Truyen3h.Co

Edit Co Em La Dieu Hanh Phuc

                                  Chap 4

Hôm nay nó làm sao ấy nhỉ ? Đi làm gì mà sớm hơn cả anh 20 phút lận. Bình thường sát giờ mới " ba chân bốn cẳng " thục mạng đến công ty. Đã thế đến giờ làm việc nó còn hưng phấn vừa hát vừa làm. Anh bảo gì nó cũng răm rắp tuân lệnh làm theo. Không lẽ đây là em sinh đôi của nó.

- Ê ! Ra tôi bảo !

- Đây, có chuyện gì ?

- Câu đấy tôi phải hỏi em mới đúng ! Hôm nay bị bệnh à ?

- Bệnh cái đầu nhà anh ! Tôi bình thường đấy nhá !

Rồi, thế là nó lại trở về cái tính cách ban đầu. Nói một cãi mười, anh chẳng hiểu nổi cô gái này rốt cuộc là con người hay người ngoài hành tinh nữa.
Đột nhiên nó hỏi anh bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể. Mặt nó còn hơi ửng đỏ nữa.

- Hôm nay là ngày gì anh có biết không ?

Anh bật cười. Sinh nhật nó chứ gì ? Làm gì có chuyện anh quên ngày sinh nhật " vợ ngốc " của anh chứ !

- Ngày đổ rác à ?

Biết vậy nhưng cứ phải trêu nó anh mới thỏa mãn.

- Kim Thiên Ân nhà anh...

Nó gằn giọng. Nó đã nói cho anh biết rồi mà. Cái tên IQ trên 100 này làm gì có chuyện quên nhanh thế được.

- Tôi làm sao ?

- Đồ... Đồ đáng ghét !

Nó " hừ " nhẹ một cái, nhìn anh muốn tóe lửa.

- Thôi ! Tôi đùa em có xíu thôi, làm gì căng vậy ? Sinh nhật em chứ gì ?

Lông mày nó giãn ra, nó nhìn anh " cảm động ".

- Vậy quà tôi đâu ?

- Huh ? Có tôi ngày nào cũng kè kè bên cạnh là quà vẫn chưa đủ sao ?

- Anh... Ức hiếp tôi thì có !!!!

Nó la to, quay đi không thèm nhìn anh. Thế là cả ngày hôm nay, nó cho anh ăn cả một " hũ bơ ". Thật ra tối nay anh đưa nó đi chơi chứ bộ ! Muốn làm nó bất ngờ nên coi như hôm nay không nói chuyện với nó vậy.

Cả ngày làm việc, căn phòng cứ lặng im như vậy. Nó thỉnh thoảng vẫn liếc sang nhìn anh. Không có anh trêu chọc hay nói chuyện nó cảm giác trống trải sao ấy !
" Hoàng Nhi ! Mày phải tỉnh lại ! Chỉ là tình cảm nhất thời ! "

Nó tự nhắc nhở bản thân không được siêu lòng bởi anh - Kim Thiên Ân. Nó không ghét anh nhưng khi yêu anh, anh có cho nó hạnh phúc không ?

Thế là cả ngày, đôi bạn trẻ ai nấy ngồi làm việc của mình. Thỉnh thoảng vẫn có ai đó liếc mắt nhìn người kia làm việc...

Tua đến buổi tối...

Nó vừa ăn cơm xong, lên nhà ngồi chơi game thì có điện thoại...

- Alo ?

-...

- Alo ?

-...

Thấy đầu dây bên kia im lặng, nó tức tối định cúp máy thì cái giọng nói trầm trầm quen thuộc đó vang lên.

- Xuống nhà, tôi chở em đi chơi !

- Hả ? Sao anh lại...

Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy anh đứng dưới mỉm cười nhìn nó.

- Cho em 5 phút. Nhanh !

Anh ra lệnh cho nó qua điện thoại. Nó cuống cuồng thay đồ, chạy như tên bắn xuống nhà. Anh đang dựa vào chiếc xe Lamborghini màu đen đắt tiền, tay cầm điếu thuốc lá. Ns nhìn thấy anh, đến gần giật điếu thuốc từ tay anh, ném vào thùng rác gần đó.

- Không được hút thuốc. Không tốt.

Mặt nó có chút tức giận, nó răn đe anh. Anh nhìn nó vậy cũng mềm lòng. Anh đến gần, thủ thỉ vào tai nó.

