Truyen3h.Co

Edit Dam My Cao H Thao Nat Nhung Ba Tong Do

"Ưm a...... Đáng chết ưm...... tru di cửu tộc nhà ngươi ư......  không......"

Hai chân Dạ Lẫm Liệt bị bắt mở rộng, đôi tay đã sớm được Chu Úy Kỳ buông ra, nhưng hắn hiển nhiên không phát hiện, cầm lòng không đậu gắt gao bắt lấy màn giường, nhưng mà cảm giác khác thường một đợt so với một đợt càng thêm mãnh liệt từ hậu huyệt truyền đến, đánh sâu vào lý trí hắn, cũng tàn phá nó. 

"Ưm a không...... Quá sâu ư...... Chậm một chút tên khốn chậm...... A dừng lại......" Dạ Lẫm Liệt vô ý thức nói, nam nhân trên người ở thời điểm hắn cầu xin mà càng ra sức đâm sâu lại càng sâu.

Chu Úy Kỳ đem hai đùi hắn đặt trên eo, hạ thân nhanh chóng đĩnh động, lần lượt đem côn thịt đẩy vào lại rút ra, thịt huyệt chặt chẽ thực nhanh đã trở nên trơn tru, Chu Úy Kỳ thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh.

Những căn phòng xung quanh thường phát ra tiếng dâm ngôn lãng ngữ ư ư a a , thậm chí còn có tiếng giường kẽo kẹt do va chạm kịch liệt, tiếng thân thể va chạm bạch bạch bạch làm người mặt đỏ tai hồng, hai người bọn họ phảng phất như ở trung tâm của dâm ngôn lãng ngữ.

"A ha...... Công tử ngài chậm một chút a...... Chính là nơi đó, công tử thao chết người a...... A ư sướng quá......"

"Bây giờ bản công tử liền thao chết ngươi cái tiểu yêu tinh!"

"A a a nơi đó không được, gia...... Hức a nhân gia chịu không nổi."

"Tối hôm qua còn chưa thao đủ......"

......

Rốt cuộc, nơi này là tiểu quan quán a, hết thảy đều mạc danh hài hòa như vậy, thả theo lý thường là phải như vậy.

Dạ Lẫm Liệt tự nhiên là chán ghét loại địa phương này, bất quá hiện tại hắn căn bản chú ý không đến những cái đó, thậm chí nghe cũng không nghe được, bởi vì lúc này cảm quan của hắn đều tại nơi hậu huyệt, nơi thân thể hai người nam nhân dính liền, hắn bị nam nhân trên người một lần lại một lần xỏ xuyên qua.

Cảm giác đau đớn cùng khác thường đã sớm biến mất, thay thế đó chính là khoái cảm một lãng cao hơn một lãng từ hậu huyệt, theo hậu huyệt bị căng ra, vách thịt bị căng ra, thời điểm bị cọ xát, một trận một trận truyền khắp toàn thân, sau đó khoái cảm kia liền cắn nuốt lý trí hắn, làm hắn đánh mất năng lực tự hỏi, chỉ có thể như vậy một lần lại một lần thừa nhận nam nhân thao lộng.

Âm thanh bạch bạch bạch thọc vào rút ra , thân thể va chạm kích thích màng tai, nhưng mà đều không thắng nổi từng đợt tê dại từ hậu huyệt, loại  cực hạn khoái cảm này làm người điên cuồng, làm người khống chế không được trầm luân, làm nhân tình không tự kìm hãm được phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.

Cực hạn sung sướng làm Dạ Lẫm Liệt cầm lòng không đậu khẽ nhếch miệng thở dốc, rên rỉ, thậm chí linh hồn đều run rẩy.

Chu Úy Kỳ nhìn băng sơn mỹ nhân dưới thân từng chút một bị tình dục cắn nuốt, câu nhân khóe mắt không tự giác chảy ra nước mắt, sau đó theo khóe mắt dung nhập sợi tóc, cuối cùng biến mất không thấy.

Hình ảnh thật là quá mức mỹ lệ.

"Yên Nhi tiếp tục kêu" Chu Úy Kỳ một bên ôm hắn, hông cuồng thao, một bên cúi đầu khiêu khích trước ngực, khi thì lại nhổm lên cắn bờ môi của hắn rồi liếm láp, "Trước kia ngươi không phải nói thích nhất ở gia dưới thân kêu sao?"

