Edit Conan Quan Quyt Cung Tooru
"Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, dù ba lần nhìn y hệt cố ý, nhưng anh phải tin em——""Em thật sự vô tội, không có ẩn ý gì đâu."Tay trái tôi ôm bó hồng đỏ thắm, tay phải giơ cao tấm cờ thưởng đã cuộn thành hình trụ, trên vai đeo chiếc túi tiện lợi in hình trái tim. Chẳng biết xấu hổ là gì, tôi đứng trước bàn làm việc của Furuya Rei trong văn phòng, dùng ánh mắt thành khẩn chiếu thẳng về phía anh.Một góc bàn chất đầy hồ sơ đã được dọn sạch sẽ. Một chiếc thùng màu hồng nhạt im lặng nằm đó."……"Tôi liếc nhanh – trên nắp thùng còn thắt nơ bướm.Do dự một chút, tôi hỏi: "Anh… đã mở ra rồi à?"Furuya Rei thong thả chống cằm: "Uống hết rồi."Anh bình thản bổ sung: "—— rất bổ dưỡng."Tôi lập tức câm nín: "……"Thôi… vẫn khen anh giao cơm đúng giờ vậy… Mình là người tốt mà…Furuya Rei hiểu ý an ủi: "Không sao, anh biết toàn là hiểu lầm thôi.""!" Tôi gật đầu lia lịa: "Ừm ừm ừm, anh đúng là người tốt thấu hiểu lòng người, tràn đầy sinh lực!"Tôi vòng vo tán dương, nhấn mạnh hai chữ "tràn đầy sinh lực".Furuya Rei: "……"Vừa nói, tôi vừa đưa bó hồng về phía trước: "Hoa tươi tặng mỹ nhân."Nhân cơ hội tặng hoa, tôi liếc mắt dò xét. Sắc mặt của Furuya Rei nhẹ nhàng khác thường, không còn vẻ bối rối như hai lần gặp trước. Cũng chẳng có ý chế giễu tôi."……"Sao lạ thế? Tôi lại thấy hơi ma quái. Chẳng lẽ anh còn ôm hận vụ lần trước? …… Không thể nào?Nén nỗi bất an, tôi giơ tấm cờ thưởng lên: "Cờ thưởng tặng người tốt.""…… Người tốt Beika?" Furuya Rei ôm bó hồng, nhìn tấm cờ thưởng dát vàng lòe loẹt, ngập ngừng đọc dòng chữ."Em suy nghĩ mãi mới nghĩ ra dòng lưu niệm này, có hợp không? Văn phòng anh chắc treo cờ thưởng được nhỉ, lát nữa em treo nó ở chỗ dễ thấy nhất ~" Tôi hồn nhiên đáp, nhanh tay mở chiếc túi tiện lợi lấy hộp cơm ra, dâng lên như bảo vật."Em làm cơm nắm tiện lợi tình yêu lâu lắm đó! Trong này toàn cơm nắm hình thỏ với hình cún!""Trên đây là quà Giáng Sinh bất ngờ em chuẩn bị cho anh! Dù giờ vẫn là buổi trưa."Tôi mắt lấp lánh nhìn Furuya Rei, như chú cún mong được khen. Anh nghiêm trang đặt bó hoa xuống, đưa tay xoa đầu tôi."Cảm ơn em, Yumeko, em thật chu đáo."Ánh mắt anh chân thành. Cử chỉ nhẹ nhàng khiến tôi thấy dễ chịu, không nhịn được dụi đầu vào lòng bàn tay anh."……"Chợt nhận ra hành động kỳ quặc, tôi vội ngẩng mặt lên, giả bộ như không có chuyện gì lùi lại. Furuya Rei nhướng mày, không trêu chọc, chỉ khẽ cười. Nhưng tôi lại càng thấy kỳ lạ. Sao thế nhỉ… Sao anh đột nhiên không chọc ghẹo em nữa…? Như đang bình thản chờ đợi cao trào sắp tới vậy. Kiểu như… tĩnh lặng trước cơn bão?Thôi, chưa nghĩ tới, để sau tính. Tôi cười hì hì, định kéo ghế ngồi cạnh anh. Liếc quanh văn phòng, tôi phát hiện không có ghế dư. Tôi gãi đầu: "Chỗ anh còn ghế nào không?"Furuya Rei đang cúi xem hộp cơm: "Chỉ có chiếc anh đang ngồi."…… Văn phòng to thế mà chỉ có một ghế? Tôi thầm chửi, định ra khu nhân viên mượn ghế rồi trả sau. Vừa quay người, Furuya Rei đã ngẩng lên: "Đồng nghiệp anh sắp ăn trưa xong về rồi." Ngụ ý mượn ghế người khác không tiện. Nhưng tôi chưa kịp nói… Sao anh đoán được? Tôi bối rối nhìn anh. Anh chẳng có ý nhường nửa ghế, ngồi im như tượng đá.Tôi: "……" Vừa nãy còn thấu hiểu lắm mà? Sao giờ chẳng thèm giúp tôi tìm chỗ ngồi?