Truyen3h.Co

Edit Bjyx Reu Xanh

Lại một lần nữa xe buộc phải phanh lại, cơ thể Vương Nhất Bác theo quán tính nghiêng về phía trước, mém chút nữa đụng vào chỗ tựa lưng phía trước, dường như hắn đã quen, vẻ mặt không thay đổi, chỉ điều chỉnh tư thế ngồi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thành phố Hoài Lâm nhà cao tầng san sát, phát triển hơn rất nhiều so với Thị trấn Xuân Thuỷ, ùn tắc giao thông là chuyện bình thường, vừa từ nhà ga đi ra đụng ngay phải giờ cao điểm buổi chiều tối, chờ đến được bệnh viện chắc trời cũng đã tối đen.

Cơm tối hắn vẫn chưa kịp ăn, hơi đói.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn. Vương Nhất Bác giật mình một cái, nhanh chóng lấy ra xem, quả nhiên là của Tiêu Chiến.

[Đến chưa?]

Hắn nhìn tài xế ngồi phía trước, cúi đầu trả lời: "Vừa đến à, còn đang trên đường đến bệnh viện, kẹt xe hai mươi phút rồi."]

[Còn đi bao lâu nữa?]

Vương Nhất Bác không chắc lắm, nhưng ít nhất cũng phải mất một giờ nữa, hắn nghĩ nghĩ rồi lấy tai nghe ra đeo lên, trực tiếp gọi đi.

Sau ba tiếng bíp, đầu bên kia trả lời.

Giọng Tiêu Chiến hơi kinh ngạc: "Có thể gọi điện được sao?"

"Đương nhiên là không sao." Vương Nhất Bác nhìn tài xế đang cẩn trọng lái xe phía trước: "Trong xe chỉ có tôi và tài xế, bố tôi đang ở bệnh viện."

Nhưng đầu bên Tiêu Chiến rõ ràng hơi ồn ào.

Vương Nhất Bác rất nhanh nhận ra: "Cậu đang ở Tô Ký à?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng: "Đang giờ ăn tối, hơi bận."

"Ừ, vậy cậu làm đi." Vương Nhất Bác hiểu ý: "Lát đến nơi tôi nhắn tin cho cậu."

Không ngờ Tiêu Chiến lại không muốn cúp máy, một lúc lâu sau mới hỏi: "... Đừng cúp máy, cứ để máy khi nào tôi rảnh thì sẽ nói chuyện với cậu, đợi cậu đến thì hãy cúp máy, được không?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, cười nói: "Nhớ tôi à?"

Hai người mới xa nhau chưa bao lâu, nói mấy lời như vậy có hơi cường điệu, nhưng Vương Nhất Bác thực sự nhớ cậu, ngay từ khoảnh khắc hắn bước chân đến thành phố Hoài Lâm, hắn đã không ngừng muốn chạy như bay quay trở lại.

"Cậu bớt bớt đi." Đối phương thật sự không cho hắn mặt mũi: "Tôi đi ghi món."

Vương Nhất Bác vẫn cười, khẽ ừ một tiếng.

Những âm thanh ồn ào quen thuộc phát ra từ tai nghe, có khi là tiếng Tiêu Chiến đang nói chuyện với khách, có khi là cậu đang lớn tiếng báo đồ ăn, có khi là tiếng đầu bếp Tô Vân Sơn đang làm đồ ăn, thậm chí hắn có thể biết Tiêu Chiến đang ở đâu, rồi tưởng tượng ra bộ dáng bận rộn của cậu như thế nào.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe rồi vô tình chìm vào giấc ngủ.

Mơ mơ màng màng không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cơ thể hắn nhận ra chiếc xe đã dừng lại, hắn mới từ từ nâng mí mắt lên nói: "...Đến rồi?"

Người tài xế lên tiếng: "Có cần tôi dẫn cậu lên không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, hắn biết số phòng bệnh, cảm ơn tài xế rồi xuống xe.

Cũng lúc này, trong tai nghe vang lên giọng nói của Tiêu Chiến: "Tỉnh rồi à?"

Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, ngượng ngùng cười nói: "Không biết sao tôi ngủ quên mất."

