EDIT [Conan] Ta là người liên lạc của Furuya Rei.
CHƯƠNG 36: Quá khứ của Eikawa Kiyotama
---Okita Hiroshi tức giận rời khỏi quán ăn.Vừa bước ra ngoài, cơn gió lạnh buốt thổi tới, xuyên qua da thịt như muốn chạm đến tận xương, khiến cảm xúc đang sôi sục dần dịu lại.
Ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Tokyo bị ô nhiễm ánh sáng nặng nề, hiếm hoi mới thấy được vài vì sao le lói. Trong khoảnh khắc ấy, ông không khỏi nhớ về lần đầu gặp Eikawa Kiyotama - chuyện đã xảy ra hơn mười năm trước.Cô bé nhỏ đứng trước linh cữu, toàn thân mặc đồ đen, lặng lẽ cúi đầu chào từng người đến viếng.Khi ấy, Eikawa Kiyotama mới mười tuổi, nhưng đường nét gương mặt đã thấp thoáng vẻ thanh tú của một thiếu nữ xinh đẹp sau này.Đôi mắt đen sâu thẳm của cô trong veo, ánh nhìn bình tĩnh, không rơi một giọt nước mắt. Mỗi khi ngước lên nhìn di ảnh của cha mẹ, trong ánh mắt ấy lại ánh lên sự kiên cường đến xót xa.Thân hình cô gầy gò, làn da nhợt nhạt, khiến người ta vô cớ cảm thấy thương xót.Người đến viếng không nhiều, tang lễ đơn sơ, tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió.Okita Hiroshi đứng lặng trước linh đường, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh trắng đen của đôi vợ chồng đang mỉm cười.Đứng cạnh di ảnh, là cô con gái duy nhất của họ.Ông bước đến trước mặt Eikawa Kiyotama, khẽ cúi người, nói với cô rằng - từ nay ông sẽ là người giám hộ của cô.Cô bé thoáng hiện nét ngạc nhiên trên gương mặt. Cô biết cha mẹ mình không có anh chị em, và trong những đêm dài không ngủ, họ đã từng cùng nhau vạch ra từng bước cho tương lai của cô.Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp tiểu học, cô sắp bước vào cấp trung học. Cha mẹ luôn đặt kỳ vọng cao, cho cô học ở Tiểu học Teitan - ngôi trường danh tiếng với chất lượng giảng dạy hàng đầu, cũng như học phí đắt đỏ.Thế nhưng sau khi cha mẹ qua đời, dù để lại một ít tài sản, nhưng với một đứa trẻ không có nguồn thu nhập như cô, số tiền đó rõ ràng chẳng đủ để chi trả học phí cao ngất của Teitan từ trung học cho đến đại học, cùng những khoản sinh hoạt phí khác.Cô từng tìm hiểu về những trường công lập có hệ thống liên thông từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, và đã vẽ sẵn trong lòng một bản kế hoạch cho tương lai.Đó vốn dĩ sẽ là một con đường đầy mồ hôi và gian khổ, nhưng bình lặng và ổn định.Thế nhưng, lời nói của Okita Hiroshi lại làm đảo lộn tất cả những suy nghĩ còn non nớt mà rõ ràng ấy.Cha mẹ cô từng là cảnh sát, và mối quan hệ giữa họ với giới công an Nhật Bản không hề bình thường, hoàn toàn khác với hình dung đơn giản về một đôi vợ chồng đi làm như bao người khác mà cô từng tin.Với giọng nói ôn hòa nhưng chắc chắn, Okita Hiroshi nói với Eikawa Kiyotama rằng: vì sự an toàn của cô, cô cần phải chấp nhận sự bảo vệ của cảnh sát Nhật Bản.Eikawa Kiyotama nhìn thẳng vào ông, đôi mắt đen láy sâu thẳm. Giọng cô nhẹ nhưng rõ ràng vang lên:
"Xin hỏi, ngài có quan hệ gì với cha mẹ tôi?"Okita Hiroshi im lặng một lúc, cơ mặt khẽ run lên."Cha mẹ của cháu... là người mà ta từng hỗ trợ." Ông nói thẳng, giọng điềm tĩnh và chân thật."Hỗ trợ?" - cô bé Eikawa Kiyotama hơi nghiêng đầu, gương mặt thoáng hiện vẻ mơ hồ. Từ ngữ xa lạ ấy khiến cô không khỏi bối rối."Sau này lớn lên, cháu sẽ hiểu."
