Edit Conan Quan Quyt Cung Tooru
Otome game cho dù có nguy hiểm cỡ nào, nhân vật cũng sẽ không nhảy ra khỏi màn hình cả, nên lúc chơi Người Yêu Ma Quỷ, tôi vẫn cứ yên tâm thảnh thơi, rồi mặc kệ mọi hiểm nguy trong game tự đi tìm đường chết.Còn trong hiện thực thì yêu đương lại có thể bị "trừng phạt" bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.Nhìn vào ánh mắt u ám, khó đoán trước mặt mình, tôi đột nhiên thấy hơi ớn lạnh.Amuro Tooru – người đàn ông vàng trong làng công an, đúng là một quý ông dịu dàng, chu đáo, ấm áp như ánh mặt trời....Nhưng mà, người đàn ông trước mặt tôi lúc này không chỉ đơn giản là “Amuro Tooru”.Nếu bạn trai tôi là một tảng băng tinh khiết trôi giữa Bắc Băng Dương, thì với tư cách là kẻ gan to tày trời dám đi khai thác, tôi vừa mới dùng cái xẻng đào một phát sâu xuống cái phần giấu dưới mặt biển bình yên ấy.Cái phần không biết đó không chỉ bị sương mù bao phủ, mà còn mơ hồ toát lên cảm giác như thể nó muốn nuốt chửng kẻ đào mỏ liều lĩnh xuống tận đáy biển.Tôi: "...Anh."Có vẻ như... tôi hơi chơi quá đà rồi.Mưa như trút nước. Rõ ràng là buổi chiều, mà bầu trời lại u ám đến lạ.Trong nhà cũng trở nên âm u hơn.Tôi rón rén dịch xa cái ghế sofa một chút."...Hay em cứ gọi anh là Amuro Tooru đi."Nhìn Amuro Tooru càng lúc càng tiến lại gần, trong lòng tôi vang lên hồi chuông báo động.Cơn say cũng tỉnh đi một nửa.“Bạn trai tôi là Amuro Tooru – siêu nhân chính nghĩa quốc dân! Ai là Furuya Rei gì đó tôi không biết ——”Không nên buột miệng gọi cái tên nam tính nghe quá quyến rũ ấy!! Cồn thật là hại người mà!!Thậm chí câu đó còn nghe y như đang “nhập vai” nữa!!!Tuy không biết anh có nghĩ như vậy không, nhưng tôi thì chưa hề chuẩn bị tinh thần!!!Tôi tính chuồn đi, theo bản năng nghiêng người ra sau, suýt nữa thì dính sát vào lưng ghế sofa.Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy ——"Gâu gâu gâu gâu!!"Haro – con chó đang nằm gọn trong lòng tôi – ngáp một cái, bật dậy, đứng trên đùi tôi run rẩy cả người.Nó nhiệt tình xoay vòng vòng, rồi chạy thẳng về phía tủ đồ chó, ra hiệu muốn ăn.Tôi: "!!"Cảm ơn nhé! Người bạn tốt của loài người!Tôi lập tức đứng bật dậy: "Haro đói rồi! Đến giờ cơm cơm!"Amuro Tooru đột ngột dừng lại: “……”Bầu không khí mập mờ vừa nãy bị tiếng sủa đầy nhiệt huyết của Haro phá tan.—— Chuyển sang khung cảnh dễ thương, ấm áp của “giờ cơm thú cưng”.Tôi ngồi xổm bên cạnh, nhìn Amuro Tooru đong đầy thức ăn cho Haro."Yumeko."Anh bất chợt gọi tôi.Tôi ngẩng lên: "Hửm?""Anh sẽ ghi nhớ tất cả."Anh nói một câu chẳng đầu chẳng cuối.Tôi: "?"Anh nghiêng đầu, liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, rồi quay đi."Về sau, em sẽ còn có rất nhiều cơ hội."Amuro Tooru vừa cười vừa bưng chậu thức ăn vào phòng ngủ, dõi theo Haro chạy như bay khỏi phòng khách.Anh còn tiện tay mang theo cả món đồ chơi mà Haro yêu thích.Tôi ngơ ngác: "……?"Ghi nhớ cái gì?Cơ hội gì cơ???Ý là tôi phải tiếp tục gọi anh là Furuya Rei sao???Cảm thấy câu chuyện này không nên tiếp diễn, tôi vội vàng đổi chủ đề.“Hay chúng ta chơi game đi! Trời mưa mà ngồi trong nhà bật điều hòa buổi chiều, sao có thể thiếu trò chơi chứ!”Thấy Amuro Tooru hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tôi vội giải thích: "Chia tay nhà bếp, anh chơi chưa?"Amuro Tooru: "Chia tay nhà bếp?"Tôi: "Anh có hứng thú không?"Thế là cả hai cùng ngồi vào sofa chơi Chia Tay Nhà Bếp.Trong lúc chờ game load, tôi bật điện thoại, cho anh xem một vài ảnh chụp màn hình do bạn bè trên mạng chia sẻ.Tôi chỉ chỉ: "Nhìn nè, người này toàn ném đồ ăn vào thùng rác, còn người kia thì châm lửa khắp nơi. Trò này cần sự phối hợp rất ăn ý mới chơi được."Amuro Tooru xem một lúc: “Trò chơi này có vẻ thú vị thật.”Tôi: “Ayano mấy hôm trước giới thiệu