Truyen3h.Co

Edit Bjyx Tuyet Doi Dung Thich Toi

Trước khi ra sân, Tiêu Chiến lại cho Vương Nhất Bác một cái ôm to đùng đoàng. Bù lại lần trước cậu bảo còn chưa đủ.

Lúc Triệu Phong đi ngang qua, hắn nghiêng đầu liếc Triệu Phong một cái. Ánh mắt Triệu Phong có vẻ né tránh, sốt ruột vội vã đi ra ngoài.

Tiêu Chiến đi đến cạnh hai vị huấn luyện viên, nói: "Tìm được nguyên nhân chưa?"

Huấn luyện viên Ngụy nói: "Chưa, có thể là đâu đó bị lỗi, lúc về còn phải liên hệ nhà máy xem xem."

Huấn luyện viên Vương vẻ mặt muốn nói lại thôi, không nói gì, đi sang một bên.

Tiêu Chiến nhìn hoàn cảnh, xác định cái gì đó, nói: "Ngụy lão sư à, là bên tài trợ, tôi có quyền biết hết, gạt tôi thì cuối cùng Chu Tử Hạo cũng phải biết thôi, anh nói có phải không?"

Huấn luyện viên họ Ngụy toát mồ hôi hột, vội vàng nói: "Ây ui, Tiêu tổng, tôi làm sao dám chứ, thật sự là không xác định được nguyên nhân mà, khi nào có kết quả tôi nhất định sẽ báo ngài, ngài xem có được không?"

"Được, vất vả Ngụy lão sư." Tiêu Chiến nói xong còn vỗ vỗ vai huấn luyện viên, đến trước màn hình chờ Vương Nhất Bác ra đấu.

Ngụy huấn luyện viên ở bên cạnh lau mồ hôi, cũng xem TV, lúc này nào còn tâm tư gì, giả vờ thì phải giả vờ thôi.

Lần này chung kết là 25 vòng, người đầu tiên chạy hết là quán quân trận đầu, người đầu tiên chạy xong tức là thi đấu kết thúc, không chạy đủ vòng cũng không tính giờ nữa.

Màn ảnh lần này đặc biệt chiếu cố Vương Nhất Bác, phát sóng toàn bộ từ cảnh Vương Nhất Bác lúc vào sân đấu đến lúc đi đến vị trí xuất phát.

Sau hai trận, trên sân chỉ còn lại 15 tuyển thủ, vị trí của Vương Nhất Bác là số hai.

Cậu với vị quán quân người Nhật xuất phát cạnh nhau, màn ảnh đóng khung hai người với nhau.

Nhìn Vương Nhất Bác đứng cạnh thần tượng, Tiêu Chiến lúc này mới nghĩ mà sợ, vạn nhất tất cả đều bể bạc, Vương Nhất Bác giờ sẽ đang làm gì.

Nhân viên công tác của đường đua vẫy cờ xanh, ra hiệu vòng làm nóng lốp bắt đầu, vòng này không được vượt và tăng tốc, Vương Nhất Bác ghì chân ga chậm rì rì lái ra, lên đến đường đua rồi trong đầu cậu vẫn toàn là Tiêu Chiến, các loại dáng vẻ của Tiêu Chiến, vui vẻ, tức giận, nghiêm túc, dịu dàng, và cả hình ảnhTiêu Chiến sải nhanh bước đi nhanh về phía cậu.

Vòng khởi động lốp kết thúc, cậu trở lại vị trí xuất phát, xa xa nhìn thoáng về phía đoàn xe. Xa quá, chẳng nhìn thấy gì.

Tiêu Chiến à, sau khi thi đấu kết thúc là chúng ta bắt đầu, được không.

Đèn đã chuyển màu xanh lục, vòng thứ nhất của trận chung kết chính thức bắt đầu.

