[ Edit/Conan ] Quấn Quýt Cùng Tooru
57. Bạn thỏ bông
Cảnh sát không tìm thấy điện thoại của tôi, bảo là ở hiện trường lục lọi trong bụi cỏ nửa ngày cũng chẳng thấy đâu.Mất điện thoại như mất linh hồn, tôi nằm trên giường bệnh thẫn thờ nửa ngày, nước mắt rơi thành hàng, âm thầm trong lòng tưởng niệm một lượt những thứ tốt đẹp vô số trong chiếc điện thoại của mình.Tạm biệt nhé, những bức ảnh, video, tin nhắn, tài liệu học tập và cả... một đống nội dung người lớn không thể nói ra, nếu lộ chắc tôi sẽ xấu hổ chết đi được.Ừ, ví dụ như mấy bức vẽ lúc rảnh rỗi vô công rồi nghề, vung bút quá tay khi mò mẫm mấy con cá.Không thể cho người khác xem loại cá này được.Chán đến mức muốn mốc meo, tôi lén bò dậy, mon men đến cửa phòng bệnh ve vuốt chiếc iPad của cô bé đang xem hoạt hình.“Chị ơi, chị đã là người lớn rồi mà cũng thích xem phép thuật thiếu nữ giống em sao?”Cô bé cố gắng tìm điểm chung với tôi.Tôi chăm chú nhìn màn hình, đặt ngón trỏ lên môi, kiên nhẫn dạy bảo: “Suỵt, xem TV phải giữ im lặng, chị không nghe thấy lời thoại đâu.”Cô bé: “......”Cô bé lại tiếp tục cố gắng tìm tiếng nói chung: “Chị ơi, sao trên người chị quấn toàn băng gạc thế, chị bị bệnh gì vậy?”Tôi buột miệng nói bừa: “Chị vừa cùng các thiếu nữ phép thuật đi cứu thế giới xong, tranh thủ đến bệnh viện băng bó chút thôi, lát nữa còn phải đi cứu thế giới mới.”Cô bé ngây thơ kinh ngạc, không tiếc lời khen ngợi: “Chị siêu quá đi!”Ánh mắt long lanh hướng về phía tôi.... Thỏa mãn đến cực độ lòng hư vinh của tôi.Vết thương trên bụng không sâu, nhưng đã là tổn thương nặng nhất mà bản thân tôi từng trải qua trong cuộc đời ngắn ngủi.Chỉ có thể mượn phim hoạt hình để đánh lạc hướng chút chú ý, khiến bản thân không quá tập trung vào cảm giác đau đớn từ bụng truyền đến.Thế là tôi tiếp tục khoác lác: “Giữ im lặng chút, chị không muốn quá nhiều người biết công việc này.”Cô bé liếc mắt, rất hợp tác hạ giọng: “Chị ơi, con thỏ to đằng kia có phải đồng nghiệp phép thuật của chị không? Em để ý nó lâu rồi, nó cứ núp sau cây cột nhìn trộm mình nãy giờ.”Tôi: “?”Em nói gì cơ? Xem hoạt hình mà nhìn ra ảo giác sao?Tôi theo hướng cô bé chỉ nhìn lại.Một chú thỏ bông màu hồng phấn đáng yêu đang trốn sau cây cột không xa, lấp ló đôi tai thỏ lắc lư.Còn vác theo một cái bao tải.Tôi: “???”Tôi điên rồi hay tôi mù?? Đây không phải con thú bông NPC mà đội Tropical Music Land không xếp được hàng đó sao!!Cô bé áp sát tôi thì thầm: “Em tưởng chỉ mình em nhìn thấy nó thôi, ví dụ như em là đứa trẻ được chọn.”Tôi nghẹn lại, nói nhảm: “Chị cũng thấy, vậy từ giờ em chính là đồng nghiệp cứu thế giới của chị.”Cô bé bên cạnh hưng phấn reo lên “hay quá hay quá”, còn tôi bất động thanh sắc nhìn về phía chú thú bông NPC không xa.Ma quỷ gì thế.Giờ nhìn thấy đồ vật gì của Tropical Land tôi đều thấy ma quỷ.Chú thỏ bông đã nhận ra ánh mắt dò xét của tôi, dừng một chút, rất hào phóng từ sau cột bước ra, chầm chậm tiến về phía chúng tôi.Tôi đột nhiên đứng dậy, nắm chặt tay cô bé: “Đồng nghiệp mới! Chúng ta chạy thôi!!”