Truyen3h.Co

[EDIT] Bút Kí Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi (từ chương 1697)

Chương 1703: Yêu Quái Lục 15

leanhhong2002

Edit: LAHong

An Ngọc Quân thay Ninh Thư cầu tình, sau khi có Xà Vương đến, thể xác và tinh thần cô ta được thả lỏng rồi.

Cô ta hiện tại cũng chưa xảy ra chuyện gì, có thể bỏ qua cho con sơn ưng này.

"Mama, người còn không biết tâm địa con ưng mù này thối nát đến mức nào sao, ông ta không chỉ muốn đem chúng ta làm thành canh rắn, còn muốn vạch ch*m của anh trai ra xem, còn nói rắn có 2 cái ấy."

Tiểu bạch xà không biết con ch*m của rắn là cái gì, chỉ bắt chước lại lời Ninh Thư nói.

Ngược lại khiến mặt An Ngọc Quân đỏ như gấc, cúi đầu che giấu.

"Còn gì nữa không?" Xà Vương nhàn nhã vuốt ve tiểu bạch xà cuốn trên cổ tay hắn.

"Không chỉ thế, ông ta còn bắt mẹ làm việc như nô lệ, bụng lớn mà vẫn phải làm việc nhà, mỗi ngày đều mệt mỏi muốn chết."

Ánh mắt Xà Vương có chút bất thiện nhìn chằm chằm Ninh Thư.

Ninh Thư không sợ hãi, tao độc ác thế đấy, mày đến cắn tao đi.

"Em gái nói đều là lời nói thật, chúng ta ở trong bụng mẹ cũng không dám ra ngoài, cuối cùng lớn quá đành phải phá vỏ trứng mà ra."

"Vỏ trứng hiện tại vẫn ở bên trong cơ thể của mama." Tiểu hắc xà cũng công khai gia nhập vào đội ngũ lên án tội ác của Ninh Thư.

Mí mắt Ninh Thư giật giật, chỉ trong chốc lát mà cô biến thành thứ tội ác tày trời.

Ân cứu mạng sao chẳng ai kể vậy?

Xà Vương nhíu mày, con ngươi hẹp dài nhìn bụng An Ngọc Quân: " Em có thoải mái không?"

"Em không sao."

Ninh Thư nghĩ nghĩ rồi nói : "Chuyện này có vấn đề gì đâu, cho hai đứa nhỏ lần nữa chui vào trong người, nhặt từng cái vỏ trứng ra chẳng phải xong sao?"

Lởi Ninh Thư vừa nói ra, nhiệt độ trong căn phòng tức khắc giảm mạnh, rất chi là xấu hổ.

An Ngọc Quân hận không tìm được cái lỗ để chui xuống, thằng này nói cái gì vậy trời.

Để con mình chui vào rồi lại đem vỏ trứng mang ra.

Xà Vương nhìn chằm chằm Ninh Thứ, đồng tử dựng thẳng co lại, làm cho người ta có cảm giác hết sức nguy hiểm.

Xà Vương thè lưỡi, lưỡi rắn phân nhánh rất lớn.

Ninh Thư có cảm giác buồn nôn, mẹ nó, cùng với cái thứ này lăn lộn trên giường , thật sự...

Đoán chừng khắp người Xà Vương chỗ nào cũng có thể trở thành vũ khí công kích, đầu lưỡi, ngón tay, thậm chí là đuôi rắn.

Còn có hai cái ấy ấy.

Chỉ ngẫm lại đã cảm thấy khẩu vị đúng là nặng đô, máu nóng phun trào.

Nửa thân dưới của Xà Vương hóa thành thân rắn, nửa trên vẫn duy trì hình dáng con người.

"Baba cố lên." Tiểu bạch xà cổ vũ Xà Vương. "Nhất định phải cho con ưng mù này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ."

An Ngọc Quân thấy Xà Vương nửa người nửa rắn, vẫn có chút không thích ứng được, sắc mặt trở nên trắng bệch.

