Truyen3h.Co

[EDIT] Bút Kí Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi (từ chương 1697)

Chương 1736: Tình yêu cháy bỏng của quân nhân 13

leanhhong2002

Edit: LAHong

Chế giễu? Có gì hay mà chê cười?

Ninh Thư một bên lật sách, đọc nhanh như gió, một bên nghe Chu Nghĩa càm ràm.

"Rốt cục xảy ra chuyện gì?" Ninh Thư không nhịn được ngắt lời "Hai người họ sẽ kết hôn luôn sao?"

"Việc kết hôn chắc chắn đến chín mười phần rồi. Bây giờ trong bệnh viện đang gà bay chó sủa, cô có muốn đến đây coi một chút không? Đại Tiểu thư tự tay hầu hạ đội trưởng, cảm giác không được vui vẻ cho lắm." Chu Nghĩa là tên chuyên cười trên nỗi đau của người khác.

Ninh Thư không nhịn được trợn mắt, riêng mấy thằng ngu thì nơi nào cũng có.

Nếu hai người này thực sự kết hôn, đội ngũ sẽ giải tán. Xem về sau bố vợ mày có tha thứ cho mày chán cơm thèm phở không?

"Tôi ghé qua một lát." Ninh Thư lau khô tóc, buộc gọn lại, mặc quân phục đến nhìn Tống Dật một chút.

Cô muốn xem xem chuyện gì xảy ra.

Ninh Thư xách theo rổ hoa quả đứng trước cửa phòng bệnh, nghe được động tĩnh bên trong vọng ra.

Mở cửa liền thấy Ngô Tiêm Nhu vẻ mặt không kiên nhẫn đút canh cho Tống Dật.

Thời điểm Ninh Thư bước vào, tình cảnh bên trong lập tức đóng băng, vô cùng xấu hổ.

Ngô Tiêm Nhu nhìn một thân quân trang bừng bừng khí khái hào hùng của Ninh Thư thì nhếch môi cười khẩy. Trông có khác một con đàn ông không?

Thế mà Tống Dật cũng chịu làm chuyện ghê tởm cùng con đàn bà xấu hoắc này.

Lúc này Ngô Tiêm Nhu hoàn toàn quên mất những lời này đều do lúc trước chính miệng cô ta nói bậy.

Ngô Tiêm Nhu mất trí nhớ 1 cách có chọn lọc à?

Tống Dật chào hỏi Ninh Thư, "Cô đã đến rồi. Gần đây việc huấn luyện sao rồi? Thậm chí không thấy báo cáo lại với tôi."

Ninh Thư đáp: "Mỗi ngày đều rèn luyện đầy đủ. Không phải anh đang dưỡng thương sao, miễn cho tinh thần mệt mỏi."

"Uống đi, uống chết anh đi!" Ngô Tiêm Nhu cầm cái thìa đưa đến miệng Tống Dật như muốn chọc thẳng vào cổ họng đến nơi.

Ninh Thư nhíu mày: ...

Đối đãi với một người xa lạ cũng không đến mức đấy, huống chi lại là chăm sóc cho một chiến sĩ bị thương vì quốc gia.

Không biết vì lí do gì mà Ngô Tiêm Nhu luôn tự cho mình hơn người.

Không muốn kết hôn mà còn đến cùng với bố ra mắt, vậy bày ra bộ dáng không tình nguyện gả cho Tống Dật làm gì vậy?

Ninh Thư cảm thấy Ngô Tiêm Nhu đang ghen, vì Tống Dật hỏi han việc tập luyện của cô.

Tống Dật bị ép nhét canh vào miệng, chưa kịp nuốt đã bị nhét thêm thìa nữa.

"Đây là canh do bảo mẫu nhà tôi nấu, anh tốt nhất là ăn nhanh lên, nhanh nhanh cho tôi giải thoát đi, từ nhỏ đến lớn tôi chưa chăm sóc chu đáo cho ai được như vậy đâu!" Ngô Tiêm Nhu nhăn mặt không cam lòng nói.

Tông Dật ý vị không rõ đáp lời: "Đấy là vinh hạnh của anh."

"Tất nhiên rồi, cho nên anh ăn nhanh dùm, như vậy tôi cũng chẳng cần chăm sóc anh nữa, anh nên nói rõ cho bố biết." Ngô Tiêm Nhu dẩu môi, lực tay không nặng không nhẹ nhét thìa vào trong miệng Tống Dật.

Âm thanh răng thìa va chạm nhau vang lên lách cách.

Ninh Thư: ...

Tống Dật, anh cố gắng mà hưởng thụ.

Cô có nên hiểu Ngô Tiêm Nhu là người trong nóng ngoài lạnh không?

Chưa nói đến trong nóng ngoài lạnh, nói đúng hơn là điêu ngoa.

Ninh Thư mặt không đổi sắc xách theo rổ hoa quả đi vào phòng bệnh, đặt rổ hoa quả bên cạnh giường Lão Nhị, ôn tồn hỏi: "Thân thể có khá hơn chút nào không?"

"Cũng bình phục được kha khá rồi." Lão Nhị đáp "Cô chốc nữa giúp tôi chuyển phòng bệnh, tôi không thể ảnh hưởng người ta bồi dưỡng tình cảm được."

Lão Nhị là người ổn trọng, các phương diện khác đều đạt tiêu chuẩn, không có gì đặc biệt nhưng lại là người vô cùng vững vàng.

Ninh Thư cho rằng Lão Nhị ngại phòng bệnh quá ồn ào.