Đành vậy. Tôi lặng lẽ bước đến bên anh – ngồi phịch lên đùi anh. Tôi biện minh: "Vì không có ghế, đứng mỏi chân lắm."Furuya Rei gật đầu hiểu chuyện: "Anh thông cảm." Anh lịch sự đặt tay lên eo mình, không dựa vào người tôi.Ngồi trên đùi Furuya Rei nhìn văn phòng thấy lạ lẫm. "Từ góc nhìn này, em cảm giác mình như sếp oai phong lắm." Tôi tò mò ngó nghiêng. "Ngày thường anh hẳn là sếp hiền lành nhỉ? Nhưng anh Yuya trước bảo sếp anh ấy nghiêm khắc lắm." Tôi xoa cằm, nhớ lại hình tượng của anh: "Nhưng em thấy anh chẳng dữ chút nào, rất ôn hòa."Tôi quay lưng nên không thấy mặt anh, chỉ nghe tiếng tim đập hơi nhanh và cảm nhận hơi thở phập phồng. "……" Furuya Rei trầm ngâm giây lát, với tay lấy bộ đồ ăn:
"Thế sao?" Tay trái anh cầm hộp cơm, tay phải cầm đũa. Tôi bỗng bị anh vòng tay ôm vào lòng.Tôi: "……"Tư thế này… hơi bất ổn… Tôi định đứng dậy:
"Không thì em vẫn…"Furuya Rei như không nhận thấy, gắp miếng cơm nắm hình cún đưa tới miệng tôi: "Em ăn thử không?" Cánh tay uốn cong giữ tôi đứng dậy nửa chừng.Tôi ngập ngừng:
"Em ăn trưa rồi, với lại đây là cho anh mà." Nguyên liệu thừa nấu cơm tôi ăn hết rồi. Furuya Rei đưa cơm gần hơn:
"Cho anh thì quyền sử dụng là của anh." Anh tinh tế bổ sung:
"Ăn thêm chút, bổ sung thể lực."Tôi: "?" Tôi: "Trước kia anh chẳng bảo em tập thể dục tăng thể lực sao?"Furuya Rei nghiêm túc:
"Tập thể dục tăng thể lực ngắn hạn khó lắm, huống chi em lười." Tôi: "……" Đúng thế. Tôi đang bỏ bê lớp karate. Tôi đành cắn miếng cơm nắm hình cún. Khá ngon. Tôi bực bội:
"Sao đột nhiên bổ sung thể lực?" Kỳ nghỉ sắp tới, tôi định về nhà chơi game otome.Furuya Rei im lặng, tiếp tục ăn. Tôi: "……" Thôi. Nhưng tư thế này quá ư ái muội. Tôi đẩy tay anh định đứng dậy:
"Em thôi không ngồi đây nữa, lát nữa người khác thấy không hay…"Furuya Rei cũng cắn miếng cơm:
"Không sao – Em làm ngon lắm." Tôi: "……" Không sao gì? Không bị thấy hay không sao? Tôi vừa định hỏi, anh đã nhân cơ hội nhét thêm miếng vào miệng tôi.Má tôi phúng phính: "??" Anh nghiêm nghị:
"Ăn đồ tự làm thấy thành tựu lắm." Tôi: "……"Tôi đổi đề tài:
"Tay nghề em sao bằng anh. Trước ở Poirot anh làm gì cũng ngon, học cái gì cũng giỏi nhỉ." Tôi trầm tư: "Có khi nào… em thích đồ ăn anh nấu chứ không phải bản thân anh?… Hay vì thích đồ ăn mà vô thức thích luôn con người?… Cuối cùng em thích Furuya Rei biết nấu cơm hay Furuya Rei biết đánh nhau?…"Furuya Rei: "……" Tôi chớp mắt thành khẩn: "Đùa thôi, em thích toàn bộ con người anh." Tôi ngồi thẳng, không dám dựa vào anh. Giữ tư thế cứng đờ một lúc, tôi mỏi quá… nên lặng lẽ dựa sau lưng. Thả lỏng người vào anh, tôi thở phào.Đúng lúc đó, bên tai vẳng tiếng thở gấp của Furuya Rei. Tôi giật mình suýt đụng mũi anh. Tiếng cười khẽ vang lên:
"Suýt nữa." Tôi xấu hổ sửa tóc: "Sao anh đột nhiên sát thế… Thổi tai em ngứa lắm…" Furuya Rei đổi chuyện:
"So với quà em chuẩn bị, quà anh tầm thường quá." Tôi lập tức quên thắc mắc:
"Gì cơ gì cơ!" Mũi tôi khẽ chạm mũi anh. Tôi sững:
"…… À, lần này vừa khít." Gần quá, gần tới mức tôi ngửi thấy mùi chanh nhàn nhạt từ tóc anh.Furuya Rei nghiêng đầu nhìn tôi hồi lâu, khẽ mỉm cười:
"Em bắt đầu nghỉ đông chưa?" Sợ người qua lại, tôi hơi lùi:
"Ừ, nghỉ đông, anh định rủ em đi chơi à?" Tôi bật mí hàng loạt kế hoạch: công viên, nhà ma, chợ đêm, chơi game… Mơ màng lập kế hoạch mà không nhận ra giống hội học sinh."Đi chơi…" Nghe từ tôi dùng, Furuya Rei chớp mắt. Anh ngập ngừng giây lát rồi thản nhiên: "Thật ra, là hẹn hò." Giọng điệu bình thản. Tôi không hiểu khác biệt:
"?" "Anh đặt phòng suối nước nóng ba ngày, sắp xếp hết rồi, tối nay đi. Khách sạn đó nổi tiếng lắm." Anh khẽ dựa sát. Tôi gần như thấy bóng mình trong mắt xám tím của anh. "Yumeko, đi không?"Tôi: "!!" Suýt bật dậy: "Đi đi đi đi!!!" Đây chính là chuyến suối nước nóng mơ ước mấy tháng trời! Tôi ôm cổ anh: "Vừa vặn mình chơi game otome chung!" Furuya Rei phì cười, ánh mắt bất đắc dĩ: "Được."---**Yumeko rời đi được nửa tiếng**Furuya Rei vào phòng trà pha trà. Khu làm việc vắng tanh. Anh bưng trà ra, gặp đồng nghiệp đi ăn về. Hậu bối đi đầu thấy anh liền gọi:
"Anh Furuya! Tiếc quá anh không tới liên hoan! Mọi người đều hỏi thăm anh!" Furuya Rei lịch sự cười: "Xin lỗi, trưa nay có hẹn trước rồi." Hậu bối gật đầu: "À à! Thảo nào! Bọn em còn nghĩ anh ngồi đây ăn cơm hộp chắc cô đơn lắm, Kobayashi nói thấy anh xuống lấy cái thùng xong lên ngay." Furuya Rei: "……" Anh nhấp trà, giọng cười: "Không đâu."---**Hậu bối vào văn phòng nộp báo cáo**Phát hiện bàn la liệt hoa hồng. Tường treo tấm cờ thưởng "Người Tốt Beika". Hậu bối: "……" Hậu bối: "…………" Cậu ta chợt hiểu tại sao ghế trong văn phòng lại xuất hiện ở khu nhân viên. Lặng lẽ rời phòng, đợi cách xa đủ nghe, cậu bắt đầu lan truyền: "Kinh thật đấy!! Thiệt hay giả thế?! Nghe tôi nói này——"----**Khi thu dọn hành lý**Tôi tặc lưỡi nhét bộ đồ hầu gái cũ vào vali. Hôm nay Furuya Rei tâm trạng tốt quá… Biết đâu… Tôi âm thầm lên kế hoạch. …… Cuối cùng vẫn cất vào vali. Suối nước nóng ở ngoại ô xa lắc. Trên xe, tôi mơ màng lên kế hoạch tắm suối:
"Em chưa tắm suối bao giờ, nghe nói có nhiều loại lắm, như bể thuốc hay sữa tắm gì đó." Tôi xoa tay:
"Em mang đồ tắm rồi, không biết có đông không."Furuya Rei nhìn thẳng đường:
"Ừ… Có lẽ khác em tưởng tượng, sẽ rất yên tĩnh." Tôi bối rối: "?" Yên tĩnh? Suối nước nóng không phải luôn ồn ào sao?----**Tới khách sạn**Tôi mới hiểu "khác biệt" là gì. "Ri… Riêng tư?" Tôi ngây người nhìn căn phòng rộng. Cửa kính lớn thông ra tiểu viện là bể suối nước nóng nguyên khối. Chỉ có một bể. Furuya Rei đẩy vali, kẹp thẻ phòng. "Ừ." Anh nghiêng đầu nhìn tôi.Tôi ngơ ngác cầm tờ rơi giới thiệu "Kính chào quý khách, hoan nghênh tới khách sạn chúng tôi. Phòng VIP dành cho cặp đôi, giường cỡ lớn." Phía sau còn nhiều dòng, nhưng tôi đọc chằm chằm dòng này:
**Phòng VIP giường lớn dành riêng cho tình nhân.**"……" Đủ yếu tố khiến tôi muốn xách vali bỏ chạy. Tôi liếc Furuya Rei đang cắm thẻ phòng. Nhận ra ánh mắt, anh chân thành nhìn lại: "Sao thế?" Giọng nghi ngờ vừa đủ. Tôi: "……" Tôi: "…………" À ừ. Có lẽ… không hợp lý lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co