Vương Nhất Bác lái còn chưa được nửa vòng, máy quay quay cảnh hai xe va chạm, trực tiếp dẫn tới các tay đua phía sau không thể không dừng lại. Staff vẫy cờ đỏ. Toàn bộ lái xe được yêu cầu trở về điểm xuất phát bắt đầu lại từ đầu.

Tiêu Chiến cay mày, hắn có hơi lo lắng về trạng thái của Vương Nhất Bác, hôm nay vốn đã có quá nhiều biến động, hơn nữa đường đua xuất hiện vấn đề như thế, không biết Vương Nhất Bác có giữ bình tĩnh được không.

Trở lại điểm xuất phát, xung quanh đã có lái xe tỏ vẻ bất mãn, Vương Nhất Bác lại vẫn ổn, nhìn không ra biểu cảm, không khác gì lúc đầu.

Cũng may không điều chỉnh vị trí một lần nữa. Tiêu Chiến không dám thiếu cảnh giác, liên tục để mắt đến Vương Nhất Bác.

Sau khi xuất phát lại lần nữa, nửa trước vẫn ổn, tới nửa sau các loại tình huống ngã xe và sự cố ngoài ý muốn liên tục xuất hiện.

Trước một cuộc thi đấu quốc tế chân chính, Tiêu Chiến lại một lần nữa cảm thấy chấn động và lo lắng.

Bình luận viên thấy cậu hung hăng định vượt xe số một.

Sau khi Vương Nhất Bác mấy lần không vượt được xe, bình luận viên kích động bình luận nửa ngày, Tiêu Chiến một câu cũng không vào tai, vừa nãy có người được cáng ra khỏi sân đấu. Hắn đứng lên, thật sự không thể ngồi yên.

Chân chính đối địch với đại thần, muốn quấy nhiễu, không chỉ đơn giản là vượt, mà trong toàn bộ quá trình sẽ để lại cho họ ảo giác, làm họ nghĩ họ có khuyết điểm như này như kia, sau đó lúc họ tiến vào bẫy rập sẽ cho họ một đòn trí mạng.

Tựa như tuyển thủ người Nhật này, hắn vẫn luôn xếp số một, Vương Nhất Bác theo sát, lúc Vương Nhất Bác lợi dụng nhược điểm mà hắn cố tình bộc lộ ra để vượt qua, thân xe còn chưa vượt hết đã bị vượt ngược trở lại. Lúc vượt qua còn cố ý làm động tác giả, thiếu chút nữa làm Vương Nhất Bác ngã.

Tiêu Chiến nắm chặt cổ họng, hắn sắp không thở nổi.

Trái lại Vương Nhất Bác cũng không bị dọa lui, cậu nhanh chóng thích ứng với tiết tấu của tuyển thủ Nhật Bản, nhìn thấu kỹ xảo của hắn, sau mấy hiệp cũng vượt thành công. Hơn nữa còn chiếm được vị trí có lợi.

Chỉ còn có 4 vòng, nếu duy trì, Vương Nhất Bác sẽ là quán quân trận chúng kết một.

Bình luận viên kích động nhảy dựng lên, lớn tiếng khen Vương Nhất Bác thông minh.

3 vòng, 2 vòng, 1 vòng.

Sau khi Vương Nhất Bác vượt điểm đích, cờ vuông vung lên. Chứng tỏ thi đấu kết thúc. Toàn bộ phòng pit sôi trào, lửa giận cả buổi sáng của Tiêu Chiến cuối cùng cũng tiêu tan, viên kim cương của hắn không mai một, sao hắn lại quên mất, kim cương vốn chính là kiên cố cỡ nào, không thể phá vỡ!

Vương Nhất Bác xếp thứ nhất chậm rì rì mà chạy làm mát săm lốp, máy quay vẫn luôn theo sát cậu nửa vòng mới chiếu đến các tuyển thủ khác.

Triệu Phong không chạy xong, không có thành tích không có thứ hạng. Ngay cả người giữa đường ngã rồi chạy tiếp còn nhanh hơn hắn, so với những người nửa đường ngã phải đi viện thì đỡ hơn một chút.