"Im miệng ngô a ân không...... Ân ân a...... Không phải, bổn vương không phải a ~ a...... Nơi đó a......"

Dạ Lẫm Liệt bị thao đến hoa chi loạn chiến, toàn bộ thân thể đều đang rung động, căn bản nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới.

Theo Chu Úy Kỳ lần lượt thâm nhập, thân thể hắn cũng bị đỉnh đến không ngừng lui về phía sau, thực mau liền dán lên trên vách tường, nhưng lúc này hai tay Chu Úy Kỳ bắt lấy  hông hắn, sau đó dùng một chút sức kéo cả người hắn xuống, tiếp tục động eo, vừa vặn làm thâm nhập càng sâu

"Ưm a......" Dạ Lẫm Liệt lập tức không khống chế được kêu ra tiếng, "Đủ rồi......"

Tiếp theo lại phải thừa nhận một hồi mãnh thao, tố chất thân thể Dạ Lẫm Liệt cực tốt, tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng dưới tác dụng cường đại của dược vật mà hệ thống cho,Chu Úy Kỳ thao rất thuận lợi, hơn nữa phi thường nại thao.

Nam nhân dưới thân rất nhanh đã không khống chế được ư ư a a luân hãm trong tình dục, cùng người băng thanh ngọc khiết phảng phất như đóng băng trước kia khác một trời một vực, bộ dáng này quả thực khác nhau như hai người.

Tóc dài tán loạn làm Chu Úy Kỳ mãn nhãn, trên gương mặt tuấn mỹ bị tình dục chiếm cứ, Chu Úy Kỳ nhịn không được một bên thao một bên cúi đầu hôn đôi môi khẽ nhếch của hắn.

"Ưm ưm a......" Tiếng rên rỉ bị bị kiềm hãm trong miệng, Dạ Lẫm Liệt không tự giác ôm cổ nam nhân, nhưng hắn thực mau đã bị đâm đến hít thở không thông, đôi tay mất sức rũ xuống nắm lấy màn giường.

"A ha...... Không được a đủ rồi a bổn vương...... Ưm a bổn vương chịu không nổi a ư...... Chịu không nổi a tên khốn......"

Chu Úy Kỳ đột nhiên dùng sức nâng hai đùi hắn lên,  toàn bộ thân hình thon dài bị bắt hướng lên trên, hai chân bị ôm chặt, cặp mông đĩnh kiều bởi vậy mà nhô cao, Chu Úy Kỳ động eo, côn thịt lại lần nữa cắm sâu vào, cả người Dạ Lẫm Liệt run rẩy.

"Hức a...... Đủ rồi......"

Cúc huyệt đã sớm bị côn thịt thô to thao tê rần, hơi hơi mở ra, đặc biệt là khi mông hắn bị vật lớn chọc mở, thịt huyệt cơ hồ là bị lôi ra ngoài, Chu Úy Kỳ có thể nhìn rõ ràng thịt non lỗ nhỏ hơi hơi phấn nộn, mê người lại dâm mị.

Tư thế này làm Chu Úy Kỳ thao càng sâu, cơ hồ toàn đâm cả gốc đi vào, Dạ Lẫm Liệt chỉ cảm thấy hậu huyệt phải bị nứt vỡ, hắn có cảm giác bản thân sẽ bị đâm thủng.

"A um...... Đủ rồi a...... Không được ức......"

Dạ Lẫm Liệt vô ý thức xin tha căn bản không dùng được với Chu Úy Kỳ , anh chỉ càng làm mạnh hơn tốc độ càng thêm nhanh, thao đến càng sâu làm anh hoàn toàn được bao phủ trong khoái cảm.

"Không không...... Không cần!" Cùng với vài phần hoảng sợ, Dạ Lẫm Liệt đột nhiên giãy giụa trừng lớn mắt, một bàn tay gắt gao nắm chặt cánh tay Chu Úy Kỳ, tựa như muốn ngăn cản cái gì.

Nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì, xuy một tiếng,đầu Dạ Lẫm Liệt trống rỗng, hắn thế nhưng không biết xấu hổ , không thể khống chế bắn ra.