Đừng bảo là tên bệnh nhân tâm thần đó vượt ngục rồi!!Tôi tưởng tư thế của mình nhìn sẽ rất anh dũng, giống một người hùng.... Nhưng hiện thực tàn khốc, động tác thô bạo của tôi làm vết thương trên bụng bị giật.“Xì...”Tôi ôm bụng khom lưng.“Chị ơi! Em đi gọi bác sĩ! Chữa khỏi chị rồi chúng ta cùng đi cứu thế giới!”Cô bé nhanh chóng nhập vai đồng nghiệp mới, hô to “bác sĩ bác sĩ bác sĩ”, giơ bình nước chạy như bay.Tôi: “......”Tôi cúi nhìn băng gạc, may quá, không thấm máu.Chỉ nói chuyện vài câu, chú thỏ bông vừa còn cách xa tôi đã nhanh chóng tiến đến trước mặt.Nó dùng bàn chân lông xù nhẹ nhàng ôm tôi đặt lên giường bệnh.Rồi đóng cửa phòng bệnh.Tôi nằm trên giường: “???”Cái quái gì thế??Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường.23 giờ 55 phút.... Thỏ ma lúc nửa đêm?Có lẽ vẻ mặt tôi quá hoảng sợ, thỏ bông gãi gãi tai, từ trước ngực chiếc túi giống như trong mơng XX, lôi ra...Điện thoại của tôi.Tôi mừng rỡ, vội lấy điện thoại, xem xét kỹ lưỡng.Bị tên bệnh nhân kia ném xa như vậy mà điện thoại tôi không hề vỡ hay trầy xước.... Miếng dán cường lực của tôi chất lượng thật tốt.Xem ra tài liệu quý giá của tôi vẫn còn! Không bị lộ!!Tôi nhìn thỏ bông, cảm thấy đối phương có thể là nhân viên công viên tới trả điện thoại cho tôi.Thế là tôi chân thành nói: “Cảm ơn cậu đã cứu linh hồn tôi.”Trả điện thoại cho tôi = linh hồn tôi đã trở vềThỏ bông: “......”Nó lại từ bao tải trên vai lôi ra một thứ...Chú thỏ bông to lớn mà Furuya Rei giúp tôi thắng được.Tôi ôm chú thú bông lông xù, nước mắt nóng hổi lăn dài: “Dịch vụ hậu mãi của quý viên quá tốt, hành lý gửi lại cũng được giao tận tay.”Thỏ bông như nghẹn lời, nó bỏ bao tải, dùng chân chọc chọc điện thoại trong tay tôi.Tôi không hiểu ý nó: “?”Thỏ bông cố gắng dùng hai móng vuốt khó khép lại múa may một hồi.Tôi chợt hiểu, vội mở giao diện camera: “Cậu tới rồi thì...”Thái độ phục vụ tốt quá.Tôi xoay điện thoại tìm góc chụp, thỏ bông lấy điện thoại, khó khăn dùng móng vuốt lông xù chuyển sang chế độ quay video.Nó giơ tay lên cao, khung nền trở thành cửa sổ phòng bệnh.Tôi nhìn khung hình với hai khuôn mặt người và thỏ, thắc mắc: “Dù cậu rất đáng yêu... nhưng sao lại dùng nền cửa sổ đen kịt thế?”Tôi quay đầu chỉ chậu hoa trong phòng: “Dùng cái kia không tốt hơn sao?”Thỏ bông dùng một chân khác nhẹ nhàng đẩy đầu tôi quay lại đối diện màn hình, rồi chọc chọc màn hình, ra hiệu bắt đầu quay.Tôi: “Ừ ừ.”