Truyen3h.Co

[ Edit ] Chìm Trong Xuân Sắc - Tiên Bing Quả Tử

02 | Cô ấy ép tôi

mangcutngot

Thẩm Sương Lê không biết "video" mà bọn họ nói là gì, chỉ biết anh trai cô, Thẩm Diệc Bạch, lại gây ra chuyện phiền phức gì đó rồi.

Thẩm Sương Lê đáp: "Tôi cũng không biết anh tôi ở đâu."

Bọn chúng tiến lại gần: "Gọi điện cho anh mày ngay!"

Thẩm Sương Lê đành phải lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Diệc Bạch.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

"Mẹ kiếp, thằng chó Thẩm Diệc Bạch rốt cuộc đã trốn đi đâu rồi!"

Một tên trong nhóm đề nghị: "Hay là chúng ta bắt con em nó lại để uy hiếp nó ra mặt?"

Nghe thấy vậy, lòng Thẩm Sương Lê chùng xuống, cô vội nói: "Anh tôi sẽ không quan tâm đến tôi đâu, bắt tôi cũng vô dụng thôi."

"Cứ bắt con em nó trước, rồi bắt cả mẹ nó nữa. Tao không tin thằng Thẩm Diệc Bạch không chui đầu ra!"

Ánh mắt của bọn chúng nhìn Thẩm Sương Lê đầy ranh mãnh.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Thẩm Sương Lê quay người bỏ chạy.

Hành động này ngay lập tức chọc giận đám người kia. "Mẹ mày, dám chạy à! Đuổi theo nó cho tao!"

Tiếng chửi bới tục tĩu vang lên sau lưng.

Phía trước, Tạ Kinh Hạc đang đi ngược chiều với cô. Thẩm Sương Lê định tránh anh, vốn dĩ hai người sẽ không va vào nhau, nhưng Tạ Kinh Hạc lại đột ngột bước sang phải một bước.

Thẩm Sương Lê chạy quá nhanh nên không kịp phanh lại, một tiếng "rầm" vang lên, cô đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của anh. Trán cô bị đụng đau điếng, cô gái khẽ kêu lên một tiếng.

Bọn người kia nhanh chóng đuổi kịp. "Nó ở kia! Không chạy được đâu!"

Nghe tiếng, Thẩm Sương Lê quay đầu lại nhìn, hơi thở dồn dập. Không kịp nghĩ nhiều, cô tránh Tạ Kinh Hạc định chạy tiếp, nhưng ngay giây sau, cổ tay cô đã bị một bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy.

Tạ Kinh Hạc khó chịu "chậc" một tiếng, giọng điệu lạnh lùng: "Đụng trúng người ta mà không xin lỗi mà còn bỏ chạy, ý thức để chó gặm rồi à?"

Thẩm Sương Lê giãy giụa cổ tay, vội vàng nói: "Xin lỗi."

Sức của Tạ Kinh Hạc rất lớn, Thẩm Sương Lê không tài nào rút tay ra được, cô giải thích: "Tạ Kinh Hạc, mau buông tôi ra! Có người muốn bắt tôi."

Tạ Kinh Hạc liếc nhìn mấy gã đàn ông đang đuổi theo, ai nấy cũng to con vạm vỡ, cánh tay còn có những hình xăm dữ tợn, trông hung hãn như dân xã hội đen.

Tạ Kinh Hạc không buông tay, anh thu tầm mắt lại nhìn Thẩm Sương Lê, cúi người ghé sát vào tai cô: "Bọn chúng bắt nạt em?"

"Cho tôi chút lợi lộc đi, tôi xử lý bọn chúng giúp em," anh dụ dỗ.

Thẩm Sương Lê từ chối khéo: "Không phiền đến anh, anh buông tôi ra đi."

Tạ Kinh Hạc đứng thẳng người dậy, khinh thường "chậc" một tiếng, ngoài miệng thì nói cứng: "Tôi cũng không muốn giúp lắm đâu."

Bọn người kia đuổi đến, đứng cách hai người vài bước. Tạ Kinh Hạc kéo Thẩm Sương Lê ra sau lưng che chở.

"Thằng nhãi con, tao cảnh cáo mày, chuyện không phải của mày thì đừng có xía vào! Nếu không tao cho mày biết tay."

Tạ Kinh Hạc nhướng mắt lười biếng liếc về phía đám người, lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, giọng điệu uể oải: "Alo, 113 phải không, ở đây có băng nhóm xã hội đen."