Okita Hiroshi khẽ cúi người, đưa tay ra, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.
"Ta sẽ chăm sóc cho cháu. Cùng ta về nhé."Cô bé ngẩng đầu nhìn ông thật lâu, rồi lặng lẽ đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay thô ráp ấy.Họ sống cùng nhau được hai tuần. Trong khoảng thời gian đó, Okita Hiroshi luôn bận rộn, hầu như suốt ngày cô chẳng thấy mặt ông.Ông rất kín tiếng về công việc, nên Eikawa Kiyotama chỉ có thể đoán rằng ông luôn ngập trong những nhiệm vụ khẩn cấp qua dáng vẻ vội vã của ông mỗi lần trở về.Một buổi chiều rực nắng, khác với thường ngày, Okita Hiroshi trở về ký túc xá sớm hơn.
Ông nói với cô rằng, để tránh bị tổ chức tội phạm truy đuổi, cô cần phải đổi tên và chuyển đến một ngôi trường mới."Càng sớm càng tốt. Muộn nhất là đầu tuần sau phải chuyển đi." - ông nói. Ngày đó là thứ Tư."Chú sẽ đi cùng cháu chứ?" - Kiyotama ngẩng đầu hỏi.Okita Hiroshi lắc đầu, trong mắt ánh lên chút áy náy.Ông im lặng giây lát rồi khẽ hỏi: "Cháu có thể tự chăm sóc bản thân được không?"Eikawa Kiyotama khẽ rũ hàng mi.
"Đương nhiên rồi."Chỉ là... cô không thể nói lời tạm biệt với các bạn trong trường."Sau này cũng không được liên lạc với bạn học cũ nữa." Như hiểu được tâm tư cô bé, Okita Hiroshi cẩn thận nói thêm.Eikawa Kiyotama khẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên. Sau vài giây trầm mặc, cô chỉ lặng lẽ gật đầu."Hôm kia cháu sẽ đến trường mới." - giọng cô điềm đạm.Ngày hôm sau, Kiyotama vẫn đến trường Tiểu học Teitan như thường lệ. Một ngày trôi qua yên bình, chẳng có gì khác lạ.Tan học, cô đi đến lớp năm, đứng ngoài cửa chờ.Miyano Akemi đang đeo cặp chuẩn bị về, chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa, hơi sững người."Là chị Nagakawa ạ?" - cô bé cất tiếng gọi.Kiyotama nhìn cô, im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Chị sắp chuyển trường."Akemi ngẩn ra, đôi môi khẽ hé nhưng không nói thành lời.Eikawa Kiyotama vốn tưởng cô sẽ hỏi lý do, nhưng Akemi chỉ nở nụ cười dịu dàng, nói: "Chị Nagakawa, chúc chị mọi điều tốt đẹp."Eikawa Kiyotama khẽ gật đầu.
"Cảm ơn em."Cô dừng lại một chút, rồi quay sang Miyano Akemi, khẽ nói thêm: "Tạm biệt.""Tạm biệt." - Miyano Akemi mỉm cười đáp lại.Nhìn bóng lưng Eikawa Kiyotama khuất dần, Akemi khẽ nghĩ:
"Từ trước đến giờ đều là mình rời đi trước... lần này lại là chị ấy đi mất."Ngày chuyển trường, giữa bộn bề công việc, Okita Hiroshi vẫn cố gắng thu xếp thời gian để tự mình đưa cô đến chỗ ở mới, rồi dẫn cô đi một vòng quanh con đường tới trường.Trên đường, ông nghiêm túc nói:
"Sau này có lẽ cháu sẽ phải chuyển trường thường xuyên."Ông cúi nhìn cô bé bên cạnh. Kiyotama lớn nhanh quá - chỉ nửa năm mà dáng người đã cao lên trông thấy."Cháu hiểu rồi." - cô đáp ngắn gọn.Từ đó, Eikawa Kiyotama dần quen với việc sống một mình.Ở Nhật Bản, việc không hoà nhập thường bị xem như một khuyết điểm. Cô bé không thuộc về bất kỳ nhóm nào, đôi khi cũng phải chịu những ánh mắt khác thường.Nhưng việc thường xuyên chuyển trường khiến cô dần học cách bỏ qua tất cả, thu mình trong thế giới riêng.Eikawa Kiyotama say mê sinh vật học và hoá học. Cô đắm chìm trong những trang sách, cảm thấy vừa thỏa mãn vừa yên lòng.Cô như có thể nhìn thấy những bí mật ẩn sâu trong sinh mệnh.Cô từng mang nhiều cái tên khác nhau, mãi cho đến khi chuyển đến sống