[EDIT] (BSD + BTA) Văn hào - Khi những vì sao cùng tỏa sáng
[Quyển 1] Chương 10: Tiểu thuyết đầu tiên của Ranpo -《Đồng xu hai sen》
"Người có kiến thức thì không ngừng học hỏi, người có chí thì không ngừng suy nghĩ, chính là để luôn khao khát tri thức, suy tư sâu sắc và tài hoa, lương thiện mà thực tế, trong lòng ấp ủ một con đường theo đuổi ánh sáng vũ trụ."
— Edogawa Ranpo
---
Sau khi Ranpo và Chūya trò chuyện xong thì mỗi người liền đi làm việc riêng của mình.
Đợi đến khi Dazai tắm xong đi ra, hắn thấy cảnh tượng như sau: Chūya đang chăm chú đọc sách, còn Ranpo đối diện với một chồng giấy bản thảo mà trầm ngâm suy nghĩ, trên đó đã có chút chữ.
Dazai lại gần, cầm lấy bản thảo trên bàn, “Ranpo-san muốn viết sách sao?”
“Đúng vậy—nhưng Ranpo-sama bây giờ không có cảm hứng!” Ranpo buồn rầu gãi đầu, mấy ngày nay cậu đã cố gắng viết, nhưng cảm hứng thì chỉ có thể chờ chứ chẳng thể tìm, “Viết sách thật là khó quá đi!”
Dazai suy nghĩ một lát, có chút tò mò, “Khó như thế sao Ranpo-san vẫn muốn viết? Không viết sẽ nhẹ đi nhiều thôi?”
“Ranpo-sama sẽ không bỏ cuộc đâu!” Ranpo bất mãn kháng nghị, dù hiện tại anh chọn làm thám tử, nhưng viết lách vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. Mặc dù miệng thường nói không muốn viết, nhưng thực chất cậu cực kỳ nghiêm túc với việc viết lách.
“Ranpo-sama chỉ là tạm thời chưa nghĩ ra thôi, Băng gạc-kun cứ chờ tác phẩm của Ranpo-sama đi! Nhất định sẽ gây chấn động!” Ranpo tự tin nói.
Trong thời buổi giới văn học sụp đổ, chỉ còn lại lác đác vài người như hiện nay, Ranpo, người từng được mệnh danh là “Cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản”, vẫn đặc biệt tự tin khi nói ra câu này, dù hiện tại anh đã quên mất nội dung các tác phẩm trước đây của mình, cần phải bắt đầu lại từ đầu.
Dazai xem kỹ nội dung trên bản thảo, tuy mới chỉ có phần mở đầu, nhưng với khả năng thẩm định của hắn, vẫn có thể lờ mờ nhận ra đây là một tác phẩm rất tốt, nếu hoàn thành nhất định sẽ vô cùng xuất sắc, quả thực có thể gây chấn động. Hắn cũng không khỏi mong chờ tác phẩm của Ranpo.
“Vậy tôi rất mong chờ tác phẩm của Ranpo-san đó nha~ Đến lúc đó tôi muốn làm độc giả đầu tiên!” Dazai lắc lắc bản thảo trên tay, giọng điệu giương cao, “Phải là người đầu tiên nhé~ Không có phần cho con sên nhỏ dính nhớp đâu~”
Nakahara Chūya sớm đã bị thu hút sự chú ý sang bên kia, nghe đến đây liền tức giận gõ vào đầu Dazai. Cậu quay đầu nhìn Ranpo một cách nghiêm túc, “Nếu là Ranpo thì nhất định không thành vấn đề.” Nghĩ đến kỳ vọng của Ranpo dành cho mình, cậu nói thêm, “Đương nhiên… tôi cũng sẽ cố gắng học viết thơ.”
“Ể—thì ra con sên nhỏ đầu rỗng cũng muốn viết thơ sao!” Dazai kêu lên khoa trương, múa may cánh tay lên xuống, “Nhưng chú lùn bây giờ ngay cả chữ—cũng—còn—chưa—biết—hết—đúng—không!”
Mấy chữ cuối hắn nhấn mạnh giọng điệu.
Nakahara Chūya càng nghe càng tức giận, thực sự không nhịn nổi, siết chặt nắm đấm về phía Dazai, “Khốn kiếp! Tôi vẫn đang trong thời kỳ tăng chiều cao!”
