[EDIT/CAO H/CỔ ĐẠI] LƯỠNG TIỂU VÔ SAI
Chương 9: Khách tới từ phương xa, Lan Phong nổi cơn ghen
"Tỷ tỷ hư lắm, sau này ta không cho tỷ chạm vào chỗ đó nữa đâu." Lan Phong ghé vào trong lòng Mật tỷ nhi lên án."Rõ ràng Lan đệ cũng rất thích mà~" Mật Y nhéo lên gương mặt đang phồng lên của hắn."Lan Phong là nam nhi, sao có thể để tỷ tỷ thọc vào động của Lan Phong được, chỉ có thể là Lan Phong thọc vào trong động của Mật tỷ tỷ thôi." Lan Phong nằm trong lòng ngực của Mật Y, xoắn xít hết cọ rồi lại ôm nàng thật chặt.Tuy không nói ra, nhưng kỳ thật trong lòng Lan Phong cũng cảm thấy rất thích, chỉ là hậu đình của hắn sao có thể cho phép người khác tùy tiện động tới, hắn lại không phải nam kỹ nam sủng, trước đây từng nghe Nhất Mộc nói Mỗ Vương bao dưỡng một têm nam kỹ, ngày đêm triền miên đến thất hồn lạc phách, cuối cùng hình như còn nháo đến tận tai Thánh Thượng."À~ ra là vậy, đừng vặn vẹo nữa, giường đệm đều bị đệ làm cho nhăn nhúm hết cả rồi này." Mật tỷ nhi sủng nịch vỗ vỗ Lan Phong đang chôn trong lòng."Thôi được rồi, giờ cũng đã muộn, Lan đệ mau đứng lên đi." Lại vuốt ve lưng hắn mà dỗ dành.Lan Phong ngoan ngoãn rời giường, Mật tỷ nhi thân mình trần trụi đứng một bên giúp hắn rửa mặt thay quần áo. Tên nhóc nghịch ngợm vẫn không buông tha tỷ tỷ, thỉnh thoảng hắn ngưng lại động tác quay sang phía nàng, hết sờ soạng bên trên lại lần mò xuống dưới, Mật tỷ nhi bị hắn đùa bỡn đến toát mồ hôi mỏng, chờ hắn đi ra ngoài rồi mới kêu Bích Đào chuẩn bị nấu nước tắm gội.***Trời còn chưa sáng nhưng cả nhà đã tụ tập đông đủ trước đại đường, nguyên do là cô mẫu của Mật tỷ nhi gả xa đến Khâm Châu hôm nay sẽ về ngoại thăm thân. Lão tổ mẫu sinh được ba nam hai nữ, cô mẫu này chính là đại cô mẫu, nàng xuất giá xa nhà, cho đến nay cũng đã lâu không gặp. Còn lại một tiểu cô mẫu, nàng gả vào một gia đình danh gia vọng tộc nơi quê nhà, hiện tại cũng thường xuyên qua lại thăm hỏi.Cha của Mật Y dẫn một đoàn người từ bên ngoài đi vào, đứng đầu là một vị lão gia cùng phu nhân trông rất phúc hậu. Theo sau còn có một thanh niên tuấn tú cùng một thiếu nữ yểu điệu. Mọi người lần lượt tiến vào hành lễ với lão tổ mẫu rồi nán lại hàn huyên thăm hỏi vài ba câu, nam tử anh tuấn kia là đại nhi tử của cô mẫu, thiếu nữ yểu điệu còn lại thì là tiểu nhi nữ của nàng."Mật tỷ nhi, mau lại đây cho cô mẫu nhìn một cái xem nào! Lâu lắm không gặp, nay con đã trưởng thành đoan trang duyên dáng như thế này rồi sao. Cô mẫu hôm nay còn mang riêng một bộ trang sức bích ngọc cho con đây." Đại cô mẫu vừa nói vừa nắm tay Mật tỷ nhi trìu mến.Mật Y lễ phép từ chối, phải đợi lão tổ mẫu lên tiếng: "Lễ trưởng bối ban, không nhận là không nên." Nàng mới nhận lấy món quà từ tay cô mẫu."