Truyen3h.Co

Edit Dam My An Sinh Luc Luc Thuan

Nóng… Nóng quá, đây là chỗ nào?! Tại sao bốn phía đều có lửa, cửa ra ở đâu, ta muốn ra ngoài!

Ta lao vội ra cửa, đột nhiên từ phía trên đổ xuống một thanh gỗ lớn, ta gian nan tránh được, nhưng rồi lại có vô số những thanh gỗ khác nữa rơi xuống, cửa lại bị khóa chặt rồi. A! Được rồi, cửa sổ, cửa sổ đâu?! Ta đẩy, lại đẩy, dùng hết sức lực mà đẩy, vẫn không nhúc nhích. Cửa sổ cũng bị khóa kín rồi.

Ngọn lửa lan ra khắp nơi, càng lúc càng lớn. Ta hốt hoảng gọi to, cứu mạng, mau dập lửa, có ai không, cứu mạng!

Đúng lúc ta sắp bị nướng chín thì đột nhiên bên ngoài có người phá cửa xông vào, ôi, ông trời ơi, được cứu rồi! Ta hấp tấp nắm chặt lấy cánh tay của hắn, tay hắn thật mát, thật là thoải mái. Dứt khoát lao đến ôm chặt cả người hắn, ta thở một hơi sung sướng, thật sự vô cùng thoải mái.

Đột nhiên người nọ vỗ vỗ vào mặt ta, lo lắng nói, “Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại!”

Người này sao lại đáng ghét như vậy, cứu ta sao lại tát ta chứ, thật quá đáng ghét. Ta đánh trả hắn một cái lại bị hắn bắt được, cứ cầm chặt tay ta không buông, ta dùng sức giãy dụa, tay ta đập vào tường vang lên “bịch” một cái.

Mơ màng mở mắt, vừa mở ra lập tức nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại, đôi mắt kia đang nhìn ta chăm chú. Ta sợ đến mức lui lại, vô tình lại đụng đầu vào bức tường bên trong.

Ta tủi thân nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, hắn thấy được nét mặt ta, khẽ bật cười.

Hôm qua vì quá căng thẳng nên không có nhìn kĩ Chiến Vương gia trong truyền thuyết này, mắt mũi đều tinh xảo, ngũ quan rất rõ ràng, thực sự anh tuấn. Hắn đẹp hơn mọi nam nhân ta đã từng gặp qua, ừm, vị Vương gia này cũng không đáng sợ như lời đồn đâu, Tiểu Tam Tử chỉ được cái hù dọa người khác, Vương gia cười lên nhìn đẹp thế này cơ mà.

Đợi sau này trở về phủ Thượng thư nhất định phải nói cho Tiểu Tam Tử biết là hắn sai quá sai rồi, nhưng mà có thể trở về hay không vẫn còn là một vấn đề, hi vọng con người Vương gia cũng tốt đẹp như nụ cười của hắn, vậy thì ta mới có cơ hội về nhà.

Nhưng mà đầu đau quá, Vương gia tự nhiên lại gần sát người ta như vậy làm gì, hại ta bị dọa sợ, đau chết ta rồi. Ta còn đang oán thầm, hắn thế mà lại vươn tay xoa đầu ta. Ta cứng người không dám động, là hoa mắt sao, vẻ mặt hắn ôn nhu như vậy, giống như, giống như ánh mắt đại công tử nhìn đại nãi nãi…

Miệng hắn khép vào mở ra, hình như đang nói gì đó, nhưng một chữ ta cũng không nghe được. Hắn quơ quơ tay trước mặt ta, lúc này ta mới phản ứng lại, trời ạ, thật là mất mặt, tự nhiên lại ngắm môi Vương gia đến đần mặt.

Ta xấu hổ chui vào trong chăn trốn, mặc hắn nói gì cũng không chịu ra. Một lúc sau, tâm tư ta cũng buông lỏng không ít, chỉ nghe Vương gia nói: “Nếu như ngươi không ra đây, vậy bản Vương phải đi tìm Tam tiểu thư thôi.”

Ta hoảng sợ tung chăn ngồi dậy, nắm chặt tay áo Vương gia, “Ta không dám trốn nữa, xin Ngài đừng đi tìm Tam tiểu thư.”

Vương gia bất đắc dĩ nhìn ta, “Ngươi đang phát sốt, mau nằm xuống.”, vừa nói vừa dịch góc chăn cho ta.

Phát sốt? Lúc này ta mới thấy thân thể lạnh run, vừa rồi năm mơ hóa ra là phát sốt, có lẽ do hôm qua bị dọa sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lại bị gió thổi vào nên mới ốm.

Vương gia xoay người, lấy chiếc bát trên bàn mang đến, “Nào, uống thuốc.”

Bản thân ta thực ra không nhanh nhạy cho lắm, trước đây thỉnh thoảng vẫn có những hành động vô cùng ngốc nghếch. Ví dụ như lúc nhỏ chơi đuổi bắt với tiểu hài tử trong phủ, ta tự cho rằng bọn chúng sẽ không tìm được chỗ ta trốn, vậy nên cứ ngồi đó chờ mãi, chờ đến khuya khoắt cũng không ai tìm được ta, ta thì còn đang cao hứng vì mình trốn rất kĩ. Tận khi Trần thúc quản gia tìm tới ta còn ngây ngốc hỏi rằng sao bọn nó ngốc như vậy, ta trốn ở đâu mà cũng không tìm được.

