Edit Dam My An Sinh Luc Luc Thuan
Tiếng kèn, tiếng trống âm vang rung trời, từ lúc tiến vào cổng thành vẫn chưa thấy dừng lại, điều này cho thấy Minh quốc quả thực rất giàu có!Lúc này tiểu thư đã cùng Nhị công tử của Phủ thượng thư cao chạy xa bay, may mắn lão gia không biết, hi vọng lúc mọi việc vỡ lở thì tiểu thư đã tẩu thoát thành công. Tiểu thư, thật lòng chúc ngươi hạnh phúc.Ta vừa lặng lẽ chúc phúc cho tiểu thư vừa xoa cái cổ đau nhức, mũ phượng này sao mà nặng thế không biết, lại còn phải giữ vững trên đầu không cho nó rơi xuống.Xuất giá đúng là khổ cực, giờ Dần [1] đã bị đánh thức lôi đi tắm rửa, rồi còn dâng hương, vấn tóc, trang điểm, đến giữa trưa ta cũng chưa có hạt cơm nào vào bụng, ngay cả nước bọt cũng không nuốt được một giọt![1] Giờ Dần rơi vào khoảng 3 – 5 giờ sáng.Miên man suy nghĩ linh tinh một chút, kiệu hồng đã hạ xuống, ta nghe thấy tiếng đập cửa thùm thụp lại càng hoảng sợ, tiếp đó, một đôi tay vén rèm lên, ta vội vàng đưa tay ra trước, tay bị nhét vào một đầu hồng trù [2], đầu kia chính là Vương gia cầm đó! May mà có che khăn voan.[2] Hồng trù là sợi dây lụa đỏ, ở giữa thắt đồng tâm kết, tân lang tân nương mỗi người cầm một đầu.Nha hoàn dìu ta bước qua chậu than và yên ngựa, ta dè dặt cẩn thận đi đến đại đường, mơ màng hành lễ, cuối cùng lại được nha hoàn bà vú đỡ vào phòng tân hôn.Nha hoàn Tân Nguyệt của tiểu thư nhẹ giọng hỏi bên tai: “Tiểu thư chắc là đã đói bụng, Tân Nguyệt dâng lên một ít điểm tâm để tiểu thư ăn trước được không ạ?”Ta vội vàng gật đầu.Ăn chút điểm tâm, uống thêm ít nước, lúc này ta mới cảm thấy khá hơn một chút. Sau khi đỡ ta đội lên khăn voan ngồi trở lại giường, Tân Nguyệt liền lui ra ngoài.Bên ngoài vẫn huyên náo không dứt, trong phòng lại yên tĩnh, ta có chút buồn ngủ nên hơi dịch người vào trong giường, lại cảm giác có gì đó lộp bộp rơi ra. Sờ sờ dưới mông, ra là mấy quả táo rồi long nhãn các loại [3], ta hậm hực rút tay lại. Hi vọng Vương gia sẽ không phát hiện quá sớm, ta nắm chặt đoản kiếm tay tay áo, tiểu thư, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó.[3] Táo và long nhãn là vật cát tường, chữ “táo” đọc gần giống chữ “bình an”, còn long nhãn tượng trưng cho sự viên mãn, tràn đầy. Rải táo và long nhãn lên giường tân hôn có ý cầu bình an viên mãn cả đời.Ngoài cửa chợt vang lên tiếng ồn ào, cửa bị mở tung, một đám người đi vào, rồi có giọng nữ nhân vang lên: “Vương gia, đây là rượu, mời Vương gia cùng Vương phi uống chén rượu giao bôi. Chúc Vương gia Vương phi sớm sinh quý tử.”Nữ nhân kia còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị Vương gia đuổi ra ngoài, trong phòng đột nhiên an tĩnh lại.Tiếng bước chân tới gần, Vương gia đi tới bên giường, ta có chút luống cuống, căng thẳng vặn xoắn hai tay, trên trán lấm tấm mồ hôi.Hắn đứng trước giường không nói lời nào, ta có thể cảm nhận được hắn đang quan sát ta. Tay ta có chút run rẩy, thầm mắng mình không có tiền đồ, chỉ bị nhìn có tí tẹo mà đã không chịu nổi.Hắn bỗng nhiên cười khẽ, cúi đầu nói bên tai ta: “Vương phi của ta đang lạnh sao, tay nàng run quá.” Nói rồi quay đầu hướng bên ngoài phân phó, “Mang hai chậu than tới.”Hạ nhân mang than vào xong liền vội vã lui ra ngoài. Trong phòng nhất thời nóng lên, lúc này ngay cả cổ ta cũng đổ mồ hôi, ta căng thẳng đến nỗi không dám làm bất cứ một cử động nhỏ nào.Vương gia lại tiến gần, thấp giọng nói, “Ô, Vương phi nàng thấy nóng sao, trên cổ đều là mồ hôi.” Nói rồi liền vươn tay ra, ta hoảng sợ tránh sang một bên.Vậy mà hắn lại đột nhiên ngồi xuống giường, kéo ta lại gần, hơi thở quanh quẩn bên tai làm toàn thân ta cứng