cho em, cô ấy từng chơi với bạn trai cũ.”Mấy hôm trước, Ayano vẫn còn rảnh rỗi đi ăn sushi với tôi.Lúc ấy, nhìn cảnh nấu nướng trong game, cô ấy không kìm được mà cảm thán:“Tuy không phải lý do chính khiến bọn tớ chia tay, nhưng mà bạn trai cũ của tớ dù chỉ số thông minh cao, nhưng kỹ năng chơi Chia Tay Nhà Bếp thì tệ hại vô cùng.”Tôi: "…… Là anh Hajime hả?"Ayano gật đầu, mắt sáng như đuốc: “Hừ, kỹ năng xử lý đa nhiệm rất quan trọng nha.”Tôi: “……” Không phải, tôi thấy anh ta không giống người không biết đa nhiệm đâu.Chắc có uẩn khúc!Cô ấy nghĩ nghĩ: “Tớ tuyên bố đây chính là lý do chia tay của tụi tớ”Tôi: “……”Ayano dõng dạc nói tiếp: “Tôi muốn tìm một bạn trai giỏi chơi game và có phong cách thể thao.”Tôi: “Ủng hộ.”Ayano ăn một miếng cá hồi: “Thằng học đệ học võ mà tớ vừa mới làm quen nhìn cũng ổn, hồi cấp ba từng làm chuyền hai trong đội bóng chuyền... Tuy trông không quá thể thao.”Ayano uống một ngụm trà lúa mạch: “Bạn trai cũ tớ thì đeo kính, mặc cao cổ quanh năm, trông y như kiểu thư sinh yếu ớt, chắc chắn không phải người của hệ vận động!”Tôi: “Ừm…?”Tôi cứ cảm thấy mô tả này có chỗ nào đó rất kỳ quặc… nhưng lại không thể nói rõ là gì.Nói mới nhớ, cái người gọi đơn hàng lúc nãy trông hơi giống bạn trai cũ của Ayano thì phải...Nhưng tôi cũng không dám chắc.Tôi rụt rè chọt chọt Ayano: “Người lúc nãy là anh Hajime hả?”Ayano không thèm ngẩng đầu: “Chia tay rồi, người xa lạ, không quen, không biết, vị nào cơ?”Tôi: “…………”Hồi tưởng kết thúc.Tôi quay sang nhìn Amuro Tooru: “Bây giờ là bạn trai cũ của cô ấy rồi.”Amuro Tooru: “…………”Tôi giả vờ như không có gì: “Trình độ chơi game của anh thế nào? Bình thường không thấy anh chơi trò gì cả.”Amuro Tooru xoa cằm, khiêm tốn đáp: “Cũng bình thường thôi.”Và rồi, tôi được chứng kiến “bình thường thôi” trong miệng anh có nghĩa là thế nào.Nhìn giao diện bếp núc ngăn nắp, tôi: “……”Sao Chia Tay Nhà Bếp của tôi trông không giống như của người khác cho lắm…An Thất Thấu điều khiển nhân vật trong game một cách điềm tĩnh, điêu luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ như thể đã luyện từ kiếp trước.Tôi chỉ việc nằm im mà được “gánh team”.Sau nhiều màn qua ải dễ dàng, tôi chân thành hỏi: “Có cái gì mà anh không biết làm không?”Anh xoa xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ một lúc: “Cũng vẫn còn nhiều thứ.”Tôi: “……”Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Anh chắc chắn là không ngủ sớm rồi!”Amuro Tooru nhướng mày, có phần ngạc nhiên: “Ừ?”Tôi nghiêm túc nhìn anh: “Dạo gần đây anh thức đêm nhiều quá phải không?”Tôi vừa nói vừa dí sát mặt anh, quan sát kỹ đôi mắt: “Anh nhìn nè! Có quầng thâm mắt luôn!”Tôi đưa tay chọc nhẹ vào mí mắt anh.Amuro Tooru buông tay cầm tay cầm, nắm lấy tay tôi: “Em thấy trong giao diện trộn nguyên liệu à?”Tôi gật đầu: “Ừ!”Anh cũng chọc nhẹ vào mắt tôi: “Giao diện đó là thời gian thực, nên em cũng đang thức đêm đúng không?”Tôi bị đánh úp bất ngờ: “…………”Tôi vội nói sang chuyện khác: “…Anh thật sự ngủ rất muộn đúng không? Vì còn kiêm thêm nhiều công việc nữa.”Amuro Tooru dịu dàng vuốt tay tôi: “Ừ, từ trước đến giờ anh ngủ không nhiều.”Ý là — thức đêm thường xuyên.Tôi chỉ trỏ một cách đàng hoàng: “Tóm lại! Anh phải bớt thức đêm lại! Ngủ đủ mới tốt cho sức khoẻ!”Để tăng độ thuyết phục, tôi dùng tay còn lại tìm kiếm hậu quả của thức đêm trên điện thoại.Tôi đọc to: “Thức đêm dễ khiến da xỉn màu — ảnh hưởng hệ miễn dịch — thậm chí còn hại thận ——”Tôi đột nhiên im bặt.Amuro Tooru tiếp tục vuốt nhẹ lòng bàn tay tôi, cười nhìn tôi.“Sao không đọc nữa?”Bầu không khí bị Haro phá tan lại quay trở lại rồi.Tôi: “……QAQ”Tôi nhỏ giọng như mèo kêu: “…anh im đi…”Mưa lại to hơn.…Còn có sấm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co