Tiêu Chiến nhìn gã vào phòng pit cùng huấn luyện viên họ Ngụy đi sang một bên, phỏng chừng là làm một cú giãy cuối cùng.

Tiêu Chiến không rảnh đi quản bọn họ, hắn nhìn Vương Nhất Bác được mọi người vây vào giữa, chân chính cảm nhận được ý nghĩa của cạnh tranh.

Vì danh dự mà chiến, là một việc nhiệt huyết sôi trào cỡ nào chứ. Chung quanh có người kích động đến chảy cả nước mắt.

Vương Nhất Bác vĩ đại, Vương Nhất Bác là kim cương.

Nội tâm Tiêu Chiến thật lâu cũng không thể bình tĩnh, Vương Nhất Bác đi tới, hắn liền tiến đến ôm cậu, nhè nhẹ thôi.

"Thật sự, thật sự rất trâu bò." Giọng Tiêu Chiến hơi run.

"Đều vì có anh, Chiến ca." Vương Nhất Bác bây giờ rất muốn hôn Tiêu Chiến, chính người đàn ông trước mặt này đã làm mọi thứ cho cậu.

Khóe mắt Tiêu Chiến hơi đỏ, nhìn cậu trong chốc lát, lại cúi đầu cười.

"Phí quảng cáo lần này của anh cũng quá đáng giá rồi." Tiêu Chiến vỗ vỗ cái logo trước ngực cậu.

Nhìn khắp cả sân, không có một nhà tài trợ nào làm về đồ dùng chữa bệnh, đây cũng là mục đích của Tiêu Chiến. Lợi dụng loại tương phản này làm một thủ pháp mở rộng, ít nhất bình luận viên trước trận đấu đã dành một phút để nói chuyện này.

Trận chung kết thứ hai là vào buổi tối, kỹ sư vội vàng kiểm tra điều chỉnh xe, huấn luyện viên vội vàng làm công tác dặn dò và phân tích cuối cùng, còn staff sân đấu thì vội vàng chuẩn bị cho thi đấu buổi tối.

Lại bắt đầu, một trận chiến cuối.

Cơm chiều chỉ có Vương Nhất Bác cùng Triệu Phong ăn một chút, những người còn lại đều không ăn. Nghĩ có kết quả rồi ăn uống chúc mừng sau cũng không muộn, dù thành tích cuối cùng thế nào, đều đáng ăn mừng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang nhắm mắt dưỡng thần, không đến quấy rầy. sắp xếp truyền thông đưa tin về trận chung kết đầu tiên.

Trong lúc đó có truyền thông chính phủ muốn phỏng vấn Vương Nhất Bác, bị Tiêu Chiến ý bảo từ chối. Sau đó truyền thông lại đem hứng thú đặt lên Tiêu Chiến.

"Công ty của các anh vì sao lại tài trợ cho đoàn xe?" Phóng viên hỏi hắn.

"Bởi vì đoàn xe cần tài trợ." Tiêu Chiến nói xong phóng viên nở nụ cười nói: "Đàn ông Trung Quốc các anh đều hài hước vậy sao?"

Tiêu Chiến cười cười không nói, phóng viên lại hỏi: "Có hài lòng với biểu hiện của Vương Nhất Bác không?"

"Tôi đối với tất cả mọi người trong đoàn xe XR đều cực kỳ hài lòng, cảm tạ đoàn xe đã mang cho tôi niềm vui bất ngờ." Tiêu Chiến không quên nhắc đến tên đoàn xe, hơi lộ chút tâm cơ mà quảng cáo.

Phóng viên lại hỏi một đống, cuối cùng hỏi: "Muốn nói với tay đua điều gì?"

"Chú ý an toàn." Tiêu Chiến nhìn về hướng Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác quay đầu mỉm cười với hắn.

Một màn này được truyền thông ghi lại hoàn chỉnh.