"Ai biết, gọi cậu cậu không ư hử gì hết, nên tôi đoán." Tiêu Chiến cười: "Ngủ một giấc cũng tốt, đến bệnh viện phải không?"

"Ừm, vừa tới."

"Được, vậy cậu đi gặp ông nội đi, cúp máy trước đây."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, nhưng vẫn hơi luyến tiếc: "Lát nữa tôi gọi cho cậu được không?"

"Chỉ cần cậu muốn, lúc nào cũng được." Tiêu Chiến dường như dỗ dành hắn nói: "Mau đi đi."

Vương Nhất Bác lại đáp một tiếng rồi cúp điện thoại, sau đó thở nhẹ một hơi cất điện thoại vào túi.

Lại là bệnh viện này. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, chân như vấp phải một sợi dây thừng, bước đi khó khăn.

Đi một mạch đến khu nằm viện, lên đến lầu tám, hắn men theo dãy số tìm phòng bệnh của ông nội, nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy ra.

Những người trong phòng đều quay đầu lại nhìn, ngoài Vương Định Quốc, hai người còn lại có vẻ kinh ngạc.

"Tiểu Bác?" Bà nội là người đầu tiên chạy tới nắm tay hắn: "Con về khi nào vậy? Ôi cha, đã tối rồi, cơm nước gì chưa con?"

Sợ bà cụ lo lắng cho hắn, Vương Nhất Bác đành phải gật đầu: "Ăn rồi ạ."

"Vậy thì tốt rồi, nào, mau ngồi mau ngồi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Vương Định Quốc một cái, không ngồi xuống mà đi đến bên giường bệnh, ngoan ngoãn gọi: "Ông nội."

Trạng thái của ông nội nhìn có vẻ khỏe mạnh, không giống một người bệnh chút nào, thấy hắn cụ ông lại càng vui vẻ hơn, không ngừng mỉm cười: "Lâu rồi không gặp con, sao nghỉ hè không đến thăm ông nội?"

Ông cụ chỉ nói đến đây, Vương Nhất Bác đã cảm thấy rất có lỗi, không thể giải thích được gì, chỉ cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi: "Sau này con sẽ thường xuyên đến thăm ông và bà."

"Không sao không sao, ông nội không trách con." Ông nội giơ tay sờ đầu hắn: "Chỉ là sau này khi con trưởng thành, thời gian ở nhà sẽ ít đi, ông và bà nội của con thấy một ngày là bớt một ngày."

"Bố." Vương Định Quốc lúc này mới lên tiếng: "Đừng nói mấy lời như vậy, xui xẻo."

"Bảy tám chục tuổi rồi, ai có thể lo chuyện này." Ông nội thật ra không quan tâm, vẫn vui vẻ quay sang Vương Nhất Bác nói: "Con đừng để trong lòng, rảnh lại đến, con sống vui vẻ hạnh phúc mới là quan trọng nhất, hai ông bà bầu bạn với nhau là được, không cô đơn được."

"Hơn nữa, còn có bố của con, thực sự có chuyện gì xảy ra cũng không đến lượt con đến chăm sóc."

Vương Nhất Bác cười rộ lên, hắn biết ông nội không muốn đặt quá nhiều gánh nặng tâm lý lên vai hắn: "Không sao ạ, con không bận."

Bàn tay thô ráp của ông nội khẽ vuốt ve mu bàn tay của hắn, vỗ nhẹ mấy cái: "Con ngồi đi."

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngồi xuống, im lặng ngồi nghe người lớn nói chuyện phiếm, trong lúc đó, có y tá bước vào dặn dò một số thứ liên quan đến phẫu thuật, liên tục nhấn mạnh trước phẫu thuật không được ăn cái gì, hắn ngồi ở một bên nghe, lúc này mới thấy đói, bụng lép kẹp, hình như đói quá mức rồi.

Vốn đang không để ý, hắn nghĩ nếu không được nữa thì hắn sẽ uống chút nước lót dạ là được, nhưng không ngờ vừa đứng lên, bụng hắn không cho hắn chút mặt mũi mà kêu lên ọt ọt.

Phòng bệnh rộng rãi yên tĩnh, mà "tiếng lòng" của hắn còn rất vang, khiến tai Vương Nhất Bác đỏ bừng.