Khắp nơi đều là chất lỏng sền sệt, trên màn giường, trên người chính hắn, trên áo sa trong suốt nửa che nửa lộ, thậm chí bắn cả lên trên người Chu Úy Kì, hương vị kích tình cũng kích thích thần kinh Dạ Lẫm Liệt, làm hắn mãi vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Hắn bị thao bắn, hắn thế nhưng bị một gã nam nhân thao bắn, hơn nữa là tại địa phương dơ bẩn này?

Không thể tha thứ, quả thực không thể tha thứ!

Trong nháy mắt kia Dạ Lẫm Liệt chỉ cảm thấy một cổ huyết khí bỗng nhiên dâng lên, ngay sau đó cổ họng tanh ngọt, liền phun ra một ngụm máu tươi.

Chu Úy Kỳ cũng là trở tay không kịp, nhưng thật ra không nghĩ tới huyết khí của băng sơn Vương gia lại lớn như vậy, trực tiếp tức giận đến hộc máu.

Bất quá không sợ, có hệ thống hack game ở đây, không gì không giải quyết  được, huống chi vị này chính là nam chính của thế giới này, sao có thể chết dễ dàng như này được.

Quả nhiên, Dạ Lẫm Liệt chỉ là nhất thời không tiếp thu được hiện thực, hộc máu xong liền ngất đi rồi, lưu lại một mảnh hỗn độn.

Chu Úy Kỳ đem hắn thu thập thật nhanh, sai người thay cho hắn một bộ quần áo mới, nhưng như cũ vẫn là một bộ y phục cho tiểu quan mặc, mạc danh quyến rũ câu nhân, phấn nộn thật sự.

Chu Úy Kỳ cho hắn ăn thuốc đặc hiệu, nhìn gương mặt tuấn mỹ say ngủ, trong lòng nghĩ  băng sơn Vương gia tỉnh lại mà nhìn thấy bộ dáng này của chính mình không biết có thể hay không lại bị tức hộc máu một lần nữa.

Dạ Lẫm Liệt tỉnh lại đã là buổi chiều, còn chưa mở mắt mà việc đầu tiên nghĩ đến chính là giấc mộng cực kì hoang đường kia, thẳng đến khi hắn nhạy bén phát hiện hơi thở chung quanh không đúng.

Quả nhiên, mở to mắt vẫn là chiếc giường kia, thậm chí còn có hơi thở làm hắn buồn nôn, may mắn là mép giường không có tên nam nhân đê tiện kia, trong phòng không hề có người nào khác, bên ngoài cũng im lặng cực kỳ. 

Dạ Lẫm Liệt thử thử, như cũ không có sức lực, ngược lại toàn thân mệt mỏi cứ như khi còn bé phải luyện công cả ngày, mệt đến không thể cử động được. 

Thu hồi kí ức xấu hổ, ánh mắt Dạ Lẫm Liệt thay đổi bất ngờ đáy mắt lạnh băng, thâm trầm như là bạo nộ sứ giả địa ngục, như muốn đem hàng tỉ vạn sinh linh trên thế giới này hủy diệt. 

Bất quá thực mau, mây đen biến mất, Dạ Lẫm Liệt chậm rãi bình tĩnh lại.

Lý trí cùng trầm ổn một lần nữa trở về, hắn đã ý thức được tình cảnh bản thân hiện tại, cho nên trước tình huống không rõ, hắn cần bình tĩnh lại, nhất định phải vững vàng.

Thẳng đến lúc này, hắn mới mơ hồ nhớ lại, thanh âm tên nam nhân dám chạm vào hắn hình như có chút quen tai, gương mặt kia tựa hồ đã gặp qua ở đâu, chính là vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra.

Hiện tại việc hắn cần phải làm là bình tĩnh, sau đó nghĩ cách biết rõ ràng tình huống, hắn rốt cuộc là trúng gian kế tiểu nhân hay thật sự đụng phải sự kiện thần quái, hắn cần phải biết rõ ràng mới có thể nghĩ cách.

Vừa vặn lúc này cửa bị mở ra, Dạ Lẫm Liệt giật mình, vốn tưởng rằng là nam nhân kia lại về rồi, không nghĩ lại là một tên nam nhân hơi lớn tuổi trang điểm lòe loẹt, dáng đi õng ẹo.