Bên ngoài trời bắt đầu nổi mưa, thời tiết Singapore chính là thay đổi như thế. Nhân viên công tác nhận được tin, trận chung kết thứ hai biến thành "thi đấu ngày mưa".

Thi đấu ngày mưa, tất cả lốp xe cùng đồ udngf trên người đều phải đổi thành đồ chuyên dụng thích hợp cho ngày mưa. Chỉ cần đã quy định thành thi đấu ngày mưa thì sẽ không cho phép đổi,dù trời có hết mưa, nhưng có cho phép tay đua đến phòng pit để thay lốp giữa chừng, việc kiểm soát thời gian này không có gì chắc chắn, cho nên thi đấu ngày mưa không chỉ là khảo nghiệm về tình hình sân đấu, phần nhiều hơn là khảo nghiệm về tâm lý.

"Mọi người luyện thi đấu ngày mưa bao giờ chưa?" Tiêu Chiến hỏi huấn luyện viên Vương.

"Luyện rồi, nhưng thành phố C không mấy khi mưa, mưa và độ ẩm ở Singapore cũng khác, không biết có ảnh hưởng hay không." Huấn luyện viên Vương cũng hơi lo.

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Ngày hôm nay, quá sức phập phồng.

Thi đấu ngày mưa so với ngày nắng, tỉ suất tai nạn cao hơn rất nhiều. Nguy hiểm cũng là cơ hội, muốn vượt xe vào ngày mưa là cực kỳ phiền toái, nếu cắn chặt vị trí số một, đối với Vương Nhất Bác sẽ rất có lợi.

Hắn đi qua, vỗ vỗ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang mang kính râm, không nhìn rõ biểu cảm.

"Trời tối rồi, đeo kính râm tạo nét hả." Tiêu Chiến nói.

"Em đang thích ứng dần với việc trở thành người nổi tiếng ra đường sau buổi tối." Vương Nhất Bác câu lấy một bên môi nói.

"Cần thuốc không?" Tiêu Chiến giang tay hỏi cậu.

"Cần." Vương Nhất Bác không do dự ôm chặt lấy hắn.

Hai người ôm nhau trong không gian hẹp, một người đứng một người ngồi. Tiêu Chiến cảm thấy nếu ở chung với Vương Nhất Bác thêm mấy năm nữa, mình làm mẹ cũng tuyệt đối không thành vấn đề.

"Nhất định nhất định phải chú ý an toàn, xếp hạng không quan trọng." Tiêu Chiến vỗ lưng cậu.

"Vâng, em biết rồi Chiến ca." Vương Nhất Bác cọ cọ trên bụng Tiêu Chiến một hồi.

Thi đấu chính thức bắt đầu, Vương Nhất Bác xếp vị trí số một, tuyển thủ Nhật Bản số hai.

Lần này màn hình gần như đã trở thành fancam của Vương Nhất Bác.

Trừ quay một số tình huống bất ngờ hoặc các tay đua nổi tiếng khác, màn ảnh vẫn luôn đi theo Vương Nhất Bác.

Vòng khởi động làm nóng lốp kết thúc, trước khi chính thức thi đầu, tuyển thủ người Nhật giơ ngón tay cái với cậu.

Dấu hiệu thông dụng toàn châu Á, Vương Nhất Bác cũng giơ lại ngón cái.

Đèn xanh bật sáng, Vương Nhất Bác xông ra ngoài.

Toàn đường đua đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của buổi tối.

Bầu trời vẫn rơi xuống một cơn mưa phùn kéo dài, đuôi hơi nước phía sau xe trở thành một chướng ngại cực lớn, không thể hút khí đuôi mà vượt. Rất nhiều người đổi thành phương án vượt táo bạo hơn.

Vương Nhất Bác cắn chặt vị trí thứ nhất, sau mấy vòng đều không cho ai cơ hội.