"Này, mới chín giờ thôi, con đói rồi à?" Bà nội lập tức quan tâm nói: "Bữa tối ăn không no sao?"

Vương Nhất Bác xấu hổ sờ sờ gáy: "...Con vội nên mới ăn tạm một chút thôi."

"Như vậy sao được? Con đang tuổi ăn tuổi lớn." Bà nội vỗ vỗ Vương Định Quốc: "Dẫn con con đi ăn chút gì rồi về đi, ở đây có mẹ rồi."

Vương Nhất Bác lại có chết cũng không chịu: "Con không đói, con ở lại đây ạ."

"Ở cái gì mà ở? Còn chưa làm phẫu thuật, con không cần phải ở lại đây." Bà nội không chờ hắn nói đã đuổi hắn: "Về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy đến."

Vương Nhất Bác còn muốn kiên trì, nhưng Vương Định Quốc đã nắm lấy cánh tay hắn, nói: "Được rồi, đi thôi."

"..." Vương Nhất Bác không có trả lời, chỉ bình tĩnh hất tay Vương Định Quốc ra, bố hắn có vẻ không hài lòng, nhưng vì đang trong bệnh viện tạm thời không phát tác.

Vương Nhất Bác mím chặt môi, cũng không muốn cãi nhau với bố trong bệnh viện, chỉ có thể kìm nén, miễn cưỡng chấp nhận sự sắp xếp.

Hai người một trước một sau ra khỏi phòng bệnh, bước vào thang máy, xuống bãi đậu xe, đều không ai lên tiếng.

Mãi đến khi lên xe, Vương Định Quốc mới đột nhiên hỏi hắn: "Muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác ngả người ra sau, không trả lời.

"Không ăn thì về nhà." Vương Định Quốc chẳng buồn lo cho hắn: "Đói thì gọi cơm hộp."

Xe từ từ lái ra khỏi bãi đậu xe, hướng về nhà, khung cảnh quen thuộc nhưng Vương Nhất Bác lại không có chút hoài niệm nào.

Hai bố con im lặng suốt đường về nhà.

Nhưng trước khi vào nhà, sự cứng cỏi của Vương Nhất Bác chợt tiêu tan đi vài phần, nghĩ đến việc sắp tới đây phải ở cùng nhà với hai mẹ con Liễu Tranh, hắn không khỏi cảm thấy không được tự nhiên.

Lúc mẹ con Liễu Tranh dọn đến, hắn dứt khoát xin ở lại trường, nhiều lắm một tháng gặp nhau vài lần, bây giờ hơn nửa năm không ở chung, thật không biết bản thân có thể quen được hay không.

Nhưng suy cho cùng, ngôi nhà này là nhà của hắn, là nơi hắn lớn lên, người không thể ở làm sao lại thành là hắn?

Vương Định Quốc lấy chìa khóa ra mở cửa, đi vào còn phải thay giày, không đoái hoài gì đến hắn, Vương Nhất Bác đi theo vào trong, còn đang nghĩ nếu không có dép thì sẽ đi chân trần, nhưng khi cúi đầu nhìn thì thoáng thấy một đôi dép mới, hình như được chuẩn bị cho hắn.

Hắn ngập ngừng mang vào, kích thước gần như vừa vặn.

Vương Nhất Bác đeo túi xách đi vào, đồ đạc trong phòng không có gì thay đổi, nhưng có rất nhiều thứ hắn không quen, hắn không quan tâm, muốn vào phòng cất đồ đạc nhưng còn chưa kịp mở cửa thì nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh, một cô bé từ trong phòng thò đầu ra.

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, cứng đơ cười với cô bé.

Cô bé cũng cười, nhẹ giọng gọi hắn: "Anh, đã lâu không gặp!"

Con gái của Liễu Tranh, tên gì hắn cũng chưa từng hỏi, chỉ biết gọi là Đồng Đồng.

Có vẻ cô bé đang học cấp hai, không nhỏ hơn hắn là bao, tính cách rất vô tư, quen thuộc hơn nhiều so với hắn, dễ chấp nhận gia đình mới này hơn, hai người tiếp xúc không bao lâu thì đã gọi hắn là anh trai.