Đoạn video kia không rõ là ai, cũng không thể để lộ ra ánh sáng.

Một khi bị công khai, đó chính là con đường chết.

Nghe đến hai từ báo cảnh sát, bọn chúng ngay lập tức tái mặt, quay người bỏ chạy không còn một bóng.

Nhìn bóng lưng của bọn họ, Tạ Kinh Hạc cầm điện thoại nhắn một tin: 【 Bắt lấy chúng. 】

Anh muốn xem xem cô chị gái bảo bối của anh đã gặp phải chuyện phiền phức gì.

Cái mũi bị đụng vẫn còn đau, Thẩm Sương Lê đưa tay lên xoa nhẹ.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy Tạ Kinh Hạc nói: "Sao thế, bị tôi đụng đau à?"

Anh kéo cô lại, giọng điệu ngả ngớn: "Để xem có bị hỏng không nào?"

Thẩm Sương Lê né ra, tránh không cho anh chạm vào, giọng điệu lạnh nhạt: "Không có."

"Vừa rồi cảm ơn anh."

Thẩm Sương Lê không muốn dây dưa nhiều với Tạ Kinh Hạc, nói lời cảm ơn xong liền quay người rời đi.

Một bộ dạng lạnh lùng xa cách.

Nhìn thôi cũng thấy chướng mắt.

Gương mặt tuấn tú của Tạ Kinh Hạc lạnh đi, anh bước hai ba bước đã đuổi kịp Thẩm Sương Lê, đưa tay nắm lấy cánh tay trắng nõn của cô, xoay vai cô lại.

"Cảm ơn tôi cái gì?"

Thẩm Sương Lê: "Cảm ơn anh vừa rồi đã cứu tôi."

Tạ Kinh Hạc từ trên cao nhìn xuống Thẩm Sương Lê, cười nhạt một tiếng, rồi chậm rãi thốt ra hai chữ: "Cứu em?"

Giọng anh mỏng và lạnh, cảm giác áp bức cũng theo đó mà ập đến.

Người đàn ông nhếch môi cười gian xảo, cúi người ghé sát vào tai Thẩm Sương Lê, giọng điệu cực kỳ xấu xa: "Bảo bối, anh đến để cướp sắc."

Gần như ngay khoảnh khắc giọng nói vừa dứt, một lực mạnh mẽ ập về phía Thẩm Sương Lê.

Trong chớp mắt, cô đã bị đẩy vào tường.

Một nụ hôn thô bạo giáng xuống, không cho phép phản kháng mà cạy mở khớp hàm của Thẩm Sương Lê, bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại, tùy ý khuấy đảo tấn công.

Hơi thở nam tính mạnh mẽ, nóng bỏng hòa cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt len lỏi vào từng lỗ chân lông.

Thẩm Sương Lê bị ép phải ngửa đầu chịu đựng, cô dùng hết sức đẩy người trước mặt nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, Tạ Kinh Hạc mới chịu buông Thẩm Sương Lê ra. Cánh tay săn chắc của anh đỡ lấy vòng eo mềm mại của cô, giọng nói khàn khàn gợi cảm: "Thế này đã không chịu nổi rồi à?"

Đôi mắt trong veo của Thẩm Sương Lê phủ một lớp hơi nước mờ ảo, vành mắt đỏ hoe, bớt đi vài phần xa cách, thêm vài phần yêu kiều đáng thương.

Cô dùng sức đẩy mạnh Tạ Kinh Hạc ra, tức giận mắng: "Anh bị điên à!"

Lực không lớn, nhưng Tạ Kinh Hạc lại phối hợp lảo đảo lùi về sau hai bước, hành động mang theo vài phần cưng chiều.

Người đàn ông khẽ nhướng mày, mang theo vài phần ngang ngược, giọng điệu uể oải cà lơ phất phơ: "Lâu ngày gặp lại mà nói chuyện khó nghe vậy sao? Bạn gái cũ."

Giọng điệu cà chớn hết mức.

Giống như một tên lưu manh, khiến người ta không thể chịu nổi.

Sắc mặt Thẩm Sương Lê khó coi, cô quay người bỏ chạy.

Tạ Kinh Hạc nghiêng người nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của cô, một tay đút túi quần, chậm rãi đi theo sau, không quên trêu chọc một câu: "Chạy chậm thôi, chân mềm dễ ngã đấy."

Tại sao chân lại mềm?

Bị hôn đến mềm nhũn.