ở chung cư cao cấp nhà Yoshida.Khi Okita Hiroshi nói rằng lần này cô có thể dùng tên thật để đi học, Eikawa Kiyotama không khỏi cảm thấy kinh ngạc lẫn vui mừng. Cái tên ấy, cô vẫn luôn cất giữ nơi sâu nhất trong lòng, như một món báu vật, chuẩn bị cho ngày có thể dùng lại , dù đã nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến.Cuộc sống mới mang đến cho cô thêm nhiều điều bất ngờ, đặc biệt là khi cô gặp Yoshida Kiyoko, cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời.Đôi khi, trong Kiyoko, Kiyotama nhìn thấy hình bóng của Miyano Akemi - cùng nét hiền hậu, cùng sự dịu dàng như nước.Nhưng hai người họ lại khác nhau. Sau nhiều năm phiêu bạt, mỗi khi nhớ đến Akemi, Kiyotama vẫn thấy nơi khoé môi cô gái ấy phảng phất nỗi buồn nhẹ và sự trưởng thành sớm hơn tuổi. Có lẽ chính điều đó khiến họ ngày ấy trở thành bạn.Còn Yoshida Kiyoko thì khác. Cô sinh ra và lớn lên dưới ánh mặt trời, được tình yêu bao bọc, một cô gái khiến người ta dù mang trong mình u tối đến đâu cũng muốn lại gần.Cô luôn trân trọng từng chút giúp đỡ mình nhận được, rồi cố gắng gấp ngàn lần để đáp lại.Eikawa Kiyotama nhiều lần tự nhủ phải giữ khoảng cách với cô gái ấy, nhưng mỗi khi cánh cửa mở ra, khi Kiyoko mỉm cười bước vào, cô lại không nỡ.Lần sau nhất định sẽ khác, Eikawa Kiyotama vẫn thường nghĩ như vậy, nhưng rồi lại để nụ cười dịu dàng kia cuốn đi tất cả.Đáng tiếc là, Eikawa Kiyotama đã gặp được mặt trời của mình, ngay tại nơi tối tăm nhất thế giới.Eikawa Kiyotama ngồi trong phòng thí nghiệm, gương mặt không chút biểu cảm.---
Ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Tokyo bị ô nhiễm ánh sáng nặng nề, hiếm hoi mới thấy được vài vì sao le lói. Trong khoảnh khắc ấy, ông không khỏi nhớ về lần đầu gặp Eikawa Kiyotama - chuyện đã xảy ra hơn mười năm trước.Cô bé nhỏ đứng trước linh cữu, toàn thân mặc đồ đen, lặng lẽ cúi đầu chào từng người đến viếng.Khi ấy, Eikawa Kiyotama mới mười tuổi, nhưng đường nét gương mặt đã thấp thoáng vẻ thanh tú của một thiếu nữ xinh đẹp sau này.Đôi mắt đen sâu thẳm của cô trong veo, ánh nhìn bình tĩnh, không rơi một giọt nước mắt. Mỗi khi ngước lên nhìn di ảnh của cha mẹ, trong ánh mắt ấy lại ánh lên sự kiên cường đến xót xa.Thân hình cô gầy gò, làn da nhợt nhạt, khiến người ta vô cớ cảm thấy thương xót.Người đến viếng không nhiều, tang lễ đơn sơ, tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió.Okita Hiroshi đứng lặng trước linh đường, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh trắng đen của đôi vợ chồng đang mỉm cười.Đứng cạnh di ảnh, là cô con gái duy nhất của họ.Ông bước đến trước mặt Eikawa Kiyotama, khẽ cúi người, nói với cô rằng - từ nay ông sẽ là người giám hộ của cô.Cô bé thoáng hiện nét ngạc nhiên trên gương mặt. Cô biết cha mẹ mình không có anh chị em, và trong những đêm dài không ngủ, họ đã từng cùng nhau vạch ra từng bước cho tương lai của cô.Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp tiểu học, cô sắp bước vào cấp trung học. Cha mẹ luôn đặt kỳ vọng cao, cho cô học ở Tiểu học Teitan - ngôi trường danh tiếng với chất lượng giảng dạy hàng đầu, cũng như học phí đắt đỏ.Thế nhưng sau khi cha mẹ qua đời, dù để lại một ít tài sản, nhưng với một đứa trẻ không có nguồn thu nhập như cô, số tiền đó rõ ràng chẳng đủ để chi trả học phí cao ngất của Teitan từ trung học cho đến đại học, cùng những khoản sinh hoạt phí khác.Cô từng tìm hiểu về những trường công lập có hệ thống liên thông từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, và đã vẽ sẵn trong lòng một bản kế hoạch cho tương lai.