Dạ Lẫm Liệt trong nháy mắt đoán được thân phận của gã, quả nhiên......

"Ai da Yên nhi cưng xem ra vẫn còn tỉnh táo, Chu công tử này thật đúng là thương cưng nha, đối với cưng rất là chung tình đó, ba năm rồi mà vẫn chưa chán" tú bà nói ngồi xuống mép giường Dạ Lẫm Liệt, tiếp tục chua nói, "Ta làm ở đây lâu như vậy chưa bao giờ thấy qua nam tử chung tình như vậy đâu, Yên nhi đúng là có phúc khí."

Dạ Lẫm Liệt không mở miệng, trong lòng lại âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ chính mình thật sự gặp sự kiện thần quái, sau khi chết bám vào người tiểu quan Yên Nhi này?

Nhưng tên khốn kia cũng nói, Duệ Vương phủ hết thảy bình thường, hơn nữa hắn xem qua, thân thể này vẫn là thên thể của mình, mặt cũng là mặt của mình, vậy đây đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?

"Ta sai Liễu Nhi chuẩn bị cháo cho cưng, đây cũng là Chu công tử đặc biệt nhắc nhở, chậc chậc, thật đúng là coi cưng như bảo bối mà sủng a."

Dạ Lẫm Liệt nhịn xuống khóe miệng run rẩy, chỉ lạnh lùng nói, "Chu công tử?" Hắn muốn biết, tên tội đáng chết vạn lần kia là ai, vì thế bắt đầu nói lời khách sáo, "Hắn đi đâu?"

"Đây không phải điều chúng ta nên hỏi." Tú bà lập tức quở trách.

Dạ Lẫm Liệt cười lạnh, "Hắn nếu thật sự coi Yên Nhi như bảo bối, mà tại sao suốt 3 năm qua không chuộc thân cho Yên Nhi?" Dạ Lẫm Liệt liếc mắt khinh thường, huống chi buổi sáng thời điểm vừa mới nhìn thấy tên khốn nạn kia, chính là nghe miệng hắn nói cái gì Nhiên Nhi.... Hừ, chẳng qua cũng chỉ là tên cặn bã to gan lớn mật miệng đầy hoa ngôn xảo ngữ mà thôi.

Tú bà nghẹn họng, vị công tử kia mẹ nó không nhắc qua trường hợp này a, bất quá dù sao cũng gặp qua việc đời, loại sự tình này cũng không ít, vì thế an ủi nói.

"Ngươi có cái thân phận gì, Chu công tử có thể sủng ngươi ba năm đã là thắp nhang cảm tạ, như thế nào lại mơ ước những thứ không thực tế như vậy? Ngươi nên biết đủ đi." 

Dạ Lẫm Liệt sắc mặt càng đen, chẳng qua nếu Chu Úy Kỳ ở đây, nhất định sẽ dựng ngón tay cái cộng với thưởng thêm 10 lượng bạc cho vị tú bà này, kỹ thuật diễn quá tốt, quả thực không hề sơ hở a.

Bên này Dạ Lẫm Liệt suy nghĩ biện pháp tìm hiểu tình huống cũng tìm cơ hội chạy thoát khỏi tiểu quan quán, bên kia điên cuồng tìm kiếm hái hoa cẩu tặc Dạ Lẫm Nhiên lại kinh nghe tin dữ, đệ đệ Dạ Lẫm Liệt của y, Duệ Vương tối hôm qua bị ám sát, theo sau mất tích.

Dạ Lẫm Liệt chính là  phụ tá đắc lực của y, tuy rằng mặt ngoài cả hai là đối thủ, nếu Dạ Lẫm Liệt xảy ra chuyện, toàn bộ thiên hạ đều phải rung chuyển .

Trong lúc nhất thời, việc tìm hái hoa tặc chỉ có thể tạm thời gác lại, Dạ Lẫm Nhiên triệu ám vệ phái ra trở về.

Nhưng y như thế nào cũng không nghĩ tới, tên cẩu tặc  thế nhưng còn dám tới hoàng cung, hơn nữa lá gan càng lúc càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co