Đến mức này vẫn kiên trì không nói... nhân viên thật am hiểu việc duy trì sự trẻ con của khách hàng...Thỏ bông liếc nhìn đồng hồ.Nó như đếm thầm điều gì, bỗng ấn nút ghi hình.Tôi giữ tư thế áp sát thỏ bông, khoảng năm sáu giây sau, nền cửa sổ đen kịt đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt.Tôi ngây người nhìn màn hình.Là màn bắn pháo hoa đêm giao thừa.Phòng bệnh của tôi ở tầng cao, có thể nhìn thấy pháo hoa sáng rực trên bầu trời Tropical Music Land xa xa.Thậm chí còn nghe thấy tiếng nổ.Rầm.Rầm.Rầm.Như nhịp tim tôi lúc này.Trong màn hình, thỏ bông tháo mũ trùm đầu.“Yumeko, năm mới vui vẻ.”Có lẽ vì mũ trùm quá bí, tóc Furuya Rei trên trán hơi ướt mồ hôi.Ánh mắt anh lấp lánh thứ ánh sáng tôi không hiểu, như pháo hoa xa xa lấp lánh.“Đóng đủ đống tem miễn xếp hàng hồi trước, cuối cùng vẫn không lãng phí.”Furuya Rei quay lưng về phía cửa sổ, sau lưng là bầu trời đêm đen kịt với những tràng pháo hoa sắc màu rực rỡ không ngừng.Nụ cười lúc này của anh cũng chói lọi như pháo hoa.Như màn pháo hoa mùa hè tôi từng nghĩ tới khi thông báo với cậu.Cửa phòng bệnh vang lên tiếng cô bé và bác sĩ: “Vừa nãy thật sự có một chị ở đây! Chị ấy có lẽ đã trở lại con đường cứu thế giới rồi! Thế mà không dẫn em theo hu hu hu... chẳng phải chúng ta là đồng nghiệp sao...”“... Năm mới vui vẻ.”Giọng tôi tan biến trong sự ồn ào của năm mới.Trực giác bảo tôi, hình như Furuya Rei có chút thay đổi rất nhỏ.Nhưng tôi không nói cụ thể được là thay đổi gì.Vừa rồi, mọi người đều an ủi tôi, bảo tôi đừng nhớ lại chuyện tối nay.Nhưng họ càng nói vậy, tôi càng không kìm được những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.Còn Furuya Rei hoàn toàn không chủ động nhắc tới chuyện tối nay.Anh ấy tay trái một con thỏ, tay phải một bao tải, trên người vẫn mặc bộ đồ thú bông lông xù - đương nhiên, giờ đã cởi ra.Như một khách du lịch vừa mua sắm lớn từ công viên giải trí về.... Trên người còn thoảng mùi bánh kem dâu tây ngọt ngào.Tôi hít mũi.Có vẻ thơm ngon...Furuya Rei vẫn như cũ nói chuyện phiếm với tôi, giúp tôi rót nước ấm, còn từ chiếc bao tải thần kỳ như không đáy kia lôi ra một lọ thuốc gọi là “Đặc chế kem xóa sẹo của Miyano Shiho”, bảo tôi đừng lo vết thương sẽ để sẹo.“Là loại kem mát lạnh, không lo đau.”Furuya Rei chấm kem, bôi lên tay tôi.Đúng là mát lạnh, một vùng da nhỏ trên tay lập tức lan tỏa hơi lạnh.Tôi lảm nhảm: “... Thần kỳ quá, vậy vết sẹo trên đùi do nước sôi hồi nhỏ có xóa được không?”Anh đặt lọ thuốc lên đầu giường, tiếp lời tôi: “Lúc đó anh có thể giúp em bôi thử.”Tôi tùy miệng hỏi, không mong đợi gì.Furuya Rei thật sự không nhắc gì đến chuyện tối nay.Như thể sau khi thả tôi đi làm nhiệm vụ, anh đã trực tiếp đến bệnh viện.Tôi nghĩ mãi, cuối cùng vẫn chủ động hỏi anh, tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.Trí tò mò đã lấn át nỗi sợ.Hơn nữa, được Furuya Rei xoa dịu, giờ tôi cảm thấy đêm nay không đáng sợ lắm.Anh nhìn tôi một lúc, xác nhận trên mặt tôi không còn vẻ sợ hãi, mới kể sơ qua tình hình.