Truyen3h.Co

Edit Dam My An Sinh Luc Luc Thuan

  *Không hiểu sao chương trước con ngựa yêu của Vương gia tên là Hỏa Vân mà chương này tác giả đã thay tên đổi họ cho nó thành Truy Phong rồi ._. Mặc dù tên Truy Phong nghe rất oai hùng cũng rất ý nghĩa, nhưng vì ngay từ đầu tác giả viết là Hỏa Vân, nên mình vẫn để nguyên là Hỏa Vân, các chương sau cũng không đổi thành Truy Phong đâu. Nhưng muốn hỏi ý kiến mọi người, mọi người thích cái tên nào hơn, mình sẽ sửa lại.  

Dậy sớm, khí trời cũng tốt, ta vội vã rửa mặt, mặc nữ trang, chỉ là công đoạn vấn tóc ngốn mất của ta gần một canh giờ!

Tân Nguyệt đứng một bên hăng say cắm loạn trang sức lên đầu ta, ta thì ra sức vươn tay tháo xuống, nực cười, mấy thứ đồ này đeo lên nhìn cũng đẹp mắt đấy, nhưng mà nặng khủng bố, mang ra tiệm bán sạch kiếm chút tiền còn hữu ích hơn.

Ta năn nỉ: "Tỷ tỷ, nặng chết đi được, ta mới khỏi bệnh thôi mà, thân thể còn yếu lắm, đại tiểu thư ơi có thể thương xót ta một chút được không?"

Tân Nguyệt không chống cự nổi ánh mắt cùng lời thỉnh cầu của ta, đành thỏa hiệp nói: "Được rồi, nhưng ít nhất cũng phải đeo một thứ." Nói rồi đem chiếc trâm hồ điệp mạ vàng cài lên tóc ta, còn không quên trách móc: "Công tử, hôm nay là lần đầu tiên ngươi khỏi phòng gặp người khác, y phục trang sức đều phải chú ý cẩn thận, nhìn gần là đại diện cho danh tiếng Tam tiểu thư, nhìn xa thì chính là đại diện cho hình tượng của Việt quốc đó! Ngươi nói có phải hay không?"

Ta lập tức đồng ý, "Phải phải, ngươi căn dặn rất đúng!"

Tân Nguyệt đắc ý nhìn ta, ta thì quay sang nhìn bản thân trong gương, trời ạ, tiểu thư nhà ai kia?! Đây là ta á?? Không thể tin được, một gã sai vặt hiện giờ lại biến thành tiểu thư khuê các, chỉ có thể kinh ngạc bội phục cách ăn mặc cùng cách thoa phấn trát son, làm một hồi ngay cả giới tính nam nữ cũng thay đổi được luôn!

Ta tự nhéo nhéo mặt mình, ngơ ngác, "Đây không phải mặt nạ da người chứ hả?"

Tân Nguyệt đứng sau cười khúc khích, "Công tử, đừng nhéo nữa, chính là ngươi đó. Nói đi cũng phải nói lại, công tử bây giờ trông thật khôi ngô quá, rất ra dáng một công tử tuấn lãng, nếu như bọn nha đầu trong phủ mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ vây lấy nuốt chửng ngươi luôn!"

Ta sợ đến toàn thân run rẩy: "Tỷ tỷ, người biết thì cho là ngươi khen ta, người không biết thì còn tưởng ngươi đang kể chuyện kinh dị đấy!"

Cuối cùng cũng vấn xong tóc, ăn vài miếng điểm tâm, sửa sang quần áo một chút, ta quay đầu nói với Tân Nguyệt: "Chúng ta ra ngoài đi dạo một lát đi, dù sao ta cũng là Chiến Vương phi, nhưng mà không được quên, đến xem xét con ngựa Hỏa Vân kia mới là mục đích chính của chúng ta."

Vừa bước ra ngoài đã bị ánh mặt trời rực rỡ làm cho chói mắt, Tân Nguyệt ở một bên đỡ ta, hai người chúng ta cũng không rõ đường đi lối lại trong phủ, lại ngại không muốn hỏi người khác, chỉ đành cứ thế đi thẳng.

