Truyen3h.Co

Edit Dam My My Nhan Benh Tat Bong Noi Tieng Trong Show Thieu Nhi Tinh Dang

Ninh Thời Tuyết nghẹn nghẹn, không cãi lại Tạ Chiếu Châu.

Tạ Chiếu Châu cũng không nói gì thêm, ánh mắt dài hẹp trầm lặng như mực, liếc qua khuôn mặt cậu rồi nhìn sang Tạ Dao Dao, bảo Tống Ly: "Bế thằng bé đi."

Tạ Dao Dao vùng vẫy hai cái, lạch cạch chạy về phía xe, trước hết giấu cái mũ màu vàng mẹ để dành trong xe, rồi mới giơ tay về phía Tống Ly.

Ba cậu đã mất, bà nội bình đẳng mà oán giận tất cả mọi người, đặc biệt rất ghét mẹ ruột của cậu. Lát nữa thấy cái mũ này, chắc chắn bà sẽ nổi giận.

Cậu nhóc được bọc trong áo khoác, ôm cổ Tống Ly, ngồi trên vai người lớn mà quay đầu lại nhìn Ninh Thời Tuyết. Bàn tay nhỏ còn cố vẫy vẫy về phía sau.

Tạ Dao Dao lạc tuyến, hiện tại tự nhận là Tạ Tinh Tinh – đứa nhỏ tốt nhất trần đời với ba nhỏ – nhưng vẫn không quên đe dọa. Môi chúm chím chu ra thành nụ hoa khiên ngưu, cậu thì thầm rất nhỏ: "Ba nhỏ không đi với con, con sẽ hư. Ba lớn sẽ đánh vào mông ba nhỏ."

Ninh Thời Tuyết: "......"

Tha cho mông ba đi có được không.

Tới nhà cũ của Tạ gia, ngoại trừ Tạ Hàn Chu, hầu như tất cả người trong nhà đều có mặt, ngay cả bên thân thích chi thứ cũng đông đủ. Ninh Thời Tuyết không có ký ức nguyên chủ, đại đa số đều không quen mặt.

Cũng may chẳng ai muốn bắt chuyện với cậu, nên cứ khoác áo khoác của Tạ Chiếu Châu mà đứng sau lưng anh, giả vờ mình không tồn tại.

"Dao Dao," Liêu Yến Uyển trông có vẻ khá tỉnh táo, lớp trang điểm vẫn tinh xảo, cười dịu dàng vẫy tay, "Bà nội mua cho con một món đồ chơi."

Ninh Thời Tuyết nghĩ rằng Tạ Dao Dao sẽ không muốn đi. Vừa nãy trên xe còn giận dỗi ầm ĩ, giành cả áo khoác, không cho mình xuống xe kia mà.

Không ngờ cậu nhóc lại ngoan ngoãn tụt khỏi tay Tống Ly, lon ton bước đến, mắt to chớp chớp, giọng nũng nịu: "Bà ơi, là đồ chơi gì vậy ạ?"

Ninh Thời Tuyết: "......"

Không thể tin nổi, cậu vừa nhìn thấy kỹ thuật diễn xuất ở một nhóc con ba tuổi rưỡi.

Tạ gia là hào môn đứng đầu, nước quá sâu. Không có cha mẹ ruột bảo vệ, đối với một đứa bé, đó là chuyện đáng sợ vô cùng. Tạ Dao Dao đúng là trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa.

Liêu Yến Uyển nắm tay cậu bé, đi ngang qua chỗ Ninh Thời Tuyết, hoàn toàn không nhìn lấy một cái.

Đợi mọi người đi rồi, cha Tạ mới mặt nặng như chì, hạ thấp giọng nói với Tạ Chiếu Châu, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe: "Bảo con đưa Dao Dao về đây, chẳng phải đưa thằng bé đến ngủ lại một đêm là xong sao? Tưởng ai cũng vào được cửa nhà họ Tạ chắc?!"

Ông ta muốn Tạ Chiếu Châu cưới Ninh Thời Tuyết là vì mục tiêu thương mại, nhưng sau khi cưới xong, người như Ninh Thời Tuyết cũng không cần lảng vảng trước mặt ông thêm lần nào.

Ai ngờ Tạ Chiếu Châu lại dắt cậu đi khắp nơi, còn thấy chưa đủ mất mặt nữa chắc?

Ninh Thời Tuyết ngày xưa dù không quá nổi bật thì ít ra cũng biết cách tồn tại. Bây giờ sao lại giống con chim cút rụt cổ thế này?

Cậu vốn đã định quay đi, nhưng nghe xong những lời đó thì lại dừng chân, khoác tay Tạ Chiếu Châu rồi nhìn quanh về phía sau đại môn nhà họ Tạ.

Cha Tạ cau mày, tức giận hỏi: "Nhìn gì đấy?"

"Không có gì đâu, bác Tạ," Ninh Thời Tuyết chớp mắt ngây thơ, "Cháu tưởng phía sau còn có ai nữa cơ."

Cậu cảm thấy mình lắm chuyện thật.

Dù sao nguyên chủ cũng tới đây hàng trăm lần rồi, giờ cậu còn bày thêm gì chứ.