"Mẹ ơi, chúng ta ra bên cạnh quan sát." Tiểu hắc xà sợ ảnh hưởng từ trận đấu của bố liên lụy đến An Ngọc Quân.

An Ngọc Quân chỉ là nhân loại yếu ớt, một chút thương tổn cũng tiễn cô ta về trời.

Xà Vương loáng một cái xuất hiện trước mặt Ninh Thư, ưỡn người, từ trên cao nhìn xuống Ninh Thư "Bắt nạt phụ nữ của tao, mày đền mạng đi."

Khí thế của Xà Vương quá là cường đại, dồn toàn bộ uy áp xuống Ninh Thư.

Ninh Thư phải thừa nhận cô bị áp lực phi thường lớn chèn ép.

Thảo nào người ủy thác vừa lộ mặt đã ngủm củ tỏi rồi, thực lực chênh lệch quá lớn.

Lòng bàn tay Ninh Thư biến đổi, biến thành móng ưng sắc bén, móng vuốt lóe lên ánh sáng âm lãnh.

Ninh Thư mạnh mẽ phản công, hung hăng đưa vuốt về phía Xà Vương.

Hành động của Xà Vương chớp loáng, rất nhanh đã né tránh công kích từ Ninh Thư, hai người đứng cùng một chỗ.

Toàn bộ phòng khách trở nên hỗn loạn như bãi chiến trường, đuôi rắn của Xà Vương quét lật tung mọi thứ trong căn phòng lên.

Cái đuôi của Xà Vương có sức mạnh vô cùng lớn, Ninh Thư chỉ cần dính một đòn thôi, liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đau nhức.

Nếu như bị quấn vào người, sẽ bị lực lượng cường đại siết đến chết.

Hơn nữa một thân đầy độc tính, bình thường chỉ cần đụng phải nọc độc của hắn, đều sẽ bị ăn mòn hết.

Nọc độc nhỏ xuống mặt đất, nơi dính phải xèo xèo bốc khói .

Ninh Thư dùng màn nước bao phủ khắp cơ thể, tránh cho nọc độc dính phải người mình, màn nước cũng có thể cản trở một chút.

Đúng là một Xà Vương lợi hại, yêu quái thời nay, có thể có sức mạnh khủng bố như vậy, rất chi là ít.

Trong phòng lộn xộn , nhìn Xà Vương chiếm cứ phần lớn diện tích phòng như một bãi phân lớn, cô dùng vuốt ưng nâng đỡ mắt kính của mình.

Chỗ đứng chật hẹp, không thể đụng tay đụng chân, Xà Vương ở vị trí này rất có lợi.

Trong kịch bản có nói nguyên chủ hứng chịu một chiêu liền đứt, cô vốn cho là Nguyên Lương quá yếu, nhưng thực sự Xà Vương quá mạnh.

Đánh rắn phải đánh bảy tấc, Ninh Thư nhìn móng vuốt của mình, lại nhìn thằng cha trước mắt.

*Đánh rắn phải đánh bảy tấc: Đánh rắn phải đánh vào đúng chỗ mới chết. Khi xương sống của động vật bị thương nặng, tủy sống cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, trung khu thần kinh và con đường dẫn đến các bộ phận khác trong cơ thể bị gián đoạn. Vết thương càng gần đầu thì ảnh hưởng cũng lớn. Nếu bạn đánh vào đuôi của nó thì không gây ảnh hưởng đến tính mạng nó.Bảy tấc là vị trí của tim rắn.

1 tấc = 10cm

Mẹ nó , bảy tấc ở đâu ?

Xà Vương không kiên nhẫn được nữa, không có hứng thú với kiểu ngươi đánh ta lùi như này, móng tay mọc dài ra.

Từ môi hắn lộ ra răng nanh bén nhọn, có nọc độc chảy ra từ răng, gào thét một tiếng, xông về phía Ninh Thư.

