, tôi liều mạng làm, liều mạng viết, cái gì tôi cũng dâng hết, tôi thật sự..." Nói đến đây, Trần Thần đột ngột nổi phản ứng sinh lý dữ dội, trào ngược buồn nôn, bức hắn trực tiếp đứng lên, trốn vào toilet."

Chỉ cần có một nhóm nhỏ người xấu là đủ để làm một hệ sinh thái vốn đã không mấy khoẻ mạnh trở nên chướng khí mịt mù.

Tám năm khổ học, ba năm nội trú, không thắng nổi quyền lực và gian dối học thuật. Điều khiến Lưu Tranh Lượng sợ nhất, là thật sự sẽ có những bệnh nhân phải nằm dưới dao mổ của những người như vậy mà đánh cược sinh mệnh.

Anh có chút thương hại Trần Thần, nhưng không thể nào hoàn toàn cảm thông.

Vì con đường từng đặt trước mặt Lưu Tranh Lượng cũng giống vậy, ép anh, dụ anh, bắt anh phải chọn.

Và Trần Thần đến để tố khổ với anh, là vì thế sao?

Nhưng Lưu Tranh Lượng vẫn đánh giá quá cao lòng người.

"Tôi có một cây bút ghi âm, ngày nào đi làm tôi cũng mang theo. Hôm đó để quên trong phòng nghỉ. Tôi biết vì sao cậu đánh Kim Vũ, tôi biết hết, tất cả tôi đều ghi lại rồi. Tôi gom đủ rồi, Lưu Tranh Lượng, chúng ta cùng tố cáo họ đi."

Đêm hôm ấy, từ đồng nghiệp sóng vai đến đám cò mồi cấp trên, đến tên mắt thâm "người bị hại", Kim Vũ cao cao tại thượng đòi bản báo cáo cốt lõi và mô hình số liệu của Lưu Tranh Lượng, còn nhiều lần nhục mạ, muốn "dâng" anh cho ông bác Kim Xương Minh.

Mọi lời bẩn thỉu, hoá ra có người thứ ba biết đến.

Lưu Tranh Lượng quẳng đôi đũa xuống, mặt lạnh mét, mắt không chớp, nhìn chằm chằm Trần Thần, chất vấn: "Lúc đó sao không nói tôi biết?"

Giây tiếp theo, Trần Thần lại như phát bệnh, run rẩy cầm đũa khoắng nồi lẩu, gắp miếng nóng bỏng nhét vào miệng, ăn liên tục đến mức không nói ra được lời.

Đơn giản vì lúc đó chẳng liên quan gì đến lợi ích của hắn. Ghê tởm.

- - -

Làm cấp cứu, chẳng mấy ai không nghiện thuốc lá, họ cần giữ tỉnh táo bằng mọi giá.

Câu hỏi quan tâm của Trạch Chí Vị còn chưa ra khỏi miệng, Lưu Tranh Lượng đã vội lau khô giọt nước cạnh mắt, "sặc gió". Anh giả bộ diễn ho khan, ho mấy tiếng, hơi cuộn eo, xua nhanh chút đau khổ bi thương lúc trước chưa kịp giấu.
Điếu thuốc bị gió hút mất một nửa.

Trạch Chí Vị không động đậy, cũng chẳng lúng túng — chỉ đứng đó, nhìn anh không rời.

Lưu Tranh Lượng mất tự nhiên — cảm giác bị người quen bắt gặp cảnh mình yếu nhất. Anh bắt đầu nói đông nói tây: "Trùng hợp ghê, đây mà cũng gặp được cậu. Cậu ra đây làm gì?"

Trạch Chí Vị nói như hiển nhiên: "Tôi hẹn bạn thân ăn cơm."

"Cậu đừng ăn ngoài nhiều, chưa hồi phục đâu."
"Ăn nhạt lắm."
"Ờ, quán nào?"
"Sau lưng này có quán lẩu dê."
"Không ngon."
"Vậy không ăn nữa." Trạch Chí Vị lập tức gọi điện: "Ra đây, quán này không được." "Ừ đúng, bạn tôi nói." "Anh ấy chê thì chắc chắn là không ngon rồi."

Tống Tây Thủy bên kia chỉ đáp đúng một câu: "Biến hộ tao."

Nhìn theo bóng Lưu Tranh Lượng dập tắt thuốc và rời đi, trái tim Trạch Chí Vị — vốn treo lơ lửng — rốt cuộc cũng rơi xuống, thậm chí còn âm ỉ vui mừng. Giống như bức tranh tên "Lưu Tranh Lượng" đang ghép dang dở —— hôm nay lại có thêm một mảnh ghép chưa từng biết đến mang tên bác sĩ Lưu.

Trạch Chí Vị mặt dày, gửi WeChat cho Tống Tây Thủy: Đói rồi, quán nào?

Tống:[định vị]

Không xa, chỉ cần rẽ qua đầu ngõ là tới một nhà hàng Nhật. Trạch Chí Vị huýt sáo đi tới.

Tàu điện ngầm một lượt, ngẩn ngơ một chút, đến khi quay lại bệnh viện, thay bộ mặt chuyên nghiệp vào, Lưu Tranh Lượng mới ổn định được cảm xúc.

Trạch nào đó:có chơi game tối nay không?
Lưu Tranh Lượng nhìn màn hình, khẽ lẩm bẩm: "Cái đứa nhỏ này......"

L.:Hôm nay bận, tối mai nhé, trễ chút tìm cậu.

Bát canh miso này đúng thật là miso. Trạch Chí Vị thành kính nâng chén, cảm giác hết thảy, tươi ngon đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co