Đi ngang qua vài nha hoàn với mấy tên chạy việc, bọn họ đều cúi đầu thi lễ nhưng lại bày ra biểu tình muốn nhìn mà không dám, thật đúng là sốt ruột. Ta nói với Tân Nguyệt: "Bọn họ muốn nhìn thì nhìn thôi, có cái gì mà không dám. À nhưng mà nhớ lại lần đầu tiên gã sai vặt như ta trình diện đại nãi nãi cũng là bộ dạng y như bọn họ."

Tân Nguyệt cười nói: "Ta nói này công tử, ngươi đừng kể quá khứ của mình nữa, bây giờ nên tập trung nhìn đường xem đi hướng nào kia kìa!"

"Không cần phải khách khí, ta cứ đường rộng tiêu sái mà đi thôi."

Vương phủ này thật không phải to lớn một cách bình thường đâu, nhìn một cái vườn hoa này mà xem, hoa tươi ngập tràn, có điều ta cũng chỉ biết mỗi mẫu đơn, hoa cúc cùng hoa sen. Ta đến được đây là do bị tiếng chim ríu rít hấp dẫn tới, chỉ là không ngờ vừa vào được vườn hoa lại cảm tưởng như đã đặt chân tới thế ngoại đào nguyên, từ ngữ ca ngợi gì đó ta thật sự không biết nhiều, mà mỹ cảnh nhường này cũng khó có thể miêu tả bằng lời.

Tuy là ta chưa từng đến học đường, à, không phải, ta có vào học đường rồi, nhưng mà cũng chỉ ở đó có nửa ngày. Hôm đó Nhị công tử bị lão gia gọi đi có việc nên đi học muộn, phu tử lại không nói gì cứ thế muốn đánh công tử, ta đứng ra nói chuyện này không liên quan đến công tử, kết quả bị phu tử hạ lệnh không bao giờ cho phép bước vào học đường nữa. Vì vậy nên cơ hội được đi học duy nhất của ta không còn nữa, đến hôm nay, được chứng kiến một người đẹp như Vương gia cũng chỉ biết dùng từ anh tuấn để hình dung, khu vườn này cũng thế, tuy là ta không thể miêu tả nó đẹp như thế nào, nhưng xấu đẹp ra sao ta vẫn có thể phân biệt được.

Chính giữa vườn có một cái hồ sen, bên trong đầy ắp hoa sen nở rộ, trung tâm của hồ xây một đình nghỉ mát, một chiếc cầu gỗ cong cong bắc từ bờ bên này sang bên kia đình. Ta reo một tiếng vui thích, cẩn thận nâng váy chạy tới đình nghỉ mát, ta cũng không biết, tại sao bản thân đối với tòa đình này hứng thú như vậy. Trước đây khi còn ở phủ Thượng thư, nửa đêm ta cũng thường len lén đến đình nghỉ mát giữa hồ ngồi nghỉ ngơi hóng gió một lát.

Ngồi trên ghế, nhìn bốn phía hồ sen, ta cũng không hiểu vì sao ta lại thấy nơi này quen thuộc như vậy, tựa hồ đã từng tới đây, chiếc bàn đá này, còn có cái ghế gỗ bên cạnh, ta cố gắng nhớ lại, nhưng càng nghĩ đầu lại càng đau nhức, dựa theo phong cách làm việc từ trước đến nay của ta, gặp phải chuyện không thể giải quyết liền ném ra sau đầu, khó quá bỏ qua. Vậy nên ta dứt khoát không nghĩ ngợi gì nữa.

Đang định muốn đi nơi khác thăm thú, chợt nghe giọng Tân Nguyệt: "Vương gia đã đến ạ."

Xoay người nhìn sang, thấy Vương gia đang hướng chỗ này đi tới, ta lúng túng lùi lại, hơi mất tự nhiên nói: "Vương gia, Ngài đến rồi."

Vương gia khẽ kéo tay ta, ôn nhu hỏi: "Vương phi đã khỏe hẳn chưa? Hôm nay khí trời tốt, vừa lúc cùng Vương phi đi dạo vườn hoa."