Đại khái là một phần tử phản xã hội âm thầm lắp đặt bom ở những nơi đông người, định kích nổ lúc 0 giờ giao thừa, và tự sát tại điểm nổ cuối cùng - đài ngắm cảnh Tropical Land.Tôi: “......”Đen đủi, thật là vận đen.Nếu lúc đó tôi đi theo cậu ta leo cầu thang, có lẽ đã bị nổ chết.Tôi: “Ừ... thế giờ cậu ta thế nào rồi?”Rốt cuộc đã bị bắn một phát.Furuya Rei điều chỉnh độ nghiêng giường cho tôi, mỉm cười dịu dàng.“Tên đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.”Trong mắt ánh lên chút cảm xúc tôi không hiểu.Tôi chớp mắt: “Xã hội pháp trị tốt quá.”Lười biếng dựa vào gối, tôi lại nghĩ đến điều bận tâm khác: “Anh lấy đâu ra bộ đồ thú bông thế?”Furuya Rei nghiêng đầu nhìn tôi: “Em thích thật à? Hay để lại luôn?”Tôi: “... Không cần!” Đừng bảo là dùng tiền mua!!Furuya Rei tránh câu hỏi: “Sáng mai anh sẽ trả lại.”Tôi: “......” Chắc là... mượn nhân viên...?Tôi đổi đề tài: “Anh tìm thấy điện thoại em ở đâu thế? Bị cậu ta ném mạnh vậy mà không hỏng gì.”Tôi ánh mắt sáng rỡ xem xét điện thoại.Hí hí... không tệ... vẫn còn nguyên.Nếu điện thoại không vỡ, chắc không ai thấy đồ trong đó...Furuya Rei mỉm cười cầm ly nước kiểm tra nhiệt độ, thuận tay lấy viên thuốc bác sĩ để lại: “Là chuyện may mắn đầu năm mới.”“Nhiệt độ vừa đủ, mau uống đi.”Thực ra điện thoại đã vỡ nát, và rất khó tìm.Bụi cỏ âm u đó đang tu sửa dải cây xanh, khắp nơi là bùn đất.Vừa nãy, khi anh mang di thể chiếc điện thoại lau sạch nhưng vẫn nát bấy cùng một chiếc điện thoại mới tinh đến nhờ tiến sĩ Agasa chuyển dữ liệu, vị tiến sĩ lộ vẻ khó xử.“Chắc hơi khó, máy hỏng quá nặng, phải mất rất lâu...”Furuya Rei thản nhiên lấy từ túi giấy ra một đống đồ ăn khuya thơm phức, toàn những món trong “Top 100 món tiến sĩ Agasa không được ăn theo quy định của Miyano Shiho”.Thuận tay mở hộp bánh kem dâu tây.“...” Tiến sĩ Agasa hít mũi, “... Nhưng tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra cách!”...Không biết bao lâu sau, vị tiến sĩ ngẩng đầu, thở dài: “Cuối cùng cũng khôi phục xong, giờ chỉ cần chờ chuyển dữ liệu!”Rồi tiến sĩ Agasa mang đống đồ ăn khuya đến nhà ăn, vẫy tay bảo Furuya Rei lát nữa cứ lấy điện thoại đi.Thế là Furuya Rei bình thản đứng đó, vừa xử lý án trên điện thoại, vừa chờ chuyển dữ liệu.Cho đến khi anh vô tình ngước nhìn màn hình máy tính tiến sĩ Agasa hiện dữ liệu điện thoại.Furuya Rei từng trải qua nhiều chuyện: “...”Thì ra... hiểu biết của mình về sở thích của cô ấy... còn quá ít...Là chiếc hộp Pandora. (. )Furuya Rei lặng lẽ lắp chiếc vỏ điện thoại y hệt cũ.Thậm chí cả miếng dán mặt sau cũng khắc phục hoàn hảo.