Edit Cam On Vi Da Cho Anh Gap Duoc Em
Cả một quãng đường, chiếc xe lặng yên, bầu không khí hết sức ngượng ngùng và xấu hổ khi không một ai trong hai người phá vỡ nó.Thật ra Minh Hy không biết rằng, kẻ từ lúc cô bước vô căn biệt thự kia thì có một đôi mắt luôn dõi theo cô. Chứng kiến từ lúc cô thất thần đến khi cô bất ngờ bật khóc.Khoảng khắc đó, người ấy mới biết mình không những biết rằng mình không chỉ thích cô gái nhỏ, mà đó là yêu mất rồi.Bạch Minh chỉ là nghĩ mình thích cô nhiều mà thôi, nhưng khi thấy cô gục xuống thì trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là phải bảo vệ cô gái đó, cả đời còn lại anh phải bảo vệ cô ấy.Anh vội chạy ra ngoài, dùng cái cớ ngu ngốc là mình vô tình. Nào có vô tình như vậy, là anh cố tình, cố tình lấy cớ gặp em, nhưng thực sự vô tình anh đã yêu em.............................."Này, sao em khóc vậy ?" do dự mãi Bạch Minh mới hỏi, dù sao thì cũng chỉ mới gặp vài lần hỏi thế thì hơi kì.Minh Hy im lặng, thẫn thờ nhìn ngoài xe trả lời một cách buồn bã " Vì hôm nay là ngày mẹ và ông bà tôi mất".Thật ra Minh Hy có thể chọn im lặng, không trả lời. Nhưng mà rất lâu rồi, không ai hỏi về họ, những người cô yêu nhất trên cuộc đời khó khăn này. Bây giờ cô chỉ muốn trút suy nghĩ của mình cho thỏa buồn.Đang chìm đắm trong những suy tư miên man thì có một giọng nói kéo cô về." Được rồi, tới rồi, xuống nào!" vừa nói Bạch Minh liền nhanh chân chạy xuống xe mở cửa xe cho cô.Minh Hy ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là bờ sông mà."Anh đưa tôi ra sông làm gì vậy chứ?" cô nhăn mày."Đã nói là đưa em đi giải nỗi buồn mà" nhìn vào khuôn mặt kia Bạch Minh không kiềm lòng được mà ngắt mũi nhỏ của cô."A, anh làm gì vậy?'' giờ đây Minh Hy quên đi nỗi thấp thỏm khi đi cùng với người lạ, mà giờ đây cô như con mèo con xù lông.Đáng yêu quá đi mất, nếu như không phải sợ con mèo nhỏ này chạy đi thì anh phải chọc cô nhóc này thêm."Xin lỗi em, nào lại đây nào" anh chạy ra sau xe lấy mấy vỏ chai, viết giấy rồi ngoắc tay cô đến bên một cái ghế bên bờ sông."Làm gì thế?" thật ra thì cô cũng hơi tò mò."Cầm lấy, rồi viết những tâm sự trong lòng em vào đây nhét vào cái chai này, rồi thả xuôi theo dòng nước, nó sẽ mang nỗi buồn của em đi" Bạch Minh mỉm cười đưa cho Minh Hy vài tờ giấy, viết và một vài cái chai rỗng.Minh Hy nhìn anh mờ mịt, thả nỗi buồn theo dòng nước? Thấy được nét mặt hoang mang không hiểu chuyện gì của cô, anh nhét cây viết vào tay cô gái nhỏ."Này nhanh lên đi chứ ?" sao mà Minh Hy cảm thấy nếu mà người này có đuôi, thì giờ đây chắc là đang vẫy đuôi điên cuồng."Anh quay qua kia không được nhìn trộm đó" chần chừ đôi lúc Minh Hy quyết định làm, nếu nó có thể khiến cô bớt đi nỗi buồn của mình thì cứ thử vậy.Sao mà đáng yêu quá không biết, nếu không phải cô đang buồn chắc anh sẽ nhịn không được mà chọc cô mất."Được, được không nhìn, không nhìn"vừa nói Bạch Minh vừa quay đầu ra sau chỉ còn lại một bóng lưng, còn lấy hai tay che mắt lại nữa chứ.Người này thật là ai kêu anh che mắt đâu chứ. Nhưng mà có chút ấu trĩ, có chút đáng yêu. Dừng lại được rồi đây là chú của bạn cô, còn có lớn hơn bọn cô nhiều tuổi như vậy. (Khúc này mà anh tôy nghe được chị nghĩ gì chắc tức hộc máu =))))Mười phút sau, bỗng điện thoại Bạch Minh "ting" một cái. Anh bỏ tay xuống lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn của Tuệ Nguyên.(Rồi rồi khúc này nè, chuẩn bị nha mn =))"Chú nhỏ, cháu muốn mua mẫu túi thu đông mẫu mới tháng trước""Liên quan gì tới ta"Tuệ Nguyên đã gửi một ảnh.Là tấm ảnh hai người đang ngồi cạnh bên nhau mặc dù anh quay mặt qua hướng khác, nhưng giữa hai người vẫn có cảm giác ấm áp không tả thành lời.Bạch Minh lưu tấm ảnh rồi đổi thành hình nền rồi mới trả lời tin nhắn Tuệ Nguyên."Đừng có mà phá ta""Chú à, cái túi kia""Điện cho, Trần Lâm thích gì kêu cậu ta mua""A, cháu sẽ nói tốt chú một ngàn lần, không cả triệu lần luôn"Tuệ Nguyên bây giờ hạnh phúc muốn điên rồi. Chú nhỏ, cháu sẽ giúp chú lấy được mợ nhỏ nhanh thôi hắc hắc."Xong rồi" Minh Hy cảm thấy đúng là tốt hơn được đôi chút, cô không biết mẹ và ông bà có đọc được hay không nhưng mà thà viết ra cho đỡ nặng lòng.Bạch Minh quay lại thấy ngứa ngáy vô cùng.Hôm nay cô mặc chiếc áo cao cổ, cả nửa khuôn mặt nhỏ của cô gái nhỏ ấn ẩn hiện hiện sau chiếc cổ áo. Đã quá nửa mùa thu, dần chuyển sang đông nên khuôn mặt cô ửng đỏ. Đôi lông mi như chiếc lá hạnh nhân cụp xuống, mắt chăm chú trong veo như con nai nhỏ.Vành tai Bạch Minh đỏ lên.Vài sợi tóc dính xuống mặt Minh Hy, vô thức anh đưa tay vén tóc trên mặt cô xuống.Bỗng nhiên, có người chạm vào mặt mình làm Minh Hy giật cả mình. Theo phản xạ cô nhìn Bạch Minh.Đôi tay anh rất lớn, gấp đôi tay cô luôn ấy chứ. Đôi tay anh ấm nóng khi vén tóc, vô ý chạm vào vành tai của cô. Cả người Minh Hy chợt run lên, sự rung động không chỉ ngoài thân thể mà là cả một trái tim....................................................Tôy thấy Tuệ Nguyên thật là biết tận dụng cơ hội quá mn ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co