Ta muốn rút tay lại, nhưng mà rút mãi không được. Ban ngày ban mặt thế mà tự nhiên đùa giỡn phu nhân, á không phải, ta là nam nhân. Ta còn muốn thử rút lần nữa, hắn liền cúi đầu nhẹ nói bên tai ta: "Tam tiểu thư, chú ý thân phận của ngươi."

Trần thúc quản gia đã từng nhắc nhở ta, gặp phải người mạnh hơn mình hoặc gặp chuyện vượt quá năng lực của bản thân thì nên nhường nhịn tránh né đi, nếu không kết quả sẽ rất thảm hại. Ta đã tự mình trải qua, năm ấy mới 11 tuổi, ta theo Nhị thiếu gia lên núi săn thú, sau đó thiếu gia thụ thương, ta liền cõng thiếu gia về phủ, hậu quả là cứu được thiếu gia nhưng ta thì mê man suốt ba ngày. Lý thúc còn nói bởi vì ngày ấy ta dùng cách cõng nên trưởng thành khó có thể cao lớn, chiều cao của ta nhiều năm cũng không tăng được là bao, chỉ có năm thước [1], không khác gì chiều cao của nữ tử.

[1] Theo Wikipedia, 1 thước = 0.23m, 5 thước = 1.15m. Tức là anh nhà chỉ hơn 1m tí tẹo, thật không thể tin được, như trẻ con vậy, còn thấp hơn cả tôi nữa ._. Dù thời xưa có xuất giá sớm thì cũng tầm 10-13 tuổi, mà 1.15m thì là chiều cao của một đứa trẻ 5 tuổi, cái này... có lẽ là do hệ đo lường có sự chênh lệch, tôi sẽ cố gắng tìm thông tin bổ sung sau.

Cho nên ta đành chịu thua uy hiếp của hắn, thuận theo hắn ngồi xuống.

Vương gia rót cho ta một chén trà nhỏ, ta nơm nớp lo sợ, nhỏ giọng nói: "Vương gia không cần tự mình châm trà cho một gã sai vặt đâu ạ."

Vương gia ngoài cười nhưng trong không cười: "Tam tiểu thư, đừng để cho ta nghe được những lời như vậy thêm một lần nào nữa."

Ta lập tức mỉm cười, "Vâng thưa Vương gia, thiếp đã nhớ."

Hắn khẽ vuốt tay ta, "Vậy mới là Vương phi của bản vương."

Hắn chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn ta, không giấu không giếm, vô cùng thẳn thắn. Ta căng thẳng vừa ngắm hoa sen phía xa vừa cẩn thận uống trà, ta uống trà, hắn châm trà, cứ như vậy. Nhờ sự phối hợp ăn ý đó, ta thu về đầy một bụng nước.

Nhịn đến lúc không thể chịu được nữa, ta liền nhỏ giọng xin phép Vương gia, nhận lấy ánh mắt tiếc hận của Vương gia mà chuồn khỏi đình nghỉ mát.

Tâm trạng lo lắng bất an cuối cùng thư thả, ta xin thề sẽ không bao giờ ở riêng hai người với Vương gia nữa!

Chạy nhanh, ta xông thẳng vào nhà vệ sinh, rốt cục cũng được thoải mái. Kế tiếp là việc chính của buổi đi dạo ngày hôm nay - tìm Hỏa Vân.

Ta cố gắng chọn đường nhỏ vắng người mà đi, đỡ phải khiến người khác chú ý. Ông trời không cô phụ công sức của ta, sau khi tránh được năm gã gia đinh với bốn cô nha hoàn, ta với Tân Nguyêt cuối cùng cũng "vô tình" đến được chỗ của Hỏa Vân.

Ta chỉ đứng ở bên ngoài nhìn một chút, nhớ kĩ phương hướng, sau đó sợ có người phát hiện không thấy chúng ta đâu, ta liền vội vã trở lại khuê phòng.

Vương gia, Ngài chờ đó, chờ ta thu phục Hỏa Vân! Nhờ đó ta có thể vĩnh viễn làm Vương phi, thiên hạ sẽ thái bình, ha ha ha ha!

HOÀN CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co