Nhưng hình như từ khi vào phủ Vương gia tần suất ngơ ngẩn của ta tăng lên thì phải, như bây giờ chẳng hạn, ta chỉ máy móc há miệng, còn không biết là mình vừa uống cái gì chứ đừng nói là mùi vị ra sao.

Chờ đến khi ta lấy lại tinh thần thì Vương gia đã đi lâu rồi, chỉ còn Tân Nguyệt đứng một bên lầm bầm liên miên: “Công tử sao lại ngẩn người nữa rồi? Vương gia thực sự là anh tuấn kiệt xuất, tuấn mỹ phi phàm, vô cùng xứng đôi với tiểu thư của chúng ta. Nếu Vương gia không truy cứu chuyện tiểu thư đào hôn thật thì tốt quá. Công tử, công tử nói xem vị Chiến Vương gia này rốt cuộc là người như thế nào, lời đồn nói Ngài rất hung bạo, nhưng Ngài đối với công tử tốt như vậy, rất ôn nhu, chứng tỏ Vương gia là người tốt!”. Tân Nguyệt nói đến hai mắt tỏa sáng, nhìn không khác gì ánh mắt chú chó A Hoàng nuôi trong phủ lúc trông thấy thức ăn.

Không để ý Tân Nguyện một bên lải nhải, ta cầm lên xem y phục được chuẩn bị sẵn. Màu sắc tiên diễm, chất liệu thượng thừa, vẫn còn nguyên vẹn chưa hề được dùng qua, nhưng vấn đề đây lại là nữ trang, nữ trang đó. Ta mặc vào lớp giá y mà vẫn mơ hồ như đang mặc đồ của người khác.

Loay hoay nửa ngày vẫn không biết mặc bộ y phục này kiểu gì, Tân Nguyệt thấy thế liền đi tới đoạt lấy y phục trong tay ta, khó chịu nói: “Công tử, ngươi đang phát sốt, Vương gia căn dặn không thể để ngươi xuống giường, phải chú tâm mà dưỡng bệnh. Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, ngươi thành thật nằm lại trên giường cho ta! Được rồi, ngươi có lạnh không, có đói bụng không, ta mang cho ngươi bát canh gà nhé?”

Ta kéo tay nàng, “Không cần đâu, vừa mới tỉnh lại ta cũng có chút mệt, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, Tân Nguyệt tỷ tỷ.”

Tân Nguyệt vừa lẩm bẩm vừa lui xuống, ta vô lực nằm lại trên giường, cảm giác như chuyện xảy ra mấy ngày nay còn nhiều hơn chuyện xảy ra trong mười tám năm qua gộp lại nữa.

Đầu tiên là vô tình nghe được kế hoạch đào hôn của Tam tiểu thư, bởi vì quá mức kinh ngạc mà bị Tam tiểu thư phát hiện, sau đó là cảm thán cho mối tình đau thương của Tam tiểu thư mà bằng lòng thay tiểu thư xuất giá. Thượng thư phủ nuôi ta nhiều năm như vậy, đã đến lúc phải báo đáp rồi, tuy ta không thông minh xuất chúng gì cho cam, nhưng đạo lí có ân phải báo vẫn hiểu được, đây chính là công ơn nuôi dưỡng.

Tam tiểu thư nói, chỉ cần ta có thể ngăn cản Chiến Vương gia một ngày thì cơ hội đến với hạnh phúc của tiểu thư lại lớn thêm một ít.

Vương gia nói phải xem biểu hiện của ta, vậy ta cần biểu hiện tốt một chút, nên làm thế nào nhỉ?

Vương gia nếu vui vẻ thì sẽ không đem chuyện này nói ra, vậy thì tiểu thư sẽ được hạnh phúc. Bước đầu là phải tìm hiểu xem Vương gia thích cái gì đã.

Hiện tại ta cũng không ra khỏi phòng được, không thể làm gì khác hơn là gọi Tân Nguyệt đến, nói với nàng chuyện ta muốn tìm hiểu, nàng liền nghi ngờ nhìn ta, “Công tử đây là muốn làm gì, vị Chiến Vương gia này rất lợi hại, vạn nhất bị Vương gia phát hiện thì chúng ta gánh không nổi đâu. Vương gia không truy cứu chuyện tiểu thư đào hôn đã là vạn phần may mắn, lại nói, đây cũng không phải phủ Thượng thư, nếu như bị phát hiện thì hậu quả không nhỏ đâu!”

Ta khoát tay, nghiêm túc nói, “Vương gia bây giờ không truy cứu, nhưng vạn nhất về sau mất hứng thì chúng ta không phải sẽ tàn đời sao, cho nên nhiệm vụ của ta chính là giúp cho Vương gia vui vẻ, Vương gia vui rồi thì sẽ không nhớ tới chuyện này nữa, ngươi nói có đúng không?”

Tân Nguyệt nghiêng đầu, cau mày suy nghĩ một chút, bỗng bừng tỉnh đại ngộ, “Ừ nhỉ, đúng là như vậy, công tử thật thông minh, ta đi làm ngay đây.” Nói còn chưa xong đã xoay người chạy ra ngoài.

Có vị này ở đây rồi thì cũng không cần ta băn khoăn nữa. Aiz, nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu, từ nãy đến giờ cũng đủ khiến ta mệt mỏi ra rời, liền dứt khoát chui vào chăn, mơ mơ màng màng ngủ.

HOÀN CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co