Số hai tuy tìm đủ cách vượt qua, nhưng nếu không có cơ hội tuyệt hảo gã sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ngày mưa không có nhiều cơ hội để thử.

Lại có nhiều tin tai nạn nổi lên, trước màn hình lớn, phòng pit có người xông ra ngoài, là Triệu Phong, Triệu Phong té ngã, nhìn có vẻ không thể tự bò dậy được, nhưng để thể hiện mình nghị lực, gã vẫn luôn cố nỗ lực đứng lên.

Tấm tắc. Diễn thành tinh.

Vẫn ổn, màn ảnh lại phát trở về Vương Nhất Bác.

Dần dà, Tiêu Chiến nhíu mày.

Có người vòng vỏ chăn, cũng chính là người ngay trước Vương Nhất Bác, chậm hơn Vương Nhất Bác đúng một vòng.

Vương Nhất Bác phải tìm cơ hội vượt qua, mới có thể duy trì vị trí có lợi. Bằng không chỉ cần người khác động chút tay chân, vị trí có lợi sẽ phải nhường đi (note: vị trí có lợi đối với các tay đua là làn trong cùng, chỗ đó đường đua sẽ là ngắn nhất, tay đua nào lấy được vị trí đó phải bám chặt không nhường).

Sợ cái gì tới cái đó, vòng vỏ chăn phía trước có tới hai người, bọn họ một trái một phải không cho Vương Nhất Bác bất kỳ cơ hội nào để vượt, Vương Nhất Bác thử chậm lại hai lần, trái lại số hai và số ba cũng đã đuổi kịp.

"Hai người này mẹ nó cố ý!" Huấn luyện viên Vương hô to một tiếng.

Bình luận viên cũng đang phân tích, hai người kia với số ba đều đến từ cùng một đoàn xe, bọn họ muốn gây nhiễu cho Vương Nhất Bác hoặc là số hai, tạo cơ hội cho số ba, ít nhất còn cơ hội tranh vị trí thứ hai.

Số ba cũng xông ra ngoài, số hai kinh nghiệm thi đấu lão luyện, lúc số ba tiến lên cũng chen theo ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn hai người phía trước, cậu không hề do dự, trực tiếp lái đến cạnh sân thi đấu, ở một khúc cong tiếp theo khom người cắm ra ngoài (đi hẳn ra vòng ngoài, giống như phi lên vỉa hè).

Quá mạo hiểm, Tiêu Chiến thấy rõ thân xe của Vương Nhất Bác lúc thẳng lại có hơi lắc lư.

Tiêu Chiến đứng, nhìn TV. Lúc này đầu óc như trống rỗng, hắn cảm thấy mặt bị ẩm còn tưởng mưa dột, ngẩng đầu nhìn, mới biết mình chảy nước mắt.

Fuck, Tiêu Chiến lấy giấy lau, tiếp tục nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giờ đang ở vị trí số ba, cậu đuổi theo số hai không hề do dự dùng phương thức mạo hiểm nhất mà vượt.

Hai xe thiếu chút nữa cọ vào nhau, số ba bị cậu dọa sợ, xe hơi trượt, bị số bốn vượt.

Ở vị trí số hai, Vương Nhất Bác vẫn tìm cách vượt, số một cũng dùng cùng một chiến thuật như lúc nãy để đề phòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không dùng lại cách lúc nãy để vượt nữa, cậu biết lốp xe của mình sẽ không chịu nổi.

Vương Nhất Bác vẫn luôn chờ cơ hội, đến vòng cuối vẫn không thể vượt qua. Cậu với số một gần như dùng đầu xe dán đuôi xe về phi qua vạch đích.

Lúc này mưa đã tạnh, mặt đất vẫn còn rất ướt. Vương Nhất Bác chậm rì rì chạy vội hai vòng làm mát lốp, đầy đầu đều là Tiêu Chiến lát nữa nhìn thấy cậu sẽ phản ứng ra sao.