Vương Nhất Bác không thể nói thích hay ghét cô bé, hai người bọn họ thật sự cũng không có cơ hội ở chung.

Nhưng hắn vẫn lịch sự đáp lại: "Đã lâu không gặp."

"Em còn tưởng nghỉ hè anh sẽ về nhà, không ngờ anh đi một cái hơn nửa năm." Đồng Đồng lại hỏi: "Ngày mai ông nội phải phẫu thuật nên anh mới về à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, quay người nhìn phòng khách, có lẽ Vương Định Quốc đã về phòng, trong nhà không có người thứ tư.

Hắn tò mò hỏi: "Mẹ em đâu?"

"Hôm nay mẹ em trực." Đồng Đồng nói: "Anh muốn ăn gì không? Bạn cùng lớp có cho em bánh quy của bạn và bố bạn làm, ngon lắm."

Chưa đợi Vương Nhất Bác đáp thì cô bé đã quay lại vô phòng, khi trở ra, trên tay có thêm hai ba chiếc bánh quy được gói trong túi đóng kín.

"Nè." Cô bé cười đưa cho hắn.

Vương Nhất Bác từ chối không được, chỉ có thể nhận lấy, cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút: "Cám ơn."

"Không có gì, vậy em về phòng vẽ tranh tiếp đây." Đồng Đồng phất phất tay với hắn: "Muốn ăn nữa thì kiếm em lấy, em có nhiều lắm."

Vương Nhất Bác cười, ừ một tiếng.

Cô bé như một con chim sẻ, lên sân khấu ríu rít rồi nhảy nhót bỏ đi, cửa đóng lại, căn nhà lại trở nên yên tĩnh, Vương Nhất Bác cầm bánh về phòng mình.

Chăn đệm là bộ mới, đồ vật trong phòng vẫn còn nguyên, tuy không có ai ở nhưng căn phòng lại không có một chút bụi.

Vương Nhất Bác đặt ba lô xuống, nhìn bánh quy trong lòng bàn tay, không biết nên cảm thấy như thế nào mới tốt.

Hắn rối rắm, nhưng vẫn tiếp nhận ý tốt của Đồng Đồng, mở gói bánh quy ra ăn.

Nó hơi ngọt, cũng hơi khô nhưng xoa dịu được cái bụng đang bồn chồn của hắn.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, chậm rãi nhai nuốt, rất nhanh mở gói thứ hai ra.



Rất nhanh đã đến giờ phẫu thuật vào ngày hôm sau.

Ông nội trước lúc đi vào ngoài miệng không nói, muốn con cháu yên tâm, nhưng khi Vương Nhất Bác cầm tay ông, có thể cảm thấy ông hơi lo lắng, các đốt ngón tay lạnh lẽo, cảm giác như vỏ cây khô. Ông nói rất nhiều lời an ủi, hết nhéo lại siết chặt lòng bàn tay hắn, bảo hắn đừng sợ.

Nhưng thực ra người sợ chính là những người ngồi chờ bên ngoài.

Vương Nhất Bác ngồi ở hành lang bệnh viện, ngón tay đặt trên đầu gối, vô thức đan xen, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt quanh quẩn trên chóp mũi. Hắn không thích mùi này.

Hắn cũng không thích cảm giác phải đưa người thân vào phòng mổ.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cố gắng không cho mình hồi tưởng.

Bên cạnh có tiếng động, hắn hơi mở mắt ra, ngay sau đó trên tay cảm thấy ấm áp, chính là bà nội cầm lấy.

"Thật ra, bố con muốn gọi con về, bà không có đồng ý." Bà nội ngồi sát lại hắn, nhẹ nhàng nói: "Bà nội biết con vẫn luôn không thích bệnh viện, bà sợ con cảm thấy không thoải mái."

Vương Nhất Bác nghẹn ngào không nói được gì.

Kể từ khi hắn bắt đầu lên cấp hai, mẹ hắn thường xuyên phải nhập viện, trải qua ba cuộc phẫu thuật lớn. Mỗi lần phẫu thuật xong, mẹ luôn nói với hắn rằng sẽ khỏe hơn, nhưng thực tế, sức khoẻ mẹ hắn càng tồi tệ hơn, mỗi ngày một tiều tuỵ, cuối cùng là rời xa cõi đời.