Đó vốn dĩ sẽ là một con đường đầy mồ hôi và gian khổ, nhưng bình lặng và ổn định.Thế nhưng, lời nói của Okita Hiroshi lại làm đảo lộn tất cả những suy nghĩ còn non nớt mà rõ ràng ấy.Cha mẹ cô từng là cảnh sát, và mối quan hệ giữa họ với giới công an Nhật Bản không hề bình thường, hoàn toàn khác với hình dung đơn giản về một đôi vợ chồng đi làm như bao người khác mà cô từng tin.Với giọng nói ôn hòa nhưng chắc chắn, Okita Hiroshi nói với Eikawa Kiyotama rằng: vì sự an toàn của cô, cô cần phải chấp nhận sự bảo vệ của cảnh sát Nhật Bản.Eikawa Kiyotama nhìn thẳng vào ông, đôi mắt đen láy sâu thẳm. Giọng cô nhẹ nhưng rõ ràng vang lên:
"Xin hỏi, ngài có quan hệ gì với cha mẹ tôi?"Okita Hiroshi im lặng một lúc, cơ mặt khẽ run lên."Cha mẹ của cháu... là người mà ta từng hỗ trợ." Ông nói thẳng, giọng điềm tĩnh và chân thật."Hỗ trợ?" - cô bé Eikawa Kiyotama hơi nghiêng đầu, gương mặt thoáng hiện vẻ mơ hồ. Từ ngữ xa lạ ấy khiến cô không khỏi bối rối."Sau này lớn lên, cháu sẽ hiểu."
Okita Hiroshi khẽ cúi người, đưa tay ra, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.
"Ta sẽ chăm sóc cho cháu. Cùng ta về nhé."Cô bé ngẩng đầu nhìn ông thật lâu, rồi lặng lẽ đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay thô ráp ấy.Họ sống cùng nhau được hai tuần. Trong khoảng thời gian đó, Okita Hiroshi luôn bận rộn, hầu như suốt ngày cô chẳng thấy mặt ông.Ông rất kín tiếng về công việc, nên Eikawa Kiyotama chỉ có thể đoán rằng ông luôn ngập trong những nhiệm vụ khẩn cấp qua dáng vẻ vội vã của ông mỗi lần trở về.Một buổi chiều rực nắng, khác với thường ngày, Okita Hiroshi trở về ký túc xá sớm hơn.
Ông nói với cô rằng, để tránh bị tổ chức tội phạm truy đuổi, cô cần phải đổi tên và chuyển đến một ngôi trường mới."Càng sớm càng tốt. Muộn nhất là đầu tuần sau phải chuyển đi." - ông nói. Ngày đó là thứ Tư."Chú sẽ đi cùng cháu chứ?" - Kiyotama ngẩng đầu hỏi.Okita Hiroshi lắc đầu, trong mắt ánh lên chút áy náy.Ông im lặng giây lát rồi khẽ hỏi: "Cháu có thể tự chăm sóc bản thân được không?"Eikawa Kiyotama khẽ rũ hàng mi.
"Đương nhiên rồi."Chỉ là... cô không thể nói lời tạm biệt với các bạn trong trường."Sau này cũng không được liên lạc với bạn học cũ nữa." Như hiểu được tâm tư cô bé, Okita Hiroshi cẩn thận nói thêm.Eikawa Kiyotama khẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên. Sau vài giây trầm mặc, cô chỉ lặng lẽ gật đầu."Hôm kia cháu sẽ đến trường mới." - giọng cô điềm đạm.Ngày hôm sau, Kiyotama vẫn đến trường Tiểu học Teitan như thường lệ. Một ngày trôi qua yên bình, chẳng có gì khác lạ.Tan học, cô đi đến lớp năm, đứng ngoài cửa chờ.Miyano Akemi đang đeo cặp chuẩn bị về, chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa, hơi sững người."Là chị Nagakawa ạ?" - cô bé cất tiếng gọi.Kiyotama nhìn cô, im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Chị sắp chuyển trường."Akemi ngẩn ra, đôi môi khẽ hé nhưng không nói thành lời.Eikawa Kiyotama vốn tưởng cô sẽ hỏi lý do, nhưng Akemi chỉ nở nụ cười dịu dàng, nói: "Chị Nagakawa, chúc chị mọi điều tốt đẹp."Eikawa Kiyotama khẽ gật đầu.