Ninh Thư quơ móng vuốt, mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt.

Tuy nhiên cô bị móng tay sắc bén của Xà Vương cào rách quần áo, trước ngực còn bị cào mấy đường sâu hoắm, xèo xèo tiếng thịt cháy.

Người Ninh Thư chống đỡ trên tường, máu chảy rơi trên mặt đất, cảm nhận nọc độc đang nhanh chóng ăn mòn cơ thể, quả thực khó chịu.

Máu chảy càng nhiều, lơ lửng trong không trung.

Cả phòng toàn là máu.

Xà Vương thân hình gầy đi một vòng, máu trong cơ thể yêu quái chính là sức mạnh.

Máu Xà Vương bị cướp đoạt khỏi thân thể.

Ninh Thư sờ khóe miệng chảy máu tươi, mặc dù trước ngực bị nọc độc làm hư thối, tỏa khói trắng, nhưng khi nhìn thấy Xà Vương cũng đang trong dáng vẻ chật vật, cô cảm thấy xứng đáng.

Thấy một cảnh đầy máu tươi này khiến An Ngọc Quân cùng hai tiểu xà sợ hãi.

"Baba." Hai đầu tiểu xà hướng Xà Vương hô lên.

An Ngọc Quân chạy tới, kinh hoàng hỏi: "Anh thế nào, anh có sao không?"

Ngón tay Ninh Thư động đậy, những giọt máu to như ngón cái tụ tập lại một chỗ,chậm rãi tập hợp thành một quả bóng cỡ lớn.

Xà Vương nhìn chằm chằm vào giọt máu này, hóa thành đầu rắn to lớn, một phát đớp trọn giọt máu.

Ninh Thư:...

Cô cơ hồ hao phí nửa cái mạng, mới đưa được máu Xà Vương cô cướp đoạt được ra bên ngoài.

Xà Vương nuốt vào máu của mình, như nuốt phải quả bom, giọt máu trong cơ thể nổ tung.

Xà Vương rên khẽ, phun ra một ngụm máu lớn.

Xà Vương trở lại hình người, toàn thân đẫm máu tươi chảy đầm đìa, xanh mặt nhìn chằm chằm vào Ninh Thư.

"Mày có chút bản lĩnh đấy."

Phía trước của Ninh Thư bị nọc độc ăn mòn đến mức có thể thấy xương sườn lòi ra, Ninh Thư nhịn đau, cười híp mắt nói: "U là trời, đau chết tao mất, muốn giải độc thì rõ ràng phải dựa vào máu của mày rồi, không có cách nào khác, tao chỉ đành lấy máu của mày thôi."

Độc tố trước mắt, dù là dùng nước tinh khiết tẩy rửa cũng không kiềm hãm được quá trình hư thối.

"Đủ rồi, đừng đánh nữa." An Ngọc Quân quát.

Mặt Ninh Thư không chút biểu cảm, chỉ vào ngực: " Đều có thể nhìn thấy xương cốt của tôi, cô bắt tôi không được đánh nữa, cmn mắt cô bị mù à?"

Xà Vương nuốt vào máu của mình, chịu lực phát nổ giọt máu bên trong, khiến cơ thể chịu nội thương, bên nào cũng trong tình trạng thảm hại.

Cái cảm giác máu bị rút ra khỏi cơ thể, quả thực là kinh khủng.

Hai đầu tiểu xà lặng im không nói gì quấn quanh trên cổ tay Xà Vương.

Sớm biết tình huống như vậy, sẽ không giật dây khiến cho bố và con ưng mù kia đánh nhau.

Con ưng mù này lợi hại như vậy, sao bình thường thấy ông ta yếu ớt mà?

Sắc mặt An Ngọc Quân tái nhợt, trải qua tình thế như này, vẫn luôn đi chân đất, khiến cô ta không chịu nổi.

Bờ môi có chút tái xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co