Ngược lại Chu Nghĩa đều là một mặt hóng trò vui, vừa gặm hoa quả vừa xem náo nhiệt.

"Cô đến rồi, lại đây." Chu Nghĩa mặt bừng sáng vẫy tay gọi Ninh Thư, tiện thể chỉ vào rổ hoa quả: "Lấy cho tôi 2 quả quýt."

Ninh Thư cầm theo 2 quả quýt, ngồi xuống ghế bên cạnh giường Chu Nghĩa: "Tôi thấy anh có vẻ thích nằm lì trong bệnh viện xem kịch thì phải?"

Chu Nghĩa nhỏ giọng: "Cô chẳng biết vui thú gì cả, mỗi ngày đều là cảnh gà bay chó sủa, tôi đoán chắc đội trưởng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay ma nữ này được đâu!"

Ma nữ? Hình dung cái này đúng là có ý tứ.

Nhưng mà tính cách đứa con gái này lại giống con trai thì thật sự không chịu nổi!

Nhất là một đứa con gái có bối cảnh ,có thân phận lại nói chuyện vô cùng thẳng thắn, thẳng thắn tới mức không thể tưởng tượng được, một dao đâm nhão nhoét lòng tự tôn của bạn.

Trực tiếp quỳ gối dưới chân ma nữ, thế nhưng ma nữ hoàn toàn không biết việc này.

Người thiếu thông minh sẽ không phát hiện ra mình nói sai.

Ninh Thư cầm một quả quýt đem lột vỏ ra ăn, nhìn Tống Dật và Ngô Tiêm Nhu ở giường bên.

"Quan sát được Ngô Tiêm Nhu là người thế nào ?" Ninh Thư hỏi Chu Nghĩa .

Chu Nghĩa sờ cằm suy tư một hồi: "Là cô gái nhỏ vô cùng bá đạo, về sau đội trưởng sẽ bị vợ quản nghiêm."

Ninh Thư cười nhếch miệng: "Việc này làm anh sợ không dám đi gặp gỡ đàn bà nữa chăng?"

"Sao lại thế?" Đụng đến lợi ích của mình, Chu Nghĩa lập tức xù lông: "Trong cuộc đời chỉ có duy nhất hạnh phúc như vậy thôi."

Đều là người trưởng thành, có đôi lúc sẽ thả lỏng chơi bời một chút.

Hơn nữa Chu Nghĩa luôn che giấu bản chất thật sự của mình.

"Nếu anh là Ngô tiểu thư bá đạo , anh sẽ để chồng mình mỗi ngày đều ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Anh có khả năng bị phân sang tổ khác , dù sao tôi nghĩ đội trưởng tổ khác cũng cho phép anh chơi bời thác loạn." Ninh Thư vui sướng khi thấy người gặp họa.

Chu Nghĩa: ...

"Cô chả có tình nghĩa đồng đội méo gì!" Chu Nghĩa bất chợt bần thần "Nhưng tôi không nghĩ chúng ta sẽ bị điều sang tổ khác, chúng ta đã cùng nhau làm nhiệm vụ mấy năm, cũng chịu đựng được mọi tính xấu của nhau rồi, nếu sang đội khác sẽ bị xa lánh."

Ninh Tay bất lực nhún vai: "Không có biện pháp nào khác, không thể chia rẽ gia đình người ta được, gia đình là chân ái."

Chu Nghĩa mắt chó đảo đảo liếc Ninh Thư: "Sao tôi cứ có cảm giác cô đang lôi kéo tôi gia nhập bè phái nhỉ? Cùng nhau làm khó dễ người khác, cản trở hạnh phúc gia đình người ta?"

Ninh Thư mỉa mai: "Làm ơn đi, tôi tìm ai chứ chẳng tìm anh, mà hai người kia nếu không kết hôn nữa thì Tống Dật cũng chẳng ở bên tôi đâu."

Chu Nghĩa sờ cằm, than thở: "Không thể cùng giao lưu với mỹ nhân là một vấn đề lớn.~"

"Sớm muộn gì cũng đến lúc ngay cả vinh dự liệt sĩ gì đó anh đều không có." Ninh Thư khinh bỉ.

"Cô như vậy sẽ không kết bạn được đâu, con gái phải có điệu bộ cử chỉ giống con gái." Chu Nghĩa hếch cằm về phía Ngô Tiêm Nhu: "Đương nhiên xinh đẹp , cá tính nữa thì càng đáng yêu."

Ninh Thư ừm một tiếng: "Vậy tôi trong lúc làm nhiệm vụ sẽ bày bộ dáng giống Ngô Tiêm Nhu, anh cảm thấy đáng yêu chứ?"

Mặt Chu Nghĩa như bị táo bón: "Đừng có đùa như thế."

"Cho nên đàn ông các anh thật sự là ..." Ninh Thư liếc mắt nhìn qua Ngô Tiêm Nhu và Tống Dật.

Số mệnh liên kết chặt chẽ với nhau thật không dễ dàng đứt gãy.

Dù trời có sập cũng phải dính hai người này vào một chỗ, hơn nữa lại có một bố vợ hết sức ủng hộ Tống Dật – vị con rể tương lai này.

Mà Tống Dật vừa có trách nhiệm, vừa men lỳ, lại vừa có thói quen sinh hoạt trong sáng điều độ.

Mau chóng nhét con gái vào trong ngực Tống Dật.

Bố vợ chính là vị thần gắn kết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co