- Ừ ! Nghe lời em, tôi không hút nữa !

Tai nó hơi đỏ, ngượng nghịu quay đi chỗ khác.

- Lên xe đi ! Tôi chở đi chơi !

Nó trèo lên ghế trước, ngồi đối diện anh.

- Em muốn đi đâu ?

- A ! Đến quán thịt cừu xiên nướng đi ! Ăn ngon lắm đó !

- Em vừa ăn xong mà lại ăn tiếp ? Bộ em là heo à ?

- Hứ ! Tôi tưởng anh chưa ăn thì đến đó thôi ! Vậy đi đâu chơi cũng được!

Anh mỉm cười. Nó á khẩu nhìn anh, nhìn gần mới thấy anh cười... Đẹp thật đấy ! Nó giật mình, quay ra ngoài cửa sổ xe, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Ngoài đó, các bóng đèn bên đường đã bắt đầu sáng lên...

Mình vừa nghĩ cái vậy chứ ?

Anh chở nó đến một công viên. Công viên thực rất rộng. Đèn sáng được bật khiến khung cảnh rùng rợn lúc đầu đã thay đổi. Các cặp đôi tình nhân cũng đã bắt đầu đi vào đó. Bối cảnh nơi đây đã nhộn nhịp hơn.

- Đây là...

- Công viên ba tôi xây dựng !

Quả nhiên nhà giàu có khác ! Nó kéo anh đi dạo, anh không nói,  cứ để mặc nó kéo anh đi.

- Mua tôi kẹo bông đi !

- Em ra lệnh tôi sao ?

- Hôm nay sinh nhật tôi đó nha !

Anh chịu thua, đi ra mua kẹo cho nó. Nó ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Yên tĩnh ghê ! Công viên này thật khiến người ta thoải mái mà.

Kẹo đã được mua. Nó vui ra mặt chộp lấy như đứa trẻ lên ba.

- Anh không ăn sao ? Ngon lắm đó !

Anh lắc đầu, anh có một món quà muốn tặng nó nhưng phải đợi nó ăn xong đã !

Nó đã ăn xong rồi. ( Au : Nhanh khiếp )

Anh bỗng nhiên xoa nhẹ mái tóc nâu ngắn đó.

- Còn một món quà nữa tôi muốn tặng em !

- ???

Nó ngạc nhiên, không phải đi chơi thế này là quà sao ? Bỗng, anh quỳ xuống.
Này này, không phải anh định cầu hôn tôi đấy chứ ?

Nó đỏ mặt, tư thế này không phải cầu hôn sao ? Anh lấy một chiếc hộp màu đỏ, nhẹ nhàng cởi giày nó ra .

Hả, bây giờ còn thể loại đeo nhẫn chân nữa à ?

Anh mở hộp, nó nhắm tịt mắt vào. Mặt đỏ hết lên.

- Nè mở mắt ra đi, xong rồi đó !

Nó mở mắt, thì ra là cái lắc chân. Làm nó hết hồn. Cái lắc chân màu bạc này đơn giản nhưng hoa văn trang trí thì rất đẹp, chắc đắt lắm.

- Em tưởng tôi cầu hôn em sao ?

- K... Không... Không có !

Nó lắp bắp, tự dối lòng mình. Nó thực sự muốn đánh anh ngay lập tức. Xem nó như con ngốc vậy ! Bỗng nhiên, anh lại kéo sát đầu mình vào đầu nó, hai cái mũi chạm vào nhau.

Không lẽ anh ta định hôn mình !

Nó lại nhắm mắt, tim như muốn nổ tung. Nhưng đợi mãi chẳng có gì, nó mở mắt, anh mới hôn nhẹ lên trán nó.

- Em nghĩ gì vậy ? Em muốn tôi hôn sao ?

- T... Tôi mà thèm hôn anh á ? C... Còn lâu nhá !

- Em quả nhiên bị bệnh thật rồi !

Nó hoàn toàn khỏe mà. Bệnh gì chứ !

- Tôi bị bệnh gì vậy ?

- Bệnh ngốc !

Nó tức giận la to

- Đồ đáng ghét !

Nó vừa nói vừa giận dỗi bỏ đi còn anh thì cứ chạy theo.

- Haha... Đợi tôi... Haha...

Màn đêm bao phủ cả con đường vắng lặng. Mọt cô gái giận dỗi đang cố đi thật nhanh và một chàng trai vừa cười cợt vừa đuổi theo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co