Cha Tạ: "......"

Sắc mặt cha Tạ lập tức sầm xuống, nhưng ông còn muốn giữ thể diện, cũng muốn làm tròn dáng vẻ của một bậc trưởng bối, không thể trực tiếp nói với Ninh Thời Tuyết: ta vừa rồi đang mắng cậu đấy. Ông chỉ nặng nề hừ lạnh một tiếng, nhíu mày quát lớn: "Ấp ấp ôm ôm, giống cái gì hả?!"

Liêu Yến Uyển bị dọa đến sợ, tuy ông không nói quá to, nhưng Ninh Thời Tuyết vẫn giống như bị giật mình.

Cậu lập tức ôm chặt tay Tạ Chiếu Châu hơn nữa, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, mang vẻ ốm yếu đáng thương, đôi mắt đào hoa kia cũng ẩn nhẫn ánh lệ run rẩy.

Giữa tiệc tối, chẳng ai uống trà, vậy mà cha Tạ vẫn ngửi ra được mùi "trà xanh" đâu đây.

Tạ Chiếu Châu: "......"

Tạ Chiếu Châu thế nhưng rất phối hợp, anh nâng cánh tay, ôm eo Ninh Thời Tuyết, kéo cậu về phía lòng mình.

Ninh Thời Tuyết đột nhiên không kịp phản ứng, vai vẫn còn khoác áo khoác của anh, hơi ngẩng đầu, chóp mũi suýt chạm vào hầu kết người kia, cả người bị cánh tay rắn chắc siết chặt bao lại trong lồng ngực.

"Ninh Ninh nhát gan," Tạ Chiếu Châu trầm giọng nói, ôn tồn mà lạnh nhạt: "Ngài đừng dọa cậu ấy."

Cha Tạ:???

Cuối cùng là ai dọa ai?

Hai người các cậu là muốn hù chết tôi thì có!

Ông sống từng này tuổi, đúng là chưa từng thấy Tạ Chiếu Châu che chở ai kiểu này—mà lại còn là Ninh Thời Tuyết, cái tên làm tinh đó chứ!

Cha Tạ sốt ruột phẩy tay: "Được rồi được rồi, các người muốn làm gì thì làm đi!"

Tạ Chiếu Châu lúc này mới buông cậu ra.

Ninh Thời Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nửa bên eo vừa bị ôm đến giờ vẫn còn cứng ngắc.

Cậu vốn không thích bị ai chạm gần đến vậy.

Nhưng cũng phải thừa nhận là cậu đã sớm nghĩ đến việc cha Tạ có thể sẽ gây khó dễ.

Cha Tạ chẳng có bản lĩnh kinh doanh gì nổi bật, đến làm giám đốc chi nhánh cũng chỉ miễn cưỡng, Tạ lão gia xưa nay chưa từng kỳ vọng gì nhiều vào ông ta, càng không xem là người kế thừa Tạ thị. Trái lại, đại ca của Tạ Chiếu Châu từ trước đến giờ vẫn được Tạ lão gia tử coi như trợ thủ.

Tạ Toại có tiền đồ, cha Tạ được thơm lây, nhưng Tạ Chiếu Châu lại giẫm lên đầu ông mà đi, khiến ông luôn thấy chướng mắt.

Ông trước sau đều không thuận mắt Tạ Chiếu Châu, chỉ vì anh là do Tạ lão gia tử nuôi lớn, chưa bao giờ thân thiết với ông và Liêu Yến Uyển.

Tạ Chiếu Châu làm gì cũng là sai, ông cũng vậy, nhưng rất tiếc—Ninh Thời Tuyết không phải hạng người dễ bắt nạt.

Thậm chí còn là người có thù tất báo.

Ngay cả Tạ Dao Dao mà cậu còn không nhường, làm sao sẽ nể mặt người lớn?

"Ngủ ngon, Tạ tổng." Ninh Thời Tuyết lên lầu, ở hành lang cùng Tạ Chiếu Châu tách ra.

Tạ Chiếu Châu không nói gì, đôi mắt đen nhánh của anh như không hắt nổi chút ánh sáng, sâu thẳm mà dò xét, ánh nhìn ấy vẫn bám lấy cậu. Ninh Thời Tuyết không trốn tránh, bình tĩnh đáp lại.

Cuối cùng Tạ Chiếu Châu lên tiếng trước, giọng thản nhiên: "Ngủ ngon."

Chờ bóng lưng kia đi khuất, ánh mắt Tạ Chiếu Châu hoàn toàn tối xuống.

Có lẽ... anh nên biết rõ, sau khi cưới, Ninh Thời Tuyết rốt cuộc đã làm những gì.

Quả thực—hoàn toàn là một người khác.

Ninh Thời Tuyết ở lại Tạ gia một đêm. Sáng hôm sau, tổ chương trình lái xe tới đón người. Cậu và Tạ Dao Dao vẫn phải tiếp tục quay phần tổng nghệ, hôm nay vẫn là ở công viên trò chơi Yến Thành.