ngắc.Hắn dán vào tai ta nhẹ nhàng nói, “Vương phi nóng, vậy bản Vương liền giúp nàng thay y phục, được không?”, sau đó hắn liền động thủ cởi quần áo của ta.Không thể được, nếu như ta bị phát hiện, vậy tiểu thư phải làm sao bây giờ. Ta cố tránh khỏi vòng tay hắn, vội tiến sang một bên quỳ xuống, lấy hết can đảm cầu xin: “Vương… Vương gia, thần thiếp thân thể không khỏe, không thể hầu… hầu hạ Vương gia.”Vương gia thản nhiên đi đến trước mặt ta, trầm giọng nói, “Nghe rằng Tam tiểu thư của Việt quốc phủ Thượng thư tài hoa hơn người, gan dạ sáng suốt, thật là một kì nữ, sao hôm nay thấy bản Vương thì lại biến thành chuột nhắt như vậy? Bản Vương thật muốn nhìn xem thân thể nàng không khỏe chỗ nào, tại sao không thể hầu hạ!”Hắn xốc khăn voan, chuẩn bị xé quần áo của ta, ta chỉ có thể giãy dụa: “Cầu Vương gia, van cầu Vương gia dừng tay!”Vương gia không đếm xỉa gì đến lời khẩn cầu của ta, vẫn tiếp tục xé quần áo. Đột nhiên hắn dừng lại, ta nghi hoặc nhìn theo ánh mắt hắn, chết rồi, áo ngoài của ta rơi trên đất, lý y bên trong nửa hở nửa che, lộ ra toàn bộ cần cổ cùng xương quai xanh. Cái này không quan trọng, quan trọng là hắn đã nhìn thấy hầu kết của ta.Ta vội vàng che kín người, vừa lùi vừa nói: “Ta không biết gì hết, thật đấy.”, nói xong liền tháo vỏ kiếm, run run giọng, “Ngươi đừng có tới đây!”Hắn bật cười: “Ngươi không biết gì cơ đấy? Vậy thì ta cần phải phái người đi tra xem Tam tiểu thư của phủ Thượng thư đã chạy đi đằng nào, còn phải báo cho Thượng thư đại nhân rằng nhi nữ bảo bối của ông ta chẳng thấy đâu cả, quan trọng là… Ta còn muốn hỏi một chút, loại hành vì này có phải là lừa dối không nhỉ, Việt quốc liên hôn không hề có thành ý!”Ta vội vã quỳ xuống, cầu xin, “Không liên quan đến Tiểu thư, chuyện này là một mình ta sai, van cầu Vương gia nói cùng Thượng thư đại nhân, ngàn vạn lần đừng phái binh tiến đánh Việt quốc, nô tài tùy ý Vương gia nghiêm phạt, van cầu Vương gia!”Vương gia không nói lời nào, qua nửa ngày mới hỏi: “Ngươi là ai?”Ta lúng túng, “Ta, a không phải, tiểu nhân là nô tài phủ Thượng thư.”“Tên?”“Tiểu nhân tên An Sinh.”“Từ nay về sau ngươi cứ mặc nữ trang đi.”“Vâng, nhưng tiểu nhân là nam…”“Ngươi muốn cả thiên hạ đều biết Tam tiểu thư phủ Thượng thư đào hôn à?”“Vâng, sẽ phẫn nữ trang ạ. Nói như vậy tức là Vương gia không truy cứu chuyện này rồi, tạ ơn đại ân đại đức Vương gia.” Ta cảm tạ dập đầu.Vương gia ghé sát bên ta, từng câu từng chữ nói: “Vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi.”. Nói xong liền xoay bước ra ngoài.Ta vỗ vỗ ngực, đúng là bị dọa cho kinh hãi, chiến thần Vương gia trong truyền thuyết kia quả nhiên không phải là giả, khí thế quá dọa người rồi.Đột nhiên thân thể cảm thấy lạnh buốt, thì ra chẳng biết từ lúc nào ta đã bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gió bên ngoài thổi vào lạnh cả người.Ta ngồi sụp xuống đất, tiểu thư, cầu phúc cho ta đi!Tân Nguyệt đẩy cửa vào, thấy bộ dáng của ta liền cả kinh chạy tới nâng ta dậy, “Vương gia không ức hiếp người chứ? Công tử chịu khổ rồi.”Ta an ủi: “Không việc gì, hôm nay ngươi cũng đủ lo lắng đề phòng rồi, ta không sao, ngươi mau về nghỉ ngơi đi.”Tân Nguyệt dìu ta ngồi lên giường rồi cẩn thận lui ra.Ta điều chỉnh tâm tình một lát, chuyện xảy ra quá nhiều, dứt khoát không cần suy nghĩ nữa, việc này về sau lại nói, hiện tại ngủ quan trọng hơn.Ta rót một chén rượu, nín thở uống hết. Nhất thời lục phủ ngũ tạng đều nóng bừng lên, đầu cũng choáng váng, rất hợp ý ta. Ta để nguyên quần áo như vậy mà nằm lên giường, rất nhanh đã ngủ say.
HOÀN CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co