Đêm nay đã có quá nhiều chuyện không may.May mắn anh còn có thể nhân tạo ra vài chuyện may.Còn di thể điện thoại cũ...Furuya Rei cầm túi niêm phong trong suốt, thu dọn đống điện thoại vỡ nát.Cất đi.Ngây người một chút, tôi cảm thấy Furuya Rei hình như cũng không thay đổi gì.Có lẽ vừa rồi là ảo giác.Cho đến...Tôi tuyên bố buồn ngủ, anh ấy dọn ghế ngồi xuống cạnh giường tôi, không có ý định rời đi.Tôi: “?”Tôi nhắc lại: “Em muốn ngủ.”Furuya Rei gật đầu, chân thành nhìn tôi: “Ngủ ngon.”Vẫn ngồi thẳng trên giường.Thậm chí còn đổi tư thế.Tôi: “??”Tôi: “Sao anh còn ở đây???”Furuya Rei đầy chính khí: “Anh muốn ở cùng em”Tôi nghẹn lời: “?”Tôi: “em không cần.”Bị người nhìn chằm chằm sao ngủ được!Furuya Rei mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ nghe thấy.Nhưng người không nhúc nhích.Tôi: “......”Tôi cố giảng đạo lý: “Bản thân anh cũng phải ngủ chứ, ngồi thế này sao ngủ được.”Furuya Rei như nghe thấy lời chê, thả lỏng tựa vào ghế, nhướng mày: “Ngồi vẫn ngủ được.”Tôi: “......”Tôi buông xuôi nằm xuống, cảm thấy không thể kéo lôi với Furuya Rei.Trước đây anh ấy hình như không như vậy...Nói thế nào nhỉ...... Quấn quýt?Khi từ này hiện lên, chính tôi cũng thấy không ổn.Cảnh sát sắt thép sao có thể quấn quýt người khác được.Phải Haro thì còn đỡ hơn.Đèn phòng tắt, khắp nơi tối đen.Rất yên tĩnh.Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, một lúc sau, bỗng hỏi: “Phát súng đó... là anh bắn à?”“Ừ.”Bên cạnh vang lên giọng Furuya Rei.Như nhuốm chút bóng đêm, giọng cậu nghe hơi lạnh.Tôi: “Ừ, chuẩn thật.”Tôi chân thành đề nghị: “Anh thật sự nên cân nhắc bắn bóng ở công viên giải trí, lương có vẻ cao hơn bây giờ, lại linh hoạt thời gian.”Lúc xếp hàng, còn có khách hỏi Furuya Rei giá cả.“Cậu tính phí bao nhiêu một giờ?”Vị khách đó nghiêm túc hỏi.Nghĩ đến vẻ mặt Furuya Rei lúc đó, tôi bật cười.“...” Dường như không ngờ tôi chuyển đề tài kiểu này, Furuya Rei cứng người, “Đề nghị thú vị.”Giọng có chút ấm áp.Tôi nhân cơ hội: “Vậy anh về nhà đi.”Furuya Rei khẽ cười: “Ngủ ngon.”Tôi: “......”Thuốc bác sĩ kê hình như có tác dụng an thần, tôi không biết đã ngủ từ lúc nào.... Tưởng bị người nhìn sẽ không ngủ được.Đêm không mộng, tôi tỉnh dậy rất sớm.Vừa mở mắt, đã thấy Furuya Rei nửa người trên dựa vào mép giường.Anh nhắm mắt, tay gối lên mặt, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng.Furuya Rei dựa rất gần, tôi gần như không cảm nhận được cái đầu của anh trên giường...... Gừm, nhưng Furuya Rei tỉnh sớm hơn, hiếm thật.Tôi chớp mắt, lén dậy, định đi rửa mặt.Ai ngờ vừa dịch chăn, Furuya Rei đã mở mắt nhanh như chớp, nắm lấy tay tôi.“Em định đi đâu?”Ánh mắt còn mơ màng buồn ngủ lộ ra vẻ sắc bén.Tôi: “......”... Đây là tỉnh hay chưa tỉnh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co