Edit Co Tien Sinh Muon Om Om
Editor: Kỳ Kỳ (Wattpad: Nhi220917)Còn một phút nữa là hết thời gian trò chuyện, tôi không có tiền để tiếp tục gia hạn, vì vậy tôi ngắt lời lải nhải của nó, nhờ nó trong khoảng thời gian này khi đi học thì giúp tôi đối phó một chút, trước kì thi tôi sẽ quay lại."Nè mày đi chơi đến nghiện rồi đó!" Nó lại bắt đầu muốn mắng tôi."Được được, hết giờ gọi điện thoại rồi, cứ vậy đi, tao gọi lại mày sau. Trở về tao mời mày ăn cơm cảm ơn." Tôi vội vàng dập máy.Tuy không nghe được câu trả lời , nhưng tôi biết nó chắc chắn sẽ giúp tôi.Phù —— Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cùng giải quyết xong mọi việc.Trong đầu tôi đã tính toán xong những việc sẽ làm tiếp theo.Việc gấp rút bây giờ là tìm việc làm, kiếm tiền để trở về. Còn phải đi dạo quanh thành phố này một vòng để thăm thú nữa.Kì thi còn nửa tháng nữa mới bắt đầu, vậy là đủ rồi.Tôi dường như là vì đột nhiên có mục tiêu phấn đấu cho nên tràn đầy năng lượng.Trước hết phải tìm nơi ở, mỗi ngày đều ở trong khách sạn thì không ổn, trong thẻ còn hơn 100 tệ...... Có thể tìm được chỗ cho thuê sao?Hỏi thăm người xung quanh những chỗ thuê gần đây giá cả phải chăng, rốt cuộc cũng tìm được một người đàn ông trung niên, ông ta nói dưới hầm ngầm đúng lúc có người đang tìm bạn thuê chung, mỗi người 150 tệ, tôi cũng mặc kệ điều kiện ra sao, lập tức đồng ý.Người đàn ông trung niên dẫn tôi tới một nơi rất hẻo lánh, một con hẻm nhỏ chật hẹp, tường đều bị nứt ra, nếu không phải do trời đổ tuyết thì chắc còn có thể nhìn thấy nấm mọc ra từ khe vỡ.Đi đến cuối ngõ, người đàn ông trung niên mở cánh cửa sắt lớn rỉ sét loang lổ, dẫn tôi xuống cầu thang, mùi ẩm ướt xộc vào trong mũi. Nghĩ đến việc phải ở đây hơn nửa tháng, lòng tôi có chút chua xót.Ông ta đi đến trước cánh cửa đỏ, trên cửa màu sơn đỏ bị bong tróc gần hết, lộ ra mảnh gỗ bên trong, có lẽ đã được sơn rất lâu rồi, củi vàng cũng đã nhiễm đỏ, bên này một chút bên kia một chút.Truyện chỉ được đăng duy nhất tại W.a.tt.p.a.d: Nhi220917Ông ta gõ cửa, gọi vào trong "Nhóc Ngô", không có người đáp trả, lại gõ thêm vài tiếng, bên trong vọng ra tiếng kéo dép lê đi tới, sau đó là âm thanh loay hoay mở khóa.Cửa mở ra, phía sau là một chàng trai vóc dáng rất cao với mái tóc bù xù, chắc là do mới tỉnh ngủ, anh ta xoa xoa đôi mắt nhập nhèm của mình, nhìn thoáng qua chủ nhà, sau đó nhìn từ trên xuống dưới đánh giá tôi, nói thật, anh mắt đó giống như muốn lột sạch tôi vậy...... Làm tôi rất phản cảm."Người này là em trai muốn thuê chung nhà với cháu mà chú nói đó hả?" Anh ta nói trêu chọc."Thôi, vào nhà trước đi, ngoài đây lạnh muốn chết." Chủ nhà đẩy cửa vào, chàng trai cao lớn nghiêng người sang một bên nhường đường."Nhóc Hà, cháu nhìn thử xem có vừa ý không?"Phòng không lớn, chỉ có hai cái giường được ngăn cách nhau bởi một tấm ngăn, nhưng mà tấm ngăn chỉ chặn lại hai cái giường, còn phía sau vẫn thông nhau. Đồ đạc của chàng trai cao lớn chồng chất lộn xộn, đây một đống, kia một đống, còn có một ít đồ ở phía sau chiếc giường trống, trong phòng rất bừa, trên mặt đất còn có rất nhiều hộp cơm, không khí bên trong thì ngột ngạt.Tôi dằn xuống ý nghĩ muốn rời đi, quên đi, tận hơn nửa tháng, tôi không có tiền, chỉ đành chịu thôi."Dạ, vậy cháu gửi tiền cho chú." Tôi gật đầu với chủ nhà."Được thôi."Chủ nhà thu tiền, đưa chìa khóa cho tôi xong rồi rời đi."Chào cậu, tôi tên Hà Lạc, xin được giúp đỡ nhiều hơn." Tuy rằng ấn tượng ban đầu không tốt lắm, nhưng vẫn phải giữ lịch sự, tôi gật đầu chào hỏi với "bạn cùng phòng" sẽ sống chung hơn nửa tháng trong tương lai."Chào cậu, tôi là Ngô Thắng, cậu nhìn trẻ hơn tôi, vậy cứ gọi tôi là anh Ngô đi." Chàng trai tên Ngô Thắng đi đến mép giường, giang rộng hai tay rồi nằm ngã lên.--------------------------------------------------------------Truyện chỉ được đăng tại Wa.tt.pad: Nhi220917.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co