"Nhưng con phải nhìn về phía trước, Tiểu Bác à." Bà nội vỗ về lưng hắn: "Có một số việc con phải đối mặt, con không thể là một đứa trẻ bướng bỉnh mãi được."

Trong lòng Vương Nhất Bác đau xót, ngược lại khàn giọng hỏi: "Con không chấp nhận Liễu Tranh, là con bướng bỉnh sao?"

Bà nội khẽ thở dài: "Bà nội không phải có ý đó."

"Hai bố con làm sao có thể thù nhau chỉ sau một đêm được?" Bà nội lắc đầu: "Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, con bảo bà nội giúp ai đây?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, vỗ vỗ tay bà nội: "Bà nội không cần giúp ai cả."

Họ không tiếp tục nói chuyện này, cũng may ca phẫu thuật không khó, không bao lâu đã kết thúc, khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, cả người Vương Nhất Bác thả lỏng, theo bà nội đi đến.

Vương Định Quốc đi làm một số thủ tục, cũng vừa lúc trở lại, một đám người vây quanh ông nội trở lại phòng bệnh.

Cũng là lúc trở lại phòng bệnh, Vương Nhất Bác mới gặp Liễu Tranh.

Bà mặc áo blouse trắng, trên mặt còn có vết đeo khẩu trang, xem ra rất bận, lúc này mới tranh thủ đến đây, mấy người lớn nói chuyện với nhau, một đứa nhỏ như hắn không thể xen vào, chỉ nhìn Liễu Tranh một cái, rồi ở bên giường bệnh chờ ông nội tỉnh lại.

Nhưng âm thanh cuộc trò chuyện của họ khiến hắn khó có thể bỏ qua, từ chất giọng kích động hơi mang giọng địa phương của bà nội có thể biết được bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật này là chuyên gia được Liễu Tranh giới thiệu, còn để bọn họ xen hàng, nếu không phải đợi đến tháng sau.

Vương Nhất Bác rũ mi xuống, không muốn ở lại nữa.

"Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác giật mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Liễu Tranh.

"Dì bận quá, chưa kịp hỏi han con." Liễu Tranh cười với hắn, nói: "Hôm qua về gấp vậy chắc mệt lắm hả?"

Nhìn qua Liễu Tranh, có thể thấy ánh mắt như muốn uy hiếp của Vương Định Quốc, giống như đang nói rằng nếu hắn dám làm mất mặt Liễu Tranh thì chờ đó mà xem.

Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, hắn trẻ con như vậy hồi nào chứ.

"Vẫn ổn." Hắn lễ phép cười với bà: "Dì bận việc, chú ý nghỉ ngơi."

Liễu Tranh có vẻ hơi ngạc nhiên và vui mừng trước sự thân thiện của hắn, không khỏi xoa đầu hắn: "Cảm ơn con, con ở lại với ông nội đi, ông cũng sắp tỉnh rồi, trò chuyện nhiều hơn với ông để ông không ngủ nữa."

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi lúng túng, nghiêng đầu ừ nhẹ một tiếng.

Có lẽ vẫn còn bận, Liễu Tranh rời đi trước, Vương Định Quốc tiễn tượng trưng rồi trả lời điện thoại, ông cũng rất bận, cả ngày không họp hành thì cũng làm việc, nhưng dù vậy, ông vẫn cố gắng hết sức chu toàn trước sau tự tay làm mọi thứ trong thời gian ông nội bị bệnh, ở phương diện này, Vương Nhất Bác không thể chê trách ông.

Bà nội cũng biết rõ, chờ ông cúp điện thoại, bà nội khuyên nhủ ông: "Con bận việc thì cứ đi trước đi, ở đây có mẹ rồi, còn có y tá, cứ lo cho việc của con đi."

Vương Định Quốc nhẹ nhàng đáp lại, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, hơi tăng âm lượng: "Con ở lại đây với ông bà, đừng chạy lung tung."

Vương Nhất Bác vốn cũng không định đi đâu, lúc này vẫn xem là vâng lời, bèn gật đầu.