Lúc này phòng pit đã trào sôi, thành tích lần này của Vương Nhất Bác tuy là số hai, nhưng trận chung kết đầu tiên cậu so với số một tốc độ nhanh hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác đã dùng ưu thế 0.5s để thắng tuyển thủ người Nhật.

Nhóm người này thật sự điên rồi, có người bắt đầu tung tài liệu lên trời, tung hai lần sợ bị phạt lại đi nhặt.

Tiêu Chiến cứ duy trì tư thế đứng thẳng, nhìn Vương Nhất Bác chậm chạp làm mát lốp, nghe bình luận viên thổi các loại rắm cầu vồng, bình luận viên trong thời gian hai ngày này đã trở thành fan cứng của Vương Nhất Bác.

Tên của XR được bình luận viên không ngừng lặp lại, trước TV không ngừng truyền tin.

Tiêu Chiến cười, hóa ra win-win chính là cảm giác này.

Vương Nhất Bác còn chưa về đã bị bốc lên đài lãnh thưởng. Khi bình luận viên lớn tiếng gọi tên Vương Nhất Bác, phòng pit lại một lần nữa hoan hô vang dội.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác được số hai số ba vây quanh để chụp ảnh, nhìn sân đấu phía sau lưng cậu, nhìn quần chúng hoan hô xung quanh.

Đây chính là sân khấu của Vương Nhất Bác! Đây là nhân sinh về sau của Vương Nhất Bác, được đủ loại người vây quanh chúc phúc, làm sáng bừng cuộc sống của người khác, là một tấm gương về sức mạnh cho những người sau.

Được rồi, nên yên tâm rồi, Tiêu Chiến giãn người một chút. Lấy điện thoại ra, đang kêu, Chu Tử Hạo đã gọi tới bảy tám cuộc.


Lãnh thưởng xong là đến đoạn phỏng vấn, Vương Nhất Bác vội về tìm Tiêu Chiến, lúc được hỏi người muốn chia sẻ thành quả nhất là ai, Vương Nhất Bác thầm cảm thán một câu tại sao phóng viên khắp thiên hạ đều nhàm chán như thế?

"Đương nhiên là người tôi yêu nhất." Vương Nhất Bác trả lời.

"Có thể nói sơ là ai không?" Bát quái vô biên.

"Không thể, xong chưa ạ?" Vương Nhất Bác hỏi, đây là lần thứ ba cậu hỏi "Xong chưa".

"Có thể chờ chút được không, còn mấy câu nữa." Phóng viên vội vàng.

"Tôi phải về chia sẻ cùng người tôi yêu nhất, cô có thể chúc phúc cho tôi được không?" Vương Nhất Bác vẻ đứng đắn nhìn phóng viên.

"Yes, sure." Phóng viên bị cách trả lời câu hỏi này làm cho sửng sốt một chút, bèn nhường đường.

Vương Nhất Bác trở lại đại bản doanh, một đám người tung cậu lên, vừa hoan hô vừa tung lên trời, tung đến khi mệt mới dừng.

Huấn luyện viên Vương chạy đến ôm cậu gào khóc, cậu vội vàng trấn an mấy câu, duỗi cỗ nhìn về phía sau.

Huấn luyện viên Vương như có thuật đọc tâm, lau nước mắt nói: "Anh ấy đi chuẩn bị việc tuyên truyền tiếp theo, đêm nay không dự được tiệc mừng công."

Vương Nhất Bác không thể miêu tả tâm tình hiện tại, chút khẩu khí cậu để dành nãy giờ, hoàn toàn tiêu tán. Đột nhiên cảm thấy quá chán đời.

Vương Nhất Bác lấy di động ra, định gọi điện, do dự vài lần rồi lại bỏ xuống.

Tiêu Chiến ngồi trong xe, nghe Tiểu Hà báo cáo.

Xe của Vương Nhất Bác sau khi kiểm tra đo đạc thì là bình xăng bị thả mạt sắt, xi lanh phát nổ, động cơ xem như vứt đi.