Bọn họ xuất phát rất sớm. Ngoài Tạ Chiếu Châu đã đi làm, những người còn lại trong nhà vẫn chưa ai thức.

Ninh Thời Tuyết dắt theo nhóc con, nhanh chóng rời đi.

Tạ gia cũ phía sau lùi dần lại, to lớn âm u như một con quái vật đang ngủ yên, bị hai người bỏ lại phía sau mà không ngoái đầu.

Tạ Dao Dao thì mắt sáng rỡ, ngồi không yên trên ghế. Nhóc béo tròn, tay chống lên ghế xe, liên tục vặn người. Không còn giận dỗi với Ninh Thời Tuyết như tối hôm qua nữa, thi thoảng còn lén dùng đôi chân mềm mũm mĩm đá vào cẳng chân của cậu một cái.

Bị cậu đá lại, nhóc liền cười khanh khách.

[ ô ô ô cuối cùng cũng được gặp lại vợ với con rồi, tức chết tổ chương trình, tối qua sao không mở livestream cơ chứ! ]

[ mấy người biết không, tôi từ nhỏ đến giờ chưa từng có vợ, cảnh này đúng là không chịu nổi, ức phát khóc luôn... Rơi lệ.jpg ]

[ tối qua là tiệc thọ của lão gia Hạ, nửa cái giới điện ảnh đều đi cả, mà không ngờ Ninh Thời Tuyết cũng đến? Dựa vào cái diễn xuất "ác độc" đó mà cũng được mời á??? ]

Làn đạn lập tức nổ tung.

Nhưng Ninh Thời Tuyết không hề hay biết. Khi cậu và Tạ Dao Dao tới khách sạn do tổ chương trình sắp xếp, Đường Hạc An cùng mấy gia đình khác cũng đã đưa con tới, đang ăn sáng.

"Con muốn đi chơi cầu trượt." Tạ Dao Dao rầm rì.

Hạ Miểu và các bé khác cũng ở đó, nên Ninh Thời Tuyết không lo nữa, để bọn nhỏ theo quay phim dẫn đi chơi.

Mới hơn bảy giờ sáng, khu trò chơi trẻ em trong khách sạn còn rất vắng vẻ, chỉ có mấy nhóc của chương trình đang chơi.

"Em trai Dao Dao," Hạ Miểu vừa cầm cái xẻng xúc cát vừa tò mò hỏi, "Em đang làm gì đấy?"

Dao Dao vừa nói muốn chơi cầu trượt, nhưng tới rồi lại không buồn nhìn lấy một cái. Nhóc phồng má, từ chiếc cặp khủng long của mình lôi ra một loạt đồ đạc.

Đầu tiên là một chiếc áo khoác người lớn. Nhóc chu môi, rướn người dàn áo ra trên tấm thảm bò trườn dành cho trẻ em.

Tiếp theo là vài cây bút sáp màu.

Ngay cả Quý Tiêu cũng chớp mắt ngạc nhiên, không nhịn được mà bò lại gần, muốn xem Dao Dao đang làm gì.

Tạ Dao Dao lắc lắc đầu nhỏ, giọng mềm mềm, cầm chặt cây bút màu như nến, chăm chú tô tô vẽ vẽ trên áo: "Tớ đang làm áo đẹp cho ba nhỏ."

Nhóc bắt đầu tô màu lên áo một cách rất nghiêm túc.

Ninh Thời Tuyết đã mua cho nhóc một bộ đồ sói đen, nhóc thấy mình đã là đứa bé đẹp trai nhất thế giới rồi.

Cho nên giờ cũng muốn để Ninh Thời Tuyết trở nên thật đẹp.

Nhóc đã tưởng tượng ra hết rồi—Ninh Thời Tuyết nhất định sẽ rất ngạc nhiên, chắc chắn sẽ khen nhóc khéo tay, biết đâu còn cúi đầu hôn một cái lên má cũng nên. Dù sao thì người lớn đều thích được nhóc con hôn má mà.

Tuy không thật sự mong được Ninh Thời Tuyết hôn.

Nhưng nếu ba nhỏ nhất quyết muốn hôn, thì... cũng tạm chấp nhận cho ba nhỏ hôn một cái vậy.

Quý Tiêu dùng đôi tay mềm mại nhỏ xíu đỡ mép áo giúp Tạ Dao Dao, chăm chú nhìn nhóc tô hình, nhỏ giọng cổ vũ: "Tớ nhìn ra rồi, cái này là tiểu quái thú!"

"Ơ?" Đường Hạo Hạo vừa nghe thấy từ "tiểu quái thú" liền phấn khích bật dậy: "Tớ giúp cậu vẽ nữa!"

Chỉ có Hạ Miểu là nghiêng đầu suy nghĩ.

Cô bé cảm thấy... có gì đó không đúng. Nếu anh Tiểu Ninh mặc cái này vào, thật sự sẽ... đẹp lên sao?

Làn đạn lúc này thì rộn ràng chọc ghẹo:

[ cơn lốc mới chính thức xuất hiện, sao có thể dừng lại giữa đường ~ Ultraman xắn tay áo.jpg ]

[ Tạ Dao Dao, nguy rồi!!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co