Vương Định Quốc không nói thêm gì nữa, cũng rời đi.

Phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh lại, bà nội lại ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, một lúc sau mới hỏi hắn: "Lần này con về rồi, còn muốn về lại thị trấn Xuân Thủy sao?"

Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ nói: "Dạ vâng."

"Lớp 12 rồi, còn muốn học ở bển?"

"Dạ."

Bà nội hơi khó hiểu nhìn hắn: "Con oán trách bố con nhiều như vậy sao?"

Vương Nhất Bác xoa ngón tay mấy cái, vẫn lắc đầu.

"Con không oán trách ông ấy." Hắn lẩm bẩm: "Chỉ là con không vượt qua được cánh cửa của chính mình."

Bà nội nghe lại càng không hiểu, chỉ tận tình khuyên bảo: "Lớn lên con phải biết một số chuyện, bố sẽ không hại con, bà đã từng đến thị trấn Xuân Thủy, nơi đó rất nhỏ, sao có thể so với Hoài Lâm được? Nếu con thực sự không muốn sống chung nhà với dì Liễu, con cũng có thể chuyển đến ở với ông bà, bà sẽ chăm sóc con."

Vương Nhất Bác mỉm cười, không phản bác, khi cúi đầu nhìn xuống, thấy ông nội đã chậm rãi mở mắt.

Hắn vội vỗ vỗ tay bà nội nói: "Ông nội tỉnh rồi."

Quả nhiên, sự chú ý của bà nội lập tức chuyển hướng, lại gần người bạn đời hỏi này hỏi nọ.

Ông nội nói ông khát nên Vương Nhất Bác giúp rót một ít nước, nhưng nhớ ra tạm thời sau khi phẫu thuật không thể uống được nên chỉ có thể dùng tăm bông thấm chút nước cho ông cụ, sau đó vẫn luôn lặng lẽ ở một bên, ngồi ở đây nhưng đầu óc không biết lang thang tận đẩu tận đâu, nghĩ này nghĩ nọ.

Trong lúc bà nội đi ra ngoài, ông nội mới có thời gian trò chuyện với hắn, thấy hắn ngơ ngác ngồi đó, bèn mỉm cười hỏi: "Buồn chán quá hả con?"

Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu: "Dạ tại con cũng không có việc gì làm."

Ông nội nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm: "Hơn nửa năm không gặp, không ngờ gặp lại con, con vẫn không vui."

Vương Nhất Bác không khỏi sửng sốt.

Ông nội lại hỏi: "Thị trấn Xuân Thủy vui không?"

Vương Nhất Bác khóe miệng cong lên, chậm rãi gật đầu: "Vui lắm."

"Con thích ở đó à?"

Vương Nhất Bác hơi cụp mắt xuống: "Thích."

"Chẳng trách." Ông nội nhẹ nhàng thở dài: "Ông nội không khuyên con cái gì cả, nhưng ông cũng rất khó chi phối suy nghĩ của bố con, rốt cuộc thì, bố con cũng vì muốn tốt cho con, nên con cũng đừng trách bố con quá nhiều."

Vương Nhất Bác không biết nên trả lời thế nào, hắn biết ông bà rất yêu thương hắn, thậm chí hắn cũng biết Vương Định Quốc nhất định cũng yêu hắn, nhưng yêu là một chuyện, tổn thương là một chuyện khác, tại sao bọn họ luôn dùng danh nghĩa của tình yêu để áp đặt hắn?

Hắn đã nghe quá nhiều lời như vậy rồi, cái gì cũng đều là vì muốn tốt cho hắn, biến hắn thành một kẻ vô ơn.

Hắn cau mày, nặng nề thở dài, không muốn nói nữa: "Ông nội, ông nội nghỉ ngơi đi ạ."

Mí mắt ông nội hơi khép lại, nhưng vẫn theo ý hắn, không nói thêm nữa.

Ngồi hồi lâu cảm thấy mỏi, Vương Nhất Bác đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, các toà nhà cao tầng trong thành phố san sát nối tiếp nhau, không có phong cảnh gì cả.

Khóe miệng hắn bẹp xuống, rất muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co