Cậu không để ý đến những lời sau của Dazai, trước khi gặp Ranpo cậu quả thực không biết chữ, nhưng châm chọc chiều cao của cậu thì không thể nhịn được.
“Tôi nói không sai đâu!” Dazai vừa né tránh đòn tấn công của Chūya, vừa không quên tiếp tục mỉa mai, “Nhìn chiều cao của chú lùn hiện tại thì sau này chắc chắn không cao lên được~”
“Da—zai—!!!” Chūya tức giận đuổi theo Dazai, hai người lại bắt đầu một vòng hoạt động đánh Dazai mới.
Ranpo không có ý muốn tham gia vào hoạt động thường ngày của hai người, hai người này có cách ở chung độc đáo của riêng họ.
Anh chỉ im lặng đứng xa ra một chút, không để bị lan đến bản thân, tiếp tục *cấu tứ về nội dung tiểu thuyết của mình.
*Suy nghĩ, xác định và tổ chức về cả hai mặt nội dung và nghệ thuật trong quá trình chuẩn bị sáng tác một tác phẩm.
...
Vài ngày sau.
Dazai phấn khích cầm xấp bản thảo, “Ranpo-san viết xong rồi à! Đây là tiểu thuyết của Ranpo-san đúng không!”
Vì để trở thành độc giả đầu tiên, hắn đã đặc biệt sai khiến lùn tịt đi chỗ khác, nghĩ đến đây hắn không thể chờ nổi mà đọc ngay.
Ranpo lắc lư ghế, khóe miệng khẽ cong lên một cách vui vẻ, dịu dàng nhìn Dazai lật xem bản thảo.
...
Qua một lúc lâu, Dazai mới có chút ngẩn ngơ đặt bản thảo xuống, “Thật không hổ là Ranpo-san..."
Đây thực sự là một tác phẩm xuất sắc hiếm có, một số mật mã được thiết trí bên trong đặc biệt thú vị, khiến một người chưa từng đọc tiểu thuyết trinh thám như hắn cũng cảm nhận được mị lực của suy luận, nhân tính đen tối và quỷ kế trong đó càng khiến hắn vô cùng đồng tình—
Đây là cuốn tiểu thuyết hay nhất mà hắn từng đọc cho đến nay.
Dazai hai mắt sáng rực nhìn Ranpo, hiếm hoi chân thành, “Ranpo-san quả là thiên tài! Tiểu thuyết của cậu viết cực kỳ hay luôn!”
Ranpo tự hào ngẩng cao đầu, “Đó là điều đương nhiên! Ở Nhật Bản, tiểu thuyết trinh thám của Ranpo-sama đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất đâu!”
Anh chính là tiểu thuyết gia trinh thám tuyệt vời nhất Nhật Bản!
Đợi đến khi Nakahara Chūya trở về, Ranpo lập tức nhảy xuống ghế, đưa tiểu thuyết cho cậu, “Mũ-kun cũng xem đi!”
“Tiểu thuyết của Ranpo sao? Cảm giác sẽ rất tuyệt vời đây.” Chūya hiếu kỳ nhận lấy bản thảo lật xem, ngước lên nhìn Ranpo, “Tôi sẽ xem thật kỹ.”
...
Nakahara Chūya đối chiếu với từ điển, nghiêm túc đọc hết cuốn tiểu thuyết, không khỏi thốt lên câu kinh ngạc giống như Dazai: “Ranpo cậu đúng là thiên tài! Viết thực sự rất hay!”
“Ể—thật khó chịu khi lại nghĩ giống con sên dính nhớp—”
Dazai mò tới gần, đoạt lấy bản thảo từ tay Nakahara Chūya, nhẹ nhàng vuốt phẳng sắp xếp lại, rồi đưa cho Ranpo, “Chẳng qua có một điều quả thực không sai, tiểu thuyết trinh thám của Ranpo-san là tuyệt vời nhất!”
“Được rồi!”
Ranpo cao hứng vỗ tay, rút tờ giấy đầu tiên từ bản thảo đã viết xong ra, đặt lên bàn để lại tiêu đề cho cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình ở phía trên cùng của tờ giấy:《Đồng xu hai sen》
Ba người cùng nhau rời khỏi nhà, đi về phía nhà xuất bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co