Đây là đường huynh cùng đường muội của con, ba năm qua chưa gặp, con còn nhớ không? Mấy đứa ra ngoài chơi với nhau đi nhé." Cô mẫu nhẹ nhàng dặn dò.Lão tổ mẫu gật đầu, bảo Mật tỷ nhi dẫn Vũ Hiên và Lăng Lâm xuống sân chơi.Mật tỷ nhi đưa hai người ra ngoài sân viện: "Vũ đường huynh, Lăng đường muội, đã lâu không gặp, một đường xe ngựa chắc là vất vả lắm." "Mật tỷ tỷ, lâu lắm chúng ta mới được gặp nhau, sao tỷ tỷ lại khách sáo như thế chứ!" Lăng Lâm tiến tới, một tay ôm lấy tay nàng, nũng nịu trách móc."Mật muội muội, quả thật đã lâu không gặp, không cần phải xa cách như vậy đâu!" Vũ Hiên giơ tay, nhẹ gõ lên đầu Mật tỷ nhi một cái."Vũ đường huynh, huynh đừng tùy tiện gõ đầu muội!" Mật tỷ nhi vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại búi tóc.Vũ Hiên bày ra vẻ mặt thương tâm mất mát, hắn cảm thán: "Mật muội muội lớn rồi, ngay cả đường huynh mà cũng xa cách~""Vũ đường huynh đừng diễn trò nữa." Mật Y cười nhạt đáp lời.Vũ Hiên nghe vậy cũng không giả vờ nữa, lập tức thay đổi sắc mặt, nhanh chóng hỏi: "Muội nói xem tên nhóc mập mạp kia đâu rồi? Nghe nói hắn đang ở nhà muội?""Vũ đường huynh, không được gọi Lan Phong là nhóc mập mạp nữa!" Hồi bảy tuổi Lan Phong từng ở nhà Mật tỷ nhi một thời gian. Năm đó đại cô mẫu cũng dẫn Vũ Hiên và Lăng Lâm đến chơi. Khi ấy Lan Phong trắng trẻo, tròn trĩnh như nắm gạo nếp cho nên luôn bị Vũ Hiên trêu chọc, gọi là nhóc con mập mạp.Hôm nay vừa tan học, Lan Phong nghe Nhất Mộc kể rằng Vũ Hiên và Lăng Lâm tới liền vội vã chạy về. Trong lòng không khỏi bực bội, nghĩ bụng: "Sao cái tên Vũ Hiên đáng ghét kia lại tới nữa? Hồi trước hắn giành lấy Mật tỷ tỷ, lại còn gọi ta là nhóc mập mạp. Lần này nhất định không để hắn đoạt mất Mật tỷ tỷ của ta nữa!"Từ ngày xưa Lan Phong đã luôn quấn quýt dính lấy Mật tỷ nhỉ, mỗi khi Vũ Hiên cùng Mật tỷ nhi nói chuyện, tên nhóc nghịch ngợm này sẽ dịch cái mông nhỏ chui vào lòng Mật tỷ nhi để ôm nàng, lúc đó hắn ghé vào vai Mật tỷ nhi, còn nhìn được Vũ Hiên đang trừng mắt nhìn mình. Kỳ thực, Vũ Hiên chỉ là cảm thấy tên nhóc này ngây ngô đáng yêu cho nên mới nảy sinh tâm tư muốn trêu đùa một chút.Lan Phong vừa vào cửa đã nhìn thấy Vũ Hiên đứng cười với Mật tỷ nhi, hắn vội vàng xông tới: "Vũ Hiên đường huynh, lâu rồi không gặp." Hắn cũng học theo Mật tỷ nhi mà gọi Vũ Hiên là đường huynh.Vũ Hiên ngạc nhiên, ây da, tên nhóc mập này trưởng thành không ít, nếu là trước đây hắn