Tiểu Hà đã cùng mọi người kiểm tra tất cả máy quay trong và ngoài sân cũng như trong phòng chờ cho đến lúc kết thúc vòng loại, từ hôm qua đến sáng hôm nay, không phát hiện ra vấn đề gì, tất cả các màn hình đều không thể hiện bất kỳ tình huống dị thường nào.

Cuối cùng vẫn nhờ Tiểu Hà vô tình nhìn thấy trên thân xe có một cái linh kiện lập lòe, bắt lấy thì phát hiện ra là một cái camera nhỏ. Vừa khéo camera là quay từ bên phải, bên trong phát hiện một đoạn video.

Tiểu Hà mở di động, phát một đoạn video, trong video không nhìn thấy mặt, chỉ thấy một cái tay vặn nắp bình ga, nhét thứ gì đó vào. Phần hình xăm trên cái tay đó giống như đúc hình xăm của Triệu Phong.

Tiêu Chiến cười, cái camera này là thói quen của Vương Nhất Bác, cậu luôn cảm thấy tư thế ôm cua của mình còn cần luyện tập thêm, muốn quay lại cảnh mình ôm cua mỗi ngày để xem có vấn đề gì không. Còn đưa mình video lần trước cậu đấu trận chung kết ôm cua cực kỳ lưu loát, không ngờ thói quen chăm chỉ hiếu học lại xú mỹ này của Vương Nhất Bác có thể phát huy tác dụng lớn như thế.

Tiêu Chiến vỗ vai Tiểu Hà: "Làm tốt lắm!"

Tiểu Hà âm thầm cao hứng, như đã nắm được bí quyết thăng chức tăng lương.

Tiểu Hà nói tiếp, chuyện của hải quan khả năng thật sự không có liên quan gì với Triệu Phong, Triệu Phong chỉ là chó cùng rứt giậu mà túm lấy cơ hội này.

Tiêu Chiến gật đầu, nếu đã có người muốn làm chuyện ác, đâu đâu cũng là cơ hội. Rõ ràng không cho phép nói chuyện không có xe dự phòng, tay đua vẫn biết, chứng tỏ ít nhất có sự giúp đỡ.

Tiêu Chiến gửi video cho Chu Tử Hạo xem, điện thoại của Chu Tử Hạo vang lên.

"Tao đệch, mày cuối cùng cũng nghe điện rồi đấy à." Giọng Chu Tử Hạo lộ chút nóng nảy.

"Xem video chưa, Chu tổng?" Giọng Tiêu Chiến nói chậm rì rì.

Chu Tử Hạo cảm thấy có tí không ổn, gã nói: "Còn chưa kịp xem."

"Mày xem trước đi rồi gọi cho tao." Tiêu Chiến nói xong cúp máy.

Chỉ một lát sau, Chu Tử Hạo lại gọi tới.

"Thằng nhóc này thật mẹ nó khốn nạn, mày yên tâm Tiêu Chiến, về tao cấm thi đấu nó, tao..." Chu Tử Hạo còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

"Cấm thi đấu? Này Chuột, hôm nay Vương Nhất Bác được chính là quán quân, mày biết chứ hả? Cái tâm bẩn thỉu đấy của nó, không có bất cứ một tinh thần cạnh tranh lành mạnh nào, thiếu chút nữa đã hủy đi một quán quân." Tiêu Chiến thong thả ung dung nói.

Chu Tử Hạo trầm mặc.

"Chuột, đừng quên ước nguyện ban đầu lúc mày lập đoàn xe."

Giọng Tiêu Chiến không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì, Chu Tử Hạo biết hắn đã nổi giận.

"Tao biết rồi, nhất định sẽ cho mày một cái hồi đáp vừa lòng." Chu Tử Hạo nói xong cúp máy.

Tiêu Chiến hôm nay thật sự nổi giận, vì đủ loại thiếu chuyên nghiệp và vô năng của đoàn xe này của Chu Tử Hạo mà nổi giận.