"Cảm ơn em."Cô dừng lại một chút, rồi quay sang Miyano Akemi, khẽ nói thêm: "Tạm biệt.""Tạm biệt." - Miyano Akemi mỉm cười đáp lại.Nhìn bóng lưng Eikawa Kiyotama khuất dần, Akemi khẽ nghĩ:
"Từ trước đến giờ đều là mình rời đi trước... lần này lại là chị ấy đi mất."Ngày chuyển trường, giữa bộn bề công việc, Okita Hiroshi vẫn cố gắng thu xếp thời gian để tự mình đưa cô đến chỗ ở mới, rồi dẫn cô đi một vòng quanh con đường tới trường.Trên đường, ông nghiêm túc nói:
"Sau này có lẽ cháu sẽ phải chuyển trường thường xuyên."Ông cúi nhìn cô bé bên cạnh. Kiyotama lớn nhanh quá - chỉ nửa năm mà dáng người đã cao lên trông thấy."Cháu hiểu rồi." - cô đáp ngắn gọn.Từ đó, Eikawa Kiyotama dần quen với việc sống một mình.Ở Nhật Bản, việc không hoà nhập thường bị xem như một khuyết điểm. Cô bé không thuộc về bất kỳ nhóm nào, đôi khi cũng phải chịu những ánh mắt khác thường.Nhưng việc thường xuyên chuyển trường khiến cô dần học cách bỏ qua tất cả, thu mình trong thế giới riêng.Eikawa Kiyotama say mê sinh vật học và hoá học. Cô đắm chìm trong những trang sách, cảm thấy vừa thỏa mãn vừa yên lòng.Cô như có thể nhìn thấy những bí mật ẩn sâu trong sinh mệnh.Cô từng mang nhiều cái tên khác nhau, mãi cho đến khi chuyển đến sống ở chung cư cao cấp nhà Yoshida.Khi Okita Hiroshi nói rằng lần này cô có thể dùng tên thật để đi học, Eikawa Kiyotama không khỏi cảm thấy kinh ngạc lẫn vui mừng. Cái tên ấy, cô vẫn luôn cất giữ nơi sâu nhất trong lòng, như một món báu vật, chuẩn bị cho ngày có thể dùng lại , dù đã nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến.Cuộc sống mới mang đến cho cô thêm nhiều điều bất ngờ, đặc biệt là khi cô gặp Yoshida Kiyoko, cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời.Đôi khi, trong Kiyoko, Kiyotama nhìn thấy hình bóng của Miyano Akemi - cùng nét hiền hậu, cùng sự dịu dàng như nước.Nhưng hai người họ lại khác nhau. Sau nhiều năm phiêu bạt, mỗi khi nhớ đến Akemi, Kiyotama vẫn thấy nơi khoé môi cô gái ấy phảng phất nỗi buồn nhẹ và sự trưởng thành sớm hơn tuổi. Có lẽ chính điều đó khiến họ ngày ấy trở thành bạn.Còn Yoshida Kiyoko thì khác. Cô sinh ra và lớn lên dưới ánh mặt trời, được tình yêu bao bọc, một cô gái khiến người ta dù mang trong mình u tối đến đâu cũng muốn lại gần.Cô luôn trân trọng từng chút giúp đỡ mình nhận được, rồi cố gắng gấp ngàn lần để đáp lại.Eikawa Kiyotama nhiều lần tự nhủ phải giữ khoảng cách với cô gái ấy, nhưng mỗi khi cánh cửa mở ra, khi Kiyoko mỉm cười bước vào, cô lại không nỡ.Lần sau nhất định sẽ khác, Eikawa Kiyotama vẫn thường nghĩ như vậy, nhưng rồi lại để nụ cười dịu dàng kia cuốn đi tất cả.Đáng tiếc là, Eikawa Kiyotama đã gặp được mặt trời của mình, ngay tại nơi tối tăm nhất thế giới.Eikawa Kiyotama ngồi trong phòng thí nghiệm, gương mặt không chút biểu cảm.---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co