thấy mình cùng Mật tỷ nhi nói chuyện thì chắc chắn sẽ xông tới trừng mắt lườm nguýt, làm gì có chuyện hỏi thăm khách sáo được như này."Lan Phong biểu đệ, lâu không gặp! Gầy đi không ít, nhưng sao vẫn chưa cao thêm được chút nào thế?" Vũ Hiên vẫn giữ thói quen cũ, cất lời trêu chọc cậu nhóc.Mật tỷ nhi thấy Lan Phong chạy tới, cả đầu đều lấm tấm mồ hôi, bèn lấy khăn tay nhẹ nhàng lau cho hắn. Vừa lúc ấy lại nghe thấy lời Vũ Hiên trêu chọc, nàng cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên bắt gặp ánh mắt ủy khuất của Lan Phong hướng về mình."Vũ Hiên đường huynh, đừng trêu Lan Phong nữa mà." "Được rồi được rồi, không trêu thì không trêu." Vũ Hiên gật đầu, nhoẻn miệng cười. Từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy, chỉ cần Lan Phong biểu lộ chút vẻ không vui, Mật tỷ nhi sẽ ngay lập tức bảo vệ hắn.Lăng Lâm tiến lên hòa hoãn không khí: "Lan Phong tiểu biểu đệ, còn nhớ ta không nào?""Lăng Lâm đường tỷ, tỷ vẫn khỏe chứ?" Lan Phong lễ phép đáp lời."Ai dà, Lan Phong tiểu biểu đệ nói chuyện đứng đắn thế này làm ta không quen chút nào." Lăng Lâm vừa trêu vừa cười khúc khích. Thấy bộ mặt bánh bao nghiêm túc của Lan Phong, nàng không nhịn được mà cảm thấy hắn quá đáng yêu.Mật tỷ nhi thấy mọi người trò chuyện đã khá lâu, bèn lên tiếng: "Vũ đường huynh, Lăng đường muội, chúng ta không làm phiền nữa. Hai người cứ nghỉ ngơi, lát nữa gặp lại cũng chưa muộn."Lăng Lâm nở nụ cười, gật đầu: "Được rồi được rồi, Mật tỷ tỷ, hẹn gặp lại! Lan Phong tiểu biểu đệ, hẹn gặp lại nhé!"Vũ Hiên cũng nói theo: "Mật muội muội, Lan Phong biểu đệ, đi thong thả."Lan Phong theo sau Mật tỷ nhi trở về sân viện của nàng. Vừa bước vào phòng, hắn liền ôm chặt lấy nàng, lớn tiếng nũng nịu: "Mật tỷ tỷ, tỷ đừng nói chuyện với hắn nữa!"Mật tỷ nhi cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ đang dẩu lên của hắn, nàng làm sao không biết Lan Phong đang nghĩ gì: "Vì sao vậy Lan đệ?""Tỷ tỷ chỉ được phép cười với Lan Phong, chỉ mình tỷ tỷ mới được gọi ta là Lan đệ." Lan Phong cọ mũi vào ngực nàng, gương mặt đầy vẻ quyến luyến không dứt."Lan đệ của tỷ tỷ chỉ có mình Lan Phong thôi." Mật tỷ nhi trả lời, nâng cằm hắn lên rồi hôn một cái. Ngậm lấy cánh môi nộn thịt hồng hồng, Mật Y khẽ cạy cái miệng nhỏ đang mím chặt rồi vươn lưỡi tiến vào, dịu dàng hôn liếm lên lưỡi nhỏ làm Lan Phong cũng phối hợp ngẩng đầu, hai lưỡi giao nhau, không ngừng cọ mút.☘︎ Truyện được edit và đăng tải miễn phí tại Wattpad @milovo164, vote và comment để ủng hộ mình nhé! ☘︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co