Hắn cố tình không nhận điện thoại của Chu Tử Hạo, muốn cho gã tự hiểu, kết quả Chu Tử Hạo vẫn là ù ù cạc cạc.

Tiêu Chiến xoa xoa giữa mày, cảm nhận được một cơn mỏi mệt chưa từng có trước nay.

Xe dừng ở một bệnh viện nọ, Tiêu Chiến xuống xe đi thẳng vào phòng cấp cứu.

Hắn đẩy cửa vào, thấy huấn luyện viên họ Ngụy và Triệu Phong đang nói gì đó, hai người bọn họ thấy Tiêu Chiến đều sửng sốt.

Triệu Phong treo chân, vội vàng định ngồi dậy.

Tiêu Chiến xua tay, ý là đừng làm trò nữa.

Tiêu Chiến nhìn huấn luyện viên rồi lại nhìn Triệu Phong, không nói, ra hiệu cho Tiểu Hà.

Tiểu Hà đến mở video ra, đưa đến trước mặt hai người.

Video vừa mới phát, Triệu Phong đã xoay đầu sang một bên.

Huấn luyện viên Ngụy xem xong video, rống lên với Triệu Phong: "Thật sự là mày làm, không phải mày tìm người khác làm sao?"

Tiêu Chiến nhíu mày, bị thiểu năng à? Hắn nhịn không được mở miệng nói: "Xin hỏi có gì khác nhau à?"

Huấn luyện viên Ngụy cũng sực tỉnh, đỏ bừng mặt cúi đầu.

Tiêu Chiến nói: "Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, đi xin lỗi Vương Nhất Bác. Vì sự sỉ nhục, khinh miệt của anh mà suýt hủy đi một quán quân."

"Cái gì?" Huấn luyện viên Ngụy quay đầu nói vẻ nghi hoặc.

Xem ra hai người này đã bị cô lập, "Vương Nhất Bác đoạt quán quân rồi." Tiêu Chiến cười nói.

Hai người kia trong nháy mắt nghẹn đỏ mặt, huấn luyện viên Ngụy phản ứng lại, vội vàng nói: "Chúc mừng chúc mừng nhé, quá tự hào..."

"Dừng." Tiêu Chiến không kiên nhẫn nói, "Vừa nãy tôi nói hai người nghe được không?" Tiêu Chiến nhìn Triệu Phong.

"... nghe thấy rồi." Triệu Phong lúc này đã hoàn toàn héo.


Hai lần thi đấu lấy thành tích đều bại dưới tay Vương Nhất Bác, tâm thái đã chìm nghỉm. Gã nỗ lực tăng tốc độ vòng, cuối cùng vẫn chỉ có thể hít khói.

Vương Nhất Bác dễ dàng lọt top 2, gã nhớ mấy lần ăn nói hùng hồn cùng khinh miệt Vương Nhất Bác, sợ lúc về người khác sẽ lôi thành tích của cả hai ra so bì, muốn cho Vương Nhất Bác trực tiếp không còn cơ hội tham gia trận chung kết.

Lần đấu tập cuối cùng và thi đấu xếp hạng đều không phát huy được hết thực lực, gã nghĩ rất nhiều cách, cuối cùng vẫn là được huấn luyện viên Ngụy nói cho biết chuyện hải quan, gã mới rặn ra chiêu thức tổn hại nhất. Gã thật sự không ngờ, Vương Nhất Bác thế mà lại có mệnh quán quân giải lớn, rõ ràng vừa vào đội còn chưa đầy một năm.

Tất cả mọi chuyện xong xuôi, Tiêu Chiến về khách sạn.

Đêm đã khuya, nhân viên XR vốn cho rằng sẽ được cùng đoàn xe đi ăn mừng, không ngờ đều bị gọi về.

Tiêu Chiến gọi một bữa khuya phong phú, mỉm cười tiến vào một tuần công tác mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co