Nghe vậy, Thẩm Sương Lê chạy càng nhanh hơn.

Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Thẩm Sương Lê lúc này mới giảm tốc độ lại một chút, lấy điện thoại từ trong túi ra.

Cô nhìn qua, không có tên, là một số lạ.

Thẩm Sương Lê bắt máy, áp điện thoại lên tai, bên trong đầu dây truyền ra giọng của một người đàn ông: "Em gái, là anh đây."

Là anh trai cô, Thẩm Diệc Bạch.

"Em có tiền không? Cho anh mượn một ít được không?"

Thẩm Sương Lê nhíu mày: "Anh lại đi cờ bạc nợ tiền người ta à?"

"Không có! Lần này không cờ bạc!" Thẩm Diệc Bạch bịa ra một lý do, "Anh... anh đang hẹn hò, cần tiền gấp."

Thẩm Sương Lê: "Không có tiền."

Thẩm Diệc Bạch hiển nhiên không tin: "Trong tài khoản của em bây giờ có bao nhiêu? Có bao nhiêu chuyển hết cho anh đi, anh đang cần gấp lắm, xin em đấy em gái."

"Một xu em cũng không cho anh. Anh ở ngoài gây chuyện thì đừng có lôi em vào, vừa rồi có một đám người chặn em hỏi anh ở đâu..."

Thẩm Diệc Bạch cảnh giác hỏi lại: "Trông giống dân xã hội đen à?"

"Ừm."

"Thôi nhé." Gần như ngay khi cô vừa dứt lời, Thẩm Diệc Bạch bên kia đã cúp máy, giống như chuột thấy mèo, đang sợ hãi điều gì đó.

Thẩm Sương Lê càng nhíu chặt mày hơn, cô gọi lại số điện thoại đó của Thẩm Diệc Bạch thì phát hiện đó là số không tồn tại, không thể gọi được.

Rẽ qua một góc, Thẩm Sương Lê thấy Tạ Kinh Hạc đang dựa vào bức tường bên ngoài cửa phòng hút thuốc.

Dáng vẻ lười biếng.

Dường như cảm nhận được điều gì, Tạ Kinh Hạc lười biếng nhướng mí mắt liếc qua, đôi mắt đen như đá obsidian, khói thuốc lượn lờ, mang một vẻ quyến rũ khó tả.

Tim Thẩm Sương Lê lỡ một nhịp, sau khi đứng hình hai giây, cô giả vờ như không có chuyện gì mà cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.

Đi đến cửa phòng, cô giơ tay định đẩy cửa, nhưng cổ tay lại bị một bàn tay rõ nét từ bên cạnh vươn ra nắm lấy.

Tạ Kinh Hạc nghiêng đầu nhìn cô, có lẽ vì vừa hút thuốc xong nên giọng anh có chút khàn: "Thiếu tiền à?"

Thẩm Sương Lê: "Buông ra."

Tạ Kinh Hạc không buông: "Tôi có tiền."

Thẩm Sương Lê: "Tôi không thiếu tiền."

Nghe vậy, Tạ Kinh Hạc lạnh lùng nhếch môi, buông cổ tay Thẩm Sương Lê ra: "Được thôi."

---

Sau khi vào phòng, Tạ Kinh Hạc ngồi lại trên ghế, cả người tựa vào như không xương, cầm điện thoại chơi game theo chiều ngang, đôi mắt lạnh lùng cụp xuống.

Khí chất quanh anh rất lạnh, trên mặt viết rõ mấy chữ: "Người lạ chớ lại gần, người quen càng phải cút ngay".

Anh chơi hết ván này đến ván khác, cho đến khi miệng chai trong trò chơi dừng lại ở hướng của anh.

Người điều khiển trò chơi hỏi: "Tạ Kinh Hạc, Thật hay Thách?"

Tạ Kinh Hạc có vẻ không hứng thú, mí mắt cũng không thèm nhấc lên: "Thật."

Người điều khiển trò chơi rút một lá bài câu hỏi.

"Nụ hôn đầu của anh diễn ra trong hoàn cảnh nào?"

Nghe vậy, Tạ Kinh Hạc khựng lại.

Ký ức trong đầu ồ ạt ùa về.

Tan học ngày hôm đó, anh lén dùng chân móc lấy cổ chân Thẩm Sương Lê không cho cô đi. Đợi đến khi trong lớp không còn ai, anh liền bế bổng cô lên đặt trên đùi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co